HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 43

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 43: Không lại đây, sao em nhìn rõ được?

Sau cuộc gặp với giáo sư Cao ba ngày, Chu Đãng và ông đã hẹn với nhau sẽ ăn một bữa cơm nữa trước khi ông rời đi.

Bữa này được coi như một buổi tiệc chính thức, giáo sư Cao sẽ đại diện cho tập đoàn Lam Tinh tham dự.

Khoảng một tuần sau, Tập đoàn Chu Thị và Tập đoàn Lam Tinh đã xác định xong việc hợp tác.

Với tư cách là người phụ trách chính của dự án, Chu Đãng đã đặc biệt bay một chuyến sang New York.

Đến khi anh về nước thì đã cận Tết.

Cả vùng Kinh Bắc rộng lớn giăng đèn kết hoa, chuẩn bị hân hoan chào đón năm mới.

Hằng năm vào dịp cuối năm và mấy ngày Tết Nguyên Đán, nhà họ Chu đều sắp xếp tiệc gia đình.

Trước Tết hầu như chỉ có người một nhà quây quần ăn bữa cơm tất niên.

Còn sau Tết thì sẽ mời cả họ hàng bên nội bên ngoại tụ họp cho thêm phần rộn ràng.

Thời gian cho bữa cơm tất niên cuối năm đã được định vào ngày hai mươi tám tháng Chạp.

Chu Đãng vừa từ New York về đã nhận được điện thoại từ bố, bảo anh phải dành sẵn thời gian hôm đó ra.

Ngoài ra, ông còn nói bóng nói gió rằng anh có thể dẫn Tuyên Dạng về cùng.

Nghe lời này, Chu Đãng liền biết ngay ông cụ đã có ý chấp nhận Tuyên Dạng.

Tám phần mười là do nghe nói Tuyên Dạng đã giúp anh bắt cầu với giáo sư Cao của Tập đoàn Lam Tinh.

Với những gia tộc quyền thế như họ, coi trọng lợi ích vốn là chuyện thường tình.

Thế nên Chu Đãng cũng chẳng lấy làm khinh miệt bố mình.

Anh chỉ cảm thấy tự hào về Tuyên Dạng, thế là ban đêm lại nhịn không được mà giày vò cô thêm một trận.

Lúc kết thúc, Chu Đãng bế cô vào phòng tắm để tắm rửa.

Nước nóng tràn trề trong bồn tắm làm dịu đi cảm giác mệt mỏi của Tuyên Dạng.

Cô nhìn người đàn ông đang đứng xối nước dưới vòi hoa sen sau tấm kính mờ, cánh tay trắng ngần như ngó sen gác lên thành bồn, rồi đặt cằm lên đó.

Tuyên Dạng lặng lẽ ngắm nhìn vóc dáng mập mờ nhưng cực kỳ chuẩn chỉnh của ai kia một lát.

Tim cô đập rất nhanh, thừa biết nhìn thế này là không tốt nhưng cô vẫn chẳng dời mắt đi.

Dĩ nhiên, ánh mắt của cô đã nhanh chóng bị Chu Đãng chú ý khi anh vừa gội đầu xong và mở mắt ra.

Anh bước ra từ sau tấm kính mờ, chẳng có ý định che đậy chút nào, cứ thế hiên ngang tiến về phía Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng ngớ người.

Đã bao giờ cô thấy cảnh tượng kích thích thế này đâu.

Cô nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng quay lưng đi, úp mặt vào thành bên kia của bồn tắm.

Giọng cô vừa ngượng vừa thẹn: “Anh đừng lại đây!”

Những lúc thế này Chu Đãng đời nào chịu nghe lời cô.

Chẳng hạn như cách đó không lâu, Tuyên Dạng vùi mặt vào gối, đuôi mắt đỏ hoe ươn ướt, giọng khàn đặc xin anh dừng lại.

Cách làm của Chu Đãng là giả vờ điếc.

Kết quả ra sao thì khỏi phải bàn.

Sự nỗ lực của anh đã không hề uổng phí.

Tuyên Dạng rất mãn nguyện.

“Ào” một tiếng.

Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài điên cuồng vì sự gia nhập của Chu Đãng.

Cái bồn tắm vốn thừa sức chứa hai người, nhưng không biết sao khi có thêm Chu Đãng lại trở nên chật chội hẳn.

Tuyên Dạng cố sức nép vào sát rìa nhưng vẫn không trốn thoát khỏi số phận bị người đàn ông dán chặt vào lưng.

Chu Đãng ghé sát tới, liếm nhẹ vào vành tai đang tê dại của cô, hơi thở vừa nóng vừa dồn dập: “Không lại đây, sao em nhìn rõ được?”

Tuyên Dạng đến phát điên mất!

Lúc bị Chu Đãng nhấc bổng lên ngồi vào lòng anh, cô không kìm được mà khẽ thốt lên một tiếng, tim bỗng chốc treo ngược lên tận cổ.

Bên tai lập tức vang lên tiếng cười trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông, khiến tai Tuyên Dạng càng thêm nóng bừng.

Cô muốn rời đi nhưng Chu Đãng lại chẳng chịu buông tay.

Anh vừa hôn cô, vừa ghé vào tai cô nói chuyện chính sự: “Hai ngày nữa có tiệc gia đình, em cùng anh về gặp ông bà nội nhé?”

Tuyên Dạng không chống đỡ nổi, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về những lời anh nói.

Nhưng việc tham gia tiệc gia đình của nhà họ Chu lại là chuyện khá hệ trọng.

Cô không ngờ Chu Đãng lại nhắc đến chuyện này với cô vào lúc này.

“Anh khoan đã…” Tuyên Dạng đẩy anh ra.

Chu Đãng lại cứ bám đuổi theo để hôn.

Cuối cùng anh thậm chí còn ấn cô lên thành bồn tắm, nhấc hông cô lên: “Có chiếm dụng cái miệng của em đâu, khoan cái gì?”

Tuyên Dạng: “…”

Anh cứ như thế này thì bảo cô suy nghĩ bằng cách nào?

Bất lực, Tuyên Dạng đành phải mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm.

Mãi cho đến khi cô gần như kiệt sức mới chịu dừng lại.

Đến lúc này, cuối cùng cô mới khôi phục được khả năng tư duy.

Cô bắt đầu tiếp lời Chu Đãng: “Cụ thể là ngày nào vậy?”

Lúc ấy Chu Đãng đang tắm rửa cho cô, những ngón tay thon dài dùng lực rất nhẹ nhàng: “Ngày hai mươi tám tháng chạp.”

Tuyên Dạng cau mày, chịu đựng cảm giác tê ngứa mơn mởn, giọng nói có chút không tự nhiên: “E là không được rồi… Em phải đi công tác một chuyến với luật sư Lương.”

Ngón tay Chu Đãng khựng lại một nhịp, giọng trầm xuống: “Ra là vậy.”

“Thế thì qua năm rồi chúng mình cùng về vậy.”

Tuyên Dạng “vâng” một tiếng, lại có chút không yên tâm: “Mọi người trong nhà liệu có thành kiến gì không anh?”

Dù sao chuyện cô và Chu Đãng kết hôn, những người lớn trong nhà họ Chu đã vốn không mấy hài lòng rồi.

Lần đầu tiên tham gia tiệc gia đình mà lại vắng mặt, không khéo sẽ để lại ấn tượng xấu đậm nét hơn trong lòng họ.

Tuyên Dạng đang cân nhắc xem có nên thương lượng với luật sư Lương để đổi người đi công tác hay không.

Nhưng vụ án lần này đối với cô mà nói lại khá có giá trị học hỏi, cô không muốn từ bỏ cho lắm.

Tuyên Dạng rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Chu Đãng ghé sát lại hôn lên khóe môi cô: “Không sao đâu, sẽ không đâu.”

“Trước đây họ không xem em ra gì, giờ em cũng chẳng cần nể mặt họ.”

Chu Đãng cười.

Tuyên Dạng: “…”

Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Tuyên Dạng quả thực đã đi công tác.

Bữa tiệc gia đình buổi tối,

Trên dưới nhà họ Chu, già trẻ lớn bé gần như đều có mặt đông đủ.

Trong số những người cùng thế hệ với Chu Đãng, người lớn tuổi nhất hiện giờ là Chu Lâm của bên nhánh thứ hai.

Bữa tiệc gia đình tối nay chính là do anh ta đứng ra lo liệu.

Sau khi xe của Chu Đãng chạy vào hầm, Chu Lâm cùng quản gia đã đứng đợi sẵn để đón anh.

“Ủa Chu Đãng về rồi đấy à, em dâu không về cùng cậu sao?” Từ nhỏ Chu Lâm đã mang tính cách chín chắn, dịu dàng lại dễ gần.

Anh ta đối với những anh chị em họ này tuy không quá thân thiết nhưng cũng chẳng hề xa cách.

Chu Đãng vẫn giữ thái độ khách sáo với anh ta: “Cô ấy đi công tác rồi.”

Chu Lâm hiểu ý, không nói gì thêm nữa mà dẫn Chu Đãng đi về phía chính sảnh.

Vừa đi, hai người vừa trò chuyện phiếm: “Nghe nói chú ba tính đưa Chu Diệu vào công ty, chuyện này cậu biết chưa?”

Chu Diệu là con trai của nhánh thứ ba, cũng là em họ của Chu Đãng và Chu Lâm.

Năm nay cậu ta đã 27 tuổi rồi, trước giờ toàn chơi bời lêu lổng ở nước ngoài, mãi đến cận Tết mới bị gọi về.

Dựa vào tính khí của Chu Diệu, cùng lắm là ở nhà đến mùng ba Tết là chắc chắn lại chạy ra nước ngoài ngay.

Chu Đãng quả thực không ngờ chú ba lại nảy sinh ý định để cậu ta vào công ty.

Chu Lâm lại nói sang chuyện khác: “Qua năm Chu Mẫn cũng sang công ty luật Quân Đạt làm việc rồi, đến lúc đó bảo em dâu để ý một chút nhé, dù sao cũng là người một nhà.”

Những người thuộc nhánh thứ ba nhà họ Chu, Chu Đãng đều không có mấy cảm tình.

Nhánh thứ ba luôn ôm tham vọng hừng hực, đây là chuyện mà nội bộ nhà họ Chu ai nấy đều rõ.

Chu Mẫn thì có thể coi là một ngoại lệ.

Chắc vì người thím ba kia của Chu Đãng có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên từ nhỏ Chu Mẫn đã không được họ ngó ngàng hay quản giáo nhiều.

Ngược lại nhờ thế mà nuôi dưỡng được tính tình khá tốt.

Có điều hơi nhút nhát một chút, chứ không hề có điệu bộ của một tiểu thư khuê các.

Chẳng giống như Chu Văn, em gái của Chu Lâm.

“Cô ấy cũng làm ở vị trí luật sư à?”

“Không phải, hình như là ứng tuyển vào bộ phận tài chính.”

Chu Đãng gật đầu: “Thế thì vợ em cũng không để ý được rồi.”

Hai người cùng rảo bước băng qua sân vườn, hành lang, cuối cùng cũng tới được chính sảnh của nhà chính.

Đại gia đình nhà họ Chu xem như đã tụ họp đông đủ.

Bố Chu nhìn ra phía sau anh, chân mày cau lại: “Sao con lại về có một mình?”

Chu Đãng chẳng mấy bận tâm: “Vợ con đi công tác rồi, qua năm mới cô ấy mới qua chúc Tết ông bà nội được.”

Vợ chồng ông cụ Chu gật đầu, không quá để bụng.

Đặc biệt là bà cụ, bà vốn dĩ luôn thiên vị Chu Đãng, thế nên cũng yêu ai yêu cả đường đi, đâm ra bao dung với Tuyên Dạng: “Người trẻ tuổi có chí tiến thủ trong sự nghiệp là tốt.”

“Vợ A Đãng nhà mình thật là giỏi giang.”

Chu Đãng vô cùng vừa ý, anh bật cười: “Thế thì đợi cô ấy đến chúc Tết, bà nội nhớ phải chuẩn bị phong bao lì xì thật dày đấy nhé.”

Ông cụ Chu lươm anh một cái: “Cái thằng này!”

Mọi người vừa nói vừa cười rồi cùng ngồi vào bàn tiệc.

Trong bữa ăn, chú ba Chu Lệ Hoa có hỏi đến dự án thuốc mới do Chu Đãng phụ trách.

Dù sao thì vì nhà họ Hoắc từ chối cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, dự án đó đã bị trì trệ một thời gian dài, trông chừng như sắp xôi hỏng bỏng không đến nơi rồi.

Vốn dĩ ông ta đã có thể nhân cơ hội này mà dìm anh xuống một trận ra trò.

Ai ngờ đâu Chu Đãng lại bắt được mối với Tập đoàn Lam Tinh ở bên nước ngoài, thậm chí còn mời được cả nhân vật cốt cán trong đội ngũ nghiên cứu và phát triển của họ về hợp tác cùng.

Dự án này nhờ thế mà sống lại, Chu Đãng coi như đã có một màn xuất hiện đầy vẻ vang trước hội đồng quản trị của công ty.

Nếu như trước đây hội đồng quản trị còn có chút ý kiến về việc Chu Đãng được định vị là người cầm lái thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu.

Thì sau khi dự án này được vực dậy, đám cáo già trong hội đồng quản trị đã hoàn toàn xem Chu Đãng như người kế thừa chính thức rồi.

Sự tình phát triển như vậy không phải là điều Chu Lệ Hoa muốn nhìn thấy.

Ông ta nghe nói Chu Đãng đàm phán thành công vụ hợp tác này là nhờ cậy vào phụ nữ, thế nên không nhịn được mà cố tình lôi chuyện này ra nói ra nói vào trước mặt cả đại gia đình: “Là người cầm lái thế hệ tiếp theo của nhà họ Chu mà một dự án cũng phải nhờ phụ nữ dắt mối đưa đường, truyền ra ngoài không sợ người ta cười cho thối mũi à.”

Chu Lệ Hải sa sầm mặt mày, quét mắt nhìn ông ta một cái: “Chú ba nói thế hơi quá lời rồi đấy.”

Chu Lệ Hoa: “Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi mà.”

“Nếu trong chuyện này có gì hiểu lầm thì A Đãng cứ việc phản bác.”

Chu Đãng chẳng có gì để phản bác cả, anh còn đang muốn thuận nước đẩy thuyền lấy chuyện này để tích cóp công lao cho Tuyên Dạng đây.

Cốt để cho cả cái đại gia đình này biết vợ anh đã vất vả đến nhường nào.

“Chú ba, chẳng lẽ chú đang ghen tị vì cháu có một người vợ vừa có năng lực giỏi lại vừa có mối quan hệ rộng sao?”

Chu Đãng đang nhặt mấy hạt lạc trong món gà xào cung bảo để ăn, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm mếch lên lấy một cái.

Chu Lệ Hoa ngồi đối diện sắc mặt lập tức tối sầm lại, Trần Âm Dung ngồi cạnh ông ta thì không khỏi căng thẳng theo.

Sao bà nghe câu này của Chu Đãng cứ như thể đang chê bà không bằng Tuyên Dạng vậy?

