ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 48

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 48: Sửa chữa

Cảnh sắc xung quanh đường Tế Sơn dường như có màu sắc đậm hơn đôi chút so với những gì trong ký ức của Liêu Thanh Diễm.

Sắc xanh lục thẫm đến mức ngả sang đen, thấm đẫm cả làn gió mùa hè oi ả.

Cô mới chỉ không đến đây hơn một tháng mà giờ đã như một kẻ hoàn toàn xa lạ đột nhiên đột nhập vào.

Quản gia Ngô khi mở cửa ra thì vô cùng kinh ngạc: “Cô Liêu? Cô…”

“Bạc Tư Niên không có nhà đúng không bác?”

“Bạc tổng đang đi công tác ở tỉnh ngoài, theo kế hoạch thì ngày mai cậu ấy mới về, cô có cần tôi gọi điện thoại cho cậu ấy không…”

“Không cần đâu bác ạ.” Liêu Thanh Diễm mỉm cười, “Cháu đến để trả lại đồ.”

Cô hạ hộp đàn trên lưng xuống, giao cho quản gia Ngô: “Nhờ bác giúp cháu đặt lên… đặt lên bàn làm việc trong phòng ngủ của anh ấy nhé.”

“Được. Tôi sẽ đặt đúng như yêu cầu của cô.” Quản gia Ngô trang trọng đón lấy hộp đàn, “Cô Liêu vào nhà uống cốc nước đã, bên ngoài trời nóng…”

“Không cần đâu ạ. Cháu còn phải ra sân bay cho kịp giờ.” Liêu Thanh Diễm mỉm cười nói.

“Vậy… vậy cô có lời gì cần tôi chuyển lời lại cho Bạc tổng không?”

Liêu Thanh Diễm khẽ rủ mắt xuống, suy ngẫm trong chốc lát rồi cười nói: “Nhờ ông nhắn giúp cháu một câu cảm ơn nhé. Cháu vẫn còn nợ anh ấy một lời cảm ơn thật trang trọng.”

“Cô Liêu ra sân bay là chuẩn bị đi đâu thế…”

Liêu Thanh Diễm mỉm cười, không trả lời mà lùi lại một bước, xoay người bước đi.

Chuyến bay khởi hành đến thành phố tỉnh lỵ gần Duệ Thành nhất có lịch gần nhất là vào lúc bảy giờ tối.

Liêu Thanh Diễm đến sân bay, tìm đến quầy làm thủ tục tương ứng, dự định sau khi làm xong thủ tục lên máy bay sẽ vào bên trong ăn chút gì đó.

Cô vừa đứng xếp hàng vừa nhắn tin WeChat cho Liêu Cảnh Sơn để hỏi xem ông đã đi đến ga nào rồi.

Nhắn tin xong, cô lướt điện thoại một lát, đội hình xếp hàng cứ thế dịch chuyển dần lên phía trước.

Liêu Thanh Diễm lấy thẻ căn cước từ trong túi xách ra đưa qua, nhân viên tại quầy làm thủ tục xác thực thông tin rồi đưa tấm thẻ lên máy bay đã in xong cho cô.

Cô đưa tay ra đón lấy, thế nhưng lại có một bàn tay khác chen ngang vào, cầm lấy tấm thẻ lên máy bay trước cô một bước.

Liêu Thanh Diễm đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc thất thanh: “…Bạc Tư Niên?”

Bạc Tư Niên mím chặt môi, ánh mắt trầm ngầm, lạnh lùng, nét mặt nghiêm nghị, trông như bầu trời trước cơn giông bão.

Anh không nói một lời, bàn tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi hàng, ngay sau đó không cần giải thích mà dắt cô đi thẳng ra ngoài.

“Anh buông ra… Em phải vào kiểm tra an ninh…”

“Em không đi đâu được nữa đâu.”

Bạc Tư Niên bước đi rất nhanh, Liêu Thanh Diễm phải lảo đảo bước theo sau. Những ngón tay anh bấu rất chặt, cô đã mấy lần cố sức gỡ ra nhưng đều không thành công.

Bạc Tư Niên cứ thế dắt cô vào thang máy, đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen đã túc trực sẵn ở trong lối đi từ trước.

Mở cửa xe, ấn cô vào trong, rồi cúp rụp cửa xe lại, mọi động tác đều lưu loát, dứt khoát như nước chảy mây trôi, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào có thể chuồn mất.

Chiếc xe ngay lập tức khởi động, lao ra khỏi bãi đỗ xe.

“…” Liêu Thanh Diễm nắm lấy cổ tay bị bấu đến mức phát đau, quay sang nhìn Bạc Tư Niên một cái, rồi lại giận dữ mím chặt môi.

Xe chạy rất nhanh, việc chuyển làn vượt xe đều vô cùng táo bạo, mất đi vẻ vững vàng, điềm đạm vốn có. Điều này đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở một tài xế đã phục vụ lâu năm cho nhà họ Bạc, chỉ có thể là do Bạc Tư Niên đã dặn dò từ trước.

Không có ai lên tiếng, nhưng Liêu Thanh Diễm có thể cảm nhận được Bạc Tư Niên đang kìm nén một cơn thịnh nộ sắp sửa bùng phát. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt đáng sợ như thế này của anh, thậm chí còn dữ dội hơn cả cái ngày sinh nhật của Đàn Nhược Vi khi anh đuổi cô xuống xe.

“Anh đang tức giận cái gì thế hả?” Liêu Thanh Diễm không nhịn được nữa.

“Em không biết anh đang tức giận cái gì sao?” Bạc Tư Niên quay sang nhìn cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ cuồn cuộn, “Tại sao lại luôn như vậy chứ, lúc đi đến một lời chào hỏi cũng không thèm nói…”

“Thế lúc anh đi anh có chào hỏi câu nào không?”

“Anh đã nói với bố em là sau khi giải quyết xong công việc bận rộn, anh sẽ lập tức lên đảo đón hai người…”

“Đón đi đâu cơ chứ?”

“…”

“Em với bố có dự định gì, anh có biết không, đã từng hỏi qua một câu nào chưa? Dù sao thì anh lúc nào cũng vậy, toàn bỏ qua hết các câu hỏi để tự mình đưa ra quyết định, tất cả mọi người đều phải giống như cấp dưới của anh, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh vậy. Anh bảo em đợi, thì  em phải ngoan ngoãn đứng đợi, đợi anh giải quyết xong xuôi công việc của anh trước à!” Liêu Thanh Diễm tức giận vỗ mạnh một cái vào cửa kính xe, “…Anh dựa vào cái gì mà lôi em vào đây rồi nhốt em lại chứ!”

Không khí ngưng trệ trong giây lát.

“…Anh xin lỗi.” Bạc Tư Niên trút ra một hơi thở thật sâu, đột ngột vươn cánh tay ôm chặt cô vào lòng.

Anh lúc nào cũng vậy, miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng cơ thể lại đang làm những hành động còn quá đáng hơn.

Liêu Thanh Diễm ra sức giãy giụa, cắn vào vai rồi lại cắn vào cánh tay anh, nhưng bất kể cô làm thế nào, anh cũng nhất quyết không buông tay.

Cô cũng chẳng còn sức lực nữa, nước mắt đã chiếm lấy cao điểm của sự phẫn nộ. Rõ ràng biết rõ lúc này có khóc thì ngoài việc làm cho bản thân thêm nhụt chí ra thì chẳng được tích sự gì, nhưng cô vẫn không kìm được mà nghẹn ngào lên thành tiếng.

Bạc Tư Niên không nói gì, chỉ từng nhịp từng nhịp vỗ về, xoa lưng cho cô.

Chặng đường dự kiến mất nửa tiếng đồng hồ, chạy có hai mươi phút đã đến nơi.

Xe vừa dừng hẳn, Bạc Tư Niên đã nắm lấy cổ tay cô dắt xuống xe, đi từ ga-ra bước vào phòng khách, đi thẳng lên lầu, rảo bước nhanh qua hành lang để vào phòng ngủ chính.

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, Liêu Thanh Diễm nghe thấy một tiếng “tít” thông báo.

Đó là khóa thông minh được đặt ở chế độ khóa ngược. Nếu sử dụng quyền hạn của chủ nhân để khóa cửa thì ngoài việc cạy cửa ra, không còn cách nào khác để mở ra được.

“Bạc Tư Niên, anh muốn làm gì hả?” Liêu Thanh Diễm giận dữ hỏi.

“Anh không ra ngoài, em cũng đừng hòng ra ngoài.”

“…Anh muốn giam lỏng em à?”

“Đúng vậy.”

“…Anh tưởng em không dám báo cảnh sát chắc?”

Bạc Tư Niên đem chiếc điện thoại của mình đặt lên bàn trà trước mặt cô, bộ dạng như thể hoàn toàn nghe theo ý cô.

Liêu Thanh Diễm rủ mắt nhìn màn hình điện thoại vừa được thắp sáng của anh, hình ảnh chiếc bánh kem ngọn núi tuyết mặt trăng thắp nến hiện lên. Sự nhẫn tâm của cô chưa kéo dài quá mười giây đồng hồ thì giọng nói nghẹn ngào đã tiên phong bán đứng sự thiên vị của cô: “…Bạc Tư Niên, anh có thể nói rõ ràng cho em biết, rốt cuộc anh muốn làm gì không?”

“Không muốn làm gì cả.” Bạc Tư Niên giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô, “Chỉ muốn bị nhốt cùng một chỗ với em thôi.”

Giọng nói của anh mang một sự bình tĩnh đến kỳ quái, giống như tất cả các cảm xúc khác của anh đều đã biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh vậy.

Liêu Thanh Diễm không khỏi run rẩy: “…Nhốt bao lâu?”

“Nhốt cho đến khi em không còn muốn chạy trốn nữa thì thôi.”

“…Em là con người, chứ không phải thú cưng. Anh có biết là anh đang phạm pháp không hả.”

“Không quan trọng.”

“…”

Liêu Thanh Diễm chẳng biết vì sao phản ứng đầu tiên của mình lại là muốn khóc. Cô biết Bạc Tư Niên thực ra sẽ không thực sự làm tổn thương cô, bằng không anh đã chẳng nói ra câu “Anh không phải người tốt, lần sau đừng như thế này nữa” sau lần đầu tiên hai người lên giường với nhau.

Anh có lẽ đã mắc phải một căn bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, thế nhưng việc nhốt cô lại thì không thể chữa khỏi bệnh cho anh được, mà chỉ khiến cô cũng đổ bệnh theo mà thôi.

Cô giơ tay lên che mặt: “…Thế nhưng anh nhốt em lại thì đã sao chứ… có giải quyết được bất kỳ vấn đề gì đâu.”

Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp, tiến lại gần cô thêm một bước, nâng gương mặt cô lên, chăm chú nhìn trong chốc lát, giống như không kìm lòng được mà cúi đầu xuống, ngậm lấy những giọt nước mắt vương trên má cô, dùng giọng điệu càng thêm phần bình tĩnh nói: “Em rời xa anh, anh có thể sẽ chết mất.”

“…” Liêu Thanh Diễm lúc này tin rồi, câu nói này của anh rất có thể là sự thật.

“Thanh Diễm, anh đã không còn bận tâm nữa rồi. Anh biết anh rất tồi tệ, chẳng được tích sự gì…” Bàn tay Bạc Tư Niên buông thõng xuống, giống như đột ngột bị mất đi một chỗ dựa tinh thần nào đó, anh vô thức lùi lại một bước, tựa lưng vào tấm ván cửa, đầu cúi thật sâu xuống.

Bóng hình suy sụp trong phút chốc ấy trông như một chiếc bóng vừa bị đánh tan tác.

Lúc vào cửa không bật đèn, trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, thế nhưng trong phòng chỉ có một không gian mờ mịt, hỗn độn.

Giọng nói của Bạc Tư Niên cũng thấp hẳn xuống, u ám và cay đắng giống như ánh sáng bầu trời sau khi bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng vậy: “…Anh không bận tâm việc em thích ai, không bận tâm việc em coi anh là ai… chỉ cần em đừng rời xa anh là được. Anh yêu em, Thanh Diễm, em cũng có thể yêu anh được không.”

Luồng suy nghĩ của Liêu Thanh Diễm giống như bị khựng lại một nhịp, cô không thể xử lý nổi lượng thông tin hỗn tạp khổng lồ như thế này: “…Anh nói cái gì cơ?”

“Anh nói anh yêu em.”

“…Cái gì mà coi là ai cơ?” Liêu Thanh Diễm vô cùng chấn động, “Anh… anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và Nhược Vi rồi à?”

Bạc Tư Niên không lên tiếng.

Bỗng nghe thấy một tiếng “bộp” khẽ vang lên, Liêu Thanh Diễm rủ mắt nhìn xuống, ngón tay Bạc Tư Niên khẽ co lại, dường như có vật gì đó cầm không chắc đã bị rơi từ giữa các kẽ tay anh xuống đất.

Cả hai người gần như cùng lúc cúi người xuống nhặt, Liêu Thanh Diễm nhanh tay hơn một bước với tới trước.

Bạc Tư Niên liếc nhìn một cái, giống như cảm thấy chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, cánh tay buông thõng, sau đó nương tựa vào tấm ván cửa từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà.

Vật mà Liêu Thanh Diễm nhặt được là một chiếc hộp bằng nhung màu đen. Cô liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái, thấy anh không có ý định ngăn cản bèn mở chiếc hộp ra.

Nơi đường chân trời còn sót lại một vệt sáng cuối cùng, khiến cho thứ đồ vật nằm trong hộp lóe lên một tia sáng phản chiếu rồi vụt tắt.

Đó là một chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương lớn đến mức vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của Liêu Thanh Diễm, được khảm trên chiếc vòng nhẫn bằng chất liệu bạch kim.

Liêu Thanh Diễm bàng hoàng ngước mắt lên, nhưng rồi lại ngẩn người ra trong nháy mắt.

Cô đặt chiếc hộp xuống, cẩn thận ghé sát gương mặt mình lại. Khi phần đệm ngón tay cái của cô nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Bạc Tư Niên, hàng mi dài ướt đẫm của anh khẽ run rẩy một cái.

“…Anh đang khóc đấy à?”

Bạc Tư Niên không lên tiếng.

Đầu óc Liêu Thanh Diễm rối bời như tơ vò, cô chẳng biết nên nói câu nào trước thì tốt hơn, câu nào mới có thể bày tỏ rõ lập trường của mình với anh, thế nên cô chỉ có thể theo bản năng quay đầu nhìn về phía bàn làm việc để tìm kiếm: “…Có phải anh vẫn chưa kịp xem không?”

Mí mắt Bạc Tư Niên khẽ nhấc lên, nhìn cô một cái, giống như đang hỏi “xem cái gì”.

“Anh cứ xem trước đi rồi hãy nói, được không?”

Liêu Thanh Diễm đứng dậy, thế nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt lấy, giống như là phản ứng theo bản năng của anh vậy.

Liêu Thanh Diễm không gỡ tay anh ra, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải anh đã khóa ngược cửa lại rồi sao, em còn có thể đi đâu được chứ?”

Sau khi câu nói này thốt ra, phải một lúc sau, Bạc Tư Niên mới từ từ nới lỏng bàn tay ra.

Liêu Thanh Diễm đứng dậy, đi đến bàn làm việc, nhấc thứ đồ vật đặt trên đó xuống rồi đi trở lại trước mặt Bạc Tư Niên.

“Em bật đèn lên có được không?”

Không nghe thấy lời phản đối nào, Liêu Thanh Diễm bèn bật đèn lên.

Bạc Tư Niên nheo mắt lại một chút, nhìn vào thứ đồ vật vừa được đặt xuống trước mặt mình.

Đó là một chiếc hộp đàn vĩ cầm bằng chất liệu sơn mài màu đen.

Liêu Thanh Diễm chuẩn bị mở ra, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói: “Anh tự mình mở ra đi.”

Bạc Tư Niên giống như một con robot hình người bị lỗi hệ thống, mất đi khả năng tự chủ hành động, mỗi một bước đi, một động tác đều phải phụ thuộc vào chỉ thị của cô.

Anh cầm lấy đầu khóa kéo, kéo khóa ra, mở hộp đàn, lật phần nắp lên.

Năm mười lăm tuổi, Bạc Tư Niên tham gia vòng sơ loại của Cuộc thi Vĩ cầm Thanh thiếu niên Quốc tế Gioachino Rossini tại Nhà hát Lớn Tế Thành.

Buổi biểu diễn trôi qua được một nửa thì hội chứng ống cổ tay tái phát, nhịp điệu bị biến dạng cho đến khi hoàn toàn ngừng tấu. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bà Tư Tĩnh Âu và các vị giám khảo, anh chấm dứt buổi biểu diễn, cúi chào rồi rời khỏi lễ đài.

Tại khu vực sảnh nghỉ ngơi ngoài trời phía ngoài nhà hát, bà Tư Tĩnh Âu đã tìm thấy anh, thế nhưng bà đã nói gì với anh khi ấy, anh đã hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào nữa rồi.

Bác sĩ đến làm công tác chườm đá massage cho anh, nhưng hầu như không hề thuyên giảm.

Anh bảo tất cả mọi người lui ra. Vào một buổi chiều mùa đông không khí lạnh giá, ánh mặt trời thưa thớt năm ấy, anh từ từ bước đi đến đỉnh dốc của thảm cỏ, đứng ở nơi đó, lần cuối cùng tấu lên khúc nhạc “Chiếc thuyền nhỏ dập dềnh” — anh học đàn từ năm bốn tuổi, và đây chính là khúc nhạc đầu tiên mà anh học được.

Điều kỳ lạ là các dây thần kinh không còn cảm thấy bị tê liệt nữa, cổ tay cũng không còn đau đớn nữa.

Buổi biểu diễn hạ màn của anh được kéo lên một cách thuận lợi đến mức kỳ lạ, tất cả các nốt nhạc đều lọt vào tai anh, rồi lại với tốc độ của dòng nước chảy mà bay biến ra khỏi đầu anh, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Một khúc nhạc kết thúc, anh đem chiếc vĩ cầm của mình ném từ trên cao xuống.

Anh nghe thấy tiếng thân đàn bị gãy nứt, không hề quay đầu lại.

Lời từ biệt với cuộc đời trước năm mười lăm tuổi của chính mình, giống như xóa đi một đoạn giai thoại hoang đường được viết bằng bút chì trên giấy vậy.

Bạc Tư Niên bàng hoàng nhìn chiếc vĩ cầm nằm trong hộp đàn trước mặt.

Phía bên phải của mặt đàn, một vết nứt uốn lượn bò từ phần eo bên phải cho đến phần nút đuôi đàn, trông như một dòng sông cạn trơ đáy. Vết nứt đã được dùng keo tỉ mỉ lấp đầy, mài giũa bằng phẳng, rồi lại được phủ lên một lớp sơn mỏng.

Thế nhưng dưới ánh sáng, vệt dấu vết ấy vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một — có màu đậm hơn một tông so với màu sơn xung quanh, giống như một vết thương đã lành lại và ngả màu sẫm trên da thịt vậy.

Đây chính là cây đàn của anh.

Anh không biết cuộc đời của mình đã bắt đầu bị rạn nứt từ khi nào.

Năm mười lăm tuổi, năm sáu tuổi, hay là ngay từ khi mới lọt lòng.

Giống như chiếc vĩ cầm bị gãy nứt này vậy.

Thế nhưng lúc này, nó đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc hộp đàn này, vết thương ở phần bị gãy nứt dẫu không cách nào che giấu được, thế nhưng có lẽ dưới sự che chở của chiếc hộp đàn mà được an lòng tĩnh dưỡng suốt hơn mười năm qua, những vết thương ấy cũng đã biến thành một phần của nó, biến thành một loại huy chương chứng giám cho sự trưởng thành.

Trở nên không còn đau đớn nữa.

Liêu Thanh Diễm ôm gối ngồi xổm trước mặt anh, định mở miệng nói nhưng nước mắt đã lã chã rơi trước một bước: “Bạc Tư Niên, anh không hề vô dụng chút nào, anh cũng chẳng tồi tệ chút nào cả. Có thể anh đã không còn nhớ nữa rồi, cái ngày anh đập vỡ cây đàn, một câu nói tùy tiện của anh lại giúp được em và bố em, giữ lại công việc cho mười mấy con người của một công ty nhỏ… Em biết rõ hơn bất kỳ ai, anh là một người tốt đến nhường nào, tiếng đàn của anh nghe hay đến nhường nào…”

Cái ngày hôm đó, sau khi ông chủ Vương rời đi, trong lòng Liêu Thanh Diễm cứ mãi không buông bỏ được hình bóng của người thiếu niên mặc áo trắng ấy, cô bèn chào bố một tiếng rồi lén lút ở lại.

Cô nhìn thấy anh leo lên đỉnh dốc, nhắm mắt độc tấu, nhìn thấy sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh thở dốc một hơi thật dài, nét mặt vô cùng đau đớn.

Nhìn thấy anh dứt khoát đập vỡ cây đàn, xoay người rảo bước nhanh rời đi, không một lần quay đầu lại nhìn.

Cô chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc từ biệt mãnh liệt đến thế, giống như thứ anh vứt bỏ không phải là cây đàn, mà là cuộc đời và tất cả những vinh quang của chính mình vậy.

Cô đã nhặt cây đàn mang về, tự mình tích cóp tiền suốt một thời gian dài, nhờ một người thợ bậc thầy đỉnh nhất trong phạm vi năng lực của mình có thể tiếp xúc được để làm công tác sửa chữa. Mặc dù người thợ ấy có bảo với cô rằng, sửa xong thì cũng không thể phát ra được âm sắc vẹn toàn như thuở ban đầu được nữa.

“Em xin lỗi… Bạc Tư Niên, em không ngờ lời nói dối bộc phát đầy yếu đuối của em trước mặt Nhược Vi lại làm tổn thương anh. Em có thể làm tổn thương bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng duy chỉ có anh là em không muốn làm tổn thương nhất. Anh không phải là người giống như người em thích, anh chính là người em thích bấy lâu nay, từ năm em mười lăm tuổi cơ mà……… Em vì anh nên mới đi học vĩ cầm, luôn ở bên cạnh Chu Tấn cũng chỉ là vì muốn nhìn thấy anh mà thôi…”

Liêu Thanh Diễm đem hộp đàn gạt sang một bên, quỳ gối ngồi giữa hai đầu gối của Bạc Tư Niên, gò má từ từ ghé sát lại.

Giọng nói ẩm ướt, mang theo một sự run rẩy khẽ khàng như thể xuất phát từ sâu thẳm nơi trái tim: “Em cũng yêu anh… luôn rất yêu anh.”

Đôi môi áp chặt vào làn môi hơi lành lạnh của Bạc Tư Niên một hồi lâu, anh dường như mới từ trong tình trạng mất nhiệt kéo dài mà tỉnh táo lại, nảy sinh ra những phản ứng đáng có.

Anh nhấc cánh tay lên, rụt rè chạm vào cô một cái, giống như đang xác nhận sự hiện diện của cô vậy, sau đó mới từ từ siết chặt vòng tay lại.

Lực đạo cứ thế nặng dần, cho đến khi dùng lực đến mức xương cốt cũng sinh ra cảm giác đau đớn.

Thế nhưng nụ hôn lại vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, thuần khiết giống như hai con thú nhỏ đang chia sẻ chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại giữa trời đông giá rét của ngày tận thế vậy.

Thế nhưng anh sẽ không ch.ế.t nữa đâu, anh chắc chắn như vậy.

Bất kể trời có lạnh đến thế nào đi chăng nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *