LÁ XANH – CHƯƠNG 18
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 18: Một chiếc áo khoác đen trùm lên đầu cô
Lâm Hiên ở phía đối diện vừa thấy Hạ Diệp đã lập tức vẫy tay chào. Cậu ta trông ngơ ngác như một chú gấu, Hạ Diệp ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cậu ta thì mỉm cười mím môi, cũng giơ tay vẫy lại.
Dáng vẻ ấy vô cùng e ấp, đáng yêu.
Xung quanh sân bóng rổ đông nghịt người, hai bên rợp bóng cây. Buổi tối hôm nay thật náo nhiệt, dù có thích bóng rổ hay không mọi người cũng đều ghé qua xem thử. Thế nhưng người đông, cộng thêm tiếng hò reo không ngớt của các nữ sinh, lại thêm tiết trời hình như sắp chuyển mùa nên không khí càng thêm oi bức, ngột ngạt.
Sau mấy hiệp đấu, vài người cũng chán dần rồi tản đi mất. Chỉ có hội nữ sinh là kiên trì đến cùng, nhất quyết phải chụp bằng được hiệp cuối.
Lâm Hiên từ bên kia chạy tót sang cạnh Hạ Diệp, cười hỏi: “Chai C này là cậu mua à?”
Hạ Diệp nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”
Lâm Hiên cũng nóng phát điên, ban nãy bị mấy bạn nữ chen chúc đến nghẹt thở, giờ người tản bớt mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu ta lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Thảo nào mà ngon thế.”
Hạ Diệp mím môi cười, liếc nhìn cậu ta một cái: “Cậu thích là tốt rồi.”
Lâm Hiên hì hì cười gượng. Tối nay Hạ Diệp không trang điểm, nét mặt dịu dàng thanh tú. Cô chỉ thoa chút son bóng, tuy không rực rỡ thu hút ánh nhìn như hôm ở quán Mặc Cục, nhưng nhờ làn da trắng ngần, lại thêm mái tóc búi củ tỏi cùng vài sợi tóc mai lơ thơ rủ trước trán, cô mang lại cảm giác vô cùng thuần khiết và dịu dàng.
Lâm Hiên trong lòng thầm cảm thán. Thảo nào Chu Sơ lại thích. Nếu hoa khôi trường là bông hồng lửa rực rỡ, thì Hạ Diệp lại tựa như tuyết trắng mong manh.
“Lát nữa cùng đi ăn đêm nhé?” Lâm Hiên lên tiếng mời.
Hạ Diệp liếc nhìn Trần Yếm đã đấu xong và đang đứng nói chuyện với đàn anh, cô hơi do dự rồi lấy điện thoại ra xem giờ.
Lâm Hiên chống tay ngang hông, cười bảo: “Còn sớm chán, tụi mình ra bằng cổng Bắc, ăn xong lại vòng vào cổng Bắc.”
Hạ Diệp nhìn thấy tin nhắn trong nhóm ký túc xá. Nhóm Bạch Giai cũng đang ở ngoài chưa về. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được.”
Cô mím môi nhìn Lâm Hiên: “Tôi mời mọi người nhé.”
Lâm Hiên nghe vậy liền gãi đầu cười: “Thế thì ngại chết.”
“Ngại cái gì mà ngại.” Giọng nói trầm lười của Trần Yếm vang lên, kèm theo nhịp thở hơi gấp sau khi vận động.
Lâm Hiên cười đáp: “Hạ Diệp bảo mời tụi mình đi ăn đêm này.”
Ánh mắt Trần Yếm dời về phía Hạ Diệp. Từ lúc anh tiến lại gần, trái tim Hạ Diệp đã đập liên hồi. Cô mím môi kiềm chế cảm xúc, nhỏ nhẹ nói: “Lần trước các cậu có công đưa tôi về trường, giờ Lâm Hiên đã đòi đi ăn đêm thì để tôi mời mọi người nhé, được không?”
Trần Yếm nhìn cô vài giây, chăm chú nghe cô nói hết câu. Khóe môi anh hơi nhếch lên, xoay người bước về phía cột bóng rổ lấy áo khoác và nước. Trước khi đi, anh để lại một câu: “Được thôi.”
“Chờ tôi nói với họ một tiếng đã.” Giọng anh vọng lại từ phía cột bóng rổ, câu này là nói với Hạ Diệp.
Hạ Diệp khẽ “ừ” một tiếng. Nhưng tiếng cô nhỏ rần, chẳng biết anh có nghe thấy không, mà không nghe thấy thì cũng chẳng sao.
Anh vắt chiếc áo khoác đen trên tay, vặn nắp chai nước uống một ngụm rồi vừa trò chuyện vài câu với người anh khóa trên đang lau mồ hôi, sau đó liền rảo bước về phía này.
Lâm Hiên cũng chẳng buồn đợi anh, gọi Hạ Diệp một tiếng rồi xoay người đi về phía cổng Bắc trước.
Nếu lúc này Hạ Diệp còn đứng lại chờ Trần Yếm thì có vẻ hơi tâm cơ quá, ý đồ chẳng khác nào phơi bày trước mắt thiên hạ. Thế là cô bước theo Lâm Hiên, đi trước một bước.
Lâm Hiên vươn vai, ngáp một cái rồi than thở: “Tớ có đá bóng đâu mà sao thấy còn mệt hơn cả mấy ông kia thế nhỉ.”
Hạ Diệp khẽ đáp: “Vì đông người quá đấy.”
Lâm Hiên ngẫm nghĩ: “Hình như thế thật, tối qua Trần Yếm đánh bóng cũng đâu có đông đến mức này, tối nay như vỡ trận ấy, kéo đến rõ lắm.”
Hạ Diệp trong lòng cảm thấy có chút tật giật mình. Sức lan truyền trên diễn đàn trường đúng là khủng thật.
Lâm Hiên quay sang nhìn Trần Yếm: “Có phải tất cả là tại cậu không đấy, hotboy trường?”
Trần Yếm đi tới gần hai người, chỉ còn cách vài bước chân. Anh cúi đầu bấm điện thoại, giọng điệu hờ hững: “Trách tôi cái gì?”
Rõ ràng là anh chẳng hề chú ý nghe. Lâm Hiên nhún vai, thôi bỏ đi.
Còn Hạ Diệp thì cảm nhận được Trần Yếm đang dần tiến lại gần mình, bóng của hai người trên mặt đất dần chập vào làm một. Cô nhìn ngắm vài giây rồi lại lén liếc nhìn anh một cái.
Anh vẫn đang cắm mặt vào điện thoại. Phía sau anh là sân bóng rổ, rời xa khoảng sáng ấy, không gian trở nên lờ mờ tối, càng tôn lên vóc dáng cao ráo cùng gương mặt tuấn tú của anh.
Hạ Diệp siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn ngắm hai giây rồi thu hồi tầm mắt, cất tiếng hỏi: “Mọi người muốn ăn món gì?”
Lâm Hiên: “Gì cũng được, tôi dễ tính lắm.”
Hạ Diệp lại ngoảnh đầu nhìn Trần Yếm. Trần Yếm khẽ ngước mắt, ánh nhìn của hai người chạm nhau khiến tim Hạ Diệp hẫng một nhịp. Trần Yếm cất điện thoại vào túi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
Hạ Diệp mím mím môi, chỉ cảm thấy trái tim như sắp vuột khỏi lồng ngực. Cô bảo: “Tôi mời mà, mọi người cứ chọn đi~”
Trần Yếm: “Tụi này sao cũng được, nên cậu quyết đi.”
Hạ Diệp “ồ” một tiếng rồi bảo: “Thế để tôi nghĩ xem.”
Khu cổng Bắc thực ra cô ít khi tới, nhưng hàng quán ở đó chắc chắn là rất nhiều. Cô sực nhớ ra một quán đồ nướng mà Bạch Giai hay đặt đồ về, ăn khá ổn, chi bằng tới đó ăn xem sao.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ.
Điện thoại Lâm Hiên bỗng chốc vang lên. Cậu ta móc từ trong túi quần ra xem thử, không để ý nên vừa ngẩng đầu đã nói với Trần Yếm: “Chu Sơ cũng chẳng dễ dàng gì, lại bị mẹ cậu ta bắt đi gặp…”
Gặp ai cơ?
Mấy lời sau đó, Lâm Hiên chợt nhớ ra Hạ Diệp đang đi ngay bên cạnh liền đột ngột nuốt nghẹn lời vào trong. Hạ Diệp ngơ ngác liếc nhìn Lâm Hiên một cái.
Lâm Hiên hì hì cười gượng, giả vờ như đang giải thích với cô: “Dạo này mẹ Chu Sơ ở lại Hải Thành khá lâu, làm cậu ta bận rộn như cún ấy.”
Hạ Diệp nghe vậy liền gật gật đầu, vẻ mặt không chút gợn sóng. Lâm Hiên thấy thế mới thở phào một hơi. Nhân lúc Hạ Diệp quay đầu đi nơi khác, cậu ta liền chìa màn hình điện thoại cho Trần Yếm xem.
Trần Yếm liếc qua một cái rồi lại dời ánh mắt về phía Hạ Diệp đang đi ở phía trước bên cạnh mình. Cô cầm điện thoại, dáng vẻ vẫn rất e ấp, khép kíp, vài sợi tóc khẽ đu đưa theo chiều gió.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh ngắt thổi tới, xua đi phần lớn cái oi nồng của mùa hè. Dù sao cũng đã sắp sửa cuối thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh dần. Hạ Diệp kéo xắn tay áo xuống, túm chặt lấy cổ tay áo để giữ ấm.
Vừa lúc ấy, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, trận mưa rào lốp bốp trút xuống.
“Đậu má.” Lâm Hiên bàng hoàng trước sự đổi thay thất thường của thời tiết.
Hạt mưa rơi thẳng bẹp xuống mặt, sinh viên xung quanh bắt đầu nháo nhào chạy tìm chỗ trú. Hạ Diệp cũng giật mình, vừa định mở miệng nói gì đó thì một chiếc áo khoác màu đen đã trùm thẳng lên đầu cô.
“Chạy sang lễ đường kia đi.” Trần Yếm nói.
Giọng anh vang lên từ bên ngoài. Hạ Diệp giữ chặt lấy chiếc áo khoác, bên trong áo vẫn còn lưu lại chút hơi ấm cùng hương thơm thanh mát dịu nhẹ. Thế nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, hạt mưa mỗi lúc một to, đập lốp bốp không chỉ lên chiếc áo mà còn bắn cả vào người cô. Cô trùm áo khoác rồi cắm đầu chạy về phía trước.
“Mẹ kiếp mưa to thế này, chẳng báo trước câu nào cả.”
Ba người thở không ra hơi chạy xộc vào trong lễ đường lớn. Lâm Hiên vuốt mặt xóa đi lớp nước mưa, bên ngoài hạt mưa đã đan thành một bức mành nước khổng lồ, cuốn theo vài cơn gió giật. Dưới ánh đèn đường, từng hạt mưa to bằng hạt đậu nối đuôi nhau rơi rụng xuống đất.
Cánh tay Hạ Diệp đã ướt đẫm. Cô cởi chiếc áo khoác xuống, chiếc áo gió màu đen của anh cũng đã ướt một mảng. Cô giơ tay lau lau nhưng không sạch được.
Trần Yếm gạt vệt nước trên tay, mái tóc rủ xuống vài giọt nước tinh xảo. Anh ngoảnh đầu nhìn Hạ Diệp một cái. Tóc của Hạ Diệp không bị ướt mấy, cô cũng ngước mắt nhìn anh.
Trần Yếm hỏi: “Không sao chứ?”
Hạ Diệp ôm chiếc áo khoác của anh, gật đầu. Thực ra lọn tóc cùng mảng vai của cô đã ướt nhẹp rồi. Cô thò tay vào túi quần mò mẫm, khẽ nói: “Tóc cậu ướt hết cả rồi kìa.”
Cô không tìm thấy khăn giấy.
Cô nói tiếp: “Tôi quên không mang theo khăn giấy rồi.”
“Không mang thì thôi,” Trần Yếm giơ tay vò vò mái tóc một cái, liếc cô một cái rồi ra hiệu: “Mưa xong lạnh đấy, cứ mặc áo khoác của tôi vào.”
Hạ Diệp lý nhí đáp lời. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy câu nói này của anh có ẩn ý khác. Cô cúi đầu, phát hiện ra phần cổ áo phông ôm sát màu xám nhạt của mình lúc này đã bị nước mưa làm ướt một khoảng hình tròn.
Vừa rồi cô không hề chú ý tới. Mặt cô lập tức đỏ bừng bừng, vội vàng mở tung chiếc áo khoác rồi trùm từ đằng sau lên vai mình. Che chắn xong xuôi rồi mà từ cổ lên đến tận dái tai cô vẫn đỏ lựng lên.
Lâm Hiên vắt khô gấu quần rồi bước ra mép thềm nhìn ra ngoài: “Xem ra bữa ăn đêm tối nay bể kèo rồi. Hạ Diệp, để lần sau mời nhé.”
Hạ Diệp khẽ đáp: “Ừm.”
Mái tóc Trần Yếm rối tung rủ xuống, để lộ vầng trán cao rộng nhưng lại chẳng hề giảm đi độ đẹp trai. Gương mặt anh chuẩn chỉnh như tượng tạc, dù có để kiểu tóc nào, thậm chí là vuốt ngược ra sau thế này vẫn cực kỳ cuốn hút.
Anh cũng đang chăm chú ngắm nhìn cảnh mưa bên ngoài.
Thật tình cờ là trong lễ đường lớn lúc này chỉ có ba người bọn họ, đám sinh viên ngoài khoảng sân trống ban nãy đã chạy trốn đi đằng nào hết cả rồi.
“Nhưng mà cảnh quan trường mình đẹp thật đấy.” Lâm Hiên thốt lên cảm thán: “Không hổ danh là ngôi trường đẹp nhất.”
Mưa rơi trên những ngọn cây nơi sân bóng rổ xa xa, đèn đường tỏa ánh sáng cam ấm áp. Hạt mưa giăng giăng như bức mành nước tưới tắm lên từng tấc đất của khuôn viên trường, đâu đâu cũng lung linh huyền ảo. Đêm mưa quả thực mang một vẻ đẹp tĩnh mịch đến lạ kỳ.
Cả ba người cùng lặng lẽ ngắm nhìn cảnh mưa.
Tuy nhiên trận mưa này đến nhanh mà đi cũng vội. Rất nhanh sau đó, trên tán cây chỉ còn lại những tiếng giọt nước nhỏ tí tách. Điện thoại Hạ Diệp reo lên, là tin nhắn trong nhóm ký túc xá.
Nhóm Bạch Giai đã về tới nơi. Úc An hỏi cô bao giờ thì về.
Thời gian cũng chưa muộn lắm, nhưng đã không ăn đêm được nữa thì Hạ Diệp đành phải về thôi. Cô cất điện thoại, quay sang nhìn hai người họ rồi khẽ bảo: “Mưa tạnh rồi, tôi về ký túc xá trước đây.”
Cánh tay Lâm Hiên bị muỗi đốt cho một phát rõ to. Cậu ta vừa đập xong, tay đã sưng vồng lên một cục. Cậu ta gật đầu bảo: “Thế thì nên về sớm đi, khi khác lại hẹn nhé.”
Hạ Diệp ngoảnh sang nhìn Trần Yếm.
Trần Yếm ra hiệu: “Phía sân bóng rổ có xe đạp đấy.”
“Ừm.”
Hạ Diệp cởi chiếc áo khoác trên người xuống, do dự một chút rồi nhìn anh.
Trần Yếm nhướng mày, chờ cô lên tiếng.
Hạ Diệp rất muốn cầm áo về giặt cho anh, nhưng cầm về giặt thì lại thành ra thế nào chứ, cứ cảm thấy thân thiết quá đà. Hơn nữa mang về ký túc xá toàn con gái, đám Bạch Giai thế nào cũng sẽ tra hỏi.
Cô đắn đo mất mấy giây rồi mới đưa trả chiếc áo khoác cho anh, khẽ giọng bảo: “Cảm ơn cậu nhé, chỉ là áo khoác hơi bị ướt một chút.”
Cô nhìn vào mắt anh: “Cậu có muốn mang đi tiệm giặt khô không? Tôi trả tiền.”
Trần Yếm bật cười. Anh nhận lấy chiếc áo rồi bảo: “Lát nữa là khô ấy mà.”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười, nói: “Thế tôi về nhé.”
“Bữa ăn đêm để lần sau tôi mời hai cậu.”
Nói xong cô liền bước xuống bậc tam cấp. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Thực ra lúc ngắm mưa ban nãy, cô đã lén chụp lại tấm lưng của anh. Khoảnh khắc anh cúi đầu vò tóc trông cực kỳ rạng rỡ và điển trai.
Nơi sân bóng rổ quả nhiên có mấy chiếc xe đạp công cộng. Hạ Diệp tìm thấy một chiếc rồi quét mã mở khóa.
Trần Yếm một tay cầm chiếc áo khoác, cùng Lâm Hiên bước xuống bậc tam cấp. Anh nhìn cô mở khóa xe rồi đạp đi xa dần.
Trên đường về ký túc xá, Trần Yếm vừa nghe Lâm Hiên bốc phét nói nhảm, vừa cảm nhận được trên khuỷu tay áo khoác vương vất một làn hương hoa nhài thoang thoảng dịu nhẹ.
Tối hôm đó.
Úc An cũng bị ướt nhẹp trên đường trở về trường. Trình Hòa thì ở lại câu lạc bộ kịch nói chuyện phiếm với mọi người nên không bị dính mưa. Bạch Giai với Lý Thiên Mạc thì ngồi uống trà sữa trong quán nên cũng chẳng sao.
Hạ Diệp với Úc An đi tắm trước. Cả hai đều bị mưa làm ướt, nhưng Hạ Diệp đạp xe về đến nơi thì vết ướt ở mảng cổ áo đã sớm khô queo rồi.
Ngày hôm sau, Hạ Diệp thấy trên diễn đàn trường rầm rộ bàn tán về trận bóng rổ tối qua, kèm theo đó là những bức ảnh chụp lại. Có người còn chỉnh màu cho tấm ảnh Trần Yếm bật nhảy ném bóng, đẹp trai không góc chết. Cơ bụng lấp ló khiến cho cả đám con gái bên dưới hò reo inh ỏi.
Trình Hòa cũng nhìn thấy, cô ấy ngoảnh đầu liếc nhìn Bạch Giai một cái. Bạch Giai đang ngồi cùng Lý Thiên Mạc ở tận hàng ghế cuối cùng.
Hạ Diệp lén lút định lưu bức ảnh đó về máy thì đột nhiên nhìn thấy một dòng bình luận ở bên dưới.
Tên tài khoản không để ẩn danh, mà đặt là: LLLLx.
Cậu ta viết: *Trời ơi một đám mê trai, Trần Yếm sắp bị các cô lột sạch đồ ra rồi đấy.*
LLLLx: *Tôi cứ tưởng các cô đi xem bóng rổ, ai ngờ từ đầu chí cuối toàn ngắm người.*
LLLLx: *Sau này bạn trai các cô mà đấu bóng với Trần Yếm thì các cô cổ vũ cho ai hả?*
Bên dưới một đám nữ sinh bay vào hồi đáp, bảo tất nhiên là cổ vũ Trần Yếm rồi. Hoặc có người đốp chát lại: *Đi xem bóng không ngắm người thì ngắm cái gì, ngắm cậu chắc?*
Cậu ta lại chẳng hề giận dỗi, còn vui vẻ nhảy vào tán phét với họ. Giọng điệu ấy kết hợp với cái tên tài khoản, Hạ Diệp mơ hồ có cảm giác đây chính là Lâm Hiên.
Cô ấn vào trang cá nhân của cậu ta. Thấy hình đại diện là chú mèo Garfield thì càng khẳng định chắc chắn hơn, vì cô từng nhìn thấy hình nền điện thoại của Lâm Hiên chính là chú mèo Garfield này.
Cô cảm thấy hơi tật giật mình. Nếu Lâm Hiên đã xem thì chắc Trần Yếm cũng sẽ biết mấy chuyện trên diễn đàn thôi.
Cô vừa định thoát ra thì lại thấy trên trang cá nhân của Lâm Hiên vừa đăng mấy dòng trạng thái mới. Cậu ta nói lắm không chịu được, từ sáng tới giờ đã đăng tới bảy tám cái dòng trạng thái rồi.
Dòng trạng thái mới nhất là:
—— *Chê tôi béo, thế mà tôi dầm mưa xong lại chẳng bị làm sao nhé.*
Cái này có ý gì đây? Tối qua có ba người dầm mưa. Cậu ta không sao, vậy chẳng lẽ Trần Yếm có chuyện?
Trái tim Hạ Diệp thắt lại một nhịp. Cô thoát khỏi diễn đàn, mở ứng dụng WeChat rồi ấn vào khung chat với Trần Yếm.
Cô cân nhắc một hồi rồi soạn tin nhắn.
Hạ Diệp: [Sáng nay tôi hơi nghẹt mũi, cậu thế nào rồi?]
Tài khoản đại diện màu đen nhanh chóng đáp lại: [Cũng bình thường, cậu bị cảm rồi à?]
Hạ Diệp mím môi: [Hơi hơi, cậu không sao chứ? Vừa đá bóng xong lại dầm mưa, dễ bị cảm lắm đấy.]
Trần Yếm: [Ừ bị cảm rồi, đoán chuẩn thế.]
Hạ Diệp: “…”
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn: [Có muốn ăn kem không?]
Trần Yếm: [?]
Anh bật cười. Cái gì cơ?
Hạ Diệp: [Chiều tôi mua kem mang qua cho cậu ăn nhé.]
Trần Yếm: […]
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, vừa buồn cười vừa bực mình.
Trần Yếm: [Qua đây.]
Trần Yếm: [Phòng y tế.]
Hạ Diệp vừa nhìn thấy ba chữ “phòng y tế” liền lo sốt vó. Phải nghiêm trọng đến mức nào thì mới phải mò ra phòng y tế cơ chứ?
Cô chỉ đành bình tĩnh đáp lại: [Được.]
Buổi chiều cô có một tiết học, học xong là coi như xong việc. Hạ Diệp qua thư viện trả mấy cuốn sách đã mượn, sau đó đi tới nhà ăn ở tầng ba, nơi đó có bán canh hầm.
Ở trường Cấp ba Số 1 Lê Thành, món canh hầm cực kỳ đắt hàng. Nhằm cải thiện bữa ăn, rất nhiều học sinh thường mò ra mấy hẻm nhỏ bên ngoài trường tìm quán canh hầm để uống.
Hạ Diệp từng đi qua mấy lần, nhìn thấy Trần Yếm ngồi ở đó uống canh ăn bánh cuốn cùng Giang Kính Dã. Trên mặt Giang Kính Dã lúc nào cũng vương vài vết trầy xước.
Hạ Diệp biết. Trần Yếm cũng thích uống canh hầm.
Cô mua một phần canh sườn hầm ngô, lại gọi thêm một phần cháo đóng gói mang về. Cháo ở tầng ba ăn cũng khá ổn. Nghĩ tới việc anh là con trai, sức ăn chắc chắn lớn nên Hạ Diệp còn mua thêm một phần mì xào.
Sau khi đóng gói cẩn thận tất cả, cô bước xuống nhà ăn rồi leo lên xe điện nội khu của trường để đi tới Khoa Y.
Đại học Hải Thành có bệnh viện thực hành riêng, nhưng trong trường vẫn có phòng y tế dành cho sinh viên, cũng rất dễ tìm. Hạ Diệp hỏi thăm vài bạn học là tìm ra ngay.
Phòng y tế nằm ở tầng một, không gian vô cùng yên tĩnh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng mèo kêu ngoai ngoái.
Sau trận mưa tối qua, thời tiết hôm nay hơi se lạnh, gió thổi xô lệch từng cành cây. Hạ Diệp bước tới trước cửa, cong ngón tay gõ gõ lên cánh cửa gỗ.
Ngay giây sau đó.
Giọng nói của Trần Yếm cất lên từ bên trong: “Vào đi.”
Hạ Diệp đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang ngồi trên ghế, bên cạnh treo một bình truyền dịch. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, lưng tựa vào thành ghế, một tay chống cằm nhìn cô.
Anh khẽ nhướng mày.
Trái tim Hạ Diệp chao đảo một nhịp. Cô đi vào trong, khẽ hỏi: “Cậu có đói không?”
Cô cúi đầu, đặt mấy đồ ăn đã đóng gói lên chiếc bàn trước mặt anh.
Trần Yếm thu tay lại, ngả người ra sau ghế nhìn cô. Anh ngắm cô vài giây rồi ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang gỡ túi nilon của cô.
Giọng điệu anh mang chút trêu ghẹo: “Chẳng phải bảo mua kem sao?”
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng bảo: “Làm sao mà mua kem thật được? Muốn lấy mạng cậu chắc?”
Trần Yếm lại dựa lưng vào thành ghế, cổ áo anh phanh nhẹ, để lộ ra mảng da thịt săn chắc bên trong. Anh vốn dĩ rất ít khi mặc đồ như thế này, hôm nay trông lại có chút lười biếng và hờ hững. Có lẽ vì đang bị cảm nên anh cũng chẳng buồn giả vờ, chẳng buồn tỏ ra nghiêm túc nữa.
Hạ Diệp lén nhìn một cái, vành tai lập tức đỏ lựng lên. Cô phải cố tỏ ra bình thản, kéo chiếc ghế lại gần rồi thong thả mở túi canh hầm ra, cất tiếng: “Lần trước đi ăn, tôi phát hiện ra nhà ăn tầng ba có bán canh hầm, thế là lại nhớ tới quán canh hầm trong hẻm nhỏ ở Lê Thành mình.”
“Nhưng mà tôi cũng không biết canh hầm ở đây ra làm sao, tôi chưa thử bao giờ.” Giọng cô rất khẽ, ánh mắt chăm chú đặt trên chiếc túi đựng canh hầm.
Lúc đi tới đây cô ngồi xe điện nội khu nên mái tóc bị gió thổi hơi rối. Buổi sáng cô có đeo thử đôi hoa tai hình ngôi sao màu bạc do chị gái gửi cho, càng tôn lên dái tai trắng ngần, nhưng lúc này đây lại ửng lên sắc hồng rực rỡ.
Hôm nay cô thoa son môi, không phải loại son bóng mượt như thạch lần trước mà là một lớp son thỏi rất mỏng, mang màu hồng nhạt dịu dàng.
Dáng vẻ cúi đầu e ấp.
Ánh mắt Trần Yếm dừng lại trên gương mặt cô. Anh ngắm nhìn vài giây, bàn tay đang cắm kim truyền dịch khẽ xoay xoay chiếc điện thoại, lên tiếng hỏi: “Sao lại không mua kem? Mà lại đi mua mấy thứ này?”