LÁ XANH – CHƯƠNG 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 13: Nhìn Bạch Giai nói buông là buông ngay
Chu Sơ muốn hẹn Hạ Diệp đi ăn tối, cậu ta cũng đã đặt bàn ở nhà hàng bên khoa Y. Nhưng ca làm việc của Hạ Diệp lại kéo dài hơn dự kiến do đồng nghiệp mãi chưa tới, cô không thể bỏ cửa hàng mà đi ngay được.
Thực ra, cô cũng có ý trì hoãn.
Đến WOID ăn vừa tốn thời gian, tốn sức, lại còn đắt đỏ.
Hơn nữa Chu Sơ đã giúp cô rất nhiều lần, để cậu ta mời nữa thì thật không hay.
Chu Sơ ngồi trong cửa hàng nghịch điện thoại, nhìn cô tất bật ngược xuôi, hết thu ngân lại sắp xếp hàng hóa, lấy thuốc lá quét mã rồi lại hâm nóng đồ ăn. Gặp em nhỏ mua đồ không biết xé vỏ bao, cô liền nhẹ nhàng làm giúp. Dáng vẻ làm việc của cô dịu dàng, chu đáo mà rất có ngăn nắp. Chu Sơ liếc nhìn đồng hồ, sắp quá giờ hẹn mất rồi.
Chu Sơ khựng lại một chút, cũng chẳng đành lòng thúc giục cô.
Điện thoại của Hạ Diệp để dưới quầy bỗng rung lên, cô cầm lên xem.
Chủ quán gửi cho cô một tin nhắn: [Có xoay xở kịp không em? Anh đang vội vã qua đây, Tiểu Kiều khoảng hai mươi phút nữa là về tới cửa hàng rồi.]
Hạ Diệp ngước nhìn Chu Sơ đang ngồi chờ, rồi trả lời tin nhắn của chủ quán: [Em vẫn xoay xở được, anh chị cứ thong thả thôi, không gấp đâu ạ.]
Chủ quán: [Hạ Diệp em chăm chỉ thật đấy, trong cửa hàng muốn ăn gì cứ ăn thoải mái, không cần ghi sổ đâu.]
Hạ Diệp: [Đã ăn là nhất định phải ghi sổ ạ.]
Chủ quán mừng thầm, Hạ Diệp đúng là làm người ta yên tâm vô cùng.
Đặt điện thoại xuống, Hạ Diệp lấy một phần Oden đặt bên tay Chu Sơ. Chu Sơ buông tay đang xem đồng hồ xuống, ngẩng lên nhìn cô cười hỏi: “Vẫn chưa xong việc sao?”
Hạ Diệp gật đầu, cô khẽ nói: “Cậu ăn chút Oden nhé? Không chút nữa lại đói đấy.”
Chu Sơ nhìn phần Oden bốc khói ngun ngút trước mặt.
Trong lòng thở dài một tiếng, bữa tối ở WOID coi như tiêu tùng. Cậu ta mỉm cười đáp: “Được rồi, còn cậu thì sao? Có gì ăn không?”
Hạ Diệp bảo mình có.
Cô dặn cậu ta cứ thong thả ăn, rồi trở lại sau quầy tiếp tục công việc.
Chu Sơ nghiêng người tựa vào chiếc bàn cao, lặng lẽ quan sát cô vài giây rồi nhún vai, đành ăn tạm chút Oden lót dạ.
Nửa tiếng sau.
Rốt cuộc chủ quán cũng tới muộn. Anh vội vã đi vào phòng nghỉ, nhanh chóng thay bộ đồ làm việc rồi vừa bước ra vừa rối rít xin lỗi, tiếp quản công việc trên tay Hạ Diệp.
Từ lúc nhận ca thay chiều nay đến giờ, Hạ Diệp đã làm quá giờ làm thêm quy định, cũng may hôm nay là thứ bảy.
Hạ Diệp thay đồng phục ra, xách túi bước ra ngoài. Đúng lúc Chu Sơ vừa vứt chiếc hộp Oden đi, cậu ta đẩy cửa giúp cô rồi cười nói: “Rốt cuộc cũng có thể đi ăn bữa chính rồi.”
Hạ Diệp nhìn cậu ta vài giây rồi khẽ khàng bảo: “Gần đây có một quán mì thủ công làm ngon lắm, chúng mình đến đó ăn nhé?”
Tầm này tất nhiên là chẳng thể đến WOID ăn được nữa, vội vàng đi tới đó cũng mất nhiều thời gian, mà nhà hàng ấy đến tầm tám giờ tối là dừng nhận khách rồi.
Đã không thể ăn ở WOID thì ăn ở đâu cũng như nhau, Chu Sơ nhún vai: “Được thôi.”
Hạ Diệp dẫn Chu Sơ rẽ ngoặt qua mấy con hẻm mới tới được quán mì. Quán này là do đồng nghiệp giới thiệu, không gian khá lịch sự, mì làm cũng rất vừa miệng.
Ăn xong mì.
Chu Sơ đứng dậy định ra thanh toán.
Nào ngờ lại nhận được câu trả lời là bữa ăn đã được trả tiền rồi. Cậu ta đứng trước quầy tính tiền, vừa vặn trông thấy Hạ Diệp bước ra từ nhà vệ sinh. Cô đang cầm khăn giấy khẽ lau vệt nước trên lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng đằm thắm. Chu Sơ nhướng mày: “Cậu thanh toán từ lúc nào thế?”
Hạ Diệp mỉm cười dịu nhẹ: “Tôi vẫn luôn muốn tìm dịp mời cậu một bữa cơm để cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ thời gian qua.”
Chu Sơ: “……”
Thôi rồi.
Mục tiêu quá rõ ràng, tối nay cô nhất quyết phải mời bằng được, chính là để sòng phẳng trả dần ân tình của cậu ta, chứ nhất quyết không muốn nhận tấm chân tình này.
Trên đường trở về trường, Chu Sơ vẫn đưa Hạ Diệp vào từ cổng phía nam. Thật ra càng đoán trước được câu từ chối của cô, cậu ta lại càng chẳng thể thốt ra lời tỏ tình.
Chẳng ai có thể đâm đầu thổ lộ khi biết chắc mình sẽ thất bại, vì làm vậy đến cả cơ hội qua lại bình thường cũng sẽ bị chặn đứng mất.
Về tới ký túc xá khu Bắc.
Trần Yếm đã về từ bao giờ, anh vừa tắm xong, đang tựa vào khung cửa lau tóc, một tay bấm điện thoại.
Chu Sơ cầm lấy lon cô-ca trên bàn, vặn nắp uống một hơi lớn, nét mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Cậu ta lên tiếng: “Tôi đã đặt bàn ở WOID, định bụng tối nay mời cô ấy đi ăn. Ai mà ngờ cô ấy cứ dây dưa mãi, trì hoãn cho tới tận lúc qua mất giờ hẹn. Cuối cùng lại dẫn tôi đi ăn mì, mà lại còn là cô ấy trả tiền nữa chứ.”
Lâm Hiên đang xem phim hoạt hình, nghe thấy vậy liền tháo tai nghe ra, ngoái đầu lại nhìn.
Cậu ta biết Trần Yếm đang theo đuổi hoa khôi, cũng biết Chu Sơ đang tán tỉnh bạn cùng phòng của hoa khôi. Mối quan hệ này tuy hơi rắc rối một chút, nhưng chỉ có thể thở dài cảm thán phòng 304 khoa Tài chính toàn là mỹ nhân.
Mới lọt được vào mắt xanh của hai anh bạn cùng phòng đẹp trai của cậu ta.
Lâm Hiên còn biết cô gái Chu Sơ đuổi theo có phần dịu dàng hơn hoa khôi, trông có vẻ dễ chinh phục hơn. Nhưng lúc này, vẻ thất vọng trên mặt Chu Sơ quả thực là chưa từng thấy bao giờ.
Trần Yếm chẳng buồn ngước mắt lên, vẫn tiếp tục lau tóc. Tay anh lướt trên màn hình xem tin nhắn, vài giọt nước đọng vỡ ra thấm chầm chậm vào cổ áo, giọng điệu hời hợt nhàn nhạt: “Không được thì hẹn thêm vài lần nữa.”
Chu Sơ gạt bớt vẻ chán nản, tựa lưng vào cầu thang giường mình, vừa nhấp ngụm coca vừa than thở: “Tôi thậm chí còn nghi ngờ cô ấy cố tình kéo dài thời gian nữa cơ. Rõ ràng ca làm thêm chỉ có bốn tiếng mà cô ấy làm lố hẳn hai tiếng, lại còn nhẫn nại chịu khó chẳng than một lời.”
“Sau đó dẫn tôi đi ăn mì rồi lén thanh toán trước. Tôi đâu có thấy cô ấy ra quầy thu ngân lúc nào đâu, sao lại thanh toán xong từ đời nào rồi cơ chứ.”
Lâm Hiên tựa lưng vào ghế, cười trêu chọc tủm tỉm: “Người ta muốn sòng phẳng trả nợ tình cảm cho cậu đấy mà.”
Chu Sơ ừng ực uống nốt ngụm cô-ca.
Cái đó thì đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được.
Hạ Diệp về tới ký túc xá, lúc đứng ở cầu thang mới lướt thấy bài viết hot trong ngày. Đó là sự việc xảy ra vào chiều nay tại trận giao hữu bóng rổ giữa hai cơ sở. Cô nhấn mở tấm ảnh.
Trong ảnh là khoảnh khắc ba người Bạch Giai, Trần Yếm và Lý Thiên Mạc cùng đứng chung một khung hình.
Tiêu đề bài viết giật tít: [Trường đấu Tu La của Hoa khôi và Nam thần].
Bạch Giai đứng sóng đôi bên Trần Yếm.
Ở bậc thang phía dưới là Lý Thiên Mạc.
Bên dưới là hàng loạt bình luận sôi nổi:
[Lý Thiên Mạc lấy cái gì mà đòi so với Trần Yếm chứ? Thế mà cũng bon chen đi khiêu khích.]
Bình luận B: [Đúng là hoa khôi có khác, người theo đuổi đông thật sự. Lý Thiên Mạc sắp sửa quỳ mọp xuống mà nịnh bợ rồi đấy nhỉ.]
Bình luận C: [Nhưng Lý Thiên Mạc cũng là chàng trai văn nhã chỉn chu mà, việc gì phải khổ thế.]
Bình luận D: [Dĩ nhiên là phải khổ rồi, dù sao hoa khôi cũng chỉ có một thôi.]
Bình luận E: [Không biết Trần Yếm có cảm thấy bị đe dọa không nhỉ?]
Bình luận F: [Mọi người nhìn xem anh ấy có giống người bị đe dọa không? Vẫn ung dung thư thái thế kia cơ mà, lại còn thản nhiên ăn mất cây kem Lý Thiên Mạc mua cho hoa khôi nữa chứ.]
Bình luận G: [Đây mới đúng là cao thủ này, thả mồi làm lòng hoa khôi trồi sụt thất thường. Tôi đoán hoa khôi thích Trần Yếm hơn, có điều cậu ấy khó nắm bắt quá thôi.]
Sau đó có người đăng thêm một bức ảnh Trần Yếm đang ăn kem. Anh ngậm cây kem trong miệng, đôi chân dài co lại đầy thoải mái, một bên tay gác lên đầu gối dán mắt theo dõi trận đấu.
Gương mặt góc cạnh sắc nét như tạc, quanh người toát lên nét ngông nghênh, phóng khoáng mà lười nhác.
Bức ảnh không chỉ chụp một mình anh mà còn thu trọn cả Bạch Giai vào khung hình. Bạch Giai ngồi bên cạnh anh đang bóc vỏ kem, một đen một trắng đứng cạnh nhau, thực ra nhìn rất đỗi đẹp đôi.
Cũng có người để lại bình luận dưới bức ảnh này:
1: [Đẹp trai quá đi mất, thế này thì ai mà chẳng mê.]
2: [Bạch Giai với anh ấy đúng là trời sinh một cặp.]
3: [So với Lý Thiên Mạc, tôi thà chấp nhận bị anh ấy xoay như chong chóng, dù anh ấy chẳng yêu tôi cũng được.]
Ánh mắt Hạ Diệp dừng lại ở dòng chữ “dù anh ấy chẳng yêu tôi cũng được”. Cô lặng lẽ cất điện thoại đi. Diễn đàn trường lúc này đâu chỉ có mỗi bài viết ấy, mà còn vô số cuộc thảo luận sôi nổi về “trường đấu Tu La” hồi chiều.
Bước vào phòng ký túc xá.
Úc An cùng Trình Hòa cũng đang xôn xao bàn tán. Trình Hòa vừa cắn dở quả táo vừa than ngắn thở dài: “Làm mỹ nhân sao mà khổ thế không biết.”
Úc An ôm lấy điện thoại, nhỏ nhẹ cất lời: “Thực ra tớ thấy Lý Thiên Mạc khá là chu đáo đấy chứ.”
Trình Hòa giơ ngón tay lắc lắc: “No, chu đáo quá lại mất đi sức hút rồi.”
Muộn hơn một chút, Bạch Giai mới trở về phòng. Buổi tối cô ấy còn phải sang câu lạc bộ tranh biện, ôm về cả một xấp tài liệu dày cộp. Trình Hòa thấy vậy liền quàng tay qua vai cô ấy, gặng hỏi về chuyện xảy ra chiều nay.
Bạch Giai cầm bút vừa viết lập luận vừa hờ hững bảo: “Thì cũng chỉ có thế thôi.”
Trình Hòa chớp chớp mắt, quay sang trao đổi ánh nhìn với Úc An và Hạ Diệp.
Hạ Diệp đang gập quần áo, không làm sao đoán nổi cảm xúc ẩn giấu trong giọng điệu của Bạch Giai.
Sau ngày hôm đó, công việc ở câu lạc bộ tranh biện bận rộn vô cùng, lịch học cũng dày đặc. Phía Hạ Diệp thì đơn giản hơn nhiều, hàng ngày cô chỉ quanh quẩn giữa lớp học và chỗ làm thêm. Nhà trường đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị các tiết mục cho lễ Tết Dương lịch.
Các anh chị khóa trên kéo nhau đi lùng bắt người khắp nơi.
Nhưng phía Hạ Diệp vẫn yên ổn, chưa bị tóm trúng.
Trận thi đấu tranh biện của Bạch Giai được ấn định vào dịp Giáng sinh nên việc luyện tập càng thêm gấp rút. Có những hôm cô ấy về muộn hơn cả Hạ Diệp lẫn Úc An. Mà lần nào trở về, cũng rải rác là Lý Thiên Mạc đưa cô ấy tới tận cửa. Mỗi lần cô ấy trở về phòng hầu như chẳng bao giờ đi tay không, khi thì ôm bó hoa tươi, lúc lại xách ly trà sữa hay dăm ba món quà vặt, kẹo ngọt.
Tối hôm đó, tình cờ cả Hạ Diệp lẫn Úc An đều không phải đi làm thêm. Ánh trăng dịu mát trong ngần như ngọc, đúng vào đêm rằm âm lịch nên mặt trăng tròn vành vạch. Trình Hòa thấy câu lạc bộ tranh biện nhàm chán nên đã xin rút, thành ra lại là người nhàn rỗi nhất phòng. Cô ấy kéo cả hai người ra hành lang ngắm trăng.
Đang ngắm nghía thì ba người trông thấy Bạch Giai cùng Lý Thiên Mạc đang thong thả bước đến dọc theo con đường rợp bóng cây. Họ còn thấy Lý Thiên Mạc giơ tay khẽ quẹt nhẹ lên đầu mũi Bạch Giai. Dù khoảng cách khá xa chẳng nhìn rõ nét mặt, nhưng hẳn là chứa chan vài phần cưng chiều.
Trình Hòa trố mắt kinh ngạc.
Hạ Diệp cùng Úc An nhìn nhau đầy ẩn ý.
Vừa lúc Bạch Giai lên tới tầng ba, Trình Hòa lập tức túm lấy tay Bạch Giai lôi xồng xộc vào trong phòng, rồi lên tiếng dặn: “Khóa cửa lại.”
Úc An vội vàng chốt cửa phòng.
Trình Hòa ấn Bạch Giai ngồi xuống ghế. Hạ Diệp đứng bên bàn học của mình, hai tay khẽ siết chặt tựa lưng ghế. Trình Hòa kéo chiếc ghế của mình lại ngồi đối diện, dán chặt mắt nhìn Bạch Giai.
Bạch Giai tựa lưng vào ghế, thấy ba người đứng ngồi nghiêm trọng như thể chuẩn bị đón kẻ địch, cô ấy dở khóc dở cười hỏi: “Mọi người làm sao thế?”
Trình Hòa vươn tay quẹt nhẹ lên mũi Bạch Giai, mô phỏng lại đúng hành động vừa chứng kiến rồi hỏi dồn: “Bọn tớ nhìn thấy Lý Thiên Mạc làm thế này với cậu nhé. Rốt cuộc cậu với Lý Thiên Mạc là thế nào đây?”
Bạch Giai mặc một chiếc váy ngắn, khoe trọn đôi chân trắng ngần thon dài. Cô ấy gác tay lên tựa lưng ghế, ngẫm nghĩ một hồi rồi cất lời: “Trần Yếm lúc nào cũng lúc nắng lúc mưa, bên khoa Y lại bận rộn, có khi đêm muộn vẫn phải lên lớp. Cậu ấy không vùi đầu ở thư viện thì cũng ru rú trong phòng đọc luận văn, làm gì giống người đang toàn tâm toàn ý theo đuổi tớ cơ chứ.”
“Đã thế sau trận bóng rổ hôm nọ, cậu ấy lại càng ít nhắn tin hơn.”
Bạch Giai phẩy tay: “Tớ chẳng rảnh rỗi đâu mà tốn thời gian chờ đợi nữa, mặc kệ cậu ấy.”
“Thế Lý Thiên Mạc thì có gì tốt chứ?” Trình Hòa tò mò hỏi.
Bạch Giai khoanh tay tựa ghế: “Ít nhất cậu ấy biết quan tâm săn sóc, ân cần chu đáo.”
Úc An và Trình Hòa im lặng suy ngẫm.
Bạch Giai trầm ngâm một chút rồi quay sang nhìn Hạ Diệp: “Diệp Tử, hồi cấp ba Trần Yếm có thích cô gái nào không?”
Hạ Diệp siết chặt lấy tựa lưng ghế, nhìn Bạch Giai dứt khoát buông bỏ không chút luyến tiếc, cô hơi siết ngón tay khẽ đáp: “Hồi cấp ba cậu ấy có nhiều mối quan hệ rộng rãi, đối xử tốt với mọi người, không có ai là thích đặc biệt cả, nhưng cậu ấy có gu người yêu rõ ràng.”
Bạch Giai chớp chớp mắt: “Chẳng lẽ lại đúng mẫu người như tớ sao?”
Hạ Diệp khẽ gật đầu.
Bạch Giai nhún vai: “Thế thì cũng chịu thôi, ai bảo cậu ấy không để tâm làm gì.”
Hạ Diệp im lặng một lúc, đến khi cất tiếng lần nữa, giọng cô đã hơi khàn đi: “Cậu ấy đã lâu rồi không nhắn tin cho cậu sao?”
Bạch Giai lấy điện thoại ra xua xua: “Khoảng bốn ngày trước rồi, mà đấy còn là tớ chủ động nhắn hỏi cậu ấy xem có thể sang ăn cơm cùng cậu ấy không, cậu ấy bảo chờ cậu ấy bận xong đã.”
“Về sau tớ cũng chẳng thèm sang nữa.”