ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 36
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 36: Bão về
Liêu Thanh Diễm liên lạc với Diệp Duy Chu vào chiều ngày mùng 5 tháng 6, hẹn gặp anh ta tại quầy rượu của khách sạn Hoa Khẩn sau bữa tối.
Xuống xe ở công viên Hắc Cần, cô đi bộ qua con phố Anh Thương rợp bóng cây xanh mát, rồi đứng lại dưới tấm biển chỉ đường của khách sạn Hoa Khẩn một lát.
Quầy rượu cũ mang phong cách thanh nhã, hơi lạnh phả vào lòng làm tan đi cái nóng nực của mùa hè.
Chưa đến bảy giờ tối, trong quầy rượu chỉ có lèo tèo vài ba người.
Diệp Duy Chu vẫn chưa đến, Liêu Thanh Diễm đi tới ngồi xuống trước bục pha chế, nói với nhân viên pha chế: “Cho tôi một ly số 37, thêm hai giọt rượu khói.”
Nhân viên pha chế nghe tiếng thì ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô vài giây với vẻ hơi dò hỏi, sau đó mỉm cười lịch sự: “Được ạ. Có cần tôi giới thiệu một chút về loại rượu này cho quý cô không?”
“Vâng.”
“Số 37 là món đồ uống không có trong thực đơn chính thức của chúng tôi. Rượu được pha từ nền rượu Gin ủ thùng gỗ sồi, kết hợp với Sweet Vermouth và Fernet-Branca, cuối cùng sẽ thêm ba giọt Angostura đắng. Loại rượu này có mùi thảo mộc, vị hơi đắng nên không có nhiều người gọi. Còn việc thêm rượu Whisky khói để tăng hương vị thì lại càng là một cách thưởng thức kén người hơn nữa. Tuy nhiên, hậu vị của nó rất dễ chịu, ai đã thích thì sẽ cực kỳ mê, có thể coi là một loại rượu có sự đón nhận khá cực đoan.”
Liêu Thanh Diễm mỉm cười: “Vậy thì tôi thuộc nhóm cực kỳ mê rồi.”
Nhân viên pha chế cười nói: “Vậy thì ly rượu này sẽ rất vui khi gặp được một người tri kỷ như quý cô đây.”
“Nó có tên là số 37 vì khách sạn Hoa Khẩn nằm ở số 37 phố Anh Thương phải không?”
“Đúng vậy ạ.”
Đợi một lát, nhân viên pha chế thả một quả anh đào ngâm rượu vào chiếc ly cổ điển, thêm một viên đá vuông lớn, miệng ly cài một dải vỏ chanh cuộn tròn rồi đẩy đến bên tay Liêu Thanh Diễm, mỉm cười gật đầu: “Mời quý cô thưởng thức.”
Trong quầy rượu vang lên điệu nhạc Jazz lười biếng, xen lẫn tiếng lách cách thanh giòn thỉnh thoảng phát ra khi nhân viên pha chế lau dọn dụng cụ của mình.
Liêu Thanh Diễm bưng ly lên nhấp một ngụm “Số 37”, vị đắng chát lập tức làm cô nhíu mày.
Một mùi vị rất khó tả, phải đợi đến khi nuốt xuống, vị đắng còn vương lại nơi đầu lưỡi hòa quyện cùng vị ngọt chậm rãi thanh tao lan tỏa, mới biến thành cái hương vị quen thuộc mà cô từng nếm đi nếm lại và không thể dứt ra được.
Ngồi lặng lẽ nhấm nháp một mình một lúc thì Diệp Duy Chu tới.
Liêu Thanh Diễm đi thẳng vào vấn đề, nói rằng cô sẵn sàng nhận vai nữ chính trong bộ phim của anh ta, nếu như anh ta vẫn chưa chốt người.
Khác với người đàn ông luôn đóng bộ sơ mi kia, Diệp Duy Chu hay mặc áo phông hơn, thế nên họ chỉ có nét nhang nhác giống nhau khi mới nhìn thoáng qua, còn nếu nhìn kỹ vài giây sẽ thấy khí chất hoàn toàn khác biệt.
Người đàn ông kia là một cơn mưa u ám, cô độc, trút xuống từ lúc hoàng hôn cho đến đêm muộn, khiến cả trái tim và linh hồn đều bị thấm đẫm đến ướt sũng.
Còn Diệp Duy Chu lại mang vẻ phóng khoáng, bình lặng và dường như chẳng mưu cầu điều gì, giống như một làn nước hồ không chút gợn sóng — nhưng cũng chỉ là nước hồ mà thôi, vì nó thiếu đi cái sức sống cuộn trào của sông ngòi biển cả hay sông suối thác ghềnh.
Trái với dự đoán của Liêu Thanh Diễm, Diệp Duy Chu im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Cô chắc chắn không cần suy nghĩ thêm chút nào nữa chứ?”
“Bên anh đã chốt diễn viên chính rồi à?”
“Chưa. Ngày 15 chúng tôi bấm máy, trước thời điểm này, thực ra cô luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi.”
“Thế thì chẳng phải đúng ý anh rồi sao?”
Diệp Duy Chu bưng ly nước đá lên uống một ngụm, thẳng thắn nói: “Tôi nghe nói cô đang qua lại với Bạc Tư Niên. Nếu biết trước về mối quan hệ của hai người, đáng lẽ tôi sẽ không mời cô đâu.”
“Vì hai người có hiềm khích với nhau à?”
Diệp Duy Chu nhìn cô: “Anh ta không nói cho cô biết đó là hiềm khích gì sao?”
“Không.”
“Vậy thì cô Liêu càng phải cân nhắc cho kỹ. Tôi không muốn sự hợp tác của chúng ta làm rạn nứt mối quan hệ giữa cô và Bạc Tư Niên. Tôi có thể nói một cách nghiêm trọng hơn thế này, việc anh ta nổi giận có lẽ mới chỉ là nhẹ nhàng thôi, chứ vì chuyện này mà anh ta đòi chia tay với cô thì cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.”
“Tôi có thể biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người không?”
“Nếu anh ta đã không kể với cô thì có lẽ tôi cũng không tiện tự ý xen vào.”
Nụ cười của Liêu Thanh Diễm rất nhạt: “Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi. Nhưng tôi và anh ấy đã kết thúc rồi.”
Diệp Duy Chu hơi ngạc nhiên: “Từ bao giờ thế?”
“Tối hôm qua.”
“Vậy thì cô lại càng nên suy nghĩ thêm đi. Nếu hợp tác với tôi, rất có thể cô sẽ hoàn toàn đánh mất cơ hội quay lại với anh ta.”
Liêu Thanh Diễm nuốt một ngụm rượu, nín thở chờ đợi vị ngọt ngào chậm rãi lan ra sau vị đắng chát, cô từ từ thở ra một hơi, khẽ nói: “Chúng tôi không thể nào quay lại được đâu.”
Diệp Duy Chu im lặng.
“Kịch bản tôi đã đọc rất kỹ, tôi rất thích; vả lại lúc này tôi cũng đang đặc biệt cần khoản thù lao đóng phim này.”
“Tôi có thể biết hai lý do này chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự cân nhắc của cô không?”
“Thích chiếm sáu phần, thù lao chiếm bốn phần. Tôi đang rất cần tiền, đi vay người khác cũng là một cách. Nhưng nếu có thể dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm một khoản lớn trong một lần, thì đương nhiên tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn. Tôi không muốn ở lại Tế Thành nữa, mối liên kết với nơi này càng ít đi thì càng tốt.”
“Được. Tôi hiểu rồi. Nếu đây là kết quả sau khi cô Liêu đã suy nghĩ chín chắn, vậy thì xin chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp.”
Diệp Duy Chu đưa tay ra, Liêu Thanh Diễm mỉm cười bắt tay anh ta.
Sau đó, cô đưa ra yêu cầu sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng bá nào về sau, đồng thời cần được ứng trước toàn bộ khoản thù lao, Diệp Duy Chu cũng hai lời không nói mà đồng ý ngay.
Thông thường phải mất một tuần tiền mới vào tài khoản, nhưng không ngờ ngay tám giờ sáng ngày hôm sau cô đã nhận được thông báo chuyển khoản.
Kể từ khi rời khỏi căn biệt thự ở đường Tế Sơn, tất cả mọi chuyện đều như đang tăng tốc để đẩy nhanh cái kết cục này, khiến cô không còn bất kỳ cơ hội nào để quay đầu hay đắn đo suy nghĩ nữa.
Như thế này rất tốt.
Hồi nhỏ đọc tác phẩm kinh điển, cô thích nhất là cuốn “Cuốn theo chiều gió”, thích nhân vật Scarlett.
Bởi vì Scarlett không chỉ có một cuộc đời thăng trầm trắc trở, mà cô ấy còn có Melanie, có cả trang trại Tara.
Dù có đọc lại bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn luôn bị chấn động bởi câu kết của tác phẩm:
“Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới.”
—
Thôn Hiến nép mình trong những nếp gấp của bán đảo, những ngôi nhà đá xếp chồng lên nhau, tỏa ra thứ ánh sáng trắng như muối dưới ánh mặt trời.
Phía đông ngôi thôn, đoạn gần bến tàu có một con ngõ hẹp, chiều rộng chỉ vừa đủ cho ba người đi song song, ánh nắng chiếu xuống đây chỉ còn sót lại một vệt mỏng manh. Những bức tường đá thô ráp, từ các kẽ hở mọc ra vài bụi cây xỉ, bị làn gió lùa thổi qua làm khẽ rung rinh.
“Hôm nay thu công sớm thế Thanh Diễm!” Thím Phùng bước ra đổ nước.
“Vâng ạ.” Liêu Thanh Diễm cười nói, “Hôm nay tụi cháu làm việc có hiệu suất hơn.”
“Đã ăn tối chưa Thanh Diễm ơi?” Chị Trần đang ngồi trước cửa cọ rửa vỏ sò.
“Em chưa ăn chị ạ.”
“Chị Thanh Diễm qua nhà em ăn cơm đi!” Em gái nhà họ Chử từ trên tầng hai ghé đầu ra gọi.
“Thôi không làm phiền nhà em đâu! Chị tắm rửa xong rồi ra quán nhà họ Hoàng ăn mì.”
“Em cũng muốn đi, em cũng muốn đi! Mẹ ơi con ra ngoài ăn được không?”
“Suốt ngày đòi ra ngoài ăn! Là chê cơm tao nấu không ngon đấy hả?” Trong nhà vọng ra tiếng quát tháo sấm sét của chị dâu nhà họ Vệ.
“Thanh Diễm ơi, cái khóa quần này của bà bị kẹt rồi, xem hộ bà với nào!” Bà cụ nhà họ Tưởng cầm một chiếc quần màu đen bước ra.
Liêu Thanh Diễm đỡ lấy kéo thử vài cái: “Răng khóa này bị lệch rồi bà ạ. Để cháu cầm về thay cho bà một sợi khác nhé.”
“Thế thì phiền cháu quá.”
“Không phiền không phiền đâu ạ, chỉ mất vài phút thôi mà.”
“Thế cháu đợi một chút, bà lấy cái này cho —” Bà cụ nhà họ Tưởng xoay người thoăn thoắt đi vào trong nhà, làm Liêu Thanh Diễm có muốn cản cũng không kịp.
Liêu Thanh Diễm đứng đợi ở cửa, ngọn gió lúc hoàng hôn dịu mát và mềm mại như một tấm lụa.
Cô nhắm mắt lại, ngửa mặt lên tận hưởng, bỗng bả vai bị chạm nhẹ một cái. Cô quay đầu lại, là cậu em nhà họ Thẩm sống ở xéo đối diện nhà bà cụ Tưởng, tên là Thẩm Tuấn Sinh.
“Cái này cho chị.” Thẩm Tuấn Sinh đưa qua một chiếc túi nilon đựng những quả vải tươi roi rói, mát rượi. Cậu chàng gãi gãi mũi, né tránh ánh mắt của cô: “Mẹ em mua đấy, cảm ơn chị đã giúp mẹ em sửa lại gấu váy nhé.”
“Chị cảm ơn nhé. Chị cũng đang thèm ăn vải.”
Bà cụ nhà họ Tưởng bước ra, đưa cho cô hai miếng khoai môn hấp được bọc trong lá chuối: “Cái này cầm lấy mà ăn này Thanh Diễm.”
Khoai môn chắc là vừa mới vớt ra từ chõ đồ nên nóng đến mức Liêu Thanh Diễm phải tung hứng từ tay trái sang tay phải.
Liêu Thanh Diễm đã lên đảo từ trước khi phim bấm máy. Chưa đầy một tuần, cô đã quen mặt đắt hàng với những người dân chài trong ngõ, ngày nào đi bộ qua đây để về nhà cô cũng đều được “chào đón nồng nhiệt” như thế này.
Hàng xóm láng giềng đáp lại sự nhiệt tình đơm cúc sửa gấu quần của cô bằng cách có gì cho nấy, khi thì ốc luộc, lúc thì nhãn tươi, bánh nếp đường… tuyệt đối không bao giờ để cô đi tay không về nhà.
Đi đến cuối ngõ là một căn nhà đá, tường xây bằng đá da hổ, mái lợp ngói xám.
Đẩy cửa bước vào, sàn nhà được lát bằng gỗ thuyền cũ, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
Mở toang cánh cửa sổ phía sau, hơi thở của đảo biển lập tức ùa vào phòng, vừa nồng vừa quánh nhưng không hề hắc, nó mang theo mùi tanh tao của vảy cá, lưới đánh cá và gỗ mục thấm nước, cùng với mùi dầu diesel bốc ra từ động cơ của những chiếc thuyền chài cách đó không xa.
Gió biển lúc có lúc không, lúc thì râm ran, khi lại ào ạt dữ dội như một chiếc khăn thấm nước muối đắp lên mặt, cảm giác mát mẻ còn chưa kịp thấm vào da thịt đã bị hơi nóng làm cho bốc hơi khô khốc.
Dưới khung cửa sổ là một mảnh sân nhỏ, trong sân trồng hoa giấy. Ông lão đánh cá hàng xóm đang ngồi trước cửa nhà mình vá lưới, mấy chú mèo con từ bậc thềm đá thoắt cái đã phóng lên mái nhà, nhanh chóng biến mất sau bờ nóc.
Liêu Thanh Diễm nheo mắt đứng hóng gió biển một lát rồi vào phòng tắm tắm rửa, thay một chiếc váy dài tay ngắn bằng chất liệu vải thô rồi ra ngoài kiếm cái ăn.
Cô mang theo chiếc máy quay cầm tay có chống rung, vừa đi vừa quay để tích lũy tư liệu cho tài khoản phụ “Tiểu Hỏa Tháng Năm” của mình.
Trên đảo có một món mì tôm cá mà chỉ ở địa phương này mới có thể thưởng thức được, mà nơi làm ra hương vị chuẩn chỉ nhất chính là quán nhà họ Hoàng ở gần bến tàu.
Nước dùng được ninh suốt cả ngày bằng tôm khô tự nhiên phơi trên đảo và cá khô, mùi thơm ngọt ngào đứng cách xa nửa con ngõ cũng có thể ngửi thấy. Sợi mì được làm thủ công, độ dày vừa vặn, khi cắn vào thấy vô cùng dai giòn. Múc một bát mì, xếp lên trên vài miếng mực khô xé tay, hai viên cá, một nhúm hành phi vàng ruộm, cuối cùng rưới thêm một thìa giấm ớt tự làm, ngon đến mức người tu hành cũng phải siêu lòng.
Liêu Thanh Diễm ăn liền tù tì hơn hai mươi ngày mà không hề thấy chán.
Đến lần thứ ba qua ăn, bác chủ quán đã nhẵn mặt cô, mỗi bát mì làm cho cô đều âm thầm cho thêm nhiều mực khô và cá viên hơn một chút.
Từ lúc lên đảo cho đến nay đã bấm máy được hai tuần, ngày nào Liêu Thanh Diễm cũng sống một cuộc sống vui vẻ đến mức quên cả lối về.
Diệp Duy Chu và đoàn làm phim lên đảo trước ngày bấm máy ba hôm, họ trọ tại một quán trọ ở trong thôn. Đội ngũ của anh ta có rất ít người, mỗi bộ phận chỉ bố trí khoảng một đến hai nhân sự.
Kịch bản phim rất đơn giản, kể về một cô gái vào một ngày nọ cảm thấy mình bị mắc kẹt trong guồng quay của bộ máy xã hội khổng lồ và lạnh lẽo, thế là cô quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, tìm đến hòn đảo nhỏ này để thư giãn tâm hồn, rồi từ đó nảy sinh sự gắn kết với những người dân chài nơi đây.
Đây không phải là một chủ đề mới lạ gì, nhưng lý do nó trường tồn theo thời gian là vì trong chiếc bình cũ này luôn có thể tìm thấy những chi tiết mới mẻ mang đậm hơi thở cuộc sống.
Các diễn viên đều là người dân địa phương, nói tiếng phổ thông bập bõm nửa chữ bẻ đôi, việc giao tiếp vô cùng tốn sức, nhưng Diệp Duy Chu và ê-kíp lại cực kỳ kiên nhẫn.
Khoảng thời gian đầu mới bấm máy, tiến độ chậm chạp đến mức sốt ruột, Liêu Thanh Diễm rất nghi ngờ không biết liệu có thể quay xong trong vòng hai tháng hay không — bộ phim dự kiến chỉ dài khoảng hơn năm mươi phút, Diệp Duy Chu sẽ mang nó đi tham gia các liên hoan phim chứ không hề có bất kỳ tham vọng thương mại nào.
Có hôm sau khi kết thúc buổi quay, cả đoàn phim cùng ngồi ăn cơm, Liêu Thanh Diễm hỏi Diệp Duy Chu rằng kiểu phim như thế này mà cũng gọi được vốn đầu tư sao.
Anh ta bảo phần lớn đều là do anh ta tự bỏ tiền túi ra làm.
“Thế thì sở thích này của anh xa xỉ thật đấy.”
Diệp Duy Chu giải thích: “Khi nào tiêu hết tiền thì tôi sẽ đi nhận làm một bộ phim thương mại.”
“Ồ, lấy ngắn nuôi dài, lấy phim nuôi phim à.”
Diệp Duy Chu bị câu nói của cô làm cho bật cười.
Đoàn phim nhìn qua thì có vẻ rời rạc thong dong, nhưng khi đã vào guồng quay chính thức thì hiệu suất lại rất cao.
Do thường xuyên quay video nên Liêu Thanh Diễm tỏ ra rất tự nhiên trước ống kính, nhưng diễn xuất trong điện ảnh lại là một bộ môn nghệ thuật khác, cô không có nhiều sự tự tin cho lắm. Diệp Duy Chu muốn có một kiểu diễn xuất đời thường đến mức không hề thấy dấu vết của việc đang diễn, vì vậy anh ta thường cứ bật máy quay để đấy, chỉ hô bắt đầu chứ không hô cắt, để mặc Liêu Thanh Diễm và các diễn viên tự do ứng biến theo một chủ đề đã định sẵn.
Có một lần, Liêu Thanh Diễm cứ thế đi theo các bà các bác muối cá suốt cả một buổi sáng, ngồi nghe họ kể về những chuyện ngày xửa ngày xưa thời còn con gái, nói chuyện một hồi đến cuối cùng cô thực sự quên mất là mình đang ở trong cảnh quay.
Buổi tối, Diệp Duy Chu gửi cho cô vài bức ảnh của cảnh quay này. Trong ảnh cô mặc một chiếc váy vải thô, đầu quấn chiếc khăn nhuộm chàm mà phụ nữ địa phương hay đội khi làm việc, gương mặt mộc hoàn toàn, làn da trắng ngần như những hạt muối biển vừa mới kết tinh, nụ cười rạng rỡ và tươi mới như ánh nắng ban mai.
Liêu Thanh Diễm giữ mối quan hệ rất hòa đồng với tất cả mọi người trong đoàn phim, đặc biệt là với chị tay máy quay phim. Đó là một người chị cực kỳ ngầu, lần nào trong lúc chờ cảnh cũng dùng chiếc máy ảnh phim của mình để chụp lại những khoảnh khắc hậu trường cho cô, rồi tự tráng ảnh bằng phòng tối mini tự chế để tặng cô.
Ngoài ra thì còn có Thẩm Tuấn Sinh. Thẩm Tuấn Sinh đang học đại học ở ngoài đảo, vừa mới được nghỉ hè, vì sống chung trong một con ngõ và quen biết Liêu Thanh Diễm nên cậu chàng đến đoàn phim làm tình nguyện viên. Trên đảo có vài cụ già hoàn toàn không biết tiếng phổ thông, toàn bộ công việc giao tiếp này đều do một tay Thẩm Tuấn Sinh phụ trách.
Nếu tính tiếp xuống dưới thì mới đến lượt Diệp Duy Chu.
Phải đến khi thân thiết với Diệp Duy Chu rồi, Liêu Thanh Diễm mới biết hóa ra trước đây mình từng lướt qua các bộ phim của anh ta, bởi vì danh xưng khi hành tẩu giang hồ của anh ta là “Lý Phảng”, một cái tên chẳng có chút liên quan gì đến tên thật của anh ta cả.
Ở trường quay, mọi người đều gọi anh ta là “đạo diễn Lý” hoặc là “anh Phóng”, Liêu Thanh Diễm thấy vậy cũng gọi theo là đạo diễn Lý.
Bối cảnh quay phim khá cố định, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở khu nhà dân đã được khảo sát từ trước, thỉnh thoảng tùy thuộc vào thời tiết mà sẽ chuyển bối cảnh ra bến tàu, ngôi chùa hoặc ra ngoài khơi.
Hôm nay là cảnh quay ở sân phơi rong biển, quay ròng rã suốt cả một ngày trời dưới cái nắng nóng gay gắt. Vừa mới thu công, Liêu Thanh Diễm đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon.
Mới đi được vài bước, Thẩm Tuấn Sinh đã đi bên cạnh nói muốn đi cùng cô.
Kết quả là vừa mới lại gần nhìn thấy cô đang cầm chiếc máy quay cầm tay chống rung, cậu chàng liền lập tức lấy tay che mặt, né sang một bên vài bước để lùi ra khỏi khung hình.
Liêu Thanh Diễm cười nói: “Em cứ chào một câu xem nào. Đẹp trai thế này thì sợ cái gì cơ chứ.”
Thẩm Tuấn Sinh không màng để ý đến cô.
Đi đến trước cửa quán nhà họ Hoàng, cậu chàng dừng bước.
“Lại ăn quán nhà họ Hoàng à? Chị chưa thấy ngán à.” Thẩm Tuấn Sinh nói.
“Đúng vậy. Sau này làm gì còn cơ hội quay lại đây nữa đâu, thế nên đương nhiên phải ăn một hơi cho đến khi nào không muốn ăn nữa thì thôi chứ.”
Thẩm Tuấn Sinh im lặng, gương mặt thoáng hiện lên vẻ ủ rũ.
Gọi món xong, Liêu Thanh Diễm đi đến tủ lạnh lấy hai chai nước ngọt vị vải ướp lạnh, Thẩm Tuấn Sinh đỡ lấy dùng đồ khui nắp ra rồi chia cho mỗi người một chai.
Những quán mì nhỏ ngon lành trên thế giới này đều có chung một đặc điểm là diện tích nhỏ, không gian tù túng chật hẹp, mùa hè dù có bật điều hòa thì dường như cũng không đủ mát mẻ.
Liêu Thanh Diễm lấy tờ thực đơn ép nhựa lên để quạt mát cho mình, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.
Cô liếc nhìn một cái rồi bấm nghe, bật loa ngoài lên và đặt điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục quạt.
Thẩm Tuấn Sinh không biết người ở đầu dây bên kia là ai, nhưng nghe giọng điệu và nội dung cuộc trò chuyện thì chắc hẳn phải là một người bạn rất thân của cô.
Họ hỏi han nhau vài câu, giọng nữ ở đầu dây bên kia bỗng nhiên nói: “Thanh Diễm, thực ra… anh ấy vẫn đang tìm cậu đấy.”
Thẩm Tuấn Sinh không chắc cái tên đó được viết bằng những chữ nào, nhưng nghe phát âm thì đại khái là Bạc Tư Niên, bấy nhiêu chữ đó cũng không lệch đi đâu được.
Cậu thấy động tác quạt mát của Liêu Thanh Diễm bỗng chốc khựng lại, giống như đầu óc bị đoản mạch trong một khoảnh khắc, biểu hiện rõ mồn một trên gương mặt là tất cả các cơ mặt đều đông cứng lại.
Nhưng sự đờ đẫn ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, cô nhanh chóng sắp xếp ngôn từ, nhờ đầu dây bên kia chuyển lời giúp rằng hai bên đã sòng phẳng, không cần phải tìm nữa.
Sau đó, cô lại lấy lại nụ cười, vui vẻ trò chuyện với đầu dây bên kia về kế hoạch cùng nhau đi nghỉ mát về sau.
Nhân viên phục vụ bưng hai bát mì lên, cô cũng thuận thế cúp điện thoại.
Cô cầm đũa lên bắt đầu ăn, thần sắc tự nhiên như không có chuyện gì, thế nhưng mới ăn đến miếng thứ ba, cô chợt dừng phắt động tác lại, giống như lại bị đoản mạch lần nữa.
Thờ thẫn mất vài giây đồng hồ, cuối cùng cô mới hoàn hồn, gương mặt không chút biểu cảm giơ tay tắt chiếc máy quay cầm tay đang dựng trước mặt mình đi.
Dường như chính kể từ khi cái tên kia xuất hiện, Liêu Thanh Diễm của buổi tối ngày hôm nay đã trở nên vô cùng bất thường.
Suốt cho đến khi ăn xong mì và đi bộ quay trở về con ngõ, cô đều im lặng một cách lạ lùng.
Đi đến trước cửa nhà mình, Thẩm Tuấn Sinh dừng bước: “Chúc chị ngủ ngon… mai gặp lại nhé.”
“Ừm. Mai gặp lại.” Cô hờ hững vẫy vẫy tay, đầu óc để tận đâu đâu rồi tiếp tục đi sâu vào trong ngõ.
Thẩm Tuấn Sinh bước qua cánh cửa nhà mình rồi lại dừng bước, ghé đầu nhìn ra ngoài.
Cô đi rất chậm, dáng vẻ thất thần, gót giày dẫm trên con đường đá phát ra những tiếng lộc cộc đầy tâm sự nặng nề.
Liêu Thanh Diễm tắm rửa xong xuôi, tắt hết đèn trong phòng rồi nằm xuống giường.
Cửa sổ phía sau hướng ra biển, tiếng sóng vỗ chính là thứ âm thanh thư giãn tốt nhất, trước đây nó luôn có thể đưa cô vào giấc ngủ chỉ trong vòng năm phút.
Hôm nay có vẻ như nó đã mất đi tác dụng rồi.
Cô từng trải qua việc bà cụ Nghê đột ngột qua đời vì xuất huyết não, bản thân bị đưa vào cô nhi viện; từng trải qua việc gia đình phá sản, chủ nợ đến tận cửa đòi nợ, chỉ trong một đêm đã rơi từ trên trời xuống vũng bùn; từng trải qua việc mẹ nuôi bệnh mất, liệm quan nhập cữu, một mình tiễn đưa linh cữu ra nghĩa trang; từng trải qua việc bố nuôi bị bắt làm con tin, tháng nào bản thân cũng phải dấn thân vào chốn hiểm nguy, sống trong lo sợ thấp thỏm.
So với những biến cố và trắc trở kể trên, nỗi đau đớn của việc chia tay với người đàn ông kia thực sự chẳng đáng để nhắc tới về mặt mức độ dữ dội.
Đáng lẽ phải như thế, vốn dĩ phải như thế mới đúng.
Liêu Thanh Diễm giơ tay lên đặt trước ngực trong bóng đêm mịt mùng.
Lực giật lùi va vào lồng ngực ngày hôm đó dường như lại đang âm ỉ phát tác.
Vào những lúc như thế này, vào những lúc một mình đi dạo ngoài bến tàu, vào những lúc bị tiếng còi tàu đánh thức khi trời còn chưa sáng, vào những lúc hòn đảo nhỏ thỉnh thoảng đổ mưa…
Vào rất nhiều những khoảnh khắc.
—
Ngày hôm sau là cảnh quay ra ngoài khơi.
Liêu Thanh Diễm bị say sóng, cô nôn thốc nôn tháo rất nhiều lần. Quay xong trở về bến tàu, khi đã đặt chân lên đất liền rồi mà cô vẫn cảm thấy vạn vật xung quanh đang chao đảo.
Diệp Duy Chu cùng với Thẩm Tuấn Sinh đưa cô về lại nơi trọ.
Trước cổng sân nhỏ, Diệp Duy Chu dừng bước, bảo Thẩm Tuấn Sinh về nhà trước, anh ta muốn nói chuyện riêng với Liêu Thanh Diễm vài câu.
“Có chuyện gì thế anh?” Liêu Thanh Diễm nắm chặt tay lại, tì vào vùng bụng vẫn còn đang nhào lộn nôn nao.
“Bạc Tư Niên đã tìm đến tôi để hỏi tung tích của cô.”
Tiếng gió ngoài khơi bỗng chốc lớn hẳn lên, rít qua bờ nóc gào rú u u.
Liêu Thanh Diễm giơ tay vén lại lọn tóc, bàng hoàng trong giây lát mà không nói lời nào.
Diệp Duy Chu tiếp tục nói: “Nếu phán đoán của tôi không nhầm, một khi anh ta đã có thể vượt qua sự chán ghét đối với tôi để chủ động liên lạc, thì việc anh ta tìm đến đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Liêu Thanh Diễm mím môi giữ im lặng.
“Cô có nghĩ nếu anh ta đến đây, trạng thái quay phim của cô sẽ bị ảnh hưởng không, Thanh Diễm?”
“…Không đâu.”
“Thật sao.” Diệp Duy Chu rất hiếm khi dùng giọng điệu mang chút không tán thành này để nói chuyện, “Có lẽ chính cô cũng không nhận ra đâu, mỗi khi chờ cảnh quay, cô thường xuyên quan sát tôi.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra.
“Bởi vì tôi và anh ta trông rất giống nhau, phải không.”
Liêu Thanh Diễm cứng họng không nói được lời nào.
Diệp Duy Chu cũng không nói thêm gì nhiều, anh ta bảo cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, nếu ngày mai vẫn thấy không khỏe thì có thể tìm anh ta để xin nghỉ một hôm.
—
Hai ngày sau, đoàn làm phim nhận được thông báo rằng một cơn bão sắp sửa quét qua rìa hòn đảo.
Đầu ngõ cũng đã dán thông báo khẩn: Cơn bão số 3 năm nay hiện đang cách phía đông nam hòn đảo khoảng 400 km trên mặt biển, dự kiến từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 7 sẽ di chuyển lên phía bắc và đi lướt qua hòn đảo của chúng ta. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng ngoài bão, thời điểm đó vùng ven biển sẽ có gió giật mạnh cấp 6-7, có nơi cục bộ đạt cấp 8, kèm theo mưa rào hoặc mưa giông. Xin mời người dân và du khách chú ý cất gọn các chậu hoa ngoài ban công, gia cố lại cửa ra vào và cửa sổ; tàu thuyền đánh cá khẩn trương vào cảng tránh bão; tuyệt đối không tụ tập ngoài bờ biển. Các vùng trũng thấp chú ý đề phòng ngập úng cục bộ trong thời gian ngắn.
Lịch quay của đoàn phim chỉ xếp đến ngày mùng 2, sau đó sẽ được nghỉ hai ngày để tránh bão rồi mới tiếp tục.
Thế nhưng vào chạng vạng ngày mùng 2, gió còn chưa lớn mà mưa đã ập đến trước. Những người già trong thôn bảo đây là “mưa tiên phong” ở vùng ngoài của cơn bão, chứ hướng gió chính thực sự vẫn còn chưa tới đâu.
Những hạt mưa đập vào cửa kính sột soạt, tuy chưa đến mức mưa như trút nước nhưng trên mặt biển đã sương mù giăng lối, chẳng phân biệt nổi đâu là mưa đâu là bọt sóng nữa.
Trời sập tối rất nhanh, tuy là cảnh quay trong nhà không bị dính mưa, nhưng mọi người lo lắng cơn bão sẽ đi qua sớm hơn dự kiến, khi gió mưa lớn hơn thì đường về nhà của mọi người sẽ không an toàn.
Đoàn phim nhanh chóng thu công, bố trí những nhân viên nam có sức vóc khỏe mạnh để lần lượt hộ tống các diễn viên trở về nhà.
Thẩm Tuấn Sinh che một chiếc ô đen lớn, che chắn cho Liêu Thanh Diễm dưới bóng ô, hai người nhanh chân bước về phía con ngõ ở phía đông ngôi thôn.
Trong ngõ mưa mù mịt mùng, đèn đường mù mờ, mặt đất đen kịt, mỗi bước chân giẫm lên là nước mưa lại bắn tung tóe.
Mẹ của Thẩm Tuấn Sinh là thím Phùng đang bê những chậu hoa bên cạnh bậc thềm vào trong nhà, vội vàng dặn dò: “Tuấn Sinh ơi, con đưa chị Thanh Diễm đến tận cổng sân nhé! Thanh Diễm vào nhà nhớ đóng chặt hết các cửa lại nhé cháu!”
“Vâng ạ!”
Được thúc giục như vậy, hai người cũng không tự chủ được mà rảo bước nhanh hơn.
Chiếc ô hơi nghiêng về phía trước để cản lại đà mưa hắt ngược chiều, những bước chân dồn dập nối đuôi nhau đi sâu vào trong ngõ.
Sắp đến cửa nhà, Liêu Thanh Diễm dừng bước, giơ tay vào túi tìm chìa khóa: “Tuấn Sinh, em…”
Giọng nói đột ngột tắt lịm.
Thẩm Tuấn Sinh lập tức cảm thấy có điều bất thường, cậu nghiêng mái ô về phía sau rồi nhìn về phía trước.
Dưới mái hiên hẹp trước cổng sân có một người đàn ông đang đứng ở đó.
Vóc dáng anh cực kỳ cao lớn, gương mặt nhợt nhạt mà tuấn tú. Anh mặc một bộ đồ màu đen, không hề che ô, gió tạt mưa xiên, anh dường như đã bị ướt sũng hoàn toàn, lặng lẽ đứng trơ trọi ở nơi đó trông giống như một bóng ma đã quên mất đường về.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ô, vậy mà Thẩm Tuấn Sinh lại cảm thấy trong khoảnh khắc này, không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng đến lạ lùng.
Cậu quay sang nhìn Liêu Thanh Diễm, thần tình cô thẫn thờ, giống như hồn siêu phách lạc chỉ trong tích tắc.
“Thanh Diễm, là người chị quen à?” Thẩm Tuấn Sinh không quên cảnh giác hỏi.
Liêu Thanh Diễm chậm chạp “ừ” một tiếng.
“Chắc chắn không chị? Nếu là người lạ thì em báo cảnh sát luôn…”
“Không phải đâu… người quen đấy.” Liêu Thanh Diễm nói, “Em… em mau về nhà đi, cảm ơn em đã đưa chị về nhé…”
“Thế chị phải mở cửa trước đã chứ?”
Nhưng Liêu Thanh Diễm lại đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, giống như người đang đứng dưới mái hiên kia là một bức tường kết giới mà cô không thể nào bước qua được.
Thẩm Tuấn Sinh đợi rồi lại đợi, nhìn người đàn ông kia một lát rồi lại nhìn sang Liêu Thanh Diễm.
Cuối cùng, cậu chàng bỗng nhét thẳng cán ô vào tay Liêu Thanh Diễm: “Chị vào nhà nhanh đi, em về đây! Nhớ đóng chặt cửa nẻo vào đấy nhé!”
Nói xong liền xoay người lao mình vào trong màn mưa.
Liêu Thanh Diễm còn chưa kịp phản ứng gì, cô quay đầu nhìn theo, cũng may chỉ có vài bước chân, Thẩm Tuấn Sinh đã chạy đến trước cửa nhà mình.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn.
Liêu Thanh Diễm đứng yên tại chỗ, những luồng gió ẩm ướt cứ từng đợt từng đợt tạt thẳng vào tim.
Một lát sau, cô nhìn thấy người đàn ông dưới mái hiên hẹp khẽ cử động, anh cất bước, đi xuống bậc thềm, một bậc, hai bậc.
Anh bước vào trong màn mưa, dừng lại trước mặt cô, cách nhau chỉ vỏn vẹn hai bước chân.
Gió rất lạnh, cô không thể khống chế nổi bàn tay cầm ô đang run rẩy nhè nhẹ.
Cô nhìn thấy bờ môi anh khẽ mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Anh ngước lên nhìn cô một cái, sau đó vội vã nhắm hai mắt lại, cúi đầu xuống, hàng mi rủ dài.
Tiếng mưa rơi ngày một xối xả hơn.
“Bạc Tư Niên…” Liêu Thanh Diễm nghe thấy giọng nói của chính mình cũng đang run lên bần bật, “…Anh đang khóc đấy à?”