LÁ XANH – CHƯƠNG 28
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 28: Chúng ta bên nhau, có được không?
Rốt cuộc là bắt đầu thích anh từ khi nào?
Trong lòng Hạ Diệp hiểu rõ hơn ai hết, rõ ràng đến từng ngày từng tháng từng năm. Tính cả năm nay, rốt cuộc cũng đã ngót nghét ba năm. Hai năm cấp ba ấy, thế giới của cô ngoài học ra thì chỉ có mình anh.
Cô vốn là một nữ sinh nội trầm, lặng lẽ, chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào sách vở. Còn anh lại là cơn gió thổi qua thời thanh xuân của cô, dù là cái bế bổng ở hội thao hay những giúp đỡ ân cần nhỏ nhặt sau đó, tất cả đều nhấn nhá nên những gam màu rực rỡ cho những năm tháng cấp ba đầy áp lực của cô.
Mỗi lần đến trường, bước chân vào lớp học, trái tim cô lại như sống lại. Cô ngóng chờ chút đỉnh, thầm hi vọng bản thân và anh sẽ có thêm đôi chút giao tình mỏng manh, cho dù chỉ là lúc anh tiện tay giúp tổ trưởng phát bài tập rồi tùy ý đặt lên bàn cô, hay là khi anh trêu đùa với bạn bè rồi vô tình dựa lưng vào mép bàn ấy.
Chưa bàn đến những lần anh ra tay giúp đỡ, chỉ riêng những va chạm vô tình này thôi cũng đủ để lấp đầy niềm vui sướng trong lòng cô.
Hai năm thích thầm, cô tự dặn lòng mình, nếu lên đại học có thể vào chung một trường với anh, cô nhất định phải trở thành một người dũng cảm, chủ động hơn một chút để anh có thể chú ý đến mình.
Thế nhưng đến khi bắt tay vào làm, cô mới nhận ra chủ động khó đến nhường nào. Giữa những dùng dằng, ngập ngừng đắn đo…
Cô vẫn chẳng hề dám thốt ra câu yêu thích. Cho đến tận hôm nay, cô mới thực sự vứt bỏ hết thảy sự e ấp giữ kẽ, buông bỏ mọi suy tính nghĩ suy, dù cho vốn từ ngữ của cô vẫn chưa thể diễn đạt trọn vẹn tình cảm này.
Hạ Diệp nửa che đi làn môi mỏng của anh, một bàn tay cuộn chặt, vò nhẹ chéo áo sơ mi anh đang mặc.
Cô đã nói ra lời thích.
Nhưng lại chưa đủ dũng khí để bày tỏ về mối tình thầm lặng suốt những năm qua. Cô hơi cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Từ học kỳ trước tôi bắt đầu thích cậu.”
“Học kỳ trước?” Trần Yếm nhìn nữ sinh đang rúc trong lòng mình không dám ngẩng đầu lên, “Tại sao lại là học kỳ trước?”
Hạ Diệp nhắm chặt mắt, lại ngẩng đầu nhìn quanh. Trần Yếm hừ nhẹ một tiếng: “Không có ai khác đâu.”
Lúc này Hạ Diệp mới nhìn rõ, cả con ngõ nhỏ chỉ còn lại cô và Trần Yếm. Cô hơi ngước mắt lên, Trần Yếm khẽ nhướng mày. Hạ Diệp lại vội vã dời ánh mắt, rồi cúi gầm mặt xuống.
Trần Yếm quả thực bị cô làm cho vừa tức vừa buồn cười.
“Nói đi chứ.”
Hạ Diệp cất lời với tông giọng rất khẽ: “Hôm đó cậu đứng đợi tôi dưới ánh đèn đường bên ngoài Cục Mực. Khoảnh khắc bước ra khỏi cầu thang và nhìn thấy cậu, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lần đầu tiên Trần Yếm bị bốn chữ này gõ mạnh vào tim. Anh tiếp lời: “Rồi sao nữa?”
“Rồi sau đó thì giống như những gì cậu quan sát thấy đấy… Tôi luôn chủ động tìm cậu.”
Trần Yếm nhìn dáng vẻ gục đầu của cô, chiếc cổ trắng ngần, rúc trong lòng anh trông có phần đáng thương, chắc là bị ép đến đường cùng rồi chứ gì. Trần Yếm lại chẳng thấy áy náy tẹo nào: “Thế nên cậu chỉ biết trêu chọc người ta, chứ chẳng hề có ý định tỏ tình?”
Hạ Diệp ngẩng ngoắt đầu lên, va phải ánh mắt mang theo vài phần trêu ghẹo của anh, cô lẩm bẩm: “Tôi trêu chọc cậu hồi nào đâu.”
Trần Yếm nhìn ánh mắt rối bời của cô, anh cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Hạ Diệp theo bản năng định lùi lại theo phản xạ, Trần Yếm đã nhanh tay giữ chặt lấy eo cô không cho lui. Anh ghé sát tai cô nói nhỏ: “Suốt ngày tìm tôi, đối xử tốt với tôi, thế chính là trêu chọc đấy.”
“Không chịu tỏ tình, tìm tôi xong liền bỏ đi, thế gọi là trêu chọc xong rồi phủi tay bỏ mặc, gọi là vô tình.”
Hạ Diệp xua tay lắc đầu: “Làm gì có, làm gì có đâu.”
Trần Yếm thấy cô cuống quýt lên thì bật cười thành tiếng. Vài giây sau, anh đưa tay gạt đi sợi tóc lơ thơ vấn vương trên môi cô suốt từ nãy đến giờ khiến anh vô cùng chướng mắt, giọng anh trầm xuống đầy khàn đục: “Chúng ta bên nhau, có được không?”
Đôi mắt Hạ Diệp mở to hết cỡ.
Trần Yếm nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Hay là cậu nghĩ rằng, cậu đã tỏ tình rồi mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn?”
Trái tim Hạ Diệp trong khoảnh khắc này đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Bên nhau, hoặc tuyệt giao, chọn một trong hai.” Anh nói.
Tâm nguyện cất giấu sâu trong lòng bấy lâu nay, qua vài ba câu thoại từ khuôn miệng anh thốt ra sao mà dễ dàng đến thế. Nó tựa như một giấc mơ, vừa mơ hồ lại vừa chấn động. Những đêm dài trăn trở, cô đương nhiên từng ao ước, giá như có một ngày hai người có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy. Đó chính là động lực đưa cô đến với Đại học Hải Thành, cũng là động lực thúc đẩy cô tìm đến anh mỗi lần.
Hạ Diệp nén lại đôi bàn tay đang run rẩy, cô cúi đầu, khẽ đáp: “Được, bên nhau.”
Trần Yếm rủ mắt nhìn cô.
“Không định ngẩng đầu lên nói à?” Hạ Diệp lắc đầu.
Trần Yếm khẽ cười, giây tiếp theo liền ôm trọn cô vào lòng.
Bàn tay Hạ Diệp đang che miệng anh vô tình áp sát vào cổ anh, nhân đà đó liền quàng qua vai anh. Cô còn phải hơi kiễng chân lên một chút. Tay áo sơ mi của Trần Yếm xắn lên, cánh tay ôm lấy eo cô chỉ cần một tay là đủ bao trọn, đường nét cơ bắp rõ ràng, gân xanh ẩn hiện dưới làn da.
Trái tim Hạ Diệp đập thình thịch như muốn đâm xuyên lồng ngực.
Đầu óc cô quay mòng mòng, chếnh choáng hệt như vừa uống rượu.
Lồng ngực và hơi thở ngập tràn hương thơm thoang thoảng trên người anh.
Cô có được anh rồi.
Có được anh thật rồi.
Nơi góc rẽ không xa cách đó, Tiểu Kiều và Lâm Hàm đang đứng đó ghé mắt ló đầu dòm ngó. Trần Yếm liếc nhẹ ánh mắt sang, hai cái đầu liền thu thụt trở lại ngay lập tức.
Hạ Diệp cũng không quên mất việc mình còn phải đi làm.
Giọng cô rất khẽ: “Tôi còn phải vào làm ca tiếp.”
“Được rồi, tối cùng đi ăn nhé.” Anh nói, rồi hơi buông cô ra. Hạ Diệp vừa rời khỏi vòng tay anh liền vội vuốt lại mái tóc, lên tiếng: “Thế tôi quay lại cửa hàng trước đây.” Nói xong, cô quay lưng bước vội về phía cửa hàng tiện lợi.
Đi được hai bước, cô lại nhanh chóng chạy ngược trở lại, nhét chai nước trong tay vào tay Trần Yếm, chẳng dám ngẩng hẳn đầu lên.
Trần Yếm nhìn cô bạn gái nhà mình thẹn thùng đến mức này, đành bất lực nhận lấy: “Để tôi đưa cậu vào cửa hàng nhé? Kẻo lại ngã giữa đường thì khổ?”
“Không cần không cần đâu.” Hạ Diệp xua tay lia lịa, sau đó cắm đầu chạy biến vào trong tiệm.
Vừa đến trước cửa tiệm tiện lợi, cô đã thấy Tiểu Kiều và Lâm Hàm đang đứng ngoài cửa trò chuyện. Tiểu Kiều đeo tạp dề, đôi mắt sáng quắc. Hạ Diệp thậm chí còn chưa kịp định hình lại việc Tiểu Kiều và Lâm Hàm hóa ra lại quen biết nhau từ trước. Cô đỏ bừng mặt đẩy cửa bước vào, cúi xuống dọn dẹp hai chai nước bị đổ nghiêng trên kệ hàng. Tiểu Kiều bước theo vào trong, cười thò đầu ra hỏi: “Hé hé, có phải là đã hẹn hò với nam thần đẹp trai nhất trường rồi không?”
Vành tai Hạ Diệp nóng bừng, cô quay sang nhìn Tiểu Kiều.
Lý trí dần quay trở lại một chút, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Vừa rồi có ai đó đẩy tớ một cái.”
Tiểu Kiều chớp chớp mắt: “Hả? Ai đẩy cơ?”
Hạ Diệp bước về phía quầy thu ngân: “Tớ cũng không biết nữa, hay là do tớ đứng không vững nhỉ?”
Tiểu Kiều nhịn cười đứng bên cạnh.
Cô ấy bảo: “Chắc là do cậu đứng không vững thật đấy.”
Hạ Diệp nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Rồi ậm ừ gật đầu một tiếng.
Tiểu Kiều lại càng muốn cười hơn, cô ấy ngẩng đầu ra hiệu cho anh bạn trai đứng ngoài cửa kính mau mau biến đi.
Lâm Hàm ho hắng một tiếng, vội vàng vác cái thân hình lực lưỡng của mình rời đi ngay.
Bước sang một bên góc đường.
Lâm Hàm rút điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện màu đen.
Hàm Ca: Có cần cảm ơn tôi đã ra tay trợ lực cho một cú không hả?
Trần Yếm: Không có anh tôi vẫn thành công.
Hàm Ca: Thì tôi giúp cậu đẩy nhanh tiến độ còn gì.
Trần Yếm: Cảm ơn nhé, lần sau mời anh với anh em đi ăn.
Hàm Ca: Thế không được, có đơn nhớ giao nhiều cho tôi chút là được. Ít hôm nữa tôi đi thi lấy cái chứng chỉ, vị trí vệ sĩ bên cạnh mẹ cậu nhớ giữ lại cho tôi một suất đấy.
Trần Yếm: … Tham vọng không nhỏ đâu.
Hàm Ca: Hề hề, hôm nọ xem video là tôi đã thấy cậu sai sai rồi. Hotboy trường học kiêu ngạo lạnh lùng sao lại đi trêu chọc con gái nhà người ta thế kia chứ? Mấy cậu sinh viên các cậu vẫn còn ngây thơ lắm, người đã bươn chải ngoài xã hội như tôi nhìn một phát là thấu ngay, làm sao mà không ra tay đẩy thuyền cho cậu một đoạn cho được.
Trần Yếm: Muốn tôi khen anh à?
Hàm Ca: Thế thì khỏi, tôi chỉ đánh tiếng nhắc cậu nhớ đến công lao của tao thôi.
Trần Yếm: Ghi nhận rồi.
Trần Yếm: .
Hàm Ca: Được rồi nha, tôi cút đây.
—
Lịch làm thêm hôm nay chủ yếu rơi vào buổi chiều, đến tối sẽ có đồng nghiệp khác đến trực ca thay. Khi lao vào công việc, cảm xúc xao xuyến mãnh liệt của Hạ Diệp mới vơi bớt đi đôi phần, như được kéo trở về với thực tại.
Khoảng chừng sáu giờ tối, trời bắt đầu nhập sạng tối. Hạ Diệp làm xong việc, hoàn tất thủ tục bàn giao ca. Trước khi rời khỏi cửa hàng, cô mua một hộp kẹo. Vừa bước ra ngoài, cô đã thấy chiếc xe phân khối lớn của Trần Yếm đang đỗ sát tường, bản thân anh thì dựa vào thân xe thong thả nghịch điện thoại. Mảnh khoảnh khắc nhìn thấy anh, cảm giác mơ hồ như ảo mộng lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng cô.
Cô bước về phía anh.
Trần Yếm nghe thấy tiếng động liền nhướng mắt nhìn cô: “Tan làm rồi à?”
Giọng điệu uể uải, lười nhác.
Vành tai Hạ Diệp hơi nóng lên, lần đầu tiên yêu đương nên cô chẳng biết phải làm gì cho phải, đành khẽ hỏi: “Cậu đứng ở đây suốt cả buổi chiều đấy à?”
Trần Yếm khẽ cười, lấy chiếc mũ bảo hiểm hình tai thỏ đưa cho cô rồi bảo: “Làm gì có, tôi về trường một chuyến rồi.”
Hạ Diệp thở phào một hơi, đưa tay nhận lấy.
Sứt nhớ đến hộp kẹo trong tay, cô mở nắp hộp ra rồi đưa tới trước mặt anh.
Trần Yếm liếc nhìn một cái: “Ừm?”
Hạ Diệp nhìn khóe môi hơi nhếch lên của anh: “Cậu nếm thử loại kẹo này xem.”
Trần Yếm hỏi lại: “Ngọt hay chua?”
Hạ Diệp mỉm cười: “Chua đấy, biết cậu không thích đồ ngọt nên tôi mới mua.”
Trần Yếm đang tháo chốt chiếc mũ bảo hiểm trên tay, cất giọng: “Bận tay rồi.”
Trái tim Hạ Diệp hẫng đi một nhịp.
Cô tưởng như bản thân trong phút chốc đã được đả thông hai mạch nhâm đốc vậy.
Cô ngập ngừng một giây, rồi nhón một viên kẹo từ trong hộp ra, tiến lại gần anh, đặt sát vào làn môi mỏng của anh. Trần Yếm khẽ cười, nhìn cô vài giây rồi mới há miệng cắn lấy viên kẹo ấy.
Vành tai Hạ Diệp đỏ lựng lên.
Cô lên tiếng hỏi: “Ngon không?”
Trần Yếm nhướng mày: “Cũng tạm.”
Anh đội mũ bảo hiểm vào nhưng không sập kính chắn gió xuống, tiện tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay Hạ Diệp rồi đội thẳng lên đầu cho cô. Khoảng cách quá gần khiến nhịp thở của Hạ Diệp thoáng chựng lại.
Trần Yếm vừa cài quai mũ vừa đăm đăm nhìn vào mắt cô: “Lát nữa đưa cậu đi mua cái mũ mới.”
Hạ Diệp nói nhỏ: “Nếu em họ cậu không để ý thì tôi vẫn có thể tiếp tục đội cái này mà.”
Giọng nói Trần Yếm trầm lười, anh vươn tay véo nhẹ chóp mũi cô một cái: “Nhưng tôi để ý.”
Trái tim Hạ Diệp lại đập liên hồi.
Trần Yếm lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đen của mình đội vào chỉnh tề rồi leo lên xe. Hạ Diệp đậy nắp hộp kẹo lại, Trần Yếm cầm lấy đặt sang một bên. Hạ Diệp bước tới sau lưng anh, đây là lần thứ hai cô ngồi chiếc xe này của anh. Trần Yếm nghiêng người nhìn cô, Hạ Diệp đắn đo vài giây rồi mới bước lên. Trần Yếm đỡ lấy eo cô, đỡ cô một tay cho vững.
Hạ Diệp đã ngồi chắc chắn.
Trần Yếm chỉnh lại tư thế ngồi, cất lời: “Ôm lấy tôi.”
Hạ Diệp mím môi, cô nào dám cơ chứ, cả người vẫn còn ngơ ngác như trên mây. Trần Yếm chậc nhẹ một tiếng, hai tay vòng về phía sau, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía trước, giữ chặt ngay trước vòng eo mình.
“Không quen đi xe phân khối lớn thì lần sau tôi lái ô tô.”
Hạ Diệp dán sát vào lưng anh, ngửi thấy mùi hương lạnh thanh khiết trên người anh càng thêm rõ nét. Hai tay cô vòng qua eo anh, các đầu ngón tay đan chặt vào nhau.
Vì sự thân mật này mà gương mặt cô nóng bừng lên.
Trần Yếm khởi động máy xe, Hạ Diệp ngồi phía sau sau thoáng chốc cứng đờ người vì tốc độ xe tăng vọt mà lại càng siết chặt vòng tay hơn. Anh rủ mắt nhìn xuống một cái, khi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt ẩn hiện ý cười nhè nhẹ.
Xe dừng lại trước một nhà hàng.
Chiếc xe đỗ lại, đây là một nhà hàng đồ Trung vô cùng nổi tiếng, chuyên phục vụ các món ăn Nam An.
Hạ Diệp nhìn thấy ba chữ “Món Nam An”, theo bản năng liền quay sang nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm cất mũ bảo hiểm xong xuôi liền cất tiếng: “Dẫn cậu vào ăn thử xem có chuẩn vị không.”
Hạ Diệp khẽ đáp: “Thường thì ở nơi khác rất khó ăn được chuẩn vị quê mình lắm.”
“Thế à?”
“Thế thì cứ thử xem sao.” Anh nói, rồi tiện tay nắm lấy bàn tay cô.