ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 56

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 56: Ngoại truyện (05)

Liêu Thanh Diễm chính thức tiếp xúc với bà Tư Tĩnh Âu vào học kỳ hai năm thứ nhất hệ thạc sĩ.

Khi ấy thời tiết bắt đầu ấm lên, lại vừa vặn vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh, Liêu Thanh Diễm cùng Bạc Tư Niên sang Ý du lịch. Tại khách sạn Borgo Santo Pietro vùng Toscana, hai người tình cờ gặp bà Tư Tĩnh Âu, lúc này bà đang chuẩn bị có buổi hợp tác biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng địa phương.

Lúc chạm mặt, Bạc Tư Niên giới thiệu cô với bà Tư Tĩnh Âu rằng: “Đây là Thanh Diễm.”

Anh không hề kèm theo những danh xưng như “bạn gái” hay “vị hôn thê”, có lẽ bởi bà Tư Tĩnh Âu vốn đã biết rõ cô là ai.

Buổi biểu diễn có tổng cộng hai đêm diễn, Liêu Thanh Diễm và Bạc Tư Niên đã đến nghe một đêm.

Trước buổi diễn bà Tư Tĩnh Âu cần phải tổng duyệt, còn Liêu Thanh Diễm và Bạc Tư Niên thì thong thả dạo chơi khắp thành phố. Chẳng biết là do duyên số không chuẩn khít, hay là vì Bạc Tư Niên cố ý né tránh, mà suốt hai ngày ở cùng một khách sạn, hai mẹ con họ lại chẳng thể sắp xếp nổi thời gian để ăn chung với nhau một bữa cơm.

Vào buổi chiều ngày trước khi rời Toscana, Bạc Tư Niên phải tham gia một cuộc họp trực tuyến rất dài. Liêu Thanh Diễm không ngồi yên trong phòng được nên đã tự mình mang theo máy ảnh, đi tới nhà hàng trên cây để thưởng thức trà chiều.

Vừa bước vào cửa, cô liền nhìn thấy ở góc trong cùng sát cửa sổ, bà Tư Tĩnh Âu đang ngồi đó, tay lơ đãng gập mở chiếc kính râm, nghe điện thoại bằng tiếng Đức với ai đó.

Bà Tư Tĩnh Âu cũng chú ý tới cô. Bà không làm phiền cô, chỉ mỉm cười gật đầu xem như lời chào hỏi.

Liêu Thanh Diễm ngồi xuống uống chút nước rồi lật xem thực đơn, bỗng nghe thấy giọng nói của bà Tư Tĩnh Âu truyền đến từ phía bên kia: “Thanh Diễm, qua đây ngồi cùng tôi đi.”

Liêu Thanh Diễm khẽ vâng một tiếng, cầm lấy ly nước và thực đơn, vô cùng tự nhiên đi tới ngồi đối diện với bà Tư Tĩnh Âu.

Thực đơn viết bằng tiếng Ý, Liêu Thanh Diễm phải chụp ảnh rồi dịch lại. Bà Tư Tĩnh Âu chống cằm nhìn cô một lát, mỉm cười gợi ý: “Bánh phô mai quả mọng đỏ dùng kèm Espresso khá ngon đấy.”

Liêu Thanh Diễm ngước mắt lên, nhìn món đồ đang đặt trước mặt bà Tư Tĩnh Âu.

Bà Tư Tĩnh Âu gật đầu: “Đúng vậy. Tôi cũng gọi món đó.”

Liêu Thanh Diễm bật cười, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới và gọi một phần y hệt.

“Tư Niên đâu rồi?”

“Anh ấy đang họp ở trong phòng ạ.”

Bà Tư Tĩnh Âu gật đầu.

Bà Tư Tĩnh Âu không thường lướt dòng thời gian của WeChat, vào những lúc rảnh rỗi sau khi kết thúc buổi biểu diễn, bà mới vào thẳng trang cá nhân của Bạc Tư Niên để xem qua.

Kể từ cuối tháng Bảy năm kia, khi anh đột ngột đăng trạng thái cầu hôn thành công một cách rầm rộ rồi ghim lên đầu trang, trang cá nhân của anh thỉnh thoảng lại cập nhật. Những bài chia sẻ về chuyện ăn uống chơi bời, có vài bức ảnh nhìn vào chẳng rõ ràng cho lắm, có lẽ là những mật mã riêng mà chỉ hai người họ mới hiểu… Thế nhưng dù có đăng gì đi chăng nữa, trong đó chắc chắn sẽ có một bức ảnh của Liêu Thanh Diễm.

