ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 39

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 39: Tiêu phí trước

Chuyện này thực sự là quá đỗi kỳ lạ.

Diễn biến ngày hôm nay, nếu đem so với lần sinh nhật trước — khi cô nửa đùa nửa thật nói muốn ngủ với Bạc Tư Niên một đêm rồi bất ngờ biến giấc mơ thành hiện thực — thì mức độ hoang đường chẳng khác gì nhau.

Chẳng bao lâu sau, Liêu Thanh Diễm đã không kìm lòng được mà khẽ túm lấy mái tóc bồng bềnh mềm mại của Bạc Tư Niên, không ngừng đón nhận anh.

Cơn bão nhiệt đới tiếp tục càn quét, vùng trung tâm của hòn đảo bị xâm thực không ngừng, mưa bão đánh xối xả vào bãi đá và những ghềnh nước xiết, hóa thành những bọt sóng trắng xóa tung trời, rồi lại bị màn đêm nuốt chửng từng ngụm lớn.

Giọng Liêu Thanh Diễm vỡ vụn, hơi thở ngắt quãng, cô đau đớn, không chỉ một lần gọi tên anh: “Bạc Tư Niên…”

Trận cuồng phong hoàn toàn đổ bộ, với sức mạnh tàn phá như bẻ cành khô héo úa, hủy diệt hoàn toàn thế giới của cô.

Bạc Tư Niên nhanh chóng trở lại bên cô, ôm chặt cô vào lòng, những nụ hôn nhẹ nhàng lần lượt in lên khóe mắt, khóe môi và đôi gò má nóng hổi loang loáng những giọt mồ hôi mỏng của cô.

Kỳ lạ là người được thỏa mãn là cô, vậy mà anh trông lại như được thỏa mãn sâu sắc hơn cô nhiều, chút hung hãn, thô bạo rõ mồn một lúc trước đã hoàn toàn tan biến.

Anh ôm cô rất chặt, cô bị khung xương của anh ép đến phát đau. Mà cũng có thể, cảm giác đau đớn ấy đến từ sâu trong lồng ngực.

Cánh tay Liêu Thanh Diễm yếu ớt nhấc lên, lòng bàn tay ấn vào bờ vai sắc sảo của anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Anh từng bị ốm à? Sao lại gầy đi nhiều thế này.”

“Anh không ăn uống tử tế.”

“…Tại sao chứ.”

“Vì ngày nào anh cũng nhớ em.”

Cơn gió như đập mạnh vào ngực cô một cái.

Bạc Tư Niên ngẩng đầu, tìm đến môi cô, hôn nhẹ lên khóe môi một cái rồi trầm giọng hỏi: “Vừa nãy sao lại lén nhìn anh?”

“…”

“Em cũng có một chút nhớ anh đúng không, Thanh Diễm?”

Liêu Thanh Diễm im lặng.

Hai ba giây sau, Bạc Tư Niên hôn cô một cái: “Em có thể không trả lời. Em cũng có đặc quyền được giữ im lặng mà.”

Nỗi uất ức chực khóc vừa mới lắng xuống lại một lần nữa ùa về.

Liêu Thanh Diễm khẽ sụt sịt mũi, Bạc Tư Niên dường như lập tức nhận ra, bờ môi anh áp sát vào khóe mắt ẩm ướt của cô, vội vàng hỏi: “Sao thế em…”

“…Đợi bão vừa tan, anh mau chóng về đi có được không? Em rất biết ơn vì anh đã giúp đỡ chuyện của bố em, em cũng sẽ tìm cách đền đáp anh. Thế nhưng… chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

“Anh không làm được.”

“…Em thực sự đã chán ngấy mối quan hệ hỗn loạn này lắm rồi. Em đã rời Tế Thành thì tuyệt đối không bao giờ quay lại nữa.”

“Em muốn mối quan hệ như thế nào hả Thanh Diễm? Anh đã nói rồi, anh thế nào cũng được, miễn là được gặp em. Em có thể không về Tế Thành, bất kể em đi đâu, anh sẽ đến tìm em.”

“Em cũng nói rồi, em chẳng cần mối quan hệ gì cả… Em chỉ muốn chúng ta không gặp nhau nữa thôi.”

“Anh không làm được. Anh có thể sẽ chết mất.”

“Chẳng có người trưởng thành nào rời xa một người mà lại chết được cả…”

“Anh thì có.”

“…” Liêu Thanh Diễm nghẹn họng, vươn tay đẩy mạnh vào vai Bạc Tư Niên, “Anh đúng là đồ dở hơi!”

Anh bị đẩy đến mức người hơi ngửa về sau, nhưng ngay lập tức lại ôm chặt lấy cô lần nữa, giọng nói trầm trầm vương vấn bên tai, giống như một cơn mưa dầm dề không bao giờ dứt, không ngừng xâm thực tâm trí cô, khiến cho cõi lòng vốn đã dần sáng sủa của cô lại một lần nữa mọc lên lớp rêu phong ẩm ướt:

“Anh xin lỗi, Thanh Diễm, anh không nên nói đó là lần cuối cùng tiễn em, không nên để em xuống xe… Sau này những câu hỏi của em anh sẽ cố gắng trả lời hết, trừ một vài câu hiếm hoi ra. Những thói xấu em không thích anh sẽ sửa, chỉ cần mỗi khi anh nhớ em, anh có thể được gặp em là được.”

“…Anh có sửa hay không chẳng liên quan gì đến em cả.”

Nếu đã biết rõ đây là một khúc nhạc được yêu cầu diễn thêm có giới hạn thời gian, thì càng diễn hay, chẳng phải lúc rời sân khấu lại càng khó khăn sao.

Lúc này cô tin chắc rằng tình cảm và sự ỷ lại của Bạc Tư Niên dành cho cô có lẽ sâu đậm hơn những gì cô nghĩ, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm lay chuyển quyết định cô đã hạ.

Trước đây, vì học vĩ cầm vì Bạc Tư Niên, Liêu Thanh Diễm cũng đã tiếp xúc với một vài tác phẩm phim ảnh lấy đề tài âm nhạc cổ điển, bộ phim cô thích nhất chính là phiên bản truyền hình của *Nodame Cantabile*.

Đến tận bây giờ cô vẫn ấn tượng sâu sắc với đoạn tình tiết này:

Trong phần phim điện ảnh cuối cùng, thiên tài piano Nodame và người yêu là thiên tài chỉ huy Chiaki Shinichi tiếp tục học tại nhạc viện ở châu Âu. Mục tiêu của Nodame là một ngày nào đó có thể cùng đứng chung sân khấu biểu diễn với hoàng tử Chiaki, vì thế cô ra sức luyện tập, không ngừng đuổi theo bước chân của anh.

Thế nhưng, mục tiêu này lại bị một người khác thực hiện trước — Chiaki hợp tác với một nữ thiên tài piano khác là Tôn Nhuế, biểu diễn chính khúc nhạc mà Nodame hằng mơ ước được hòa tấu cùng anh.

Tận mắt chứng kiến điều đó, Nodame rơi vào trạng thái cực kỳ hoang mang và suy sụp.

Người phát hiện ra tài năng của Chiaki, cũng là nhà biểu diễn đẳng cấp thế giới — thầy Milch, sau khi nghe Nodame chơi đàn đã quyết định đưa cô lên sân khấu quốc tế đỉnh cao nhất, muốn thông qua việc để cô thưởng thức sức hút thực sự của âm nhạc để giúp cô vượt qua giai đoạn chạm đáy này.

Đó là một buổi biểu diễn với quy mô cực kỳ trang trọng, Nodame đã chơi bản *Nhạc trưởng Piano số 1 giọng E thứ* của Chopin tại Prague, tiếng đàn làm kinh động bốn phương, gặt hái thành công vang dội, tất cả các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin về màn ra mắt đầy kinh diễm của một người mới như cô.

Thế nhưng buổi biểu diễn này chẳng những không giúp Nodame thoát khỏi sự suy sụp, trái lại, vì được chứng kiến phong cảnh rực rỡ ở nơi cao nhất quá sớm, tinh thần cô đã bị tiêu phí trước, rơi vào tình cảnh suy sụp hơn.

Theo cách nhìn của Liêu Thanh Diễm, khoảng thời gian cô ở bên cạnh Bạc Tư Niên trước đây cũng chính là một sự tiêu phí trước hoàn toàn về mặt tinh thần.

Anh không cho cô danh phận, nhưng đã làm tất cả những việc mà người yêu sẽ làm.

Suốt mấy tháng trời, mọi thứ giống như những viên kẹo có độ ngọt cực cao, như những chùm pháo hoa rực rỡ nhất, như chiếc vòng đu quay đã lên tới điểm cao nhất rồi dừng lại mãi mãi ở đó.

Khung cảnh tươi đẹp nhất ấy cô đã được tận hưởng trọn vẹn, chẳng có gì phải hối tiếc, càng không cần phải quay đầu.

Cô sẽ không ở lại bản Hiển lâu, quay xong phim là sẽ rời đi. Đến lúc tìm được Liêu Cảnh Sơn, hai bố con đoàn tụ, họ sẽ chọn một thành phố khác để bắt đầu lại từ đầu. Trong lòng cô đã có lựa chọn rồi, đồ đạc cũng đã gửi qua đó, cô tin rằng Liêu Cảnh Sơn cũng sẽ đồng ý với lựa chọn này thôi.

Mưa vẫn cứ rơi.

Cuộc trò chuyện giống như quẩn quanh trong bức tường ma dựng, chẳng đi đến kết quả nào, cả hai đều không nói gì nữa.

Một lát sau, nghe thấy Bạc Tư Niên khẽ hỏi: “Em ngủ chưa, Thanh Diễm?”

“…Chưa. Em không ngủ được, em lo cho bố em lắm.”

“Người của anh đã xuất phát đi Bangkok ngay trong đêm rồi, muộn nhất là tối mai chắc là sẽ tìm được người bạn học đại học của bố em.”

“Thật không anh?”

“Ừ. Điện thoại anh mở máy hai mươi tư trên hai mươi tư, anh đã dặn họ hễ có tin tức là phải liên lạc ngay lập tức rồi. Em ngủ đi.”

“…Thế anh có ngủ được không?”

“Có em ở đây thì anh ngủ được.”

Liêu Thanh Diễm không để Bạc Tư Niên giúp, cô bật chiếc đèn sàn lên, tự mình vào phòng tắm làm sạch qua loa.

Lúc đi ra, Bạc Tư Niên không còn nằm trên sô pha nữa, anh đã trở lại nằm dưới đất.

Liêu Thanh Diễm kéo tấm rèm vải ra, cũng leo lên giường nằm xuống.

Bạc Tư Niên chống người ngồi dậy, tắt chiếc đèn sàn đi, trước mắt lại là một màn đen kịt.

Tiếng mưa ồn ã không hề xua tan đi sự im lặng, trái lại càng khiến toàn bộ không gian rơi vào một sự tĩnh mịch sâu hoắm.

Hồi lâu sau, Liêu Thanh Diễm lên tiếng: “…Anh có thể lên giường ngủ, miễn là anh đừng…”

“Không cần đâu.” Bạc Tư Niên khẽ nói, “Ngủ đi em. Ngủ ngon.”

Có lẽ việc đạt đến cao trào thực sự có ích cho giấc ngủ, cũng có thể là vì Bạc Tư Niên đã lật bài ngửa nên cô không cần phải đoán già đoán non mục đích của anh nữa, hoặc giả là vì tung tích của bố sắp sửa có một tia sáng hy vọng…

Tóm lại, giữa tiếng mưa rơi, Liêu Thanh Diễm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô giật mình tỉnh giấc là vì nghe thấy từ phía dưới sàn nhà truyền đến một thứ âm thanh trầm đục, nghẹn ứ, giống như một con thú bị mắc kẹt trong bẫy, đang rên rỉ cầu cứu trước lúc lâm chung.

Liêu Thanh Diễm hốt hoảng ngồi bật dậy, ghé tai phân biệt một lát rồi vội vàng bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên, bước xuống giường chạy lại gần, đến mức quên cả xỏ dép.

Cô quỳ sụp xuống bên cạnh, giơ tay khẽ lay cánh tay anh: “Bạc Tư Niên!”

Gọi liên tiếp mấy tiếng, Bạc Tư Niên mới chậm rãi mở mắt ra.

Hơi thở của anh dồn dập, nặng nề, mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu.

“Anh có sao không? Anh lại gặp ác mộng à.”

“…Ừ.”

“Lại là mơ thấy bị đuối nước à anh?”

“Ừ.”

Liêu Thanh Diễm không nói gì, cô cúi người ôm lấy anh, khẽ vỗ vỗ lên vai anh.

Bạc Tư Niên nhấc tay ôm đáp lại, xoay đầu vùi mặt vào hõm vai cô, dốc sức hít thở, giống như cô là lượng oxy nguyên chất hiếm hoi còn sót lại.

Rất lâu sau, cảm thấy hơi thở và nhịp tim dồn dập của anh đã bình lặng trở lại, nhưng Liêu Thanh Diễm tạm thời vẫn chưa đẩy anh ra.

Bạc Tư Niên nhấc tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc cô: “Em từng hỏi anh tại sao lại từ bỏ vĩ cầm, em còn nhớ không?”

“Em nhớ.”

“Năm anh mười lăm tuổi, tham gia vòng sơ loại giải thi đấu quốc tế Rosai, biểu diễn được một nửa thì hội chứng ống cổ tay tái phát…”

Tư Tĩnh Âu vốn dĩ chưa bao giờ đến nghe anh thi đấu, nhưng buổi hôm đó, chẳng biết vì sao bà lại có mặt.

Ngay vào khoảnh khắc thần kinh của anh bị tê liệt, cơn đau ập tới, nhịp điệu bị biến dạng, đến mức hoàn toàn ngừng tấu và đứng sững sờ tại chỗ, anh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tư Tĩnh Âu đang ngồi dưới khán đài.

Hoàn toàn chẳng thể dò xét nổi biểu cảm của Tư Tĩnh Âu lúc đó, đại não anh trống rỗng suốt một thời gian dài.

“…Sau lần đó anh đã từ bỏ. Nhưng anh lại thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy anh đang ở trên sân khấu, mẹ Tư Tĩnh Âu ở dưới khán đài, nước trong khán phòng tràn lên… cứ thế ngập qua mũi anh…”

Liêu Thanh Diễm không thể phát ra tiếng, nếu không nhất định cô sẽ nghẹn ngào.

Giọng nói khản đặc của Bạc Tư Niên vẫn tiếp tục vang lên: “Thế nhưng vừa nãy, anh lại mơ thấy người ngồi dưới khán đài là em…”

“Em sẽ không, em sẽ không nhìn anh chết mà không cứu đâu…”

“Thế nhưng em lại rời bỏ anh.”

Bạc Tư Niên nói đến đây, dường như đã mệt mỏi đến cực điểm, anh buông bàn tay đang ôm cô ra rồi nhắm nghiền mắt lại.

Anh cứ ngỡ mình đã quen với cơn ác mộng đó rồi, đôi khi anh sẽ cố gắng tự cứu mình trong mơ, ví dụ như vứt bỏ cây đàn vĩ cầm để bơi lên trên, hoặc là đi tìm xem “cửa thoát hiểm an toàn” nằm ở chỗ nào.

Nhưng khi người ngồi dưới khán đài biến thành Liêu Thanh Diễm, anh hoàn toàn bất lực.

Bởi vì anh muốn cô dừng lại trong tầm mắt của mình, nên anh cam tâm tình nguyện đứng yên tại chỗ, nước lũ có nhấn chìm anh hoàn toàn cũng chẳng sao cả.

Liêu Thanh Diễm không biết phải nói gì để đối đáp lại.

Cô biết bản thân dành cho anh nhiều sự thiên vị và xót xa nhất, cho nên cô lại càng cần phải nhẫn tâm với chính mình, bằng không nhất định sẽ đánh mất hoàn toàn bản ngã.

Bên cạnh là chiếc điện thoại của Bạc Tư Niên, cô cầm lên xem thử, ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên cô đã sững sờ, bởi vì ảnh nền chính là chiếc bánh kem thắp nến vào ngày sinh nhật của anh.

Thời gian hiển thị đã hơn hai giờ sáng, tiếng mưa dường như đã nhỏ đi đôi chút.

Liêu Thanh Diễm nắm lấy cổ tay Bạc Tư Niên, khẽ kéo kéo: “Lên giường ngủ đi anh, nếu lại gặp ác mộng em sẽ gọi anh dậy.”

Bạc Tư Niên không nhúc nhích.

Liêu Thanh Diễm lại khẽ kéo lần nữa: “Bạc Tư Niên…”

Anh lật cổ tay nắm lấy tay cô, một lát sau mới ngồi dậy.

Tắt chiếc đèn ngủ đi, hai người nằm đối mặt nhau trong bóng tối, hơi thở sát gần, có thể nghe rõ từng nhịp lên xuống.

Liêu Thanh Diễm cứ ngỡ khoảnh khắc tiếp theo Bạc Tư Niên sẽ hôn lên, thế nhưng không, anh chỉ vươn tay ôm lấy cô một cái, cuốn cô vào lòng, giống như vô số lần họ từng chung chăn gối trước đây.

Sáng sớm hôm sau, Liêu Thanh Diễm mở mắt ra thì phát hiện nửa bên kia giường trống trơn.

Cô nhỏm dậy thì thấy bộ chăn đệm trải dưới đất đã được thu dọn lại, ga giường cũng đã được tháo ra, gấp gọn gàng đặt trên sô pha.

…Đáng ghét thật, vậy mà lại khiến cô bỏ lỡ cái khoảnh khắc khó tin như chuyện cậu ấm họ Bạc tự tay thu dọn chăn đệm.

Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài đang lất phất mưa phùn nhỏ hạt, gió cũng không lớn lắm, có chút giống như khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp ngắn ngủi trước khi cơn bão chính thức đổ bộ.

Liêu Thanh Diễm cứ ngỡ Bạc Tư Niên đang ở trong phòng tắm, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, đi lại gần mới phát hiện cửa phòng tắm đang mở, bên trong chẳng có ai.

Cô rửa mặt mũi qua loa, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ rồi đi xuống lầu.

Đứng ở đầu cầu thang nhìn về phía gian bếp, bên trong có đỗ một chiếc xe đẩy nhỏ, Bạc Tư Niên và một người đàn ông lạ mặt đang dỡ đồ trên xe đẩy xuống, xếp ngay ngắn thành một hàng sát chân tường.

Nước tinh khiết, mì ăn liền, bánh mì, coca, bim bim… thứ gì cũng có, đều đóng theo dạng thùng.

Liêu Thanh Diễm đang định bước vào thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, là chị Lệ đang ngáp ngắn ngáp dài đi tới.

Liêu Thanh Diễm lên tiếng chào hỏi một câu.

Chị Lệ cười nói: “Bạn tra… Bạn của em bảo nhu yếu phẩm em chuẩn bị không đủ, nên tranh thủ lúc sáng sớm tạnh mưa đã ra ngoài mua sắm giúp em rồi.”

“…Thế thì cũng đâu cần phải khuân cả nửa cái siêu thị về thế này cơ chứ.”

“Biết đâu là cậu ấy muốn ở lại đây lâu dài thì sao.”

Liêu Thanh Diễm ngẩn người ra một lúc.

Chị Lệ lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: “Hôm qua trời tối nên nhìn chưa rõ. Bạn của em đẹp trai ra phết đấy.”

…Đây quả thực là cái ưu điểm rõ mồn một nhất trong số vài ba cái ưu điểm ít ỏi của anh rồi.

“Có ăn sáng không em?” Chị Lệ hỏi, “Chị nấu cháo rồi, trong nồi có trứng gà do bạn em rán đấy, chắc là vẫn còn nóng.”

“…Ai rán cơ ạ?”

“Bạn em chứ ai. Tay nghề được đấy, rán trông khá là đẹp mắt.”

…Cô chẳng qua chỉ ngủ nướng thêm một lát thôi mà, sao cứ như thể bị bỏ lỡ mất mười tập phim truyền hình vậy.

Liêu Thanh Diễm bước vào phòng, còn chưa kịp lên tiếng, Bạc Tư Niên đã như có cảm giác mà ngẩng đầu nhìn sang: “Chào buổi sáng.”

“…Chào buổi sáng anh.” Liêu Thanh Diễm nhìn sang người đàn ông lạ mặt kia, “Vị này là?…”

Người đàn ông mỉm cười: “Chào cô Liêu. Tôi là trợ lý của Bạc tổng.”

Liêu Thanh Diễm “Ồ” một tiếng: “Chào anh.”

Lúc này cô không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn chứng kiến xem quả trứng gà do Bạc Tư Niên rán trông như thế nào, thế là cô đi thẳng về phía bếp nấu.

Chiếc chảo lòng phẳng đặt trên bếp, bên trên là hai quả trứng rán với hình dáng chuẩn mực, diện mạo đẹp mắt, phần rìa hơi cháy cạnh, phần trung tâm vàng ươm.

“Chị Lệ bảo là anh rán đấy.” Liêu Thanh Diễm nhìn sang Bạc Tư Niên.

“Ừ.”

“Hóa ra anh biết nấu ăn à?”

“Không biết.” Bạc Tư Niên xếp một chiếc thùng giấy lên trên một cách vững chãi, “Anh xem hướng dẫn thôi.”

“…”

Liêu Thanh Diễm lấy xẻng xúc một quả trứng rán cho vào đĩa, lại múc thêm một bát cháo, mang ra cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Cô không kìm được mà nhấc đũa gắp một miếng trứng rán nếm thử, độ mặn ngọt vừa vặn, rất là ngon.

…Có khi anh đúng là một thiên tài cũng nên.

Bạc Tư Niên đưa mắt nhìn sang một cái.

Liêu Thanh Diễm vội vàng giơ ngón tay cái lên làm dấu tán thưởng: “Ngon lắm ạ. Anh giỏi thật đấy!”

Biểu cảm của Bạc Tư Niên hình như hơi khựng lại một nhịp, ngay lập tức anh quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.

…Khen anh mà sao trông cứ như là khen sai chỗ vậy.

Bạc Tư Niên khuân đồ được một lát thì điện thoại trong túi quần rung lên, anh đi lại cạnh bồn rửa tay để rửa sạch tay, lấy điện thoại ra xem rồi bấm nhận cuộc gọi, rảo bước đi về phía cửa ra vào.

Chợt anh lại dừng bước, đưa điện thoại ra xa một chút, quay đầu giải thích với Liêu Thanh Diễm: “Điện thoại công việc.”

“…Dạ. Vâng.”

Trận mưa trút xuống suốt cả đêm khiến cho ngọn gió thổi tới mang theo đầy hơi nước ẩm ướt và mặn tanh.

Bạc Tư Niên đứng dưới hiên nhà bên ngoài nghe xong điện thoại, đang định xoay người đi vào thì nhìn thấy ở cổng sau của mảnh sân nhỏ, một người đàn ông trẻ tuổi — cũng có thể gọi là một cậu thanh niên đang chạy vào bên trong.

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, trùm chiếc mũ lên đầu, trên tay xách một chiếc túi, chẳng rõ bên trong đựng thứ gì.

Chính là người hôm qua đã che ô tiễn Liêu Thanh Diễm về.

Bạc Tư Niên dừng bước, một tay đút vào túi quần, đứng nguyên tại chỗ.

Cậu thanh niên kia chạy qua mảnh sân nhỏ, vừa ngước mắt lên nhìn liền phanh khựng bước chân lại: “Đạo diễn Lý?”

Ngẩn người ra một lúc, cậu ta lại vội vàng nói: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em nhận nhầm người ạ.”

Bạc Tư Niên lạnh lùng nhìn cậu ta, trầm giọng hỏi: “Cậu tên là gì?”

Rõ ràng là không quen biết, nhưng giọng điệu nói chuyện của người đàn ông này lại có một thứ uy quyền khiến người ta không dám không tuân theo một cách rất kỳ lạ. Cậu thanh niên không tự chủ được mà tự báo danh tính: “Thẩm Tuấn Sinh ạ.”

“Cậu thích Liêu Thanh Diễm à?”

Thẩm Tuấn Sinh sững sờ, mím môi không đáp. Ngay sau đó, mang tai cậu ta bỗng chốc đỏ rực lên.

“Khuyên cậu nên từ bỏ đi. Cô ấy không thích người ít tuổi hơn mình đâu.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *