NỤ HÔN NGỌT NGÀO – Chương 85

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 85: Ngoại truyện phúc lợi (1)

Sau khi kết hôn, do nguyên nhân công việc nên hai người đã có một khoảng thời gian không gặp nhau.

Đến khi Heveto trở lại Trung Quốc, anh hệt như một chú chó hung dữ nhưng lại vô cùng quấn người. Dù Châu Chi Mai làm bất cứ việc gì, anh cũng bám sát theo sau.

Lúc Châu Chi Mai nấu ăn, Heveto ôm cô từ phía sau, dĩ nhiên là tay chân chẳng hề ngoan ngoãn mà cứ luồn lách quấy phá bên dưới vạt áo cô.

Cuối cùng bữa cơm của Châu Chi Mai chưa kịp làm xong thì đã bị Heveto ấn ngay trên bàn đảo bếp mà “ăn” một trận no nê.

Châu Chi Mai đã sớm phát hiện ra Heveto hình như ngày càng trở nên quấn người hơn, điều này thể hiện rõ qua rất nhiều phương diện. Chẳng hạn như ở trên giường, Heveto luôn muốn ôm trọn cô vào lòng, ai không biết lại cứ tưởng cô là cái gối ôm của anh.

Cơ bắp của Heveto so với trước kia đã thon gọn đi nhiều, hợp với gu thẩm mỹ của người trong nước hơn, thế nhưng không thể tránh khỏi việc cánh tay kia vẫn đè xuống khiến Châu Chi Mai cảm thấy nghẹt thở.

Nửa đêm thực sự bị đè đến mức bực mình, Châu Chi Mai chẳng buồn khách khí mà ra tay đẩy người bên cạnh ra, còn không quên cho anh thêm một đạp. Heveto thì hay rồi, anh chộp lấy bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô rồi kéo cô trở lại vào lòng, lại còn ôm chặt hơn nữa!

Châu Chi Mai dở khóc dở cười: “Đại ca à, anh có biết là anh nặng lắm không hả?”

“Thế sao?” Heveto nửa tỉnh nửa mê gục gương mặt đẹp không vết xước vào hõm cổ Châu Chi Mai, phả ra từng hơi thở ấm áp, đôi môi mềm mại dán chặt lên làn da cô, “Mấy tiếng trước là ai cứ đòi anh phải mạnh tay thêm chút nữa nhỉ?”

Châu Chi Mai: “…”

Sự thay đổi của Heveto ai nấy đều nhìn thấy rõ, đặc biệt là sau khi kết hôn.

Kể từ ngày cưới, Heveto cùng Châu Chi Mai định cư tại Trung Quốc. Ở quốc gia hòa bình này, không có máu me, không có chém giết, ngày tháng trôi qua vô cùng đơn giản và bình yên. Thỉnh thoảng nhớ lại từng chút một trong những năm tháng ở nước M, Châu Chi Mai luôn cảm thấy đó cứ như một thế giới khác, quá đỗi xa xôi và không thực.

Dĩ nhiên, Châu Chi Mai thích cuộc sống êm đềm hiện tại hơn. Cô thậm chí còn cùng Heveto đi siêu thị mua thức ăn, ra công viên phơi nắng, nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. Nghe qua có vẻ thật khó tin đúng không? Nhưng vốn dĩ họ cũng chỉ là những con người vô cùng bình thường mà thôi. Thậm chí, Heveto còn mong mong chực vỡ đến thế, cần rất nhiều sự dỗ dành và thật nhiều yêu thương.

Giữa họ cũng từng xảy ra tranh cãi. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà cãi nhau thì Châu Chi Mai đã quên mất rồi. Cô chỉ còn nhớ rõ, lúc đó mình giận đến mức nhốt Heveto ở bên ngoài cửa rồi gào lên đòi ly hôn cho xong, chứ ở cùng anh thì hoàn toàn không tài nào giao tiếp nổi.

Sau khi cãi nhau một trận ngày hôm đó (thực ra hầu như là một mình Châu Chi Mai đơn phương gây chuyện), bên ngoài cửa không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Châu Chi Mai cảm thấy rất hoài nghi nên mở cửa ra, liền nhìn thấy Heveto trong bộ vest đen may thủ công thẳng tắp, đang quỳ hai gối trước cửa phòng để xin được tha thứ.

Thái độ của Heveto rất ôn hòa, không còn giở trò cứng đầu như trước kia. Anh dùng mềm buộc cứng, giống như một chú chó mặt dày quấn quýt quỳ liếm bắp chân Châu Chi Mai, nói rằng tất cả đều là lỗi của anh, đều do anh sai.

Quan trọng nhất là, anh lại mang gương mặt tinh xảo không chút tì vết ấy, dùng đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút đó mà đăm đăm nhìn cô.

Trái tim Châu Chi Mai như mềm nhũn ra.

Được lắm được lắm, chơi chiêu này đúng không.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *