HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 54

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 54: Em hôn Hạ Thâm rồi à?

Sáng hôm sau, trời đổ cơn mưa xuân lất phất.

Trong phòng bật điều hòa ấm áp, khiến Tuyên Dạng khô cả cổ, tỉnh dậy vì khát.

Theo thói quen, cô với tay tìm điện thoại rồi liếc nhìn thời gian.

Đã gần mười giờ trưa rồi.

Tuyên Dạng lại nhìn sang ngày tháng.

Mới sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ.

Thần người ra một lát, Tuyên Dạng mới ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, sẵn tiện xử lý mấy tin nhắn chưa đọc trên WeChat.

Đập vào mắt cô đầu tiên là tin nhắn của Chu Đãng ở ngay mục ghim đầu trang.

[Vợ ơi, công ty có chút việc, anh đi xử lý một lát.]

[Trong bếp có đồ ăn sáng, em dậy thì nhớ ăn nhé.]

[Nếu trong người có chỗ nào không khỏe, nhớ bảo anh ngay đấy.]

Tuyên Dạng không vội trả lời, cô nhíu mày suy nghĩ xem lời dặn dò cuối cùng của người đàn ông này có ý gì.

Thế nào là “nếu trong người có chỗ nào không khỏe”?

Chẳng lẽ đêm qua cô đã làm chuyện gì tổn hại đến sức khỏe à?

Tuyên Dạng bán tín bán nghi, trước tiên xử lý nốt mấy việc trong công việc.

Vừa vặn cũng vệ sinh cá nhân xong, cô liền chạy ngay vào bếp rót một cốc nước uống.

Sau khi giải khát, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn hẳn.

Tuyên Dạng hâm nóng đồ ăn sáng, ngồi trước bàn ăn cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.

Cô chỉ nhớ là để an ủi Tạ Tinh Lam, cô đã liều mạng uống với cậu ấy rất nhiều rượu.

Nhưng cô không hề quên nhắn tin cho Chu Đãng, bảo anh đến quán đón hai người.

Có điều Tuyên Dạng không nhớ nổi Chu Đãng đến vào lúc nào.

Chỉ máng máng nhớ là Hạ Thâm cũng tới.

Vừa ăn, Tuyên Dạng vừa ngẫm nghĩ.

Rất nhanh, cô đã nhớ lại được vài mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua.

Ví dụ như sau khi uống xong canh gừng trong bếp, cô bị Chu Đãng ấn lên bàn đảo bếp mà hôn lấy hôn để.

Cả những tiếng rên rỉ khẽ khàng bật ra khi tình ý nồng đượm…

……

Đến cuối cùng, ngược lại chính Chu Đãng là người không nghe nổi nữa, anh lấy tay bịt miệng cô lại rồi nghẹn ngào làm tiếp.

Còn nói cái gì mà, nếu cô còn kêu tiếp là anh chịu thua, không kìm lòng nổi mất.

“……”

Nghĩ đến đây, Tuyên Dạng không khỏi đỏ bừng mặt.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên một cái.

Chu Đãng lại gửi một tin nhắn sang: [Dậy rồi sao không trả lời tin nhắn của anh thế, vợ ơi?]

Tuyên Dạng ngẩn người, ngó lên camera giám sát ở góc phòng ăn một cái rồi nhắn lại: [Không phải anh đang bận sao?]

Chu Đãng: [Cuộc họp do ông cụ chủ trì, anh tranh thủ trốn việc một lát.]

Tuyên Dạng: [……]

Lát sau, Chu Đãng lại nhắn: [Tối qua em say khướt, còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?]

Tuyên Dạng vội vàng ăn nốt bữa sáng rồi chạy biến về phòng ngủ.

Cô sợ Chu Đãng nhìn thấy gương mặt thẹn thùng đỏ chín của mình.

Chu Đãng: [Em suýt thì hành hạ chết anh rồi đấy.]

Chu Đãng: [Bình thường sao anh không nhận ra nhỉ, Chu phu nhân lúc say rượu trông chẳng khác nào một yêu tinh, trêu chọc làm người ta điên đảo cả lên.]

Chu Đãng: [Mà lại còn bạo dạn nữa chứ!]

Tuyên Dạng câm nín.

Về cơ bản là cô đã nhớ ra hết sạch rồi.

