HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 61
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 61: Anh mới là chồng hợp pháp của em
Tuyên Dạng đã lâu lắm rồi không vào xem trang cá nhân của Cố Nghiên nữa.
Tự nhiên cô cũng chẳng hay biết dạo này anh ấy đang bận rộn với sáng tác mới nào.
Nếu có theo dõi, hẳn cô đã biết hiện tại anh ấy đang ở Melbourne.
Cố Nghiên là người thuộc nhánh phụ của nhà họ Cố ở Kinh Bắc, tính ra là anh họ rất xa của Cố Thần.
Thời còn đi học, vì sức khỏe ốm yếu nên khi đến Kinh Bắc chữa bệnh, anh ấy từng đến ở nhờ nhà họ Cố.
Tuyên Dạng vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Cố Nghiên, đó cũng là lần đầu tiên cô chính thức tham gia một buổi tiệc trong giới thượng lưu với tư cách là thiên kim nhà họ Tuyên sau khi được nhận nuôi.
Cô bé sáu tuổi năm đó vì thân phận con nuôi mà bị các tiểu thư đài các khác cô lập, ngó lơ.
Cố Nghiên, người cũng đang ở nhờ nhà họ Cố khi ấy, cũng chịu cảnh không mấy được chào đón như vậy.
Có điều Cố Nghiên lớn hơn cô năm tuổi, anh ấy chẳng thèm bận tâm đến thái độ khinh khỉnh hay những lời giễu cợt của mấy đứa nhóc tì.
Từ nhỏ anh ấy đã có tính cách ôn hòa, lịch thiệp, nói chuyện với ai cũng cười rạng rỡ, ấm áp như vệt nắng mai, lại dịu dàng như làn gió xuân.
Anh ấy thực sự là một người rất tốt.
Ban đầu, Tuyên Dạng có cảm tình với Cố Nghiên là vì anh ấy đã tặng cô một khối rubik sắc màu vào đúng cái lúc cô bị những người bạn đồng trang lứa cô lập.
Anh ấy còn kiên nhẫn dạy cô cách xoay để phục hồi các mặt của khối rubik, kỳ diệu cứ như đang biến ảo ma thuật vậy.
Suốt mười năm ấy, Tuyên Dạng cảm thấy vô cùng may mắn khi có Cố Nghiên ở bên cạnh đồng hành và định hướng.
Không chỉ giúp cô kết giao được với người bạn tốt như Tạ Tinh Lam, anh ấy còn hỗ trợ cô rất nhiều trong cả học tập lẫn cuộc sống thường ngày.
Vào những năm tháng mới biết rung động đầu đời, Tuyên Dạng không thể phủ nhận rằng cảm giác cô dành cho Cố Nghiên hoàn toàn khác biệt so với những người bạn trai khác.
Tạ Tinh Lam bảo đó là tình cảm nam nữ, là sự xao xuyến, là thích, là mối tình đầu.
Trước khi kết hôn với Chu Đãng, Tuyên Dạng quả thực cũng từng nghĩ như vậy.
Cô đã thích Cố Nghiên suốt nhiều năm, thứ cảm giác ấy mang một vẻ bình lặng, êm đềm của những năm tháng yên ả.
Nhưng đến tận bây giờ cô mới thấu rõ, đó không phải là tình yêu.
Nó chỉ là sự ngưỡng mộ có pha chút thích thú chiếm chừng ba bốn phần mà thôi.
Đó là một sự tán thưởng, một sự công nhận, một sự sùng bái.
Thế nhưng nếu so với tình yêu đích thực, nó lại thiếu đi thứ xúc cảm mãnh liệt cơ bản nhất.
Chẳng hạn như khi cô yêu Chu Đãng, cô sẽ có khát khao thể xác với anh, khi nhìn vào đôi môi anh cô sẽ tò mò không biết hôn lên sẽ có cảm giác thế nào, liệu có mềm mại như một đám mây hay không.
Hay như khi chăm chú nhìn vào sống mũi cao thẳng của anh, đầu óc cô sẽ bất giác hiện lên vài khung hình có phần ái muội.
…
Cô có ham muốn chiếm hữu đối với Chu Đãng.
Muốn có được anh, muốn nũng nịu với anh, muốn được anh dung túng, nuông chiều vô bờ bến.
Bởi vậy, Tuyên Dạng thực ra rất hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Cố Nghiên là gì.
Chỉ là thói quen suốt mười năm qua đã hằn sâu, khiến cô theo bản năng nhìn theo anh ấy thêm vài cái khi vô tình gặp lại.
Đến khi cô sực tỉnh thì Cố Nghiên cũng vừa vặn nhìn thấy cô.
“Tuyên Dạng!”
Cố Nghiên vừa mừng vừa rỡ, ánh mắt anh ấy xuyên thẳng qua đám đông hỗn tạp, dừng lại trên người cô.
Tuyên Dạng ngẩn người ra một thoáng, rồi nhoẻn miệng cười một cách rất tự nhiên: “Anh Cố Nghiên.”
Tầm mắt của những người xung quanh cũng dời theo bước chân đang tiến lại gần của Cố Nghiên, đổ dồn vào cô.
Tuyên Dạng chợt nhớ đến Chu Đãng, cô muốn giới thiệu anh cho Cố Nghiên quen biết.
Nhưng đến khi cô kịp phản ứng lại thì bên cạnh đã chẳng thấy bóng dáng Chu Đãng đâu nữa.
Chu Đãng đi đâu mất rồi.
Sự nhận thức này khiến tim Tuyên Dạng thắt lại một cái, lòng bỗng chốc dấy lên sự hoảng loạn.
Chẳng kịp đợi Cố Nghiên bước đến gần, gương mặt cô đã hiện rõ vẻ sốt ruột: “Anh Cố Nghiên, em phải đi tìm chồng em một lát đã!”
Cố Nghiên ngơ ngác, định mở lời nói gì đó nhưng lại thấy Tuyên Dạng dáo dác nhìn quanh một lượt rồi vội vã chạy đi mất.
Anh ấy có chút lo lắng nhìn theo.
—
Chu Đãng thực ra không hề đi đâu xa.
Lúc Tuyên Dạng tìm thấy Chu Đãng, người đàn ông ấy đang đứng bên lề đường, thong thả nhả từng vòng khói thuốc.
Làn khói xám mờ ảo lượn lờ xung quanh, làm nhòe đi gương mặt góc cạnh, điển trai của anh.
Tuyên Dạng thở phào nhẹ nhõm, rảo bước về phía anh.
Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô có chút hờn dỗi vì anh rời đi mà chẳng thèm mở lời chào cô lấy một câu.
Chu Đãng lập tức phát hiện ra cô ngay từ đằng xa.
Anh vội vàng dập tắt điếu thuốc, lấy tay xua xua làn khói xung quanh, toan tính “xóa sạch dấu vết phạm tội”.
Rồi anh cũng cất bước đi về phía cô. Khi đến gần, gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm nghị, nét mặt đượm vẻ lạnh lùng, trầm mặc.
“Không đứng đấy mà ngắm mối tình đầu của em nữa à?”
Tuyên Dạng sững sờ, những lời định nói đành nuốt ngược vào trong.
Cô ngơ ngác ngước nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.
Thấy cô ngẩn ngơ ra như thể bị nói trúng tim đen, Chu Đãng nhướng mày, nỗi bực dọc trong lòng lại dâng lên hừng hực.
Đến chính anh cũng chẳng nhận ra giọng điệu của mình lúc này nghe lạnh lẽo đến nhường nào: “Lần cuối đấy, em có chắc là không muốn đứng lại ngắm thêm lát nữa không?”
Tuyên Dạng ngơ ngác hỏi lại: “Lần cuối cái gì cơ ạ?”
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm, sâu hoắm, rồi khẽ “ừm” một tiếng trầm đục.
Ngay sau đó, anh cúi đầu áp sát tới, chẳng màng đến xung quanh mà đặt lên môi cô một nụ hôn ngay trên con phố nước ngoài tấp nập người qua lại.
Anh giữ chặt gáy cô, thuần thục mà vội vã mút mát, ngấu nghiến đôi môi mềm.
Giọng nói lạnh lùng, khàn đặc nồng đậm mùi giấm chua ngập tràn ghen tuông ngắt quãng thoát ra qua kẽ răng: “Từ nay về sau em chỉ được phép nhìn anh thôi… Anh mới là chồng hợp pháp của em.”
“Dạng Dạng…”
Tuyên Dạng đặt hai tay lên lồng ngực anh, ban đầu cô vốn dĩ có ý muốn đẩy anh ra.
Thế nhưng nụ hôn của Chu Đãng lại đến quá đỗi mãnh liệt, anh cứ thế luồn lách vào khoang miệng cô, tựa như đang mang theo ý vị trừng phạt vậy.
Bản thân cô vốn dĩ đã chẳng có sức kháng cự trước những nụ hôn của anh, đôi chân theo thói quen bủn rủn đi, đành để mặc cho anh khóa chặt trong lòng mà tùy ý chiếm đoạt.
Lại thêm việc hai người họ lúc này đang đứng ngay giữa phố, dòng người qua lại cứ thế đổ dồn ánh mắt về phía hai người…
Xúc cảm thẹn thùng đan xen cùng tình ý nồng nàn dâng trào trong lòng.
Hai gò má cùng vành tai cô chuyển đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhịp tim cũng đập loạn liên hồi.
Tuyên Dạng hoàn toàn chìm đắm vào trong đó.
Từ sự hoảng loạn phản kháng ban đầu, cho đến cuối cùng, cô đã hoàn toàn thuận theo anh.
Vừa nương theo nụ hôn, Tuyên Dạng vừa ngẫm nghĩ về những lời Chu Đãng vừa nói khi nãy.
Hình như anh biết chuyện cô từng thích Cố Nghiên?
Tình cảm của Tuyên Dạng dành cho Cố Nghiên trước giờ chưa từng hé lộ với bất kỳ ai ngoại trừ Tạ Tinh Lam.
Chu Đãng không nên biết chuyện này mới phải chứ.
Tách.
Tiếng màn trập máy ảnh vang lên khiến hai người đang chìm đắm trong nụ hôn bỗng giật mình khựng lại, cuối cùng cũng tỉnh táo ra khỏi luồng cảm xúc đầy tình ý và dục vọng ấy.
Tuyên Dạng vội đẩy Chu Đãng ra, nét hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt cùng sự thẹn thùng khó lòng che giấu.
Lúc này, tất cả đều đã lọt vào trong ống kính máy ảnh của Cố Nghiên.
Người đàn ông với vóc dáng gầy gò đang cầm máy ảnh đứng cách họ không xa, nụ cười có phần ngượng ngùng: “Xin lỗi nhé, đã làm phiền hai người rồi.”
“Tôi ban đầu chỉ định chụp vài tấm để lưu lại làm tư liệu sáng tác thôi.”
Chu Đãng nhìn thấy anh ấy, ánh mắt đang mơ màng bỗng chốc tối sầm lại. Theo bản năng, anh nắm chặt lấy bàn tay Tuyên Dạng, kéo cô sát vào bên người mình.
Anh đang âm thầm khẳng định chủ quyền của mình.
Cố Nghiên dẫu sao cũng lớn hơn anh vài tuổi, lại là người làm nghệ thuật sáng tạo nên khả năng quan sát nhạy bén vốn dĩ đã vượt xa người thường.
Gần như ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên khi Chu Đãng nhìn về phía mình, anh ấy đã cảm nhận được sự thù địch toát ra từ trên người anh.
Đó là một sự thù địch vô cùng phức tạp.
Có chút dè chừng, e ngại, dường như đang lo sợ điều gì đó.
Cố Nghiên cảm thấy khá thú vị, anh ấy mỉm cười rảo bước lại gần hai người, chủ động cất tiếng chào hỏi Chu Đãng: “Xin chào cậu, tôi là Cố Nghiên, là anh họ của Cố Thần.”
“Chúng ta trước đây từng gặp nhau rồi đấy.”
Anh ấy nhận ra Chu Đãng, dù gì anh cũng là người thừa kế của nhà họ Chu – một trong những gia tộc hào môn thế gia đỉnh cấp bậc nhất ở Kinh Bắc.
Cho dù Cố Nghiên không dấn thân vào giới kinh doanh, nhưng trong nhà vẫn có các vị trưởng bối đứng ra quán xuyến sản nghiệp, họ từng có lần nhắc tới Chu Đãng trước mặt anh ấy.
Giờ đây anh đã trở thành người nắm quyền thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được năng lực xuất chúng của anh rồi.
Chỉ là Cố Nghiên không ngờ tới, anh lại chính là người “chồng” mà Tuyên Dạng vừa nhắc tới khi nãy.
“Anh Cố Nghiên, đây là chồng em, Chu Đãng.” Tuyên Dạng nắm ngược lại bàn tay to lớn của người đàn ông, nương tựa vào cánh tay anh một cách vô cùng tự nhiên, dáng vẻ trông hệt như một chú chim nhỏ nép vào lòng người bên cạnh.
Chu Đãng ngẩn người ra một lát, cõi lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm và kiên định hơn hẳn, nét mặt lạnh lùng, trầm mặc cũng theo đó mà dịu đi vài phần.
Anh đưa tay ra phía Cố Nghiên, chào hỏi một cách đầy khách sáo và giữ khoảng cách: “Chào anh, Cố Nghiên. Tôi là chồng của Dạng Dạng.”
Tuyên Dạng đã gọi là “anh”, Chu Đãng tự nhiên cũng phải sửa cách xưng hô theo cô.
Như vậy mới thể hiện được hai vợ chồng họ là một thể thống nhất.
Cố Nghiên không nhịn được cười, cảm thấy bất lực trước sự thù địch vô cớ của người đàn ông trẻ tuổi: “Chào cậu.”
Lúc hai người bắt tay nhau, nụ cười trên gương mặt Cố Nghiên bỗng cứng đờ lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chẳng vì lý do gì khác, cái người tên Chu Đãng này vậy mà lại giống như một đứa trẻ con, lúc bắt tay cứ âm thầm dùng lực để phân bua cao thấp với anh ấy.
Mà phải công nhận là lực tay của anh mạnh thật, bóp đến mức tay anh ấy đau nhói lên.
“Chào cậu…” Cố Nghiên phải tốn chút sức lực mới rút được tay mình về, anh ấy cúi đầu nhìn lướt qua, rồi khẽ vẩy vẩy tay một cách vô cùng kín đáo.
Tuyên Dạng đã chú ý tới chi tiết đó, mu bàn tay của Cố Nghiên đã hơi ửng đỏ lên rồi.
Cô quay đầu sang nhìn Chu Đãng, khóe môi vẫn giữ nụ cười đúng mực, nhưng bàn tay ẩn dưới góc khuất lại âm thầm nhéo vào eo anh một cái rõ đau.
Chu Đãng: “…”
Chẳng hiểu sao dẫu có chút đau điếng, nhưng việc Tuyên Dạng có thể thản nhiên làm ra hành động nhỏ mang tính hờn dỗi này với anh ngay trước mặt Cố Nghiên lại khiến cõi lòng Chu Đãng dấy lên một nỗi rạo rực, phấn khích khó tả.
Anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Khóe môi anh khẽ cong lên, anh càng nắm chặt lấy tay Tuyên Dạng hơn, nỗi bực dọc, ghen tuông khi nãy tức thì tan biến sạch sành sanh chẳng còn chút dấu vết.
Cố Nghiên cất máy ảnh đi, “Nụ hôn vừa rồi của hai người mang một nét đẹp rất nghệ thuật, gần như hòa quyện làm một với công trình kiến trúc phía sau, vô cùng có tính thẩm mỹ!”
“Tuy có chút đường đột, nhưng mấy bức ảnh này tôi muốn giữ lại, liệu có được không?”
“Tôi có thể trả tiền bản quyền cho hai người!”
Chu Đãng nhìn anh ấy, nụ cười trên môi thu lại đôi chút, hàng lông mày khẽ nhíu.
Anh không đáp lời ngay mà quay sang nhìn Tuyên Dạng ở bên cạnh, muốn xem ý tứ của cô thế nào.
Chu Đãng vẫn có chút lo lắng, trước thái độ dửng dưng, không mảy may bận tâm này của Cố Nghiên, liệu trong lòng Tuyên Dạng có cảm thấy tổn thương hay không?
Nhưng rất nhanh sau đó, Tuyên Dạng đã cho anh câu trả lời rõ ràng.
“Em thì sao cũng được, anh yêu, còn anh thì sao?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo, bình thản và đầy vẻ thẳng thắn.
Trái tim Chu Đãng khẽ khẽ hẫng đi một nhịp, bỗng chốc anh tự thấy bản thân mình hình như có chút “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” rồi.
Tuyên Dạng xem chừng đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm với Cố Nghiên từ lâu rồi.
Hóa ra cái cơn ghen vô cớ ban nãy của anh hoàn toàn là tự mình chuốc lấy mà thôi.
Mất một lúc lâu sau, Chu Đãng mới khẽ hắng giọng một cái để lấy lại giọng điệu tự nhiên: “Em đã thấy không vấn đề gì thì anh cũng thế thôi.”
“Còn tiền bản quyền thì cứ chuyển thẳng cho tôi là được.”
Cố Nghiên cười đồng ý, lấy điện thoại ra: “Vậy chúng ta kết bạn để giữ liên lạc nhé.”
“Hai người cũng đến đây du lịch à? Tối nay để tôi mời hai người một bữa cơm.”
Chu Đãng và Cố Nghiên quét mã kết bạn trên ứng dụng liên lạc.
Tuyên Dạng đứng bên cạnh, ôn tồn lên tiếng đỡ lời: “Để vợ chồng em mời anh mới đúng chứ.”
Chu Đãng phụ họa theo ngay: “Phải đấy, để chúng tôi mời.”
“Coi như là để bày tỏ lòng cảm ơn vì trước đây anh đã chăm sóc cho vợ tôi.”
Cố Nghiên ngỡ ngàng.
Tuyên Dạng đứng bên cạnh cũng chẳng thể ngờ tới.
Chu Đãng vậy mà lại thực sự biết chuyện Cố Nghiên từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với cô từ thuở trước.
Sao lại có thể như thế được nhỉ?
Vào cái thời điểm đó, cô và anh còn chưa có mối liên hệ gì cơ mà, cùng lắm thì cũng chỉ mới gặp mặt nhau qua loa vài lần mà thôi.
Thậm chí hai bên còn chưa từng kết nên oán nghét hay “hiềm khích” gì với nhau cả.
Tuyên Dạng nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể tìm ra lời giải đáp.
Họ cùng Cố Nghiên thông báo cho nhau vị trí khách sạn mình đang ở, hẹn giờ giấc buổi tối cùng nhau đi ăn cơm.
Cố Nghiên chào tạm biệt rồi rời đi trước, anh ấy còn phải quay lại để hoàn thiện nốt bức tranh vẽ dở của mình.
Còn về phần Tuyên Dạng và Chu Đãng, hai người tiếp tục rảo bước dọc theo con phố.
Họ tựa vào nhau, nhưng mỗi người lại đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng, giữ một sự im lặng đầy ngầm hiểu.
Chẳng biết đã đi được bao lâu, Tuyên Dạng khẽ lay lay cánh tay Chu Đãng: “Em muốn ăn kem.”
Cách đó không xa đang có một cửa hàng bán kem.
Chu Đãng chẳng cần suy nghĩ lấy một giây liền dắt cô đi mua ngay.
Trong lúc đứng chờ lấy kem, Tuyên Dạng khẽ dùng ngón tay gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay người đàn ông, cuối cùng cô cũng nói ra nỗi thắc mắc trong lòng bấy lâu nay: “Sao anh lại biết ngày trước em từng thích anh Cố Nghiên thế?”
“Là Lam Lam kể cho anh nghe à?”
Theo lý mà nói, Tạ Tinh Lam chắc không đến mức đi buôn chuyện này với Chu Đãng.
Thế nhưng ngoại trừ cô ấy ra, Tuyên Dạng chẳng thể nghĩ ra được còn có ai biết về cái bí mật thầm kín này nữa.
Chu Đãng bị cô gãi đến mức lòng bàn tay ngứa ngáy râm ran, cõi lòng cũng theo đó mà trở nên mềm nhũn, tê dại đi một mảng.
Anh không kìm được mà siết chặt lấy bàn tay cô, yết hầu khẽ lăn lên lộn xuống, anh cúi thấp người xuống bên tai cô, cất giọng khàn đặc đầy vẻ cảnh cáo: “Nếu em không muốn anh bế em quay về khách sạn ngay bây giờ, thì tốt nhất đừng có làm mấy cái trò vặt vãnh này trêu chọc anh nữa nhé, vợ yêu.”