Xét theo lý thường, chỗ dựa sau lưng Trần Âm Dung là Tập đoàn Trần Thị, đáng lẽ ra phải giúp ích được phần nào cho Chu Lệ Hoa mới phải.

Nhưng nhà họ Trần lại do một mình Trần Âm Hà nắm quyền, ông ấy xưa nay vốn chẳng coi Chu Lệ Hoa ra gì, bởi vì ông ta xếp hàng thứ ba, đâu phải là người có tiếng nói quyết định trong nhà họ Chu.

Thế nên dù Trần Âm Dung có xuất thân từ Tập đoàn Trần Thị, nhưng trên con đường sự nghiệp lại chẳng giúp đỡ được gì cho chồng mình.

Ngược lại, Chu Lệ Hoa vì kiêng dè nhà họ Trần nên dẫu cho có bất mãn với người vợ này thì bề ngoài cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.

Theo như Chu Đãng được biết, ông chú ba này của anh đã sớm nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài từ lâu rồi.

Cho nên đối với ông ta mà nói, câu vừa rồi của Chu Đãng chẳng khác nào một nhát dao đâm trúng góc khuất nhức nhối trong lòng.

Chu Lệ Hoa không ho he gì nữa.

Nhưng Chu Đãng thì vẫn muốn nói, anh nhân cơ hội này mà nói tốt cho Tuyên Dạng: “Tuy rằng xuất thân của vợ cháu không được tốt cho lắm, nhưng năng lực cá nhân của cô ấy rất giỏi, lại có bản lĩnh.”

“Điều quan trọng nhất là cô ấy luôn để tâm đến cháu, biết xót thương cháu, chăm lo cho cháu.”

“Ông nội bà nội xem, cháu có đức có tài gì mà cưới được người vợ tốt đến như thế cơ chứ.”

“Tổ tiên nhà mình đúng là đã thắp hương khói đầy ban phước lành rồi.”

Ông cụ Chu: “…”

Sao ông nghe cái giọng điệu này cứ như thể nhà họ Chu cưới được Tuyên Dạng là đang trèo cao nhà người ta vậy nhỉ.

Bà cụ bị chọc cười đến mức không khép nổi miệng: “Cái thằng này, xem ra con thực sự thích con bé nhà họ Tuyên đó lắm rồi đấy.”

Chu Đãng cũng cười, chu đáo gắp thức ăn cho bà cụ, không hề phủ nhận.

Tối nay anh nhất định phải làm cho trên dưới nhà họ Chu biết Tuyên Dạng tốt đến nhường nào.

Cũng phải để cho họ biết vị trí của Tuyên Dạng trong lòng anh có sức nặng ra sao.

Tránh cho việc qua năm dẫn Tuyên Dạng về ăn cơm lại bị bọn họ khinh miệt.

Quả nhiên, sau một hồi tuyên truyền của Chu Đãng.

Hình tượng của Tuyên Dạng trong mắt các bậc bề trên nhà họ Chu đã cao đẹp lên trông thấy.

Lúc Chu Đãng ăn xong xuôi chuẩn bị ra về, bà cụ còn đưa cho anh một chiếc vòng tay bằng ngọc có tuổi đời khá lâu năm.

Bảo anh mang về cho Tuyên Dạng.

Chu Đãng rất ưng ý chiếc vòng ngọc đó, trong đầu thầm nghĩ đến cảnh lúc Tuyên Dạng đeo nó vào rồi bị anh nắm chặt cổ tay ghì chặt lên gối.

Khóe môi anh cứ thế không thể giấu nổi nụ cười.

Một lát sau, Chu Đãng lấy điện thoại ra gửi cho Tuyên Dạng một tin nhắn: [Vợ ơi, đợi em về nhớ phải thưởng cho anh đấy nhé.]

Phải đến nửa tiếng sau, phía Tuyên Dạng mới nhắn lại cho anh: [?]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *