HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 47
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 47: Kẻ cuồng bảo vệ vợ
Mùng một Tết, Chu Đãng đưa Tuyên Dạng về nhà tổ để chúc Tết các bậc trưởng bối.
Tiện thể, hai người cũng ăn bữa cơm trưa tại đây.
Có lẽ vì đang là ngày Tết nên Tuyên Dạng cảm thấy các trưởng bối nhà họ Chu đối xử với mình rất hòa nhã.
Đi theo Chu Đãng đến chúc Tết, cô còn nhận được một vòng bao lì xì.
Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là việc Chu Đãng dẫn cô đi nhận mặt một lượt mọi người.
Ngay cả mấy người họ hàng bên nội, bên ngoại trong gia tộc cũng đều làm quen hết cả.
Vốn dĩ Tuyên Dạng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đến nhà họ Chu sẽ phải đối mặt với sự làm khó dễ của người lớn.
Chẳng ngờ được mọi chuyện lại diễn ra hết sức bình lặng.
Tuy người nhà họ Chu đối với cô không tính là nhiệt tình, nhưng cũng không hề biểu hiện ra chút thái độ ghét bỏ nào.
Đến cả bố Chu, người từng gặp riêng để nói chuyện với Tuyên Dạng trước kia, lần này thái độ cũng rất mực ôn hòa.
Thế nên ngày kế tiếp, khi tham gia vào bữa tiệc gia đình của nhà họ Chu, tâm trạng Tuyên Dạng đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn căng thẳng như ngày hôm qua.
Cũng chẳng phải lo sợ bản thân đi đứng hay hành xử sai sót.
Bữa tiệc gia đình nhà họ Chu được ấn định vào buổi tối, Tuyên Dạng và Chu Đãng đến nhà tổ lúc hoàng hôn.
Vừa bước vào cửa, Chu Đãng đã bị ông cụ Chu gọi vào phòng sách để đánh cờ.
Còn Tuyên Dạng thì đi cùng bà cụ Chu ra vườn hoa nhà kính phía sau nhà, hái một ít hoa đem về cắm bình.
Bà cụ rất hiền từ, lúc nào nhìn Tuyên Dạng cũng mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu mến thấy bằng mắt thường.
Ở trong vườn hoa, bà đã kể cho Tuyên Dạng nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Chu Đãng.
“Chuyện của bố mẹ A Đãng, bà nghĩ chắc cháu cũng biết rồi.”
“Bố mẹ ly hôn, đối với một đứa trẻ mà nói, ít nhiều gì cũng sẽ gây ra tổn thương tâm lý.”
“Nhưng A Đãng lại rất hiểu chuyện, nó thấu hiểu tâm nguyện muốn gây dựng sự nghiệp của mẹ.”
“Lúc hai người họ ly dị, A Đãng không khóc cũng không quấy, lại còn rất biết điều mà ở lại nhà họ Chu, không làm mẹ nó phải khó xử.”
Tuyên Dạng lặng im lắng nghe, đó đều là những khía cạnh của Chu Đãng mà cô chưa từng được biết.
Trong ký ức của Tuyên Dạng, Chu Đãng là một thiếu niên cá biệt tiêu biểu nhất trường.
Đi ngược lại với quy chuẩn, tùy hứng và lạnh lùng ngông cuồng, những lời đồn đại về anh ở trường học nhiều không đếm xuể.
Nói tóm lại, anh là một sự tồn tại phản nghịch hoàn toàn khác biệt với cô.
Hồi đó Tuyên Dạng là cán bộ lớp, lại là cán bộ Hội học sinh, gánh nặng trên vai rất lớn, sự gò bó cũng nhiều.
Thành ra cô đành phải kết không ít oán thù với Chu Đãng.
Nói một cách chính xác thì là Chu Đãng kiếm chuyện với cô trước.
Vì trách nhiệm công việc nên Tuyên Dạng mới buộc phải nghiêm túc đối phó với anh.
Xét cho cùng, giữa họ chẳng có thù hằn cá nhân gì, chỉ là đứng ở hai đầu chiến tuyến của nội quy trường học mà thôi.
Nhưng ai nấy đều bảo Chu Đãng ghét cô, không bằng lòng với cô.
Dĩ nhiên, vào thời điểm đó người ghét Tuyên Dạng đâu chỉ có một mình anh, cô cũng chẳng mấy để tâm làm gì.
Thực ra Chu Đãng dường như lúc nào cũng phóng khoáng như vậy, ẩn sâu dưới vẻ ngoài lành lùng là một trái tim vô cùng dịu dàng.
Điểm này, đáng ra từ hồi cấp ba Tuyên Dạng đã phải nhận biết được rồi.
Nhớ có một lần cô làm trực nhật, bắt quả tang Chu Đãng trèo tường để vào trường.
Cô liền đuổi theo sau lưng anh.
Kết quả là vấp phải hòn đá rồi ngã nhào một cái.
Tuyên Dạng đành bất lực từ bỏ việc đuổi theo, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, vừa xuýt xoa vừa lồm cồm bò dậy từ mặt đất.
Chính vào cái lúc cô đang khập khiễng đứng lên thì Chu Đãng lại quay đầu trở lại.
Chàng thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng khi ấy tựa người vào một cái cây bên đường, khoanh tay đứng nhìn cô một cách đầy thích thú, rồi cất giọng trêu chọc hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.
Tuyên Dạng lặng lẽ nhìn anh vài giây, rồi lạnh lùng từ chối.
Vốn tưởng Chu Đãng xem xong trò vui thì sẽ bỏ đi, ai ngờ anh lại khẽ thở dài một tiếng, bước thẳng tới dìu cô đến phòng y tế của trường.
Lúc ấy Tuyên Dạng chưa hề nhận ra đằng sau cái vẻ bất kham lạnh lùng của cậu thiếu niên lại giấu một trái tim dịu dàng và trượng nghĩa.
Chu Đãng đưa cô tới phòng y tế, Tuyên Dạng liền nhân cơ hội đó giữ anh lại để phạt.
Sau đó, Chu Đãng đã phải đứng đọc bản kiểm điểm đầu tiên trong đời trước toàn thể học sinh trong trường.
Kể từ dạo đó, “mối oán thù” của hai người chính thức được kết hạ.
Chu Đãng cứ thích kiếm chuyện vào tuần trực của Tuyên Dạng, còn Tuyên Dạng thì cũng chỉ có thể chí công vô tư mà “bắt sống” anh quy án.
Cả hai cứ kéo co, giằng co nhau trên con đường đối đầu suốt một học kỳ trời.
Khi đó Tuyên Dạng chỉ thấy Chu Đãng có bệnh.
Tự dưng lại làm tăng thêm khối lượng công việc của cô, quả thực có chút đáng ghét.
Nhưng giờ đây nghĩ lại những chuyện cũ ấy, Tuyên Dạng lại không kìm được mà nhếch khóe môi, cúi đầu cười khẽ.
Hóa ra giữa cô và Chu Đãng lại có nhiều kỷ niệm đến thế.
Bà cụ Chu thấy Tuyên Dạng bỗng dưng bật cười thì tò mò hỏi: “Cháu đang nghĩ đến chuyện gì vui thế, kể ra cho bà vui cùng với nào.”
Tuyên Dạng sực tỉnh, ngượng ngùng vô cùng, vội vàng chuyển chủ đề: “Bà ơi, bà kể thêm cho cháu nghe chuyện của Chu Đãng đi ạ.”
Bà cụ nhìn ra được sự bận tâm của Tuyên Dạng dành cho Chu Đãng, trong lòng rất đỗi an lòng, liền mở rộng lòng mình kể tiếp cho cô nghe rất nhiều chuyện thuở nhỏ của anh.
Chẳng hạn như lúc bé Chu Đãng rất bám anh trai, lúc nào cũng làm cái đuôi nhỏ chạy sau lưng anh cả Chu Tế Xuyên.
Cái tính cách lông bông trước kia của Chu Đãng đều là do một tay anh cả nuông chiều mà ra.
Về sau, anh cả và chị dâu qua đời vì tai nạn xe cộ.
Chu Đãng mới biến thành dáng vẻ trưởng thành, chín chắn như bây giờ.
“Sau khi kết hôn với cháu, trạng thái của A Đãng tốt hơn trước rất nhiều.”
“Bà nhìn nó ấy mà, thấy nó hay cười hơn hẳn, lúc đối kháng với bố nó, ông nội nó thì cũng biết kiềm chế hơn.”
“Cho nên Dạng Dạng à, tuy rằng chúng ta không ai nói huỵch toẹt ra, nhưng trong thâm tâm đều hiểu cả.”
Ý tứ của bà cụ đã quá rõ ràng.
Sự yêu thích của họ dành cho cô đều dựa trên tiền đề là Chu Đãng.
Có chút ý vị yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Tuy là vậy, nhưng Tuyên Dạng vẫn thích.
Cô cho rằng như thế mới là lẽ thường tình.
Bởi chẳng có ai lại đi yêu quý một người không hiểu rõ, không liên can gì đến mình mà không có lý do cả.
—
Đến giờ tiệc tối, Tuyên Dạng mới gặp được Chu Đãng.
Cô được anh nắm tay, cùng nhau bước vào bàn tiệc.
Anh còn ghé sát tai cô hỏi nhỏ xem bà cụ có làm khó dễ gì cô không.
Tuyên Dạng lấy tay che miệng, nhỏ giọng đáp lại: “Không có đâu, bà nội của anh tốt lắm.”
Chu Đãng nhướng môi, cũng bắt chước điệu bộ của cô, ghé tai thì thầm: “Cũng là bà nội của em.”
Tuyên Dạng ngẩn người ra một lát, rồi mỉm cười.
Hai người họ cứ xì xào bàn tán như thế, tự nhiên thu hút ánh nhìn của những người khác trên bàn ăn.
Thím ba của Chu Đãng là Trần Âm Dung liếc mắt nhìn Tuyên Dạng một cái, không nhịn được mà mở giọng mỉa mai: “Để tôi nói nhé, tự mình yêu đương với được người lớn trong nhà đính ước cho, đúng là vẫn khác nhau một trời một vực.”
“Tôi còn nghe người ta truyền tai nhau rằng có kẻ kết hôn xong là đến cả người nhà cũng chẳng thèm nhận nữa kìa.”
“Bố, mẹ, hai người xem một kẻ cạn tình cạn nghĩa như vậy bước vào cửa nhà họ Chu chúng ta, rốt cuộc là phúc hay là họa đây?”
“Chỉ sợ là nhắm vào cái thứ khác của nhà họ Chu, nên mới chịu kết hôn với A Đãng thôi.”
“Nhắm vào cái khác thì cũng được, nhưng nếu tấm chân tình của A Đãng bị phụ bạc thì biết phải làm sao bây giờ.”
Hai ngày nay, Chu Đãng đều đưa Tuyên Dạng về đây.
Hôm qua mùng một Tết, họ qua để chúc Tết.
Trần Âm Dung còn chưa tiện tỏ thái độ gì với Tuyên Dạng, dù sao cũng là ngày Tết năm mới, nếu bà ta nói những lời khó nghe thì e là người nhà họ Chu sẽ thấy xui xẻo.
Có khi còn rước họa vào thân.
Thành ra Trần Âm Dung đã nhẫn nhịn, mãi đến tối mới gọi điện thoại cho cô em họ Trần Âm Nhu nói về chuyện này để châm chọc vài câu.
Nhưng trong lòng bà ta thừa hiểu, nhà họ Chu tuy bề ngoài đón nhận Tuyên Dạng.
Thế nhưng sau lưng chắc chắn vẫn rất coi thường cô.
Dẫu sao cũng chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Tuyên.
Nói lọt tai thì được tính là nửa cô tiểu thư nhà họ Tuyên, còn nói khó nghe thì chính là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Thân phận như vậy, sao có thể xứng đôi với Chu Đãng cho được.
Mấy tiếng trước, cô em chồng Chu Lệ Nghệ còn bảo với bà ta rằng Tuyên Dạng tuy xuất thân không tốt, nhưng bấu víu được vào Chu Đãng thì rõ ràng không phải là người tầm thường.
Còn nói cô gả cho Chu Đãng rồi thì sau này thân phận sẽ trở nên tôn quý.
Ngày sau e rằng cả nhà họ Chu từ trên xuống dưới đều phải nể trọng cô vài phần.
Mặc dù Chu Lệ Nghệ ngoài mặt không nói là coi thường Tuyên Dạng, cũng chẳng chê bai Tuyên Dạng ở điểm nào.
Nhưng Trần Âm Dung tự mình ngẫm ra được chút ít.
Bà ta thấy vẫn không thể để Tuyên Dạng cứ thế mà yên ổn bước vào cửa nhà họ Chu được.
Nếu không tranh thủ lúc cô mới chân ướt chân ráo vào nhà, gốc rễ chưa vững mà chèn ép một hai trận, dằn mặt cho một cái.
Thì chuỗi ngày sau này, e là cô ta sẽ mượn oai của Chu Đãng để quay lại trả thù người “dì” này mất.
Bởi lẽ năm đó khi nhà họ Tuyên ép Tuyên Dạng phải gả cho Trần Tinh Dược, Trần Âm Dung cũng có nhúng tay vào một chân.
Tuyên Dạng có thủ đoạn và tâm cơ như vậy, đời nào lại không ghim thù bà ta.
“Vợ thằng ba, chị đang ăn nói bậy bạ cái gì đấy.” Bà cụ Chu nhíu mày lên tiếng, một người xưa nay vốn từ ái hòa nhã, nay trong mắt lại xẹt qua một tia không vui: “Cơm còn chưa ăn mà đã nghẹn lên tận não rồi à?”
Trần Âm Dung ngẩn người, không dám tin vào tai mình mà nhìn về phía bà cụ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gả vào nhà họ Chu bà ta bị mẹ chồng trách mắng.
Tình huống gì thế này?
Mới có hai ngày thôi, chẳng lẽ Tuyên Dạng đã lấy lòng được bà cụ rồi sao?
Tuyên Dạng nhìn sang Trần Âm Dung, nhớ lại người từng là “dì” này của mình, dường như từ trước đến nay chưa bao giờ ưa cô.
Gặp phải cảnh tượng này, vốn dĩ Tuyên Dạng cũng không muốn chấp nhặt với một người bề trên làm gì.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy nếu lần này mình nén nhịn thì lần sau đối phương có khi sẽ càng được nước lấn tới.
Chẳng khác nào cô đang dung túng cho người ta bắt nạt mình cả.
Tuyên Dạng không thể chấp nhận điều đó.
Thế nên cô nén cảm xúc, chuẩn bị mở lời.
Chẳng ngờ được người bên cạnh là Chu Đãng lại nhanh hơn cô một bước.
“Thím ba nói ngược rồi thì có.” Chu Đãng nắm tay Tuyên Dạng tùy ý đặt lên mép bàn, tay còn lại miết miết quanh miệng chén trà, ánh mắt nặng trĩu áp lực dồn lên người Trần Âm Dung, cười như không cười: “Cô ấy mà thật sự tham lam thứ gì của nhà họ Chu tôi, thì bây giờ e là tôi đã chẳng có vợ rồi.”
Mọi người sững sờ, mỗi người tự có một suy nghĩ riêng.
Chỉ thấy Chu Đãng liếc mắt nhìn bố Chu một cái, đuôi mắt hơi nhướng lên: “Bố, điểm này, chắc hẳn người già nhà mình phải là người rõ hơn ai hết chứ nhỉ?”
Chu Lệ Hải cứng đờ mặt, ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Chu Đãng.
Chẳng qua là anh đang nhắc lại chuyện trước kia ông từng hẹn riêng Tuyên Dạng, uy hiếp lẫn dụ dỗ bắt cô phải ly hôn với Chu Đãng.
Thật là, chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà thằng ranh con này sao vẫn còn thù dai thế không biết!
Sắc mặt Chu Lệ Hải thay đổi liên tục, ông nhíu mày ho khan hai tiếng, quay sang trừng mắt nhìn Trần Âm Dung với vẻ tức giận.
Trong lòng thầm mắng một câu “đồ ngu xuẩn”.
Đến nông nỗi này rồi, Tuyên Dạng đã được ngồi vào bàn tiệc gia đình, thái độ của nhà họ Chu từ trên xuống dưới dành cho cô ra sao đã quá rõ ràng.
Sao bà ta lại nông nổi đến mức nói ra những lời không phóng khoáng, lên không nổi mặt bàn trong một dịp như thế này kia chứ.
Khốn nỗi Trần Âm Dung lại là vợ của em ba.
Chu Lệ Hải với tư cách là anh cả trong nhà, không tiện đứng ra dạy bảo một người phụ nữ.
Liền chĩa thẳng mũi dùi vào Chu Lệ Hoa đang ngồi cạnh Trần Âm Dung: “Chú ba, cho dù ngày thường chú có bận rộn đến mấy thì cũng nên bớt chút thời gian ra để trò chuyện, tâm sự với vợ mình.”
“Sao lại có thể để cô ấy hiểu lầm con dâu tôi đến mức này cơ chứ.”
“Hay là chú không muốn nhìn thấy A Đãng có cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn?”
Sắc mặt Chu Lệ Hoa khó coi tới cực điểm.
Dù ở công ty, ông ta luôn ngầm đối đầu với anh cả ở mọi phương diện.
Thế nhưng khi trở về nhà tổ họ Chu, trên dưới có tôn ti, cái công phu làm màu kính trọng anh trai bề ngoài của ông ta vẫn được thực hiện rất tròn vai.
Đây là lần đầu tiên Chu Lệ Hải lớn tiếng giáo huấn ông ta trước mặt cả gia đình.
Chu Lệ Hoa lườm Trần Âm Dung một cái, rồi quay đầu cười với Chu Lệ Hải: “Anh cả hiểu lầm rồi, Âm Dung cũng là vì lo nghĩ cho A Đãng thôi.”
“Chỉ là lời lẽ hơi quá khích một chút, chưa biết chừng mực.”
“Tôi xin thay mặt nhà tôi gửi lời xin lỗi đến A Đãng và vợ.”
Chu Lệ Hoa dứt lời liền nhìn sang Chu Đãng và Tuyên Dạng.
Chủ yếu vẫn là hướng về phía Tuyên Dạng, khách khí nói một câu “xin lỗi”.
Tuyên Dạng mới chân ướt chân ráo đến, cũng không muốn làm cho mối quan hệ gia đình trở nên quá căng thẳng.
Vừa định thuận nước đẩy thuyền cho qua chuyện.
Thế nhưng Chu Đãng lại kéo bàn tay cô đặt lên đùi mình, khẽ vuốt ve hai cái, trao cho cô một ánh nhìn đầy xót xa: “Là bậc bề trên mà ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng như thế, thật sự khiến phận làm con cháu như chúng tôi thấy lạnh lòng quá.”
“Chú ba, chuyện này cũng là do Tuyên Dạng hiền lành đại lượng, chứ nếu đổi lại là người khác, không chừng đã làm mình làm mẩy với tôi rồi.”
“Chú bảo thím ba là vì tốt cho tôi, thế tốt ở cái chỗ nào?”
“Chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi là tốt cho tôi đấy à?”
Chu Đãng thong thả lên tiếng, không nhanh không chậm, chẳng gấp chẳng vội.
Nhưng từng chữ từng câu lại như búa bổ, vô cùng bức người.
Trần Âm Dung mặt cắt không còn một giọt máu, đưa mắt nhìn sang cô em chồng ngồi ngay sát vách để cầu cứu.
Chu Lệ Nghệ đến mắt cũng chẳng thèm nâng lên, làm ra vẻ như chuyện không liên quan gì đến mình.
Cứ như thể trước đó không phải chính bà ta là người đã xúi giục Trần Âm Dung nói ra mấy lời kia vậy.
Trần Âm Dung: “…”
“Thím ba của cháu tuyệt đối không có ý này.” Chu Lệ Hoa nhíu mày, không ngờ Chu Đãng lại là kẻ được nước không chịu tha người như vậy.
Dẫu sao cũng là tiệc gia đình, đều là người một nhà cả.
Anh lại là hàng hậu bối.
Chẳng lẽ không nên thuận theo bậc thang người ta đưa ra để hóa giải chuyện này hay sao?
Chu Đãng lại cố tình không chịu: “Thế bà ấy có ý gì?”
“Sao nào, nghi ngờ đám hoa thơm cỏ lạ ngoài đường của chú còn chưa đủ, đến cả tấm chân tình của vợ tôi dành cho tôi mà bà ấy cũng muốn chất vấn à?”
“…”
Lời này nói ra, đúng là vả một bạt tai đau điếng vào mặt Trần Âm Dung.
Cả cái vòng gia thế này có ai mà không biết, ông ba nhà họ Chu – Chu Lệ Hoa và vợ mình là đồng sàng dị mộng.
Những năm qua ông ta luôn cắm cờ rợp trời ở bên ngoài.
Trần Âm Dung tuy bề ngoài giả vờ giả điếc, nhưng sau lưng lại không ít lần đi lùng sục mấy cô bồ nhí để về gây chuyện với Chu Lệ Hoa.
Cái tính đa nghi của bà ta là điều mà ai ai trong giới cũng đều tường tận.
Trước kia Chu Đãng thấy bà ta là phận đàn bà mà gặp phải người chồng như vậy thì cũng có vài phần đáng thương.
Nhưng ngày hôm nay, anh thật sự không tài nào nhịn nổi cái thói làm bộ làm tịch đòi dằn mặt vợ anh của Trần Âm Dung.
Hôm nay có anh ở đây mà bà ta đã dám ngang nhiên kiếm chuyện với Tuyên Dạng rồi.
Thế sau này nếu anh không có nhà thì sao?
Tuyên Dạng đã bước chân vào cửa nhà họ Chu, khó tránh khỏi việc phải giao thiệp với những người khác trong gia đình.
Anh lại chẳng thể xích cô vào cạp quần để mang theo bên người mà che chở suốt được.
Thành ra chỉ còn cách giết gà dọa khỉ, để cho cả nhà từ trên xuống dưới đều phải thấy cho rõ ràng.
Vợ của Chu Đãng cho dù có là quả hồng mềm, thì cũng không phải là thứ để cho bọn họ muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được!
“A Đãng.” Chu Lệ Hải cảm thấy Chu Đãng có chút quá đà rồi.
Dẫu sao cũng là tiệc gia đình, các trưởng bối đều có mặt đông đủ, Chu Đãng làm vậy cũng quá không nể mặt chú ba của nó rồi.
Chưa kể mấy chuyện trăng hoa ngoài đường của Chu Lệ Hoa cũng chẳng phải chiến tích vẻ vang gì.
Tuyên Dạng vừa mới bước chân vào cửa nhà họ Chu, lại đem những chuyện này ra nói trước mặt cô thì có phần không hay.
Chu Đãng khẽ nhếch khóe môi: “Bố, Tuyên Dạng là con dâu của bố đấy.”
“Nếu đổi lại là mẹ con, giờ này chắc chắn mẹ sẽ đứng ra bảo vệ cô ấy rồi.”
Chu Lệ Hải lập tức tắt mic.
Sắc mặt ông thay đổi một hồi, cuối cùng nhíu nhíu mày, vẫn quay sang xả giận lên người Trần Âm Dung: “Thím ba, chuyện này cô vẫn nên đưa ra một lời giải thích cho Tuyên Dạng đi.”
Trần Âm Dung: “…”
Đầu óc bà ta lúc này đã hoàn toàn đình trệ, đánh mất luôn khả năng suy nghĩ.
Vạn lần không thể ngờ tới, một Tuyên Dạng cách đây hơn hai tháng ở nhà họ Tuyên còn bị xem như cỏ rác, nay đến nhà họ Chu lại biến thành báu vật.
Không chỉ có Chu Đãng và bà cụ ra sức bảo bọc, mà ngay cả ông anh cả vốn chẳng vừa mắt cô ta trước kia, giờ cũng bắt đầu lên tiếng nói đỡ cho cô rồi.
Trần Âm Dung có chút hoảng loạn, nhất thời không biết phải làm sao cho phải.
Cũng may Chu Lệ Hoa vẫn còn màng đến tình nghĩa vợ chồng, liền lên tiếng đỡ lời cho bà ta: “Nếu chuyện này đã là do Âm Dung sai, tôi với tư cách là chồng của cô ấy, xin được đứng ra đưa ra lời giải thích.”
Chu Lệ Hoa nhìn về phía Tuyên Dạng: “Cháu dâu có mong muốn gì thì cứ việc nói, coi như là chút quà bù đắp và quà gặp mặt của chú ba dành cho cháu.”
Sự việc diễn ra quá đỗi nhanh chóng, dòng suy nghĩ của Tuyên Dạng còn chưa kịp bắt nhịp thì chuyện đã đi đến hồi kết thúc.
Cô có chút ngơ ngác, không biết nên đưa ra yêu cầu gì cho phải.
Cũng may Chu Đãng đều đã tính toán hết cả, liền thay cô đáp lời: “Nếu chú ba đã muốn thay thím ba bù đắp, vậy thì tôi cũng xin dày mặt mà thay vợ mình đưa ra vài yêu cầu vậy.”
Chu Đãng nở nụ cười trên môi: “Trước tiên, thím ba phải đích thân xin lỗi vợ tôi.”
“Thứ hai là phải bồi thường cho vợ tôi phí tổn thất danh dự và phí tổn thất tinh thần, cùng với phí tổn thất mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi nữa.”
“Cứ đưa khoảng con số bảy tám chữ số là được, nhớ ghi rõ là tự nguyện hiến tặng.”
“Cuối cùng, tôi hy vọng chuyện như thế này sẽ không có lần thứ hai.”
“Trước mắt cứ thế đã.”
Chu Lệ Hoa: “…”
Trần Âm Dung: “…”