SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 25
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 25: Trai tân tuổi hai mươi lăm
Thẩm Tây có một loại ma lực khiến cho bất cứ ai cũng phải “kiêng dè”.
Rõ ràng vóc dáng cô không cao, lại gầy gầy nhỏ nhắn, trông vô cùng hiền lành, vô hại. Thế nhưng những ai đã từng tiếp xúc với cô đều biết rõ, tận trong xương tủy cô là người rạch ròi, chi li từng tí, chẳng những không bao giờ để bản thân chịu thiệt, mà cứ hễ gặp phải chuyện cường quyền hay bắt nạt kẻ yếu, cô luôn là người đầu tiên xông ra.
Năm ấy, khi vừa vào học lớp mười không lâu, Thẩm Tây bắt gặp vài nam sinh khóa trên chặn đường một nữ sinh ở lối đi rợp bóng cây của trường để đòi cách thức liên lạc. Nữ sinh kia lộ rõ vẻ khó chịu và đã dứt khoát từ chối, nhưng vẫn bị mấy người họ vây kín không còn lối đi.
Học sinh xung quanh ai nấy đều mang tâm lý an phận thủ thường, rảo bước đi thật nhanh, chẳng ai muốn dây vào vũng nước đục này.
Duy chỉ có Thẩm Tây là thấy chuyện bất bình rồi xông lên.
Thẩm Tây bước lên kéo ngay cô bạn bị chặn đường về phía mình, ngước mắt nhìn mấy nam sinh kia, cất giọng trong trẻo, đanh thép: “Này mấy bạn, có cần tôi báo công an giúp không?”
Mấy tay đàn anh lập tức buông lời dọa dẫm, bảo cô bớt quản chuyện bao đồng, đừng tự chuốc lấy rắc rối vào thân.
Thẩm Tây không hề nhượng bộ, cô khẽ hếch cằm đối diện với họ, lời lẽ lý luận vô cùng khúc chiết: “Mấy người bây giờ chặn đường không cho người ta đi, lại còn cố tình gây khó dễ, nói nhẹ thì là bạo lực học đường, nói nặng thì là cưỡng bức người khác, đủ để cấu thành hành vi vi phạm pháp luật rồi đấy. Cùng lắm thì làm lớn lên phòng giáo vụ, hoặc lên tận đồn công an, để xem cuối cùng ai là người bị đuổi học, ai sợ ai nào?”
Mấy tên kia thấy tình hình không ổn, vả lại bản thân vốn dĩ đuối lý, bèn quay người bỏ đi.
Và cô bạn được Thẩm Tây bảo bọc ở phía sau ngày ấy chính là Tạ Nhuế.
Kể từ sau hôm đó, hai người họ đã kết thành một tình bạn vào sinh ra tử.
Sau khi làm mẹ, những góc cạnh sắc bén của Thẩm Tây quả thực đã thu liễm đi rất nhiều, ngày thường trông cô vẫn là bộ dạng mềm mỏng, lành tính như xưa, rất dễ khiến người lạ mất đi sự đề phòng. Thế nhưng con gái lại là lằn ranh cuối cùng của cô, chỉ cần có kẻ làm tổn thương Sơ Sơ, cô sẽ dốc cạn tất cả những gì mình có để chống trả đến cùng, cho dù có phải cá chết lưới rách.
Từ đầu ngõ đi ra rẽ qua một khúc quanh, băng qua một con đường rợp đầy lá phượng vĩ rụng là tới công viên trung tâm của khu dân cư này.
Cứ hễ màn đêm buông xuống, nơi đây lại trở thành địa điểm tụ tập đông đúc nhất của cả con phố, những ánh đèn vàng ấm áp của các sạp hàng rong ven đường lần lượt được thắp lên, tiếng nhạc từ khu vui chơi trẻ em vang vọng ra rất xa, đến cả bầu không khí cũng vương chút mùi khói bếp nhân gian bảng lảng.
Thẩm Tây không dừng bước mà đi thẳng tới khu vui chơi công cộng, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám đông xung quanh chiếc cầu trượt, sau khi xác nhận hai bên đều không thấy bóng dáng của Thẩm Chi Sơ và Phó Nghiễn Thần, cô liền gọi điện thoại qua: “Người đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy hai người?”
Phó Nghiễn Thần cố tình giả vờ bằng giọng điệu đầy thắc mắc để vặn hỏi lại: “Tôi cũng đang định hỏi cậu đang ở đâu đây này? Tôi đứng ở ngay lối vào khu vui chơi nửa ngày trời rồi mà có thấy bóng dáng cậu đâu?”
“Tôi đang ở ngay chỗ cái cầu trượt cậu bảo đây.”
“Thế thì có khi cậu tìm nhầm chỗ rồi cũng nên?” Đầu óc Phó Nghiễn Thần quay chuyển cực nhanh, lập tức bịa ra một cái cớ hoàn hảo không một vết xước ngay tại trận, “Chỗ tôi bảo là khu vui chơi trẻ em trong nhà của trung tâm thương mại, nơi phải có thẻ VIP mới vào được cơ, chứ đâu phải cái khu vui chơi ngoài trời của công viên khu tập thể này.”
Bước chân Thẩm Tây khựng lại, trong nháy mắt đã nhận ra có điều khuất tất: “Phó Nghiễn Thần, cậu đang xỏ mũi tôi đấy à?”
“Chị Tây của tôi ơi, cho tôi mượn mười cái lá gan tôi cũng không dám xỏ mũi cậu đâu mà! Sơ Sơ nhà mình có bệnh sạch sẽ, tôi đâu có dám đưa con bé đến khu vui chơi ngoài trời ở công viên cơ chứ.”
“Thế cậu đưa máy cho Sơ Sơ nghe điện thoại đi.”
“Cái này thì lại làm khó tôi quá rồi.” Phó Nghiễn Thần cố ý kéo dài giọng điệu, ra vẻ đầy khó xử, “Sơ Sơ đang tự mình đi vào nhà vệ sinh nữ rồi, tôi đâu thể xông vào trong đó mà lôi con bé ra nghe điện thoại được, thế thì ra cái thể thống gì nữa.”
“Thế thì đợi con bé ra rồi cho nghe.”
“Con bé đang đi đại tiện cơ! Chẳng biết là phải bao lâu nữa.”
Thẩm Tây cau mày: “Cậu ăn nói có thể văn minh chút được không hả?”
“Đại tiện thì là đại tiện chứ còn nói thế nào nữa?” Phó Nghiễn Thần hừ nhẹ một tiếng, “Trong lòng cậu nghĩ bẩn thì nhìn cái gì cũng thấy bẩn thôi.”
“Thần kinh.”
Không đúng, có cái gì đó rất không đúng ở đây.
Thế nhưng Thẩm Tây nhất thời lại không bắt thóp được sơ hở nào, đành hỏi: “Bao giờ hai người về?”
“Về ngay đây rồi, cậu cứ ở nhà đợi bọn tôi là được.” Phó Nghiễn Thần cằn nhằn than vãn, “Thật là, tôi có làm gì Sơ Sơ đâu mà cậu cứ phòng tôi như phòng kẻ trộm thế, có cần thiết phải vậy không? Trong lòng cậu tớ không đáng tin đến mức ấy à?”
“Người tôi phòng chính là cái hạng không đáng tin như cậu đấy! Mau về đi! Đến giờ Sơ Sơ phải tắm rửa đi ngủ rồi!”
“Biết rồi biết rồi khổ lắm!”
Bên này Phó Nghiễn Thần vừa mới nhấn nút ngắt cuộc gọi với Thẩm Tây, giọt mồ hôi hột vì hú vía sau lưng còn chưa kịp khô, cậu đã bấm gọi điện thoại cho anh cả Phó Nghiễn Duẫn gần như với tốc độ tính bằng giây.
“Anh ơi, đến đâu rồi ạ? Chị Tây đang giục cuống lên rồi kìa.”
Hai bàn tay thon dài của Phó Nghiễn Duẫn đặt trên vô lăng, giọng điệu vô cùng bình ổn: “Sắp đến nơi rồi.”
“Em đang ở ngay chỗ cái biển chỉ dẫn nơi ngã tư đây, lát nữa anh giao Sơ Sơ cho em nhé, tuyệt đối đừng để chị Tây nhìn thấy.”
“Ừ.”
Từ trung tâm thương mại thành phố đi tới đầu ngõ vốn dĩ chẳng bao xa, nếu đường xá thông thoáng thì đến mười phút đi xe cũng không tới, vì vậy Phó Nghiễn Duẫn tỏ ra vô cùng thong thả, ngay cả hai bàn tay đang nắm vô lăng cũng toát lên vẻ vững vàng, có chút lơ đãng.
Nói cho cùng, tận sâu trong lòng anh vẫn luôn cất giấu một sự dò xét, anh không kìm được mà nghĩ ngợi, nếu như Thẩm Tây biết được anh từ sớm đã thấu suốt việc mình chính là cha ruột của Sơ Sơ, cô sẽ có phản ứng như thế nào?
Cô thực sự định giữ kín bí mật này với anh cả đời hay sao?
Để anh mãi mãi bỏ lỡ cơ hội được can dự vào cuộc đời của hai mẹ con cô sao?
Rốt cuộc vì cớ gì cô lại chán ghét anh đến mức ấy chứ?
Chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn yêu Phó Nghiễn Thần?
“Sơ Sơ, sắp về đến nhà rồi, sắp được gặp mẹ rồi con nhé.” Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt nhìn về phía Sơ Sơ qua gương chiếu hậu, ánh mắt và hàng mi đều đã ôn hòa đi rất nhiều.
Thẩm Chi Sơ vừa nghe nói mẹ đã về, liền hớn hở khua tay múa chân ngay trên chiếc ghế an toàn. Bên cạnh cô bé còn đặt rõ là nhiều món quà tặng, tối nay nhóc con đã thu hoạch được không ít.
“Bố ơi, bố nhất định phải giúp con chuyển những món quà này cho anh Xuyên Xuyên đấy nhé! Anh ấy chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem!”
“Được, bố hứa với con.”
Lời vừa dứt, Thẩm Chi Sơ bỗng nhiên ngoẹo cái đầu nhỏ sang một bên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào mắt anh qua gương chiếu hậu: “Bố ơi, lần trước bố vẫn còn một câu hỏi chưa trả lời con đâu đấy nhé.”
Phó Nghiễn Duẫn thắc mắc: “Câu hỏi gì thế con?”
“Bố đã từng bắt nạt mẹ con chưa ạ?” Cái đầu nhỏ của Thẩm Chi Sơ khẽ nghiêng nghiêng, “Câu hỏi này khó trả lời lắm ạ? Mỗi lần mẹ gặp phải câu hỏi khó trả lời là mẹ lại lảng sang chuyện khác ngay.”
Hơi thở của Phó Nghiễn Duẫn khẽ khựng lại mất nửa giây, lần đầu tiên trong đời, anh lại bị một đứa trẻ làm cho cứng họng không thốt nên lời.
Câu hỏi này, không phải là anh chưa từng nghĩ tới, thế nhưng chuyện anh nghĩ và chuyện đứa trẻ nói căn bản lại không cùng một hồi sự việc.
“Sơ Sơ, tại sao con lại hỏi câu này?” Phó Nghiễn Duẫn hỏi ngược lại.
“Tại vì anh Xuyên Xuyên bảo là, bố từng bắt nạt mẹ, thế nên mẹ mới không cần bố nữa ạ.”
Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt nhìn về phía đầu ngõ, từ đằng xa đã trông thấy Phó Nghiễn Thần đang thò nửa cái đầu ra, kiễng chân ngó nghiêng tìm kiếm ở bên cạnh tấm biển chỉ dẫn.
Anh khẽ đạp nhẹ chân ga, cho xe dừng lại một cách vững vàng ngay bên cạnh Phó Nghiễn Thần.
Trước khi cởi dây an toàn để chuẩn bị bước xuống xe, Thẩm Chi Sơ bỗng nhiên ghé sát lại trước mặt anh, hai bàn tay nhỏ nhắn bám vào lưng ghế, nghiêm túc nói với anh: “Bố ơi, bố về nhà nghĩ cho thật kỹ câu hỏi này nhé, lần sau gặp mặt nhất định phải trả lời con đấy.”
“Được.”
Bên ngoài cửa xe, Phó Nghiễn Thần dáo dác quét mắt nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận nơi đầu ngõ không có bóng dáng của Thẩm Tây, cậu lập tức một tay kéo phăng cửa xe hàng ghế sau, bế thốc Thẩm Chi Sơ từ bên trong ra.
Động tác lén lút, mờ ám vô cùng, người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng cậu đang đi bắt cóc trẻ con cũng nên.
“Được rồi anh ơi, em đưa Sơ Sơ vào trong đây, anh mau đi đi.”
“Ừ.”
Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn u tối, anh muốn ngăn lại, nhưng lại nhận ra bản thân chẳng có tư cách gì.
Nào ngờ, Phó Nghiễn Thần bế Thẩm Chi Sơ còn chưa đi được mấy bước, từ phía cách đó không xa đã có người hướng về phía cậu mà gọi lớn: “Phó Nghiễn Thần! Tôi ở đây này!”
“Là mẹ ạ!” Thẩm Chi Sơ tai thính vô cùng, trong nháy mắt đã nhô đầu ra từ trên bạt vai của cậu.
Phó Nghiễn Thần giật thót một cái, bước chân khựng lại. Nhìn kỹ lại một cái, người ở ngay trước mắt chẳng phải là Thẩm Tây thì còn ai vào đây nữa!
Trong một khoảnh khắc, sau lưng cậu túa ra một tầng mồ hôi lạnh, đến cả những sợi lông tơ sau gáy cũng dựng đứng cả lên.
Vừa rồi cậu chỉ mải lo tránh người, hoàn toàn không chú ý xem Thẩm Tây đến từ bao giờ, cũng chẳng biết cô có nhìn thấy cái gì hay không.
Tổ tiên phù hộ, cậu đã vì cái gia đình này mà hy sinh quá nhiều rồi!
Bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Chi Sơ ôm chặt lấy cổ Phó Nghiễn Thần, cái đầu nhỏ ghé sát vào tai cậu, dùng giọng gió nhỏ nhẹ hỏi han: “Chú ơi, chú đang sợ hãi ạ?”
Phó Nghiễn Thần nghiến răng, nói khẽ: “Để mẹ con mà phát hiện ra chú đưa con đi gặp bố, mẹ con sẽ giết chú mất.”
“Đừng sợ đừng sợ, con sẽ bảo vệ chú mà!” Thẩm Chi Sơ nói với vẻ đầy nghiêm túc, “Với lại, mẹ không có giết người đâu, lần trước chỉ nhìn thấy một con gián thôi mà mẹ đã nhảy dựng cả lên rồi, chú cứ yên tâm đi!”
“Cảm ơn lời an ủi của con nhé. Cơ mà, mẹ con thế mà lại sợ gián cơ à? Ha ha ha, chú cứ tưởng cô ấy trời không sợ đất không sợ chứ!”
“Đúng thế đấy ạ, sau cùng chính con là người nhặt xác con gián vứt vào thùng rác đấy chứ!”
“Wow, con gan dạ quá!”
“Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.” Thẩm Chi Sơ mới không sợ gián, cô bé còn từng đọc sách phổ cập khoa học, biết rằng gián cũng có thể dùng làm vị thuốc cơ đấy.
Đang trò chuyện, Thẩm Tây đã đi thẳng tới nơi, thấy hai người họ cười nói vui vẻ, liền gặng hỏi theo: “Hai chú cháu đang nói chuyện gì thế? Mà cười vui vẻ thế kia.”
Phó Nghiễn Thần cố tình dùng giọng điệu mỉa mai, châm chọc để trêu cô: “Nói chuyện cậu sợ gián đấy!”
Thẩm Tây lườm cậu một cái cháy mặt, lười chẳng buồn chấp nhặt.
Thẩm Chi Sơ lập tức dang rộng hai cánh tay gọi lớn: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ siêu cấp luôn!”
“Huhu, mẹ cũng nhớ Sơ Sơ của mẹ lắm rồi.” Giọng điệu của Thẩm Tây trong nháy mắt liền mềm mỏng hẳn đi, cô đưa tay ra đón lấy đứa trẻ từ trong lòng Phó Nghiễn Thần, đầu ngón tay khẽ nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé, nhướng mày hỏi, “Chú đưa con đi mua đồ chơi mới đấy à?”
Thẩm Chi Sơ chỉ hì hì cười trừ, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, đôi mắt to tròn, lanh lợi khẽ liếc nhìn sang phía Phó Nghiễn Thần, hai chú cháu bất động thanh sắc đưa mắt nhìn nhau, che giấu cái bí mật nhỏ của chung hai người.
Phó Nghiễn Thần thở phào một tiếng nhẹ nhõm, liền nói theo: “Cậu cứ yên tâm đi, Sơ Sơ đi theo người chú ruột này thì làm sao mà chịu thiệt được cơ chứ.”
Thẩm Tây nhìn tới nhìn lui, đều cảm thấy hôm nay Phó Nghiễn Thần này cứ là lạ thế nào ấy, thế nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì cô lại không nói rõ ra được. Thế là cô quay sang hỏi Thẩm Chi Sơ: “Sơ Sơ, vừa rồi chú đưa con đi đâu thế?”
“Vừa rồi con ở trong trung tâm thương mại ạ.”
“Có còn đi nơi nào khác nữa không con?”
Thẩm Chi Sơ lắc lắc đầu: “Không có nữa đâu ạ.”
Nhóc con nói năng kín kẽ như bưng, không hề nói dối mẹ, nhưng cũng chẳng hé răng nói nhiều thêm nửa chữ.
Thẩm Tây không còn dấy lên sự nghi ngờ nữa: “Thời gian không còn sớm nữa rồi, mẹ đưa con về nhà tắm rửa thôi nào.”
“Tuyệt quá đi ạ!”
Chiếc xe của Phó Nghiễn Duẫn lẳng lặng đỗ ở trong tán cây phượng vĩ rậm rạp cách đó không xa, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, anh cô độc ngồi ở vị trí ghế lái, đem toàn bộ khung cảnh trước mắt thu trọn vào tầm mắt.
Ánh đèn đường lan tỏa vệt sáng vàng ấm áp, phác họa lên hai mẹ con đang ôm nhau một tầng bóng mờ dịu dàng, hư ảo.
Tận sâu trong lòng cuộn trào một sự thôi thúc khó lòng kìm nén, có một khoảnh khắc, gần như theo bản năng anh đã định đẩy cửa xe bước xuống.
Muốn bước tới trước mặt hai mẹ con họ, muốn thẳng thắn bày tỏ với Thẩm Tây rằng, anh từ lâu đã biết toàn bộ sự thật rồi.
Thế nhưng sau cùng, phần lý trí còn sót lại đã ghìm chặt anh lại, đè nén cái ý nghĩ bốc đồng ấy xuống.
Cho đến khi bóng dáng của hai mẹ con hoàn toàn khuất dạng nơi chiều sâu của con ngõ, Phó Nghiễn Duẫn mới đẩy cửa xe bước xuống.
Vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của anh khẽ tựa vào bên sườn xe, gió đêm lướt qua, thứ cảm xúc phức tạp dồn nén bấy lâu nơi đáy mắt rốt cuộc chẳng thể che giấu thêm được nữa.
Trong phòng ngủ ánh đèn ngủ ấm áp, dịu nhẹ, Thẩm Tây tựa vào đầu giường, nhỏ giọng kể câu chuyện trước giờ đi ngủ cho Thẩm Chi Sơ đang nằm trong lòng nghe.
Thẩm Chi Sơ sau khi tắm rửa xong xuôi khoác trên mình bộ đồ ngủ bằng vải cotton rộng rãi, mềm mại, mái tóc dài được xõa tung ra, rũ bỏ đi nét tinh nghịch, hoạt bát của ban ngày, cả người ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Thẩm Tây, vừa hiền lành lại vừa dễ bảo.
Nghe nghe một hồi, Thẩm Chi Sơ bỗng nhiên mở miệng, nghiêm túc phát biểu quan điểm của bản thân: “Mẹ ơi, con không thích câu chuyện [Ngưu Lang Chức Nữ]đâu ạ.”
Thẩm Tây khẽ khựng lại một nhịp, dịu dàng hỏi han: “Tại sao thế con?”
“Ngưu Lang là kẻ trộm ạ.” Thẩm Chi Sơ nhíu cái lông mày nhỏ xíu lại, giọng điệu tràn ngập sự không đồng tình, “Chú ấy lén lấy trộm quần áo của nàng tiên nhỏ, làm cho nàng tiên nhỏ không thể quay trở về trời được, nàng tiên nhỏ chắc chắn là phải buồn lắm, nhớ nhà lắm ạ.”
Thẩm Tây nghe vậy liền ngẩn người ra.
Người đời từ trước đến nay luôn ca ngợi giai thoại Ngưu Lang Chức Nữ là mối lương duyên lãng mạn, cô cũng chưa bao giờ nhìn nhận câu chuyện quen thuộc này từ góc độ này cả.
Thế nhưng góc nhìn thuần khiết lại thấu suốt của đứa trẻ luôn có thể nhảy ra khỏi tư duy lối mòn, chỉ một câu nói đơn giản thôi đã khiến người ta thông suốt, vỡ lẽ.
Thẩm Chi Sơ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ lên, tiếp tục nghiêm túc nói thêm: “Nàng tiên nhỏ phải ở lại trần gian, ngày nào cũng phải giặt giũ, nấu cơm, trông con, vất vả biết bao nhiêu, làm sao mà tự do tự tại như ở trên trời được cơ chứ. Mẹ ơi, con nói có đúng không ạ?”
Thẩm Tây không cách nào phản bác nổi: “Con nói… quả thực chẳng sai một chút nào.”
Thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Chi Sơ ngồi thẳng dậy một chút, tiếp tục bổ sung: “Với lại chú ấy lấy trộm đồ của người khác, sao mọi người lại vẫn bảo chú ấy là người tốt được ạ? Nếu mà ở trường mẫu giáo ấy, bạn nào mà lén lấy chiếc váy nhỏ của người khác là cô giáo chắc chắn sẽ phê bình bạn ấy ngay! Nàng tiên nhỏ mới không thèm ở lại trần gian chịu khổ đâu, nàng ấy nên bay trở về trời, đi tìm mẹ tiên của mình, ngày nào cũng được mặc váy mới xinh đẹp, được ăn kẹo bông gòn làm bằng những đám mây ngọt ngào chứ ạ!”
Lời này trong phút chốc đã làm thức tỉnh Thẩm Tây, cô lập tức đồng tình: “Chính xác! Ngưu Lang ích kỷ quá đi mất! Người anh ta yêu nhất thực ra lại chính là bản thân mình!”
“Câu chuyện này viết về nàng tiên nhỏ lụy tình quá rồi, căn bản là không đúng!”
“Ha ha, Sơ Sơ thế mà cũng biết cả từ lụy tình cơ à?”
“Đương nhiên rồi ạ! Con cái gì mà chẳng biết chứ!”
Đêm đã về khuya, chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng ngủ lan tỏa một vòng ánh sáng vàng ấm áp.
Thẩm Tây vừa mới vén lại góc chăn cho Thẩm Chi Sơ, khóe mắt chợt liếc thấy chiếc đồng hồ định vị màu hồng trên chiếc tủ đầu giường đang nằm lăn lóc ngay bên cạnh con gấu bông.
Cô cầm chiếc đồng hồ định vị lên, đầu ngón tay vừa mới ấn xuống, màn hình chỉ sáng lên được nửa giây liền nhảy ra một cái khung thông báo pin yếu màu đỏ.
Thế là cô quay người lật tìm chiếc dây sạc nam châm trong ngăn kéo ra, đặt đồng hồ lên trên để sạc pin.
Một lớp rào cản dung lượng pin mỏng manh đã bảo vệ được bí mật cuộc trò chuyện riêng tư giữa Thẩm Chi Sơ và Phó Nghiễn Duẫn, suýt chút nữa là đã bị Thẩm Tây phát giác ra rồi.
Khi Tạ Nhuế đẩy cánh cửa sân bước trở về nhà, Thẩm Tây cũng vừa vặn dỗ dành cho Thẩm Chi Sơ ngủ say xong.
Cái đuôi nhỏ tối nay đặc biệt nghe lời, một câu chuyện của cô vừa mới kể xong đã phát hiện ra bé đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi.
“Cậu về rồi đấy à?” Thẩm Tây khép cánh cửa phòng lại rồi bước ra ngoài, đồng thời quan sát nét mặt của Tạ Nhuế, “Cậu không sao chứ?”
Tạ Nhuế lắc đầu: “Cậu có ngại nếu tớ hút thuốc ở đây không?”
“Không ngại.” Thẩm Tây bước về phía khoảng sân nhỏ, ánh mắt mang theo chút dặn dò bất đắc dĩ, “Nhưng nhắc nhở cậu nhé, hút ít thôi đấy.”
Tạ Nhuế gật gật đầu, đi theo đến chiếc ghế trong sân rồi ngồi xuống, từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc lá điện tử màu đen.
Chẳng biết từ bao giờ đã nhiễm phải cái thói quen thèm thuốc này, luôn theo quán tính rít vài hơi, nói là nghiện nặng đến mức nào thì cũng không hẳn.
Thẩm Tây cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi: “Giữa cậu và Lương Tư Hoằng rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
“Anh ta đúng là một tên thần kinh.” Tạ Nhuế cau mày, “Thế mà lại muốn từ bạn giường chuyển thành chính thức.”
“Cậu không tình nguyện à?”
“Anh ta quản nhiều quá, tính chiếm hữu quá mạnh đi! Đến cả việc tớ nói thêm với khách hàng một câu thôi anh ta cũng muốn giám sát.”
Thẩm Tây: “Hả?”
“Hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà vẫn còn là một tên trai tân chính hiệu, bị tớ bóc tem một cái là đầu óc quay cuồng, đeo bám tớ suốt mấy năm trời. Tớ muốn chia tay thì anh ta cứ một mực đòi sống đòi chết, còn muốn cùng tớ xuống địa ngục.”
Tạ Nhuế thở mạnh ra một vòng khói thuốc, giọng điệu đầy vẻ bất nhẫn, “Tớ thật là cạn lời, tớ kiếm được nhiều tiền như thế, còn chưa hưởng lạc đủ nữa cơ mà. Anh ta đúng là một kẻ điên, muốn chết thì tự đi mà chết, cứ khăng khăng bám riết lấy tớ làm cái gì không biết, tớ thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi.”
“…”
Những điểm đáng để chê trách cứ thế mà chất chồng lên thành một đống dày đặc, Thẩm Tây nhất thời lại chẳng biết phải mở miệng định đoạt thế nào cho phải.
Cái người tên Lương Tư Hoằng qua lời kể của Tạ Nhuế này, có thực sự là cái người mà cô từng nhìn thấy trong các bản tin thời sự truyền thông hay không vậy?
Anh ta trong ống kính máy quay trông lịch lãm, ôn hòa, đối xử với mọi người khiêm nhường, có lễ tiết, quanh năm dốc lòng làm từ thiện, một bộ dạng dịu dàng, lương thiện, hành xử vô cùng chu toàn.
Cứu mạng với, thật là sụp đổ hình tượng quá, hoàn toàn không cách nào có thể nhìn thẳng vào được nữa rồi.