MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 08: Em cũng rất tốt.
Tỉnh Huyên dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cây nến thủy tinh trước mặt, khẽ đọc một con số: 138.
Tựa như một làn gió thoảng qua, hay vạt sương mờ ảo, gãi vào màng nhĩ một cơn nhột khẽ khiến người ta chỉ muốn rụt cổ lại. Mộ Ninh nhẫn nại kìm xuống.
Cô mở to mắt, quay sang nhìn Tỉnh Huyên.
Chẳng thể ngờ khoảng cách lại gần đến thế, gần tới mức cô có thể trông thấy ánh nến chập chờn phản chiếu trong đôi mắt anh.
Đầu óc trống rỗng trong chốc tát, cô nín thở, lặng lẽ thu người trở lại vị trí cũ, tiện tay bốc chút đồ ăn trên khay gỗ nhai một miếng rồi mới mỉm cười trêu: “Thế thì thầy Tỉnh đã tự do tài chính rồi còn gì.”
“Định nghĩa tự do tài chính thế nào?”
“Ừm… Mua đứt một căn nhà ở Tân Thành chẳng hạn?”
“Thế thì tôi chưa.”
“Thế còn trả góp?”
“Có lẽ là được.”
“Thế anh đã mua nhà chưa?”
“Chưa. Tôi không chắc tương lai có định cư ở đây hay không.”
Mộ Ninh nhìn anh: “Nhiều bạn học và đồng nghiệp của tôi ước mơ mua nhà định cư ở Tân Thành lắm đấy.”
“Một thành phố mà Lễ Giáng sinh chỉ có thể cậy nhờ vào tuyết nhân tạo ở trung tâm thương mại để tạo không khí, lại có sức hút lớn đến thế sao?”
Mộ Ninh bật cười: “Anh là người miền Bắc à?”
“Trang Bách khoa toàn thư của tôi không ghi à?”
“Không có đâu. Cả quê quán lẫn học vấn đều trống trơn.”
“Ai biên tập mà thiếu sót thế không biết.”
Mộ Ninh mỉm cười.
Tỉnh Huyên nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Thế nên ở lâu cũng thấy hơi chán.”
“Thế đại học anh học ở đâu?”
“Cũng trong tỉnh thôi.”
“Trong tỉnh có hai trường 985, anh học trường nào?”
Tỉnh Huyên khẽ cười: “Hình như em mặc định tôi là học bá rồi nhỉ.”
“Trông anh thông minh thế còn gì.”
Cốc cola chẳng còn bao nhiêu, Tỉnh Huyên nhấc lên nhìn một cái. Hình như có chút không tự nhiên, anh nhấp một ngụm nhỏ rồi mới đáp: “Cái trường có điểm chuẩn cao hơn ấy.”
Mộ Ninh lộ ra vẻ mặt “tôi biết ngay mà”, rồi tiếp lời: “Từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi tỉnh thì đúng là hơi chán thật.”
Tỉnh Huyên nhìn cô, hỏi: “Còn em?”
“Quê tôi ở Sở Thành, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh lỵ miền Trung. Đại học thì tôi học ở Hồ Nam.”
“Hồ Nam có mấy trường 985?”
“Anh chẳng phải cũng mặc định tôi là học bá đấy sao.”
Tỉnh Huyên cười nhẹ: “Thế có phải không?”
“Trường cũ đúng là 985 thật, nhưng tôi không nghĩ mình là học bá đâu. Lớp cấp ba của tôi nhiều người giỏi lắm, Thanh Bắc Phục Giao đều đủ cả, mà ra trường ai cũng có hướng đi tốt, người thì thi công chức đậu Ủy ban Phát triển và Cải cách, người thì vào Bộ Ngoại giao…”
“Em cũng rất tốt.”
Mộ Ninh ngơ ngác mất một giây, vô thức cắn chặt ống hút.
Cola đã không còn lạnh như lúc đầu, nhưng ga vẫn dâng lên tràn trề, đi qua vòm họng mang theo cơn cay xè gãi nhẹ.
Màn hình điện thoại để trên mặt bàn chợt sáng lên, Mộ Ninh vội vã cầm lên xem.
Trong nhóm người thuê nhà có ai đó đang hỏi xem có phải có người cầm nhầm bưu phẩm hay không.
Không liên quan đến mình nên Mộ Ninh chẳng màng tới, nhưng cô lại theo thói quen liếc nhìn thời gian ở góc trên bên trái: “Ôi… Sắp 11 giờ rồi.”
Ngày mai còn phải đi làm. Dù chưa trọn vẹn niềm vui, cuộc trò chuyện cũng đành tạm thời dừng lại tại đây.
Tỉnh Huyên cũng bấm sáng màn hình điện thoại xem qua: “Thế mình rút thôi nhỉ?”
“Vâng.”
Mộ Ninh quay sang hỏi nhân viên quầy bar: “Quán mình có nhà vệ sinh không ạ?”
“Có ạ. Bên tay trái kìa, rẽ vào đi đến cuối hành lang nhé.”
Mộ Ninh trượt xuống khỏi chiếc ghế đẩu cao, vỗ vỗ cái túi vải canvas cùng điện thoại, bảo Tỉnh Huyên: “Gia tài tính mạng tạm thời gửi gắm cho anh nhé.”
Tỉnh Huyên cười nhạt: “Được.”
Lúc rửa tay, Mộ Ninh tiện thể hứng miếng nước lạnh vỗ vỗ lên hai gò má đang hơi nóng bừng của mình.
Khi bước ra ngoài, cô thấy Tỉnh Huyên đã khoác ba lô lên vai, đứng đợi bên quầy bar.
Chẳng biết có phải tin nhắn công việc hay không, anh đang cúi đầu gõ phím trả lời, ánh sáng ngược dòng chiếu rọi khuôn mặt, tựa như một điểm nhấn thị giác khiến người ta không cưỡng lại được mà dõi mắt theo.
Như cảm nhận được cô đã ra tới nơi, Tỉnh Huyên ngước mắt lên nhìn, lập tức tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi quần.
Mộ Ninh đi trở lại chỗ cũ, hỏi nhân viên: “Thanh toán ở đâu ạ?”
“Đã thanh toán rồi ạ.” Nhân viên quầy bar tủm tỉm đáp.
Mộ Ninh lập tức nhìn sang Tỉnh Huyên: “Tôi đã bảo là để tôi đãi rồi mà.”
Tỉnh Huyên khựng lại một nhịp: “Tôi ở đây được ghi nợ.”
“Thế lần sau để tôi mời, anh đừng có tranh trả tiền nữa đấy.”
“Được.”
Đẩy cửa bước ra, luồng không khí hôi hổi nóng tạt thẳng vào mặt.
Tỉnh Huyên bật ứng dụng gọi xe, định vị xong điểm đi rồi đưa điện thoại cho cô, bảo cô nhập điểm đến.
Chiếc điện thoại không hề dùng ốp, màu xanh Titan, là đời máy năm 23.
Cảm giác giống như đang chơi một tựa game Otome đời thực, từng bước thu thập manh mối để dần mở khóa trọn vẹn thông tin về nam chính.
Chàng nam chính “X” duy nhất mà cô dành trọn tình cảm trong thế giới thực này, lại vừa mở khóa thêm một thuộc tính mới: “cần kiệm vun vén gia đình”.
Hình như cô lại càng thích anh hơn một chút.
Chiếc điện thoại dường như vẫn còn vương chút hơi ấm từ đầu ngón tay Tỉnh Huyên. Mộ Ninh cầm trên tay, nhìn giao diện gọi xe rồi ngước đầu sang Tỉnh Huyên: “Tôi sống ở khu XX. Hình như chúng mình không tiện đường đúng không?”
Tỉnh Huyên ngập ngừng một thoáng rồi bảo: “Tiện đường.”
“Thế mình đi bộ về nhé?” Trái tim cô lại bùng lên căng phồng, mang theo cảm giác hẫng hẫng như khi thang máy tăng tốc lao xuống… “… Cho tiêu bớt thức ăn?”
“Được.”
Tỉnh Huyên nhận lại chiếc điện thoại cô đưa, khóa màn hình rồi thả tọt vào túi quần.
Khả năng định hướng của Mộ Ninh không được tốt lắm, cô mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại mình ra hỏi Tỉnh Huyên: “Anh sống ở đâu? Để tôi xem đi sang phía anh trước hay về bên tôi trước.”
“Không sao đâu, tôi đưa em về nhà trước đã.”
Cảm giác hẫng hẫng lại một lần nữa dội về mạnh mẽ, suýt chút nữa Mộ Ninh đã bấm gập màn hình vì giật mình.
“Để tôi xem tuyến đường thế nào.” Tỉnh Huyên nói.
Mộ Ninh nhập địa chỉ nhà vào rồi chọn chế độ đi bộ. Đang tính đưa điện thoại sang thì Tỉnh Huyên tiến lại nửa bước, đứng sát ngay bên cánh tay cô, cứ thế cúi đầu nhìn xuống màn hình.
Anh đưa tay ra, hai ngón tay kéo dãn bản đồ trên màn hình, lướt xem một hồi rồi gật đầu bảo: “Được rồi, tôi biết đường rồi.”
Mộ Ninh tưởng chừng như sắp ngạt thở.
Cho tới khi Tỉnh Huyên lùi lại vị trí cũ, cô mới dám khẽ khàng thở ra một hơi.
Nhưng cô vẫn có thể bắt trọn hương xà phòng thanh mát còn vấn vương trong vạt không khí nồm hôi hổi.
“… Thế mình đi chứ?”
Tỉnh Huyên gật đầu, rồi chìa tay về phía cô.
Mộ Ninh ngơ ngác: “Sao cơ?”
“Cái túi.”
“… Hơi nặng đấy.”
“Thế nên mới đưa cho tôi.”
Làn gió đêm mang theo hơi ẩm bất chợt thổi tới, lướt qua cô, rồi lại vắt qua người anh.
Khoảnh khắc ấy đọng lại trong tĩnh lặng.
Mộ Ninh ngoan ngoãn đưa chiếc túi vải canvas hơi nén tay sang. Tỉnh Huyên tháo quai túi, vắt gọn nó sau vai.
Mộ Ninh liếc anh một cái rồi mau chóng thu lại tầm mắt. May mà trên tay cô vẫn còn xách một túi đồ merchandise, nên hai bàn tay không tới mức chơi vơi chẳng biết giấu vào đâu.
Rời khỏi cửa quán rượu nhỏ, hai người rảo bước chừng năm mươi mét rồi băng qua đường.
Cả hai nhất thời không ai lên tiếng.
Phía trước, trên vỉa hè lẫn phần đường đáng lẽ dành riêng cho người đi bộ bên cạnh lòng đường, lúc này đều bị một dải xe máy điện chiếm chật kín cả chỗ.
Họ đành phải bước xuống lòng đường để vòng qua đống xe máy điện ấy.
Tỉnh Huyên rảo bước nhanh nửa nhịp sang phía ngoài bảo vệ cô, rồi ngoái đầu lại nhìn một cái như muốn chắc chắn phía sau không có ô tô hay xe máy đi tới.
Đi vòng qua khỏi chướng ngại vật, cả hai mới leo lại lên vỉa hè.
Có lẽ do cô bước chậm một nhịp, nên khi Tỉnh Huyên cất bước, cánh tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Hai chữ “xin lỗi” đã không thốt ra thành lời, bởi rõ ràng trong hoàn cảnh này, làm vậy lại hóa ra quá câu nệ khách khí.
Mãi tới khi đi đến ngã tư tiếp theo, Tỉnh Huyên mới cất lời: “Vừa nãy chúng ta trò chuyện tới đâu rồi nhỉ?”
“Ồ… Tôi bảo bạn học của tôi sau khi tốt nghiệp toàn vào mấy chỗ xịn xò.”
“Em cũng rất tốt.”
“… Đừng có nhắc lại nữa mà.”
Hình như nhận ra nét ngượng ngùng trong giọng nói của cô, Tỉnh Huyên nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi hỏi: “Tại sao?”
“Lúc nãy tôi bảo bố mẹ tôi đều làm giáo viên ấy.”
“Ừm.”
“Bố tôi là giáo viên Lịch sử dạy lớp chuyên xã hội trường chuyên ở chỗ tôi, mẹ tôi cũng dạy Toán lớp chọn ở một trường top đầu. Bố mẹ từng gặp qua vô số học sinh vừa thông minh vừa chăm chỉ, thành ra nhìn sang tôi thì thấy cái gì cũng ngứa mắt. Từ nhỏ tới lớn… hình như tôi chưa từng được ông bà khen câu nào. Cho dù lần đó có thi khấm khá hơn một chút, bố mẹ cũng bảo phải tiếp tục duy trì, chớ có chủ quan. Thế nên mỗi khi được người khác khen, tôi lại thấy hơi…”
“Không quen?”
“Không chỉ thế… Tôi cũng không biết tả sao nữa, có lẽ là còn thấy hơi ngượng ngùng.”
Ánh mắt Tỉnh Huyên dừng lại trên gương mặt cô: “Thế thì em càng phải nghe khen nhiều hơn nữa để cho quen dần.”
“… Tôi thì có gì đâu mà khen nhiều chứ.”
“Sao lại không.”
Bóng của hai người ngả về phía trước, rồi lùi ra sau, rồi lại đổ dồn về trước. Thế nhưng giọng nói của Tỉnh Huyên thì vẫn luôn lơ lửng phía trên bên phải cô, giống như một cụm mây mát lành mà chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm trọn vào lòng.
“… Rất tận tụy, rất trách nhiệm, kịch bản viết rất hay, nhân vật tạo ra luôn thuộc hàng top được yêu thích nhất, nói chuyện lại hóm hỉnh…” Giọng anh chợt khựng lại, Tỉnh Huyên dồn ánh mắt chằm chằm vào mặt cô, “Rất…”
Đôi mắt anh trong khoảnh khắc ấy còn lung linh rực rỡ hơn cả ánh đèn đường.
… Cũng may lọn tóc che bớt vành tai, mới không để anh nhìn ra lúc này tai cô đang đỏ bừng lên cỡ nào.
Mộ Ninh nghẹn lời, dĩ nhiên chẳng thể mở miệng gặng hỏi xem đằng sau chữ “rất” bỏ dở kia của anh là cái gì.
Vào lúc này, câu duy nhất cô có thể thốt ra trong đầu có lẽ chính là hai chữ “cứu mạng”.
Cô chợt nhớ tới lời Mạnh Mạnh từng bảo, bất kể nam hay nữ, đi dạo luôn là cách kéo hai người xích lại gần nhau nhanh nhất. Có lần Mạnh Mạnh đi dạo trò chuyện thong dong suốt hai tiếng với crush của cô ấy, ngay dưới ngọn đèn đường gần khu nhà, crush đã đột ngột hôn cô ấy.
… Mấy cái tưởng tượng trớ trêu đến bất ngờ kiểu này đúng là hại người thật đấy.
Mộ Ninh kéo mớ suy nghĩ miên man trở lại, vờ như không có chuyện gì mà đánh trống lảng qua chủ đề khác: “Thế bố mẹ anh làm nghề gì?”
“Mẹ tôi là quản lý một ngân hàng địa phương, bố tôi làm công chức, một trưởng phòng nho nhỏ ở quận.”
“Nhà anh có gần chỗ làm hiện tại không?”
“Không gần, tận một quận xa tắp cơ, nên tôi mới thuê nhà gần đây.”
Mộ Ninh gật đầu, lại hỏi: “Thế thời đại học anh học Khoa học Máy tính à?”
“Ừm.”
“Thế nhà sản xuất xuất thân từ mảng kỹ thuật như anh thì mối quan hệ với bên lập trình sẽ hòa nhã hơn nhỉ?”
“Không đâu. Chính vì tôi từng học qua nên mới biết giới hạn vắt kiệt sức họ ở đâu. Mấy cậu ấy ghét tôi lắm.”
Mộ Ninh bật cười: “Thế ở công ty mọi người gọi anh là gì?”
“Trong ngành tôi thì mọi người hay có thói quen gọi Trưởng nhóm thiết kế hay Nhà sản xuất là anh này anh kia.”
“Thế họ gọi anh là anh Huyên à?”
“Ừm.”
“Thế người lớn tuổi hơn anh thì sao?”
“Cũng gọi thế nốt.” Tỉnh Huyên chợt quay đầu nhìn cô, như đã đoán trước được cô định làm gì: “… Em thì đừng gọi tôi như thế.”
“Tại sao?” Mộ Ninh cười hỏi.
“Đậm mùi công sở lắm.”
Mộ Ninh lúc đi làm hầu như lúc nào cũng nặng chằm chằm cái mặt, cô cảm giác nụ cười ngày hôm nay của mình đã xài hết sạch hạn mức của cả tháng qua rồi.
“Tôi không gọi anh như thế đâu,” Mộ Ninh nói, “Rõ ràng gọi ‘thầy Tỉnh’ hợp với anh hơn mà. Hoặc là…”
Cô khựng lại một nhịp, “… Tỉnh Huyên.”
Lần đầu tiên gọi tên anh trước mặt, tựa như vỏ trai nhả ra một viên ngọc tròn nhuần nhị.
Bước chân Tỉnh Huyên chững lại.
Cái tên sở dĩ quan trọng, là bởi vì nó đại diện cho tọa độ, cho thân phận; là tuyên chiến, là giảng hòa; là bạo dạn đường hoàng, cũng là nâng niu cẩn trọng.
Là thiên vị độc nhất vô nhị mà bạn dành trao cho một ai đó.
Khác hẳn với bầu không khí trong quán rượu lúc nãy, quãng đường này, giữa hai người dường như đượm thêm chút ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ngỡ như còn chưa chuyện trò được bao lâu, cổng khu chung cư đã hiện ra trước mắt Mộ Ninh.
“… Tôi sắp tới nơi rồi.” Mộ Ninh giơ tay chỉ chỉ.
“… Ừm.”
Không ai cất lời thêm nữa, hai người im lặng bước nốt hai trăm mét cuối cùng.
Dừng bước trước cổng khu nhà, Tỉnh Huyên tháo chiếc túi vải canvas xuống rồi đưa lại cho Mộ Ninh.
“A…” Mộ Ninh sực nhớ ra điều gì đó.
Tỉnh Huyên cúi đầu nhìn cô.
“Hình như chúng ta quên mất việc chính rồi.”
“Chuyện gì cơ?”
“… Luyện chữ ký.”
“Để tôi mang về ký, lần sau đưa cho em.”
Mộ Ninh lấy tấm Shikishi từ trong túi ra, hai tay đưa cho Tỉnh Huyên: “Xin mời thầy ạ.”
Tỉnh Huyên khẽ nhếch khóe môi.
Sau đó lại là một khoảng lặng kéo dài.
Loại im lặng này thường hay xuất hiện vào khoảnh khắc chia tay, khi lòng vẫn vấn vương lưu luyến nhưng lại chẳng có tư cách hay cớ gì để tiếp tục cuộc vui.
“Thế tôi vào nhà đây…” Mộ Ninh hơi nghiêng người về phía cổng khu chung cư.
“Được rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng… Anh đi đường cẩn thận nhé.”
Tỉnh Huyên gật đầu.
Mộ Ninh vừa định quay đi thì bất giác khựng lại, trái tim đập thình thịch bàng hoàng chẳng thể kiểm soát, giọng nói cũng như chợt chìm đi: “Cốc trà táo hôm qua anh gọi cho tôi, có phải vì anh biết bên trong có chanh không?”
“… Đúng thế.”