HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 62

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 62: Có phải anh đã thích Dạng Dạng từ rất lâu trước đây rồi không?

Giọng nói của Chu Đãng những lúc động tình luôn trầm khàn và đầy cuốn hút.

Nó giống như dòng nham thạch nóng bỏng rót vào mặt, vào tai Tuyên Dạng, khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng lên trong vòng một nốt nhạc.

Cô không dám làm càn nữa, ngoan ngoãn để anh nắm tay, mắt nhìn đi nơi khác.

Mãi một lúc lâu sau, hơi nóng trên mặt mới chịu tan đi.

Thế nhưng trong lòng Tuyên Dạng vẫn không khỏi tò mò.

Kem đã làm xong, Chu Đãng đón lấy từ tay nhân viên rồi đưa đến bên miệng cô: “Ăn đi, anh cầm cho.”

Tuyên Dạng thuận theo tay anh cắn nhẹ một miếng, bờ môi đỏ mọng hơi hé ra vì lạnh, cái buốt giá vừa chạm vào đầu lưỡi đã mang lại cảm giác kích thích nhẹ.

Chu Đãng nhìn bờ môi nhỏ nhắn mấp máy của cô, bỗng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Anh cố kìm nén, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô chăm chú nhìn Cố Nghiên một cách không hợp thời chút nào.

Mẹ kiếp.

Chu Đãng siết chặt tay Tuyên Dạng, ngay trước khi cô kịp cắn miếng kem thứ hai, anh đã dắt cô rảo bước như bay đi về hướng ngược lại.

Tuyên Dạng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ: “Chúng mình đi đâu thế anh?”

Chu Đãng không ngoảnh đầu lại: “Về khách sạn!”

Cây kem ấy Tuyên Dạng mới ăn được một nửa.

Vừa về đến phòng khách sạn, nó đã bị Chu Đãng thẳng tay ném vào sọt rác.

Trước khi ném, anh còn cắn một miếng, rồi giữ chặt gáy cô, mớm sang.

Nụ hôn mang hương vị vani mát lạnh ấy khiến da đầu Tuyên Dạng tê dại, gương mặt trong nháy mắt đã nóng bừng lên.

Đến tận lúc này, cô mới hoàn toàn hiểu ra tại sao Chu Đãng lại đòi đưa cô về khách sạn.

Giữa ban ngày ban mặt thế này, anh làm càn quá rồi!

“Chu Đãng…” Tuyên Dạng cố gắng ngăn anh lại, nhưng cổ tay đã bị người đàn ông khóa chặt, giữ bạt lên tường, áp chế đến mức không thể nhúc nhích.

Bàn tay Chu Đãng rất rộng, việc cùng lúc giữ chặt cả hai cổ tay của cô đối với anh là điều dễ như trở bàn tay.

Ngay sau đó, tay kia của anh nâng cằm cô lên, một lần nữa cúi xuống hôn sâu.

Dù kem đã tan chảy hoàn toàn từ nụ hôn trước, nhưng giữa răng môi vẫn vương vấn hương sữa vani dịu nhẹ.

Tuyên Dạng bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, chẳng biết từ lúc nào đã được Chu Đãng bế vào trong phòng tắm.

Cô chỉ biết rằng Chu Đãng lúc này đặc biệt mất kiểm soát.

Trước đây, dù có quấn quýt lấy cô đến mức nào, anh cũng luôn biết tiết chế lực độ và tần suất, lúc tình nồng ý đượm vẫn giữ lại một tia lý trí để nghĩ cho cảm nhận của cô.

Nhưng lần này thì khác.

Chẳng những phát điên vào ban ngày, anh còn rất xấu tính khi dồn hết sức lực của mình vào một chỗ.

Tuyên Dạng chưa từng có cảm giác này bao giờ.

Có một sự chênh lệch như thể bị tung lên thật cao rồi lại thả rơi thật mạnh.

Kích thích đến tột cùng!

……

Mãi cho đến khi màn đêm ngoài cửa sổ buông xuống, cuộc yêu đầy mùi giấm chua và mất kiểm soát đến đỉnh điểm này mới chịu dừng lại.

Suốt cả quá trình, Tuyên Dạng như chết đi sống lại, mồ hôi vã ra hết lớp này đến lớp khác.

Đến cuối cùng, ngay cả việc giữ cho mình tỉnh táo cũng trở nên khó khăn.

Không chịu nổi nữa, cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Bữa tối do Cố Nghiên mời đành phải hoãn lại sang trưa ngày hôm sau.

Trước khi ra ngoài, Tuyên Dạng đứng trước gương dặm phấn lên cổ, phải phủ một lớp thật dày mới tạm thời che đi được những dấu vết loang lổ ấy.

Ngước đầu nhìn người đàn ông đang tựa vào khung cửa, khẽ nhếch môi qua gương, cô tràn đầy oán hận, lườm anh một cái cháy mặt: “Không có lần sau đâu đấy.”

Chu Đãng nhướng mày, được hời còn khoe mẽ: “Giờ thì em biết ngày thường anh dịu dàng thế nào rồi chứ.”

Dừng một chút, anh tiến lại gần, ôm lấy eo Tuyên Dạng từ phía sau: “Nhưng vợ ơi, em có chắc là không có lần sau không?”

Cả người Tuyên Dạng cứng đờ, bởi vì người đàn ông đã cúi đầu xuống, theo thói quen vùi mặt vào cổ cô.

Miệng anh còn toàn nói những lời khiến người ta phải đỏ mặt tía tai: “Rõ ràng hôm qua phản ứng của em cũng mãnh liệt lắm mà.”

Tuyên Dạng: “…”

Cô không thể phủ nhận là mặt mình đã đỏ bừng lên, liền đẩy vòng tay của người đàn ông ra, quay người chạy biến khỏi phòng vệ sinh.

Cứ như thể nếu bị anh bắt lại, cô sẽ lại bị ăn sạch sành sanh không bằng.

Chu Đãng bị đẩy lùi lại nửa bước, anh xoay người nhìn theo bóng lưng hoảng hốt, ngượng ngùng của cô, không nhịn được mà đưa tay lên mũi cười thành tiếng.

Đáng yêu quá đi mất.

Vợ của anh.

Lúc Chu Đãng đi cùng Tuyên Dạng đến nhà hàng, tâm trạng của anh vẫn đang cực kỳ tốt.

Thế nhưng vừa tới nơi, nhìn thấy Cố Nghiên đang đứng trước cửa sổ sát đất, mặt anh lại lập tức sa sầm xuống như lật bánh tráng.

Cố Nghiên đến nhà hàng trước, đã đợi một lúc rồi.

Lúc rảnh rỗi, anh ta giơ máy ảnh lên chụp những tòa nhà bên ngoài cửa sổ sát đất.

Đây là thói quen tích lũy chất liệu cho việc sáng tác của anh ta.

Tuyên Dạng khoác tay Chu Đãng tiến lại gần, lặng lẽ đợi anh ta chụp xong một bức ảnh ưng ý mới cất tiếng: “Anh Cố Nghiên, để anh đợi lâu rồi.”

Cố Nghiên quay đầu lại, mỉm cười ôn hòa với hai người rồi cất máy ảnh đi: “Không sao, anh cũng mới đến thôi.”

“Ngồi xuống đi, hai người xem thực đơn xem muốn ăn gì thì tự gọi nhé.”

Tuyên Dạng nói lời cảm ơn rồi cùng Chu Đãng ngồi xuống phía đối diện.

Sau nhiều năm ngày gặp lại, Tuyên Dạng và Cố Nghiên vẫn có rất nhiều chuyện để nói.

Dù sao cũng từng là người vừa là thầy vừa là bạn, Tuyên Dạng ở bên anh ta tự nhiên và thoải mái một cách rất đỗi bình thường.

Khó tránh khỏi việc nói nhiều hơn một chút.

Nhưng cô đã rút kinh nghiệm từ chuyện ngày hôm qua nên không dám bỏ lơ Chu Đãng.

Vừa trò chuyện với Cố Nghiên, cô vừa không quên bóc tôm cho Chu Đãng ăn.

Nhờ vậy mà Chu Đãng cũng không còn cớ gì để giận dỗi nữa.

Anh chỉ nhìn Cố Nghiên, thầm nhớ lại những lời Tuyên Dạng rúc vào lòng anh nói đêm qua.

Tuyên Dạng từng có cảm tình với Cố Nghiên.

Nhưng cô cũng đã cam đoan với anh rằng, ngày hôm nay, cô tuyệt đối không có chút tơ tưởng nào khác.

Sẵn tiện, cô còn nói những lời lọt tai cho anh nghe:

“Thật ra lúc ở quảng trường, em đã không nhịn được mà đặt anh và anh Cố Nghiên lên bàn cân so sánh một phen.”

“Sau đó em phát hiện ra, chồng em hóa ra lại cao hơn anh Cố Nghiên một chút, đẹp trai hơn một chút, mà tỷ lệ cơ thể cũng hoàn hảo hơn nhiều cơ.”

“Anh bảo sao số em lại may mắn thế không biết, lần đầu lấy chồng đã lấy được một người chồng tuyệt vời, hoàn hảo không một vết xước như thế này!”

“…”

Mặc dù Chu Đãng biết thừa những lời này là Tuyên Dạng cố tình nói để dỗ dành, xoa dịu mình.

Nhưng cô đang khen anh suốt đấy thôi!

Vừa khen ngợi vừa rúc vào lòng anh, nhìn một cái là biết yêu anh đến nhường nào rồi!

Nghĩ đến những điều này, khóe môi Chu Đãng đã cong lên suốt cả đêm mà chưa từng hạ xuống.

Còn có gì mà không thỏa mãn nữa chứ?

Vợ anh yêu anh đến thế cơ mà.

Bữa cơm với Cố Nghiên ăn được một nửa thì Tuyên Dạng xin phép đi vệ sinh.

Trên bàn ăn bấy giờ chỉ còn lại Chu Đãng và Cố Nghiên ở phía đối diện.

Hai người đàn ông, mỗi người một vẻ đẹp trai riêng biệt, đứng trong nhà hàng này chẳng khác nào một phong cảnh đẹp đẽ, hút mắt người nhìn.

Chu Đãng thong thả ăn đồ ăn, tầm mắt thỉnh thoảng lại đưa về hướng Tuyên Dạng vừa rời đi.

Dường như theo bước chân rời đi của cô, mọi thứ xung quanh đều trở nên tẻ nhạt, chẳng liên quan gì đến anh.

Cố Nghiên ngồi đối diện chăm chú quan sát người đàn ông một lúc, rồi khẽ mỉm cười lên tiếng: “Chu tổng, trước đây chúng ta có hiểu lầm gì với nhau không?”

Nghe vậy, Chu Đãng dời tầm mắt lên mặt anh ta, lặng lẽ đánh giá.

Cố Nghiên cười nhẹ, phong thái ấm áp, đĩnh đạc: “Tôi nhớ có một lần nhà họ Cố tổ chức tiệc tối từ thiện, anh đã làm đổ rượu vang đỏ lên bộ vest trắng của tôi.”

Chu Đãng cũng nhớ chuyện đó.

Sắc mặt anh không chút thay đổi, khẽ nhếch môi: “Nếu tôi không nhớ nhầm thì lúc đó tôi đã xin lỗi anh rồi.”

Cố Nghiên: “Tôi không có ý lật lại chuyện cũ.”

“Vậy ý anh là?”

“Chỉ là có chút tò mò về dụng ý lúc đó của Chu tổng mà thôi.”

Trí nhớ của Cố Nghiên từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt.

Ngay cả khi chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu về trước.

Khi đó anh ta 21 tuổi, vẫn đang học đại học ở Kinh Bắc.

Còn Chu Đãng 18 tuổi, là một thiếu niên ngỗ ngược, nổi loạn.

Đêm đó, Cố Nghiên thực sự đã nghĩ rằng anh không cố ý làm bẩn bộ vest của mình.

Nhưng ngày hôm nay, khi biết chuyện Chu Đãng và Tuyên Dạng đã kết hôn, lại quan sát phương thức chung sống của đôi vợ chồng trẻ này suốt một lúc lâu.

Cố Nghiên bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó.

Bởi vì đêm tham gia tiệc tối do nhà họ Cố tổ chức năm ấy, anh ta đã mời Tuyên Dạng làm bạn nhảy của mình.

Đêm đó, họ đã cùng nhau xuất hiện tại bữa tiệc.

Chỉ là khi sự việc xảy ra, Tuyên Dạng cũng vừa vặn đi vệ sinh.

Đến lúc cô trở lại, Cố Nghiên vì lý do phải thay quần áo nên đã lên phòng nghỉ ở tầng trên mất rồi.

Chính vì thế, anh ta đã bỏ lỡ phần khiêu vũ của buổi tiệc, không thể nhảy cùng Tuyên Dạng.

Những chuyện tưởng chừng như không đầu không đuôi ngày trước, vào lúc này bỗng nhiên được xâu chuỗi lại với nhau.

Cố Nghiên bưng ly nước lên nhấp một ngụm.

Anh ta chợt mỉm cười nhìn Chu Đãng đang im lặng, thẳng thừng vạch trần tâm tư thầm kín thuở thiếu thời của anh.

“Là vì anh không muốn tôi mời Dạng Dạng khiêu vũ đúng không?”

Chu Đãng: “…”

Anh trầm mắt nhìn người đàn ông đối diện, không còn cười nổi nữa.

Cố Nghiên lại càng cười sâu hơn: “Vừa nãy Dạng Dạng có nói, hai người là kết hôn trước rồi mới bồi đắp tình cảm sau?”

“Xem ra cô nhóc ấy vẫn bị anh lừa vào tròng mà không biết gì sao?”

Chu Đãng cau chặt mày lại.

Cố Nghiên nói tiếp: “Phải rồi, hình như trước đây tôi còn nhận được một bức thư nặc danh.”

“Được viết riêng để mắng chửi tôi.”

“Còn có…”

“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

Chu Đãng ngắt lời anh ta, sắc mặt nghiêm trọng, giọng điệu mang theo vẻ đe dọa: “Anh định đem những chuyện này kể với vợ tôi à?”

Cố Nghiên bật cười, khóe môi cong lên, đưa tay lên che miệng.

Dù có che giấu thế nào cũng không giấu nổi nụ cười ấy.

Chu Đãng cau mày sa sầm mặt, cảm thấy người này quả nhiên vẫn rất ngứa đòn.

Cố Nghiên dần bình tâm trở lại, thu nụ cười, nhìn anh một cách nghiêm túc: “Xem ra anh rất lo lắng chuyện tôi sẽ mách với Dạng Dạng.”

Chu Đãng: “…”

Cố Nghiên tiếp tục: “Chu tổng, có phải anh đã thích Dạng Dạng từ rất lâu trước đây rồi không?”

Trong lòng Chu Đãng thắt lại một cái.

Không ngờ tâm tư của mình lại bị Cố Nghiên nhìn thấu.

Điều đáng ghét nhất chính là, người này lại từng là đối tượng thầm thương trộm nhớ của Tuyên Dạng!

“Xem ra là tôi đoán đúng rồi.” Cố Nghiên ngồi thẳng lưng, chính sắc nói: “Nếu đã vậy, hy vọng anh có thể trước sau như một, đối xử thật tốt với cô ấy.”

Chu Đãng ngẩn người, không ngờ đến cuối cùng Cố Nghiên lại chỉ nói một câu không đau không ngứa như vậy.

Cố Nghiên: “Nhưng tại sao anh lại có địch ý với tôi? Nghĩ rằng tôi thích Dạng Dạng à?”

Chu Đãng nhấp một ngụm nước, không đáp.

Cố Nghiên nghĩ mình đã đoán trúng: “Thế thì tôi đúng là oan uổng quá.”

“Dạng Dạng đối với tôi mà nói, chỉ như một người em gái mà thôi.”

“Anh nên biết rõ, tôi và cô ấy ở trong cái vòng tròn Kinh Bắc đó, đều là những sự tồn tại rất gượng gạo.”

“Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại nghĩ đến bản thân mình, chính vì thế mà nảy sinh lòng thương cảm, muốn chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút.”

Cố Nghiên nhớ lại chuyện xưa, dần dần mở lòng hơn: “Dạng Dạng là một cô bé rất thông minh, học hành chăm chỉ chịu khó, làm bất cứ việc gì cũng đều rất có nghị lực.”

“Điều đáng quý nhất là, mặc dù sống trong một gia đình ngột ngạt đến mức nghẹt thở như nhà họ Tuyên, cô ấy vẫn giữ được sự ung dung, bình tĩnh khác hẳn với những người bạn cùng lứa.”

“Cô ấy mang lại cho người ta cảm giác giống như một cơn gió ôn hòa, bao dung.”

Cố Nghiên nói anh ta không thể diễn tả một cách chính xác cảm xúc của mình đối với Tuyên Dạng.

Nhưng anh ta rất chắc chắn, đó không phải là tình cảm nam nữ.

Có lẽ là sự trân trọng, có lẽ có sự đồng cảm, và có lẽ còn có cả sự kính trọng cùng ham muốn khám phá.

Chu Đãng suốt từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.

Nhưng anh hiểu ý của Cố Nghiên.

Đối với anh mà nói, ngày đầu tiên phát hiện ra Tuyên Dạng chẳng khác nào tìm thấy một kho báu vô giá mà không ai hay biết.

Cô nổi bật một cách đặc biệt giữa những người cùng trang lứa, dịu dàng, tĩnh lặng và tinh thông mọi thứ.

Tính cách của cô lúc nào cũng sâu thẳm như lòng biển, tính tình cực kỳ tốt, dường như có thể bao dung vạn vật.

Thế nhưng cô lại đặc biệt nghiêm túc, khuôn mẫu trong phạm vi trách nhiệm của mình, không biết mềm dẻo.

Tóm lại, cô là một người rất phong phú, rất thú vị và khiến người ta không sao nắm bắt được.

Giống như một kho báu, càng đào sâu tìm kiếm, lại càng khiến người ta phải bất ngờ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *