MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 03
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 03: Em tên là gì? Tôi sửa lại ghi chú một chút.
Bất kỳ kẻ đơn phương nào khi nghe thấy lời mời như vậy, có lẽ đều không tránh khỏi việc nghi ngờ thính lực hoặc khả năng tiếp thu của bản thân có vấn đề.
Mộ Ninh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía X.
Anh cũng đang nhìn cô, nét mặt như thể đang chờ cô đưa ra câu trả lời.
“… A. Được chứ.” Mộ Ninh đáp.
Cảm giác bị chiếc bánh trên trời rơi trúng làm cho choáng váng, liệu có phải là tâm trạng của cô lúc này?
X gật đầu, xoay người đi về phía cổng chính của khu công nghệ, vừa đi vừa hỏi: “Em quen ăn gì?”
“Xung quanh đây vị cũng na ná như nhau, ăn gì cũng được ạ.” Mộ Ninh hỏi: “Anh có kiêng ăn gì không?”
“Tôi không ăn được cay cho lắm.”
“Vậy canh gà nhé?”
“Quán cạnh Yoshinoya ấy hả?”
“Vâng.” Mộ Ninh mỉm cười, “Vị ở đó cũng khá ổn, đúng không anh?”
X gật đầu.
Xung quanh hàng quán mọc lên như nấm, dư sức đáp ứng nhu cầu ăn uống của dân văn phòng trong khu công nghệ. Thời gian gấp gáp, chẳng ai thích phải xếp hàng, thấy quán này đông là lập tức chuyển sang quán khác ngay.
Quán ăn nhanh quay vòng bàn rất mau, lúc hai người đến vừa hay có một bàn trống.
Nhân viên lau sạch bàn ghế, hai người ngồi đối diện nhau, tự quét mã gọi món.
Trên bàn có bình nước thủy tinh, Mộ Ninh lấy hai chiếc cốc gốm đen rót nước rồi đưa cho X một cốc.
Anh nhận lấy và cất lời cảm ơn.
Sau đó, anh đưa đôi mắt màu nâu thẫm nhìn cô một cái, bưng cốc lên nhấp một ngụm rồi nói: “Em bảo thích nhân vật Nova. Có thể chia sẻ một chút lý do vì sao không?”
《Tàn Tích Vang Vọng》 là một tựa game giải đố phong cách pixel trên nền tảng Steam, độ khó của các câu đố ở mức vừa phải, cốt truyện lại rất thú vị.
Nova là một nhân vật tương đối phiền phức trong số tất cả các NPC. Ngay từ đầu, anh ta không những làm hỏng một đạo cụ then chốt của người chơi mà còn thường xuyên gạt phắt lời người khác, ăn nói thì lộn xộn bất nhất.
Mộ Ninh đoán X cũng thích tựa game này, hoặc giả anh từng tham gia vào một phần công đoạn phát triển của 《Tàn Tích Vang Vọng》.
“Có lẽ xuất phát từ sự nhạy cảm của một biên kịch game chăng, khi đi được một phần ba cốt truyện của anh ấy, tôi dần cảm nhận được tính cách thực sự của anh ấy vốn không giống như những gì thể hiện ra ngoài.”
“Thế là như thế nào?”
“Bây giờ bài phân tích và mổ xẻ về nhân vật này đã có rất nhiều rồi.”
“Ừm.” X đặt cốc trà xuống nhìn cô, “Tôi muốn nghe thử cảm nhận của em vào thời điểm đó.”
“Thực ra anh ấy rất nhạy cảm, rất đỗi dịu dàng, muốn trao đi trái tim chân thành với người khác nhưng lại sợ không nhận lại được sự phản hồi tương xứng mà tổn thương. Bởi vậy, anh ấy mới dùng những hành vi điên điên khùng khùng để che đậy nội tâm thật sự của mình.”
Lối chơi chính của 《Tàn Tích Vang Vọng》 là men theo Tháp Vang Vọng liên tục khám phá lên phía trên, thu thập đạo cụ, cốt truyện và tiến hành giải đố. Đội ngũ thiết kế đã cố tình tạo ra một thiết lập “một đi không trở lại” ở lượt chơi đầu tiên: Do làn sương độc ở tầng đáy liên tục lan tỏa lên trên, một khi người chơi đã vượt qua bản đồ hiện tại để bước lên tầng trên thì vĩnh viễn không thể quay trở lại tầng dưới nữa.
“Bản đồ chẳng phải là một đi không trở lại sao, trước khi rời khỏi tầng có Nova, tôi cứ thấy không yên tâm về anh ấy một cách kỳ lạ. Cho nên tôi đã quay lại phòng anh ấy, rà soát lại toàn bộ các đạo cụ có thể tương tác thêm một lượt. Vì không có manh mối đột phá nào nên tôi đành phải bấm vào anh ấy để kích hoạt cuộc trò chuyện.” Mộ Ninh nói.
Thông thường, những nhân vật NPC kiểu này sau khi đi hết tuyến nội dung chính, phản hồi dành cho người chơi sẽ chỉ lặp đi lặp lại ngẫu nhiên trong một danh sách thoại có giới hạn.
“Mỗi một câu thoại đều lặp lại ít nhất ba lần trở lên, tôi mệt đến mức sắp ngủ gật tới nơi rồi. Ngay lúc quyết định bỏ cuộc thì lại quay ra một câu thoại mới.”
Nova phát bực cằn nhằn: “A a a a em thật sự phiền phức quá đi mất! Được rồi được rồi, nể mặt em đã chơi với tôi lâu như vậy, tôi sẽ chỉ cho em một căn phòng bí mật có thể quay về tầng dưới nhé. Nhưng mà trong phòng bí mật toàn là xương trắng thôi đấy, tốt nhất em đừng trở thành bộ xương tiếp theo.”
Mộ Ninh than thở: “Lúc đó tôi cực kỳ muốn nói rằng, cái mốt kiêu ngạo ngầm này đã lỗi thời từ tám đời rồi có được không!”
Khoảnh khắc câu nói vừa dứt, tai Mộ Ninh bắt trọn một tiếng cười rất khẽ.
Cô ngơ ngác nhìn sang phía đối diện, khóe miệng X hơi nhếch lên, nhưng nét cười ấy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc cực ngắn.
Trái tim đập hẫng một nhịp.
Rung động là sự chìm đắm theo bản năng mà lý trí chẳng thể nào kiểm soát.
Ánh mắt Mộ Ninh hốt hoảng quay trở lại chiếc cốc trà trước mặt mình, cô bưng lên nhấp một ngụm nhỏ rồi mới lại cất lời: “Cho tôi mạn phép hỏi một câu, có phải anh từng tham gia phát triển 《Tàn Tích Vang Vọng》 đúng không?”
Câu trả lời của X chính là cầm chiếc thẻ nhân viên mà anh tiện tay tháo ra để bên cạnh lúc ngồi xuống lên, rồi đưa về phía cô với mặt trước hướng lên trên.
Sáng Tạo Giải Trí Linh Kình · Studio Vang Vọng
Nhà sản xuất
Tỉnh Huyên
Mộ Ninh mở to mắt.
Từng dòng chữ trên chiếc thẻ nhân viên, bao gồm cả tấm ảnh thẻ nền trắng ngay ngắn ở trên đó, đều đang giội một đòn mạnh vào nhận thức của cô.
Hóa ra ảnh thẻ của anh cũng đẹp đến thế.
Hóa ra tên anh là Tỉnh Huyên.
Tối qua cô đã liệt kê ra hàng chục khả năng cho cái tên “JX”, cân nhắc qua vô số sự kết hợp êm tai nhất, nhưng thực tế lại là, cái tên này còn hay hơn tất cả những gì cô từng hình dung.
“… Cho nên anh chính là nhà sản xuất của 《Tàn Tích Vang Vọng》 sao?” Mộ Ninh hỏi, rồi lại quan sát anh một lượt theo phản xạ tự nhiên.
Theo thống kê, độ tuổi trung bình của các nhà sản xuất trong ngành game khi tạo ra tác phẩm đầu tay của mình là 32 tuổi, mà Tỉnh Huyên trông trẻ hơn độ tuổi này rất nhiều.
… Dĩ nhiên không trừ khả năng vốn dĩ gương mặt anh nhìn trẻ hơn tuổi thật.
“Hồi đó thì chưa phải, mới chỉ là nhà thiết kế chính thôi.”
“Em nghe nói Studio Vang Vọng có một dự án 3A bảo mật đã được duyệt chi kinh phí để phát triển, không phải là do anh chịu trách nhiệm đấy chứ?”
Tỉnh Huyên gật đầu.
Mộ Ninh lại uống thêm một ngụm trà, rốt cuộc vẫn không nén nổi mà giơ ngón tay cái lên nói: “Đại lão.”
Đáp lại cô, Tỉnh Huyên lại nhếch khóe miệng một lần nữa.
Sau đó anh hỏi: “Em là biên kịch game à?”
“Vâng.”
“Công ty nào?”
“Ma Trận Quang Niên.”
“《Lời Thề Vĩnh Dạ》?”
“Đúng ạ. Chắc là anh chưa từng chơi qua đâu nhỉ.”
“Chơi rồi.” Tỉnh Huyên đáp, “Bất kỳ tựa game nào thử nghiệm công khai tôi đều sẽ vào xem qua một chút.”
“Vậy anh chơi đến tiến độ nào rồi?”
“Chương ba của tuyến nội dung chính.”
“Anh thích nam chính nào nhất?”
Nét mặt của Tỉnh Huyên như thể khựng lại vì câu hỏi này: “Tôi…”
Mộ Ninh vội vàng nói: “Tôi không có ý đó đâu… Ý tôi là muốn hỏi anh dưới góc độ của một nhà sản xuất hoặc một nhà thiết kế chính, anh sẽ thấy hình tượng và cốt truyện của nam chính nào đầy đặn hơn.”
《Lời Thề Vĩnh Dạ》 đã mở máy chủ từ hai năm trước, rõ ràng Tỉnh Huyên đã quên mất đôi chút, anh suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Có một nhân vật tôi vẫn còn ấn tượng, hình như là ma cà rồng… Tên là gì thì tôi quên mất rồi, xin lỗi nhé.”
“Valerius.”
Tỉnh Huyên gật đầu: “Chỉ xét riêng về trải nghiệm ở ba chương đầu của tuyến chính, không gian phát triển hình tượng của anh ta rộng hơn so với mấy nhân vật khác.”
“Anh ấy luôn là nhân vật đứng top đầu về độ ưa thích trong game của bên tôi đấy.”
“Tháng trước bên em đang làm sự kiện liên danh à?”
“Vâng.” Mộ Ninh mỉm cười nói, “Anh có đóng góp doanh số cho sự kiện liên danh của tụi tôi không?”
“Không. Tôi chỉ có thói quen uống Americano thôi. Cho nên…”
“Không có đâu, tôi nói giỡn thôi mà.”
“Thế em chịu trách nhiệm chính cho nhân vật nào?” Tỉnh Huyên lại lên tiếng, “Lần sau nếu có sự kiện liên danh nữa, tôi sẽ ủng hộ một đơn.”
“Valerius ạ. Anh ấy là hình tượng nhân vật do một mình tôi tự tay nhào nặn ra hồi thử nghiệm lần hai.”
Tỉnh Huyên hơi khựng lại.
Không gian trong một khoảnh khắc bỗng chìm vào một khoảng lặng tinh tế khó mà nhận ra.
Mộ Ninh bưng cốc uống trà, đột nhiên không dám nhìn Tỉnh Huyên nữa.
Ánh mắt cô đảo quanh, chợt thấy nhân viên bưng khay thức ăn đi tới.
Hai suất cơm canh gà với phần nguyên liệu đi kèm khác nhau lần lượt được đặt trước mặt hai người.
Đáng lẽ ra phải rất đói, nhưng những cảm xúc phấn khích, vui sướng cùng sự ngỡ ngàng như đang nằm mơ đã lấn át đi cơn đói về mặt sinh lý.
Mộ Ninh dùng chiếc thìa sứ màu trắng múc một thìa canh, khi uống xuống, cô cảm thấy trong tim mình như đang chứa một chiếc khinh khí cầu căng tròn.
Hai người im lặng ăn một lúc, Mộ Ninh từ mép bát ngẩng lên, lén liếc nhìn sang phía đối diện.
Dáng vẻ ăn uống của anh thật lịch thiệp, ngay cả khi uống canh cũng không phát ra tiếng động quá lớn.
“Vừa hay tôi có hai câu hỏi muốn phỏng vấn nhà thiết kế chính của 《Tàn Tích Vang Vọng》, không biết có được không ạ?”
Tỉnh Huyên nói: “Ừm?”
“Tại sao việc khám phá bản đồ lại thiết lập là không thể quay đầu trước khi hoàn thành lượt chơi đầu tiên vậy? Tôi thấy có một số đánh giá tiêu cực bảo rằng làm thế là đang cố tình gây khó dễ cho người chơi.” Mộ Ninh ngước mắt nhìn anh, lo lắng câu hỏi này sẽ mạo phạm đến anh.
Nét mặt Tỉnh Huyên vẫn bình thản: “Cốt truyện được thiết lập nhiều kết cục khác nhau, sẽ kích hoạt dựa trên tình hình thu thập của người chơi. Lượt chơi đầu tiên không thể quay đầu là để cho mỗi một kết cục đều có cơ hội được mở khóa, nếu không sẽ bị tập trung quá cao vào một số ít kết cục thiên về hướng HE.”
“Hóa ra là như vậy. Thực ra động cơ đơn giản thật đấy.”
“Ừm. Động cơ thiết kế của rất nhiều lối chơi đều rất đơn giản, chỉ là người chơi hay có thói quen suy diễn theo hướng âm mưu hóa cốt truyện mà thôi.”
Mộ Ninh gật gật đầu: “Còn câu hỏi thứ hai nữa. Khi anh làm tựa game này, có phải đã lấy cảm hứng từ bộ hoạt hình 《Made in Abyss》 đúng không ạ?”
“Hình như có rất nhiều bài bình luận game cũng phân tích đến điểm này.”
“Nhưng tôi muốn tìm đại lão để tự mình xác nhận cơ.”
“Đừng gọi tôi như thế.” Tỉnh Huyên mỉm cười, “Quả thực là có lấy cảm hứng.”
“Liệu có cả 《Chuyến Du Lịch Đến Tận Cùng Thế Giới Của Thiếu Nữ》 nữa không?”
Ngón tay đang cầm đũa của Tỉnh Huyên hơi khựng lại một chút, anh nhìn cô, nét mặt dường như có chút ngạc nhiên: “Cái này làm sao mà em phân tích ra được thế?”
“Trong tình cảnh cấp bách mà làn sương độc ấy có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn để cho nhân vật chính thoải mái tắm ngâm mình trong suối nước nóng địa nhiệt, rồi giặt sạch quần áo bẩn, tranh thủ ngày nắng hiếm hoi để phơi khô ở tuyến cốt truyện chính, cái đó cực kỳ giống phong cách của 《Chuyến Du Lịch Đến Tận Cùng Thế Giới Của Thiếu Nữ》 luôn ấy.”
Ánh mắt Tỉnh Huyên dừng lại trên gương mặt cô, suốt mấy giây đồng hồ liền không lên tiếng.
Mộ Ninh cảm thấy không tự nhiên, hơi hối hận vì không biết có phải mình đã thể hiện hơi quá đà rồi hay không. Đang lúc định tìm lời chữa ngại thì điện thoại của Tỉnh Huyên rung lên.
Anh đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra nghe rồi đáp: “Tôi đang ăn cơm, ăn xong sẽ về ngay.”
Có lẽ không phải chuyện gấp, nhưng dòng chảy thời gian cũng khó lòng tránh khỏi việc bị ảnh hưởng.
Sau đó hai người không tiếp tục trò chuyện sâu hơn nữa. Mười phút sau họ ăn xong xuôi, rời khỏi quán ăn rồi cùng nhau đi bộ trở về khu công nghệ.
Chiếc khinh khí cầu căng tròn khi nãy đang xì hơi rất nhanh, rơi vào sự xẹp lép xìu xìu đầy hụt hẫng vì chẳng biết lần tình cờ gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào, điều đó ảnh hưởng khiến từng bước đi của Mộ Ninh cũng trở nên uể ả, chẳng chút sức lực.
Tòa F chớp mắt đã tới nơi, Tỉnh Huyên dừng bước.
Mộ Ninh xóc lại tinh thần, đung đung chiếc túi giấy trong tay, mỉm cười nói: “Cảm ơn chiếc bánh sinh nhật anh tặng nhé. Khi nào có dịp lại cùng nhau ăn cơm tiếp.”
Tỉnh Huyên gật đầu.
Mộ Ninh thở dài trong lòng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tỉnh Huyên trong một khoảnh khắc cuối cùng, rồi chấp nhận số phận mà thu hồi lại tầm mắt.
“Quên mất không hỏi.” Tỉnh Huyên bỗng nhiên lên tiếng, “Em tên là gì? Tôi sửa lại ghi chú một chút.”
Mộ Ninh ngẩn ngơ khựng lại bước chân vốn đang định xoay người đi.
“Mộ Ninh ạ. Mộ trong mộ mộ phong tình, Ninh trong chanh xanh.”
“Thế nên tên WeChat mới là ‘morning’.”
“Vâng. Lần sau gặp mặt chào tôi, anh có thể nói ‘Good morning’ với tôi đấy.”
Tỉnh Huyên gật đầu.
Khựng lại chừng hai giây, anh nói: “Good morning.”