HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 59
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 59: Quà cưới
Tuyên Dạng bị bỏi đói đến mức tỉnh cả ngủ.
Khi cô mở mắt ra, ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen như mực, vẫn còn là ban đêm.
Cô có chút ngơ ngác, lấy điện thoại ra xem ngày tháng thì mới biết mình vậy mà đã ngủ li bì suốt một ngày trời.
Đêm qua vận động cả đêm, mệt đến mức vừa đặt lưng xuống là cô ngủ thiếp đi ngay.
Cứ thế ngủ một mạch nguyên ngày, cũng chẳng trách bụng dạ đã đói đến xẹp lép.
Trên chiếc giường cưới màu đỏ thẫm chỉ có một mình cô.
Không thấy bóng dáng Chu Đãng đâu.
Tuyên Dạng lấy làm lạ, cầm điện thoại lên gọi cho anh một cuộc.
Không ai bắt máy.
Trong lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi thắc mắc.
Theo lý mà nói, cô và Chu Đãng đã sớm lên kế hoạch cho lịch trình rồi, hai tháng tiếp theo đều là thời gian nghỉ cưới của hai người.
Chu Đãng chắc chắn không bận rộn việc gì khác.
Sao lại không nghe điện thoại nhỉ?
Tuyên Dạng rời giường, trước tiên đi rửa mặt mũi, sau đó vừa xoa xoa chiếc bụng nhỏ vừa bước ra khỏi phòng ngủ chính, đi sang phòng làm việc bên cạnh tìm một lượt.
Chu Đãng không có ở đó.
Tầng hai của biệt thự là khu vực riêng tư của hai vợ chồng.
Gồm có phòng ngủ chính, hai phòng làm việc, một phòng tập gym, một phòng giải trí và một ban công lớn ngoài trời.
Chu Đãng từng bảo nhà cửa thì phải mang lại cảm giác gắn bó, thuộc về nhau, cho nên không gian riêng tư nhất định phải lấy sự thư giãn, thoải mái làm trọng tâm.
Nếu không phải vì nhu cầu công việc, anh căn bản không muốn làm đến hai phòng làm việc ở tầng hai làm gì.
Nhưng ai bảo Tuyên Dạng là một người cuồng công việc cơ chứ, Chu Đãng chỉ đành chiều theo ý muốn của cô, cân nhắc mọi đường đi nước bước sao cho chu toàn nhất với cô.
Tuyên Dạng đi loanh quanh một vòng trên tầng hai mà vẫn không thấy Chu Đãng đâu.
Cô đành phải đi xuống lầu.
Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Chu Đãng trong căn bếp ở tầng một.
Người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay dáng rộng thoải mái, bên dưới là một chiếc quần đùi phối hợp tùy ý cùng đôi dép đi trong nhà.
Nhìn từ bóng lưng, anh trông chẳng khác nào một cậu sinh viên đại học tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Chu Đãng đang đeo tạp dề, chăm chú lật xem thực đơn trong bếp, vừa xem vừa làm món mới, hoàn toàn không chú ý đến chiếc điện thoại bị ném sang một bên.
Ngay cả khi Tuyên Dạng đã đi đến sau lưng, anh cũng không hề hay biết.
“Anh đang làm món gì ngon thế?” Tuyên Dạng đứng định hình sau lưng anh, bất thình lình giơ tay ôm chầm lấy thắt lưng của anh.
Người đàn ông bị giật mình, cả người cứng đờ trong giây lát rồi mới trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm: “Em tỉnh từ lúc nào thế, đi đứng không nghe thấy tiếng động gì cả?”
Giọng nói trầm thấp, từ tính pha lẫn ý cười, nghe vừa dịu dàng lại vừa êm tai.
Tuyên Dạng ghé đầu ra từ bên cạnh cánh tay anh, ngó vào trong nồi, đó chính là món sườn xào chua ngọt mà cô yêu thích.
Món ăn đã đến bước đảo cho ngấm nước sốt.
Những miếng sườn non tươi ngon được áo một lớp nước sốt trong suốt như pha lê, tỏa ra mùi hương chua ngọt đậm đà, đầy quyến rũ.
Tuyên Dạng không kìm được mà nuốt nước bọt một cái, cảm giác đói cồn cào càng thêm mãnh liệt: “Sao anh biết em muốn ăn món này?”
Chu Đãng bật cười trầm thấp, anh nghiêng đầu hôn lên trán cô một cái: “Chẳng phải hai hôm trước em vừa nói đó sao.”
Cô từng nói rồi à?
Chính Tuyên Dạng cũng không nhớ rõ nữa.
Có lẽ lúc đó cô chỉ vô tình cảm thán một câu mà thôi.
Không ngờ Chu Đãng không những ghi nhớ kỹ càng mà còn đích thân xuống bếp nấu cho cô ăn.
Đúng là người chồng mẫu mực điểm mười!
Tuyên Dạng ở bên cạnh bầu bạn với Chu Đãng nấu nướng, vốn dĩ cô muốn phụ giúp một tay nhưng Chu Đãng đã xách cô ra một bên, không cho cô lại gần bếp nấu.
Tiếp theo anh định làm món tôm rim, sợ dầu nóng bắn trúng Tuyên Dạng.
“Sao điện thoại của anh lại để chế độ im lặng thế?” Tuyên Dạng ngoan ngoãn đứng đợi bên cạnh, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại Chu Đãng vứt trên bàn đảo bếp.
Trên đó có cuộc gọi nhỡ của cô.
Còn có cả cuộc gọi từ dinh thự cũ và bố Chu gọi tới nữa.
Chu Đãng đáp: “Họ phiền phức quá.”
Từ “họ” này chắc chắn là đang nói về những người của nhà họ Chu rồi.
Tuyên Dạng bất giác bật cười bất lực: “Chắc giờ này ông nội và mọi người đang giận lắm đấy.”
Dẫu sao cách làm này của Chu Đãng cũng quá đỗi ngang tàng, đi ngược lại với lẽ thường.
“Không đâu, họ hiểu được mà.” Chu Đãng tranh thủ lúc rảnh rỗi lấy cho Tuyên Dạng một đôi đũa, bảo cô nếm thử món sườn xào chua ngọt trước.
Tuyên Dạng thực sự đã đói bụng rồi nên cũng chẳng khách sáo làm gì.
Cô vừa ăn đồ ăn, vừa ngắm nhìn người chồng của mình bận rộn bế bồng.
Cái cảm giác hạnh phúc đong đầy hơi thở cuộc sống đời thường này, thật sự khiến người ta khó lòng diễn tả bằng lời.
Khóe môi Tuyên Dạng càng cong lên sâu hơn.
Sau khi ăn xong bữa tối, Tuyên Dạng lẽo đẽo đi theo sau lưng Chu Đãng, giám sát anh dọn dẹp bãi chiến trường.
Mọi việc kết thúc, người đàn ông cởi tạp dề ra rồi bế cô lên lầu.
“Tối nay em còn ngủ được nữa không?”
“Em không biết nữa…”
Vì lý do tối hôm qua nên Tuyên Dạng cảm thấy giờ giấc sinh hoạt của mình đã đảo lộn hết cả rồi.
Tầm này cô vừa mới ăn no căng bụng, chắc chắn là không thể nào ngủ ngay được.
Chu Đãng bế cô đi vào phòng giải trí: “Thế thì tìm một bộ phim để xem nhé.”
Anh đặt Tuyên Dạng xuống ghế sofa, để cô tự chọn phim, còn mình thì đứng dậy đi lấy một ít đồ ăn vặt mang qua.
Tuyên Dạng ăn không trôi nữa, cô uể oải tựa vào thành sofa, vừa tìm phim vừa hỏi Chu Đãng: “Chuyến du lịch tuần trăng mật anh lên lịch trình thế nào rồi?”
Mọi lịch trình đều do một tay Chu Đãng phụ trách, Tuyên Dạng chưa từng phải bận tâm.
Nhưng hai ngày nữa là phải xuất phát rồi, cô nghĩ mình vẫn nên tìm hiểu một chút, nếu không thì bản thân lại chẳng có chút cảm giác tham gia nào cả.
Trông cô sẽ có vẻ rất lười biếng, giống như kiểu chỉ ngồi mát ăn bát vàng vậy.
Chu Đãng đang bóc hạt dẻ cười giúp cô, góc nghiêng tuấn tú của anh dưới ánh đèn mờ ảo của phòng chiếu phim như được phủ lên một lớp không khí mập mờ, ám muội.
Giọng nói của người đàn ông trầm ổn, chậm rãi: “Điểm dừng chân đầu tiên chúng ta sẽ bay thẳng đến Maldives, đưa em đi xem món quà cưới của em.”
Tuyên Dạng liếc nhìn anh một cái, có chút kinh ngạc: “Quà cưới á?”
Còn có cả thứ này nữa sao?
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này luôn.
Có một người chồng luôn chú trọng đến những nghi thức và cảm xúc trong cuộc sống thế này, áp lực của cô thật sự lớn lắm đấy.
Tuyên Dạng âm thầm nghĩ ngợi, bèn thuận miệng hỏi gặng thêm một câu.
Chu Đãng nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch: “Một hòn đảo tư nhân.”
“…”
Mặc dù nhà họ Chu thực sự vô cùng giàu có, nhưng quà cưới mà tặng hẳn một hòn đảo tư nhân thì chẳng phải là quá mức khoa trương rồi sao!
Tuyên Dạng bưng cốc nước lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhìn anh: “Anh tặng món quà lớn như thế này, làm sao em đáp lễ lại được đây?”
Vừa rồi cô còn đang thầm nghĩ, xem nên chuẩn bị quà gì cho anh.
Tốt nhất là tặng anh một món đồ có giá trị tương đương.
Bấy giờ Tuyên Dạng trực tiếp dập tắt luôn ý định đó trong đầu!
Nụ cười trên môi Chu Đãng càng sâu hơn: “Không cần lo lắng, tối qua em đã đưa cho anh rồi còn gì.”
Tuyên Dạng hơi ngẩn người, ngay sau đó liền nhớ lại trận mây mưa nồng nhiệt đêm qua, hai má cô đỏ bừng lên như gấc chín. Cô vội vàng dời ánh mắt hoảng loạn ra khỏi gương mặt người đàn ông, tiếp tục cúi đầu chọn phim.
Thế nhưng nhịp tim lại cứ dồn dập, mãi mà không thể bình lặng lại được.
Không gian yên tĩnh lan tỏa một lúc, Tuyên Dạng cảm thấy hơi khát nước.
Cô định đứng dậy đi rót một cốc nước.
Chu Đãng đẩy đĩa hạt dẻ cười đã bóc vỏ đến trước mặt cô, khẽ nhếch môi: “Muốn bỏ chạy đấy à?”
Tuyên Dạng: “…”
“Em chỉ muốn đi rót cốc nước uống thôi mà.”
Chu Đãng nhướng mày, nửa tin nửa ngờ: “Để anh đi cho.”
Tuyên Dạng bị anh ấn ngồi trở lại ghế sofa, cô chỉ biết trố mắt nhìn người đàn ông đứng dậy đi về phía cây nước nóng lạnh.
Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Tinh Lam gọi tới.
Tiếng chuông reo gấp gáp, phá tan bầu không khí mập mờ có chút ngượng ngùng khắp căn phòng.
“Dạng Dạng, ngày kia cậu và Chu Đãng về nhà ngoại đúng không?”
“Chắc là vậy.”
“Thế thì vừa đẹp, tớ và Hạ Thâm sẽ ké chút hơi hỷ sự của hai người để làm lễ đính hôn luôn.”
“?”
Tuyên Dạng có chút ngơ ngác.
Ở đầu dây bên kia, Tạ Tinh Lam giải thích: “Dù sao thì cũng chỉ là đi qua các thủ tục thôi, tớ không muốn bày vẽ rình rang làm gì cho mệt người.”
“Cả nhà tụ họp lại ăn với nhau một bữa cơm là được rồi.”
Trước kia buổi tiệc đính hôn với Hạ Thần tuy rằng rất long trọng, hoành tráng, nhưng kết cục chẳng phải cũng chỉ đến thế thôi sao.
Cho nên Tạ Tinh Lam hiện tại có chút bài xích những hình thức hư vinh, phù phiếm đó. Cô ấy đã bàn bạc với Hạ Thâm rồi, đính hôn chính thức thì hai bên gia đình chỉ cần ngồi lại ăn bữa cơm là xong.
Còn về chuyện đám cưới thì tạm thời hai người vẫn chưa thảo luận đến chuyện xa xôi như vậy.
Tuyên Dạng đương nhiên là tôn trọng quyết định của Tạ Tinh Lam, nhưng cô lại lo lắng bạn mình sẽ phải chịu thiệt thòi.
“Anh Hạ Thâm không có ý kiến gì chứ?”
“Anh ấy thì có đấy, nhưng bị tớ gạt đi rồi.”
“…”
Thôi được rồi, hai vợ chồng trẻ đã tự mình bàn bạc ổn thỏa rồi thì cô còn có thể nói được gì nữa đây.
Tạ Tinh Lam tiếp lời: “Vậy cứ quyết định thế nhé, hôm cậu về nhà ngoại, chúng ta sẽ ra ngoài ăn một bữa thật thịnh soạn.”
“Hạ Thâm chi tiền.”
Tuyên Dạng nhận lời, cô cúp điện thoại rồi nhìn sang người đàn ông đã đứng chờ bên cạnh từ bao giờ, hai người nhìn nhau nở một nụ cười đầy ăn ý.
Chu Đãng lên tiếng: “Có thể khiến Hạ Thâm ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Tạ Tinh Lam này cũng có bản lĩnh đấy.”
Tuyên Dạng đáp: “Hạ Thâm đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà.”
Chu Đãng đưa cốc nước cho cô, ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô uống.
Đợi Tuyên Dạng uống nước xong, anh đón lấy cốc nước đặt lên bàn trà rồi rướn người tới hôn cô.
Mọi chuyện diễn ra quá đỗi đột ngột.
Tuyên Dạng hoàn toàn không có sự phòng bị nào, cô bị đẩy ngã tựa vào thành ghế sofa, hơi thở nhanh chóng bị anh nuốt chửng.
Chu Đãng theo thói quen đan những ngón tay của mình vào những ngón tay thon dài, trắng ngần của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, khẽ ép xuống mặt ghế sofa.
Một cách đầy vô thức, cái cảm giác lòng bàn tay áp sát, các đốt ngón tay quấn quýt lấy nhau như thế này khiến Tuyên Dạng cảm thấy có chút gợi tình.
Có kinh nghiệm từ tối hôm qua nên Tuyên Dạng cố gắng không để bản thân quá động tình.
Bởi vì Chu Đãng sẽ trở nên vô cùng hưng phấn.
Cô chỉ cần khẽ phát ra một chút âm thanh nhỏ thôi là lực đạo của anh lại càng thêm nặng nề hơn.
……
Khi mọi chuyện kết thúc thì đã là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau.
Trong phòng chiếu phim rộng lớn, bầu không khí như được nhuốm đẫm thứ mùi vị của tình dục.
Nồng nàn, mãnh liệt, khiến người ta không khỏi đỏ mặt tía tai.
Tuyên Dạng mệt rã rời, chẳng muốn cử động chút nào.
Chu Đãng bèn bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó dọn dẹp gọn gàng rồi lại bế cô quay trở lại phòng.
Lần này, hai người rốt cuộc cũng tìm được một bộ phim, cùng nhau chăm chú xem phim.
Theo kế hoạch của Chu Đãng, đợi sau khi xem xong bộ phim này, anh có thể tìm cơ hội để hôn Tuyên Dạng thêm lần nữa, rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên như nước chảy thành sông.
Nhưng phim mới chiếu được một nửa thì Tuyên Dạng đã ngủ thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào.
Gương mặt khi ngủ tĩnh lặng lộ ra một chút mệt mỏi nhàn nhạt.
Có thể thấy việc ngủ suốt một ngày trời hôm nay cũng không thể giúp cô hoàn toàn hồi phục lại thể lực.
Chu Đãng khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Tuyên Dạng có chút cảm nhận được, cô nhíu mày giơ tay đẩy gương mặt anh ra, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng làm nữa mà…”
Người đàn ông bật cười trầm thấp, thuận thế hôn lên lòng bàn tay cô một cái, giọng nói trầm khàn: “Được, không làm nữa.”
Nghĩ đến việc ngày mai phải quay về dinh thự cũ nên Chu Đãng đã bế Tuyên Dạng trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, anh vẫn trêu chọc làm cho Tuyên Dạng phải tỉnh giấc.
Anh cứ bám lấy cô, bắt cô phải bù lại lần còn nợ từ tối hôm qua mới chịu thôi.
—
Hơn mười giờ sáng, Chu Đãng lái xe đưa Tuyên Dạng quay trở lại dinh thự cũ của nhà họ Chu.
Vừa nhìn thấy hai vợ chồng trẻ, ông quản gia liền lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Chu Đãng khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy tùy ý: “Sao thế, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Lúc này ông quản gia mới hạ thấp giọng, từ tốn kể lại đầu đuôi: “Cậu hai và mợ hai vừa cãi nhau một trận lôi đình, cậu hai đã xin từ chức mọi chức vụ ở tập đoàn rồi.”
Chu Đãng nhướng mày.
Tuyên Dạng đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, không nhịn được mà đỡ lời: “Chẳng phải ngày hôm qua họ mới tổ chức đám cưới xong sao?”
Ngày thứ hai sau tuần trăng mật đã cãi nhau, Chu Lâm còn vì chuyện này mà từ chức ở Tập đoàn Chu Thị sao?
Hai vợ chồng họ đang làm cái trò gì vậy?
Ông quản gia gật gật đầu, gương mặt rầu rĩ: “Ngay trong đám cưới ngày hôm qua, chỉ vì vấn đề tiền sính lễ mà hai người họ đã xảy ra xích mích nhỏ một hồi rồi.”
“Cậu mợ không biết đấy thôi, chỉ vì mợ hai khám ra là đã mang thai, nên phía nhà họ Tuyên bên kia dường như đến cả thể diện cũng chẳng thèm cần nữa rồi.”
“Tuyên Yểu mang thai rồi sao?” Tuyên Dạng vô cùng ngạc nhiên.
Ông quản gia dùng ánh mắt để phản hồi lại, không dám ho he nửa lời nào nữa.
Bởi vì họ đã bước chân vào khuôn viên sân chính rồi, ngay phía trước chính là phòng khách lớn.
Tuyên Dạng thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, cô khoác lấy cánh tay Chu Đãng, thầm nghĩ chắc là Tuyên Yểu mang thai nên mới mượn cớ làm càn, bắt phía Chu Lâm phải tạm thời tăng thêm tiền sính lễ đây mà.
Cho nên hai người mới nảy sinh mâu thuẫn.
Thế nhưng việc Chu Lâm từ chức là vì lý do gì?
Nghe giọng điệu của bác quản gia thì có vẻ như đó là ý muốn của chính bản thân Chu Lâm.