HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 48

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 48: Môi em mềm thật đấy

Tuyên Dạng cũng không ngờ Chu Đãng lại đòi bồi thường.

Chuyện đã đến nước này, Chu Lệ Hoa chỉ đành bấm bụng nhận lời.

Dẫu sao cũng không tiện lật lọng với bậc hậu bối.

Nhưng Trần Âm Dung đâu có cam tâm, con số bảy tám chữ số đâu phải là nhỏ.

Từ sau khi gả cho Chu Lệ Hoa, bà ta liền ở nhà làm phu nhân toàn thời gian, mỗi tháng đều ngửa tay chờ Chu Lệ Hoa đưa tiền tiêu vặt, cộng thêm chút ít cổ phần ít ỏi bên Tập đoàn Trần thị.

Số tiền bảy tám chữ số kia cũng đủ cho bà ta chi tiêu trong vòng hai ba tháng rồi.

Tuyên Dạng có giá đến thế cơ à?

Bà ta chẳng qua chỉ mới nói cô vài câu thôi mà!

“Sao thế, thím ba vẫn còn điều muốn nói à?” Chu Đãng khẽ mỉm cười như có như không liếc nhìn bà ta một cái, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề.

Trần Âm Dung liền nuốt ngược những lời định nói vào trong, cố nặn ra một nụ cười: “Không, không có.”

Ánh mắt ấy của Chu Đãng như muốn cảnh cáo bà ta rằng, nếu còn nói thêm câu nào nữa.

Thì chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở khoản tiền bồi thường bảy tám chữ số đâu.

Đây rõ ràng là lời đe dọa trắng trợn.

Ông cụ Chu ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng hòa giải: “Được rồi, khai tiệc thôi.”

Nói xong, ông hướng mắt về phía Chu Đãng và Tuyên Dạng: “Bên ngoài tuyết rơi rồi, đêm tuyết lái xe không an toàn, tối nay hai đứa cứ ở lại đi.”

Chu Đãng không vội trả lời, anh nghiêng đầu nhìn Tuyên Dạng, ánh mắt như đang hỏi ý kiến.

Tuyên Dạng không phản đối.

Chu gia là một gia tộc lớn, sau này kiểu gì cũng có lúc phải ở lại nhà tổ, làm quen sớm một chút cũng tốt.

Hơn nữa, dù có ở lại thì cũng có Chu Đãng bên cạnh, chỉ cần không phải bỏ lại một mình cô ở đây thì chẳng có gì đáng lo cả.

Sau bữa tối, tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn.

Rơi lả tả như lông ngỗng bay rợp trời.

Kiểu kiến trúc tứ hợp viện như nhà cũ họ Chu, khi tuyết rơi cảnh sắc không nghi ngờ gì chính là vô cùng tao nhã, đẹp đẽ.

Dưới hiên nhà, ánh đèn màu ấm hắt lên sắc tuyết, cả ngôi nhà như mang một vẻ đẹp hoài cổ vượt thời gian.

Tuyên Dạng không nhịn được chụp vài bức ảnh.

Chính vào lúc này, quản gia đến truyền lời, bảo Chu Đãng qua phòng sách của bố Chu để bàn chuyện công việc.

Trước khi đi, Chu Đãng cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Tuyên Dạng: “Phòng của chúng mình em biết đường đi đúng không, mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước nhé.”

Lúc đi dạo sau bữa ăn, Chu Đãng đã dẫn Tuyên Dạng đến khoảng sân nơi có phòng của anh.

Tuyên Dạng vẫn nhớ đường, tự mình có thể tìm tới được.

Cô gật đầu với Chu Đãng, khóe môi khẽ cong lên: “Anh đi bận việc đi, không phải lo cho em đâu.”

Sau màn thể hiện trên bàn ăn lúc nãy, trong ngôi nhà cũ rộng lớn của nhà họ Chu, từ trên xuống dưới, không một ai dám xem thường Tuyên Dạng nữa.

Ai bảo Chu Đãng chính là người nắm quyền thế hệ tiếp theo của Chu gia cơ chứ.

Chu Đãng lúc này mới yên tâm rời đi.

Tuyên Dạng đứng dưới hành lang thêm một lát rồi mới bước về phòng của Chu Đãng.

Chẳng ngờ mới đi được hai bước đã bị dì giúp việc gọi lại, nói là bà nội mời cô qua trò chuyện.

Tuyên Dạng không tiện từ chối liền đi tới phòng khách phụ.

Bà cụ Chu cùng thím hai, thím ba, cô út đều có mặt ở đó, dĩ nhiên là có cả những người cùng thế hệ với Tuyên Dạng như Chu Văn, Chu Mẫn và Lục Sương.

Những người này trước đó Chu Đãng đã giới thiệu qua cho cô rồi, Tuyên Dạng có trí nhớ tốt nên nhớ rõ từng người một.

Vừa bước vào phòng, cô liền lễ phép chào hỏi từng người một theo thứ tự.

Ngoại trừ Trần Âm Dung nhìn cô vẫn thấy chướng mắt, lúc đáp lời chỉ nhếch mép một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ thì những người còn lại đều đối xử khá khách sáo, nhã nhặn.

Thấy mọi người đã đông đủ, bà cụ Chu nhìn Tuyên Dạng với vẻ mặt đầy hiền hậu, mỉm cười lên tiếng: “Dạng Dạng à, gọi con qua đây chủ yếu là muốn hỏi xem con có ý tưởng gì cho hôn lễ không.”

Bà cụ vào thẳng vấn đề khiến Tuyên Dạng không kịp trở tay.

Cô ngẩn người ra, có chút căng thẳng.

Trước đây Chu Đãng từng nhắc đến chuyện đám cưới, cô cũng đã đồng ý sẽ tổ chức.

Nhưng Tuyên Dạng không ngờ Chu Đãng lại nhanh tay nhanh mắt đến vậy, đã thông báo trước với gia đình rồi.

Bà cụ cười tươi tắn: “Con đừng căng thẳng, có suy nghĩ gì cứ tự nhiên nói ra.”

“A Đãng kể với bà rồi, thằng bé bảo ban đầu con vốn không định tổ chức đám cưới vì sợ phiền phức.”

“Không sao đâu, chuyện này cứ giao cho bà nội là được, bà nội bảo đảm sẽ lo liệu cho hai đứa một hôn lễ thật nở mày nở mặt, thật long trọng.”

Tuyên Dạng: “Con cảm ơn bà nội ạ.”

Bà cụ quá nhiệt tình chu đáo làm cô có chút ngượng ngùng.

Cô út Chu Lệ Vân ngồi bên cạnh cũng nói: “Phải đấy Dạng Dạng, cháu có ý tưởng hay yêu cầu gì cứ việc đề xuất, ông bà nội cưng chiều A Đãng nhất, nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cháu.”

Lời này lại khiến cô em họ Chu Văn có chút không vui: “Sao hồi con kết hôn, mọi người chẳng để tâm như thế này nhỉ.”

Chu Văn là con nhà chú hai, cũng là em gái ruột của Chu Lâm.

Cô ấy sàn sàn tuổi với Tuyên Dạng, có điều đã kết hôn từ hai năm trước.

Cô ấy gả vào một gia đình hào môn, tuy gia thế không bằng Chu gia nhưng vì là tự do yêu đương nên cuộc sống cũng gọi là hạnh phúc.

Nhưng ngày tháng trôi qua lâu dần, Chu Văn lại cảm thấy người đàn ông mình chọn dường như chẳng tốt đến thế.

Tình cảm phai nhạt, cô ấy bắt đầu không kìm được mà so đo tính toán đủ điều.

Giống như lúc này đây, bà nội muốn cho Tuyên Dạng và Chu Đãng một đám cưới thế kỷ rầm rộ,

Cô ấy lại không kìm được nhớ về đám cưới của mình năm xưa do nhà trai sắp xếp, có rất nhiều điểm khiến cô ấy không vừa ý.

Hồi đó bà nội đâu có nói sẽ đứng ra lo liệu đám cưới giúp cô ấy, chỉ cho một khoản tiền để cô ấy tự trang trí theo sở thích của mình.

Nhưng Chu Văn lúc đó lại nghe theo ý kiến của nhà chồng, đem khoản tiền ấy dùng vào việc khác.

Giờ đây nhìn Tuyên Dạng, cô ấy lại chẳng thể kiềm lòng được mà nảy sinh lòng ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Bà cụ liếc nhìn cô ấy một cái, giọng ôn tồn: “Nết của con thế nào bà còn lạ gì, ngày trước kết hôn bà hỏi con, con lại bảo muốn theo ý nhà chồng.”

“Bà nội tất nhiên cũng muốn sắp xếp chu toàn cho đám cưới của con chứ.”

Nhưng ngặt nỗi Chu Văn là gả vào nhà người ta, đâu có giống như Chu Đãng là cưới vợ về nhà.

Những gì Chu gia có thể cho cô ấy, chung quy cũng chỉ có vậy.

Nếu làm quá long trọng, lại sợ nhà chồng Chu Văn nghĩ ngợi nhiều, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau hôn nhân của cô ấy.

Chu Văn bĩu môi, trong lòng vẫn không vui.

Nhưng cô ấy cũng hiểu rõ, không phải gia đình không muốn cho cô ấy, tất cả đều là do bản thân cô ấy tự lựa chọn.

Sau đó, mọi người cùng nhau đưa ra vài gợi ý và hiến kế cho đám cưới của Tuyên Dạng và Chu Đãng.

Tuyên Dạng yên lặng lắng nghe, chọn lọc lấy vài ý tưởng khá hay.

Cuối cùng cô nhận ra, hầu hết những ý tưởng đó đều do cô em họ Chu Mẫn bên nhà chú ba đưa ra.

Hơn mười giờ đêm, Tuyên Dạng trở về phòng của Chu Đãng.

Căn phòng được thiết kế theo kiểu phòng suite, gồm có phòng ngủ chính và phòng sách, tông màu trang trí thiên về gam màu lạnh, rất hợp với gu thẩm mỹ từ trước đến nay của Chu Đãng.

Sau khi tắm bồn xong, Tuyên Dạng thay bộ đồ ngủ do dì giúp việc mang tới rồi leo lên giường đọc sách giải trí một lát.

Chu Đãng cũng trở về vào lúc này, mang theo hơi lạnh thấu xương của trời đêm.

Phòng ngoài có tiếng động, Tuyên Dạng ngước mắt nhìn sang.

Chẳng mấy chốc đã thấy người đàn ông có vóc dáng cao ráo, tuấn tú bước vào phòng ngủ, áo khoác ngoài đã cởi, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.

“Đang đợi anh à?” Chu Đãng nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm màu xám lạnh ngập tràn ý cười.

Anh bước tới, cúi người nâng cằm Tuyên Dạng lên, hôn cô một cái trước rồi trầm giọng hỏi: “Nghe nói bà nội và mọi người gọi em qua trò chuyện, có làm khó em không?”

Tuyên Dạng né tránh hơi thở ấm nóng của anh, bị bờ môi mỏng mát lạnh của anh làm cho rùng mình một cái: “Không có, sao anh cứ hay nghĩ thế vậy.”

Cô đâu phải là chú thỏ trắng ngây thơ dễ bị bắt nạt, làm sao có chuyện hở ra là bị người ta chèn ép, làm khó được chứ.

Hơn nữa, bà nội là người rất tốt.

Chu Đãng cứ nghĩ như vậy, nếu để cụ biết được thì cụ sẽ đau lòng biết bao.

Chu Đãng bật cười trầm thấp, cố ý dùng gương mặt lạnh ngắt của mình áp vào bầu má mềm mại, ấm áp của cô mà khẽ cọ cọ: “Sợ em chịu uỷ khuất rồi lại hối hận vì đã chọn anh.”

Tuyên Dạng đẩy anh ra, hai má hơi ửng hồng: “Anh đi tắm đi, kẻo cảm lạnh bây giờ.”

Bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.

Thực ra Chu Đãng cũng chẳng lạnh đến mức ấy.

Tuy nhiên anh cũng biết rõ, người ngợm lạnh ngắt thế này thì Tuyên Dạng chắc chắn sẽ không cho phép anh tiếp tục quấn quýt.

“Thế anh đi đây, đợi anh nhé.”

Động tác lật trang sách của Tuyên Dạng khựng lại một nhịp, cô liếc nhìn anh, ngay lập tức đọc hiểu được thâm ý trong mắt người đàn ông.

Khuôn mặt cô càng thêm nóng bừng, chỉ muốn đá anh một cái: “Đây là nhà của Chu gia đấy.”

Chu Đãng mỉm cười: “Thì đã sao nào.”

“Đây là phòng riêng của anh mà.”

Dứt lời, anh đầy ngụ ý liếc nhìn chiếc giường lớn dưới thân Tuyên Dạng: “Giường này lăn lộn chắc chắn là thoải mái hơn giường ở Thượng Thiên Phủ rồi, em không muốn thử à?”

Tuyên Dạng: “…”

Kỳ kinh nguyệt của cô vừa mới qua.

Cô cũng có thể thấu hiểu được Chu Đãng đã kìm nén bao nhiêu ngày nay nên trong người không dễ chịu gì.

Nhưng mà làm chuyện đó ở nhà cũ họ Chu, Tuyên Dạng vẫn có chút ngập ngừng, đắn đo.

Trái lại, Chu Đãng lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Tắm rửa xong xuôi là anh liền mò lên giường, lấy đi cuốn sách trong tay Tuyên Dạng, tùy ý ném lên chiếc tủ đầu giường.

Bộ dạng vội vã như một chàng trai mới lớn.

Tuyên Dạng bị anh giữ chặt cổ tay, ấn người lên gối, đôi mắt đen nhánh đầy vẻ hoảng loạn xen lẫn mong chờ nhìn anh: “Chu Đãng…”

Bờ môi người đàn ông đỏ mọng, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng lấy cô, anh cúi đầu chặn đứng bờ môi cô, đan mười ngón tay vào kẽ tay cô rồi cùng cô hôn nhau say đắm.

Tuyên Dạng nhanh chóng mềm nhũn người ra, mái tóc xõa tung trên gối, gương mặt trắng ngần thanh tú phủ một lớp hồng nhạt, nóng bừng đến đáng sợ.

Trong phòng ngủ yên tĩnh chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng thở dồn dập, hổn hển đầy hỗn loạn của hai người.

Tuyên Dạng ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, quấn quýt lấy anh không rời.

Chu Đãng thì mất kiểm soát mà hôn cô, từ khuôn mặt xuống đến cổ, lúc nặng lúc nhẹ.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.

Trong phòng ấm áp như xuân, chốc chốc lại vang lên những tiếng rên rỉ uyển chuyển khàn nhẹ cùng lời mắng nhiếc giận hờn.

Cùng với đó là giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng dỗ dành của người đàn ông.

“Lần cuối thôi, bà xã.”

“Môi em mềm thật đấy…”

Đầu óc rơi vào trạng thái mơ màng hỗn độn suốt một thời gian dài, Tuyên Dạng không còn chút sức lực nào.

Sau khi tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ xong, Chu Đãng bế cô trở lại giường, ôm cô vào lòng rồi mới hỏi vào chuyện chính: “Em có ý tưởng gì cho đám cưới chưa?”

Tối nay ông cụ gọi anh vào phòng sách, ngoài chuyện công việc ra thì cũng có nhắc tới hôn lễ.

Ý của Chu Đãng là muốn hỏi xem sở thích của Tuyên Dạng thế nào trước.

Yêu cầu của anh chính là phải thật hoành tráng, long trọng, có một không hai trên đời.

Nếu có thể, anh ước gì cả thế giới này đều biết chuyện anh cưới Tuyên Dạng làm vợ.

Tuyên Dạng buồn ngủ díu cả mắt, cô xoay người quay lưng về phía anh, cuộn tròn trong chăn, mệt mỏi rã rời: “Mấy ý tưởng Chu Mẫn đưa ra đều rất hay.”

“Mấy thứ còn lại anh tự xem mà lo liệu đi.”

Chu Đãng cúi người, hôn lên má cô một cái: “Được rồi.”

Nói xong, Chu Đãng – người vẫn chưa có chút cảm giác buồn ngủ nào – liền lấy điện thoại ra tìm WeChat của Chu Mẫn, chuyển cho cô em họ một cái lì xì lớn.

Lúc này đã hơn một giờ sáng nhưng Chu Mẫn vẫn chưa ngủ.

Nhìn thấy thông báo chuyển khoản của ông anh họ, cô ngẩn người ra một lúc lâu rồi gửi lại một dấu chấm hỏi.

Dẫu sao trong ký ức của Chu Mẫn, bởi vì bố cô và bác cả ở công ty vốn không hòa thuận, nên mối quan hệ giữa đám con cháu của hai nhà từ trước đến nay chưa bao giờ được gọi là thân thiết.

Tính tình cô lại có phần hướng nội, mỗi lần gặp Chu Đãng đều chỉ lịch sự chào hỏi một tiếng chứ không có quá nhiều giao lưu.

Đột nhiên nhận được tiền chuyển khoản của Chu Đãng, Chu Mẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, hoang mang.

Cô vẫn còn nhớ như in lúc ăn tối, chỉ vì mẹ cô nói lời khó nghe mà ông anh ba này vừa mới ra uy một vố đau điếng.

Khoản tiền này đến thật quá kỳ lạ!

Chu Mẫn không dám nhận.

Mặc dù cô chưa từng nghĩ tới việc xen vào cuộc tranh chấp giữa hai nhà, cũng không hiểu nổi tại sao mẹ mình lại cứ thích nhằm vào chị dâu Tuyên Dạng.

Thế nhưng cô chung quy vẫn là người của nhà chú ba, xét theo lý thường thì cô và anh ba phải ở thế đối lập mới đúng.

Giữa lúc Chu Mẫn còn đang suy nghĩ miên man, Chu Đãng đã gửi tin nhắn trả lời: [Nhận đi, chị dâu em bảo rất thích mấy ý tưởng em đưa ra đấy.]

Chu Mẫn: [Chị dâu khách sáo quá ạ.]

Cô không ngờ nguyên nhân lại chỉ đơn giản có vậy.

Vẫn còn nhớ lúc cô đề xuất tổ chức hôn lễ theo phong cách truyền thống Trung Hoa, địa điểm chọn ở khu du lịch Bắc Sơn Thánh Cảnh.

Ánh mắt mẹ cô – Trần Âm Dung nhìn cô lúc ấy lộ rõ vẻ không hài lòng.

Chu Mẫn vốn dĩ vẫn còn một vài ý tưởng khác, nhưng vì lý do đó mà đành phải nén chặt trong lòng.

Thế nhưng hiện tại, nhận được quà cảm ơn của Chu Đãng.

Chu Mẫn cảm thấy bản thân mình hoàn toàn có thể đóng góp thêm chút ý tưởng nữa cho đám cưới của hai người bọn họ.

Dẫu sao thì anh ba ra tay quả thực là quá hào phóng!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *