ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 40
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 40: Trò chơi
Gương mặt Thẩm Tuấn Sinh càng lúc càng đỏ bừng lên. Câu chất vấn “Anh là gì của chị ấy, liên quan gì đến anh” đã tới bên miệng, nhưng trước ánh mắt nhìn dò xét lạnh lùng của người đàn ông kia, cậu ta lại đành nuốt ngược vào trong: “…Tôi chỉ đến đưa đồ cho Thanh Diễm thôi.”
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“…Hai mươi ạ.”
“Cô ấy lớn tuổi hơn cậu, cậu nên gọi là chị.”
“…” Thẩm Tuấn Sinh chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Lạ thật, vừa rồi cậu ta còn nhìn nhầm người này thành đạo diễn Lý. Trông họ tuy có vài phần giống nhau, nhưng khí chất lại có thể nói là một trời một vực. Đạo diễn Diệp vô cùng ôn hòa, còn người đàn ông này…
Cậu ta bất lực nhìn vượt qua bờ vai của người đàn ông vào bên trong, thoáng thấy chị Lệ đang đi ngang qua, bèn vội vàng gọi: “Chị Lệ ơi! Thanh Diễm… có nhà không ạ?”
“Có chứ, đang ở trong bếp đấy. Lại đến đưa đồ à?”
Thẩm Tuấn Sinh nhận thấy ngay khi chị Lệ vừa thốt ra từ “lại”, người đàn ông kia liền phóng tới một cái nhìn sắc lẹm.
Cậu ta vội vàng lách qua người anh, bước nhanh lên bậc thềm rồi chạy tuột vào nhà bếp.
Liêu Thanh Diễm đang húp cháo và ăn trứng ốp la. Thẩm Tuấn Sinh đứng ở phía đối diện bàn ăn, lấy đồ trong túi ra rồi đẩy đến trước mặt cô: “Nước sốt hải sản do chính tay mẹ em làm đấy. Dù là xào rau, ăn với cơm trắng, hay là trộn với mì luộc nước sôi thì chỉ cần cho một chút nước sốt này vào là ngon lắm rồi.”
“Oa! Cho chị gửi lời cảm ơn đến mẹ em nhé. Chị vốn không biết nấu ăn, đang lo mấy ngày nay chỉ có nước ăn mì tôm thôi đây này.”
Thẩm Tuấn Sinh mỉm cười: “Nếu trời không mưa quá lớn thì chị có thể qua nhà em ăn cơm, dù sao cũng chỉ có vài bước chân thôi mà.”
“Cảm ơn em nhé! Nếu thực sự không xoay xở được bữa ăn thì chị nhất định sẽ qua nhà em ăn chực, nhưng tạm thời cứ để chị rèn luyện kỹ năng sinh tồn trong ngày bão này xem sao đã.”
Dẫu là lời khéo léo từ chối, cô vẫn có thể nói ra một cách khiến người ta không hề cảm thấy chút ngượng ngùng nào. Thẩm Tuấn Sinh rất thích ở bên cạnh cô, bởi vì lúc nào cậu ta cũng như được một ánh lửa sưởi ấm, đó là một đốm lửa nhỏ dịu dàng chứ không hề bỏng rát.
Thẩm Tuấn Sinh định nói thêm điều gì đó, nhưng lại thấy người đàn ông có vóc dáng cực cao, mặc nguyên một cây đồ đen kia tự ý đi vòng qua bàn ăn, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Liêu Thanh Diễm.
Liêu Thanh Diễm quay đầu nhìn anh một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng.
Anh cũng không nói lời nào, chỉ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay một vòng, rồi ngước mắt lên chăm chú nhìn Thẩm Tuấn Sinh.
Động tác, tư thế và ánh mắt ấy, đều giống như đang âm thầm khẳng định chủ quyền lãnh thổ của riêng mình.
Người trẻ tuổi chung quy vẫn có chút khí tiết, bất kể có tranh giành thắng nổi hay không, chứ hoàn toàn không tranh một chút nào thì chẳng phải là kẻ hèn nhát sao. Thẩm Tuấn Sinh liếc nhìn anh một cái, rồi lên tiếng hỏi Liêu Thanh Diễm: “Thanh Diễm, vị này là…?”
“Bạn chị.”
“Trông rất giống đạo diễn Lý… Là anh em của đạo diễn Lý à chị?”
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn sang Bạc Tư Niên. Sắc mặt anh rất nhạt, không chút gợn sóng, chẳng thể nhìn ra được chút cảm xúc nào.
“Không phải đâu… Chỉ là trùng hợp thôi.” Trước đây Liêu Thanh Diễm không phải là không từng có suy đoán như vậy, nhưng điều này thực sự rất mạo muội, nên ý nghĩ ấy vừa chợt lóe lên trong đầu liền bị cô xua đuổi đi ngay lập tức.
“Ồ. Thế thì đúng là trùng hợp thật đấy, vừa rồi em còn nhìn nhầm, cứ tưởng đạo diễn Lý lo lắng quá nên mới tìm đến chỗ chị Thanh Diễm cơ.”
Nói xong, Thẩm Tuấn Sinh liền đứng dậy: “Em về trước đây, nước sốt hải sản chị nhớ cất vào tủ lạnh nhé.”
“…Được rồi.”
Liêu Thanh Diễm không còn tâm trạng nào để ăn tiếp nữa, cô đặt đũa xuống, lại nhìn Bạc Tư Niên một cái: “Cậu nhóc còn trẻ người non dạ nói năng không giữ mồm giữ miệng, anh đừng chấp nhặt nhé.”
“Ừ.”
“…Anh biết em đang quay phim với Diệp Duy Chu, đúng không. Diệp Duy Chu có kể với em là anh từng đến tìm anh ta.”
“Biết.”
“Là sau khi chúng ta kết thúc, em mới đi tìm Diệp Duy Chu để nhận công việc này, bởi vì kịch bản này vốn dĩ em đã rất thích rồi, hơn nữa em cũng cần khoản thù lao này để thanh toán dứt điểm số tiền còn nợ Chu Chấn Tông.”
Bạc Tư Niên quay đầu, khẽ hạ mắt nhìn cô: “Em giải thích với anh là vì sợ anh tức giận à?”
“…Vâng.”
“Em cũng đã bảo chúng ta kết thúc rồi, anh lấy tư cách gì mà tức giận cơ chứ.”
Liêu Thanh Diễm khẽ cắn môi.
“Nói cách khác… em cảm thấy dẫu cho chúng ta đã kết thúc rồi thì anh vẫn có tư cách để tức giận?”
“…”
“Em vẫn có một chút để tâm đến anh, Thanh Diễm à.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người. Dẫu cho cô không hoàn toàn bắt kịp mạch suy nghĩ logic của Bạc Tư Niên, nhưng anh thực sự đã nắm thấu bản chất — chỉ là kết luận có đôi chút sai lệch, không phải là một chút, mà là vô cùng vô cùng để tâm.
Liêu Thanh Diễm cúi đầu, lại cầm đũa lên một lần nữa, giữ im lặng không lên tiếng.
Mà Bạc Tư Niên cũng không hề bám lấy cái kết luận này để dồn ép cô đến cùng, dường như anh đang tôn trọng cái “đặc quyền im lặng” của cô vậy.
Đúng lúc này, cậu trợ lý đã bốc dỡ xong xuôi toàn bộ đồ đạc vật dụng, lên tiếng hỏi xem Bạc Tư Niên có còn dặn dò gì nữa không.
“Không có gì nữa đâu. Cậu về khách sạn đi.”
Cậu trợ lý vâng lời, đẩy chiếc xe đẩy nhỏ bước ra khỏi nhà bếp.
Liêu Thanh Diễm nhìn về phía cửa bếp: “Trợ lý của anh đi rồi kìa.”
“Ừ.”
“…Anh không đi cùng cậu ta à?”
“Cậu ta là trợ lý. Thông thường là cậu ta đi theo anh.”
“Ý em là… anh định ở lại đây sao? Lát nữa mưa lớn là khó đi lắm đấy.”
“Đúng thế.”
“…Anh không phải là định ăn vạ em đấy chứ.” Liêu Thanh Diễm nhỏ giọng nói.
Bạc Tư Niên im lặng một giây, có lẽ là nhớ ra bản thân đã từng hứa với cô là sau này sẽ cố gắng có hỏi có đáp, bèn gật đầu: “Đúng vậy.”
Cố tình nghẹn lời cô.
“Anh ở đây, nếu phía bên Thái Lan có tin tức gì thì có thể báo cho em biết ngay lập tức. Nhưng trước đó, em có phải nên gỡ bỏ chặn số điện thoại của anh trước không?”
Cô im lặng.
Lần này, cô chắc chắn một trăm phần trăm là anh đã dẫn dắt một hồi lâu chỉ vì muốn nói câu này.
Cô ngước mắt lên nhìn lướt qua Bạc Tư Niên một cái thật nhanh, trên gương mặt anh đang mang theo một chút biểu cảm cười như không cười.
“Người trưởng thành khi cắt đứt liên lạc thì chặn số là phép lịch sự cơ bản mà.” Liêu Thanh Diễm lý sự một cách đầy hùng hồn để lấy lại thể diện cho mình, “…Bây giờ em gỡ chặn cho anh là được chứ gì?”
“Được chứ. Vô cùng cảm ơn em.”
“…Anh đang mỉa mai em đấy à?”
“Giọng điệu của anh dường như không truyền đạt cái ý nghĩa đó.”
“Có hay không thì tự trong lòng anh biết rõ.”
Liêu Thanh Diễm với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, tìm kiếm chữ “N” từ trong danh bạ, vớt cái hình đại diện màu xám đã chìm sâu dưới đáy biển lên, bấm vào để hủy bỏ cài đặt danh sách đen.
Liêu Thanh Diễm nhìn anh: “Thế bây giờ anh đã có thể về khách sạn được chưa?”
“Chưa thể.”
“…Tại sao chứ?”
“Chẳng phải chính em đã từng nói rồi sao.”
“…Em nói cái gì cơ?”
“Ăn vạ em rồi.”
“…”
Liêu Thanh Diễm cảm thấy, hiện tại cô lúc nào cũng nảy sinh cái sự thôi thúc muốn đấm đá túi bụi vào người Bạc Tư Niên, chuyện này cũng xem như là một chút tiến triển trong mối quan hệ của hai người họ. Dẫu sao thì ngày trước, cô hầu như toàn tôn sùng anh như một vị thần vậy.
Một Bạc Tư Niên biết giở trò ăn vạ như thế này hiện tại xem ra có vẻ đáng yêu hơn đôi chút.
Trứng gà đã ăn xong, cháo còn thừa lại một chút. Liêu Thanh Diễm tuân theo nguyên tắc việc của mình mình tự làm, không để Bạc Tư Niên nhúng tay vào giúp, tự mình đem bát đũa ra bồn rửa để cọ rửa.
Cô vén tay áo lên, vuốt lại mái tóc, ánh mắt chợt thoáng thấy Bạc Tư Niên đang chìa tay ra trước mặt.
Nhìn kỹ lại thì trong tay anh đang kẹp một sợi dây buộc tóc màu đen.
“Trả lại em một sợi dây mới này.” Bạc Tư Niên nói.
“…Dạ?”
“Sợi cũ anh giữ lại làm bộ sưu tập rồi.”
“…Sợi cũ nào cơ?”
“Sợi em bỏ quên ở chỗ anh ấy.”
“…Chẳng phải em bảo anh vứt đi rồi sao?”
“Làm vậy thì mất lịch sự lắm.”
Liêu Thanh Diễm quả thực chẳng biết nên bày ra cái vẻ mặt gì nữa: “…Không ngờ anh lại có cái loại thường thức này đấy.”
“Tại sao lại không thể có chứ.”
“Hồi năm lớp mười hai tốt nghiệp, lúc anh đem cả thùng thư tình của các bạn nữ tặng cho mình vứt đi…” Liêu Thanh Diễm đột ngột im bặt.
Bạc Tư Niên im hơi lặng tiếng đăm đăm nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: “Em nắm rõ thông tin ghê nhỉ. Nhưng hình như có đôi chút sai lệch rồi.”
“…Cái, cái gì cơ?”
“Anh không có vứt.”
“…Không vứt à?” Liêu Thanh Diễm thoắt cái nói năng có chút lắp bắp. Cô ngước mắt lên định chạm vào ánh mắt của anh, nhưng lại nhanh chóng cụp mắt xuống, đón lấy sợi dây buộc tóc, vừa buộc tóc vừa làm như không có chuyện gì xảy ra nói, “…Thế thì anh xem ra vẫn còn có cái phép lịch sự cơ bản đấy.”
Bạc Tư Niên dĩ nhiên là không hề bỏ sót biểu cảm hoảng loạn trong một khoảnh khắc của Liêu Thanh Diễm.
Thế nhưng anh không định hỏi. Cái cô nàng này, vào những vấn đề mấu chốt toàn không chịu nói lời thật lòng, thế thì tốt nhất là đừng cho cô có cơ hội để nói năng luyên thuyên bừa bãi nữa.
Trong tiếng nước chảy róc rách, Bạc Tư Niên đứng trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi móc điện thoại ra gửi cho quản gia Ngô một dòng tin nhắn.
Sau khi Liêu Thanh Diễm thu dọn căn bếp sạch sẽ xong xuôi thì cơn mưa ở bên ngoài cũng dần lớn hơn.
Sự ngượng ngùng khó tả giống như không khí không hình không dạng tràn ngập khắp toàn bộ không gian phòng.
Ngày trước phàm là có những khoảng thời gian trống lớn, họ đều ở trên giường để trôi qua, còn hai ngày bốn mươi tám tiếng đồng hồ tiếp theo đây, Liêu Thanh Diễm thực sự không biết khi cùng ở chung một phòng với Bạc Tư Niên thì phải làm sao để giết thời gian nữa.
“Chơi board game không em?” Bạc Tư Niên lên tiếng hỏi.
“…Lấy đâu ra board game mà chơi chứ?”
Bạc Tư Niên hếch cằm về phía trên cùng của đống đồ đạc vật dụng xếp ở góc tường.
Ở phía trên đó đang đặt một chiếc hộp giấy có bao bì vô cùng sặc sỡ.
“…Anh chuẩn bị khá là đầy đủ đấy nhỉ.”
“Cảm ơn em.”
“Em không có khen anh đâu, em đang mỉa mai anh đấy.”
“Ồ.”
Chơi board game dù sao cũng vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngồi nhìn nhau trân trân. Liêu Thanh Diễm bước lại gần bê chiếc hộp giấy kia xuống, đó là một bộ board game thuộc thể loại giải đố thám hiểm.
Phần chú thích trong ngoặc đơn sau tiêu đề ghi số lượng người chơi khuyên dùng: hai người.
…Chuẩn bị đầy đủ đến mức quá đáng luôn rồi.
Liêu Thanh Diễm mang ra bàn ăn, bóc chiếc hộp giấy ra, lần lượt lấy các phụ kiện bên trong ra ngoài.
Bạc Tư Niên ngồi xuống phía đối diện cô.
Liêu Thanh Diễm là người đầu tiên cầm cuốn sách hướng dẫn cách chơi đi kèm của trò chơi lên đọc, mới đọc được một lát cô đã cảm thấy nhức đầu.
“…Có chắc là anh muốn chơi không? Em không hiểu nổi.”
“Câu nào không hiểu?”
“Câu nào cũng không hiểu hết á.” Liêu Thanh Diễm giở cuốn sách hướng dẫn ra úp lên mặt, khẽ thở dài một tiếng, “…Có lẽ em thực sự mắc chứng khó đọc rồi. Hồi cấp ba chưa có một lần nào bài văn của em vượt quá bốn mươi điểm cả!”
Bạc Tư Niên chăm chú nhìn cô, muốn gạt cuốn sách hướng dẫn ra để hôn lên đó một cái, nhưng anh đã kìm nén sự thôi thúc ấy lại, lên tiếng nói: “Không cần đọc đâu, cứ vào chơi trực tiếp luôn đi.”
Một trò chơi giải đố dưới hai góc nhìn khác nhau, đạo cụ mà đối phương thu thập được rất có thể lại chính là manh mối mấu chốt để bên mình giải mã câu đố.
Chính vì vậy, họ cần phải liên tục giao lưu, liên tục trao đổi các manh mối cho nhau.
Trò chơi này sao lại không được tính là một kiểu hòa quyện về mặt tinh thần cơ chứ.
Bạc Tư Niên lấy mu bàn tay chống cằm, chú tâm nhìn Liêu Thanh Diễm đang rướn người qua, tự tay bới bới đống đạo cụ thẻ bài trước mặt anh, giống như một chú mèo nhỏ đang vờn bụi cỏ bạc hà vậy.
“Có phải anh đã giấu cái thẻ manh mối về nhà trọ đi rồi không?” Liêu Thanh Diễm ngẩng đầu lên hỏi.
“Không có…”
“Chắc chắn là có mà. Vừa rồi em nhìn thấy anh đặt ở đây rõ ràng.” Liêu Thanh Diễm tự ý nhấc cánh tay đang đặt trên mặt bàn của anh lên, quả nhiên nhìn thấy chiếc thẻ bài bị vạt tay áo của anh đè ở phía dưới.
Đang định với lấy thì Bạc Tư Niên bỗng nhiên nhanh tay cầm lấy, đưa cánh tay ra xa.
“Anh làm cái gì thế? Chúng ta là đang hợp tác giải đố cơ mà.”
“Bây giờ trở mặt thành thù rồi.” Bạc Tư Niên nói.
“Trong kịch bản không có viết như vậy.”
“Tự anh thêm vào đấy.”
“…Thế phải làm sao thì anh mới chịu đưa cho em?”
“Đút lót.”
Liêu Thanh Diễm nghiến răng đem một đống tiền xu đồng mà mình kiếm được chia cho anh một nửa.
“Anh không lấy tiền.”
“Thế anh muốn cái gì?”
“Hôn anh một cái đi.”
“…”
“Hoặc là để anh hôn một cái.”
Im lặng ba giây, Liêu Thanh Diễm đứng dậy: “Em không chơi nữa!”
“Thế thì nhân vật ‘Adam’ của em không cứu ra được đâu nhé.”
“…”
“Trông có vẻ hơi đáng thương nhỉ.” Bạc Tư Niên tiếp tục buông lời mê hoặc.
Liêu Thanh Diễm dứt khoát, gọn gàng đem chiếc thẻ nhân vật cậu bé “Adam” rút ra khỏi khu vực ngục giam, đắc ý vênh váo: “Cứu ra được rồi nhé.”
“Phá vỡ quy tắc trò chơi.”
“Anh là người phá vỡ trước mà!”
Bạc Tư Niên không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn cô. Trong đôi mắt vốn dĩ luôn u ám, lạnh lẽo của anh lúc này đang hiện lên một nụ cười vô cùng rõ nét.
Liêu Thanh Diễm ngẩn người, trái tim bỗng chốc đập thình thịch liên hồi, nằm ngoài sự kiểm soát của cô.
Bạc Tư Niên chìa tay ra, trong lòng bàn tay đang đặt chiếc thẻ manh mối bị giấu đi kia, cam tâm tình nguyện dâng tặng cho cô: “Tiếp tục thôi.”