Nhớ rõ sự chủ động của mình, nhớ rõ mình đã sờ mó, lợi dụng anh thế nào, và cũng nhớ cả việc mình đã châm lửa tự thiêu, gậy ông đập lưng ông ra sao.

Để ngăn Chu Đãng tiếp tục bóc phốt mình, Tuyên Dạng vội vàng nhắn lại để đánh trống lảng: [Lam Lam tối qua thế nào rồi anh?]

Chu Đãng quả nhiên quay lại chính sự: [Được Hạ Thâm đón đi rồi.]

Tuyên Dạng vuốt cằm, lại hỏi: [Chuyện hôn sự giữa nhà họ Hạ và nhà họ Tạ có tiến triển gì chưa anh?]

Chu Đãng: [Tạm thời chưa nghe thấy gì.]

Tuyên Dạng: [Thế còn Hạ Thần?]

Chu Đãng: [Anh ta bị bắt lại ở sân bay, đêm qua đã bị đưa về sơn trang rồi.]

Chu Đãng: [Phía Hoắc Uẩn Đường anh cũng nắm sơ qua tình hình, chuyện gặp tai nạn xe cộ là thật, nhưng bảo nguy kịch đến tính mạng là giả.]

Chu Đãng nói Hoắc Uẩn Đường chỉ bị quệt trúng một chút, xước xát chút da ở bắp chân thôi.

Còn về lý do tại sao lại liên lạc với Hạ Thần thì bên ngoài bảo là do trợ lý tự ý quyết định.

Nhưng Chu Đãng nghĩ, tám phần là Hoắc Uẩn Đường không muốn để Hạ Thần đính hôn với Tạ Tinh Lam.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, Hạ Thần luôn là kẻ liếm cẩu trung thành nhất bên cạnh cô ta.

Cho dù cô ta có coi thường Hạ Thần đi chăng nữa, thì cũng chẳng muốn thấy anh ta sà vào vòng tay của người phụ nữ khác.

Những điều này Chu Đãng không kể với Tuyên Dạng, sợ làm bẩn tai cô.

Hai vợ chồng còn muốn trò chuyện thêm vài câu.

Nhưng bên phía Chu Đãng đã đến lượt anh phải phát biểu, đành phải kết thúc cuộc trò chuyện.

[Anh họp đã nhé, trưa anh về đón em đi ăn cơm.]

Buổi chiều Chu Đãng được nghỉ, anh tính dẫn Tuyên Dạng đi xem phim.

Cùng lúc đó, Tuyên Dạng nhận được cuộc gọi từ Tạ Tinh Lam.

Không kịp trả lời Chu Đãng, cô bấm nghe điện thoại của Tạ Tinh Lam trước.

Sau đó mới thoát ra ngoài, nhắn lại một tin: [Đợi anh họp xong rồi nói tiếp nhé.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng vang lên giọng nói của Tạ Tinh Lam: “Á—— Dạng Dạng ơi……”

Giọng cậu ấy nghe ỉu xìu, chán đời hẳn.

Tuyên Dạng có chút lo lắng: “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Tạ Tinh Lam ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng lý nhí như muỗi kêu: “Thì là cái đó…… cái chuyện đó ấy, tớ có một người bạn……”

“Cậu ấy uống say, rồi thì……”

“Vô tình hôn phải cái người……”

“Chính là anh trai của vị hôn phu cũ của cậu ấy……”

Tuyên Dạng: “?”

Tạ Tinh Lam: “Cậu bảo xem, bây giờ cậu ấy phải làm sao đây?”

Dứt lời, đầu dây bên kia im bặt.

Tuyên Dạng loáng thoáng nghe thấy tiếng Tạ Tinh Lam đang đi tới đi lui sốt ruột.

Định thần lại, cô thầm hiểu ra vấn đề.

“Cậu……” Tuyên Dạng mở miệng, đột nhiên cảm thấy câu chữ có chút ngượng ngùng, khó mà hỏi thẳng ra được.

Tạ Tinh Lam lại vô cùng sốt sắng: “Hửm? Tớ? Tớ làm sao, cậu nói mau đi chứ!”

Cậu ấy cao giọng lên, khác hẳn với cái giọng lý nhí như muỗi kêu lúc nãy.

Tuyên Dạng ngượng ngùng hắng giọng hai tiếng, âm lượng ngược lại còn nhỏ đi: “Cậu hôn Hạ Thâm rồi à?”

“……”

Tạ Tinh Lam câm nín luôn.

Qua điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân đi lại dồn dập hơn.

Tuyên Dạng gần như có thể mường tượng ra cảnh Tạ Tinh Lam đang áp điện thoại vào tai, đi tới đi lui trong phòng.

Biết đâu chừng còn đang lo lắng đến mức cắn ngón tay nữa ấy chứ.

Nghĩ đến đây, cô bật cười, giọng điệu trở lại bình thường: “Thật ra cậu không cần phải cuống lên thế đâu, chuyện này cũng bình thường mà.”

Tạ Tinh Lam giống như vớ được cọc cứu mạng, liền oang oang lên: “Đúng không! Rất bình thường đúng không! Tối qua tớ say rượu mà, đâu có cố ý đâu!”

Tuyên Dạng không ngắt lời.

Chỉ nghe Tạ Tinh Lam nói tiếp: “Tớ say chứ anh ấy đâu có say, tớ hôn anh ấy thì anh ấy hoàn toàn có thể đẩy tớ ra mà.”

“Nhưng anh ấy có đẩy đâu! Thế thì sao trách tớ được? Mắc gì lại bắt tớ phải chịu trách nhiệm với anh ấy chứ?”

Tuyên Dạng giật giật khóe miệng, rốt cuộc cũng tìm ra mấu chốt của vấn đề.

Hóa ra Hạ Thâm đã nói với cậu ấy những lời như vậy.

“Lam Lam, cậu bình tĩnh lại đi.” Tuyên Dạng an ủi.

Tạ Tinh Lam hít một hơi thật sâu, đáp: “Bình tĩnh rồi, cậu nói đi.”

Tuyên Dạng mỉm cười: “Thật ra từ trước tớ đã cảm thấy Hạ Thâm có ý với cậu rồi.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Tuyên Dạng nói tiếp: “Anh ấy rất quan tâm đến cậu, tối qua còn đích thân đón cậu về nữa.”

“Tớ thấy so với Hạ Thần, Hạ Thâm hợp làm đối tượng liên hôn của cậu hơn nhiều.”

Dù sao thì Hạ Thâm cũng là người từng được Tuyên Dạng liệt vào danh sách khi cô lựa chọn đối tượng kết hôn lúc trước.

Dĩ nhiên đó là một người đàn ông cực phẩm do chính cô vất vả chọn lựa.

Tuyên Dạng luôn cho rằng, chỉ có kiểu đàn ông chín chắn, lịch thiệp và xuất chúng như Hạ Thâm mới xứng đáng với người bạn thân thiết nhất của cô.

Tạ Tinh Lam xứng đáng có được người tốt hơn, và Hạ Thâm chính là người tốt hơn đó.

“Hai nhà các cậu vốn dĩ đã định chuyện liên hôn rồi, nhà họ Tạ chỉ có mình cậu là con gái độc nhất, nhưng nhà họ Hạ thì vẫn còn một Hạ Thâm nữa.”

“Nếu chuyện liên hôn không thể thay đổi, chi bằng thử đổi một vị hôn phu xem sao.”

“Cậu thấy thế nào?”

Tuyên Dạng thong thả phân tích cho Tạ Tinh Lam nghe, nói rõ mười mươi cả mặt lợi lẫn mặt hại.

Nói đi cũng phải nói lại, khuyết điểm duy nhất trên người Hạ Thâm chẳng qua chỉ là lớn tuổi hơn Tạ Tinh Lam một chút mà thôi.

Nhưng Tuyên Dạng cảm thấy, khoảng cách tám tuổi đầu có là gì đâu.

Tạ Tinh Lam: “Nhưng anh ấy là anh cả của Hạ Thần, lại là người nắm quyền của nhà họ Hạ……”

“Nói thật lòng nhé, trong lòng tớ anh ấy luôn là hình tượng một người bề trên cao lớn, uy nghiêm……”

Tuyên Dạng hoàn toàn có thể thấu hiểu.

Bởi vì hồi đầu khi lựa chọn Hạ Thâm, cô cũng phải làm công tác tư tưởng cho bản thân suốt một thời gian dài.

Hạ Thâm lớn hơn tám tuổi.

Nghĩa là khi Tuyên Dạng và Tạ Tinh Lam còn đang học mẫu giáo, Hạ Thâm đã lên cấp hai rồi.

Lúc hai cô còn đang chật vật với kỳ thi đại học, Hạ Thâm đã tiếp quản nhà họ Hạ, trở thành người dẫn dắt gia tộc.

……

Cái cảm giác mặc định về một “người bề trên” như vậy đúng là rất khó để phớt lờ.

Nhưng Tuyên Dạng vẫn khuyến khích Tạ Tinh Lam thử xem sao: “Không sao đâu, cậu không cần phải vội.”

“Bắt đầu từ hôm nay, cậu cứ thử xem anh ấy như một người đàn ông trưởng thành xa lạ là được.”

“Hơn nữa, lúc cậu say rượu mà còn chủ động hôn anh ấy.”

“Chứng tỏ trong tiềm thức, cậu vẫn rất mê cái nhan sắc của Hạ Thâm đấy thôi, cậu có ham muốn với anh ấy còn gì.”

Tạ Tinh Lam: “…”

Cô ấy chẳng dám ho he lời nào.

Mấy câu vừa rồi của Tuyên Dạng đã làm mặt cậu ấy đỏ ửng lên như con cua luộc rồi.

Mãi một lúc lâu sau, Tạ Tinh Lam mới vò đầu bứt tai một cách rối bời: “Để tớ nghĩ lại đã.”

“Dù sao thì tên Hạ Thần kia chắc chắn là tớ phải đá rồi.”

Tạ Tinh Lam vốn là người thông minh, cũng hiểu rõ điều hơn lẽ thiệt.

Nếu kết hôn với Hạ Thâm, nhà họ Tạ nhất định sẽ nhận được sự trợ giúp đắc lực hơn từ nhà họ Hạ, biết đâu đến lúc đó địa vị còn có thể tăng thêm một bậc.

Bố mẹ chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

Miễn là bản thân cô ấy cũng tự nguyện.

Tuyên Dạng: “Không sao, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ.”

“Dù gì thì Hạ Thâm cũng là người sống sạch sẽ, tự trọng, không có người yêu cũ cũng chẳng có ánh trăng sáng nào cả, anh ấy không chạy mất được đâu.”

“…”

Không thể phủ nhận, câu nói này của Tuyên Dạng đã đánh trúng chóc vào tâm can của Tạ Tinh Lam.

Thời buổi này mà tìm được một người đàn ông như Hạ Thâm thì đúng là hiếm có khó tìm thật!

Gặp được là cái duyên cái số rồi!

Im lặng vài giây, Tạ Tinh Lam bỗng nhiên thông suốt, vội vã nói: “Không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu! Người lớn hai bên gia đình đang đợi gặp tớ kìa! Tớ đi trước đây!”

Tuyên Dạng mỉm cười đợi cậu ấy cúp máy, trong lòng thầm tính toán, chuyện của Tạ Tinh Lam và Hạ Thâm này chắc là sẽ thành đôi thôi.

Nói chuyện điện thoại với Tạ Tinh Lam xong, Tuyên Dạng nhắn tin cho Chu Đãng, bàn với anh về nhà hàng để ăn trưa.

Chu Đãng đang bận nên Tuyên Dạng cứ tự đặt bàn trước, sau đó bắt đầu chọn đồ phối quần áo.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, không cần phải bận tâm đến công việc.

Cô dự định sẽ dành trọn thời gian buổi chiều để ở bên cạnh Chu Đãng.

Dù sao thì Chu Đãng cũng giống như Hạ Thâm, đều là những người đàn ông tốt hiếm có trên đời này, cực kỳ thích hợp để lấy làm chồng.

Sau khi gửi tin nhắn đi không lâu, Chu Đãng liền gọi điện thoại tới.

Tuyên Dạng cứ ngỡ anh đã bận xong việc, bèn hỏi anh mấy giờ thì về đến nhà.

Nhưng Chu Đãng lại bảo phía bên nhà chính gọi điện tới, bảo hai người trưa nay về đó ăn cơm.

“Ông cụ bảo có chuyện đại sự cần cả gia đình tụ họp lại để bàn bạc.”

Tuyên Dạng có chút ngạc nhiên: “Chuyện đại sự?”

Chu Đãng: “Nếu em không muốn đi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đợi anh về.”

Ông cụ cũng không nói cụ thể là chuyện gì.

Nhưng nghe giọng điệu của cụ thì có vẻ khá là nghiêm trọng.

Chu Đãng với tư cách là người nắm quyền thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu, không có lý do gì để không về.

Nhưng Tuyên Dạng thì khác, ở bên cạnh anh, cô luôn được tự do tự tại.

“Em đi chứ.” Tuyên Dạng trầm giọng, “Bây giờ em qua công ty anh luôn đây.”

Chu Đãng đồng ý, bởi vì Chu Lệ Hải cũng phải đi cùng về nhà chính, cho nên Tuyên Dạng qua đó cùng đi là tiết kiệm thời gian nhất.

Một tiếng sau, tại nhà chính họ Chu.

Vợ chồng Tuyên Dạng và Chu Đãng đi ngay sau lưng Chu Lệ Hải, tiến thẳng cửa vào phòng khách lớn.

Ông cụ bảo mọi người tập trung ở phòng khách lớn.

Khi họ đến nơi, người của nhánh thứ hai và nhánh thứ ba đều đã đông đủ.

Điều khiến Tuyên Dạng bất ngờ là, bên cạnh anh họ Chu Lâm lại đang có sự hiện diện của Tuyên Yểu, người mà cô vừa mới gặp tối qua.

Và cả vợ chồng nhà họ Tuyên nữa.

Chu Đãng nhìn thấy cả gia đình ba người họ cũng có mặt ở đây, theo bản năng liền nắm chặt lấy tay Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng biết anh là đang lo lắng cô sẽ bị động lòng hay chạnh lòng, nhưng thực tế là cô chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Lúc này nhìn thấy họ, cô chỉ thấy tò mò không biết tại sao họ lại xuất hiện ở nơi này mà thôi.

Chỉ đơn giản có thế.

“Bố, có chuyện gì gấp gáp mà bố lại triệu tập mọi người về đột ngột thế này?”

Chu Lệ Hải với tư cách là người nắm quyền hiện tại của nhà họ Chu, vừa mở miệng đã vô cùng uy nghiêm, khí thế bức người.

Ông cụ Chu ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa với gương mặt nghiêm nghị, tay chống gậy đầu rồng, đưa mắt nhìn sang phía nhánh thứ hai với đầy ẩn ý.

Lúc này cụ mới hắng giọng, thong thả lên tiếng: “Mọi người đông đủ cả rồi, ngồi xuống cả đi.”

Trong phòng khách lớn rộng thênh thang bày hai dãy ghế thái sư bằng gỗ sưa chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Tuyên Dạng đi theo Chu Đãng rồi ngồi xuống.

Ánh mắt cô cũng dời về phía nhánh thứ hai kia.

Cô cứ nhìn qua nhìn lại, đánh mắt quan sát giữa Chu Lâm và Tuyên Yểu.

Cô nhớ rõ tối qua Tuyên Yểu còn đinh ninh khẳng định Hạ Thâm chính là đấng lang quân như ý mà cô ta tìm được.

Lúc đó Tuyên Dạng chẳng hề để tâm đến lời cô ta nói.

Dù sao thì trước đó, Tuyên Dạng đã nhìn ra sự khác biệt trong thái độ của Hạ Thâm đối với Tạ Tinh Lam rồi.

Hơn nữa, với con mắt nhìn người của Hạ Thâm cộng thêm gia thế của nhà họ Tuyên, Tuyên Yểu tuyệt đối không đời nào lọt được vào mắt xanh của anh.

Không ngờ mới chỉ qua một đêm, Tuyên Yểu bấy giờ lại đứng ngay cạnh anh Chu Lâm của nhánh thứ hai nhà họ Chu rồi.

Thế này là có ý gì đây?

Dựa vào những gì Tuyên Dạng biết về mẹ Tuyên, bà chắc chắn là sẽ coi thường Chu Lâm.

Nhất là sau khi cô gả cho Chu Đãng, bà chắc chắn sẽ hy vọng đứa con gái ruột là Tuyên Yểu này có thể gả vào nơi tốt hơn Tuyên Dạng, để đè đầu cưỡi cổ cô một phen.

Chu Lâm tuy cũng là người nhà họ Chu, nhưng tuyệt đối không thể nào sánh bằng một Chu Đãng sắp sửa kế nhiệm vị trí người nắm quyền được.

Bố Tuyên và Mẹ Tuyên không đời nào lại đi vun vén cho Tuyên Yểu và Chu Lâm cả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *