MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 02
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 02: Không chê thì đi chung nhé?
「Mạnh Mạnh: Thế sao cậu không xin luôn WeChat đi?」
「morning: Làm thế chả phải lộ rõ mục đích quá sao.」
「morning: Tớ vốn tính đợi khi nào anh ấy trả cục sạc thì mới xin mà.」
「morning: Ai mà ngờ được.」
「morning: Nửa tiếng! Mới có nửa tiếng! Người ta đã vọt mất tiêu!」
「morning: Hàng bóc hộp chính hãng đấy! Đắt dã man!」
「Mạnh Mạnh: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha」
「Mạnh Mạnh: Hai người chẳng phải ở chung một khu công nghệ sao? Hay cậu dán cái tờ thông báo tìm người trong khu xem thế nào?」
「morning: Thế thì làm người ta quê chết mất.」
「morning: Thôi bỏ đi, đợi lần sau vô tình gặp lại vậy.」
「Mạnh Mạnh: Chúc cậu may mắn.」
「morning: /Khóc lóc thảm thiết/」
Mạnh Mạnh tên thật là Mạnh Gia Nhân, bạn học thời cao học của Mộ Ninh. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng đến Tân Thành làm việc. Mộ Ninh vào một studio game làm công việc lên kịch bản chi tiết, còn Mạnh Gia Nhân thì sang một công ty điện thoại làm bên mảng PR.
Ban đầu hai người thuê chung nhà, về sau công ty điện thoại kia di dời toàn bộ sang một tòa nhà văn phòng độc lập. Thời gian đi lại của Mạnh Mạnh kéo dài ra, việc ở chung không còn tiện nữa nên cả hai đều chuyển đi tìm chỗ ở riêng, cố gắng giành giật thêm nửa tiếng đồng hồ ngủ nghỉ trong cái guồng quay trâu ngựa 996.
Máy tính xách tay là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của giới tăng ca, bởi chẳng ai biết được lúc nào sếp sẽ quăng vào nhóm Feishu một cái yêu cầu quái đản, bắt xử lý xong xuôi trong vòng nửa tiếng.
*Nhóm Feishu là không gian trò chuyện tập thể trên nền tảng làm việc Feishu (hay còn gọi là Lark), do công ty ByteDance phát triển. Nhóm này giúp các đồng nghiệp nhắn tin, gọi điện, chia sẻ tài liệu và họp trực tuyến cùng nhau (giống Zalo).
996 vốn chẳng phải là giới hạn bóc lột của giới tư bản, đó chỉ là cái mốc thời gian thân xác người ta buộc phải chôn chân ở văn phòng mà thôi.
iPad và máy tính của Mộ Ninh dùng chung một bộ sạc. Cục sạc điện thoại hiện tại không phải không dùng được, chỉ là tốc độ sạc quá chậm.
Thế nên ba ngày sau, cô vẫn cắn răng đặt mua một bộ sạc mới trên mạng. Không phải hàng chính hãng, mà là một thương hiệu khác cô đã tăm tia từ lâu, dây sạc có thể kéo dài thu gọn, tiện hơn đồ kèm máy rất nhiều.
Nếu không bao giờ gặp lại X nữa, thì coi như cục sạc kia rộng lượng tặng cho anh vậy.
Một tháng trôi qua.
Mộ Ninh đã quen với cục sạc mới, cũng chỉ thỉnh thoảng lắm mới chợt nhớ ra cái cũ vẫn còn nằm trong tay X.
Hồ sơ xin việc sửa đi sửa lại mãi mà cô vẫn chưa hạ quyết tâm gửi đi. Sinh nhật của Valerius sắp đến rồi, ít nhất cô cũng phải làm xong phiên bản sinh nhật này đã. Thêm nữa, làm xong cái này mà ráng ở lại thêm hai tháng nữa thì cũng đến cuối năm. Cân nhắc đến khoản thưởng cuối năm, cô thấy mình chịu đựng thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao.
Buổi sáng họp hành xong, sang buổi chiều Mộ Ninh đã soạn xong tài liệu yêu cầu cho thẻ bài sinh nhật của Valerius.
Cái gọi là tài liệu yêu cầu, chính là chuyển hóa ý tưởng hình ảnh trên mặt thẻ sinh nhật của Valerius — bao gồm trang phục, động tác, thần thái, bối cảnh, bầu không khí — thành mô tả bằng chữ cụ thể để bên mỹ thuật nhìn vào là có thể nhấc cọ vẽ ngay.
Tài liệu được gửi cho tổ trưởng tổ kịch bản mới là “chị Qua” duyệt. Đến tận tám rưỡi tối, chị Qua mới gửi phản hồi sang, là một tin nhắn thoại dài hơn 50 giây.
Mộ Ninh hít một hơi thật sâu, bấm chọn chuyển giọng nói thành văn bản.
「Chị Qua: Ảnh tham khảo chị xem rồi nhé. Chị thấy dùng khái niệm ‘lễ phục đêm đen’ hơi tầm thường quá. Chiều nay họp bên vận hành chẳng phải đã nói rồi sao, dạo này áp lực doanh thu lớn lắm, sự kiện thẻ đơn sinh nhật của Val vô cùng quan trọng. Em cân nhắc lại xem, trang phục làm sao cho lộng lẫy thêm chút nữa…」
Mộ Ninh nén mắng chửi trong lòng, nhắn lại: 「Chị Qua ơi, chuyện là thế này ạ. Thẻ sự kiện sinh nhật của mỗi nam chính gộp lại thực chất là một bộ thẻ hoàn chỉnh. Nếu chỉ nâng độ lộng lẫy cho riêng thẻ sinh nhật của Val, đến lúc đó fan ruột của bốn nam chính còn lại chắc chắn sẽ mắng công ty đối xử bất công đấy ạ.」
「Chị Qua: Em cứ làm một bản theo yêu cầu của chị trước đi, giữ lại cả hai bản. Ngày mai chị chốt với bên vận hành xong mới quyết định dùng bản nào.」
「Mộ Ninh: Vâng ạ.」
Mộ Ninh vừa lẩm bẩm chửi thề vừa hằn học điền mức lương mong muốn vào hồ sơ xin việc, ừng ực uống một ngụm cà phê rồi sao chép tài liệu yêu cầu sang một sheet mới, bắt đầu ca tăng ca của ngày hôm nay.
Bận rộn đến mười giờ đêm, tài liệu mới được gửi cho chị Qua. Chị ta nhắn lại bảo lát nữa mới phản hồi.
Mộ Ninh chẳng buồn tiêu tốn thời gian ở lại thêm nữa, dọn dẹp đồ đạc rồi ra về.
Băng qua sân chung của khu công nghệ giờ đã lặng ngắt như tờ, cô ngáp một hơi rõ dài.
Rẽ vào cửa hàng tiện lợi định mua chút gì đó tự thưởng cho bản thân, nhưng lại thấy chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, cô lại đành đi ra tay không.
Trên WeChat, Mạnh Mạnh hẹn đi ăn. Mộ Ninh vừa chậm rãi bước xuống từng bậc thang trước cổng khu công nghệ, vừa cúi đầu gõ phím nhắn tin lại.
Tin nhắn qua lại vài câu thì ấn định xong thời gian.
Ngay khoảnh khắc màn hình điện thoại vừa tắt ngấm, cô nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.
Giây tiếp theo, một chất giọng trong trẻo tựa như ly nước chanh đá không đường vang lên: “Chào em.”
Mộ Ninh khựng bước, kinh ngạc ngoảnh đầu lại.
Đèn đường vàng võ. Người đàn ông mặc chiếc áo phông đen bước vào tầm mắt cô tựa như một thước phim quay chậm mang màu sắc phim điện ảnh nghệ thuật.
Mộ Ninh lặng lẽ siết chặt quai túi vải, nhịp thở cũng trở nên sâu và chậm rãi hơn: “…Chào anh.”
“Còn nhớ tôi không?” X vừa nói vừa bước xuống hai bậc thang, đứng ở vị trí ngang hàng với cô, “Cục sạc của em…”
“Nhớ chứ, nhớ chứ.”
“Xin lỗi em, hôm đó đột nhiên có chút việc gấp tôi phải quay lại văn phòng một chuyến. Lúc quay ra không tìm thấy em trong quán, mà giao lại cho nhân viên thì không yên tâm nên tôi đành cầm về trước.” X giải thích, “Sau khi xử lý xong việc tôi có quay lại một lần nữa, nhưng vẫn không gặp được em.”
“A… Xin lỗi xin lỗi, lúc đó tôi có chút việc nên về căn hộ trước. Tôi cứ nghĩ chắc anh không đi ngay đâu… Lúc tôi quay lại thì chắc vừa khéo là lúc anh quay về văn phòng rồi.”
“Thật không may.”
“Ừm… Đúng là hơi tiếc thật.” Mộ Ninh không thể nở một nụ cười tự nhiên, đến cả nhịp thở dường như cũng chệch nhịp, lúc nông lúc sâu thất thường.
X cao hơn cô rất nhiều, thế nên khi nói chuyện anh phải hơi cúi đầu xuống. Ở khoảng cách gần đến nhường này, gương mặt điển trai ấy mang lại một sức tác động không hề nhỏ.
“Vậy cục sạc…” Mộ Ninh lên tiếng.
“Đang để ở văn phòng. Nếu tiện thì bây giờ em đợi tôi một chút, tôi lên lấy xuống cho em…”
Dù sao công việc hằng ngày của cô cũng là vắt óc suy nghĩ ra những tình tiết làm xao xuyến lòng người cho các cô gái. Tuy kinh nghiệm thực tế bằng không, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản cô nhanh chóng tìm ra lời giải tối ưu cho tình huống hiện tại dựa trên kho lý thuyết khổng lồ của mình:
Đương nhiên là không thể đồng ý với anh rồi, bằng không lần gặp gỡ hôm nay rất có thể sẽ là lần cuối cùng.
“Thật xin lỗi, tôi xem camera thấy mèo con ở nhà làm đổ bát nước từ sáng, cả ngày nay chưa được ngụm nước nào, tôi phải gấp rút về cho nó uống nước…”
Tim đập nhanh quá chừng, cầu mong đối phương không nghe thấy, “Anh làm việc ở tòa nhà nào thế?”
“Tòa F.”
“Tôi ở tòa C. Cũng không xa lắm. Không biết ngày mai có tiện hẹn lúc nào đó anh trả lại cho tôi được không?”
“Được chứ.”
“Vậy…” Giọng nói dường như bị nhịp tim chèn ép, không làm sao phát ra tiếng.
Mộ Ninh khựng lại một chút, hắng giọng định cất lời lần nữa.
X lên tiếng trước: “Vậy kết bạn WeChat nhé.”
Màn hình điện thoại của cả hai cùng sáng lên, tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt, hệt như hai cánh cổng dịch chuyển nhỏ bé dẫn lối đến vũ trụ của riêng mỗi người.
Mộ Ninh quét mã QR trên điện thoại của X, màn hình liền hiện ra giao diện xác nhận kết bạn.
Tên WeChat là “JX”, ảnh đại diện là một bức tranh màu nước vẽ hình ảnh kết hợp giữa một chú chó lớn và loài đại bàng.
Thật trùng hợp, quá đỗi trùng hợp, cô biết rõ nhân vật trong ảnh đại diện này là ai.
Càng trùng hợp hơn, nếu đoán không nhầm thì JX chính là chữ cái viết tắt tên của anh. Tên anh hóa ra thực sự có chữ X.
Mộ Ninh gửi yêu cầu kết bạn, đồng thời lên tiếng: “…Tôi cũng rất thích.”
“Hả?” X lại hơi cúi đầu xuống.
“Game 《The Last Guardian》 ấy.”
Ảnh đại diện của anh chính là nhân vật trong tựa game này, chú đại bàng Trico mang thân hình và gương mặt của loài chó, nhưng lại sở hữu đôi cánh cùng móng vuốt sắc nhọn của đại bàng.
X gật đầu bảo: “Ừm. Đó là một tựa game rất hay.”
Mộ Ninh đã nhận ra rồi, tuy anh nói chuyện rất lịch sự, nhưng nhìn chung tông giọng lại thiên về sự xa cách, nhạt nhẽo.
Chỉ riêng việc cùng thích một tựa game e là chưa đủ để trở thành chìa khóa mở đường tiếp cận anh.
Nhưng thế này là quá đủ rồi.
Chiến lợi phẩm hiện tại đã đủ để đêm nay cô phấn khích đến mất ngủ tới tận ba giờ sáng.
“Thế thì tốt rồi, tôi không làm phiền anh nữa nhé.” Mộ Ninh mỉm cười nói, chỉ tay về phía khu căn hộ, “Tôi phải về đây.”
X gật đầu.
Hai người không trò chuyện thêm nữa, bước xuống bậc thang cuối cùng. Mộ Ninh rẽ về hướng Đông, còn X đi về phía Tây con đường.
Đi đến chỗ ngọn đèn đường tiếp theo, Mộ Ninh mới trong cảm giác choáng ngợp mà ngoảnh đầu nhìn lại một cái.
Người đàn ông đeo chiếc ba lô màu đen trên một bên vai đã đi rất xa. Tấm lưng một cây đen tuyền chìm trong ánh đèn vàng nồng nàn, trông hệt như một khung hình được trích ra từ trong giấc mộng.
Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi.
Mộ Ninh nằm thượt ra giường, mang theo tâm trạng hồi hộp thấp thỏm bấm vào ảnh đại diện của X để vào trang cá nhân của anh.
Ảnh bìa trang cá nhân để mặc định, dòng giới thiệu bản thân cũng trống trơn, nhưng may mắn là nội dung bên trong không phải là một khoảng trắng.
Anh không cài đặt giới hạn thời gian xem, nhưng tần suất đăng bài lại cực kỳ thưa thớt, duy trì ở mức nửa năm hoặc một năm một lần, tổng cộng chưa đến mười bài, lướt nhẹ một cái là đã thấy đáy.
Những trạng thái này nội dung gì cũng có, ảnh chụp màn hình phá đảo một tựa game nào đó, ngọn núi tuyết và bầu trời trong một chuyến du lịch, hay tập hợp vài tấm ảnh chó chó mèo mèo…
Giống như thỉnh thoảng mới sực nhớ ra mình còn có cái trang cá nhân này, thế là ngẫu hứng đăng lên một bài vậy.
Và khi lướt đến cuối cùng, dòng trạng thái đầu tiên anh đăng là từ sáu năm trước.
Dường như là một buổi hoạt động teambuilding, mười mấy người đứng chụp ảnh kỷ niệm trên thảm cỏ. Anh đứng ở vị trí thứ ba từ giữa đếm sang bên trái, vẫn là chiếc áo phông đen quen thuộc, vóc dáng cao hơn hẳn mọi người, gầy gò, mang theo một chút thong dong, tách biệt.
Mộ Ninh lưu bức ảnh lại rồi chuyển tiếp cho Mạnh Mạnh.
「Mạnh Mạnh: Bức ảnh chụp chung của ngôi sao nào tớ không biết với người bạn bình thường thế này?」
「morning: Ảnh của X đấy.」
「Mạnh Mạnh: …Cái anh đẹp trai nhất kia á?」
「morning: Yes sir!」
「Mạnh Mạnh: !!!」
「Mạnh Mạnh: Rất hợp lý.」
「morning: Ha ha ha ha ha ha」
「Mạnh Mạnh: Lấy đâu ra ảnh thế?」
「morning: Tớ xin được WeChat của anh ấy rồi /Cười ngớ ngẩn/」
「Mạnh Mạnh: !!」
Mạnh Mạnh không hóng hớt qua chữ nghĩa cho thèm, lập tức gọi một cuộc gọi thoại sang đòi nghe chi tiết.
Mười mấy phút sau, hai người trò chuyện xong xuôi, Mộ Ninh rơi vào trạng thái hưng phấn như thể uống quá liều caffeine.
Không ngủ được, cô lại lướt trang cá nhân của X từ đầu đến cuối thêm một lượt nữa.
Không biết là do ý thức bảo vệ quyền riêng tư của anh quá tốt hay là vì lười chia sẻ, mà trong những nội dung đăng tải chẳng hề lộ ra dù chỉ một chút thông tin cá nhân nào của anh, từ tuổi tác, trường đại học đã tốt nghiệp cho đến công ty đang làm việc… tất cả đều là ẩn số.
Tin tốt là cũng không thấy có dấu vết nào cho thấy anh đã có bạn gái.
Đương nhiên, cũng không thể vội vàng loại trừ khả năng này, bởi vì có những người vốn chẳng thích khoe khoang tình cảm.
Anh thực sự là một ẩn số.
Một phương trình phức tạp cuốn hút người ta phải giải ra đáp án cuối cùng.
Hôm sau đi làm, chị Qua phản hồi lại yêu cầu kịch bản, đưa ra một đống ý kiến sửa đổi dài dòng lê thê mà lại bắt buộc phải làm theo.
Mộ Ninh sửa đến mức phiền lòng bực dọc, thỉnh thoảng lại phải ngó qua WeChat một cái.
Cuộc trò chuyện dừng lại lúc mười giờ sáng.
「morning: Trưa 12 giờ gặp nhau ở cổng tòa F anh có tiện không?」
「X: Tiện.」
2 giờ sáng Mộ Ninh mới chợp mắt được, cả đêm cứ mải mê giải mã xem chữ JX sẽ là hai chữ cái nào.
Giang, Tỉnh, Khương, Tưởng, Kim, Cảnh, Cúc, Giản, Tiêu…
Những họ bắt đầu bằng chữ J, thường gặp chỉ có bấy nhiêu đó.
Còn về chữ X… từ ngữ nhiều quá, đến cả khoanh vùng phạm vi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng cũng vật lộn chịu đựng đến 11 giờ 40 phút, Mộ Ninh vào nhà vệ sinh chỉnh sang lại diện mạo rồi cầm thẻ nhân viên đi xuống tầng.
Giờ nghỉ trưa là cao điểm dùng thang máy, Mộ Ninh phải đợi mất hai chuyến mới xuống được đến nơi.
Mấy bước nữa mới tới tòa F, nhưng từ xa cô đã nhìn thấy bóng người đang đứng ở trước cổng.
Vẫn mặc chiếc áo phông đen dường như đã trở thành đặc điểm nhận dạng của anh, dưới ánh nắng mặt trời, làn da anh trắng đến mức suýt chút nữa là cháy sáng.
Anh cúi đầu, tay phải cầm điện thoại, ngón tay chậm rãi lướt màn hình, nhìn tốc độ đó thì có vẻ không phải đang lướt mạng xã hội mà là đang đọc một bài báo dài.
Tay còn lại xách một chiếc túi giấy màu đen, có lẽ bên trong chính là cục sạc đã thất lạc bấy lâu của cô.
Mộ Ninh thầm hít một hơi, bước nốt mấy bước cuối cùng sang đó một cách không nhanh không chậm.
“Hello anh.”
X nghe tiếng liền ngẩng đầu lên.
Đợi Mộ Ninh đứng lại trước mặt mình, anh đưa chiếc túi trong tay sang, lên tiếng: “Cục sạc của em đây. Cảm ơn nhé.”
Mộ Ninh nhận lấy, ngó vào bên trong một cái, ngoài cục sạc ra thì bên trong còn có một miếng bánh kem hình tam giác.
“Món này là…”
“Cảm ơn em.” X khựng lại một chút, rồi nói tiếp, “Cũng coi như lời xin lỗi.”
Mộ Ninh cười bảo: “Không sao đâu. Anh khách khí quá.”
Các ngón tay siết lại, siết chặt lấy quai túi giấy.
Cảm giác ngượng ngùng vốn chỉ có giữa những người lạ mặt khiến cả hai rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Cách xử lý thông thường chính là xã giao vài câu hẹn ngày tái ngộ giang hồ, để rồi vào một thời điểm nào đó trong tương lai khi dọn dẹp danh bạ WeChat sẽ đơn phương xóa bỏ bạn bè.
Mộ Ninh lại thầm thở ra một hơi, dù biết rõ là vậy nhưng cô lại chẳng thể bước vào cái quy trình xã giao hẹn ngày tái ngộ kia được.
Sự ngượng ngùng trong khoảng không im lặng kéo dài dần trở nên rõ rệt đến mức không thể ngó lơ.
Nhìn thấy X có vẻ không được tự nhiên mở lời định nói điều gì đó.
Mộ Ninh lên tiếng trước một bước, ngắt lời anh: “Game 《Tàn Tích Hồi Vang》 hình như là do công ty các anh phát triển đúng không?”
X cúi đầu, nhìn theo ánh mắt của cô.
Điểm dừng ánh mắt của cô chính là chiếc thẻ nhân viên bị lật sang mặt sau của anh, mà trên sợi dây đeo màu xanh lam đậm của chiếc thẻ có in logo của “Linh Kình Hỗ Giải”.
“Ừm. Do studio Hồi Âm của Linh Kình làm.”
“Cái kết của 《Tàn Tích Hồi Vang》 tôi thích lắm.”
“Em thích cái kết nào?”
_“Cái kết ẩn ấy.”
X khựng lại một chút, ngước mắt nhìn cô: “Chơi theo hướng dẫn trên mạng mới đạt được à?”
“Không phải đâu. Trước khi mở bản thử nghiệm tôi đã đặt trước rồi, vừa ra mắt là tôi mua ngay, cuối tuần thức liền hai đêm để phá đảo. Lúc đó trên mạng làm gì đã có bài hướng dẫn nào.”
“Thế làm sao em chơi ra được cái kết ẩn đó?”
“Tại tôi thích nhân vật Nova lắm, nên mới trò chuyện với anh ấy nhiều nhất, không ngờ lại kích hoạt được manh mối trong mật thất. Thế nên lúc cái kết ẩn hiện ra Nova trốn trong mật thất thoát được một kiếp, tôi đã vui cực kỳ luôn.”
Ánh mắt của X dừng lại trên gương mặt cô rất lâu, nhưng không nói thêm lời nào nữa.
Lâu đến mức cô cảm thấy chân tay mình cứng đờ, cơ mặt cũng bắt đầu đóng băng.
X lại cất lời: “Em ăn trưa chưa?”
“Vẫn chưa… Tôi đang tính đi ăn đây.”
“Không chê thì đi chung nhé?”