HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 60

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 60: Đố kỵ

Khi Tuyên Dạng và Chu Đãng bước vào phòng khách, Chu Lâm đang quỳ giữa sảnh.

Ông cụ Chu ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt vô cùng sa sầm.

Mấy anh chị em nhà Chu Lệ Hải cũng đều có mặt đông đủ.

Bầu không khí tại hiện trường nghiêm trang và căng thẳng đến nghẹt thở, Tuyên Dạng vô thức siết chặt lấy cánh tay Chu Đãng, trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng mơ hồ.

Nghĩ đến việc ngày hôm qua cô và Chu Đãng đã vắng mặt trong đám cưới của Chu Lâm, Tuyên Dạng có chút lo sợ không biết một lát nữa Chu Đãng có bị phạt quỳ cùng hay không.

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng Tuyên Dạng đã lo lắng hão huyền.

Vừa nhìn thấy Chu Đãng, ông cụ Chu đã nhíu mày nói: “A Đãng, con khuyên nhủ anh hai con đi.”

Chu Đãng liếc nhìn Chu Lâm đang quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ dửng dưng như không: “Có chuyện gì thế ạ?”

Chú ba Chu Lệ Hoa cười khẩy một tiếng: “Còn có thể làm sao nữa, nó vừa mới kết hôn xong là đã đòi đi làm rể phụ thuộc nhà người ta rồi.”

“Công ty nhà mình thì không chịu ở lại, cứ nhất quyết đòi sang bên nhà họ Tuyên!”

Chu Lâm quỳ thẳng lưng, lên tiếng giải thích với Chu Lệ Hoa: “Chú ba, nhà họ Tuyên đang cần cháu.”

Gần đây tình hình kinh doanh của nhà họ Tuyên không được khấm khá, việc làm ăn chỉ biết trông cậy vào một mình Tuyên Ẩn Niên, quả thực rất khó để duy trì lâu dài.

Chu Lâm ở Tập đoàn Chu Thị vốn chỉ giữ một chức vị hữu danh vô thực, căn bản không có cơ hội để thi triển tài năng và hoài bão, cũng chẳng thể mang lại tài nguyên gì cho nhà họ Tuyên.

Thêm vào đó, Tuyên Yểu lại tỏ ra không hài lòng vì chuyện tiền sính lễ, mọi rắc rối cứ thế dồn dập kéo đến cùng một lúc.

Vì vậy, Chu Lâm đã quyết định rời khỏi Tập đoàn Chu Thị.

Hoặc có lẽ, Chu Lâm vốn đã không cam tâm chịu cảnh đứng dưới người khác từ lâu.

Việc kết hôn với Tuyên Yểu chẳng qua chỉ là một cái cớ, một thời cơ thích hợp để anh ta rời khỏi Tập đoàn Chu Thị mà thôi.

Tuyên Dạng nghĩ thầm như vậy, rồi cùng Chu Đãng ngồi xuống ghế.

Chuyện trên thương trường cô không am hiểu bằng Chu Đãng.

Nhưng vì đã từng tiếp nhận không ít vụ kiện của giới làm ăn, nên mấy cái tâm tư toan tính này cô vẫn có thể nhìn thấu được.

“Anh hai đã quyết định xong xuôi cả rồi, còn có gì để mà khuyên nữa ạ?” Chu Đãng căn bản không có ý định khuyên can ai.

Theo góc nhìn của anh, Chu Lâm ở lại Tập đoàn Chu Thị đúng là không có đất diễn.

Chủ yếu là vì có anh ở đó, Chu Lâm có lẽ sẽ có điều kiêng dè mà sinh ra bó tay bó chân.

Ông cụ Chu không ngờ Chu Đãng lại hoàn toàn dửng dưng không mảy may bận tâm như vậy, ông nhíu chặt đôi mày định mắng anh vài câu, nhưng ngặt nỗi vì có đông người ở đây nên đành thôi.

Ông bèn bới ra một lỗi lầm khác để hạch sách: “Ngày hôm qua là ngày vui trọng đại của anh hai con, nó gọi cho con bao nhiêu cuộc điện thoại, sao con không thèm nhấc máy?”

“Sau này con sẽ là chủ một nhà, cứ tùy hứng làm càn như thế thì làm sao gánh vác được trọng trách lớn lao?”

Chu Đãng khẽ mỉm cười: “Vẫn còn sớm mà ông, chẳng phải phía trên vẫn còn có ông và bố gánh vác đó sao?”

“Cho dù có tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn còn có chú ba với cô út nữa mà.”

Ông cụ Chu: “…”

Ông biết thừa mình không thể nào nói lại được cái miệng của Chu Đãng, nên dứt khoát im lặng cho rảnh nợ.

Ông cụ bảo Chu Lâm đứng lên.

Sau đó lại quay sang hỏi Chu Đãng qua đây có việc gì.

Chu Đãng: “Hai ngày nữa chúng con chuẩn bị đi tuần trăng mật rồi, trước khi đi qua đây thăm các vị trưởng bối một chút.”

“Cũng không có việc gì khác ạ.”

Ông cụ hỏi: “Dự định đi bao lâu?”

Chu Đãng: “Chắc khoảng hai tháng ạ.”

Ông cụ gật đầu: “Được, vậy toàn bộ chi phí chuyến đi này ông sẽ thanh toán cho hai đứa, coi như đó là quà mừng cưới.”

Chu Đãng cười đáp: “Ông nội thật là rộng lượng!”

“…”

Chu Đãng và Tuyên Dạng ở lại dinh thự cũ dùng bữa trưa, ngoài ra còn nhận được một đống quà mừng cưới từ các vị trưởng bối.

Lúc rời đi, Chu Lâm cũng đi cùng.

Anh ta đi nhờ xe của vợ chồng họ để đến Tập đoàn Chu Thị.

Trên đường đi, Chu Lâm có bàn luận với Chu Đãng một chút về tình hình hiện tại của nhà họ Tuyên.

Lời ra tiếng vào, anh ta có ý muốn Chu Đãng hãy nể mặt Tuyên Dạng mà ra tay giúp đỡ nhà họ Tuyên một chút trong việc làm ăn.

“Dẫu sao thì họ cũng có công ơn nuôi dưỡng đối với em dâu mà.”

Tuyên Dạng ngồi ở hàng ghế sau, nghe thấy lời này, không đợi Chu Đãng kịp lên tiếng, cô đã ôn tồn nói trước: “Anh hai lo xa quá rồi, công ơn nuôi dưỡng tôi đã báo đáp xong xuôi từ lâu, hiện tại tôi và nhà họ Tuyên chẳng còn chút dính dáng gì nữa cả.”

“Anh tự nguyện dốc hết sức lực vì Tuyên Yểu, đó là chuyện của anh, xin anh đừng kéo những người vô tội vào cuộc.”

Chu Lâm ngẩn người, không ngờ Tuyên Dạng lại là người lạnh lùng, dứt khoát đến thế.

Anh ta há hốc mồm, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

Tuyên Dạng ngược lại còn bồi thêm một câu: “Dù sao thì cũng phải chúc mừng anh hai nhé, anh sắp được làm bố rồi.”

Chu Lâm khẽ cười, thuận miệng hỏi lại cô: “Hai đứa kết hôn cũng được một thời gian rồi, dự định khi nào thì sinh em bé?”

Chu Đãng liền đỡ lời: “Chuyện này không thể vội vàng được.”

“Chúng em vẫn chưa tận hưởng thế giới hai người vẫn chưa tận hưởng đủ.”

Chu Lâm không nói gì thêm nữa.

Anh ta chỉ lặng im nhìn về phía trước, ánh mắt lộ vẻ sâu xa.

Tài sản của nhà họ Tuyên tuy rằng không thể sánh bằng nhà họ Chu, nhưng sau này dẫu sao tất cả cũng đều thuộc về một mình Tuyên Yểu.

Mà Tuyên Yểu lại không có tài cán kinh doanh quản lý doanh nghiệp, sau khi có con, cô ta có thể danh chính ngôn ngữ ở nhà làm một người vợ, người mẹ toàn thời gian.

Quyền quyết định mọi việc ở công ty nhà họ Tuyên hiển nhiên sẽ rơi vào tay Chu Lâm.

Cưới Tuyên Yểu, anh ta tính ra cũng không chịu thiệt.

Vào ngày trước khi lên đường đi tuần trăng mật, Chu Đãng và Tuyên Dạng đã đến nhà họ Tạ một chuyến.

Theo như lời Tạ Tinh Lam nói, cô ấy và Hạ Thâm đã hoàn tất các thủ tục đính hôn ngay trong bữa tiệc gia đình.

Tạ Tinh Lam và Hạ Thâm đã trao nhau nhẫn đính hôn, xác nhận xong danh sách sính lễ và của hồi môn, đồng thời dâng trà đổi cách xưng hô với trưởng bối.

Các bước diễn ra rất đơn giản, không có quá nhiều hình thức màu mè hoa mỹ, tất cả đều là lòng thành thực tế bằng vàng bạc đá quý.

Ngoài ra, hôn thư là do đích thân Hạ Thâm tự tay viết.

Tuyên Dạng đã xem qua, chữ viết bằng bút lông của anh ta phải gọi là vô cùng đẹp!

Lúc đó Chu Đãng đứng bên cạnh cũng ghé mắt liếc nhìn một cái, rồi tặc lưỡi: “Viết cũng được đấy, nhưng nếu so với anh thì vẫn còn kém một chút.”

Tạ Tinh Lam liền khinh bỉ: “Nói kìa! Thế anh giỏi thì viết một bức ra đây cho em xem nào!”

Chu Đãng lập tức quay sang mè nheo: “Vợ ơi, em xem bạn em kìa!”

Tuyên Dạng cười đến mức hai vai khẽ run lên, xua tay bảo: “Em không phân xử cho hai người đâu.”

Hạ Thâm bàn xong công chuyện bước lại gần để giảng hòa, rồi đề xuất mọi người cùng chơi bài.

Tạ Tinh Lam và Chu Đãng bấy giờ mới chịu đình chiến, lập tức quay sang bày trận đấu đá nhau trên bàn cờ mạt chược.

Đêm hôm đó, bốn người bọn họ chơi đùa ở biệt thự nhà họ Tạ đến tận hơn mười một giờ đêm.

Cuối cùng vì sáng ngày mai Tuyên Dạng và Chu Đãng phải xuất phát đi tuần trăng mật sớm, nên Tạ Tinh Lam mới quyến luyến không rời mà để cho hai người về.

Trước khi đi, Tạ Tinh Lam còn đầy vẻ nuối tiếc nói với Tuyên Dạng: “Giá mà hôm nay tớ không phải đính hôn mà là kết hôn luôn thì tốt biết mấy.”

“Như vậy thì tớ có thể đi tuần trăng mật cùng với hai người rồi.”

Chu Đãng liền gạt đi ngay: “Nghĩ cũng đừng nghĩ! Anh không thích chuyến đi bốn người, đừng có đến làm phiền thế giới hai người của vợ chồng anh!”

Tạ Tinh Lam lườm anh một cái, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh chút ý nghĩ tinh nghịch: “Cái gì cơ, tiểu Chu à.”

Chu Đãng: “?”

Tuyên Dạng: “…”

Tạ Tinh Lam nói tiếp: “Nhìn cái gì mà nhìn, Dạng Dạng bây giờ là em gái của em, anh chính là em rể của em, theo lý mà nói thì anh phải gọi em một tiếng chị đấy nhé.”

“Em gọi anh là tiểu Chu thì có gì sai đâu nào.”

Chu Đãng khẽ giật giật khóe môi: “Được thôi, vậy sau này chúng ta cứ ai gọi theo cách của người nấy đi.”

“Em gọi cô ấy là chị dâu, anh gọi em là chị.”

Anh ôm lấy Tuyên Dạng, nhướng mày ra hiệu bảo Tạ Tinh Lam hãy gọi một tiếng chị dâu trước xem nào.

Tạ Tinh Lam đời nào chịu cơ chứ, thế là chuyện này cuối cùng cũng đành phải bỏ qua.

Trên đường trở về, tâm trạng của Tuyên Dạng vô cùng vui vẻ, phấn chấn.

Có lẽ là do có chút men rượu trong người, cô chủ động tựa đầu vào lòng Chu Đãng, khẽ gọi một tiếng thật nhỏ: “Ông xã.”

Trái tim Chu Đãng khẽ loạn nhịp, anh cụp mắt xuống nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

Ánh mắt ấy sâu hoắm như muốn ăn tươi nuốt sống Tuyên Dạng ngay tại chỗ vậy.

Tuyên Dạng thầm nghĩ, nếu như không có Thẩm Lực đang ngồi ở ghế lái kia.

Có lẽ đêm nay cô và Chu Đãng sẽ cùng nhau mở khóa một trải nghiệm mới ngay trên chiếc xe Bentley này mất.

“Em vừa gọi anh là gì cơ?” Yết hầu Chu Đãng khẽ khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc đầy vẻ quyến rũ.

Tuyên Dạng khẽ nhếch môi, không thèm lặp lại lời vừa rồi nữa, cô nghiêng đầu tựa vào vòm ngực ấm áp và vững chãi của anh, chân thành thốt lên: “Em mong chờ chuyến du lịch trăng mật của chúng ta quá.”

Chu Đãng lại nuốt nước bọt một cái, đưa tay bấm nút kéo tấm vách ngăn lên.

Anh cúi đầu xuống, khẽ bóp lấy cằm Tuyên Dạng rồi đẩy cô tựa vào cửa xe mà cuồng nhiệt hôn sâu.

Trong làn hơi thở quấn quýt không rời, anh ghé sát tai cô phát ra một tiếng ừ trầm thấp đầy từ tính: “Anh cũng vậy.”

Lộ trình chuyến du lịch trăng mật do một tay Chu Đãng lên kế hoạch, trạm dừng chân đầu tiên chính là một hòn đảo tư nhân ở Maldives.

Anh đã thực hiện đúng lời hứa, đưa Tuyên Dạng đến hòn đảo nhỏ thuộc về riêng cô.

Trên hòn đảo nhỏ có đầy đủ mọi trang thiết bị tiện nghi, còn có cả một tòa khách sạn tư nhân vô cùng sang trọng.

Độ bảo mật và tính riêng tư cực kỳ cao, rất thích hợp cho các cặp vợ chồng mới cưới đến đây tận hưởng tuần trăng mật.

Hai người bọn họ đã ở lại trên hòn đảo nhỏ suốt một tuần liền.

Chu Đãng dắt Tuyên Dạng đi lặn biển ngắm rùa biển và các đàn cá san hô, cũng cùng cô ra khơi ngoạn cảnh lúc hoàng hôn buông xuống để đuổi theo xem cá heo nhảy múa.

Vợ chồng hai người cùng nhau cắm trại dã ngoại trên bãi biển riêng tư, cùng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Họ cũng từng có những giây phút triền miên quấn quýt không rời ngay trong chiếc lều trại nhỏ.

Khoảng thời gian một tuần này đối với Tuyên Dạng mà nói, giống như tâm hồn được giải phóng hoàn toàn, để bản thân được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã.

Chu Đãng có thể cảm nhận được sâu sắc, mỗi lần hai người ân ái cô đều đặc biệt cuồng nhiệt và chủ động, giống như bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh mà giải phóng đi bản tính tiềm ẩn của mình vậy.

Mấy ngày liên tiếp như thế, khiến anh cứ mãi đắm chìm trong sự đê mê không lối thoát.

Trải nghiệm tuyệt vời lần này đã khiến Chu Đãng thầm hạ quyết tâm, sau này mỗi năm ít nhất phải sắp xếp ra một tuần thời gian để đưa Tuyên Dạng đến hòn đảo nhỏ này.

Anh thích cái cách cô không chút kiêng dè mà rên rỉ bên tai anh, cũng thích cảm giác bị cô ấn chặt vào vòm ngực rồi từ trên cao nhìn xuống mình.

Ánh mắt tràn đầy tính chiếm đoạt và xâm lược ấy, khiến anh hoàn toàn si mê, trái tim không ngừng đập rộn ràng điên cuồng.

Chu Đãng đâu có biết rằng, thực ra mỗi lần sau khi mọi chuyện kết thúc, Tuyên Dạng đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và hối hận.

Kể từ khi đặt chân đến hòn đảo nhỏ này, cô thường xuyên có cảm giác bản thân mình cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Từ lặn nông cho đến lặn sâu, từ chiếc lều trại trong đêm khuya thanh vắng không một bóng người cho đến bể bơi ngoài trời giữa thanh thiên bạch nhật…

Cô đã không ngừng làm mới giới hạn của chính mình.

Ngặt nỗi Chu Đãng lại cực kỳ thích dáng vẻ này của cô.

Cô càng phóng khoáng, dạn dĩ bao nhiêu thì anh lại càng phấn khích, sung mãn bấy nhiêu.

Thậm chí có một ngày, chỉ vì Chu Đãng dùng lực quá mạnh, dẫn đến việc kế hoạch ra khơi của hai người bị đảo lộn hoàn toàn.

Tuyên Dạng bị đau lưng mỏi eo rã rời, đành phải nằm bẹp dí ở trong biệt thự suốt cả một ngày trời.

Chu Đãng hiển nhiên là ở lại bên cạnh để chăm sóc cô rồi.

Và thế là, ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã bàn định trước đó, cuối cùng lại bị rút ngắn đi mất một nửa thời gian.

Trạm dừng chân thứ hai của tuần trăng mật.

Chu Đãng đưa Tuyên Dạng đến Ý.

Họ cũng ở lại nơi này trong khoảng thời gian một tuần.

Hai người đã đến một xưởng sản xuất rượu vang hàng đầu ở vùng Tuscany, trải nghiệm toàn bộ quy trình ủ rượu vô cùng thú vị.

Tuyên Dạng còn tự tay đóng gói kỹ càng số rượu vang do chính mình ủ được, rồi gửi chuyển phát về trong nước.

Cô dự định sẽ để cho Tạ Tinh Lam cùng với các đồng nghiệp ở công ty cùng thưởng thức hương vị đặc biệt này.

Ngoài việc đó ra, hai người bọn họ còn cùng nhau đi tham quan, check-in tại rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của nước Ý.

Họ đã đi dạo quanh Phòng trưng bày Uffizi, và cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống tại Quảng trường Michelangelo thơ mộng.

Họ cũng leo lên đỉnh Nhà thờ chính tòa Firenze, rồi cùng đi nghe buổi hòa nhạc dưới ánh nến lãng mạn tại một nhà thờ tư nhân cổ kính.

Đến tối, họ lại cùng nhau đi du thuyền trên sông Arno ngắm nhìn cảnh đêm lung linh huyền ảo, và cùng thưởng thức một bữa tối ngọt ngào bên nhau.

Tuyên Dạng cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ có được những giây phút lãng mạn đến thế.

Trong suốt chuyến hành trình, cô cũng dần dần thấu hiểu được ý nghĩa thực sự của những chuyến du lịch trăng mật.

Chuyến đi lần này đã khiến cho tâm hồn và trái tim của cô và Chu Đãng càng thêm phần gắn kết, xích lại gần nhau hơn.

Tất cả những con phố mà họ đã cùng nhau sánh bước qua, tất cả những cảnh đẹp tuyệt mỹ mà họ đã cùng nhau chiêm ngưỡng, hay mỗi một trải nghiệm mà họ đã cùng nhau hoàn thành trong suốt chuyến đi, đều sẽ trở thành những hồi ức đặc biệt và trân quý nhất trong cuộc sống hôn nhân dài lâu sau này của họ.

Có lẽ rất nhiều năm về sau, khi Tuyên Dạng và Chu Đãng đã bước vào tuổi xế chiều tóc bạc da mồi.

Cả hai người đều đã già yếu không còn đi lại hay chơi đùa nổi nữa.

Vào một buổi hoàng hôn bình dị như bao ngày khác, họ vẫn có thể nắm chặt tay nhau, tựa đầu vào nhau để cùng ôn lại những ký ức ngọt ngào và lãng mạn của thời tuổi trẻ nồng nhiệt.

Cứ nghĩ đến những điều này, Tuyên Dạng lại cảm thấy việc mình kết hôn với Chu Đãng đúng là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc trong đời.

Cô yêu Chu Đãng.

Từ sự chấp nhận cam chịu lúc ban đầu, cho đến chút ấn tượng tốt đẹp cứ thế tích tụ dần theo năm tháng, ngày một lớn dần lên.

Thứ tình cảm mơ hồ chẳng thể gọi tên ấy, hóa ra đã âm thầm chuyển hóa thành hai chữ “yêu thương” tự bao giờ.

Lịch trình chuyến du lịch ở nước ngoài được lên kế hoạch kéo dài trong khoảng một tháng rưỡi.

Sau khi rời khỏi nước Ý, Chu Đãng và Tuyên Dạng đã lần lượt đặt chân đến hòn đảo Tahiti để ngắm nhìn vùng biển bảy màu tuyệt đẹp, rồi lại cùng nhau đến Tanzania, và ghé thăm cả Thụy Sĩ cùng với Iceland cổ kính.

Trong suốt chuyến hành trình này, họ đã cùng nhau chiêm ngưỡng những hòn đảo nhỏ thơ mộng, những ngọn núi tuyết hùng vĩ và dải cực quang tuyệt diệu trên bầu trời đêm.

Họ cũng đã cùng nhau trải nghiệm những dịch vụ cắm trại sang trọng giữa thiên nhiên hoang dã, và cùng cảm nhận sâu sắc những giá trị nghệ thuật tinh tế.

Tâm hồn của hai người đã có một sự hòa quyện ở tầng sâu sắc hơn bao giờ hết.

Chu Đãng có thể cảm nhận rõ rệt rằng, Tuyên Dạng khi ở trước mặt anh đã trở nên hoạt bát, vui tươi hơn trước rất nhiều.

Cô giống như được quay trở lại thời thiếu nữ ngây ngô của mình vậy, rũ bỏ hoàn toàn cái bóng dáng dịu dàng, trầm mặc đến mức có phần tẻ nhạt của ngày xưa.

Tuyên Dạng trong suốt chuyến đi này hiện lên vô cùng sống động, thông minh, tinh nghịch và đáng yêu nhất trên đời.

Chu Đãng cảm thấy tình cảm mình dành cho cô cứ ngày một đong đầy thêm, căn bản là yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Trạm dừng chân cuối cùng của chuyến du lịch trăng mật chính là thành phố Melbourne.

Chu Đãng có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, mình lại có thể chạm mặt Cố Nghiên ngay tại nơi này.

Khi đặt chân đến khu trung tâm thành phố Melbourne thì đã là giờ trưa, Tuyên Dạng và Chu Đãng bèn dùng bữa trưa qua loa ngay tại khách sạn nơi mình lưu trú.

Đến buổi chiều, hai người cùng nhau đi dạo quanh con hẻm Hosier.

Tuyên Dạng cầm chiếc máy ảnh đi dạo trên đường phố để chụp hình, cô đã chụp lại rất nhiều bức họa graffiti độc đáo trên các bức tường.

Hẻm Hosier vốn là một địa danh nghệ thuật đường phố vô cùng nổi tiếng ở Melbourne, là khu vực vẽ graffiti được chính quyền cấp phép chính thức.

Các bức tường ở nơi này được thay mới mỗi ngày, bởi vậy mỗi một ngày trôi qua đều sẽ mang lại những điều bất ngờ hoàn toàn mới mẻ cho du khách.

Vận may của Tuyên Dạng và Chu Đãng khá tốt, khi họ đi bộ đến đây thì vừa vặn bắt gặp có người nghệ sĩ đang trực tiếp sáng tác tác phẩm ngay tại hiện trường.

Xung quanh có khá đông người tụ tập đứng xem, trong đó cũng không thiếu những người đồng hương đến đây du lịch.

Khi Tuyên Dạng bưng chiếc máy ảnh bước lại gần, cô vô tình nghe thấy hai cô gái người Trung Quốc đang vô cùng phấn khích bàn tán xôn xao với nhau.

“Á á á! Anh ấy đẹp trai quá đi mất! Trông dáng vẻ thì chắc chắn cũng là người Trung Quốc rồi!”

“Đúng không! Chắc chắn là vậy rồi! Trời ơi tớ muốn lên xin cách thức liên lạc quá đi mất!”

“Đẹp trai đến mức này thì chắc là người ta có bạn gái mất rồi còn đâu.”

“Với lại ở nơi đất khách quê người tình cờ chạm mặt thế này, cho dù có quen biết được thì cũng chẳng có cách nào rước người ta về nhà được đâu mà!”

“Gương mặt cực phẩm thế này thì cho dù có tình một đêm thì cũng chẳng thiệt thòi đi đâu được đâu nha!”

“…”

Tuyên Dạng bị sự thẳng thắn, dạn dĩ nhưng thực chất lại chỉ dám nói mồm của hai cô gái nhỏ làm cho buồn cười.

Cô không khỏi bật cười thành tiếng.

Cô giơ máy ảnh lên chụp vài bức ảnh về các bức họa graffiti ở khu vực gần đó trước.

Sau đó, cô khẽ điều chỉnh tiêu cự máy ảnh hướng về phía người đàn ông đang đứng sáng tác tranh giữa vòng vây của đám đông ở cách đó không xa, muốn ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này.

Trong ống kính máy ảnh, người đàn ông đang vẽ tranh sở hữu một mái tóc dài chấm vai lãng tử, bóng lưng của anh ta vô cùng cao lớn và mảnh khảnh, bờ vai rộng, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man.

Trông dáng vẻ bề ngoài đúng là những đặc điểm tiêu chuẩn của một đại mỹ nam.

Tuyên Dạng khẽ bấm máy chụp lại một bức ảnh từ phía sau lưng anh ta.

Tiêu điểm tập trung chủ yếu vẫn là bức họa graffiti mà người đàn ông ấy đang dốc sức sáng tác.

Sau đó, người đàn ông quay người lại để điều chế thêm màu vẽ, cô lại thuận tay bấm thêm một kiểu ảnh nữa.

Ống kính máy ảnh bỗng chốc lấy nét cận cảnh vào gương mặt của người đàn ông, Tuyên Dạng vô thức bấm nút chụp theo bản năng, nhưng ngay sau đó cô liền thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế chụp ảnh như cũ, phải mất vài giây sau cô mới từ từ hạ máy ảnh xuống, dán chặt mắt chăm chú nhìn người đàn ông có diện mạo thanh tú, nho nhã ở cách đó không xa thêm vài cái nữa.

Sự kinh ngạc và thảng thốt dần lan tràn trên khuôn mặt cô, khiến Tuyên Dạng đứng đờ đẫn hồi lâu không sao lấy lại được bình tĩnh.

Cô không dám tin vào mắt mình nữa.

Không ngờ mình lại có thể tình cờ chạm mặt Cố Nghiên ngay trên đường phố của một đất nước xa xôi như thế này!

Tuyên Dạng vô cùng chấn động.

Dẫu sao thì Cố Nghiên cũng từng là bóng hình thiên tài mà cô thầm thương trộm nhớ vào cái thuở ban đầu biết rung động đầu đời.

Tuy rằng đã nhiều năm không gặp lại, nhưng cuộc hội ngộ bất ngờ này vẫn khiến cô không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn người đàn ông thêm vài lần nữa.

Giống như là đang thầm quan sát xem những năm qua anh đã có những thay đổi gì, cuộc sống của anh rốt cuộc là tốt hay không tốt.

Đến ngay cả chính Tuyên Dạng cũng không hề nhận ra rằng, ánh mắt mình khi nhìn Cố Nghiên lại có phần chăm chú và tập trung đến thế.

Chiếc máy ảnh vẫn treo lủng lẳng trước ngực, hai bàn tay cô thì cứ thế cứng đờ cầm chặt lấy máy, hồi lâu vẫn không hề có thêm bất cứ cử động nào.

Khi Chu Đãng kết thúc cuộc điện thoại công việc bước trở lại, anh vừa vặn bắt gặp dáng vẻ cô giống như một khúc gỗ mục đứng bất động ở rìa đám đông, thần sắc có phần thẫn thờ, ngơ ngác, nhưng ánh mắt lại cứ thế dán chặt không rời vào một vị trí, một con người cụ thể nào đó.

Anh bước lại gần, nhưng Tuyên Dạng hoàn toàn không hề hay biết.

Thế là Chu Đãng đành dừng bước đứng ở phía sau cô không xa, dõi mắt nhìn theo hướng tầm mắt của Tuyên Dạng ra ngoài.

Và thế là anh cũng trông thấy người đàn ông đang được đám đông bao quanh ở phía kia.

—— Cố Nghiên.

—— Con người duy nhất từng trở nên đặc biệt trong suốt quãng thời gian thanh xuân tuân thủ quy củ của Tuyên Dạng.

Cách biệt nhiều năm trôi qua, anh lại một lần nữa bắt gặp cái dáng vẻ Tuyên Dạng đứng ngây người ra nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy.

Trái tim anh bỗng chốc thắt lại, Chu Đãng lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác đau nhức, nghẹn ứ quen thuộc bấy lâu nay, trong lòng cứ như bị một chiếc gai nhỏ đâm sâu vào da thịt vậy.

Cái cảm giác đố kỵ xen lẫn chút tủi hờn, không cam lòng ấy, giống như việc bản thân vừa cắn phải một miếng chanh xanh mới chín một nửa vậy.

Vị chua chát xộc thẳng lên tận cuống họng, thế nhưng bản thân lại buộc phải nuốt trôi miếng chanh ấy xuống bụng.

Thật là khó chịu làm sao.

Chu Đãng nhanh chóng cảm thấy cơ thể mình có chút không được khỏe.

Dáng vẻ Tuyên Dạng chăm chú nhìn Cố Nghiên khiến lồng ngực anh nặng trĩu, ngột ngạt vô cùng, vành mắt cũng dần trở nên nóng hổi, đến ngay cả việc hít thở anh cũng không dám dùng lực quá mạnh.

Chu Đãng bỗng nhiên không có đủ can đảm để bước lại gần cô nữa.

Anh sợ cái sự chiếm đoạt điên cuồng đang trỗi dậy trong lòng mình sẽ không kìm chế nổi mà lao lên nắm lấy tay Tuyên Dạng kéo đi mất.

Trái tim anh giống như bị ngâm chìm trong làn nước lạnh giá, đau nhói, ẩm ướt và đầy rẫy rêu phong.

Chu Đãng nhắm chặt mắt, bàn tay buông thõng bên hông không tự chủ được mà nắm chặt thành nắm đấm, anh đang cố gắng dốc hết sức để kiềm chế bản thân mình.

Cuối cùng anh quyết định quay người bước đi, bỏ đi thật xa khỏi nơi này.

Anh biết rất rõ rằng, Tuyên Dạng quả thực đã từng rung động trước Cố Nghiên.

Người đàn ông đó chính là niềm ao ước, là sự ngưỡng mộ trong suốt thời học sinh của cô, là người đã khai sáng cho cô biết thế nào là tình yêu, là mối tình đầu của cô.

Anh ta định sẵn là một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt, không một ai có thể thay thế được, và cũng là một ký ức khiến người ta khó lòng mà quên đi được.

Bởi vậy sau nhiều năm xa cách, ngay trên đường phố nước ngoài, Tuyên Dạng một lần nữa nhìn thấy anh ta, nhìn thấy gương mặt ấy, cô có dừng bước chân, có thẫn thờ đứng nhìn thì cũng đều là những biểu hiện vô cùng bình thường mà thôi.

Cô chẳng qua chỉ là theo thói quen mà đưa mắt nhìn người đàn ông ấy thêm vài lần nữa mà thôi.

Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì to tát cả.

Dẫu sao thì hiện tại Tuyên Dạng cũng đã là vợ của anh rồi, mối quan hệ của hai người bọn họ cũng rất tốt, tình cảm đôi bên vẫn luôn không ngừng thăng hoa.

Trong lòng cô chắc chắn cũng đã có chút tình cảm yêu thương dành cho anh rồi.

Chu Đãng ngửa mặt lên trời, hai tay chống nạnh, cố gắng dùng hơi thở sâu để bình tâm lại cơn đố kỵ đang hừng hực trong lòng mình.

Thế nhưng chuyện này quả thực là quá đỗi khó khăn, trong lòng anh vẫn không ngừng dấy lên những oán hận nồng đậm, anh không kìm được mà thầm rủa xả Cố Nghiên một trận lôi đình ở trong lòng.

Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, Chu Đãng chỉ đành bước đi mua một bao thuốc lá.

Vào thời kỳ nổi loạn của những năm tháng học sinh, anh cũng từng tập tành hút thuốc.

Nhưng anh không hề bị nghiện thuốc, chẳng qua chỉ là thử hút một thời gian ngắn để làm màu ra vẻ ngầu mà thôi, sau đó liền bỏ hẳn.

Cho đến tận giây phút này, anh mới chân chính thấu hiểu được cái lợi ích của điếu thuốc lá mang lại.

Sợi giấy thuốc lá đang cháy xèo xèo, mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào cổ họng, giống như đang đục khoét ra một khe hở nhỏ trong lồng ngực của anh vậy.

Mọi thứ cảm xúc dồn nén, nghẹn ứ trong lòng đều được nhào nặn hòa quyện vào trong làn khói thuốc, rồi từ từ được phả ra ngoài không trung.

Làn khói thuốc cứ thế từ từ bay lượn lờ dâng cao, cuốn theo cả nỗi bực dọc, phiền muộn của anh tan biến vào hư không.

Tâm trí Chu Đãng cuối cùng cũng dần lấy lại được chút bình yên.

Thế nhưng sự bình yên này lại vô cùng ngắn ngủi, nó cứ như đang thúc giục anh phải rít thêm một hơi thuốc nữa vậy.

Anh cứ thế đứng lặng im chịu đựng sự dày vò, khổ sở của thời gian để chờ đợi cô quay lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *