LÁ XANH – CHƯƠNG 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 11: Mọi người hẹn hò, tớ không đến làm phiền đâu.
Chu Sơ suy nghĩ một chút, thong thả lau tóc. Làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào hòa cùng hơi lạnh điều hòa trong phòng, cậu ta nói: “Thì là bề ngoài nhìn dịu dàng tưởng dễ bắt nạt, thực chất bên trong lại rất có chính kiến. Cô ấy chắc nhận ra tớ muốn tán rồi, nhưng lần nào cũng âm thầm từ chối, chẳng cho tớ chút cơ hội mở lời nào cả. Tớ còn nghi ngờ có khi trong lòng cô ấy đã có người mình thích từ lâu rồi.”
Trần Yếm nhai kẹo cao su, ngón tay lướt xem tin nhắn trên điện thoại, nghe vậy liền đáp: “Mới là nghi ngờ thôi, đã phải thật đâu.”
Chu Sơ kéo ngược chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh anh: “Cậu không biết đâu, cô ấy đáng yêu lắm, phải tiếp xúc mới thấy được. Cậu bảo cô ấy mua đồ phòng thân, cô ấy mua thật kìa, chiếc túi nhỏ xíu nhét một đống đồ rồi còn khoe với tớ nữa chứ, buồn cười chết mất.”
Thần sắc Trần Yếm không chút thay đổi, năm phần chú ý nghe chuyện, năm phần còn lại dồn vào diễn đàn y học.
Chu Sơ thấy tâm trí anh không đặt hết vào đây nên ghé người vào tựa lưng ghế của anh nhìn sang, cùng anh xem bài báo cáo khoa học.
Sau khi Hạ Diệp gửi tin nhắn cho Trần Yếm, anh đáp lại một từ “Được” ngắn gọn, cô cũng không nhắn thêm gì nữa. Cô không còn giống như trước đây cố tìm đề tài để nói chuyện, cô hiểu rõ có cố tìm cũng chẳng để làm gì, huống hồ hiện tại anh đang theo đuổi Bạch Giai, cô mà quá chủ động thì chẳng khác nào chen ngang giành giật. Cô thực sự biết ơn sự giúp đỡ của anh, theo cái cách mà cô hoàn toàn không ngờ tới.
Điều đó cũng khiến cho tình cảm đơn phương của cô càng thêm xứng đáng.
Nhưng đồng thời cũng khiến cô buồn hơn trước một chút.
“Thời tiết cuối cùng cũng dịu lại một chút rồi.” Cánh cửa ký túc xá khép hờ bị đẩy ra, giọng nói của Bạch Giai đong đầy niềm vui. Hạ Diệp ngoái đầu nhìn sang, Bạch Giai mặc chiếc áo hai dây phối cùng quần short ngắn, trên tay ôm một bó hoa hồng phấn bọc trong lớp giấy mờ nhìn vô cùng thời thượng.
Hạ Diệp chớp mắt mỉm cười: “Hoa đẹp quá, ai tặng cậu thế?”
Bạch Giai véo nhẹ má Hạ Diệp một cái rồi đi về bàn mình, lên tiếng: “Lý Thiên Mạc chứ ai, lần này coi như cậu ta biết đường không tặng hoa hồng xanh nữa.”
Hạ Diệp tựa vào lưng ghế ngắm nhìn bó hoa hồng phấn đẹp ngây ngất ấy.
Cô hỏi: “Thế cậu thích hoa màu tím hay màu hồng phấn hơn?”
“Màu nào chẳng được.”
“Nhìn màu tím mãi cũng chán, đổi sang màu phấn lại thấy mới mẻ hơn.” Bạch Giai trực tiếp cởi áo ngoài, bên trong mặc chiếc áo khoe lưng trần khéo léo phô diễn vóc dáng quyến rũ, rồi lấy bộ đồ ngủ đi tắm.
Hạ Diệp nghĩ tới đóa hoa hồng xanh cùng bó hoa hồng phấn kia, chắc hẳn chúng đều mang những ý nghĩa ngôn ngữ loài hoa riêng biệt.
Chỉ là Bạch Giai chẳng buồn bận tâm tìm hiểu, có lẽ cô ấy cũng không quan tâm tới ý nghĩa ấy, sao cũng được, miễn là thể hiện lòng ái mộ dành cho cô ấy.
Hạ Diệp tựa lưng vào ghế, mở sách ra bắt đầu học bài và ghi chép.
Tối hôm đó, Úc An là người về muộn nhất. Trình Hòa dạo này mới lập cạ cày game với mấy người bạn cũ, vừa về tới nơi việc đầu tiên làm là đăng nhập vào game chơi cùng họ.
Hôm sau là Chủ nhật.
Cả tòa ký túc xá hầu như đều ngủ nướng, nhưng đến giữa trưa ai cần tìm đồ ăn thì tìm đồ ăn, ai có hẹn ra ngoài thì ra ngoài. Thời tiết Hải Thành đã dịu mát hơn hẳn, mọi người đều không còn ngại cái nắng bức bối khi xuống đường nữa.
Phòng ký túc xá của Hạ Diệp cũng chẳng ngoại lệ.
Sáng sớm Úc An đã ra ngoài, Trình Hòa thì có một cậu bạn hẹn gặp, cô ấy liền sửa soạn qua loa rồi đi ngay. Không phải cô ấy thích đối phương, chỉ là muốn xem rốt cuộc cậu bạn kia muốn nói gì với mình.
Hạ Diệp thức dậy rửa mặt xong xuôi liền ăn vài chiếc bánh quy, uống chút nước rồi ngồi trước bàn học giở lại xấp ghi chép tối qua. Mấy cuốn sách đọc thêm thầy giáo giao cô đã đọc gần xong rồi.
Trong cuốn sổ tay của cô không chỉ ghi chép thông tin tiền tệ mà thỉnh thoảng còn có cả những nét vẽ tay nho nhỏ do cô ngẫu hứng họa nên.
Khoảng mười giờ rưỡi.
Bạch Giai ngủ dậy, cô ấy tất bật sửa soạn, tay nghề trang điểm lại vô cùng nhanh nhẹn. Thay xong chiếc váy xếp ly cùng áo phông trắng, cô ấy ngoái đầu thấy Hạ Diệp đang ngồi trước gương ngắm nghía đống mỹ phẩm chị gái gửi cho.
Bạch Giai tiến lại gần ghé tay lên vai Hạ Diệp: “Muốn trang điểm à?”
Hạ Diệp ngẩn ra, buông thỏi son bóng trong tay xuống rồi quay đầu nhìn Bạch Giai: “Không có, tớ định lúc nào rảnh thì học thử xem sao.”
“Mấy cái này học nhanh lắm, con gái ai mà chẳng thích làm đẹp. Tớ thấy thỏi son bóng này hợp với cậu lắm đấy.” Bạch Giai cầm thỏi son bóng nhét vào tay Hạ Diệp rồi bảo: “Hôm nào rảnh tớ dạy cậu.”
“Chắc thôi, tớ xem video hướng dẫn là được rồi. Bên câu lạc bộ tranh luận của cậu nhiều việc thế, tớ không làm mất thời gian của cậu đâu.”
Bạch Giai nhún vai: “Dạo này đúng là hơi bận thật, qua đợt này tới giải đấu cậu nhớ đến xem nhé.”
Hạ Diệp gật đầu đồng ý.
Bạch Giai nhìn đồng hồ đeo tay chuẩn bị đi.
Quay đầu lại thấy Hạ Diệp vẫn ngồi đó ngắm nghía thỏi son bóng, cả phòng ký túc xá lúc này đã trống không. Cô ấy sực nhớ tới giọng điệu của mình hôm nhìn thấy Hạ Diệp bóc kiện hàng.
Bạch Giai hiểu rất rõ, nếu Hạ Diệp thực sự cố tình không muốn mua chung đồ với cô ấy thì về sau đôi bên sẽ phải kiêng dè nhau rất nhiều, mà kiêng dè nhiều thì xích mích sẽ phát sinh.
Cô ấy bước trở lại, khoác chặt lấy cổ tay Hạ Diệp bảo: “Đi thôi, cùng đi ăn cơm nào.”
Hạ Diệp hơi sững người: “Đi đâu ăn cơ?”
“Đi ăn cùng bạn học của cậu.”
Hạ Diệp nhất thời chưa kịp phản ứng: “Bạn học nào cơ? Lớp mình à?”
Bây giờ bạn cùng lớp đương nhiên đều là bạn học rồi.
Bạch Giai mím môi mỉm cười không đáp, lấy thỏi son bóng xoay mở ra rồi đánh lên môi cho Hạ Diệp. Hạ Diệp vội vã đỡ lấy, Bạch Giai lên tiếng: “Cậu tự tô đi nhé, dặm chút son bóng lên cho tươi tắn, trông sẽ xinh hơn đấy.”
Hạ Diệp thực ra dù không tô son thì sắc môi đã rất hồng hào rồi, nhưng cô vẫn nghe theo, cúi người đối diện với gương tô nhẹ một chút.
Hạ Du hiểu Hạ Diệp hơn chính bản thân cô, thỏi son bóng chị gửi giúp Hạ Diệp dù không trang điểm vẫn rất hợp tông, bờ môi trông căng mọng tự nhiên.
“Đi thôi nào.” Bạch Giai thấy Hạ Diệp tô xong liền khoác tay cô bước ra ngoài.
Hạ Diệp khép cửa phòng lại rồi rảo bước đi theo Bạch Giai, cất tiếng hỏi: “Bạn học nào thế?”
“Trần Yếm chứ ai, bạn học cấp ba của cậu đấy. Tớ với cậu ấy hẹn nhau sang nhà ăn bên Y khoa ăn cơm, nhà ăn bên đó khác hẳn bên mình.”
Bước chân Hạ Diệp chợt khựng lại.
Cô theo bản năng lùi về sau một bước: “Hai người hẹn hò, tớ không đi theo làm phiền đâu.”
Lòng cô thắt lại từng chặng.
“Làm phiền gì chứ, ăn bữa cơm thôi mà.” Bạch Giai giữ chặt lấy tay Hạ Diệp kéo cô xuống cầu thang. Hạ Diệp muốn gỡ ra nhưng không được. Cô từng nghĩ nếu lên đại học có cơ hội, vì Trần Yếm, cô nhất định sẽ thường xuyên chạy sang bên khoa Y.
Nhưng kể từ lúc anh xin WeChat của Bạch Giai.
Cô đã dập tắt hoàn toàn những suy tính ấy, cho dù trước đây cô từng khao khát và tò mò muốn biết khuôn viên khoa Y trông như thế nào đến nhường nào.
“Bạch Giai…”
Hạ Diệp cất lời, định bụng bịa ra một lý do báo bận, cô gọi khẽ hai tiếng.
Bạch Giai ngoái đầu nhìn cô.
Hạ Diệp há miệng nhưng lời nói dối cuối cùng vẫn không thể thốt ra được. Bạch Giai cười bảo: “Trần Yếm đâu có đáng sợ thế chứ? Chẳng lẽ hồi cấp ba cậu ấy có bí mật gì không thể bật mí à?”
Hạ Diệp nghe vậy liền lắc đầu ngay lập tức: “Không có.”
“Thế thì cậu hoảng cái gì chứ, ăn bữa cơm thôi mà.” Bạch Giai khoác tay Hạ Diệp, “Lần trước chuyện mỹ phẩm tớ cứ thấy giọng điệu mình không được tốt cho lắm, sợ làm cậu giật mình.”
Hạ Diệp nghe thế vội lắc đầu: “Không có đâu, tại tớ không nói trước với cậu thôi.”
Bạch Giai gật đầu: “Tóm lại có gì chúng mình cứ thẳng thắn nói với nhau nhé.”
Hạ Diệp khẽ “ừm” một tiếng.
Cảnh vật dọc đường sang bên Y khoa rất đẹp, Đại học Hải Thành vốn nổi tiếng nhờ cảnh quan thơ mộng. Bạch Giai lấy điện thoại ra chụp ảnh, thời gian ra ngoài còn sớm nên hai người xem như thong thả dạo bộ sang đó.
Khối Y khoa có nhà ăn và quán cà phê rất nổi tiếng nằm ngay dưới tầng trệt của thư viện Y khoa, kiến trúc được thiết kế cực kỳ ấn tượng với những vòm cây cùng thảm thực vật cao lớn tỏa bóng mát, ngoài cửa còn có những hòn bộ hành xếp đá xanh mướt mát mắt. Đây là khung cảnh mà bên khoa Tài chính hoàn toàn không có. Trần Yếm đang đứng trước ô cửa kính kịch trần, dưới bóng cây rợp mát lướt điện thoại.
Hơi thở Hạ Diệp chợt khựng lại đôi chút.
Bạch Giai bước tiến lên một bước, cất tiếng “Hi” chào hỏi.
Trần Yếm ngước mắt nhìn sang, ánh mắt đầu tiên dừng ở Bạch Giai, sau đó mới chuyển sang Hạ Diệp. Anh khẽ nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Giai đã sải bước tới gần lên tiếng trước: “Quả nhiên là không sai mà, không gian nhà ăn ở đây đẹp thật đấy, bảo sao lại khó đặt chỗ đến thế.”
Trần Yếm cất điện thoại vào túi, đẩy cửa ra nói: “Chẳng phải vẫn đặt được rồi sao?”
Bạch Giai khóe mắt bờ môi cong vút mỉm cười khoác tay Hạ Diệp đi theo vào trong, lên tiếng: “Tớ dắt Hạ Diệp đi cùng chắc không sao đâu nhỉ? Cô ấy ở ký túc xá một mình hơi buồn nên tớ rủ đi luôn.”
Trần Yếm kéo chiếc ghế ở vị trí sát cửa kính ra rồi nhìn Hạ Diệp: “Thì có sao đâu?”
Bạch Giai nghe vậy liền cười tươi ngồi xuống.
Trần Yếm tiện tay kéo thêm một chiếc ghế khác ra, ánh mắt dừng trên người Hạ Diệp.
Hạ Diệp mím môi, lần đầu tiên cô phát hiện ra anh cũng có lúc lịch thiệp đến thế. Hoặc có lẽ ngay từ hồi cấp ba, đằng sau vẻ bất cần đời thỉnh thoảng hiện ra ấy, anh vốn dĩ đã là một người ga lăng rồi.
Chỉ là đây là lần đầu tiên cô cảm nhận điều đó một cách rõ rệt đến vậy.
Cô nhỏ giọng nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống.
Lúc mím nhẹ môi, cô có thể cảm nhận được vị ngọt dịu của lớp son bóng.
Vị trí ngồi là dạng bàn ba người điển hình, Trần Yếm ngồi đối diện Hạ Diệp và ngay bên cạnh Bạch Giai. Anh cầm thực đơn lên đưa tới trước mặt hai người họ: “Ở đây không quét mã được, gọi món trực tiếp nhé.”
Bạch Giai cũng chẳng khách khí, mở thực đơn ra rồi ghé sát lại gần Hạ Diệp hỏi: “Diệp Tử, cậu muốn ăn gì?”
Thỉnh thoảng cô ấy cũng giống như Trình Hòa, gọi cô là Diệp Tử. Hạ Diệp cúi mắt nhìn vào thực đơn.
Trần Yếm ra hiệu gọi nhân viên phục vụ tới.
Bạch Giai gọi bít tết, thêm món tráng miệng và nước uống.
Hạ Diệp nhìn mức giá ghi trên đó, đây hoàn toàn không phải là con số mà sinh viên bình thường có thể tùy ý chi trả. Bảo sao không thể quét mã mà phải đặt chỗ trước, xung quanh phần lớn cũng toàn là giảng viên hoặc khách ngoài trường.
Cô chọn một phần mì Ý, lúc nhìn sang mục đồ uống.
Bạch Giai chống cằm trò chuyện với Trần Yếm, giọng nói trong trẻo êm tai vang lên: “Thế là cậu biết nói tiếng Quảng Đông rồi nhé. Dạo này tớ có nghe bài ‘Đêm Mưa Lạnh’ của Beyond, cậu nghe xem tớ hát thế này có đúng không nhé?”
Cô ấy cất giọng hát bằng thứ tiếng Quảng Đông dù chưa được chuẩn xác cho lắm nhưng lại rất đỗi trong trẻo: “Đêm mưa lạnh, anh ở bên em, mong sao em sẽ hiểu…”
Dù không chuẩn nhưng lại rất táo bạo và đáng yêu.
Trần Yếm khẽ cười: “Cũng tàm tạm.”
“Thế là khá chuẩn rồi còn gì nữa.” Bạch Giai lại gặng hỏi.
Trần Yếm mỉm cười không đáp.
Đầu ngón tay Hạ Diệp dừng lại ở mục đồ uống vài giây, sau đó cô ngước mắt nhìn nhân viên phục vụ, gọi phần mì Ý cùng ly nước kia. Cô thầm ngưỡng mộ sự tự nhiên và phóng khoáng của Bạch Giai.
Những điều ấy cô vĩnh viễn chẳng thể nào làm được.
Và anh cũng sẽ không bao giờ mỉm cười ngắm nhìn, trò chuyện qua lại một cách dịu dàng lơ đãng như thế với cô.
Hạ Diệp đẩy bản thực đơn đã chọn xong trở lại, Bạch Giai tưởng cô đã gọi xong hết rồi nên theo bản năng định gập lại. Trần Yếm thản nhiên đỡ lấy, lướt qua hai lượt rồi gọi với nhân viên phục vụ một phần bít tết cùng một ly cà phê.
Bạch Giai ngẩn người một chút.
Cô ấy gượng cười, áp tay lên má bảo: “Tớ lại cứ tưởng cậu gọi xong rồi cơ, phần bít tết cậu chọn chắc chắn ngon lắm đây.”
Trần Yếm gập thực đơn lại: “Lát nữa nếm thử xem.”
Bạch Giai đáp: “Được nha.”
Hạ Diệp tựa lưng vào ghế, không chen vào nổi câu chuyện nào, lúc này cô thực sự cảm thấy mình đúng là một chiếc bóng đèn ngán đường. Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn những sinh viên bước qua bước lại. Rất nhiều người vừa bước xuống từ thư viện trên tầng, tay ôm xấp sách, lại có một hai người ôm thẳng mô hình cơ thể người vội vã rảo bước qua. Hạ Diệp nhìn những nội tạng phơi ra từng cái một bên trong cơ thể ấy.
Cô vội vã dời tầm mắt đi nơi khác.
Lại nhìn thấy một chú mèo hoa tiến tới bên ngoài ô cửa kính kịch trần, hai chân trước áp lên mặt kính. Đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp và đáng yêu vô cùng, trông nó như thể đang muốn bắt chuyện với Hạ Diệp.
Mèo hoang trong trường rất nhiều, hầu như đều nhờ sinh viên quyên góp nuôi dưỡng. Hạ Diệp ở lùm cây dưới ký túc xá cũng từng cho một chú mèo tam thể ăn.
Thấy chú mèo hoa như muốn cất tiếng gọi, cô vươn đầu ngón tay ra chạm nhẹ lên lớp kính, tương tác với nó.
Móng vuốt chú mèo hoa cào nhẹ lên mặt kính như muốn chạm vào bàn tay Hạ Diệp. Hạ Diệp mím môi mỉm cười, đáng yêu quá chừng, tiếc là cô không mang theo hạt cho mèo.
Trần Yếm vừa nghe Bạch Giai nói chuyện.
Hạ Diệp ngồi ngay đối diện anh, vừa có động thái này, ánh mắt anh khẽ dịch chuyển sang, nhìn thấy cảnh cô tương tác với chú mèo. Mấy lọn tóc xõa xuống bên gò má, lớp son bóng trông như sắc môi tự nhiên, đong đầy vị ngọt tựa dâu tây.
Bạch Giai lúc này cũng trông thấy chú mèo hoa.
Cô ấy ghé đầu nhìn ra ngoài cười bảo: “A, bên này cũng có nhiều mèo thật đấy, có được mang vào trong nhà ăn không nhỉ?”
Ánh mắt Trần Yếm dời về phía chú mèo hoa rồi đáp: “Không được, chỉ ngắm thế này thôi, nhà ăn sẽ chăm sóc chúng.”
“Ồ ồ~”
Bạch Giai gật đầu đáp lời.