MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 07: Tôi ghé tai đây, nói nhỏ cho tôi nghe.
Giây phút này, cảm giác dưới chân chẳng phải là nền bê tông phẳng lì, mà như vừa sụp vào một vùng đầm lầy vô hình.
Sao đi trên đường bằng mà cũng sinh ra cảm giác hẫng hẫng, mất trọng lượng thế này.
Lúc hai người ra đến cổng lớn, xe đã chờ sẵn từ bao giờ.
Tỉnh Huyên rảo bước nhanh hơn một nhịp, anh kéo cửa xe rồi giơ tay đỡ lấy mép trần, nhường cô lên trước.
Không khí bên trong sạch sẽ và phảng phất chút hơi lạnh. Tựa tay ở giữa hàng ghế sau đã được hạ xuống, bên trên đặt hai chai nước khoáng Bách Tuế Sơn.
Mộ Ninh ngồi vào chỗ, tháo chiếc túi vải canvas trên vai đặt gọn lên đùi.
Tỉnh Huyên nhẹ nhàng khép cửa lại, đọc cho tài xế bốn số cuối điện thoại: “2078.”
Xe lăn bánh, cả khoang xe bỗng rơi vào một khoảng trầm lặng có phần ngượng ngập.
Mộ Ninh vô thức véo nhẹ gối bông hình Nova, ánh mắt lén liếc về phía Tỉnh Huyên.
Những lúc anh không cười cũng chẳng cất lời, bờ vai ấy quả thực toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách và khó lòng tiếp cận. Chẳng trách bao lần tình cờ gặp gỡ, cô vẫn chưa từng gom đủ dũng khí để tiến lại làm quen.
“… Sao anh lại gọi xe chuyên tuyến thế?” Mộ Ninh lên tiếng.
“Chẳng may gặp phải chuyến xe không sạch sẽ thì làm hỏng mất tâm trạng của em.”
Mộ Ninh giấu một nụ cười nơi góc miệng trong khoảng tối: “Chẳng lẽ không phải để cho đủ hạn mức thanh toán chi phí sao?”
“Việc công mới thanh toán được.”
Khoảnh khắc này, Mộ Ninh tự nhủ, nhỡ đâu anh là một tay chơi tình trường lão luyện thật thì cô cũng đành chịu. Cả đời này nếu có ngã một lần vào tay người như anh thì cũng chẳng tính là lỗ.
Địa điểm rất gần, hình như xe mới lăn bánh chưa đầy năm phút đã tới nơi, mông còn chưa kịp ấm chỗ.
Xe tấp vào ven đường, Mộ Ninh nối gót Tỉnh Huyên bước xuống, cất tiếng: “Gần thế này mà anh cũng quen đi xe sao?”
“Không. Thường thì tôi đi bộ. Thỉnh thoảng mới đi xe đạp.”
“Thế thì chúng mình hoàn toàn có thể đi bộ sang đây mà.”
“Tốt hơn nên đi xe, tôi sợ em bị nóng.”
Mộ Ninh lại mỉm cười: “Lần sau anh cứ hỏi tôi trước nhé.”
Tỉnh Huyên khựng lại một nhịp thấy rõ, rồi khẽ đáp: “Được.”
Quán bar nằm ngay mặt phố, bước vào bên trong chỉ thấy ánh đèn mờ ảo, điệu Blues vần vũ lan tỏa hòa cùng tiếng trò chuyện thì rầm nho nhỏ, không hề ồn ào chút nào. Mộ Ninh cảm thấy dùng từ “quán rượu nhỏ” để mô tả nơi này thì hợp hơn.
Đêm đã muộn, các bàn trong quán đều đã kín chỗ, chỉ còn trống vài ghế ở quầy bar.
Tỉnh Huyên hỏi cô có muốn ngồi đấy không, nếu không thích thì hai người có thể chuyển sang quán khác.
“Ngồi quầy bar cũng không sao đâu, tôi thế nào cũng được mà.” Mộ Ninh bảo.
Hai người cùng ngồi lên chiếc ghế cao leggy, anh chàng pha chế đưa thực đơn sang, đồng thời mỉm cười chào Tỉnh Huyên: “Hôm nay lại tan làm muộn thế à?”
“Ừ.” Tỉnh Huyên hất nhẹ cằm về phía Mộ Ninh, ra hiệu cho anh chàng pha chế đưa thực đơn cho cô trước.
Mộ Ninh lật lật vài trang, phân vân mãi chưa quyết định được, bèn ngẩng lên hỏi Tỉnh Huyên: “Bình thường anh thích uống gì?”
“Coca Cola.”
“… Hả?” Mộ Ninh nhìn anh một cái, “Là Cuba Libre ạ?”
“Không phải. Chỉ là Coca thêm đá thôi.”
Anh chàng pha chế vội xen vào: “Ở địa bàn của chúng tôi thì không gọi như thế đâu, tụi tôi gọi nó là ‘Soda sẫm màu’.”
Mộ Ninh tò mò: “Và thế là một ly đó có thể bán với giá gấp năm lần một lon Coca đúng không?”
Anh chàng pha chế bật cười lớn: “Thực đơn với giá cả là do ông chủ quy định, tôi đâu có liên quan gì.”
“Thế thì cho tôi một ly ‘Soda sẫm màu’ giống anh ấy nhé.”
Pha chế gật đầu: “Được rồi. Vậy là hai ly Coca thêm đá đúng không?”
Mộ Ninh: “…”
Mộ Ninh lại giở tiếp trang thực đơn, hỏi Tỉnh Huyên: “Món ăn vặt mà anh bảo ngon là món nào thế?”
“Em có thể gọi một đĩa tổng hợp, món gì cũng có một chút.”
“Đĩa có to không? Liệu ăn có hết không nhỉ?”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Ly Coca thêm đá chẳng cần chút kỹ thuật pha chế nào được mang lên trước, đựng trong chiếc ly Collins thanh mảnh.
Mộ Ninh nhấp một ngụm, vị mát lạnh sảng khoái, sủi bọt rất mạnh.
“… Là do tôi cảm giác sai sao nhỉ, hình như uống ngon hơn loại lon mua ở cửa hàng tiện lợi thật này.”
Khóe môi Tỉnh Huyên hơi nhếch lên: “Có khi chỉ là hiệu ứng từ cái giá tiền thôi.”
“Anh chỉ uống Coca đá thôi sao?”
“Thỉnh thoảng cũng uống món khác. Nhưng tửu lượng của tôi không tốt lắm nên ít khi gọi đồ có cồn.”
“Tôi cảm thấy…”
Có lẽ do khoảng cách giữa hai người hơi xa mà tiếng nhạc lại hơi lớn, Tỉnh Huyên nghiêng người về phía cô, hơi hạ thấp đầu xuống, cất giọng từ khoang mũi: “Hửm?”
Mộ Ninh nâng tông giọng lên một chút: “Cảm thấy cái việc vào quán bar chỉ để uống Coca rất hợp với hình tượng của anh đấy.”
“Hình tượng của tôi là thế nào?”
“… Rất khó để tóm gọn. Nhưng là kiểu hình tượng khá hiếm gặp ngoài đời thực.”
“Cô Mộ đã gặp qua nhiều kiểu hình tượng rồi sao?”
Lúc Tỉnh Huyên nói câu này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Tuy gương mặt chìm trong khoảng tối ngược sáng nhưng ánh mắt lại sáng rực và sắc bén như muốn nhìn thấu tận đáy lòng cô.
Mộ Ninh hơi gượng gạo quay đầu đi nơi khác, ngậm ống hút nhấp thêm một ngụm Coca rồi cười hỏi: “… Sao anh lại bắt đầu gọi tôi là cô rồi thế.”
Tỉnh Huyên cũng nâng ly lên uống một ngụm, một lúc sau mới trầm giọng đáp: “Không biết nữa. Chỉ là một cảm giác thôi.”
“Cảm giác thế nào cơ?”
Chưa kịp đợi Tỉnh Huyên trả lời, người phục vụ đã bê ra một đĩa thức ăn vặt tổng hợp đặt trên khay gỗ có tay cầm, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Mực cuộn rong biển, tempura bí đỏ, chả cá bọc phô mai, gà viên chiên tiêu…
Mộ Ninh nhón đại một món đưa lên miệng thử, gia vị nêm nếm rất tinh tế, tạo ra một vị ngon đầy mới mẻ.
“Hình như anh hay tập thể thao lắm đúng không?” Mộ Ninh nhìn anh, “Hay ăn mấy đồ nhiều calo thế này lại còn uống Coca nữa mà chẳng thấy béo tẹo nào.”
“Mỗi tuần tôi đi bơi khoảng một đến hai lần, còn các môn khác thì ít tập. Tôi không thích mấy kiểu vận động ra quá nhiều mồ hôi.”
Mộ Ninh liếc anh một cái, tự giật mình kiểm điểm bản thân vì vừa nghe xong câu đó thì trong đầu đã ngập tràn mấy suy nghĩ đen tối: Không thích vận động ra nhiều mồ hôi ư, thế thì hơi rắc rối đấy nhé.
“Bơi lội giữ dáng tốt lắm đúng không?” Mộ Ninh lại hỏi.
Tỉnh Huyên nâng ly uống một ngụm, gượng gạo đáp: “… Có lẽ vậy.”
Mộ Ninh sực nhận ra Tỉnh Huyên đã nghĩ đi đâu mất rồi, cô vội vàng giải thích: “Tôi không có ý gì khác đâu… Ý tôi là nếu tốt thật thì tôi cũng muốn thử xem sao. Dạo này tôi thiếu vận động quá.”
… Đáng lẽ cô không nên giải thích thì hơn.
Chắc tại Tỉnh Huyên nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có phần quá tự tin, thành ra không khí trong phút chốc lại càng trở nên gượng gạo hơn.
—— Đây chính là cái sự phiền phức của thế giới thực đấy. Trong thế giới ảo thì làm gì có chuyện ngượng ngùng, chọn sai đáp án thì có thể thoát ra rồi vào lại ngay, tải lại file lưu game là xong, còn nếu độ hảo cảm bị tụt thì cứ nạp tiền mua quà tặng dồn dập là lại tăng vọt lên ngay.
Có cách nào để chữa cháy không nhỉ?
Mộ Ninh nhắm tịt mắt, liều mình nói đại: “Hiệu quả giữ dáng của việc bơi lội tốt thật mà. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ rồi.”
Dù ánh đèn trong quán khá mờ nhưng Mộ Ninh vẫn có thể thấy rõ, sau phút ngỡ ngàng, vành tai trắng trẻo của Tỉnh Huyên đã đỏ ửng lên trong chớp mắt.
Mộ Ninh hút một hơi Coca lạnh thật sâu để hạ nhiệt cho chính mình.
Báo động được dỡ bỏ: Tỉnh Huyên tuyệt đối không thể là một tay chơi tình trường lão luyện được.
Một lúc lâu sau, cả hai đều không cất lời.
Cả đĩa đồ ăn vặt, Mộ Ninh thích nhất là món gà viên chiên tiêu, ăn hết một miếng cô lại vươn tay ra lấy tiếp.
Đầu ngón tay vừa chạm phải thứ gì đó, cô khựng lại, ngước lên thì thấy bàn tay Tỉnh Huyên đang rụt về.
“Anh lấy đi…” Mộ Ninh vội nói.
“Em ăn đi. Tôi không đói…”
Nói rồi, Tỉnh Huyên đẩy đĩa thức ăn về phía cô một chút, như thể sợ cô với tay không tiện.
Những màn đối đáp sắc sảo, tung hứng nhịp nhàng trên WeChat, sao đến khi gặp mặt trực tiếp lại trở nên vụng về, cuống quýt đến thế này.
Mà điều tồi tệ hơn nữa là, do uống quá nhiều Coca, Mộ Ninh cảm thấy một tiếng ợ hơi đang dâng lên không thể kiểm soát. Cô vội vã quay đầu sang hướng khác, lấy tay che chặt miệng lại.
Ợ xong một cái, cô lén liếc nhìn Tỉnh Huyên.
Nụ cười trên môi anh vẫn chưa kịp tắt.
… Cô có thể khiếu nại quán này sao lại không làm cái khe hở nào dưới đất để cô chui xuống không?
Sau khi cái vỏ bọc hình tượng bị rũ bỏ, Mộ Ninh lại cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô thong thả nhâm nhi đồ ăn, nhấp ngụm Coca, rồi gợi lại chủ đề về trang Bách khoa toàn thư của Tỉnh Huyên mà lúc trước chưa kịp nói hết trên WeChat: “Cho nên thời đại học là anh đã bắt đầu làm game rồi sao?”
“Ừ.”
“Tôi có tìm thử tựa game 《Tháp Hồi Âm》 mà anh tham gia cuộc thi hồi đó giành giải Nhì, trên mạng không còn bản cài đặt nữa, chỉ còn lại mấy bài báo thôi.”
“Tựa game đó còn rất non tay nên tôi tự tay tháo xuống rồi.”
“Báo viết là một mình anh tự hoàn thành tất cả đấy.”
Tỉnh Huyên gật đầu: “Tôi phát triển bằng Godot. So với Unity hay Unreal Engine 5 phổ biến hiện nay thì độ khó khi học cái đó tương đối thấp, vậy nên một mình tôi cơ bản là có thể gánh được. Với lại đó cũng là đồ án tốt nghiệp của tôi nên thầy hướng dẫn cũng hỗ trợ ít nhiều.”
“Thế còn phần mỹ thuật với âm nhạc thì sao anh?”
“Một phần là dùng nguồn mở, một phần là tôi tự bỏ tiền túi ra thuê họa sĩ vẽ. Hình vẽ nhân vật với nhạc chủ đề là đồ đi đặt đấy.”
“Anh làm trong bao lâu?”
“Hơn tám tháng một chút.”
“Giỏi thật đấy.” Mộ Ninh thành thật khen ngợi, “Tôi còn cơ hội được chơi thử nó nữa không?”
“Em đã chơi rồi đấy thôi.”
“… Hả?”
“Chương bốn của 《Tàn Tích Vang Vọng》 chính là nó. Có điều đã được hoàn thiện dựa trên bản gốc của 《Tháp Hồi Âm》.”
Tỉnh Huyên đăm đăm nhìn cô, “Bản 《Tháp Hồi Âm》 gốc chỉ có hai bản đồ, năm màn chơi và một NPC…”
“… Nova sao?”
“Chính là Nova. Cái kết ẩn của 《Tàn Tích Vang Vọng》 chính là cái kết gốc của 《Tháp Hồi Âm》 đấy.”
Mộ Ninh ngẩn người.
Bây giờ cô mới hoàn toàn hiểu ra, vì sao lúc cô nhắn tin bảo mình đã chơi ra cái kết ẩn, Tỉnh Huyên lại lập tức ngỏ lời muốn đi ăn trưa cùng cô.
Một cảm giác run rẩy như bị số phận chạm vào khẽ chạy dọc sống lưng cô.
Tỉnh Huyên nhấp một ngụm Coca, rồi hỏi cô: “Còn em thì sao? Cơ duyên nào đưa em vào nghề này thế?”
“Giọng anh hỏi nghe cứ như đang tra hỏi ‘sao lại dấn thân vào con đường này’ ấy, tuy đúng là có cảm giác vất vả gian nan thật, nhưng anh đừng hỏi với giọng điệu bi tráng thế chứ.”
Tỉnh Huyên bật cười.
“Bố mẹ tôi đều là giáo viên, bình thường tâm trí với thời gian đều dành hết cho học sinh rồi, chẳng có lúc nào quản tôi cả, nên từ nhỏ tôi đã quen tự chơi một mình. Hồi đó nhà có máy tính nên tự nhiên tiếp xúc với game thôi. MMO, RPG kiểu Nhật, GalGame, game quản lý mô phỏng… Tóm lại là thể loại nào tôi cũng chơi qua rồi. Sau này lên cao học, nhờ anh khóa trên giới thiệu nên tôi vào một công ty game thực tập, tốt nghiệp xong thì cứ thế thuận lý thành chương bước chân vào ngành thôi…”
Mộ Ninh thấy trên mặt Tỉnh Huyên thoáng hiện lên một nét cười nhẹ bèn dừng lời, hỏi: “Tôi nói sai gì sao?”
“Không phải… Chỉ là nghe em nói cứ như đang trả lời phỏng vấn trước mặt nhà tuyển dụng ấy.”
“… Anh mà muốn tuyển tôi về Linh Kình thì cũng không phải là không được đâu nhé.”
“Tôi không khuyến khích lắm đâu.” Tỉnh Huyên thành thật đáp.
“Sao thế?”
“Sếp ở đó hơi…”
“Tôi hiểu rồi.” Mộ Ninh nhón một miếng tempura bí đỏ, cắn một tiếng giòn tan, “Thế tiến độ dự án của anh vẫn ổn chứ?”
“Không ổn lắm. Ngay cả sếp cũng chẳng biết mình thực sự muốn gì, cứ đập đi xây lại tiến độ suốt thôi.”
“Thế làm sao anh lại bị dụ vào nhóm dự án đó thế?”
“Bị vẽ ra tháp bánh ngọt. Với cả sức mạnh của đồng tiền nữa.”
“Lương thưởng cả năm cao lắm sao?”
“Cũng ổn.”
“Có thể tiết lộ được không?”
Tỉnh Huyên liếc nhìn anh chàng pha chế phía sau quầy bar đang dỏng tai lên nghe vô cùng thích thú.
Anh chàng pha chế hì hì cười xòa.
Mộ Ninh bèn ghé sát đầu về phía Tỉnh Huyên: “Không sao đâu, mình không cho anh ta nghe thấy, tôi ghé tai đây, nói nhỏ cho tôi nghe.”
Mái tóc dài rủ xuống, lướt qua cánh tay anh, khơi lên những gợn sóng ngứa ngáy li ti.
Hơi ấm cơ thể quấn quít lấy một làn hương trái cây ngọt lành, thanh mát. Cô tự nhiên nghiêng đầu đưa tai lại gần, dái tai trắng ngần, hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu, vì cùng lúc ghé sát vào ngọn nến ly bằng thủy tinh trên mặt bàn mà ánh lên một màu đỏ xuyên sáng, tưởng chừng như có thể nhìn thấy cả những đường mạch máu mờ mờ bên dưới.
Tỉnh Huyên nín thở.