Khi thì cô cài chiếc băng đô chú chó CookieAnn, ôm một đống gấu bông đứng trước lâu đài Disneyland; khi thì cô mặc chiếc váy dài có kiểu dáng hơi lạ mắt, xoay người để khoe váy; khi thì là bóng lưng cô đứng trên chiếc thang chữ A để đóng chiếc đinh lên tường; lúc lại là biểu hiện nghiêm túc, đôi môi mím chặt khi cô ngồi bên máy may để chạy đường chỉ…

Giống như một đứa trẻ tìm được người bạn hợp rơ nhất, không kìm được lòng mà muốn khoe khoang rầm rộ với cả thế giới, tốt nhất là phải để cho tất cả mọi người đều biết đến.

Bà Tư Tĩnh Âu không rõ tâm trạng của mình lúc này là nhẹ nhõm hay đã trút bỏ được gánh nặng, có lẽ là cả hai.

Mùa hè năm ngoái bà có về Tế thành một chuyến, khi đó Bạc Tư Niên và Liêu Thanh Diễm đã đi nghỉ dưỡng rồi, nên hai bên không gặp được nhau.

Bà đến thăm bà cụ Chương Anh Hiệp, hỏi kỹ về chuyện của Liêu Thanh Diễm. Bà cụ Chương Anh Hiệp cười đến mức híp cả mắt, khen ngợi cô từ đầu đến cuối, người ngoài mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ tưởng Liêu Thanh Diễm mới là cháu gái ruột.

Bà cụ kể rằng tuần nào Thanh Diễm cũng đưa Bạc Tư Niên về ăn cơm, thỉnh thoảng lại tặng vài món quà nhỏ tuy không đắt đỏ nhưng tràn đầy tâm ý; kể rằng Thanh Diễm đã may cho bà một chiếc áo khoác dạ cashmere để mặc mùa đông, vừa vặn không chê vào đâu được; kể rằng Thanh Diễm thích ăn, biết ăn, nhưng tay nghề nấu nướng lại tệ đến mức chẳng ra sao, duy chỉ có món cá trắm đen ngâm rượu nếp là được bà truyền thụ bí kíp chân truyền, hương vị giống hệt như chính tay bà làm; kể rằng nhà ngoại của Thanh Diễm cũng vô cùng biết điều, ngày Tết Đoan Ngọ có đến thăm một lần, từ đó về sau cứ mỗi dịp lễ Tết là lại gửi đặc sản của thành phố Duệ tới… Nói tóm lại, đối với cô cháu dâu tương lai này, bà cụ chẳng có điểm nào không vừa ý, chỗ nào cũng yêu thương.

Cuối cùng, bà cụ Chương Anh Hiệp nói với bà rằng: “Tĩnh Âu à, con có thể yên tâm được rồi, Tư Niên bây giờ ngày càng tốt lên đấy.”

Giờ đây chính mắt bà đã nhìn thấy, quả thực đúng như lời bà cụ Chương Anh Hiệp nói, anh giống như một linh hồn phiêu bạt bấy lâu nay đã dần có được thực thể, đang sống một cuộc đời chân thật ở nhân gian.

Thế nhưng đồng thời, cảm giác tội lỗi lại ùa về bủa vây lấy bà với một sức mạnh chưa từng có trước đây, khiến bà nhận ra rằng mình chẳng thể nào đổ hết mọi trách nhiệm lên sự bạc tình bạc nghĩa của Bạc Vân Chu được nữa.

Nhấp một ngụm cà phê, bà Tư Tĩnh Âu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững hỏi: “Hai đứa ở lại Toscana mấy ngày?”

“Ngày mai chúng cháu đi rồi ạ.”

“Cháu vẫn đang đi học đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Biết đâu khi ta tới London, cháu có thể mời tôi một bữa cơm nhỉ?”

Liêu Thanh Diễm ngước nhìn bà, có phần tỏ ra thụ sủng nhược kinh: “Dạ tất nhiên là được rồi thưa cô Tư…”

“Cháu có thể gọi tôi là dì.”

Liêu Thanh Diễm ngượng ngùng mỉm cười: “Dạ vâng ạ.”

Nhân viên phục vụ mang bánh ngọt và cà phê lên, Thanh Diễm lấy chiếc thìa nhỏ xúc một miếng bánh phô mai đưa vào miệng, đôi mắt lập tức sáng bừng lên: “Ngon quá ạ!”

Bà Tư Tĩnh Âu mỉm cười.

Vì đôi bên chưa tính là thân thiết nên câu chuyện có chút khó mở lời, nhưng một người như bà Tư Tĩnh Âu thì chắc chắn khả năng giao tiếp đã đạt đến độ chín muồi. Sự gượng gạo thoáng qua lúc này của bà, chỉ có thể là vì bà vẫn chưa tìm được cách để đối diện với cô bằng một thân phận như vậy.

“Bác sĩ khám cho anh ấy bảo sức khỏe anh ấy tốt lắm, mọi chỉ số đều rất chuẩn xác ạ.”

Bà Tư Tĩnh Âu bị cách ví von này làm cho bật cười: “Ừ… Có điều dì cũng chẳng nhớ nổi lúc nó mới sinh ra trông nó như thế nào nữa.”

Bà khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn cô.

“Hồi dì còn đang ở cữ, nghe nói Bạc Vân Chu đã bỏ trốn ra nước ngoài cùng người đàn bà khác… Người đàn bà đó cũng đã mang thai.” Giọng bà Tư Tĩnh Âu vô cùng bình thản, “Sau đó suốt hai năm… gần ba năm trời, dì đều phải đi gặp bác sĩ tâm lý theo định kỳ.”

“… Là trầm cảm sau sinh ạ?”

“Ừ.”

Liêu Thanh Diễm không biết phải nói gì, cô không có tư cách vượt qua Bạc Tư Niên để đồng cảm hay chỉ trích bà Tư Tĩnh Âu. Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là bài toán của riêng hai mẹ con họ.

“Dì ạ.” Im lặng một hồi lâu, Liêu Thanh Diễm lên tiếng, “Có lẽ hơi đường đột, nhưng có một chuyện cháu muốn hỏi.”

“Ừ, cháu nói đi.”

“Năm mươi lăm tuổi Bạc Tư Niên tham gia vòng sơ loại cuộc thi Rosai, chẳng phải dì đã tới dự rồi sao ạ…”

Bà Tư Tĩnh Âu ngẩn người ra một lát: “Khi nào? Là vào tháng mấy?”

“Tháng Mười hai ạ.”

“Dì không có tới. Lúc đó… dì không nhớ nổi mình đang làm gì nữa, nhưng chắc chắn là đang ở nước ngoài.”

Liêu Thanh Diễm cũng sững sờ: “… Nhưng anh ấy nói là đã nhìn thấy dì ở hàng ghế khán giả.”

“Dì rất chắc chắn là mình không hề tham dự. Tư Niên bảo nó nhìn thấy dì sao?”

Liêu Thanh Diễm vừa chấn động vừa cảm thấy lạnh toát cả người: “Vâng… Nếu dì không tham dự, vậy thì đó là…”

Ảo giác của anh.

Thế thì hội chứng ống cổ tay của anh rất có thể cũng là do tâm bệnh mà ra. Trong tình trạng như vậy, có lẽ việc anh từ bỏ vĩ cầm cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nếu không, rất có thể anh sẽ gặp phải những vấn đề tâm lý nghiêm trọng hơn dưới áp lực quá lớn.

Bà Tư Tĩnh Âu cũng im lặng rất lâu: “Tư Niên có thiên phú, chỉ là động lực học đàn của nó không đủ lớn mà thôi. Học âm nhạc là một con đường vô cùng gian khổ, nếu cứ phải dựa vào phản hồi từ thế giới bên ngoài để tiếp tục, thì có lẽ…”

“Nhưng anh ấy là con trai của dì, chứ không phải là học trò của dì mà.”

Bà Tư Tĩnh Âu ngẩn người ra.

“Có thể anh ấy thực sự đã từ bỏ vì không đủ động lực, nhưng nếu lúc đó dì khen anh ấy một câu, liệu anh ấy có thể kiên trì được lâu hơn một chút không ạ?”

Bà Tư Tĩnh Âu im lặng.

“Bây giờ anh ấy đã bắt đầu kéo đàn trở lại rồi.” Liêu Thanh Diễm nhìn bà.

“… Vậy sao.”

“Vâng. Dù có lẽ còn một khoảng cách rất dài mới đuổi kịp trình độ ở thời kỳ đỉnh cao của anh ấy, nhưng hiện tại mỗi lần chơi đàn anh ấy đều rất vui vẻ. Anh ấy và cây đàn của mình, lần này chắc chắn có thể bầu bạn bên nhau suốt đời rồi.”

“Cảm ơn cháu nhé, Thanh Diễm.” Im lặng hồi lâu, bà Tư Tĩnh Âu nâng ly nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát, cũng chẳng có chút ngọt ngào nào đọng lại, “Cảm ơn cháu đã ở bên cạnh Tư Niên.”

Duyên phận mẫu tử của hai mẹ con họ quá mỏng manh, quay đầu tìm kiếm nguyên do thì chỉ thấy một mớ bòng bong. Sự sám hối vốn là thứ tình cảm rất rẻ rúng, cho nên bà đổi lại bằng lời chúc phúc: Chúc cho Tư Niên và người bạn nhỏ hợp ý nhất của mình có thể bên nhau cho đến đầu bạc răng long.

### (02)

Vào kỳ nghỉ Giáng sinh năm thứ nhất hệ thạc sĩ, Liêu Thanh Diễm trở về nước một chuyến.

Cô có nhân duyên tốt, vừa về nước là ngày nào cũng có người hẹn ăn cơm, nhưng cô chỉ nhận lời của hai anh em nhà họ Đàn, cùng với bữa hẹn của Ngu Ức Ninh và Chu Tấn. Bởi vì khoảng thời gian còn lại đều bị Bạc Tư Niên chiếm trọn, ngay cả khi cô về thành phố Duệ để thăm ông Liêu Cảnh Sơn thì anh cũng đi cùng.

Sau khi ở bên nhau, Liêu Thanh Diễm đã trực tiếp chuyển đến căn biệt thự ở đường Tế Sơn để sống chung với Bạc Tư Niên. Bạc Tư Niên từng đề cập đến việc tìm nhà thiết kế để sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà, vì phong cách hiện tại quá đỗi đơn giản, không thích hợp để bày biện thêm quá nhiều thứ có màu sắc đậm đà. Điều này sẽ khiến cho chứng cuồng tích trữ nhẹ theo chủ nghĩa tối đa của Liêu Thanh Diễm chẳng có đất diễn.

Liêu Thanh Diễm không đồng ý, bởi vì dáng vẻ hiện tại của ngôi nhà cũng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người.

Thế nhưng trong lần về nước này, Bạc Tư Niên đã dành cho cô một điều bất ngờ——

Toàn bộ không gian bên ngoài phòng ngủ chính và phòng đọc sách ở tầng hai đã được thông suốt hoàn toàn, tạo thành một căn phòng suite vô cùng rộng rãi. Trong căn phòng này, phong cách trang trí tuân theo một quy luật hoàn toàn khác: giấy dán tường mang phong cách cổ điển, thảm trải sàn họa tiết hoa cỏ, sàn gỗ, chiếc giường chân cao, ghế sofa bằng nhung màu đỏ gạch…

Hơn mười chiếc thùng carton vẫn luôn để ở thành phố Duệ kia đã được Bạc Tư Niên nhờ ông Liêu Cảnh Sơn gửi tới. Nhà thiết kế đã sắp xếp lại toàn bộ những món đồ lặt vặt của cô vào đúng vị trí, đồng thời chừa lại khoảng trống chuẩn xác để cô thoải mái mua sắm thêm sau này.

Ngoài ra, một khu vực hướng về phía ngập tràn ánh nắng được quy hoạch làm phòng làm việc của cô. Chiếc bàn cắt may mới tinh, máy may, máy thêu cùng với toàn bộ bộ dụng cụ may vá cơ bản đã được chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt tay vào việc bất cứ lúc nào.

Chỉ cần cô muốn, cô có thể từ vương quốc của Bạc Tư Niên trở về vương quốc của chính mình trong vòng một giây.

Dĩ nhiên, Bạc Tư Niên cũng có thể sang ghé thăm vương quốc của cô bất cứ lúc nào——ít nhất là trong tuần lễ về nước này, Bạc Tư Niên cứ quấn quýt lấy cô ở trong vương quốc của cô mà chẳng chịu rời đi, giống như anh đã nghiện cái cảm giác được triền miên cùng cô trên chiếc giường chân cao chẳng mấy rộng rãi kia vậy.

Đêm Bình an, căn biệt thự ở đường Tế Sơn lần đầu tiên tổ chức tiệc tùng, số lượng khách mời không quá mười người: hai anh em nhà họ Đàn, Ngu Ức Ninh, Chu Tấn, Tư Thiếu Du, Kiều Mạnh Nguyên cùng anh chàng bạn trai lai của cô ta. Liêu Thanh Diễm còn đặc biệt mời riêng Tiểu Phạn – người mà cô coi là thợ làm bánh ngọt số một ở thành phố Tễ, chỉ tiếc là Tiểu Phạn lại đi du lịch cùng bạn mất rồi.

Hiếm khi Bạc Tư Niên cho phép mọi người lên tầng tham quan. Sau khi dạo qua hai căn phòng suite mang phong cách hoàn toàn khác biệt ở tầng hai, Tư Thiếu Du nhận xét rằng hai người họ đang sống một kiểu sống chung thời đại mới.

Vì mọi người đều quen biết nhau nên bầu không khí diễn ra vô cùng thoải mái.

Liêu Thanh Diễm nhận ra Bạc Tư Niên không còn là vị vua cao cao tại thượng được người người vây quanh như những vì sao đón mặt trăng nữa. Anh đang thực hiện một cách trọn vẹn các thân phận như vị hôn phu, bạn nối khố, người bạn cũ. Khi cầm dao cắt bánh chanh cho mọi người, anh tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, cứ như thể bản thân anh vốn dĩ đã luôn như vậy rồi.

Có lẽ nếu Bạc Tư Niên được lớn lên theo một lộ trình lành mạnh thì anh nên có dáng vẻ thế này: tỏa sáng rực rỡ nhưng không hề chói mắt, mọi người tự nguyện vây quanh anh chỉ vì yêu mến chứ không phải vì kính sợ.

Liêu Thanh Diễm nhấm nháp từng ngụm bánh chanh nhỏ, đưa mắt ngắm nhìn từng người một:

Đàn Tri Dịch ngồi phía sau Đàn Nhược Vi trò chuyện cùng cô ấy, gương mặt lúc nào cũng đong đầy nụ cười; Chu Tấn đưa miếng bánh ngọt đến bên miệng Ngu Ức Ninh, cô ta vô cùng tự nhiên há miệng cắn một miếng; Kiều Mạnh Nguyên giống như không chịu nổi sự bám người của anh chàng bạn trai Nico, đưa tay ra định đẩy anh ta ra xa.

Vậy thì ai là người lạc lõng nhất, nhìn một cái là ra ngay.

Liêu Thanh Diễm híp mắt mỉm cười nhìn Tư Thiếu Du: “Cậu Tư định khi nào thì tìm bạn gái đây?”

Tư Thiếu Du dĩ nhiên cũng nhận ra sự cô đơn lẻ bóng của mình, anh ta thở dài thườn thượt: “Chẳng có cô gái nào thật lòng thích tôi cả.”

Kiều Mạnh Nguyên mắng anh ta: “Ai mà tin được chứ. Chẳng qua là anh đào hoa quá thôi.”

“Tôi đào hoa chỗ nào cơ chứ? Tôi có yêu nhiều người cùng một lúc đâu.”

Kiều Mạnh Nguyên lườm anh ta một cái: “Ba tháng thay một người mà còn không đào hoa à? Khác gì ăn quả dâu tây, ăn xong phần chóp ngọt nhất là vứt đi đâu chứ.”

Tư Thiếu Du có tật giật mình, không dám cãi lại nữa.

Đàn Nhược Vi lên tiếng: “Thế cũng tốt mà. Dù sao thì cứ yêu một người là lại phải trải qua một lượt quy trình tặng hoa, tặng túi, tặng xe, mức tiêu dùng cứ thế mà tăng lên, coi như là đóng góp cho sự phát triển của nước nhà rồi.”

Tư Thiếu Du cười gượng một tiếng: “Cảm ơn Giám đốc Đàn nhỏ đã lên tiếng ủng hộ nhé.”

Mọi người không chơi trò chơi gì cả, chỉ ngồi trò chuyện phiếm như thế này thôi cũng đã đủ để cảm thấy vô cùng thư thái rồi.

Giữa chừng Ngu Ức Ninh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Một lát sau, Liêu Thanh Diễm nhận được tin nhắn WeChat của cô ta hỏi xem cô có băng vệ sinh không.

Liêu Thanh Diễm đứng dậy, Bạc Tư Niên quay đầu nhìn cô, cô nói khẽ: “Không có gì đâu, em đi lấy chút đồ cho Ức Ninh.”

Liêu Thanh Diễm đi lên lầu, vào tủ lưu trữ trong phòng tắm thuộc phòng ngủ chính của Bạc Tư Niên lấy một gói băng vệ sinh còn chưa mở, rồi xuống phòng vệ sinh tầng một tìm Ngu Ức Ninh.

Liêu Thanh Diễm đứng đợi ngoài cửa một lát, đợi đến khi Ngu Ức Ninh bước ra liền hỏi xem quần áo của cô ta có bị bẩn không, có cần phải thay đồ khác không.

“Không sao đâu, chỉ bị một chút xíu thôi không đáng ngại.”

Liêu Thanh Diễm mỉm cười nhìn cô ta: “Cô và Chu Tấn, hiện tại mối quan hệ có phải là…”

Gò má Ngu Ức Ninh ửng hồng, cô ta lý nhí nói: “Ừm… Cũng ổn.”

“Hai người định khi nào thì tổ chức hôn lễ?”

“Chắc là năm sau…” Ngu Ức Ninh nhìn về phía phòng khách, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Liêu Thanh Diễm kéo cô vào trong phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, “Không biết Bạc Tư Niên đã nói với cô chưa.”

“Hửm?”

Ngu Ức Ninh hạ thấp giọng: “… Dự kiến chưa đầy nửa năm nữa, Chu Chấn Tông sẽ ngã một cú đau đớn đấy.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra một lát: “Là Bạc Tư Niên ngầm cho phép Chu Tấn làm sao?”

Ngu Ức Ninh gật đầu: “Thế nên chúng tôi dự định sẽ đợi đến sau đó, khi mọi chuyện kết thúc và cục diện ổn định trở lại thì mới tổ chức hôn lễ.”

Ngu Ức Ninh khẽ chạm vào mu bàn tay cô, giọng nói rất khẽ nhưng lại vô cùng kiên định: “Hãy cứ chờ xem Chu Chấn Tông phải vào tù nhé!”

Liêu Thanh Diễm bỗng thấy khóe mắt mình nóng lên. Nghĩ lại lần trước khi cô thẳng thắn với Ngu Ức Ninh cũng là trong một hoàn cảnh như thế này, hai người họ dường như đã hình thành nên một mối quan hệ đồng minh ngắn ngủi nhưng đầy bí mật.

Qua mười một giờ đêm, mọi người đứng dậy xin phép ra về.

Liêu Thanh Diễm và Bạc Tư Niên đi ra đến tận cửa để tiễn mọi người lên xe rời đi.

Duy chỉ có Kiều Mạnh Nguyên là muốn cùng Nico đi bộ đến ngã tư phía trước để ăn một bữa đêm rồi mới về.

Kiều Mạnh Nguyên khoác tay bạn trai bước ra ngoài được một đoạn, bỗng dừng bước quay người lại, đi đến trước mặt Liêu Thanh Diễm, thẳng thắn lên tiếng: “Chuyện trên dòng thời gian WeChat lần trước, cho tôi xin lỗi nhé.”

Liêu Thanh Diễm hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười lắc đầu: “Không có gì đâu.”

“Bạc Tư Niên bây giờ trông ra dáng con người lắm rồi, cô thực sự rất giỏi đấy.”

Liêu Thanh Diễm mỉm cười rồi quay đầu nhìn Bạc Tư Niên một cái. Người bình thường mà bị nhận xét như vậy thì kiểu gì cũng phải phản bác lại một hai câu, thế nhưng gương mặt anh lại chẳng có chút biểu cảm nào, cứ như thể lời nhận xét đó chẳng mảy may xúc phạm đến anh vậy.

“Đi đây, tạm biệt nhé!”

Liêu Thanh Diễm vẫy tay: “Tạm biệt!”

Quay người bước vào trong nhà, Bạc Tư Niên ôm lấy bờ vai cô, trầm giọng hỏi: “Chuyện dòng thời gian WeChat gì thế em?”

“À. Thì chính là vào ngày sinh nhật của anh ấy, sau khi anh đăng bài trạng thái đầu tiên lên, Kiều Mạnh Nguyên cũng đăng theo một bức ảnh cô ta ăn cơm ở nhà bà nội, còn có cả bức ảnh chụp chung hồi nhỏ của ba người các anh nữa.”

“Tại sao chuyện gì em cũng chẳng nói với anh thế?”

“… Chắc tại em không có miệng đấy.” Liêu Thanh Diễm tự giễu.

“Để anh cạy ra giúp em.”

“…”

Vẫn là ở trong vương quốc của Liêu Thanh Diễm, trên chiếc giường nhỏ nhắn ấy, nếu hai người không ôm chặt lấy nhau thì có lẽ sẽ bị ngã xuống dưới mất.

Dù cho khả năng cách âm của căn phòng vô cùng tốt, Liêu Thanh Diễm vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Thế nhưng cô càng lấy lòng bàn tay che miệng mình lại thì Bạc Tư Niên lại càng muốn trêu chọc cô, cứ như thể anh đang ghi nhớ rất rõ trọng trách “cạy miệng” cô ra vậy.

Sau khi tắm rửa xong, hai người dính lấy nhau ôm chặt lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, Liêu Thanh Diễm tỉnh giấc vì khát nước.

Bạc Tư Niên vốn là người ngủ nông nên gần như cũng lập tức tỉnh giấc theo. Anh vươn tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ có chụp đèn bằng lưu ly ở đầu giường, vặn mở nắp chai nước rồi đưa đến trước mặt Liêu Thanh Diễm.

Liêu Thanh Diễm ngồi dậy uống vài ngụm, bỗng nhiên lên tiếng: “Vừa rồi em nằm mơ đấy.”

“Mơ thấy gì thế?”

Liêu Thanh Diễm uống nước xong liền nằm xuống, gối đầu lên cánh tay của Bạc Tư Niên, bắt đầu hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi vốn dĩ rõ ràng cứ như thể là chuyện có thật xảy ra ở một chiều không gian khác vậy.

“Em mơ thấy hồi học cấp ba em đã tỏ tình với anh rồi.” Liêu Thanh Diễm nói.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh nói rằng, muốn làm bạn gái của anh đâu có dễ dàng như thế, cứ thử một chút rồi tính tiếp xem sao——Thật là quá đáng mà.”

Bạc Tư Niên nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm cô: “Quá đáng đến mức nào cơ?”

“Đang trong giờ học mà anh lại nhắn tin gọi em ra khỏi lớp, đưa em đến khách sạn bên cạnh để thuê phòng.”

“Thuê phòng để làm gì?”

“… Còn có thể làm gì được nữa chứ?” Liêu Thanh Diễm lườm anh một cái.

Bạc Tư Niên bị cái lườm này làm cho có chút ngứa ngáy trong lòng, tạm thời anh chưa hành động gì mà tiếp tục hỏi: “Lúc đó em mới mười lăm tuổi, anh lại là người không biết chừng mực đến thế sao?”

“… Không có, không phải thực sự làm đến bước đó. Nhưng mà tay này, miệng này, mấy thứ đó…” Gương mặt Liêu Thanh Diễm nóng bừng lên, cô giải thích bằng giọng rất nhỏ, “Anh thích ăn…”

“Ăn cái gì?”

Liêu Thanh Diễm im lặng không đáp.

Bạc Tư Niên cười khẽ một tiếng: “Còn gì nữa không?”

“Còn nữa… Ở thư viện này, văn phòng Hội học sinh này… Tóm lại là chỉ cần anh muốn, em bắt buộc phải có mặt ngay khi anh gọi.”

“Anh có ở trong Hội học sinh đâu.”

“… Nhưng anh muốn mượn văn phòng Hội học sinh thì chẳng phải cũng chỉ cần một câu nói thôi sao.”

“Còn nữa không?”

“… Cuối tuần anh đưa em về nhà anh, nhưng không phải là ở đây đâu mà là một nơi khác… Từ sáng đến tối, ngay cả nước anh cũng chẳng cho em uống.”

“Thảo nào bây giờ em lại khát nước đến thế.”

“…” Liêu Thanh Diễm tiếp tục kể, “Biết em biết kéo vĩ cầm, anh nhất định bắt em phải kéo cho anh nghe.”

“Chuyện này cũng quá đáng lắm sao?”

“… Lúc kéo đàn anh không cho em mặc quần lót bên trong chiếc váy đồng phục.” Liêu Thanh Diễm hơi vùi đầu xuống, lí nhí nói bằng giọng cực nhỏ.

“Thế quần lót đâu rồi?”

“… Anh giấu vào trong túi áo đồng phục của anh rồi.”

“Thế thì đúng là có phần quá đáng thật rồi, anh đã bao giờ làm như vậy đâu.”

Liêu Thanh Diễm cắn vào ngón tay anh một cái: “… Chớ bảo là anh lại vừa được gợi ý gì đấy nhé.”

“Đúng vậy.”

“…”

“Còn nữa không?”

“Hết rồi… Như thế đã đủ quá đáng lắm rồi còn gì.”

“Thế tại sao chuyện gì em cũng phối hợp với anh thế, hả?”

Liêu Thanh Diễm há miệng, nhận ra mình chẳng thể nào phản bác lại nổi: “… Chẳng phải là vì thích anh sao.”

Ánh mắt Bạc Tư Niên dừng lại trên gương mặt cô rất lâu.

Liêu Thanh Diễm cảm thấy anh có lẽ đang có chút xúc động, cô cứ ngỡ anh sẽ nói mấy lời sến sẩm gì đó, nào ngờ anh bỗng nhiên ghé sát vào tai cô, trầm giọng hỏi: “Mèo nhỏ ơi, có phải em đang đến chu kỳ rụng trứng rồi không?”

“…”

Bạc Tư Niên không nói lời nào, lòng bàn tay anh lần mò trong bóng tối được che phủ bởi chiếc chăn mỏng, tìm chính xác đến đầu gối của cô rồi tách ra.

Giây tiếp theo, Liêu Thanh Diễm vì ngượng ngùng mà giơ cánh tay lên che mặt lại.

Nằm mơ một giấc mơ như vậy, làm sao có thể không ẩm ướt cho được.

Bạc Tư Niên giống như vô cùng biết ơn bản thân mình trong giấc mơ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi công đoạn, để giờ đây anh có thể ung dung hưởng thành quả.

Anh đưa tay vén lọn tóc con đang bết dính trên trán Liêu Thanh Diễm sang một bên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên hàng mi cô: “Cho nên, cũng may là hồi đó em chưa tỏ tình với anh, bởi vì những chuyện em mơ thấy này, anh ở thời điểm đó rất có khả năng đều sẽ làm ra được.”

“… Thật vậy sao?”

“Ừ. Chắc chắn sẽ làm tổn thương em.”

Liêu Thanh Diễm nhìn vào mắt anh, ánh đèn thanh u lay động trong đôi đồng tử màu hổ phách của anh.

Bên ngoài cửa sổ, gió bấc đang rít lên từng hồi ù ù, chẳng biết chuỗi đèn trang trí trên cây thông Noel dưới lầu đã tắt chưa, hay là sẽ sáng suốt cả đêm thâu.

Cô giơ tay lên ôm lấy gương mặt Bạc Tư Niên, ngửa đầu khẽ chạm vào bờ môi anh một cái rồi lại lùi đầu ra, nghiêm túc nhìn anh, mang theo một chút cố chấp bướng bỉnh mà chính cô cũng chẳng hề hay biết: “Nhưng có vẻ như em chẳng thấy sợ hãi một chút nào cả.”

Ánh mắt Bạc Tư Niên dần trở nên sâu thẳm, thâm trầm như ngập trong làn nước và sâu không thấy đáy.

Thế gian như đang tan chảy từ từ trong bầu không khí ngày một nóng lên.

Bạc Tư Niên cúi đầu, tựa vầng trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng lên bờ vai cô.

Lòng bàn tay anh áp lên bụng cô, trầm giọng nói: “Anh… được không?”

“Được ạ.”

“…” Bạc Tư Niên đột ngột ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô, dường như có phần cạn lời, anh cúi đầu khẽ cắn vào môi cô một cái như để trừng phạt, “Anh chỉ nói miệng thế thôi… Thanh Diễm, em đừng có chiều chuộng anh quá mức như thế.”

Liêu Thanh Diễm không nói gì.

Bạc Tư Niên đăm đắm nhìn cô một lát rồi cúi trán xuống, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau như làn sương mù, khựng lại một chút rồi chạm vào môi cô.

Một nụ hôn vô cùng dịu dàng, triền miên kéo dài giống như chính đêm nay vậy.

Anh từng lang thang trong những đêm dài hư vô, chưa bao giờ dám hình dung rằng sẽ có một ngày như thế này.

Có một người nhìn thấu nỗi đau khổ của anh, cũng nhìn thấu lý do vì sao anh lại đau khổ;

Yêu anh vì phần ánh sáng nơi anh, và cũng yêu anh vì cả phần tăm tối trong anh.

Nếu như muôn vàn khổ ải tù túng trước đây là để tích lũy vận may cho anh được cùng Liêu Thanh Diễm bên nhau trọn đời.

Anh xin nhận lấy sự an bài của số phận, cam tâm tình nguyện chịu thua.

Đây chính là sự sắp đặt tuyệt diệu nhất trên thế gian này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *