SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 26

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 26: “Thẩm Tây, đừng hoảng.”

Bia và đồ nướng đã chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Tây bê một chiếc ghế nhỏ rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, sẵn sàng lắng nghe chút chuyện ly kỳ của cô bạn thân.

Mối dưa dây cà giữa Tạ Nhuế và Lương Tư Hoằng, nói ra thì thực sự rất đơn giản.

Câu chuyện phải quay ngược về hơn năm năm trước.

Khi ấy Tạ Nhuế vẫn còn là sinh viên năm cuối đại học ở Thượng Hải, nhưng giấy thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh đã nằm gọn trong tay, ngôi trường cô theo học chính là Đại học Hải Thành ở quê nhà.

Vào buổi tiệc chia tay trước thềm tốt nghiệp, mấy cô bạn cùng phòng đã kéo cô vào một quán bar ở khu trung tâm sầm uất. Tiếng nhạc điện tử chát chúa hòa cùng hơi rượu nóng hầm hập va vào người, những bóng người trên sàn nhảy đung đưa làm người ta hoa cả mắt. Cô bưng một ly Mojito tựa vào bên quầy bar, vừa ngước mắt lên liền chạm ngay phải người đàn ông đang ngồi một mình ở đó.

Người đàn ông sở hữu một gương mặt vô cùng tinh tế, nước da trắng lạnh, chiếc kính gọng vàng mảnh dẻ gác trên sống mũi cao thẳng, càng làm tôn lên độ cong khẽ dịu dàng nơi đuôi mắt. Chiếc áo sơ mi trắng đứng dáng phẳng phiu không một nếp nhăn, ống tay áo xắn lên đến một phần ba cẳng tay, lộ ra phần xương cổ tay thanh mảnh. Anh đứng đó, hoàn toàn lạc lõng với sự ồn ã, hở hang của quán bar, tựa như một ly rượu sake vừa mới được mang ra khỏi tủ lạnh.

Người này chính là Lương Tư Hoằng.

Thời điểm đó, anh tròn hai mươi lăm tuổi.

Tạ Nhuế vốn là người có tiêu chuẩn cao, vậy mà vừa nhìn một cái đã chấm ngay anh.

Thứ tình cảm giữa những người trưởng thành với nhau từ trước đến nay chẳng cần phải nói nhiều, chỉ một ánh nhìn trao nhau là đã biết đốm lửa mập mờ giữa đôi bên có thể bùng cháy lên được hay không.

Cái tuổi đôi mươi thanh xuân phơi phới, trời không sợ đất không sợ, lại vừa bốc đồng vừa ham chơi, làm gì có ai thèm nghĩ đến nguyên do hậu quả hay ngày rộng tháng dài sau này.

Ngay sau đó là khách sạn, tầng thượng, phòng Tổng thống, Tạ Nhuế gần như cả đêm chẳng hề chợp mắt.

Suốt ba ngày ròng rã sau đó, hai người họ thậm chí còn chẳng bước chân ra khỏi cửa phòng một bước.

Tạ Nhuế vốn tưởng rằng, mối tình sương khói với người đàn ông này ở Thượng Hải chỉ là một trò chơi ngắn ngủi, ngầm hiểu với nhau giữa những người trưởng thành.

Đợi đến khi cô xách tờ giấy thông báo nhập học quay trở về Hải Thành cách xa hai nghìn cây số, mối quan hệ này coi như sẽ tự động xóa sạch.

Bởi vì khi ấy, đến cả tên tuổi của nhau họ còn chưa trao đổi, cô chỉ tùy tiện đặt cho anh một cái tên tạm thời trong lòng: Quý ông X bí ẩn.

Cũng như vậy, anh chẳng hề dò hỏi về bối cảnh của cô, chỉ xin phương thức liên lạc theo thủ tục mà thôi.

Thế nhưng số phận lại luôn thích nhào nặn những điều trùng hợp thành một cuộc tái ngộ đầy bất ngờ.

Vào kỳ nghỉ hè sau khi Tạ Nhuế trở về Hải Thành, tại một quán cà phê, cô đã gặp lại Quý ông X.

Đã có duyên gặp lại, hai người liền ăn ý cam đoan với nhau, hẹn ước sau này cứ đến thời gian cố định là gặp mặt, đỡ phải mất công đi tìm người khác.

Hai người cứ thế thả lỏng mà bước tiếp cùng nhau, thời gian lững lờ trôi qua, thế mà đã lặng lẽ trôi qua ngần ấy năm trời.

Cho đến thời gian gần đây, Tạ Nhuế mới hoàn toàn nhìn rõ. Đằng sau lớp bọc ngoài ôn hòa, nho nhã của Lương Tư Hoằng lại che giấu một sự chiếm hữu điên cuồng và tăm tối, từ lâu đã ngang ngược vượt qua mọi lằn ranh chịu đựng của cô.

Một mặt anh lặng lẽ giám sát toàn bộ chi tiết trong cuộc sống của cô, mặt khác lại mượn danh nghĩa công việc để giữ cô lại bên mình.

Anh dùng một chiếc gông cùm vô hình để giam hãm cô, khiến cô không còn nơi nào để trốn chạy.

Hôm ấy Tạ Nhuế rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, ngay trong văn phòng của anh, cô đã nói rõ ràng bốn chữ “chấm dứt quan hệ”.

Một câu nói buông xuống, bầu không khí trong phút chốc đông cứng lại.

Vẻ ôn hòa bấy lâu nay vẫn treo trên gương mặt Lương Tư Hoằng hoàn toàn sụp đổ, anh chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước ép sát về phía cô.

Đằng sau cặp kính cận, đôi mắt anh chẳng có lấy nửa phần ấm áp, tựa như một gã thợ săn đã ẩn nấp từ lâu đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, giọng nói cất lên nhẹ nhàng mà thâm hiểm: “Chấm dứt? Năm năm trước khi em ở bên anh, sao em không nghĩ tới việc anh chưa bao giờ có ý định để em rời đi.”

Tạ Nhuế đính chính lại lời của Lương Tư Hoằng: “Đó chỉ là đôi bên cùng lấy thứ mình cần, chứ không phải là ở bên nhau, làm ơn làm rõ giúp cho.”

Thế nhưng Lương Tư Hoằng đâu có màng đến những điều đó.

Tạ Nhuế nhìn trân trân vào gương mặt đang ghé sát sạt ngay trước mắt, muộn màng nhận ra cả người lạnh toát.

Ngần ấy năm qua, cô luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người là thả lỏng, tự nguyện, đi hay ở đều tự do, đến cuối cùng mới nhìn ra được đây chẳng qua chỉ là một chiếc lồng giam do anh tỉ mỉ giăng ra mà thôi.

Giờ đây cô muốn rút chân ra, thế nhưng chiếc lưới từ sớm đã siết chặt lại từng tầng từng lớp.

Thẩm Tây ngồi đối diện với Tạ Nhuế, khóe mắt liếc qua vết cắn ửng đỏ lộ ra nơi cổ áo trễ của cô, không nhịn được mà hỏi: “Lương Tư Hoằng là chó à?”

Đầu ngón tay Tạ Nhuế lơ đãng quệt quệt lên vết hằn ấy, điều cô ngại không nói ra chính là vừa rồi ở trên xe, do quá tình thế cấp bách, cô đã nghiêng đầu cắn một phát thật mạnh lên cẳng tay Lương Tư Hoằng trước, suýt chút nữa là đã rứt được một miếng thịt của anh ra rồi, vậy mà anh đến một tiếng rên rỉ cũng không thốt lên, ngược lại còn ôm cô chặt hơn.

“Mà nói lại chuyện của cậu đi, công việc không thuận lợi à? Sao lại về sớm thế?” Tạ Nhuế phả ra một vòng khói thuốc, làn khói màu trắng nhạt bay ra xa, làn khói lãng đãng làm cho gương mặt cô như phủ thêm một tầng mờ ảo, mái tóc xoăn dài gợn sóng xõa lơi lả sau lưng, trông giống như một chú mèo còn ngái ngủ.

“Cũng không hẳn là không thuận lợi.” Thẩm Tây giơ tay, dùng chiếc kẹp càng cua để cố định mái tóc dài đang xõa trên vai lại, cả người toát lên vẻ lười biếng, tản mạn, “Chỉ là tuân theo quy luật tự nhiên, sẩy chân thì bị đào thải thôi mà.”

Tạ Nhuế ngước mắt quét qua Thẩm Tây một lượt, thấy nơi đáy mắt cô không hề có vẻ thất vọng, ngược lại còn đong đưa chút ý cười nhẹ nhõm, liền nương theo câu nói mà chuyển chủ đề, không đào sâu thêm vào chuyện công việc nữa.

Mấy cái chuyện lắt léo trong giới âm nhạc thì cô là kẻ ngoài đạo, thế nhưng thực lực của Thẩm Tây thì từ mười mấy tuổi cô đã tin tưởng tuyệt đối rồi.

Trong buổi tối liên hoan quân sự năm lớp mười mười, Thẩm Tây mặc bộ đồ nghĩa vụ rộng thùng thình ngồi trước cây đàn dương cầm. Một khúc nhạc có độ khó cực cao cứ thế tuôn chảy ra từ kẽ tay cô như dòng nước mát, cả sân vận động trong phút chốc im phăng phắc không một tiếng động.

Suốt ba năm cấp ba sau đó, trong mỗi một buổi dạ hội lớn nhỏ của trường, tiết mục độc tấu dương cầm của Thẩm Tây luôn là tiết mục được mong đợi nhất, hiển nhiên trở thành nhân vật làm mưa làm gió được toàn trường công nhận.

Thẩm Tây ở trên sân khấu giống như được bao bọc bởi một tầng hào quang tự thân, lúc xuống sân khấu đến cả chiếc áo khoác đồng phục cũng lười khoác vào tử tế, cứ tùy tiện vắt lên vai rồi túm lấy Tạ Nhuế lẻn thẳng ra sau hậu trường.

Giờ đây đã làm mẹ, trên người Thẩm Tây lại có thêm một tầng dịu dàng, trưởng thành do cuộc sống lắng đọng lại.

Tạ Nhuế đã đánh bao nhiêu trận căng thẳng trên tòa án suốt ngần ấy năm qua, đối diện với một bàn đầy ắp chứng cứ và những lời tranh luận sắc bén của đối phương mà mặt không đổi sắc, thế nhưng chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Tây, cả người cô có thể hoàn toàn được thư giãn.

Đây là một thứ cảm giác an tâm, vững chãi được tích lũy từ thời thiếu niên cho đến lúc trưởng thành, chẳng một ai có thể thay thế được.

Tạ Nhuế kéo chiếc ghế dịch lại gần bên người Thẩm Tây, cả người nương theo thế mà ngả tới, khẽ gối đầu lên hõm vai cô, dính lấy cô như đang làm nũng: “Mẹ ơi, con mà là con gái của mẹ thì tốt biết mấy.”

“Con gái ngoan của mẹ.” Thẩm Tây bị cô cọ đến mức bật cười thành tiếng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve theo đường nét khuôn mặt cô, phần đệm ngón tay mang theo lớp chai mỏng do quanh năm luyện đàn mài ra, “Hai ngày nay Sơ Sơ không quấy rầy cậu đấy chứ?”

“Sơ Sơ ngoan ơi là ngoan luôn, ngoan đến mức tớ muốn bắt cóc con bé đi luôn ấy.”

“Cần gì phải bắt cóc?” Thẩm Tây gõ nhẹ vào trán cô một cái, “Con bé vốn dĩ chẳng phải là nửa đứa con gái của cậu rồi sao? Cậu muốn bế bao lâu thì bế.”

“Tớ mà sinh được một đứa con gái ngoan như Sơ Sơ thì tốt biết bao.”

“Chỉ cần bản thân cậu đã suy nghĩ kỹ càng và đưa ra quyết định, dù có sinh con hay không thì đó cũng là tự do của cậu, chẳng ai có quyền phán xét đúng sai cả.”

“Hi hi, cậu nói đúng.” Tạ Nhuế ôm lấy cánh tay cô cọ cọ, chưa đầy hai giây sau đã khẽ thở dài một tiếng, “Ngày kia tớ phải đi Kinh Thị công tác rồi, chuyến này tài liệu liên quan nhiều quá, có khi phải ở bên đó nửa tháng trời.”

“Lâu thế cơ à?” Đầu ngón tay Thẩm Tây theo bản năng lùa vào vuốt lại mái tóc xoăn bị rối của cô.

“Ừm, bên phía đối tác bên đó đã hẹn trước từ lâu rồi, không từ chối được.” Tạ Nhuế lại tựa vào vai cô thêm chút nữa, trong giọng điệu thảy đều là sự nhẹ nhõm, “Sẵn dịp này mượn cái cớ này để né mặt Lương Tư Hoằng luôn.”

“Nếu đã như vậy thì cứ yên tâm mà làm việc đi.”

“Còn cậu thì sao, định ở lại Hải Thành bao lâu nữa? Đừng bảo lúc tớ về thì cậu đã quay về Vân Thành rồi nhé?”

“Tớ đúng là có dự định quay về rồi.” Thẩm Tây nhìn về phía ánh đèn đã thắp sáng của những tòa nhà đằng xa, “Bà ngoại hiện tại đang dưỡng thương ở vùng ngoại ô, có cậu tớ chăm sóc rồi. Chị dâu thì đang ở trong trung tâm ở cữ, tớ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Tớ với Sơ Sơ ở đây không gây thêm phiền phức cho mọi người đã là tốt lắm rồi, chi bằng quay về sớm chút.”

“Nhưng mà tớ không muốn cậu đi, tớ cũng không nỡ xa Sơ Sơ, hai mẹ con cậu không thể ở lại Hải Thành sao?”

Thẩm Tây có chút đắn đo, nhất thời không biết phải nói gì.

“Cậu vẫn sợ bị Phó Nghiễn Duẫn biết chuyện Sơ Sơ là con gái anh ấy à?” Tạ Nhuế ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nghiêm túc, đứng đắn, “Tớ nói thật lòng với cậu một câu nhé, chuyện này cái kiểu như giấy không gói được lửa đâu, cậu có bọc kỹ đến mấy thì sớm muộn gì cũng có ngày bị cháy rụi thôi, căn bản là không giấu nổi đâu.”

Điều cô không nói ra chính là, huống chi cái cậu thiếu gia không kín miệng Phó Nghiễn Thần từ sớm đã biết chuyện rồi, với cái tính khí hở sườn của cậu ta, chuyện cả nhà họ Phó biết đến sự tồn tại của Sơ Sơ căn bản là chuyện rõ như ban ngày, sớm muộn mà thôi.

“Tạ Nhuế, cậu cũng cảm thấy tớ không nên tiếp tục giấu giếm nữa sao?”

“Nếu cậu đã hỏi tớ thì tớ có thể nói rõ cho cậu biết, những người làm luật sư như bọn tớ tối kỵ nhất là bị động.” Giọng điệu của Tạ Nhuế rành mạch, lý lẽ giống như đang trình bày hướng biện hộ trên tòa án, “Thay vì để cho nhà họ Phó có ngày nào đó ngơ ngác đâm sầm vào sự tồn tại của Sơ Sơ, đánh cho cậu một trận trở tay không kịp, thì chi bằng cậu chủ động ngửa bài, ngay từ đầu đã nắm chắc tiết tấu trong tay mình, như vậy mới nắm giữ được toàn bộ quyền chủ động.”

Cô đồng thời phân tích rõ ràng rành mạch cái sự lợi hại trong chuyện này: “Bây giờ ngày nào cậu cũng nơm nớp lo sợ nhà họ Phó cậy thế gia thế khủng mà cướp đi quyền nuôi dưỡng Sơ Sơ, biết đâu bên phía người ta cũng đang đề phòng cậu lấy đứa trẻ ra làm bàn đạp để yêu sách họ thì sao. Bên nào cũng có mối e ngại riêng, như vậy ngược lại lại dễ thương lượng ra một kết quả công bằng nhất. Đến lúc đó trực tiếp ký một bản thỏa thuận rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm với đối phương, tiền cấp dưỡng, quyền thăm nom, ranh giới của đôi bên, cứ thế nào mà định đoạt.”

Thẩm Tây nghe xong, lòng bỗng chốc thông suốt.

Những mối bòng bong rối rắm thắt lại nơi lồng ngực bỗng nhiên được vài câu nói lý lẽ rành mạch này gỡ ra một lối đi sáng sủa.

Thế nhưng, biết phải làm thế nào và thực sự bắt tay vào làm lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Mấy ngày kế tiếp, lòng dũng cảm của Thẩm Tây giống như làn sóng thủy triều, dâng lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại dâng lên.

Ngần ấy năm trôi qua, cô vẫn luôn ghi nhớ số điện thoại riêng của Phó Nghiễn Duẫn, đã mấy lần bấm đầy đủ dãy số chuẩn bị gọi đi, nhưng giây tiếp theo lại nhanh chóng xóa sạch.

Cứ hễ nghĩ đến việc phải bình thản nói ra sự tồn tại của Sơ Sơ, cái luồng sức mạnh tích lũy suốt nửa ngày trời của cô lại giống như bị một cơn gió thổi bay đi mất, trong phút chốc xẹp lép không còn một giọt.

Khó khăn quá.

Đắn đo quá đi mất.

Thôi cứ từ từ gác lại đã vậy.

Nào có hay biết đâu rằng, cái người còn đắn đo, rối rắm hơn cả Thẩm Tây từ sớm đã lặng lẽ canh giữ trong quỹ đạo cuộc sống của hai mẹ con cô rồi.

Chẳng có ai rõ mồn một mọi động thái của hai mẹ con Thẩm Tây hơn Phó Nghiễn Duẫn cả.

Ba ngày liên tiếp, hầu như ngày nào anh cũng bảo trợ lý đỗ xe dưới bóng cây hoa sữa già khuất nẻo nhất nơi đầu ngõ.

Thân xe được dán một lớp phim cách nhiệt màu tối bảo bọc kín kẽ lấy cả người anh trong khoang xe, đến cả cửa kính xe cũng chỉ hạ xuống một đường khe nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, người qua đường chỉ nghĩ đây là một chiếc xe lạ tạm thời tấp vào lề đường mà thôi, chẳng một ai có thể nhìn thấu được người đang ngồi ở trên xe là anh.

Lâm Hậu đi theo bên cạnh Phó Nghiễn Duẫn nhiều năm nay, tự nhận thấy mình đã nắm rõ như lòng bàn tay phong cách hành sự của ông chủ, thế nhưng chuyện lần này thì anh thực sự có chút mụ mẫm đầu óc.

Cái vị ngày thường đi đâu cũng hiên ngang, làm việc gì cũng sát phạt quyết đoán này, thế mà lại chịu chui rúc trong một chiếc xe ô tô đen xì suốt ba ngày trời.

Lâm Hậu tinh ý nhận ra ông chủ cứ liên tục giằng co với cái tay nắm cửa xe, đã mấy lần cửa xe đã mở toang ra một nửa chuẩn bị bước xuống rồi, cuối cùng lại lặng lẽ khép vào chỗ cũ.

Mấy ngày trời nằm vùng canh gác, sự chú ý của Lâm Hậu cũng từ từ chuyển dịch từ trên người ông chủ sang hai mẹ con Thẩm Tây ở phía không xa.

Cái nét sống động toát ra từ trong ra ngoài của Thẩm Tây là thứ mà anh rất hiếm khi nhìn thấy ở những người phụ nữ khác.

Buổi sáng mát mẻ, cô sẽ dắt tay Thẩm Chi Sơ đi dạo bên bờ công viên.

Tới buổi trưa nắng gắt chói chang, hai mẹ con lại ngoan ngoãn ở trong nhà.

Đợi đến khi chiều tà gió mát rượi thổi về, Thẩm Tây lại thay một bộ đồ mát mẻ, dắt Thẩm Chi Sơ được diện đồ trông giống như một búp bê nhỏ bằng sứ ra ngoài tản bộ.

Hai mẹ con nhà họ mỗi lần ra ngoài đều được chăm chút một cách chỉn chu và đẹp đẽ, nếu không phải là đồ đôi cùng tông màu thì cũng là kiểu phối đồ ăn nhập với nhau.

Hơn nữa, kiểu tóc mỗi ngày của Thẩm Chi Sơ chưa từng bị trùng lặp, hôm nay là kiểu tóc bím sừng hươu tinh nghịch, ngày mai là kiểu búi tóc củ tỏi đáng yêu, ngày kia lại tết hai đường tóc sam nhỏ nhắn.

Còn Thẩm Tây thì lúc nào cũng trong bộ dạng tràn đầy sức sống, mái tóc xoăn được búi gọn gàng sau gáy, lớp trang điểm thanh tú, đến cả lúc đi đổ rác cũng mang theo một luồng sinh khí dồi dào, hoàn toàn không giống với cái định kiến rập khuôn của mọi người về một bà mẹ đơn thân.

Có điều, những ai hiểu Thẩm Tây đều biết cái nét bướng bỉnh trong xương tủy của cô còn cứng cựa hơn nhiều so với vẻ ngoài ngọt ngào, mềm mại kia.

Điều Lâm Hậu không biết chính là ông chủ của anh chỉ đang lo lắng và cân nhắc mà thôi.

Với cái tính khí của Thẩm Tây, nếu như Phó Nghiễn Duẫn cứ thế xuất hiện trước mặt cô mà không có một điềm báo nào, cô căn bản sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội đàm phán nào cả, chỉ e ngay trong ngày hôm đó cô sẽ dắt đứa trẻ đổi sang một thành phố khác, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh mà không để lại lấy một dấu vết nào.

Tám giờ tối, các hộ gia đình trong ngõ lần lượt thắp đèn sáng trưng.

Theo lệ thường, sau khi tiễn đưa hai mẹ con vào trong ngõ bằng ánh mắt từ đằng xa, Phó Nghiễn Duẫn day day vùng chân mày đang căng tức, cất giọng khàn khàn nói với Lâm Hậu: “Đi thôi.”

“Vâng, thưa sếp.” Lâm Hậu đáp lời rồi nổ máy khởi động, bánh xe vừa mới lăn được nửa vòng trên đường nhựa thì hàng ghế sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Phó Nghiễn Duẫn: “Đợi đã.”

Anh nương theo tầm mắt của ông chủ nhìn về phía đầu ngõ, liền thấy hai mẹ con vừa mới đi vào được chưa đầy hai phút lại đang rảo bước vội vã đi ra ngoài.

Trên gương mặt Thẩm Tây lộ rõ vẻ hoảng hốt, ngón tay thoăn thoắt bấm lướt trên màn hình điện thoại, ngay sau đó đứng dưới ánh đèn đường ngó nghiêng nhìn về hai phía mặt đường.

Chẳng mấy chốc, một chiếc xe công nghệ chạy tới đỗ ngay trước mặt họ, hai mẹ con lần lượt trước sau bước lên xe.

“Bám theo.” Giọng điệu của Phó Nghiễn Duẫn trong phút chốc lạnh hẳn xuống.

“Vâng, thưa sếp.”

Ở trên chiếc xe bên kia.

Thẩm Tây mở điện thoại lên gọi điện cho anh họ Thẩm Duật Qua: “Anh ơi, em đến ngay đây.”

“Đi chậm thôi, đi đứng trên đường chú ý an toàn nhé, tình hình bên anh vẫn ổn, không có chuyện gì lớn đâu.” Từ trong ống nghe, giọng nói của Thẩm Duật Qua mang theo chút khàn khàn, trái lại còn đang trấn an cô.

Ngay vừa rồi, Thẩm Duật Qua đã vội vã gọi cho Thẩm Tây một cuộc điện thoại, anh nén cơn đau cố gắng hạ giọng nhẹ nhất có thể, nói rằng lúc mình đang thao tác máy móc ở công ty thì có chút lơ đãng, không cẩn thận làm bị thương vào tay, vừa mới được đưa tới bệnh viện gần đó.

Nhà họ Thẩm lúc này từ trên xuống dưới đang loạn cào cào, bà ngoại vẫn còn đang dưỡng thương ở vùng ngoại ô, chị dâu thì mới sinh em bé đang ở trong trung tâm ở cữ không thể rời đi được.

Nếu không phải đã đến nước đường cùng, anh họ tuyệt đối sẽ không gọi cuộc điện thoại này cho cô vào lúc tối muộn thế này.

“Tây Tây, thực sự là phiền em phải chạy một chuyến này rồi.” Thẩm Duật Qua lại một lần nữa dặn dò cô một cách trịnh trọng, “Chuyện này nghìn vạn lần đừng để cho chị dâu em biết trước nhé, cô ấy mới sinh xong tâm trạng chưa được ổn định, anh sợ cô ấy lo lắng lại không thể ở cữ yên ổn được. Cũng đừng để cho mẹ anh biết nha, mẹ đang ở tuổi tiền mãn kinh, lúc nào cũng bị chứng mất ngủ hành hạ.”

“Anh ơi, em biết rồi, anh đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ lo cho vết thương của mình trước đi đã.”

Thẩm Tây cúp điện thoại, trước tiên bảo tài xế chạy xe về phía nhà mợ, định bụng đem Sơ Sơ gửi gắm ổn thỏa trước rồi mới quay đầu chạy thẳng tới bệnh viện.

Thời gian này mợ vẫn luôn chăm sóc Thẩm Lâm Xuyên, vừa vặn cũng có thể để Thẩm Chi Sơ chơi đùa cùng với anh trai.

Thẩm Chi Sơ vừa nghe nói được đi tìm Thẩm Lâm Xuyên chơi liền vui mừng hớn hở: “Ye! Lâu lắm rồi không được gặp anh Lâm Xuyên, con nhớ anh ấy lắm ạ!”

Ngày hôm qua cô bé còn gọi điện thoại cho anh trai, biết được bố đã gửi quà tặng cho anh ấy rồi.

Khi chiếc xe đỗ dưới lầu nhà mợ, thời gian đã ngót nghét gần chín giờ đêm.

Thẩm Tây ngồi xổm xuống sửa sang lại quần áo cho Sơ Sơ, nhẹ giọng dặn dò nhóc con: “Buổi tối phải ngoan ngoãn nghe lời bà nhé, mẹ chưa biết lúc nào mới qua đón con được.”

Thẩm Chi Sơ nghe vậy, nhạy bén nhận ra sự việc không đơn giản như thế.

Cô bé giơ tay ôm lấy cổ mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào người mẹ cọ cọ: “Mẹ ơi, con sẽ ngoan ngoãn mà, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ tự tắm rửa, cũng tự đắp chăn đi ngủ nữa.”

“Sơ Sơ giỏi quá!”

Trời tối muộn, mợ mặc bộ đồ ngủ đứng chờ ở dưới lầu, bên cạnh còn có Thẩm Lâm Xuyên đi cùng.

Thẩm Lâm Xuyên vừa nhìn thấy Thẩm Chi Sơ liền giống như một chú cún con hớn hở lao tới, một phát nắm chặt lấy tay bé: “Sơ Sơ, anh cuối cùng cũng được chơi với em rồi! Anh nhớ em chết đi được ấy!”

“Anh Lâm Xuyên!” Thẩm Chi Sơ dắt bàn tay nhỏ nhắn của anh né sang một bên, ghé vào tai anh nhỏ giọng hỏi, “Anh có thích món quà đó không ạ?”

Thẩm Lâm Xuyên vội vàng gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp: “Anh thích lắm luôn ấy!”

Bên này, mợ cứ nghĩ Thẩm Tây có công việc bận rộn không thể rời đi được nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đon đả nói: “Yên tâm đi, cứ giao Sơ Sơ cho bác là được, con cứ việc đi lo liệu công việc của mình đi.”

“Con cảm ơn bác ạ.”

“Cái con bé này, với bác mà còn khách sáo cái gì.”

Thẩm Tây không dám lộ ra nửa phần hoảng hốt trước mặt mợ, sau khi chào tạm biệt họ liền lập tức quay người bước lên xe, bảo tài xế tăng tốc chạy nhanh tới bệnh viện.

Cô liên tục làm công tác tư tưởng cho bản thân trong lòng, anh họ từ trước đến nay làm việc gì cũng chỉn chu, vững vàng, cho dù có xảy ra chút sự cố nhỏ thì chắc chắn cũng không quá nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, chiếc xe bám theo phía sau xe công nghệ kia cũng bám sát không rời một bước.

Thế nhưng khi Thẩm Tây đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra, nhìn thấy Thẩm Duật Qua mặt mũi trắng bệch nằm trên giường bệnh, cô mới phát hiện ra tình hình không hề đơn giản như mình đã tưởng tượng.

Vị giám đốc sản xuất đi cùng ở bên cạnh giải thích, Thẩm Duật Qua với tư cách là người phụ trách công ty, đêm nay vẫn như thường lệ đi tuần tra dây chuyền sản xuất của các đơn hàng trọng điểm, vừa vặn bắt gặp một chiếc máy dập khuôn bị kẹt ở vị trí nửa khởi động, chiếc đèn cảnh báo sự cố chói mắt cứ liên tục nhấp nháy.

Thẩm Duật Qua vốn dĩ tốt nghiệp chính quy chuyên ngành khuôn mẫu, trước đây khi xử lý các vấn đề về thiết bị luôn có thói quen tự mình ra tay.

Không đợi nhân viên sửa chữa lấy dụng cụ ngắt điện tới, anh đã trực tiếp thò tay vào, định bụng móc đống phế liệu bị kẹt ở giữa khe hở khuôn mẫu ra.

Nào có ai lường trước được thiết bị đột nhiên cưỡng chế khởi động lại, đầu khuôn kim loại sắc bén, nóng bỏng mang theo một lực xung kích khổng lồ quệt mạnh một phát lên lòng bàn tay phải của anh.

Sau khi đưa tới bệnh viện chụp X-quang kiểm tra, chẩn đoán đưa ra là gãy xương bàn tay phải phức tạp. 

Vị bác sĩ đưa Thẩm Tây ra phía chiếc ghế dài ngoài hành lang, dùng tốc độ nói cực nhanh để giảng giải cho cô về các hạng mục liên quan đến ca phẫu thuật, liên tục nhấn mạnh rằng dây thần kinh ở phần tay đã xuất hiện tổn thương rõ rệt, bắt buộc phải sắp xếp phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, chậm trễ thêm một phút là khả năng vận động của các ngón tay sau này lại tăng thêm một phần nguy cơ bị ảnh hưởng.

“Nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây đi.” Bác sĩ nhắc nhở.

Hai bàn tay Thẩm Tây không thể kiểm soát nổi mà run lên bần bật, ngòi bút vừa mới chạm vào mặt giấy liền tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Cô hoảng hốt cúi người định nhặt lên, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào thân bút thì một bàn tay khô ráo, ấm áp đã vững vàng phủ lên trước tiên, bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của cô, lực đạo vừa vặn để xoa dịu đi toàn bộ sự run rẩy của cô.

“Thẩm Tây, đừng hoảng. Có tôi ở đây.”

Là Phó Nghiễn Duẫn.

Anh không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, vóc dáng cao lớn tựa như một bức tường vững chãi, trực tiếp chắn đi thứ ánh sáng chói mắt từ trên đỉnh đầu hắt xuống cho cô, đến cả những bóng người qua lại loang loáng ngoài hành lang cũng được gạt ra khỏi tầm mắt cô một cách sạch sẽ.

Tiếp đó anh chậm rãi cúi người xuống, bàn tay rõ đốt xương còn khẽ đỡ lấy cánh tay cô một chút, tầm mắt từ từ hạ xuống độ cao ngang bằng với cô, không có lấy nửa phần áp bức của kẻ bề trên, chỉ có đôi mắt màu hổ phách kia sâu thẳm như làn nước đầm, tầm mắt vừa vặn đối diện với đôi mắt cô.

Trong đôi mắt ấy không có lấy nửa phần sắc bén như trên thương trường, chỉ còn lại sự an tâm vững chãi tràn ra ngoài, đến cả mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng trên người anh cũng kỳ lạ thay mà lấn át đi cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc xung quanh.

Thẩm Tây trân trân nhìn Phó Nghiễn Duẫn, thẫn thờ trong giây lát, thế mà lại hoang mang tưởng rằng đây chỉ là ảo giác do cõi lòng mình hoảng loạn sinh ra mà thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *