QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 13

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 13: Trốn chạy – “Em phải ngoan một chút, biết chưa?”

Nhậm Tư Nghị không thể cử động nổi.

Nói một cách chính xác thì cô đang bị dọa cho sợ đến mức không dám nhúc nhích, đành để mặc người đàn ông bế thốc mình lên, bước ra khỏi phòng, băng qua hành lang tối tăm lạnh lẽo rồi từ từ đi lên tầng ba.

Tầng ba vốn là nơi Nhậm Tư Nghị chưa từng đặt chân tới, ngay cả Thẩm Độc cũng không được phép lên đó, bởi nơi ấy là không gian riêng tư của Thẩm Thận.

Còn lúc này, Thẩm Thận đang bế cô lên đó, đi vào trong phòng anh.

Căn phòng rất rộng nhưng cũng thật trống trải, rèm cửa mang một màu đen dày dặn, che khuất mọi ánh sáng từ thế giới bên ngoài. Chiếc giường lớn màu xám đậm được dọn dẹp phẳng phiu đến mức hoàn hảo như thể có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trông như chưa từng có ai đặt lưng nằm lên.

Phòng lạnh buốt, Nhậm Tư Nghị dám chắc là không hề bật điều hòa, thế nên cái cảm giác lạnh lẽo rợn người ấy là đang tỏa ra từ chính cơ thể của anh.

Nó khiến cô run rẩy, da gà nổi khắp hai cánh tay.

Thẩm Thận đặt cô xuống chiếc giường lớn của mình, Nhậm Tư Nghị sợ hãi co rúm người lại, nép sát vào một góc nhỏ nơi đầu giường.

Cô thậm chí không dám nhìn anh, cũng chẳng dám ho he nửa lời.

Chỉ cầu xin anh đừng bước qua đây, ngàn vạn lần xin anh đừng lại gần.

Thẩm Thận tiến về phía tủ rượu, dùng chiếc ly thủy tinh vuông vức, tinh xảo rót một ly rượu màu vàng cam rồi đưa đến trước mặt Nhậm Tư Nghị.

Nhậm Tư Nghị tuyệt nhiên không dám đón lấy, cô ra sức lắc đầu, né tránh ánh mắt của anh.

Thấy vậy, Thẩm Thận bèn đặt chiếc ly lên chiếc tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện.

“Mọi người… không phải là người, mọi người là ma sao?” Phải một lúc lâu sau, khi thấy Thẩm Thận không có ý định làm hại mình, Nhậm Tư Nghị mới run rẩy cất tiếng hỏi.

Thẩm Thận trả lời cô: “Không phải, chúng tôi là huyết tộc.”

“Huyết tộc…”

“Chắc em đã từng nghe qua truyền thuyết về ma cà rồng rồi.”

Nhậm Tư Nghị: …

Cô chợt nhớ ra, anh chàng Lý Nhĩ kia từng nhắc với cô rằng bố cô đã biến thành ma cà rồng.

Lúc ấy Nhậm Tư Nghị hoàn toàn không tin trên đời này có ma cà rồng, chỉ nghĩ anh ta là kẻ chuyên đi lừa gạt, nào ngờ đâu…

Cô ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía người đàn ông trước mặt.

Làn da anh trắng bợt lạnh lẽo, đôi đồng tử đen lánh mang vẻ kỳ dị, một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng dìu dịu bao quanh gương mặt anh, anh một tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn cô, như thể đang chờ cô từ từ tiếp nhận sự thật này.

Nhậm Tư Nghị sờ lên vết sưng đỏ trên cổ mình, không đau cũng chẳng ngứa, nhìn qua không khác gì vết muỗi đốt.

Nhưng vừa rồi, Thẩm Độc rõ ràng là đang hút máu cô!

Không chỉ có lúc nãy, mà trên chân, trên tay cô cũng có mấy vết như muỗi đốt, tất cả đều là…

Nghĩ đến việc khoảng thời gian gần đây cô cực kỳ thèm ngủ, hôm nay còn bị ngất đi, hóa ra đều là vì Thẩm Độc đã hút máu của cô!

Họ thực sự là ma cà rồng!

Ánh mắt Nhậm Tư Nghị càng thêm phần hoảng sợ, hồi nhỏ ở dưới quê cô sợ ma đến mức không dám đi đường núi vào ban đêm, thế nhưng cô chưa từng thật sự nhìn thấy ma bao giờ, mấy trò giả thần giả quỷ của bà nội không tính, ít ra thì thứ cô sợ hãi nhất vẫn chưa từng gây ra tổn thương thực tế nào cho cô.

Nhưng hai “người” trước mặt này thì khác, họ thực sự sẽ hút máu cô, sẽ lấy mạng cô…

Nhậm Tư Nghị sợ đến mức rơi nước mắt, cô nghẹn ngào nói: “Các anh… các anh muốn giết tôi sao? Tôi là… thức ăn của các anh à?”

“Sẽ không.” Thẩm Thận nói, “Con người không phải thức ăn của huyết tộc, chúng tôi chỉ dựa vào máu của các em để sinh tồn, lịch sử đã chứng minh rằng, bất kỳ hành vi tát cạn hồ bắt cá nào cũng đều dẫn đến sự hủy diệt.”

“Thế còn chuyện của Thẩm Độc thì sao? Vừa rồi anh ta suýt chút nữa đã lấy mạng tôi rồi.”

“Máu của em đúng là có điểm khác biệt, nó khiến cậu ta khó lòng tự chủ được. Nhưng có tôi ở đây, em sẽ không chết.”

Nhậm Tư Nghị ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: “Anh không ăn thịt tôi chứ?”

“Không ăn.”

“Thế anh bắt tôi đến đây để làm gì?”

Thẩm Thận khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, thật khẽ.

Trước đêm nay, anh chỉ muốn đưa cô đi, nhưng sau khi biết cô là người mang dòng máu dị biệt, Thẩm Thận đã dao động.

“Có thể em không tin, nhưng hiện tại, em đang được tôi bảo vệ, sẽ không ai làm hại được em đâu.”

Thẩm Thận lấy từ trong chiếc tủ gỗ gụ cũ kỹ ra một viên thuốc nhỏ màu đen, đặt lên chiếc đĩa gốm sứ rồi đưa tới trước mặt Nhậm Tư Nghị, “Đây là thuốc bổ máu, hiện giờ em đang bị thiếu máu, nhưng chưa đến mức quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe lại thôi.”

Nhậm Tư Nghị ra sức lắc đầu, đồ của anh cô tuyệt đối không dám động vào.

Cô hoàn toàn không tin tưởng gã này chút nào!

Thế nhưng, Thẩm Thận vốn không có ý định cho cô quyền lựa chọn, anh bước tới trước mặt cô, đưa tay bóp chặt lấy cằm cô.

Chỉ dùng một chút lực, khuôn miệng cô đã bị ép phải mở ra.

Viên thuốc bị nhét mạnh vào miệng, Thẩm Thận giữ chặt cằm cô, ép cô phải nuốt xuống.

Viên thuốc có vị hơi đắng xen lẫn chút chát, Nhậm Tư Nghị muốn nôn ra nhưng bị anh khống chế nên không thể mở miệng, song cô cũng đủ bướng bỉnh, cứ ngậm chặt trong miệng quyết không chịu nhai.

Nước mắt lã chã lăn dài trên gương mặt mịn màng, còn anh thì sừng sững trước mặt cô tựa như một vị thần (hoặc giả là ác quỷ), cũng chẳng hề buông tay, kiên nhẫn chờ đợi.

Anh không vội, sinh mạng của con người là hữu hạn, thời gian là vô cùng quý giá.

Nhưng anh có sự bất tử, thứ anh không sợ lãng phí nhất chính là thời gian.

Hai bên giằng co một lát, Nhậm Tư Nghị cảm nhận được viên thuốc đang tan ra từng chút một, hóa thành dòng nước đắng chát chảy xuống cổ họng.

Chẳng còn cách nào khác, dù có là thuốc độc đi chăng nữa thì cô cũng chỉ đành nuốt xuống.

Thấy cô đã nuốt, Thẩm Thận mới chịu buông tay ra, anh nhìn cô bằng gương mặt không chút biểu cảm rồi nói: “Em phải ngoan một chút, biết chưa?”

Nói xong, anh quay người đi về phía quầy bar rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt cô.

Nhậm Tư Nghị đang khát khô cả cổ, đằng nào cũng đã uống thuốc của anh rồi, cô nghĩ bụng dù có chết thì ít ra cũng phải chết trong trạng thái dễ chịu một chút.

Cô nhận lấy chiếc ly, uống một hơi ực ực thật lớn.

Cô ngước đôi mắt đỏ hoe ướt át lên nhìn anh: “Rốt cuộc… rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì! Anh muốn ra tay thì cứ dứt khoát một lần đi!”

Nỗi hoảng hốt sợ hãi đã vơi đi phần nào, thay vào đó là sự phẫn nộ tột cùng.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không lấy mạng em.”

Ít nhất là vào lúc này thì không.

“Thế thì anh thả tôi đi đi!”

“Máu của em không giống với những người khác, thả em đi thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

Nhậm Tư Nghị căn bản không tin lời anh nói, cô lớn ngần này tuổi, sống suốt mười tám năm qua có thấy nguy hiểm gì đâu, sao cứ hễ đến chỗ anh là lại trở nên nguy hiểm chứ.

Ở bên cạnh anh mới là điều nguy hiểm nhất, ai mà biết được liệu anh có tranh thủ lúc cô ngủ say để hút máu cô hay không, ai mà biết được anh có phải là kẻ đạo đức giả khẩu phật tâm xà hay không.

Dù nghĩ như vậy nhưng Nhậm Tư Nghị không muốn chọc giận anh, cô chỉ có thể tiếp tục khẩn khoản cầu xin một cách tội nghiệp——

“Anh thả tôi đi đi, có được không, tôi xin anh đấy Thẩm tiên sinh, tiền lương mấy ngày còn lại tôi cũng không lấy nữa đâu, chỉ xin anh hãy để tôi đi thôi.”

“Tôi mà để em bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ mất mạng đấy.” Thẩm Thận không phải là người có tính khí tốt, ít ra thì bao năm qua chưa từng có ai dám cò kè mặc cả với anh đến mức khiến anh mất đi sự kiên nhẫn thế này.

“Dù… dù có mất mạng tôi cũng cam lòng, anh không có nghĩa vụ gì với tôi cả, chỉ cần anh thả tôi đi.” Nhậm Tư Nghị bò đến trước mặt anh, quỳ sụp xuống phía cuối giường, “Chỉ cần anh thả tôi đi, tôi hứa sẽ không hé răng nửa lời với bất kỳ ai về chuyện này đâu, tôi xin anh đấy!”

Thẩm Thận nhìn gương mặt tràn đầy kinh hãi cùng đôi mắt đỏ hoe của cô.

Anh khẽ thở dài một tiếng.

Anh không muốn ép buộc cô ở lại, càng không muốn giam cầm cô, nếu cô đã không muốn hợp tác thì sẽ có hàng ngàn cách để trốn chạy.

Sợ rằng sau này mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn.

Anh muốn cô phải tự nguyện đi theo mình, thậm chí là phải cầu xin sự che chở của anh, nửa bước cũng không rời.

“Nếu đã như vậy thì em đi đi.”

Nhậm Tư Nghị vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến thế: “Thật sao?”

“Muốn đi thì đi đi, tôi sẽ không ép giữ em lại, nhưng tôi phải nhắc nhở em, thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn em tưởng nhiều, em cần có sự che chở của tôi.”

“Tôi xin nhận lòng tốt của anh! Nhưng không cần đâu!” Nhậm Tư Nghị lập tức bước xuống giường, bước chân vẫn còn có chút lảo đảo, cô thậm chí còn chẳng kịp thay bộ váy ngủ, cứ thế chạy huỳnh huỵch thẳng xuống lầu.

Quản gia Lục Sâm đang đứng ngay cửa lớn, phía sau anh ta, cánh cửa đóng chặt.

Nhậm Tư Nghị khựng bước, nhìn người đàn ông có gương mặt lạnh tanh như quân bài kia: “Anh ấy… anh ấy bảo tôi có thể đi rồi.”

Đúng lúc này, Thẩm Thận xuất hiện ở đầu cầu thang tầng ba, Lục Sâm ngước lên nhìn anh.

Người đàn ông khẽ gật đầu.

Cuối cùng, anh ta cũng từ từ tránh sang một bên, cánh cửa lớn nặng nề của biệt thự mở toang ra trước mắt Nhậm Tư Nghị, ánh trăng len lỏi vào bên trong ngôi cổ trạch kín như bưng này.

Nhậm Tư Nghị dùng hết tốc lực như đang chạy đua một trăm mét để lao ra khỏi biệt thự, dưới chân cô thậm chí vẫn còn đang xỏ đôi dép đi trong nhà.

Chạy ra đến ngoài sân, cô thoáng thấy Thẩm Độc, cậu ta đang thản nhiên ngồi ngay giữa khu vườn.

Vừa rồi bị Thẩm Thận đánh bay ra ngoài, có vẻ như cậu ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu ta ngã rạp trên những bụi hoa hồng Lucifer mà Thẩm Thận trồng đầy vườn, hai tay chống xuống đất, ngẩng lên nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà mị——

“Tư Tư bé bỏng, em định đi sao?”

Nhậm Tư Nghị chỉ cảm thấy nổi da gà khắp người, cô chẳng buồn bận tâm đến cậu ta, lật đật chạy trốn khỏi biệt thự, lao đầu vào khu rừng rậm rạp xanh rì kia.

Thật không ngờ Thẩm Thận lại để cô đi một cách dễ dàng như thế, cô rất sợ mình sẽ gặp phải cảnh ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi bị lạc trong khu rừng này, nhưng thật may là không có chuyện đó, cô chạy dọc theo con đường rợp bóng cây che khuất cả bầu trời, rất nhanh sau đó đã ra đến khu vực quảng trường của công viên trung tâm.

Bên lề đường thi thoảng có vài cặp đôi khoác tay nhau đi qua, lúc này trời cũng chưa quá muộn, khoảng hơn mười giờ đêm, trong công viên vẫn còn có người đi dạo, cũng có những người đàn ông mặc đồ thể thao đang chạy bộ đêm.

Nhậm Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm.

“Có ma cà rồng, có…”

Cô định hét toáng câu này lên, nhưng chẳng có ai thèm để ý đến cô cả, mọi người vẫn tiếp tục làm việc của mình, tiếng của cô cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Chắc người ta sẽ coi cô là đứa tâm thần mất thôi.

Nhậm Tư Nghị im bặt, lòng tự trọng đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Lúc này, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là báo cảnh sát, để phía cảnh sát đến tóm gọn hai anh em khát máu kia.

Ngay cổng công viên trung tâm có một bốt gác cảnh sát, Nhậm Tư Nghị đang đứng ngay trước cửa bốt.

Cô cứ liên tục phác thảo lời thoại trong đầu, nghĩ xem phải nói thế nào thì họ mới chịu tin cô.

Chẳng lẽ lại lao thẳng vào trong rồi bảo rằng mình gặp phải ma cà rồng muốn hút máu mình, nghe như vậy thì thật là quá hoang đường, người bình thường không ai có thể tin nổi.

Nếu họ không tin, hoặc giả họ có cử người đến biệt thự nhưng lại không chứng minh được hai anh em kia là ma cà rồng, liệu họ có quay lại trả thù cô không?

Khó khăn lắm mới trốn thoát ra được, Nhậm Tư Nghị hoàn toàn không muốn dây dưa gì với họ nữa.

Nhậm Tư Nghị thuộc kiểu người điển hình làm thì ít mà nghĩ thì nhiều.

Nói một cách hoa mỹ thì là suy nghĩ chín chắn, còn nói thẳng ra là thiếu tính hành động.

Haizz…

Cô từ bỏ ý định báo cảnh sát, rời khỏi công viên trung tâm rồi đi đến khu thương mại sầm uất nhất của thành phố phía Nam.

Đi trên phố, hòa vào dòng người đông đúc, cô mới cảm thấy có chút an toàn hơn.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm được, bởi vì chỉ cần có ai đó trong đám đông nhìn cô thêm một cái thôi là cô đã cảm thấy nổi gai ốc rồi.

Cô không biết trong số những con người bình thường kia rốt cuộc có bao nhiêu ma cà rồng đang trà trộn, người đàn ông bắt cóc cô lần trước, rồi cả đám đàn ông trong căn biệt thự kia nữa, tất cả bọn họ đều là ma cà rồng!

Trời đất ơi, Nhậm Tư Nghị cảm thấy thật cô độc làm sao.

Sẽ chẳng có ai tin vào những chuyện cô đã trải qua cả, họ chắc chắn sẽ nghĩ cô bị điên rồi.

Chính vào lúc này, Nhậm Tư Nghị chợt nghĩ đến một người.

Cô rút điện thoại ra, lướt tìm trong danh sách trò chuyện WeChat, kéo xuống dưới thì thấy tên tài khoản của Lý Nhĩ——

Thanh Đình Tiên Tôn.

Cô đang rất vội, vội đến mức không thể chờ đợi được nữa mà bấm gọi trực tiếp cuộc gọi thoại.

Anh chàng thần cầm gậy này hóa ra vẫn còn cài nhạc chờ cuộc gọi, là bài “Yêu anh” của Vương Tâm Lăng, điệu nhạc êm tai vang lên vài giây thì giọng nói uể oải của anh ta truyền đến——

“Hello nha, sao tự dưng lại gọi điện cho tôi thế này.”

“Tôi gặp phải ma cà rồng rồi!” Nhậm Tư Nghị đứng bên cạnh trạm xe buýt, né tránh mọi người, lấy tay che miệng khẽ nói, “Bây giờ tôi tin anh rồi! Trên đời này thực sự có ma cà rồng.”

“Suỵt, đừng nói ra từ đó, chú ý xung quanh cô kìa.” Lý Nhĩ nhắc nhở cô, “Chúng tôi thường gọi là muỗi.”

Nhậm Tư Nghị cảnh giác nhìn ngó xung quanh, giờ này đã không còn xe buýt nữa, thế nên quanh trạm cũng chẳng có bóng người.

“Tôi gặp phải muỗi rồi.” Nhậm Tư Nghị hạ thấp giọng, đổi cách gọi, “Anh có thể giúp tôi được không, ngoài anh ra tôi chẳng biết tìm ai giúp nữa, đi báo cảnh sát chắc chắn người ta sẽ không tin đâu.”

Lý Nhĩ không hề đắn đo, liền nói: “Gửi định vị đi, tôi qua đón cô.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *