HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 53
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 53: Đùa giỡn anh như đùa với cún vậy!
Khi Chu Đãng và Hạ Thâm vội vã đến quán ăn vỉa hè đó, Tuyên Dạng đang đỡ Tạ Tinh Lam lúc này đang say đến mức trời đất quay cuồng để cho cô ấy uống nước.
“Uống chút trà nóng sẽ dễ chịu hơn đấy.” Tuyên Dạng dịu dàng khuyên nhủ dỗ dành, kiên nhẫn mười phần.
Chu Đãng vừa nhìn thấy cô là lại không kìm được mà nhớ đến những lời Tuyên Dạng đã nói với anh qua điện thoại khi ở trên xe cách đây không lâu.
Dù biết cô chỉ là say rượu rồi lỡ lời nói bừa.
Nói không chừng bây giờ cô đã quên sạch sành sanh rồi.
Nhưng anh cứ không tiền đồ mà bận tâm, hễ nghĩ đến là nhịp tim lại tăng nhanh.
Hạ Thâm tiến lên trước một bước, đón lấy Tạ Tinh Lam từ tay Tuyên Dạng.
Lúc đầu Tuyên Dạng còn không chịu giao người cho anh ta.
Cô nhìn chằm chằm Hạ Thâm đánh giá hồi lâu, mãi mới nhận ra người, nhíu mày nói: “Sao lại là anh?”
Hạ Thâm điềm tĩnh: “Các bậc trưởng bối đang bận giải quyết hậu quả, nên phái tôi qua đây.”
Đây là lời nói thật, Chu Đãng có thể làm chứng.
Chỉ là cái gọi là “giải quyết hậu quả” kia, thực chất chính là sau khi tiễn khách khứa ra về, trưởng bối hai nhà thay phiên nhau quở trách Hạ Thần vừa bị tóm cổ về.
Chu Đãng bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Tuyên Dạng, khẽ dỗ dành: “Bảo bối, đưa người cho anh ta đi.”
Hạ Thâm là người được nhà họ Tạ chỉ định đến.
Nhà họ Tạ tin tưởng anh ta, muốn anh ta đón Tạ Tinh Lam về, chẳng có lý do gì để ngăn cản.
Tuyên Dạng ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt một lúc, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Chu Đãng không ngờ cô lại đồng ý ngay lập tức như vậy.
Sau đó cô còn chủ động giao Tạ Tinh Lam cho Hạ Thâm, dặn dò một câu: “Thế anh chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé.”
Hạ Thâm “ừm” một tiếng, “Cảm ơn.”
Lời này là nói với Tuyên Dạng, cũng là nói với Chu Đãng.
Hai vợ chồng họ hôm nay thực sự đã giúp một việc lớn.
“Hạ Thần! Cái đồ đáng tội chết nhà anh!” Tạ Tinh Lam tựa vào lòng Hạ Thâm, đột nhiên bật dậy như sống lại, ngửa cổ hét lớn một câu.
Cả Chu Đãng và Hạ Thâm đều giật mình kinh hãi.
Chỉ có Tuyên Dạng là ánh mắt mơ màng mà chăm chú nhìn Chu Đãng đang ngồi xổm trước mặt mình, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong: “Chồng ơi…”
Tiếng gọi rất đỗi dịu dàng, mang theo chút nũng nịu, quyến rũ của người phụ nữ.
Tim Chu Đãng run lên một nhịp, hơi thở bỗng chốc ngưng trệ.
Anh nhìn Tuyên Dạng, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động: “Em gọi anh… gọi anh là gì cơ?”
“Chồng ơi.” Tuyên Dạng giơ tay, cẩn trọng nâng lấy khuôn mặt anh, cười rạng rỡ rồi ghé sát vào, hơi thở hòa lẫn mùi rượu phả thẳng vào mặt người đàn ông, “Anh chẳng lẽ không phải là chồng em à?”
Chu Đãng sững sờ, ngoài tiếng tim đập của chính mình và người con gái trước mắt ra, anh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác.
Trong đôi mắt sâu thẳm cuộn trào những đợt sóng ngầm, vui mừng khôn xiết, lại xen lẫn chút không dám tin.
Ngay lúc Chu Đãng đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc này đến mức khó lòng dứt ra được.
Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng kêu oai oái của Tạ Tinh Lam: “Chồng á! Chồng gì cơ chứ!”
Bầu không khí lập tức bị phá hỏng.
Chu Đãng nhíu mày, không vui liếc nhìn Tạ Tinh Lam và Hạ Thâm, nói với Hạ Thâm: “Anh có thể đưa cô ấy đi trước được không?”
Hạ Thâm ho nhẹ một tiếng, có phần ngượng ngùng, “… Được.”
Dứt lời, anh ta ôm chặt Tạ Tinh Lam vào lòng để tránh cho cô ấy bị ngã.
Nhưng Tạ Tinh Lam tuy người đã say khướt, trong đầu vẫn còn nhớ đến Tuyên Dạng, cứ la hét om sòm đòi đi cùng Tuyên Dạng.
Bất đắc dĩ, Hạ Thâm đành phải bế thốc cô ấy lên theo kiểu công chúa, mạnh mẽ chế ngự người con gái đang cựa quậy không thôi, sải bước lao nhanh ra ngoài quán ăn.
Chủ quán và mấy nhân viên đứng bên cạnh xem kịch, âm thầm buôn chuyện.
“Hai vị mặc vest thắt cà vạt này, nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu khách sẽ đến tiệm của chúng ta.”
“Chủ quán à, thế là bác không hiểu rồi, đây gọi là tiểu thuyết tổng tài bá đạo bước ra đời thực đấy!”
“Chà, hai cặp này đều là trai tài gái sắc, trong một lúc cháu lại chẳng biết nên chèo thuyền cặp nào trước nữa.”
“Suỵt, nhỏ tiếng chút đi.”
“…”
Chu Đãng tiễn mắt nhìn Hạ Thâm bế Tạ Tinh Lam theo kiểu công chúa lên xe, bấy giờ mới yên lòng nhìn Tuyên Dạng trước mặt.
Đôi mắt màu xám tro lạnh lùng của anh lặng lẽ nhìn cô, yết hầu căng thẳng trượt lên trượt xuống: “Bảo bối, gọi một tiếng ‘chồng ơi’ nữa anh nghe xem nào.”
Tuyên Dạng ngây người nhìn anh vài giây, lại một lần nữa nâng lấy mặt anh, ghé sát vào thơm một cái rõ kêu.
Giọng nói mơ màng mềm mại: “Chồng ơi.”
Chu Đãng bỗng chốc bật cười thành tiếng, trong mắt lấp lánh ánh sáng, mày mắt rạng rỡ ôm chầm lấy cô: “Vợ ngoan của anh.”
“Chồng đưa em về nhà có được không?”
Tuyên Dạng “vâng” một tiếng, lặng im tựa vào vai anh, nhắm mắt lại: “Lam Lam đâu rồi ạ?”
Chu Đãng nghe ra chút mệt mỏi trong giọng điệu của cô, vừa xót xa vừa hân hoan: “Hạ Thâm đưa cô ấy lên xe rồi, yên tâm đi.”
Tuyên Dạng lại “vâng” một tiếng nữa.
Chu Đãng không kìm được mà xoa xoa đầu cô, vò nhẹ một cái, bộ dạng ngoan ngoãn khi say rượu của cô làm tim anh như muốn tan chảy ra, “Chúng ta cũng về nhà thôi, ngoan nào.”
Tuyên Dạng không đáp lại nữa, gục trên vai anh, nhịp thở dần trở nên đều đặn.
Chu Đãng bất lực cười một tiếng, bế bổng cô lên, nói một tiếng với Thẩm Lực đang chịu trách nhiệm thanh toán: “Gọi một chiếc xe qua đây.”
Thẩm Lực vâng lời, đi ra ven đường.
Vừa vặn Hạ Thâm cũng bảo trợ lý của anh ta xuống xe, hỏi Chu Đãng xem họ định đi thế nào.
Nếu không phiền thì có thể lên xe của họ ngồi ghép một chút.
Chỉ có điều trợ lý của Chu Đãng có lẽ phải tự bắt xe về nhà.
Chu Đãng từ chối: “Các cậu đi trước đi, tôi bảo Thẩm Lực gọi xe đến đón rồi.”
Hạ Thâm cũng không miễn cưỡng, lại một lần nữa nói lời cảm ơn.
Ngay sau đó, anh ta bỗng bị Tạ Tinh Lam đang hát nghêu ngao ôm chầm lấy, sờ soạng lung tung một hồi.
“Trai đẹp ơi, anh trông đẹp trai thế, có điều hơi giống anh trai vị hôn phu cũ của tôi đấy!”
Hạ Thâm: “…”
Trợ lý lên xe, sau ánh mắt cảnh cáo của Hạ Thâm, anh ta nghiêm túc lái xe rời đi.
Khi xe về đến Ngự Cảnh Thiên Phủ thì trời đã khuya rồi.
Thẩm Lực đưa họ đến hầm để xe, Chu Đãng bảo anh ta cứ lái xe về đi.
Thậm chí anh còn có tâm trạng tốt mà biểu thị rằng tháng này sẽ phát thêm cho anh ta kha khá tiền thưởng.
Thẩm Lực lập tức cười rạng rỡ, bận rộn cả một buổi tối, cuối cùng cũng chân thành nói với Chu Đãng một câu: “Chúc Chu tổng và phu nhân bách niên giai lão!”
Chu Đãng rất hưởng thụ lời chúc này, anh bế Tuyên Dạng vào thang máy.
Sau khi về đến nhà, trước tiên anh đặt cô ngồi ở cuối giường, rồi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
Tiện thể nhận một cuộc điện thoại của Hạ Thâm.
Phía Hạ Thâm cũng đã về tới sơn trang rồi.
Tối nay cả nhà họ Hạ và nhà họ Tạ đều sẽ nghỉ lại sơn trang, đã hẹn ước là đợi sáng mai Tạ Tinh Lam tỉnh rượu sẽ giải quyết chuyện liên hôn giữa hai nhà.
Trong sơn trang vẫn còn một số khách khứa từ xa đến lưu trú.
Hạ Thâm còn rất nhiều việc phải bận rộn nên không nói chuyện quá nhiều với Chu Đãng.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Đãng thử thấy nhiệt độ nước trong bồn tắm đã vừa vặn, anh quay người đi ra ngoài, gọi Tuyên Dạng: “Bảo bối, tắm rửa một cái rồi hãy ngủ nhé.”
Anh vốn dĩ đã định đánh thức Tuyên Dạng dậy nên không hề hạ thấp âm lượng.
Sự im lặng bao trùm khắp phòng ngủ chính rộng lớn.
Chu Đãng từ phòng tắm bước ra nhìn chiếc cuối giường trống trơn, chân mày nhíu chặt: “Bảo bối?”
Trong phòng không một bóng người.
Tuyên Dạng đã không thấy tăm hơi đâu.
Tim Chu Đãng thắt lại, vội vàng ra ngoài tìm người.
Cuối cùng anh tìm thấy Tuyên Dạng đang bận rộn ở trong bếp.
Chu Đãng: “…”
Anh rất mực băn khoăn, Tuyên Dạng rốt cuộc là đang say hay đang tỉnh đây?
Cô vậy mà lại tự mình bận rộn nấu canh gừng trong bếp!
Người say rượu mà có thể có tư duy rõ ràng đến thế sao?
Chu Đãng thầm lấy làm lạ, ngẩn ngơ một lát rồi nhanh chóng tiến lên: “Để anh làm cho, em về phòng ngủ nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi, anh đón lấy dao từ tay Tuyên Dạng, chỉ sợ cô lúc thái lát gừng sẽ cứa vào tay mình.
Tuyên Dạng chau đôi mày thanh tú, liếc nhìn Chu Đãng một cái rồi mới từ từ giãn ra, lặng lẽ lùi sang bên cạnh.
Cô không chịu đi, Chu Đãng cũng không đuổi, chỉ buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô: “Sao thế? Sợ anh không nấu được canh gừng à?”
Chu Đãng thở dài: “Yên tâm đi, tay nghề nấu nướng của chồng em thuộc hàng đỉnh đấy.”
Tuyên Dạng không hề nghi ngờ, lại nhìn anh thêm vài cái.
Trong đôi mắt mơ màng, thần sắc hỗn độn, bất kể là ai cũng chẳng thể đoán nổi lúc này cô đang nghĩ gì.
Chu Đãng đến việc cô là say thật hay say vờ cũng không phân biệt nổi.
“Bảo bối, em rốt cuộc là say hay là chưa say thế?”
Anh không kìm được mà hỏi thành tiếng.
Khi nói chuyện anh đang quay lưng về phía Tuyên Dạng, bỏ thêm lát gừng và đường đỏ vào nồi canh.
Bóng dáng cao lớn được ánh đèn nhuộm lên vẻ dịu dàng hiền thục, vạt áo sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc quần tây đen, ngay cả những nếp gấp hằn ra theo cử động cũng toát lên vẻ quyến rũ.
Ánh mắt Tuyên Dạng càng nhìn càng thâm sâu, tầm mắt giống như một bàn tay vô hình, dọc theo đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông, leo lên bờ mông săn chắc, rồi lại ôm lấy vòng eo ong thon gọn đầy nam tính của anh.
Từng tấc một đều được ngắm nhìn thật chậm rãi, như muốn khắc sâu vóc dáng hoàn hảo của người đàn ông vào trong tâm trí.
Đầu óc Tuyên Dạng có chút không quay kịp nữa rồi.
Cơ thể đã mất đi sự kiểm soát.
Cô chỉ thuận theo bản năng mà bước về phía bóng dáng bận rộn kia, từ phía sau, bất thình lình ôm chầm lấy eo người đàn ông.
Thân hình Chu Đãng khựng lại.
Cứng đờ như tượng đá.
Trái tim lên lên xuống xuống, đập loạn liên hồi.
Mãi một lúc lâu, Chu Đãng vẫn không đợi được Tuyên Dạng lên tiếng hay có động tác tiếp theo.
Anh khàn giọng, dịu dàng hỏi một câu: “Sao thế em?”
Giọng điệu cưng chiều như có thể vắt ra nước vậy.
Tuyên Dạng vùi mặt vào lưng anh, hít hà mùi hương lạnh lùng thanh khiết trên chiếc áo sơ mi của anh, cảm thấy vô cùng vững tâm.
Cô không nói gì.
Chu Đãng bèn không dám động đậy lung tung, duy trì tư thế đứng đờ người ra đó, lặng lặng đợi nồi canh gừng sôi sùng sục.
Sùng sục sùng sục.
Canh gừng sôi rồi.
Giống như nội tâm của Chu Đãng lúc này, nóng bỏng, rực cháy, tình cảm mãnh liệt đến mức chạm ngưỡng giới hạn.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tuyên Dạng đang đặt trên cơ bụng mình, một tay tắt bếp, múc canh ra bát.
Mặc dù thao tác bằng một tay có phần chậm chạp, nhưng anh chính là không nỡ để Tuyên Dạng lùi ra.
Hai người giống như cặp song sinh dính liền, hồi lâu mới múc xong bát canh gừng nóng hổi.
Xong xuôi, Chu Đãng nắm lấy tay Tuyên Dạng, kéo cô ra một chút, quay người tựa vào bàn bếp, một lần nữa kéo người vào lòng.
Anh lại nhẹ nhàng vòng tay cô qua eo mình, tay kia vuốt từ đỉnh đầu Tuyên Dạng xuống, nương theo lọn tóc đến tận phần đuôi, động tác dịu dàng và đầy thương yêu: “Bảo bối, em uống say vào quấn người thật đấy.”
Vừa quấn người lại vừa ngoan, khiến người ta chỉ muốn bắt nạt một trận cho ra trò.
Tuyên Dạng tự nhiên không biết sự khắc chế kìm nén trong lòng anh.
Cô chỉ dùng lực rúc đầu vào lồng ngực anh thêm chút nữa, tai áp vào vòm ngực ấm áp của người đàn ông, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Thình thịch thình thịch, từng nhịp từng nhịp, nhanh và dồn dập.
Nhưng lại rất có tiết tấu.
Trong bếp trước sau vẫn vô cùng yên tĩnh, bát canh gừng trên bàn bếp cũng lặng lẽ tỏa ra hơi nóng.
Chu Đãng lưng tựa vào bàn bếp, đôi chân dài thả lỏng hơi nghiêng, rất mực kiên nhẫn sắm vai chiếc gối ôm hình người của Tuyên Dạng.
Bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng thuần thục vuốt ve mái tóc cô, yết hầu trượt hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng đến cả giọng nói cũng hoàn toàn khàn đặc: “Uống canh gừng trước có được không? Uống xong rồi đi tắm một cái.”
“Tắm xong thì lên giường, chồng ôm em ngủ.”
Giọng nam trầm thấp nam tính nhẹ nhàng dỗ dành, sắp xếp quy trình vô cùng chi tiết.
Anh nghĩ Tuyên Dạng uống say chắc chắn sẽ rất khó chịu, cần phải nghỉ ngơi.
Cho nên ngay cả khi trong lòng đang rạo rực không thôi, anh cũng cắn răng nhẫn nhịn.
Tuyên Dạng nhắm mắt nheo một lát trong lòng anh, nghe thấy anh nói chuyện, cảm nhận được sự rung động nơi lồng ngực anh.
Cô không kìm được mà kéo vạt áo sơ mi đang đóng thùng ở cạp quần của người đàn ông ra, táo bạo luồn tay vào trong sờ soạng cơ bụng anh.
Chu Đãng cứng đờ người một cái, nước miếng trong miệng đều nuốt sạch, cổ họng khô khốc càng thêm dữ dội.
Họng chuyển động, khàn đặc ngứa ngáy, “Bảo bối…”
Anh thực sự có chút không nhịn nổi nữa rồi.
Tuyên Dạng sờ cơ bụng một lát, liền ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay người đàn ông, đi uống canh gừng.
Sự chuyển biến đột ngột này, giống như một gáo nước lạnh, bất thình lình dội thẳng lên đầu Chu Đãng: “…”
Mẹ kiếp!
Tuyên Dạng uống nhiều rồi mà chơi trò lạt mềm buộc chặt thế này quả thực là đạt đến trình độ thượng thừa!
Đùa giỡn anh như đùa với cún vậy!