HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 56

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm 

Chương 56: Muốn dành cho Tuyên Dạng một đám cưới thế kỷ có một không hai

Chu Lâm khăng khăng một mực đòi cưới Tuyên Yểu làm vợ.

Chuyện này khiến cả nhà họ Chu trên dưới đều chẳng mấy vui vẻ, đặc biệt là mẹ của Chu Lâm, bà Giang Văn.

Dù không thể phản đối được, nhưng bà cũng đã buông lời lạnh lùng, rằng ngay cả khi Tuyên Yểu có bước chân vào cửa nhà họ Chu, sau này bà cũng tuyệt đối không bao giờ cho cô ta một sắc mặt tốt.

Lúc chạng vạng, Chu Đãng đưa Tuyên Dạng rời khỏi nhà cũ.

Trước khi đi, Chu Lâm gọi Chu Đãng lại để nói chuyện riêng vài câu.

Chu Lâm bảo: “Chú Đãng, anh biết cậu có chỗ không hài lòng với nhà họ Tuyên, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh không thể làm một người đàn ông vô trách nhiệm, thiếu gánh vác được.”

Mấy lời này Chu Đãng chẳng muốn lọt tai.

Anh không quan tâm Chu Lâm nghĩ gì, chỉ để ý xem sự xuất hiện của Tuyên Yểu sau này có làm chướng mắt vợ mình hay không.

Cả ba người nhà họ Tuyên, chẳng có lấy một ai tốt đẹp.

Chu Lâm vẫn tiếp tục nói: “Cậu cứ yên tâm, anh sẽ nói chuyện tử tế với Tuyên Yểu, bảo cô ấy sau này hòa thuận với em dâu.”

“Dù sao đi nữa, trước đây hai người bọn họ cũng từng là chị em.”

“Mấy chuyện bất hòa lúc ở nhà họ Tuyên trước kia, cứ để nó trôi qua hết đi.”

“Anh hy vọng sau này ở nhà họ Chu chúng ta, mối quan hệ của hai đứa sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn.”

“Cậu thấy thế nào?”

Lời này nói ra sao mà nhẹ nhàng thế, chỉ cần bắt Tuyên Dạng phải rộng lượng một chút, tha thứ cho Tuyên Yểu là xong chuyện.

Chu Đãng nhếch môi, ánh mắt thoáng hiện nét giễu cợt: “Anh hai, nếu anh thực sự muốn làm thuyết khách cho Tuyên Yểu, chi bằng bảo cô ta với nhà họ Tuyên đưa ra chút thành ý thực tế đi.”

“Chứ cứ nói suông thì có tác dụng gì, anh bảo có phải không?”

Chu Lâm nghẹn lời một lát rồi gật đầu: “Cậu nói cũng có lý.”

“Vì sự hòa thuận của nhà họ Chu, anh và Tuyên Yểu sẽ thay đổi, nhất định phải cầu xin được sự tha thứ từ em dâu.”

Chu Đãng không đón nhận câu nói đó, chỉ hỏi anh ta: “Anh còn chuyện gì nữa không?”

“Vợ tôi vẫn đang đợi trên xe.”

Sắc mặt Chu Lâm dịu lại, khẽ cười: “Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, hay là hai người ăn cơm xong rồi hãy đi?”

Chu Đãng từ chối luôn: “Thôi, có người nhà họ Tuyên ở đấy, vợ tôi nuốt không trôi.”

Chu Lâm: “…”

Lại ngập ngừng thêm một lát, anh ta mới nói ra mục đích thực sự của mình: “Về chuyện đám cưới, anh nghe nói cậu đã chuẩn bị gần như hứa hẹn rồi.”

“Nếu được thì có thể cho anh mượn phương án để tham khảo một chút không?”

Chu Đãng nhướng mày, nét mặt lạnh tanh: “Không được.”

Anh và mẹ Polina âm thầm lên kế hoạch cho hôn lễ chính là muốn dành cho Tuyên Dạng một đám cưới thế kỷ có một không hai.

Lẽ nào lại để mặc cho Chu Lâm chép bài mẫu.

Chưa kể chuyện đại sự như đám cưới mà lại đi chép bài của người khác thì chẳng phải là quá qua loa đại khái rồi sao.

“Anh hai, thật ra anh cũng không yêu thương gì Tuyên Yểu cho lắm đúng không?” Chu Đãng cười như không cười.

Sắc mặt Chu Lâm cứng đờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười ôn hòa: “Sao lại thế được, nếu không thích thì anh đã không gạt phăng mọi lời phản đối để cưới cô ấy.”

Chu Đãng không tranh luận với anh ta nữa, chuyện này suy cho cùng chẳng liên quan gì đến anh.

Nói xong những lời cần nói, Chu Đãng quay người rời đi.

Anh phải đưa Tuyên Dạng đi ăn tối rồi xem phim, bù đắp cho buổi hẹn hò ngày hôm nay mới được.

Hai ngày sau, Tuyên Dạng nhận được điện thoại của Tạ Tinh Lam.

Cô ấy sắp đính hôn với Hạ Thâm rồi.

Khi nghe thấy tin này, Tuyên Dạng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, khóe môi khẽ cong lên: “Chúc mừng cậu nhé.”

Đầu dây bên kia, Tạ Tinh Lam có chút ngượng ngùng: “Dạng Dạng, cậu bảo tớ đưa ra quyết định này có phải là điên rồ quá không?”

“Tớ sắp chịu cảnh trâu già gặm cỏ non thật rồi này!”

Tuyên Dạng đang nhấp một ngụm nước, nghe xong suýt chút nữa thì sặc.

Tạ Tinh Lam rối rít: “Cậu từ từ thôi, đừng kích động thế.”

Tuyên Dạng đáp: “Cậu cứ nói năng cho đàng hoàng thì tớ đã chẳng kích động.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Hai người hẹn nhau buổi tối cùng đi ăn cơm, sau khi cúp máy, Tuyên Dạng liền nhắn tin báo cáo việc này với Chu Đãng.

Chu Đãng gửi lại cho cô một chiếc nhãn dán trông vô cùng đáng thương.

Kèm theo dòng chữ: “Vợ lại bỏ rơi anh rồi, hu hu hu”.

Hành động ấy làm nụ cười trên khóe môi Tuyên Dạng càng thêm sâu.

Buổi tối, lúc Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam dùng bữa thì vô tình tìm được một nguồn vụ án mới.

Bà nội của Tạ Tinh Lam có một chiếc vòng tay phỉ thúy làm của hồi môn.

Nghe đâu đó là món đồ cổ vô cùng quý giá.

Tháng trước bà có cho một người chị dâu bên nhà ngoại mượn, chuyện xong xuôi thì đối phương lại khăng khăng bảo bà nội Tạ đã tự nguyện tặng lại chiếc vòng đó rồi, cứ thế giở trò không chịu trả.

Bà nội Tạ vốn là người chú trọng thể diện, không muốn làm ầm ĩ lên rồi gây sứt mẻ tình cảm hòa khí với bên nhà ngoại.

Thế nhưng chiếc vòng tay đó lại do bà ngoại của bà truyền lại, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Chẳng thể nào cứ thế mà dâng không cho người ta được.

Dạo gần đây bà cụ vì chuyện này mà ăn không ngon, ngủ không yên, chịu đựng biết bao giày vò về mặt tâm lý.

Tạ Tinh Lam khuyên bà nên báo cảnh sát để giải quyết theo con đường pháp luật.

Nhưng bà cụ lại nhất quyết không chịu.

Năm lần bảy lượt như vậy, Tạ Tinh Lam cũng bó tay, chỉ còn biết tìm Tuyên Dạng để xin hiến kế giúp đỡ.

“Bà nội không muốn kiện tụng, thế nên chuyện này không được phép đưa ra tòa.”

“Cậu xem có cách nào có thể khiến đối phương tự giác mang vòng tay lại trả cho bà không?”

Bữa ăn này là do Tạ Tinh Lam mời, đều gọi theo khẩu vị của Tuyên Dạng, giá trị ít nhất cũng phải lên đến sáu chữ số.

Bây giờ đồ ăn cũng đã vào bụng rồi, Tuyên Dạng không thể rút lui được nữa, chỉ biết mỉm cười thở dài, bảo Tạ Tinh Lam nay đã học hư rồi.

“Đúng là há miệng mắc quai mà.” Cô bất đắc dĩ nói.

Tạ Tinh Lam vội vàng gắp thêm thức ăn cho Tuyên Dạng, cười bảo: “Không sao đâu, ăn uống ra ăn uống, công việc ra công việc, cậu đừng áp lực quá.”

Dù nói thế nhưng cô ấy vẫn nhanh tay tiếp thức ăn.

Tuyên Dạng nhìn đống thức ăn trong bát, đầu óc chợt lóe lên một ý nghĩ.

Cô dùng đũa chống vào cằm, nhướng mày hỏi Tạ Tinh Lam: “Chiêu này có phải là do con cáo già Hạ Thâm kia bày cho cậu không đấy?”

Nụ cười trên mặt Tạ Tinh Lam bỗng khựng lại, thoáng chút cuống cuồng khó hiểu.

Nhìn biểu cảm này là biết ngay Tuyên Dạng đã đoán trúng chóc rồi.

Chậc chậc, mấy ông chú già đúng là lắm mưu nhiều kế thật.

Tuyên Dạng thầm cảm thán trong lòng.

Tạ Tinh Lam nhỏ giọng biện bạch thay cho Hạ Thâm: “Anh ấy cũng là vì nghĩ cho cậu không được nhận làm việc riêng bên ngoài, sợ gây phiền hà cho cậu nên mới đưa ra cho tớ một chút gợi ý nhỏ thôi mà.”

Tuyên Dạng gật gù: “Được rồi, chồng tung vợ hứng, tốt lắm.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Khuôn mặt cô ấy trong nháy mắt đã đỏ bừng lên.

Chính là bởi vì cụm từ “chồng tung vợ hứng” kia.

Vốn dĩ Tuyên Dạng cũng định ra tay giúp đỡ.

Văn phòng luật đúng là có quy định không được nhận làm việc riêng bên ngoài thật.

Thêm vào đó, bà nội Tạ cũng không muốn bảo vệ quyền lợi bằng con đường pháp luật.

Thế nên nếu Tuyên Dạng có giúp thì chắc chắn cũng là giúp không công mà thôi.

Màn kịch này của Hạ Thâm xem như đã giúp Tạ Tinh Lam trả trước món nợ ân tình này rồi.

Đúng là không hổ danh người đàn ông lớn tuổi, hiểu rõ nhất trên đời này nợ ân tình mới là thứ khó trả nhất.

Sau này Tạ Tinh Lam có Hạ Thâm đứng sau bày mưu tính kế cho, Tuyên Dạng cũng chẳng cần phải lo lắng điều gì nữa.

Ăn cơm xong, Tạ Tinh Lam và Tuyên Dạng đi tản bộ một lát.

Cô ấy tóm tắt lại cụ thể và chi tiết tình hình vụ án của bà nội nhà họ Tạ.

Nói xong chuyện công việc, Tuyên Dạng mới sực nhớ ra để hóng hớt một chút về tình hình của Hạ Thần.

“Nghe Chu Đãng bảo, tối hôm đó anh ta bị người nhà họ Hạ đuổi theo giữ lại ngay tại sân bay, không ra nước ngoài được.”

Nhắc đến chuyện này, Tạ Tinh Lam không nhịn được mà trề môi: “Phải đấy, sau đó bị nhốt ở trong nhà, đòi sống đòi chết suốt.”

Tuyên Dạng nhướng mày, hiếm khi đưa ra một lời nhận xét: “Đáng đời.”

Tạ Tinh Lam bật cười: “Chu Đãng đúng là giỏi  thật đấy, cậu bị anh ấy làm ảnh hưởng đến mức ngày càng giống một người trần mắt thịt rồi đấy.”

“?”

Đối mặt với sự nghi hoặc của Tuyên Dạng, Tạ Tinh Lam càng cười tươi hơn: “Cậu không biết à? Trước kia trong giới ai nấy đều bảo ‘Kinh Bắc đệ nhất danh viện’ có một cảm giác thờ ơ như người cõi trên ấy.”

“Họ bảo cậu luôn sống khuôn phép, rập khuôn theo quy tắc, tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật nhưng lại thiếu đi linh hồn, cũng chẳng màng đến nhân tình thế thái.”

“Nói tóm lại là không có chút hơi thở cuộc sống, cũng chẳng có chút tình người nào.”

Tuyên Dạng: “…”

Tiếng tăm trước kia của cô tệ đến mức này cơ à?

Tạ Tinh Lam khoác lấy cánh tay cô: “Nhưng tớ thấy dù cậu có là một Tuyên Dạng thế nào đi chăng nữa thì vẫn rất tốt.”

“Tớ đều thích cả.”

Tuyên Dạng đỏ cả mặt, không kìm được mà cụng đầu vào đầu cô ấy: “Đúng là cô bạn thân tốt nhất trên đời của tớ.”

Tạ Tinh Lam nhân cơ hội: “Đã là bạn thân tốt nhất rồi thì ngày cưới cậu phải tung hoa cưới cho tớ đấy nhé!”

“Không vấn đề gì!”

Khoảng cách đến ngày 20 tháng 5 còn hơn hai tháng nữa.

Tuyên Dạng đã đảm nhận giải quyết hai vụ án lớn của văn phòng, đồng thời cũng giúp bà nội Tạ xử lý xong xuôi chuyện chiếc vòng tay.

Sau khi nghe Tạ Tinh Lam kể qua loa về ngọn ngành sự việc, Tuyên Dạng đã chọn một ngày nghỉ để đến nhà họ Tạ làm khách.

Tiện thể tìm bà nội Tạ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết một mình.

Tuyên Dạng ở bên cạnh giúp bà cụ hồi tưởng lại những chi tiết lúc mượn vòng tay khi đó, thời gian cụ thể ra sao, những ai có mặt ở trường hợp đó, cô đều ghi chép lại toàn bộ.

Tình huống này đang thiếu người làm chứng, có phần hơi nan giải.

Tuyên Dạng đành phải đích thân đi gặp người chị dâu già kia của bà cụ một chuyến.

Vì chuyện này mà Chu Đãng còn nhờ bà cụ Chu ra mặt, đưa Tuyên Dạng cùng đến tận cửa nhà.

Làm giảm bớt sự cảnh giác của đối phương.

Lúc trò chuyện phiếm, Tuyên Dạng đã khéo léo đề cập đến chiếc vòng ngọc trên tay của đối phương một cách rất tự nhiên.

Bà nội Tạ từng nói qua một vài đặc điểm của chiếc vòng ngọc, Tuyên Dạng đã đối chiếu ngay tại chỗ rồi chỉ thẳng ra.

Sắc mặt của đối phương thay đổi rõ rệt đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Thế nhưng ngặt nỗi vì có bà cụ Chu cũng đang ở đó nên bà ta chỉ còn nước tiếp tục nở nụ cười gượng gạo trên môi.

“Bà Lý à, việc ‘mượn dùng’ và ‘tặng cho’ trong pháp luật mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy ạ.”

“Chuyện này nếu mà phải đưa ra tòa thì mặt mũi của đôi bên đều chẳng vẻ vang gì.”

“Bà nội Tạ là người có tính khí hiền lành, dễ nói chuyện, thế nhưng bà cũng biết rồi đấy, bà ấy còn có một cô cháu gái có tính tình nóng nảy lắm cơ.”

Tuyên Dạng từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng lại đầy sức nặng.

Cộng thêm sự phối hợp ăn ý của bà cụ Chu ở bên cạnh, chuyện này xem như đã được giải quyết một cách ổn thỏa và viên mãn.

Ngay ngày hôm sau, bà cụ Lý đã sai người mang chiếc vòng ngọc đến tận nhà họ Tạ.

Khi Tạ Tinh Lam gọi điện thoại cho Tuyên Dạng, bà nội Tạ đang ở ngay bên cạnh, cứ năm lần bảy lượt giục Tạ Tinh Lam phải mời bằng được Tuyên Dạng đến nhà ăn cơm.

Bà cụ sẽ đích thân xuống bếp làm mấy món ngon cho Tuyên Dạng ăn.

“Bà nội tớ bảo rồi, bắt tớ phải chuyển cho cậu một khoản tiền lớn.”

“Bà còn bảo tớ phải học tập cậu, khen cậu giỏi giang, chẳng cần cãi vã um sùm gì mà đã đòi lại được chiếc vòng cho bà rồi.”

“Thế nào hả luật sư Tuyên, hay là cứ gửi số tài khoản qua đây đi?”

Tuyên Dạng làm sao có thể thu phí được: “Tiểu thư ơi, tớ giúp cậu chứ cậu không được hại tớ đâu đấy.”

Văn phòng luật đã có quy định rõ ràng rồi, không được phép nhận việc riêng bên ngoài là tuyệt đối không được.

“Thế thì phải làm sao đây? Bà nội tớ bảo kiểu gì cũng phải báo đáp cậu cho bằng được.”

Tuyên Dạng dở khóc dở cười, cuối cùng đành phải nhận lời đến nhà ăn cơm.

Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện này, Tuyên Dạng đã mua một ít quà cáp rồi đến nhà cũ họ Chu để thăm hỏi bà nội Chu.

Trong lòng cô hiểu rất rõ, nếu như không có bà nội Chu cùng cô đến tận cửa nhà người ta thì bà Lý kia chưa chắc đã chịu hợp tác để hòa giải tư thế.

Dù sao thì địa vị của nhà họ Chu vẫn vững vàng ở cái chốn đó mà.

Về điểm này thì Chu Đãng cũng có công lao không nhỏ.

Vào ngày trở về nhà cũ này, Chu Đãng lại phải đi công tác ở thành phố lân cận, thế nên Tuyên Dạng đã tự mình lái xe đi.

Vừa mới bước chân vào cửa, cô đã chạm mặt Tuyên Yểu và Chu Lâm.

Nghe Chu Đãng nói lại thì phía mợ hai bên kia không đồng ý cho bọn họ tổ chức tiệc đính hôn, thế nên hai người bọn họ đến lúc đó sẽ trực tiếp cử hành hôn lễ.

Hơn nữa sau khi kết hôn, Tuyên Yểu sẽ cùng Chu Lâm chuyển đến sống tại nhà tổ của họ Chu này.

Oan gia ngõ hẹp, Chu Lâm đã chủ động lên tiếng chào hỏi Tuyên Dạng trước.

Tuyên Dạng tự nhiên cũng chẳng tiện làm ngơ không đáp lại.

Tuyên Yểu ở bên cạnh đang khoác lấy cánh tay Chu Lâm bỗng chốc thay đổi hẳn bộ dạng yếu đuối ủy khuất cách đây không lâu, cô ta cũng hướng về phía Tuyên Dạng mà nhếch môi cười: “Chị gái à, sao lại về đây có một mình thế?”

Tuyên Dạng không đáp lời, khóe môi vẫn giữ nguyên một độ cong đúng mực và lịch sự.

Tuyên Yểu khẽ nghiêng đầu, cười tươi tắn nhìn Chu Lâm: “Chu Lâm, bố mẹ chuẩn bị cho em không ít của hồi môn đâu, họ bảo sau này những thứ đó chính là chỗ dựa vững chắc của em ở nhà chồng đấy.”

“Thế nhưng em lại nghĩ, anh mới chính là chỗ dựa của em cơ.”

Mí mắt Tuyên Dạng khẽ giật giật, ánh mắt nhìn Tuyên Yểu mang theo chút ý cười chế giễu.

Cô đã quá hiểu rõ Tuyên Yểu rồi, cô ta vừa mới mở miệng ra là cô đã biết ngay cô ta muốn bày tỏ điều gì.

Quả nhiên, giây tiếp theo Tuyên Yểu đã quay sang nhìn cô, nở một nụ cười vô cùng gượng gạo rồi hỏi một câu: “Chị gái này, chị kết hôn với Chu Đãng thì đã chuẩn bị được bao nhiêu của hồi môn rồi thế?”

Lời vừa dứt, chẳng đợi Tuyên Dạng kịp mở miệng, Tuyên Yểu lại lấy tay che miệng đầy vẻ làm bộ làm tịch: “Ôi chao, em xin lỗi nhé, em quên mất ngay từ đầu chị đã là một đứa trẻ mồ côi rồi.”

“Hay là thế này đi chị gái, để em về nói với bố mẹ một tiếng, bảo họ cũng chuẩn bị cho chị một chút của hồi môn nhé.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *