HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 42
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 42: Chồng cậu điên rồi, mau chữa trị đi
Vì là đi hẹn hò nên Chu Đãng không đưa tài xế theo.
Anh tự mình lái xe đến.
Sau khi Tuyên Dạng ngồi vào ghế phụ, Chu Đãng hỏi cô: “Em định vị nhé?”
Thật ra từ hôm qua Chu Đãng đã lên kế hoạch đặt nhà hàng trước, còn hỏi dò sở thích của Tuyên Dạng.
Kết quả là Tuyên Dạng đoán được tâm tư của anh, bảo rằng cô đã đặt nhà hàng rồi.
Không cần anh phải bận tâm.
Vợ đã lên tiếng thì Chu Đãng dĩ nhiên không có lý do gì để không nghe theo.
Tuyên Dạng đáp một tiếng, nhập địa chỉ nhà hàng vào định vị của xe, chỉnh sẵn bản đồ cho Chu Đãng.
Sau đó, cô gửi một tin nhắn cho Giáo sư Cao.
Nhà hàng Tuyên Dạng chọn khá gần khách sạn nơi Giáo sư Cao dừng chân, nằm xa trung tâm thành phố.
Nơi đó không gian yên tĩnh, thanh nhã, diện tích nhà hàng rộng lớn, độ riêng tư cao, là một nhà hàng Trung Hoa rất có phong cách.
Giáo sư Cao là Hoa kiều định cư ở New York, món ông thích nhất vẫn là đồ ăn Trung Hoa chuẩn vị.
Đặc biệt là món Tuyên và món Tương.
Mọi việc Tuyên Dạng đều đã sắp xếp chu toàn.
Chu Đãng mãi cho đến khi bước vào phòng bao mới nhận ra đây không phải là một buổi hẹn hò.
Mà là một bữa tiệc xã giao do Tuyên Dạng đặc biệt sắp xếp để làm cầu nối cho anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Giáo sư Cao, Chu Đãng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Nhưng đi kèm với đó lại là sự thất vọng.
Anh thực sự đã nghĩ rằng cô chủ động hẹn hò với mình.
Không ngờ…
Tuyên Dạng khoác tay Chu Đãng, giới thiệu với Giáo sư Cao: “Đây là Chu Đãng, chồng cháu ạ.”
Giọng điệu dịu dàng của cô như làn gió xuân.
Dễ dàng thổi bay chút muộn phiền trong lòng Chu Đãng.
Anh xốc lại tinh thần, lịch sự mỉm cười với Giáo sư Cao: “Cháu chào bác, cháu là chồng của Tuyên Dạng, rất vui được gặp bác ạ.”
Ngay vừa rồi, Chu Đãng đã nghĩ thông suốt.
Tuy rằng Tuyên Dạng hẹn anh ăn cơm không phải để hẹn hò, nhưng cô cũng là vì muốn giúp anh giải quyết khó khăn trong công việc, là muốn tốt cho anh.
Điều này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ trong lòng vợ có anh, quan tâm đến anh!
Thế thì bữa tối nay có phải là hẹn hò hay không đâu còn quan trọng nữa.
Quan trọng là tình cảm của Tuyên Dạng dành cho anh.
Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Đãng lấy lại vẻ điềm tĩnh, chuyển sang trạng thái công việc.
Anh không thể phụ lòng tốt của Tuyên Dạng, phải đạt được thỏa thuận hợp tác với Giáo sư Cao trong bữa tiệc này.
Trong bữa ăn, Tuyên Dạng đơn giản giải thích cho anh về mối quan hệ giữa cô và giáo sư Cao.
Giáo sư Cao nhân cơ hội khen ngợi Tuyên Dạng một tràng trước mặt Chu Đãng, cười hiền từ: “Cậu Chu này, cậu cưới được cô luật sư Tuyên đây đúng là phúc lớn trời ban đấy nhé.”
Sau đó Giáo sư Cao lại nhìn sang Tuyên Dạng: “Hai đứa kết hôn đáng lẽ phải thông báo cho bác chứ, dù sao cũng phải để ông già này gửi một phần quà chúc phúc chứ.”
Chu Đãng nắm lấy tay Tuyên Dạng, nghiêm túc nói với Giáo sư Cao: “Thật ra cháu và Dạng Dạng vẫn chưa tổ chức đám cưới, đến lúc đó nhất định sẽ gửi thiệp mời tới bác ạ.”
Giáo sư Cao hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Ông cũng hiểu thân phận của Chu Đãng không hề tầm thường, nhà họ Chu ở Kinh Bắc chính là hào môn trong số các hào môn.
Hôn nhân của Chu Đãng chắc chắn không phải việc tự anh có thể quyết định.
Tuy nhiên, sau bữa cơm này, giáo sư Cao rất hài lòng về Chu Đãng.
Chỉ nhìn cách anh chăm sóc Tuyên Dạng trong suốt bữa ăn cũng đủ thấy đây là một người chồng tốt.
Sau bữa tối, Chu Đãng và Giáo sư Cao trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Tối nay hai người không bàn chuyện công việc, nhưng Chu Đãng có thể cảm nhận được giáo sư Cao có hứng thú với dự án thuốc mới trong tay anh.
Chu Đãng tự tin vào dự án của mình, chỉ cần bắt chuyện được với giáo sư Cao thì nhất định sẽ thuyết phục được ông.
Hơn chín giờ tối, bữa tiệc kết thúc.
Sáng mai giáo sư Cao phải về quê thăm họ hàng nên tối nay cần về nghỉ ngơi sớm.
Chu Đãng và Tuyên Dạng đi bộ tiễn ông về khách sạn, trên đường đi chủ yếu là Chu Đãng và giáo sư Cao trò chuyện về đề tài y học.
Tuyên Dạng khoác tay Chu Đãng, im lặng đi bên cạnh, làm một người đồng hành rất tròn vai.
Hai vợ chồng tiễn giáo sư Cao đến sảnh khách sạn xong mới cùng đi bộ quay lại phía nhà hàng.
Trong bữa tiệc Chu Đãng có uống chút rượu, lúc này đón gió đêm, hơi men bốc lên khiến mặt anh ửng hồng.
Trông có vẻ đã có vài phần say.
Tuyên Dạng định gọi tài xế lái thuê để đưa anh về nhà nghỉ ngơi sớm.
Không ngờ Chu Đãng không chịu, cứ khăng khăng đòi nắm tay cô, đi dạo dọc theo con đường ven sông gần nhà hàng.
Tuyên Dạng không làm gì được anh, đành phải chiều theo.
Ở đây thưa thớt người nhưng cảnh đêm bên sông lại rất đẹp.
Lòng Tuyên Dạng vốn dĩ còn có chút bồn chồn, nay cũng dần tìm lại được sự bình yên.
Bàn tay Chu Đãng to rộng và ấm áp, ngón tay thon dài, bọc trọn lấy lòng bàn tay cô, cẩn thận từng li từng tí như nâng niu báu vật.
“Tối nay cảm ơn em nhé, vợ yêu.” Giọng nam trầm thấp, trở nên nhẹ bẫng trong làn gió đêm nhè nhẹ.
Tuyên Dạng nhìn sang anh, vừa vặn ánh đèn đường màu ấm áp hắt lên gương mặt Chu Đãng, dịu dàng và đẹp đẽ.
Tuyên Dạng nhướng môi: “Chỉ nói suông bằng miệng thế thôi à?”
Chu Đãng khẽ kéo tay cô, cùng cô dừng bước.
Hai người đứng dưới một ngọn đèn đường bên bờ kè, bóng họ đổ dài, quấn quýt lấy nhau.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Chu Đãng như có làn sóng cuộn trào, anh nhìn chăm chăm Tuyên Dạng một hồi, rồi cúi đầu ghé sát vào, hôn lên.
Tuyên Dạng sững sờ, liền cảm thấy hơi thở bị chiếm đoạt, bờ môi bị cạy mở.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người quấn quýt lấy nhau.
Anh cứ cúi người như thế, trao cho cô một nụ hôn sâu lắng lúc nông lúc sâu.
Hơi thở quện vào nhau quấn quýt, lẫn lộn với vị bạc hà thanh mát.
Đến mức không hề cảm thấy khó chịu.
Gió đêm lành lạnh thổi qua má, có chút buốt giá.
Nhưng thân nhiệt của Tuyên Dạng lại không ngừng tăng lên, nhịp thở dần dồn dập, cô bắt đầu muốn rút lui, đầu hơi né về phía sau.
Kết quả là giây tiếp theo, Chu Đãng đã buông tay ra để giữ chặt lấy gáy cô, lại đẩy cô tiến về phía trước một chút.
Hơi thở của anh xâm nhập sâu hơn.
Đây là lần đầu tiên Chu Đãng hôn cô ở bên ngoài.
Bờ sông lộng gió đêm, tuy vắng vẻ nhưng ngay bên cạnh chính là làn đường xe chạy.
Khó tránh khỏi sẽ có xe cộ qua lại chú ý đến họ ở phía rặng liễu này.
Tuyên Dạng hơi xấu hổ, tim đập rất nhanh.
Cô cố gắng né tránh để kéo lý trí của Chu Đãng trở lại.
“Chu Đãng…” Trong lúc tranh thủ lấy hơi, Tuyên Dạng khẽ thở dốc.
Khi người đàn ông ôm eo cô, một lần nữa áp sát lại, cô nghiêng đầu né đi.
Nụ hôn ấm áp mềm mại của Chu Đãng rơi lên gò má lành lạnh của cô.
Không biết vì sao, người đàn ông khựng lại một thoáng, rồi lại siết chặt eo cô, đuổi theo hôn tới tấp.
Tuyên Dạng: “…”
Sự né tránh lần này chỉ đổi lại nụ hôn nặng nề và mãnh liệt hơn của người đàn ông.
Giống như một sự trừng phạt.
Suy nghĩ của Tuyên Dạng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, đầu óc trống rỗng.
Mãi cho đến khi hai chân cô bắt đầu nhũn ra, người đàn ông mới chịu buông cô ra, một tay ôm lấy eo cô, kéo vào lòng, lồng ngực phập phồng để bình ổn lại hơi thở.
Tiếng thở dốc trong không gian yên tĩnh vang lên liên hồi, đan xen vào nhau, càng thêm phần mập mờ.
Nếu bên cạnh có một chiếc giường, Tuyên Dạng nghĩ Chu Đãng chắc chắn sẽ kéo cô lăn lộn trên đó.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, giọng hơi khàn, tràn ngập sự dịu dàng quyến luyến: “Món quà cảm ơn này, vợ có hài lòng không?”
Tuyên Dạng chớp chớp mắt, sau đó mới kịp phản ứng lại, không nhịn được đẩy anh ra: “Em đâu có bảo anh cảm ơn kiểu này…”
Sau khi đứng vững, cô bước lên phía trước hai bước, giống như đang giận dỗi.
Chu Đãng đuổi theo, một lần nữa nắm lấy tay cô, kéo bàn tay cô lên bên môi, lại hôn một cái: “Thế là anh hiểu sai ý rồi, hay là em hôn trả lại đi?”
Tuyên Dạng: “…”
Đấu khẩu cô căn bản không phải là đối thủ của Chu Đãng.
Chu Đãng thấy cô im lặng thì cũng không dám tiếp tục trêu chọc nữa.
Anh thở dài, chuyển sang chủ đề khác: “Vốn dĩ anh còn tưởng vợ cuối cùng cũng thông suốt, chủ động hẹn anh đi hẹn hò cơ đấy.”
Tuyên Dạng ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Trên gương mặt tuấn tú, lạnh lùng và tinh tế kia quả thực có thoáng hiện lên một tia thất vọng.
Cô nhíu mày, không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, có phải mình thực sự thiếu sự chủ động hay không.
Chu Đãng vốn chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, không muốn tạo áp lực cho cô.
Nhưng không ngờ sau khi dứt lời, Tuyên Dạng lại rơi vào im lặng.
Anh không nhịn được lắc lắc bàn tay đang nắm tay cô: “Chu phu nhân, em không vui à?”
Nghĩ ngợi một lát, anh giải thích thêm: “Anh chỉ hơi tiếc nuối chút thôi, chứ không có ý phàn nàn em đâu.”
Tuyên Dạng nhìn anh, mỉm cười: “Ừm.”
Chu Đãng thích nhìn cô cười.
Tuyên Dạng cười lên trông như gió xuân lướt qua mặt.
Anh yêu chết đi được.
“Có lạnh không?” Chu Đãng hỏi cô.
Tuyên Dạng nghĩ ngợi rồi thành thật gật đầu.
Người đàn ông liền bảo: “Thế thì về nhà thôi.”
Nói rồi, anh kéo cô đi ngược trở lại.
Nhưng Tuyên Dạng lại khẽ níu anh một cái, dừng lại: “Chờ chút đã.”
Chu Đãng quay đầu, khó hiểu nhìn cô.
Tuyên Dạng tiến lại gần, ôm lấy cánh tay anh: “Hình như thời gian vẫn còn sớm.”
Chu Đãng nhướng mày, định lấy điện thoại ra xem giờ.
Nhuyên Dạng lại nói tiếp: “Em mời anh Chu đi xem phim nhé.”
Động tác lấy điện thoại của Chu Đãng khựng lại.
Trái tim lỗi nhịp một giây, rồi lại đập liên hồi dữ dội.
Tuyên Dạng mời anh đi xem phim.
Đây có tính là hẹn hò không nhỉ?
Chu Đãng rất vui sướng.
Anh bao trọn một phòng chiếu ở rạp phim gần đó, cùng Tuyên Dạng xem một bộ phim về đề tài luật sư.
Mặc dù tình tiết bộ phim suốt buổi đều nghiêm túc, thậm chí có phần nặng nề, đau thương.
Nhưng anh lại cười rất vui vẻ.
Giữa chừng còn tranh thủ lúc màn hình tối om, ghé sát qua hôn hai cái lên mặt Tuyên Dạng.
Khiến Tuyên Dạng tức giận vỗ mạnh hai cái vào mu bàn tay anh, hạ thấp giọng cảnh cáo: “Anh còn không chịu ngồi yên thì ra ngoài kia đợi em!”
Độ cong nơi khóe môi Chu Đãng càng sâu hơn, anh nắm tay Tuyên Dạng, chụp một bức ảnh.
Lại chụp thêm một bức ảnh vé xem phim.
Chuyện lạ chưa từng có, anh lên Weibo đăng một dòng trạng thái: [Hay.]
Trần Tinh Dược là người đầu tiên bình luận bài viết của anh.
Cậu ta trực tiếp lờ đi bức ảnh chụp nắm tay kèm theo, hỏi Chu Đãng: [Anh Đãng, anh đi xem phim à? Phim gì thế, có hay không?]
Bên dưới là phản hồi của Tạ Tinh Lam: [Cậu mù à? Trên vé xem phim có ghi lù lù ra đấy thôi.]
Sau đó cô ấy cũng để lại một bình luận: [Chà, hiếm thấy nha.]
Ngoài ra, còn có rất nhiều người bình luận bài viết của Chu Đãng.
Có bạn bè trong giới, cũng có cấp dưới ở công ty, thậm chí là một vài đối tác.
Dòng trạng thái này của anh không hề giới hạn bất kỳ ai.
Điều khiến Trần Tinh Dược cạn lời nhất chính là câu trả lời của Chu Đãng.
Cậu ta hỏi anh đi xem phim gì, có hay không.
Chu Đãng trả lời cậu ta: [Sao cậu biết là vợ tôi mời tôi đi xem phim thế.]
Trần Tinh Dược: [?]
Ai hỏi anh cái đấy đâu!
Tóm lại là tối nay, Trần Tinh Dược cảm thấy Chu Đãng như có bệnh ấy.
Cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục trong phần bình luận của Weibo, mức độ hoạt động bằng cả một năm cộng lại.
Gần như bất cứ ai bình luận, anh đều trả lời lại bằng đúng một câu: [Sao cậu biết là vợ tôi mời tôi đi xem phim thế].
Sau đó trong nhóm chat lớn của giới thượng lưu, người ta còn chia sẻ lại bài đăng Weibo của Chu Đãng.
Công khai phê phán.
[Cậu Chu bị ma nhập xác rồi à? Trạng thái tâm thần tối nay sao mà “tươi đẹp” thế không biết!]
[Anh Đãng anh đủ rồi đấy, có cần mua hẳn một cái hot search để thông báo cho cả thế giới biết là vợ anh mời anh đi xem phim không?]
[Thôi bỏ đi bỏ đi, cậu ấy đã thế này rồi thì nhường cậu ấy chút đi.]
[Trước đây tôi cứ tưởng hai người họ là hôn nhân thương mại, kiểu không có tình cảm ấy, bây giờ thế này là cái gì đây?]
[Là do cậu đen thôi, cẩn thận lát nữa anh Đãng nhìn thấy lại nhảy vào mắng cho vuốt mặt không kịp đấy.]
[…]
Khi Tuyên Dạng biết tin này thì cô và Chu Đãng đã xem xong phim và về đến nhà.
Tạ Tinh Lam gửi cho cô ảnh chụp màn hình Chu Đãng đang phát điên trên Weibo: [Chồng cậu điên rồi, mau chữa trị đi.]
Tuyên Dạng giật giật khóe miệng, nhìn thoáng qua phía phòng tắm, không nhịn được mỉm cười.
Trả lời Tạ Tinh Lam: [Thôi mà, tối nay anh ấy uống hơi nhiều.]
Tạ Tinh Lam: [Trông kìa, đã bênh chằm chặp rồi cơ đấy!]
Tuyên Dạng không phủ nhận.
Nụ cười trên môi càng đậm hơn.
Tối nay cô cảm thấy Chu Đãng cũng khá đáng yêu.
Không kìm được lòng mà muốn chở che cho anh.