ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 50
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 50: Hồi sương
Liêu Thanh Diễm tuy cũng muốn tiếp tục quấn quýt bên Bạc Tư Niên, nhưng thể lực thực sự không cho phép nữa rồi.
Trưa nay ở trên tàu cao tốc cô còn chưa ăn gì, nếu không bổ sung chút năng lượng, e rằng cô sẽ bị hạ đường huyết mất.
Bạc Tư Niên bế cô từ trên giường xuống, sải bước đi về phía phòng làm việc.
Liêu Thanh Diễm ghé mắt nhìn qua bờ vai anh một cái, bỗng chốc khựng lại.
Lúc trước mải đắm chìm vào thế giới của hai người nên cô hoàn toàn ngó lơ không gian xung quanh.
Cô đã cố hết sức để tiếp nhận việc giữa một thế giới tràn ngập sắc trắng sữa, vàng nhạt, màu gỗ và xám tro lại đột ngột xuất hiện một mảng màu đỏ gạch nhảy nhót đầy gượng gạo, nhưng quả thực là rất khó: “…Anh không thấy đặt nó ở đây trông cực kỳ lệch tông à?”
Bạc Tư Niên đáp: “Anh thích.”
Đi đến bên bàn làm việc, Bạc Tư Niên ngồi xuống chiếc ghế da rộng rãi, để Liêu Thanh Diễm hơi nghiêng người ngồi trên đùi anh.
Liêu Thanh Diễm vặn eo muốn tụt xuống đất, liền bị Bạc Tư Niên siết chặt vòng tay ôm sát hơn, cô đành phải lên tiếng phản đối: “…Em phải ăn cơm.”
“Cứ ngồi thế này mà ăn.”
“Thế này thì ăn kiểu gì được?”
“Nếu em thấy không thuận tiện thì anh có thể đút cho em.”
Liêu Thanh Diễm đúng là hết cách với anh.
Trong khay thức ăn có ba món mặn và một bát cơm. Các món đều là những món Liêu Thanh Diễm thích ăn — đương nhiên cô hầu như không kén ăn món gì, luôn giữ tâm thế rộng mở với mọi loại nguyên liệu thực phẩm.
Liêu Thanh Diễm thấy chỉ có một đôi đũa bèn hỏi: “Anh không ăn à?”
“Không đói.”
“Không được. Không thể vì không đói mà hoàn toàn không ăn chút nào, dù chỉ là ăn một miếng nhỏ xíu thôi cũng được. Anh phải để dạ dày hình thành thói quen co bóp vận động theo giờ giấc quy luật, có thế thì nó mới khỏe mạnh được.” Giọng điệu Liêu Thanh Diễm vô cùng nghiêm túc, cứ như thể đang tuyên bố định lý đầu tiên của “vũ trụ Tiểu Hỏa” vậy.
Bạc Tư Niên rủ mắt nhìn cô: “Thế thì em đút cho anh ăn đi.”
“…Anh không tự mọc tay ra được à?”
“Phải dùng để ôm em rồi.”
“…”
“Anh không đói thật mà.” Bạc Tư Niên cúi đầu hôn cô một cái, “Anh hứa từ ngày mai sẽ ăn uống đúng giờ.”
“Thế anh thả em xuống đi. Ăn cơm là một việc rất nghiêm túc, không thể cứ lộn xộn bừa bãi thế này được…”
“Anh thấy mình có làm trò gì lộn xộn bừa bãi với em đâu.”
“Không cần biết. Anh buông ra.”
Một lát sau, Bạc Tư Niên nới lỏng tay, để cô ngồi trên ghế, còn mình thì đi ra phía ghế sô pha ngồi xuống.
Ghế sô pha đặt ở khoảng giữa bức tường sách và bàn làm việc, tựa lưng vào tường sách, từ vị trí Bạc Tư Niên ngồi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Liêu Thanh Diễm.
Anh hơi tựa người vào thành ghế sô pha, từ đầu đến cuối luôn để cô nằm trong tầm mắt của mình, không hề rời mắt, kiên nhẫn đứng đợi.
Liêu Thanh Diễm ăn xong, Bạc Tư Niên bưng khay thức ăn đặt ra ngoài cửa, rồi lại cầm vào mấy chai nước uống.
Nhìn tình hình này, đại khái là tối nay cô đừng hòng bước chân ra khỏi căn phòng này rồi.
Bạc Tư Niên đặt chai nước lên bàn làm việc, vặn mở nắp một chai rồi đưa cho cô.
Liêu Thanh Diễm vừa uống nước vừa liếc nhìn anh: “Không có ý gì khác đâu nhé, chỉ là phổ biến kiến thức khoa học thôi, sau khi ăn cơm ít nhất nửa tiếng mới được vận động, bằng không sẽ bị sa dạ dày đấy.”
Bạc Tư Niên nhìn cô, trong mắt dường như thoáng hiện lên một vệt cười, nhìn kỹ thì lại không rõ ràng cho lắm, anh nói: “Hóa ra em vẫn còn muốn à.”
“…Chẳng phải là anh muốn sao?”
“Anh hình như chưa từng biểu đạt ý tứ này nhé.”
“Thế sao anh lại nhốt em ở trong phòng…”
“Chỉ là để trông chừng em, đề phòng em chạy trốn thôi.”
“…Em không có chạy trốn mà, lần này em còn chẳng thèm chặn số của anh nữa cơ. Cho dù anh không kịp ra sân bay chặn em lại, thì sau khi anh xem xong những thứ em để lại cho anh, nếu muốn tìm em, chẳng phải anh có thể hỏi em bất cứ lúc nào sao.”
Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp.
Liêu Thanh Diễm có thể cảm nhận được, câu nói này ít nhiều đã gột rửa đi phần nào sự hoảng hốt, chim sợ cành cong trong tâm trí anh.
Không thể “vận động” tay chân, hai người bèn ngồi xuống ghế sô pha, để cho ngôn ngữ tiếp sức.
Bạc Tư Niên ngồi tựa lưng vào thành ghế, Liêu Thanh Diễm ngồi quay mặt lại trên đùi anh, rúc sâu vào lòng anh.
Bạc Tư Niên quấn lọn tóc của cô vào đầu ngón tay mình, nhỏ giọng hỏi: “Còn nữa không?”
“Cái gì cơ ạ?”
“Chuyện em lén ngắm anh ngủ trên thảm cỏ ấy. Những việc tương tự như thế…”
“Chắc là không còn nữa đâu ạ…”
Bạc Tư Niên nhìn thấy rất rõ vành tai cô đang đỏ lên, anh hôn nhẹ vào vành tai cô, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không còn à?”
“…Từng xem anh và Tư Thiếu Du đánh bóng ạ.”
“Còn gì nữa nào.”
“Thực ra mỗi lần Chu Tấn chạy đến ngồi ghép bàn với anh đều là do em xúi giục đấy.”
“Nói tiếp đi.”
“Anh có thói quen cứ đến thứ Sáu là vào thư viện mượn sách trả sách, em sẽ lập tức mượn ngay cuốn sách mà anh vừa mới trả… Có điều em mới chỉ đọc có hai ba trang thôi, em cũng đã rất cố gắng để đọc hết rồi, nhưng cứ nhìn thấy đoạn văn nào dài quá ba dòng chữ là em lại bị ‘say chữ’ mất.”
“Say chữ.” Bạc Tư Niên dường như cảm thấy có chút buồn cười.
“Thật mà, giống hệt như say xe vậy ấy, ngực nặng thở gấp luôn.”
“Ừm. Còn gì nữa không.”
“…Sau khi anh rời khỏi phòng tự học, em sẽ đến ngồi vào chiếc ghế anh vừa mới ngồi.” Giọng Liêu Thanh Diễm càng nói càng nhỏ dần.
Bạc Tư Niên hiếm khi im lặng một lát: “Cô Liêu, em có chút…”
“…Biến thái à?”
“Có một chút rồi đấy.”
Mặt Liêu Thanh Diễm thoắt cái đỏ lựng lên.
Cô thầm nghĩ, đến cả một kẻ biến thái hở ra một tí là đòi “giam giữ bất hợp pháp” như Bạc Tư Niên mà cũng thấy biến thái, thì chuyện đó có lẽ là thực sự có một chút xíu biến thái thật rồi.
Bạc Tư Niên hôn lên gò má cô: “Còn nữa không?”
“…Hết rồi ạ.”
“Nghĩ kỹ lại xem nào.”
“Hết thật rồi mà… Còn lại thì việc tìm hiểu xem bản nhạc kia là gì, rồi đi học chỉ để tham gia các buổi tụ tập nhằm chạm mặt anh, cái này anh biết rồi còn gì.”
“Làm sao em biết được lịch trình của anh?”
“Em có vào nhóm chung mà, chẳng phải cứ khoảng hai tháng là anh lại về nước một chuyến sao, cứ hễ anh về là mọi người lại rỉ tai nhau truyền tin khắp nơi thôi.”
“Thế cái tài khoản mxh kia cũng vậy à?”
“…Vâng. Thực ra em đã sớm biết ngoài khẩu Mauser M712 ra, anh thích nhất là khẩu Silver Pigeon rồi.”
“Còn biết gì về anh nữa nào?”
“Chòm sao, chiều cao, nhóm máu…” Liêu Thanh Diễm nắm lấy bàn tay anh, bẻ từng đầu ngón tay đếm, “Họa sĩ yêu thích nhất, nhà soạn nhạc yêu thích nhất.”
“Hai cái này đến chính anh còn chẳng biết nữa cơ. Là ai thế?”
“Họa sĩ yêu thích nhất là Thù Quyền, chẳng phải anh đã đấu giá rất nhiều tranh của ông ấy, rồi trong nhà treo đầy khắp nơi đó sao? Nhà soạn nhạc yêu thích nhất là György Ligeti, anh nghe nhạc của ông ấy nhiều nhất.”
“Cho nên em cũng biết cả tài khoản nghe nhạc của anh luôn.”
Liêu Thanh Diễm lí nhí “Vâng” một tiếng cực kỳ nhỏ.
“Em có thích tranh của Thù Quyền không?” Bạc Tư Niên hỏi.
“Mặc dù nhiều người cảm thấy ông ấy đang vẽ bậy vẽ bạ một tràng, nhưng em lại rất thích nha, em thấy tranh của ông ấy mang cái phong vị của Peter Doig. Bức tranh anh treo ở phòng thay đồ trong phòng ngủ phụ ấy, chủ đề rất giống với bức ‘Chiếc ca nô trắng’ của Peter Doig.”
“Vậy thì em chính là người thứ ba trên thế giới này thực sự yêu thích tranh của ông ấy rồi.”
“Hai người đầu tiên là ai thế ạ?”
“Bản thân ông ấy. Và anh.”
Liêu Thanh Diễm bật cười thành tiếng.
Lồng ngực phập phồng cảm xúc khiến Bạc Tư Niên nhất thời không lên tiếng.
Nghe cô “tự thú” về những chi tiết nhỏ nhặt minh chứng cho việc cô yêu thích anh, giống như lại được cô yêu thêm một lần nữa vậy.
“Còn gì nữa không?” Một lát sau, Bạc Tư Niên tiếp tục gặng hỏi.
“Hết thật rồi, thật sự hết rồi mà, khai hết với anh rồi đấy.”
Bạc Tư Niên chìa tay ra: “Đưa điện thoại đây anh kiểm tra.”
“…”
Bạc Tư Niên không chút lưu tình vạch trần: “Em đang có tật giật mình.”
Liêu Thanh Diễm cầm lấy chiếc điện thoại của mình, giống như ném một củ khoai tây nóng bỏng tay vứt sang cho anh, rồi lập tức rụt đầu giấu mặt vào trong lòng anh từ trước.
“Mật khẩu là gì?”
Liêu Thanh Diễm không lên tiếng.
Bạc Tư Niên nhập ngày sinh nhật của cô, báo sai.
Nhập ngày sinh nhật của chính mình, mở khóa trong một giây.
Bạc Tư Niên cúi đầu nhìn cô một cái, trước tiên chưa nói gì, anh bấm mở album ảnh trong điện thoại ra, dễ dàng phát hiện ra một album được đặt tên là “N” trong phần phân loại.
Vừa bấm mở ra, đủ loại ảnh chụp màn hình mờ tịt hiện lên, khiến anh ngỡ như mình đang quay trở về cái thời đại mà độ phân giải camera điện thoại mới chỉ có 300.000 pixel vậy.
Nhìn kỹ lại thì từng người trong các bức ảnh chụp màn hình đó đều là anh.
Anh thử hình dung khôi phục lại bối cảnh của vài bức ảnh, đều là được cắt ra từ các góc cạnh nhỏ nhặt ở các buổi tiệc tụ tập, có những buổi chính anh còn chẳng có chút ấn tượng nào.
Lướt xuống phía dưới, anh còn lật trúng cả bức ảnh hồi nhỏ của mình, sau khi nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là tấm hình chụp chung hồi sáu tuổi của anh với Kiều Mạnh Nguyên và Tư Thiếu Du.
Anh không có thói quen lướt bảng tin, chỉ trừ sau khi kết bạn WeChat với Liêu Thanh Diễm, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi anh sẽ bấm vào trang cá nhân của cô để xem một chút, nên không thể khẳng định chắc chắn tấm ảnh cũ này là do ai đăng, Kiều Mạnh Nguyên hay Tư Thiếu Du đều có khả năng.
“Cô Liêu, em là fan cuồng của anh đấy à.” Anh biết từ ngữ này, là nghe Kiều Mạnh Nguyên — người từng có thời theo đuổi các ngôi sao Hàn Quốc — nhắc tới.
Liêu Thanh Diễm vùi sâu gương mặt vào lòng anh, có vẻ như cả đời này cô cũng không có ý định ngẩng đầu lên nữa rồi.
Lướt cho đến bức ảnh cuối cùng mới xuất hiện một tấm hình rõ nét: đó là bức ảnh chụp chung cõng cô đi trong buổi hoàng hôn.
“Diệp Duy Chu chụp à?”
Liêu Thanh Diễm dường như mất một lúc để phản ứng lại xem anh đang nói gì, cô không ngẩng đầu lên mà khẽ gật gật đầu.
“Sao không chia sẻ cho anh?”
“…”
Trên thế giới này liệu có thể tồn tại một loại tình cảm như thế này chăng: thích anh, nhưng ích kỷ keo kiệt đến mức ngay cả chính bản thân anh cũng không muốn chia sẻ cùng.
“Đúng là lão nhà giàu giữ của.” Bạc Tư Niên thản nhiên nhận xét.
Liêu Thanh Diễm rất muốn phản bác lại, nhưng chung quy vẫn giữ im lặng.
“Toàn là do người khác chụp, thế còn em tự chụp thì sao?” Bạc Tư Niên hỏi.
“…Chụp trộm là phạm pháp đúng không hả.”
Liêu Thanh Diễm đang định bảo cô cũng có chụp qua rồi, hồi ở mảnh sân nhỏ làng Hiến ấy chứ, chỉ là chưa kịp phân loại bức ảnh đó vào cái album này mà thôi.
Nghe thấy Bạc Tư Niên khẽ bật cười một tiếng, sau đó anh nói: “Mèo Nhỏ, ngẩng đầu lên nào.”
Cô theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên.
Tầm mắt chạm ngay vào màn hình điện thoại, camera trước đang thu trọn gương mặt của cô và Bạc Tư Niên đang tựa sát vào nhau.
Cô còn chưa kịp kinh ngạc hay ngượng ngùng thì Bạc Tư Niên đã bấm nút chụp hình.
Khung hình định góc trong một khoảnh khắc, thu vào trong album ảnh.
Bạc Tư Niên không bấm mở ra xem, đưa điện thoại trả về trong tay cô, cúi đầu hôn lên vành tai đỏ bừng của cô: “Sau này hãy đường đường chính chính mà chụp anh.”
Liêu Thanh Diễm cúi gằm mặt xuống, đợi cho cảm xúc ngượng ngùng này bình lặng lại một chút mới lên tiếng: “Toàn là anh hỏi em, thế còn anh thì sao? Tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn, rằng anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và Nhược Vi?”
“Anh không có cách nào mở lời được, Mèo Nhỏ à. Đàn Tri Dịch là học trò cưng của mẹ anh, còn Diệp Duy Chu… em hiểu mà.”
Liêu Thanh Diễm đột ngột ngẩng mắt lên nhìn Bạc Tư Niên, hoang mang hỏi: “Đàn Tri Dịch? Tại sao anh lại nghĩ rằng em coi anh là người thay thế cho Đàn Tri Dịch chứ?”
“Anh ta biết kéo vĩ cầm. Anh ta và em từng kéo chung một khúc nhạc của Dvořák.”
“Anh cũng biết kéo vĩ cầm mà. Chẳng lẽ anh không biết chơi tất cả các khúc nhạc của Dvořák sao?”
Bạc Tư Niên giống như bị hỏi trúng điểm mấu chốt, khó lòng trả lời được.
Liêu Thanh Diễm dở khóc dở cười: “Cho nên những lời hoàn toàn khó hiểu mà anh nói hôm đó, đều là vì anh tưởng em thích Diệp Duy Chu hoặc Đàn Tri Dịch à.”
Bạc Tư Niên không lên tiếng.
“Anh là đồ ngốc à. Trước khi em lên xe của anh, Diệp Duy Chu đã không chỉ một lần mời em đi đóng phim rồi, nếu em mà thích anh ta thì chẳng phải đã sớm…”
Cô nhìn thấy hàng mi của Bạc Tư Niên khẽ run lên, giống như chỉ một giả định như vậy thôi cũng đủ khiến anh phải đau đớn khôn nguôi, thế là cô liền im bặt, không tiếp tục nói lời giả định ấy nữa.
Anh ngưỡng mộ Đàn Tri Dịch, chán ghét Diệp Duy Chu.
Hai con người này, hầu như có thể coi là đại diện cụ thể cho những vết thương tâm lý của anh.
Thế nhưng, anh lại có thể nói ra với cô những lời như “không bận tâm em coi anh là ai”.
Lời tỏ tình của anh đều là đang cầu xin: Em cũng có thể yêu anh được không.
Lòng Liêu Thanh Diễm dâng lên một niềm cảm xúc dạt dào, cô không kìm được mà ghé sát vào môi anh, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc tỏ tình một lần nữa: “Bạc Tư Niên, em chỉ thích anh thôi, từ trước đến nay luôn chỉ thích một mình anh.”
Họ đi vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ rồi thay hai bộ đồ ngủ màu đen cùng kiểu dáng.
Bạc Tư Niên bế ngang Liêu Thanh Diễm lên, bước ra khỏi phòng tắm đi về phía ghế sô pha.
“…Cái đó bằng vải đấy, làm bẩn rồi khó làm sạch lắm.” Liêu Thanh Diễm vội vàng nhắc nhở.
Bạc Tư Niên dừng bước, đưa mắt nhìn nhìn chiếc ghế sô pha: “Đúng vậy. Mèo Nhỏ nhiều nước quá.”
“…” Đầu óc Liêu Thanh Diễm đoản mạch mất một giây mới phản ứng lại được Bạc Tư Niên đang nói cái gì.
Bởi vì giọng điệu của anh bình thản, dửng dưng cứ như thể đang đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng của một loại robot thú cưng hình mèo nào đó vậy.
“…Rốt cuộc anh có biết xấu hổ là gì không hả!”
Bạc Tư Niên cởi chiếc áo ngủ trên người mình ra lót xuống dưới ghế sô pha, sau đó mới đặt cô nằm lên trên.
Tại sao cứ phải ở một nơi chật hẹp tù túng như thế này, chẳng ai biết được, có lẽ bởi vì khi ôm chặt lấy nhau như thế này, trông cứ như thể đang được nương náu trong nơi trú ẩn duy nhất giữa ngày tận thế vậy, bất kể là sống sót hay hủy diệt, hai người ở bên nhau thì đều là một cái kết hoàn hảo.
“…Hôm đó em đang tỏ tình với anh.” Bạc Tư Niên đột nhiên lên tiếng nói.
Liêu Thanh Diễm dạo này đầu óc đã sớm mụ mị, ứng phó không xuể: “Hôm nào cơ ạ?”
“Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau.”
“…À.” Liêu Thanh Diễm không hiểu nổi, làm sao anh có thể vừa làm như thế này mà trong đầu vẫn còn tâm trí nghĩ ngợi chuyện khác được cơ chứ.
Bạc Tư Niên có vài phần bực bội vì bị cái “chiêu trò kể chuyện tạo hiểu lầm” của cô chơi xỏ, thế nên cũng trực tiếp phản ánh rõ ràng qua hành động của mình luôn.
Liêu Thanh Diễm ôm chặt lấy miệng mình, sợ hãi những tiếng rên rỉ vỡ vụn, đứt quãng sẽ lọt ra ngoài từ một góc nào đó khiến người khác nghe thấy.
Bạc Tư Niên lại bắt lấy hai bàn tay cô, giơ cao lên quá đầu, khóa chặt ngược ra sau.
Liêu Thanh Diễm chỉ có thể trố mắt nhìn anh, làn da trắng ngần đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, những lọn tóc cùng đôi mắt ướt đen lánh, và khóe môi hơi mím chặt lại vì đang vô cùng chú tâm.
Cô cảm thấy lồng ngực mình đang phải hứng chịu từng đợt, từng đợt va đập mạnh mẽ.
Tim cô thắt lại, dấy lên một nỗi xót xa khó lòng diễn tả bằng lời.
Cô thút thít khóc nghẹn một tiếng, cổ tay giãy giụa nhưng đương nhiên là vô ích.
Chỉ đành cầu xin: “…Đàn anh, anh ôm em một cái đi.”
Bạc Tư Niên lập tức dừng lại động tác, rồi cúi người xuống, mang theo hơi thở mồ hôi mát lạnh, ôm cô vào lòng, từng cái, từng cái hôn nhẹ lên gò má cô.
Thời gian trôi đi trong sự mông lung, mờ mịt.
Chẳng biết từ bao giờ đã băng qua đêm muộn, chỉ về phía rạng sáng.
Liêu Thanh Diễm đã không thể đếm nổi nữa rồi, tính cả những lần đến đích cuối cùng và những lần chưa đến đích, tổng cộng là bao nhiêu lần nữa.
“…Bạc Tư Niên.” Liêu Thanh Diễm sức cùng lực kiệt, cơ thể cô đối với mọi sự kích thích đều đã trở nên chậm chạp phản ứng rồi, dẫu về mặt tâm lý cô vẫn sẵn lòng đáp lại, “…Em thấy, cái chết kiểu ‘phóng túng quá độ’ thế này mà truyền ra ngoài thì trông có vẻ không được thể diện cho lắm đâu, anh thấy sao?”
Bạc Tư Niên ngẩng đầu lên từ trước ngực cô, khẽ bật cười một tiếng.
“Nghỉ ngơi trước đi đã, ngày mai…” Cô nói.
“Được.”
Anh đồng ý buông tha một cách dứt khoát như vậy, đương nhiên là vì cô đã nhắc tới hai chữ “ngày mai”.
Bạc Tư Niên bế cô vào phòng tắm làm vệ sinh sạch sẽ.
Liêu Thanh Diễm ngồi trên chiếc ghế thay đồ, uể oải nhắm hai mắt lại, trong cơn buồn ngủ ríu mắt, tận hưởng việc Bạc Tư Niên sấy tóc cho mình.
Tóc sấy khô xong xuôi, tắt máy sấy tóc đi.
Bạc Tư Niên cúi người chuẩn bị bế cô lên, nhìn thấy cô ngồi tựa người vào đó, trông cứ như một cành hải đường trắng ngủ say sưa nhuốm đẫm trong màn đêm vậy.
Khoảnh khắc đầu gối bị giữ chặt lấy, Liêu Thanh Diễm lập tức giật mình tỉnh giấc.
Cô lấy hai lòng bàn tay chống vào mép chiếc ghế thay đồ, muốn rụt người lui về phía sau, nhưng phía sau đã là tấm gỗ của tủ quần áo rồi, hoàn toàn không còn đường lui.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bạc Tư Niên đã bắt lấy tay cô đặt lên đầu mình.
Rõ ràng là đã mệt mỏi rã rời đến không chịu nổi rồi, thế nhưng bản năng của cơ thể và tâm lý vẫn cứ phản ứng lại trước hành động quỳ gối phục tùng của anh.
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy Bạc Tư Niên buông một bàn tay ra, đứng thẳng lưng bụng, cởi bỏ chiếc thắt lưng của áo ngủ trên người mình ra.
Tiếng nước dính nhớp vang lên.
Bạc Tư Niên làm vui lòng chính mình và làm vui lòng cô với cùng một tần suất nhịp điệu.
Liêu Thanh Diễm thực sự không biết bản thân mình nên nhìn vào sống mũi và bờ môi đang chìm trong bóng tối của Bạc Tư Niên, hay nên hạ tầm mắt xuống thấp hơn để nhìn vào khoảng hờ hững lấp ló sau vạt áo ngủ màu đen của anh, hoặc giả là nhìn vào mu bàn tay trắng ngần đang nổi rõ những đường gân xanh khi anh dùng lực.
Sự kích thích về mặt thị giác được đẩy lên mức tối đa, các giác quan khác cũng vậy.
…Cô có lẽ thực sự có chút không chịu đựng nổi nữa rồi.
Liêu Thanh Diễm rất hiếm khi buồn ngủ đến mức quên sạch mọi chuyện như thế này, lần này đối với việc mình được bế lên giường thế nào, rồi ngủ thiếp đi ra sao, cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả.
Lúc tỉnh dậy đã là vào giữa trưa ngày hôm sau, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, hai suất cơm trưa cùng vài chai nước uống mới lại được mang vào trong phòng ngủ chính.
Ăn no uống say xong, buổi chiều lại tiếp tục, bữa tối vẫn cứ giải quyết ngay tại trong phòng ngủ.
Đến đêm muộn, Liêu Thanh Diễm nhẩm tính, bản thân mình đã vượt quá 30 tiếng đồng hồ không bước chân ra khỏi căn phòng này lấy một bước rồi.
Cô có lý do để tin rằng, ngày mai, ngày kia cũng sẽ cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như thế này thôi.
Vào khoảng lặng sau khi một trận mây mưa nữa lại kết thúc, Liêu Thanh Diễm lên tiếng: “Bạc Tư Niên.”
Bạc Tư Niên quay sang nhìn cô.
“Anh không định thực sự cứ cùng em ở miết trong phòng thế này đấy chứ.”
Bạc Tư Niên nhìn vào biểu cảm của cô, giống như đang muốn bảo “Có gì là không thể đâu”.
“Thế nhưng em cần phải ra ngoài hít thở không khí trong lành.”
“Chất lượng không khí trong phòng còn tốt hơn ở bên ngoài nhiều.”
…Điều này thì cô hoàn toàn tin tưởng.
Liêu Thanh Diễm sầu não gãi gãi chân mày: “Thế anh không cần phải đến công ty à?”
“Anh có không làm việc thì tiền của cũng đã đủ để cho em cả đời này không phải lo cơm áo gạo tiền rồi.”
“Thế nhưng em phải làm việc chứ bộ. Em còn phải quay về Duệ thành một chuyến để gặp mặt bố em nữa.” Liêu Thanh Diễm nhìn thẳng vào mắt anh, “Năm sau em còn dự định sang London đi học nữa cơ.”
Bạc Tư Niên không lên tiếng.
“Anh nói cho em biết đi, ngoài việc cứ giam cầm ở cùng một chỗ bước không rời nửa bước với em ra, em phải làm thế nào thì anh mới có thể tin tưởng rằng em sẽ không rời bỏ anh nữa đây? Chỉ cần em làm được, em nhất định sẽ làm.”
Bạc Tư Niên không hề đắn đo dù chỉ một giây: “Kết hôn.”
“…Dạ?”
“Bây giờ kết hôn luôn. Em có làm được không.”
“…Bây giờ luôn ạ?”
“Nếu em sẵn lòng.”
Liêu Thanh Diễm mạch suy nghĩ bị nghẽn lại một hồi lâu: “Không phải là em không sẵn lòng, chỉ là…”
“Thế thì tiếp tục cùng anh ở miết trong phòng đi.”
Liêu Thanh Diễm lại càng sầu não hơn: “Kết hôn đâu phải là chuyện cứ mở miệng nói bừa một câu là xong đâu…”
“Có thể đi đăng ký kết hôn trước.”
“…Thế chẳng phải cũng nên đánh tiếng nói với các bậc phụ huynh một câu trước sao? Ít nhất thì anh cũng cần phải gặp mặt bố em một chuyến chứ, bằng không ông ấy có thể sẽ không yên tâm đâu.”
Cô nhìn nhìn Bạc Tư Niên, không tài nào phân tích nổi suy nghĩ của anh từ cái biểu cảm có phần bình thản lúc này của anh cả.
Cô suy ngẫm trong chốc lát rồi lại nói: “Có lựa chọn nào khác… lùi lại một bước không ạ?”
Bạc Tư Niên giống như chỉ đang đợi câu nói này của cô vậy.
Chiếc hộp vuông bằng nhung màu đen chẳng biết đã biến đi đâu mất kia, bỗng chốc xuất hiện trong tay anh cứ như đang làm ảo thuật vậy.
Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, phản chiếu dưới ánh đèn, viên kim cương tinh khiết đến tận cùng kia, tất cả các mặt cắt đều đang tỏa sáng lấp lánh lung linh.
Bạc Tư Niên quỳ một gối xuống đất, nắm lấy bàn tay trái của cô: “Đeo cái này vào rồi chụp ảnh đăng lên bảng tin WeChat đặt ở chế độ ghim lên đầu trang cá nhân.”