MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 06: Đã có chú mèo nào nhào lộn vì anh chưa?

Lần đầu tiên Mộ Ninh phát hiện ra Tỉnh Huyên giữa hơn bốn mươi ngàn “ong thợ”, anh đang đứng cho mèo ăn.

Đó là khoảng thời gian giáp Tết, rơi vào tầm đầu năm nay.

Tân Thành là kiểu thành phố chẳng mấy khi cần đến áo phao lông vũ, nhưng những ngày mưa rét mùa đông vẫn đem lại cái lạnh thấu xương.

Đêm đó trời đổ mưa rào, không ít người kẹt lại trong khu công nghệ. Mộ Ninh thầm mừng vì mình ở gần, chẳng phải mệt mỏi xếp hàng chờ tới lượt xe công nghệ thứ 200.

Đồng nghiệp lần lượt ra về, Mộ Ninh mượn danh nghĩa “nghiên cứu thị trường” để công nhiên chơi một tựa game Otome Nhật Bản đang nổi đình nổi đám ngay tại văn phòng — đây có lẽ là một trong những đặc quyền đáng giá nhất khi làm việc ở công ty game.

Mải mê một hồi đã hơn 10 giờ đêm, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai anh chàng lập trình viên cũng đang tranh thủ dùng điện công chùa để cày game.

Mộ Ninh thu dọn đồ đạc rồi quẹt thẻ tan làm. Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, không khí đẫm hơi nước, mỗi nhịp thở hít sâu vào lồng ngực đều đượm vị tươi mới ngai ngái của đất sau mưa.

Mặt đường ướt nhẹp bóng xế. Lúc bước qua khoảng sân trung tâm của khu công nghệ, một cảnh tượng vô tình lọt vào tầm mắt khiến bước chân Mộ Ninh khựng lại —

Ngay trước chiếc ghế dài phủ đầy lá khô, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xổm cho mèo ăn. Anh mặc chiếc áo khoác gió màu đen, dưới ánh đèn đường tù mù, làn nước da trắng muốt tựa như lớp men gốm sứ mịn màng.

Phản ứng đầu tiên của cô là: Rốt cuộc nam chính truyện tranh thiếu nữ nhà ai lại bị bỏ quên ở đây thế này?

Phản ứng thứ hai là: Trong thế giới rực rỡ muôn màu này, có vẻ như người tạo ra anh đã quên mất việc tô màu cho anh rồi.

Hình như tâm trạng anh không tốt lắm, từ đầu đến cuối chỉ im lặng cúi đầu, lặng lẽ ngắm hai chú mèo đang tranh nhau ăn chung một hộp đồ ăn thưởng.

Anh ở đó bao lâu, cô đứng nhìn bấy lâu.

Cho đến khi hai chú mèo ăn uống no nê rồi phủi tay quay ngoắt đi mất, anh mới cầm chiếc hộp rỗng đứng dậy, ném vào thùng rác rồi hướng về phía cổng chính.

Giữ khoảng cách chừng ba bốn mươi mét, Mộ Ninh lặng lẽ đi sau lưng anh ra tận cổng. Cô nhìn anh rẽ phải ở ngã tư, đi về hướng ngược lại với khu nhà mình rồi khuất dần bóng hình.

Tựa như một giấc mộng mờ ảo chập chờn.

Cuộc gặp gỡ tình cờ với một trang truyện tranh thiếu nữ bị thất lạc đêm ấy không khiến Mộ Ninh quá để tâm.

Cho đến tận khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, vào một ngày cô vội vã về nhà để đón xem tập mới của bộ phim Netflix yêu thích. Tan làm lúc 7 giờ rưỡi, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi FamilyMart mua cơm hộp và đồ ăn vặt.

Vừa quẹo qua góc kệ hàng, cô suýt chút nữa đã tông sầm vào một dáng người cao sừng sững.

Mộ Ninh vội vàng hãm phanh bước chân.

Cánh mũi bắt trọn một làn hương xà phòng thanh mát, cô theo bản năng ngẩng đầu. Khoảnh khắc chạm phải gương mặt với sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi mím cùng hàng mi rủ xuống ấy, trái tim cô như chệch đi một nhịp.

Cô bạn thân Mạnh Mạnh là một kẻ cuồng thần tượng, có một nam diễn viên đã mê mẩn nhiều năm. Mạnh Mạnh từng đi đu sự kiện trực tiếp hai lần, về nhà liền tả lại với Mộ Ninh rằng: Cậu không thể tưởng tượng nổi chiều cao 1m87 ngoài đời thực nó chấn động đến nhường nào đâu. Một thân hình cao ráo sừng sững như thế, giây phút nhìn thấy anh ấy, cậu sẽ cảm giác anh ấy như ở một tầng không gian hoàn toàn riêng biệt, đẹp đến mức khiến cậu thốt không nên lời.

Sự bất lực của ngôn từ nằm ở chỗ, nếu chưa từng đích thân trải nghiệm mà chỉ dựa vào tưởng tượng, người ta vĩnh viễn chẳng thể thấu hiểu trọn vẹn.

Và ngay khoảnh khắc này, cô đã thấu hiểu.

Chỉ vì diện mạo mà nảy sinh lòng ái mộ thì đúng là nông cạn hết sức, nhưng cô vốn dĩ chẳng phải người tự nhận mình sâu sắc. Từ hồi tiểu học, cô đã là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa tiêu dùng văn hóa. Đời người ngắn ngủi, đi học đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, nâng tầm mọi thứ lên mức nghiêm trọng làm gì cho mệt thân.

Về sau, ngoài việc chờ đến ngày phát lương, X chính là một động lực khác kéo Mộ Ninh đi làm mỗi ngày.

Cô mê mẩn những cuộc gặp gỡ bất ngờ không báo trước thế này, tựa như đang chơi một tựa game có vô số tuyến phụ, vĩnh viễn không thể biết trước nhân vật NPC bí ẩn ấy sẽ xuất hiện ở góc nào trên bản đồ.

Cô cũng mê mẩn cả cảm giác quan sát trong bóng tối — anh không hề hay biết đến sự tồn tại của cô, giống như một thiên thể tự quay đang tỏa sáng mà chẳng hề biết rằng ở một hành tinh xa xôi nào đó, đã có một kính thiên văn âm thầm hướng về phía nó.

Thế nhưng ngay lúc này đây, thiên thể ấy đã chệch góc xoay.

Nó đã bắt trọn sự quan sát của cô.

Tỉnh Huyên dừng bước trước mặt cô, cúi đầu hỏi: “Em có khăn giấy ướt không?”

“Có… em có.”

Mộ Ninh lấy ra một gói khăn giấy ướt bỏ túi, đang định rút một tờ thì khựng lại. Cô thò tay vào túi sờ soạn một hồi rồi lấy ra một lọ gel rửa tay khô 30ml, hỏi Tỉnh Huyên: “Anh có cần cái này không?”

“Có chứ. Cảm ơn em.”

Anh không đỡ lấy lọ gel mà xòe thẳng hai bàn tay ra.

Mộ Ninh ấn một xịt vào lòng bàn tay anh.

Hai bàn tay xoa vào nhau, xộc lên một mùi cồn nồng.

Tỉnh Huyên nói: “Thật ra tôi khá thích mùi cồn.”

“Tại sao thế ạ?” Mộ Ninh cố gắng dời ánh mắt khỏi những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh.

“Cảm giác rất sạch sẽ.”

“Anh bị mắc chứng cuồng sạch sẽ à?”

Tỉnh Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Cũng chưa đến mức ấy.”

Dùng xong gel rửa tay, Tỉnh Huyên lại lấy khăn giấy ướt lau qua tay lần nữa rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Anh quay trở lại trước mặt cô, xoay chiếc balo ra phía trước rồi kéo khóa.

Búp bê bông Nova cùng một túi giấy dung tích vừa phải được đưa đến trước mặt cô.

Mộ Ninh “Oa” lên một tiếng rồi nhận lấy. Cô nhìn chiếc túi giấy, bên trên in hình đại gia đình dạng Q-style của toàn bộ NPC trong *Tàn Tích Hồi Vang*. Bên trong chứa huy trâm, đế lót ly, mô hình đứng, tranh chảy chảy, tranh bìa cứng… toàn bộ đều là của Nova.

“Cảm ơn thầy Tỉnh đã rộng lượng nhượng lại nha. Kiểu này chắc tôi phải biến thành fan ruột của mỗi Nova mất thôi.” Mộ Ninh cười nói.

“Chẳng lẽ trước đây không phải sao?”

Cuộc đáp trả qua lại trên mạng hình như đã dời sang đời thực mất rồi.

“… Trước đây tôi còn thích cả Mortis nữa.”

“Cô Mộ thật là bác ái quá đi.”

Rõ ràng là tông giọng rất bình thản, nhưng sao cô lại nếm ra được một chút dung túng đầy bất lực thế này chứ? Có phải dạo này đầu óc cô viết nhiều kịch bản game Otome quá nên biến thành kẻ cuồng yêu đương mất rồi không?

Mộ Ninh bóc ngay chiếc huy trâm tại chỗ rồi cài lên chiếc túi vải của mình.

Sau đó cô lại lấy tấm tranh bìa cứng bên trong ra, đưa đến trước mặt Tỉnh Huyên: “Tôi có thể xin chữ ký của người đã thiết kế kịch bản được không ạ?”

Tấm tranh bìa cứng là hình minh họa Nova tỷ lệ chuẩn, vài chi tiết được điểm xuyệt nhũ vàng cực kỳ tinh xảo.

Tỉnh Huyên khẽ mỉm cười: “Em có mang theo bút không?”

“Có chứ, có chứ.” Mộ Ninh lại lấy từ trong túi ra một cây bút ký màu vàng kim.

“Trong túi em cái gì cũng có nhỉ?”

“Anh còn muốn thêm cái gì nữa không?”

“Tạm thời chưa cần thêm gì khác.” Tỉnh Huyên mỉm cười nhận lấy bút.

Rút nắp bút ra, anh lại khựng động tác: “Bây giờ lại cần rồi.”

“Hả?”

“Giấy. Em có không?”

“Tôi có khăn giấy bỏ túi.”

“Tôi cần giấy để viết chữ cơ.”

“Để làm gì ạ?”

“Tôi phải luyện chữ ký trước đã. Tranh bìa cứng tôi cũng chỉ có một tấm, tránh làm hỏng của em.”

“Thầy Tỉnh thật là có trách nhiệm quá đi.”

Đáp lại cô, Tỉnh Huyên chỉ khẽ nhếch nhướng lông mày.

Mộ Ninh bật cười một tiếng, nói: “Tôi có cuốn sổ hay dùng để ghi lại cảm hứng bất chợt này.”

Cuốn sổ có kích thước A6, Mộ Ninh lật từ trang cuối lên tìm được một trang trống rồi đưa cho Tỉnh Huyên.

Tay phải anh cầm bút, ngón tay cái bên trái đè lên gáy sổ, anh ngập ngừng chưa đặt bút ngay, có vẻ vì cuốn sổ lơ lửng trên không nên hơi khó thao tác.

Mộ Ninh nín thở trong giây lát, cô nghe rõ mùng một tiếng mình cất lời: “Có phải khó luyện tập lắm không? Hay là mình đổi chỗ khác nhé?”

Tỉnh Huyên dừng động tác, ánh mắt rời khỏi trang giấy rồi dừng lại trên mặt cô.

“Anh tặng tôi đồ lưu niệm…” Mộ Ninh lắc lắc con búp bê bông Nova trong tay, “Để tôi mời anh ăn đêm nhé.”

“Em thường ăn gì?”

“Cửa hàng tiện lợi nhé?”

“Được thôi.”

“Tôi đùa đấy. Cửa hàng tiện lợi sao mà xứng tầm với thầy Tỉnh nhà chúng ta được.”

“Chúng ta nhất thiết phải gọi nhau trang trọng vậy sao?”

Mộ Ninh xua tay cười ha hả: “Gọi thẳng tên ra thì cảm giác hơi… mạo phạm chăng?”

“Mộ Ninh.” Tỉnh Huyên nhìn cô, khẽ khựng lại một nhịp, “Em có thấy mạo phạm không?”

… Hoàn toàn không luôn, chỉ thấy mềm nhũn cả chân thôi.

Mộ Ninh vuốt lại mái tóc một cách thiếu tự nhiên, lên tiếng hỏi: “Anh có quán nào thích không?”

“Có người bạn mở một quán quán bar, đồ ăn vặt ở đấy vị khá ngon…” Giọng Tỉnh Huyên chợt trở nên ngập ngừng, anh bổ sung thêm, “… cũng có cả đồ uống không cồn nữa.”

Anh lộ ra một nét mặt rất khó tả, rồi lại nhanh chóng tự phủ nhận gợi ý của chính mình: “… Hay là cứ ăn ở cửa hàng tiện lợi đi.”

Mộ Ninh trước đây nhắn tin WeChat với anh, cứ nghĩ anh là kiểu cao thủ tình trường, nhưng giờ cô lại thấy có lẽ không phải. Cô cảm nhận được sự vụng về nào đó trong cách anh đưa ra gợi ý rồi lại tự mình bác bỏ: Có lẽ anh thường xuyên đến quán đó thật nên mới nhớ ra đầu tiên; nhưng trong quá trình nói ra, anh mới nhận ra việc nửa đêm dắt một cô gái đến quán bar thì mục đích quá là ám muội.

Trên thực tế, việc giao tiếp đối mặt hoàn toàn khác với cảm giác trên WeChat. Mỗi một câu anh nói ra đều mang theo sự rụt rè mà người ta có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức.

“Quán đó ở đâu thế anh?” Mộ Ninh hỏi.

Tỉnh Huyên nhìn cô một cái, dường như không ngờ cô lại hỏi như vậy.

“Em sống ở đâu… khu nào?”

Mộ Ninh giơ tay chỉ chỉ: “Hướng bên kia, đi bộ tầm mười mấy phút.”

“Thế thì không xa lắm.”

Mộ Ninh ôm chặt chú búp bê bông đang kẹp bên nách, nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy mình đi thôi.”

Tỉnh Huyên gật đầu: “Tôi gọi xe đã.”

Mộ Ninh đợi anh gọi xe xong rồi cùng sóng bước ra phía cửa.

Không cần phải đối mặt quan sát biểu cảm tức thời của đối phương dường như khiến việc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn đôi chút.

“Vừa nãy… anh đợi lâu chưa?” Mộ Ninh cảm nhận được trái tim mình đang đập thổn thức, chẳng thể nào bình tâm nổi.

“Chưa lâu. Mới qua lúc chín giờ kém mười thôi.”

“Anh đi từ sân bay tới, hay từ nhà qua?”

“Từ văn phòng. Chiều nay tôi mới đi công tác về.”

“Vừa về là phải lao vào làm việc ngay ư?”

“Đúng vậy.”

“Hóa ra lên đến chức nhà sản xuất rồi mà vẫn thế. Tâm lý tôi cũng thấy cân bằng hơn rồi đấy.” Mộ Ninh trêu đùa.

Tỉnh Huyên cũng khẽ bật cười.

“Anh có hay cho mèo ở khu công nghệ ăn không?”

“Tiện tay có mang đồ ăn thưởng thì cho ăn thôi.”

“Bản thân anh có nuôi thú cưng không?”

“Nuôi rồi thì sẽ không đi cho mèo hoang ăn nữa đâu.” Tỉnh Huyên nói, “Tôi tăng ca suốt, thú cưng mà không có ai ở bên cạnh thì tội nghiệp lắm.”

“Cũng đúng thật.”

“Em nuôi mèo, đúng không?”

“Vâng.” Mộ Ninh sực nhớ đến chuyện đêm đó cô dối hót rằng chú mèo nhỏ làm đổ bát nước.

“Nó tên là gì?”

“Tiểu Ngõa.”

“Ngõa trong Valerius à?”

“Đúng rồi…” Khoảnh khắc này Mộ Ninh chợt nghĩ, thật ra bảo là chữ “Ngõa” trong “Nova” cũng đâu có sao.

“Mèo lai hay là…”

“Mèo Mỹ lông ngắn. Năm ngoái tôi nhận nuôi trên bảng tin Moments.” Mộ Ninh dừng bước, “Anh có muốn xem ảnh không?”

“Được chứ.”

Mộ Ninh bật sáng màn hình điện thoại rồi hướng về phía anh.

Tỉnh Huyên chăm chú nhìn vào màn hình khóa của cô: “Xinh lắm.”

“Nó cũng khôn lắm đấy. Lúc rảnh rỗi tôi toàn lấy thịt sấy ra huấn luyện nó, giờ nó đã biết bắt tay với nằm xếp chân rồi.” Mộ Ninh thu điện thoại lại, tiếp tục nói, “Bước tiếp theo tôi định huấn luyện nó nhào lộn sau gáy.”

Tỉnh Huyên bật cười thành tiếng.

“… Anh biết cái trò đùa trên mạng này đúng không?”

“Ừ. Tuy tôi không thích chơi mạng xã hội lắm nhưng trò này phủ sóng rộng thật.”

“Thế…” Mộ Ninh liếc nhìn anh một cái, “Đã có chú mèo nào nhào lộn vì anh chưa?”

Một cú thả thính thẳng thừng không chút giấu giếm.

Mạo hiểm quá rồi, Mộ Ninh lập tức thấy hơi hối hận.

“Có người từng mời rồi.” Tỉnh Huyên nói, “Nhưng cho đến nay, tôi chưa gật đầu với ai cả.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *