LÁ XANH – CHƯƠNG 25
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 25: Càng tiếp xúc lại càng thích
Anh cười lên trông thật đẹp.
Hạ Diệp gần như nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng lại không dám cứ nhìn chằm chằm người ta mãi. Cô nhẹ nhàng mím môi, khẽ hỏi: “Cậu cười gì thế? Tôi vẽ xấu lắm à?”
Trần Yếm mỉm cười, ngồi thẳng người lại rồi dời mắt về trang sách. Anh đáp bằng giọng điệu lười biếng: “Không phải, trông khá đáng yêu.”
Vành tai Hạ Diệp thoáng nóng bừng lên.
Cô nhìn con heo mình vừa vẽ, thật sự đáng yêu sao? Với cô thì đây chỉ là tiện tay vẽ theo thói quen thôi. Cô vô thức lấy đầu bút ấn nhẹ vào môi dưới.
Chính cô cũng chẳng nhận ra đó là cây bút của Trần Yếm.
Trần Yếm hơi nhướng mắt lên. Cây bút màu đen đã dính một chút son bóng của cô mà cô vẫn hoàn toàn không hay biết, trong khi vành tai thì ửng lên sắc hồng nhạt.
Anh lặng lẽ nhìn vài giây rồi mới thu hồi ánh mắt, tập trung trở lại vào cuốn sách. Chân mày anh thả lỏng, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn lúc nãy đôi chút.
Nửa tiếng sau, Trần Yếm xong việc, bắt đầu thu dọn sách vở và máy tính.
Hạ Diệp theo bản năng đậy nắp bút rồi đưa trả lại cho anh. Trần Yếm nhận lấy cây bút đen, thuận tay kẹp luôn vào trang sách.
Hạ Diệp đứng dậy đi trả sách.
Lúc bước ra, Trần Yếm tiện tay nhặt tờ giấy nháp cô dùng để tính toán lên. Tờ giấy nháp bị khuyết mất một góc, con heo khi nãy đã không còn ở đó nữa.
Trần Yếm dời mắt nhìn cô, hỏi: “Con heo đâu rồi?”
Hạ Diệp hơi chột bụng: “Tôi xé ra rồi.”
“Xé ra làm gì?” Anh hỏi.
Hạ Diệp sửa lại chiếc khăn quàng cổ. Cằm cô chìm trong lớp khăn dạ trông có chút xù xù mềm mại, cô khẽ nói: “Thấy đáng yêu nên tôi giữ lại.”
Trần Yếm hỏi ngược lại: “Sao lại giữ lại?”
Dĩ nhiên là vì anh khen đáng yêu nên cô mới giữ.
Mấy con heo kiểu này cô tiện tay là vẽ được cả chục con, chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng cô không thể nói cho anh biết sự thật, đành cúi đầu rì rầm: “Tại tôi thấy mình có duyên với con heo này.”
Trần Yếm nhìn cô vài giây, chợt bật cười khẽ.
Anh tùy ý thu dọn mấy tờ giấy nháp rồi bảo: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Hạ Diệp thầm trút một hơi thở phào.
Cô bước theo sau anh, tay anh đang xách chiếc túi đựng máy tính màu đen.
Bên ngoài, hoàng hôn đang dần buông xuống. Những vệt nắng chiều hắt nghiêng lên thư viện, rồi trải dài xuống tận bước chân của hai người.
Nhà hàng Trần Yếm chọn nằm ngay gần thư viện, đi bộ sang chỉ mất chừng hai ba phút. Hạ Diệp đi bên cạnh anh, rất muốn tìm chủ đề gì đó để trò chuyện, bất chợt…
Trước khi đến nhà hàng, cô nhìn thấy một con mèo mướp đang bị kẹt trên cành cây thấp. Chắc là nó muốn nhảy qua nhưng không thành, thành ra mắc kẹt luôn ở giữa, cứ đứng đó kêu “meo meo” nghe thật tội nghiệp.
Hạ Diệp rảo bước tiến lại gần, cúi người giải cứu chú mèo nhỏ. Sau khi bế được nó ra, Hạ Diệp bật cười: “Đồ chân ngắn mà cũng đòi học người ta nhảy cây.”
Ngay sau đó, cô lại nghe thấy mấy tiếng mèo kêu đằng sau lưng. Ngoảnh lại nhìn, cô thấy ba bốn chú mèo con đủ chủng loại đang đứng đó kêu meo meo. Hạ Diệp quay sang nhìn Trần Yếm, giọng hơi phấn khích: “Mèo bên khu Bắc của các cậu nhiều giống hơn bên khu chúng tôi đấy.”
Trần Yếm hỏi: “Hôm nay cậu không mang theo súp thưởng cho mèo à?”
Hạ Diệp mím môi, lớp son bóng đã nhạt đi đôi chút, cô hơi ảo não: “Tôi quên mất, đến túi xách tôi còn chẳng mang theo.”
“Nhưng con mèo mướp này đẹp thật đấy, trông như hoàng hậu ấy.” Đầu ngón tay cô gãi nhẹ dưới cằm chú mèo. Con mèo ngửa đầu nấp vào chiếc khăn quàng của cô, khẽ kêu meo meo. Hạ Diệp nghiêng đầu trêu nó, nhìn qua là biết bình thường cô vẫn hay trêu mèo. Ánh nắng chiếu nghiêng rơi lên lông mày và đôi mắt cô, làm thấp thoáng hiện ra lúm đồng tiền.
Trần Yếm lại rất kiên nhẫn, không hề giục cô.
Hạ Diệp cũng biết chừng mực, trêu chừng một phút rồi cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: “Tôi thích mèo lắm.”
Giọng điệu Trần Yếm vẫn lười biếng như cũ: “Nhìn ra rồi.”
Hạ Diệp mỉm cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền hiện lên một chút. Mỗi khi cô cười thế này lại chẳng giống lúc nhảy múa chút nào; khi nhảy múa cô mang vẻ thanh cao thoát tục, nhưng lúc cười thật lòng thế này lại có lúm đồng tiền, trông dịu dàng và đằm thắm.
Hạ Diệp cẩn thận đặt chú mèo mướp xuống.
Mèo mướp còn ngoắc lấy chiếc khăn quàng của cô, có vẻ lưu luyến không đành. Cô phải dỗ dành một lúc mới đứng dậy được. Tóc cô hơi rối, chiếc khăn quàng cũng có phần xộc xệch do bị mèo kéo.
Trần Yếm nhìn cô vài giây, trong mắt gợn lên ý cười. Anh đẩy cửa ra rồi hỏi: “Ăn đồ Trung nhé?”
Hạ Diệp gật đầu: “Được.”
Cả hai bước vào nhà hàng, nhịp tim Hạ Diệp hơi đập nhanh. Trần Yếm kéo ghế giúp cô. Các nhà hàng bên khu Y khoa quả thực rất nhiều, nơi này không giống với quán lần trước, không gian tĩnh lặng hơn một chút. Đây là lần thứ ba cô ăn cơm cùng anh, nhưng lần này chỉ có hai người. Trần Yếm đưa thực đơn cho cô.
Hạ Diệp gọi món.
Trần Yếm nhìn qua rồi gọi thêm cho cô một bát canh hầm, bảo: “Canh hầm ở nhà hàng này ngon lắm, ngon hơn ở nhà ăn nhiều.”
Hạ Diệp mím môi.
Sự việc hỗn loạn ở phòng y tế hôm ấy lại hiện về trong trí nhớ, cô gật đầu, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Trần Yếm gấp thực đơn lại, ngước mắt nhìn cô: “Thích mèo như thế, ở nhà cậu có nuôi không?”
Hạ Diệp nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không nuôi.”
“Sao thế?” Điện thoại của anh vang lên, anh tiện tay cầm lên xem rồi hỏi một câu.
Hạ Diệp tháo khăn quàng cổ ra, nhìn đêm đen đang từ từ buông xuống bên ngoài. Cô chống tay lên má rồi nói: “Ở nhà không cho nuôi.”
Trần Yếm đặt điện thoại xuống, nhướng mắt nhìn cô.
Mấy sợi tóc mái rủ xuống trước trán, lớp son bóng đã nhạt đi, chỉ còn lại sắc hồng tự nhiên.
Nhịp tim Hạ Diệp đập nhanh hơn, cô ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau rồi nói: “Tôi nhớ cậu có nuôi một chú cún Golden Retriever…”
“Ừm, năm tuổi rồi.” Giọng Trần Yếm lười nhạt.
Hạ Diệp thầm nghĩ: Tôi biết chứ.
Cô từng lén lưu ảnh chú cún đó về. Anh từng đăng lên trang cá nhân hai lần: một tấm là ảnh chụp riêng chú cún, tấm còn lại là anh mặc đồng phục của Trường Trung học Số 1 Ly Thành, một tay dắt dây, cúi người xoa bụng nó. Trong tấm ảnh đó anh còn ngậm một chiếc kẹo mút, nhìn qua cứ tưởng như đang ngậm thuốc lá, mang một vẻ tẩu tán, ngông nghênh rất đỗi tự do.
Anh lúc nào cũng có thể mặc bộ đồng phục của Trường Trung học Số 1 Ly Thành đẹp đến nao lòng.
Giống như lúc này đây, chiếc áo gió của anh cởi ra khoác trên tay vịn ghế, bên trong là một chiếc áo phông đen, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay, vô cùng sạch sẽ và phóng khoáng.
Lại có chút khác biệt so với dáng vẻ của anh ở phòng y tế hôm đó.
Anh là một người đa chiều, có một mặt phóng túng lãng tử, nhưng cũng có một mặt vô cùng trong trẻo, tự nhiên.
Ăn xong, Hạ Diệp lấy lý do đi nhà vệ sinh rồi vòng qua quầy thu ngân để thanh toán. Thu ngân là sinh viên làm thêm của trường, nghe cô báo số bàn thì cứ ngập ngừng mãi không chịu nói số tiền.
Hạ Diệp ghé sát lại, nhỏ to hỏi: “Bàn số 8 hết bao nhiêu tiền thế ạ?”
Ánh mắt thu ngân ngập ngừng rồi dừng lại ở phía sau lưng Hạ Diệp. Một tiếng cười rất khẽ vang lên từ đằng sau, Trần Yếm đưa thẻ cho thu ngân, người thu ngân liền nhận lấy.
Cánh tay thon dài ấy lướt qua ngay sát bên người Hạ Diệp, trên cổ tay là chiếc đồng hồ mà cô đã thấy không biết bao nhiêu lần. Thân hình Hạ Diệp hơi cứng đờ, cô ngước mắt nhìn lên, Trần Yếm thì cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch: “Để tôi đưa cậu về.”
Tim Hạ Diệp hẫng đi một nhịp.
Cô khẽ nói: “Tôi muốn mời cậu ăn cơm mà.”
“Để lần sau.” Trần Yếm nhận lại thẻ rồi bước ra ngoài.
Hạ Diệp đi theo sau. Trần Yếm lấy lại túi đựng máy tính gửi ở quầy rồi đẩy cửa bước ra. Bên ngoài trời đã giăng đầy sao lạnh. Hạ Diệp ngước nhìn bầu trời đêm rồi quay lại nhìn Trần Yếm: “Tôi đi xe buýt nội khu về là được rồi.”
Trần Yếm liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Nửa tiếng nữa mới có chuyến xe tiếp theo, tối nay cậu không phải đi làm thêm à?”
“Tối nay đúng là tôi không phải làm.” Hạ Diệp kéo lại chiếc khăn quàng.
Trần Yếm liếc nhìn cô một cái: “Chủ nhật được nghỉ sao?”
Hạ Diệp gật đầu: “Tôi đổi ca.”
Trời về đêm hơi lạnh, gió heo may thổi làm chóp mũi cô đỏ lây. Trần Yếm nhìn lông mi cô khẽ rung lên như hai chiếc quạt nhỏ.
Trần Yếm lấy chìa khóa xe ra.
Hạ Diệp vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem nên tìm chuyện gì để bắt chuyện tiếp với anh. Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới bãi đỗ xe, dừng lại bên cạnh chiếc xe phân khối lớn của anh. Trần Yếm kéo khóa áo gió lên, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm hình con thỏ đưa cho cô.
Hạ Diệp chớp chớp mắt.
Thần sắc Trần Yếm bình thản: “Của em gái họ tôi, nó đang học lớp 9, cậu đội thử xem có vừa không.”
Hạ Diệp đỡ lấy, đó là một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng nhạt, cực kỳ đáng yêu.
Nhưng sắp sửa được ngồi lên xe phân khối lớn của anh khiến cô không khỏi hồi hộp. Cô đặt lên đầu đội thử, may mắn làm sao lại vừa vặn vô cùng. Trần Yếm đã đội xong chiếc mũ bảo hiểm màu đen, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn cô một cái, chân mày hơi nhướng lên: “Vừa chứ?”
Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm sải chân dài trèo lên xe, cắm chìa khóa vào rồi cười khẽ một tiếng: “Đầu nhỏ thật đấy.”
Vành tai Hạ Diệp lại ửng hồng. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô đành tiến lên một bước. Trần Yếm cúi mắt liếc nhìn chỗ để chân rồi bảo: “Giẫm lên chỗ để chân mà leo lên.”
Hạ Diệp ngoan ngoãn “được” một tiếng.
Cô đã nhắm chuẩn chỗ để chân đó từ sớm. Sau khi giẫm lên, việc trèo lên xe hóa ra lại khá dễ dàng, chỉ nhoáng một cái là cô đã ngồi vững vàng.
Giọng Trần Yếm lười nhạt: “Bám cho chắc vào.”
“Được.”
Hạ Diệp không dám bám về phía trước, chỉ đành bám chặt lấy chân của chính mình.
Trần Yếm thu hồi ánh mắt rồi khởi động xe. Anh không rồ ga quá mạnh mà giữ ở tốc độ của xe máy bình thường, thành ra Hạ Diệp không đến mức bị lao người về phía trước. Cô ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm, nhưng qua lớp kính mũ lại lén nhìn sau đầu anh. Cô vẫn nhớ chiếc khuyên tai đá thạch anh đen trên dái tai anh, dạo này anh không đeo nữa, trông thật sạch sẽ.
Tốc độ đi giữa hai cơ sở bằng xe đạp hay xe buýt nội khu vốn đã khác nhau.
Đi bằng xe phân khối lớn dĩ nhiên lại càng nhanh hơn nữa. Khi sắp đến dưới tầng ký túc xá nữ, vì lo bị người khác nhìn thấy nên Hạ Diệp đã gọi dừng xe ở dưới một gốc cây.
Trần Yếm dừng xe lại.
Đôi chân dài chống xuống đất, anh gạt tấm chắn gió lên rồi quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây. Hạ Diệp thì lòng rối bời, còn Trần Yếm lại mang vẻ thong dong thản nhiên bước xuống xe.
Hạ Diệp quá đỗi căng thẳng, hai tay bấm chặt lấy chân mình khiến người hơi cứng đờ. Lúc bước chân qua xe, cô hơi lao người về phía trước, vô tình ngã tắp vào lòng Trần Yếm.
Trần Yếm hơi nhướng mày, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, tiện đà đỡ cô xuống đất.
Lúc chạm đất, trán Hạ Diệp va nhẹ vào cằm anh. Cô chống tay vào chiếc xe phân khối lớn, nhịp tim đập loạn liên hồi.
“Cậu có sao không?” Cô ngước mắt lên hỏi.
Giọng điệu Trần Yếm thong thả: “Không sao.”
“Không sao thì tốt rồi.” Hạ Diệp cởi mũ bảo hiểm ra, vội vã nói: “Tôi vào trong đây.”
Trần Yếm nhận lại chiếc mũ thỏ rồi gật đầu: “Ừm.”
Đôi má Hạ Diệp nóng bừng. Cô lại kéo lại chiếc khăn quàng rồi đi nhanh về phía ký túc xá.
Cái ôm nhẹ của anh lúc nãy vẫn còn rõ mùng một trong trí nhớ, trong từng nhịp thở của cô vẫn vương vấn mùi hương trên người anh. Hạ Diệp bước vào cầu thang tối om, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Trần Yếm nhìn chiếc mũ bảo hiểm con thỏ trong tay, cất gọn gàng rồi mới đội mũ của mình lên, leo lên xe và khởi động.
Hạ Diệp đứng ở cầu thang nghe thấy tiếng gầm của chiếc xe phân khối lớn. Trong bóng tối, cô quay đầu nhìn lại, chiếc xe màu đen ấy đã vút đi xa, bóng dáng anh cũng theo đó mà biến mất.
Tối hôm đó.
Hạ Diệp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô tháo ốp điện thoại ra, con heo bên trong rơi xuống, mỏng dính như một tấm lá. Hạ Diệp giơ nó lên ngắm nhìn dưới ánh sáng mờ mờ.
Cô ngày càng thích anh nhiều hơn.
Càng tiếp xúc lại càng thích.
Anh bảo con heo này đáng yêu.
Đúng là đáng yêu thật.