ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 37: Gặp em
Liêu Thanh Diễm nhìn thấy trên gương mặt Bạc Tư Niên hiện lên vẻ ngẩn ngơ, như thể cô vừa chỉ ra một sự thật mà chính anh cũng chưa từng nhận biết.
Cô cũng không giấu nổi vẻ chấn động, thậm chí còn nghi ngờ cả mắt mình. Người đàn ông này phần lớn thời gian đều cách biệt hoàn toàn với hai từ yếu đuối, chứ đừng nói đến việc để lộ nó ra một cách thẳng thừng như vậy. Trước đây chỉ có một vài lần hiếm hoi, trong những hoàn cảnh và bầu không khí đặc biệt, anh mới chịu hé mở tâm tư một chút với cô.
Đối với thế giới tinh thần của bản thân, anh luôn giữ gìn vô cùng ích kỷ.
“…Có chuyện gì xảy ra rồi sao anh?” Đầu óc Liêu Thanh Diễm rối như một tơ vò, chỉ có thể tạm thời hành động theo trực giác. Cô không muốn đoán theo hướng này, nhưng dường như chỉ có vậy mới giải thích được phản ứng của Bạc Tư Niên. Cô nghĩ không biết có phải bà cụ Chương Anh Hiệp hay bà Tư Tĩnh Âu đã gặp phải chuyện gì không may hay không.
Bạc Tư Niên ngẩng đầu lên, hàng mi anh như bị sương mù và nước mưa thấm đẫm, đôi mắt sâu thẳm, u tối đăm đăm nhìn cô.
Chỉ trong một thoáng, Bạc Tư Niên bỗng tiến lên một bước về phía cô, khoảng cách cuối cùng giữa hai người bị mặt ô chặn lại.
Anh gần như không hề đắn đo, một bàn tay vươn ra, đột ngột đoạt lấy chiếc ô của cô rồi giơ cao qua đầu. Cùng lúc bước nốt bước cuối cùng ấy, anh đưa tay giữ chặt lấy lưng cô, ôm trọn cô vào lòng.
Trái tim va phải một bức tường đá, chấn động kịch liệt rồi dội ngược trở lại. Trong đầu bỗng chốc trống rỗng.
Chưa kịp suy nghĩ được điều gì, cô đã cảm thấy Bạc Tư Niên cúi đầu xuống, vùi sâu vào hõm cổ cô, hơi thở nặng nề, dồn dập. Trong một khoảnh khắc, làn da cô như bị một luồng hơi nóng ẩm bao quanh làm cho bỏng rát.
“…Anh rất nhớ em. Thanh Diễm.”
Giọng nói trầm khàn gần như một tiếng thở dài, vừa phát ra đã bị tiếng mưa nhấn chìm, không tài nào bắt kịp, khiến người ta phải ngờ vực không biết có phải mình nghe nhầm hay không.
Liêu Thanh Diễm hoàn toàn đứng hình.
Trút xuống kia không phải là mưa, mà như thể cả đại dương đang ầm ầm đổ sụp. Bên tai và nơi lồng ngực nổi lên những trận sóng thần, ù đi không dứt.
Diệp Duy Chu từng nói sớm muộn gì Bạc Tư Niên cũng sẽ tìm đến, cô vốn không mấy tin tưởng vào nhận định này, thế nhưng hình như kể từ khoảnh khắc ấy, trái tim cô vẫn luôn treo lơ lửng chưa từng hạ xuống.
Lúc này, nó rơi xuống một cách đầy đột ngột, giống như một trận bão lớn đổ bộ sớm vào lòng cô, khuấy đảo mọi thứ vốn đang ngăn nắp, quy củ trở nên hỗn loạn tơi bời. Khoảnh khắc này cô có phần tức giận. Nhưng tại sao lại không đẩy anh ra, chính cô cũng không rõ nữa.
Hơi nóng mịt mù, tầm nhìn trở nên nhòe đi, Liêu Thanh Diễm cố kiểm soát để chớp mắt một cái thật chậm, không để nó ngưng tụ thành giọt nước lăn dài.
Cô không biết phải phản ứng ra sao, dù là tiêu cực hay tích cực, hình như nghĩ theo hướng nào thì cũng đều là ngõ cụt.
Chỉ có thể đứng im bất động như vậy để mặc Bạc Tư Niên ôm chặt vào lòng, không dám làm kinh động đến khối cảm xúc đồ sộ và hỗn độn nơi lồng ngực.
Gió mưa mỗi lúc một dày.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng nghe thấy từ trên cao phía trước vọng lại một tiếng gọi: “Này! Bão sắp về đến nơi rồi kìa! Yêu đương thì đi về nhà mà yêu! Đừng có đứng dưới mái hiên thế kia! Cẩn thận lát nữa gió thổi bay ngói đập trúng đầu hai đứa bây giờ!”
Là giọng của chị Lệ chủ nhà.
Liêu Thanh Diễm ngượng ngùng bừng tỉnh, vội vàng đưa tay đẩy Bạc Tư Niên lùi lại.
Nước mưa lập tức dội xuống vai và lưng, ngay khắc sau, Bạc Tư Niên đã nghiêng ô che sang, chắn cho cô.
“Thanh Diễm đấy à?” Chị Lệ hình như mới nhận ra cô, “Em mau vào nhà đi! Cửa sổ phòng em vẫn chưa đóng đâu kìa! Lát nữa là ướt hết sạch sành sanh bây giờ!”
“…Vâng. Em vào ngay đây ạ.” Liêu Thanh Diễm đáp lại.
Trong phút chốc, sự gượng gạo còn có cảm giác mãnh liệt hơn cả trận gió mưa ngoài kia.
Liêu Thanh Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chưa chạm tới gương mặt Bạc Tư Niên đã vội cúi xuống, cô hỏi bằng giọng cố gắng giữ cho thật bình thản: “Anh… anh ở chỗ nào?”
Bạc Tư Niên đọc tên một khách sạn, đó là nơi có điều kiện tốt nhất trên đảo, đồng nghĩa với việc nó ở khá xa, cách đây phải đến ba cây số. Ngày thường thì chẳng là gì, gọi một chiếc xe là đến ngay, nhưng bây giờ e là trên đường chẳng còn mống xe nào chạy nữa.
Trong lúc cô còn đang lưỡng lự, Bạc Tư Niên đã lên tiếng, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh: “Cho anh mượn chỗ của em trú mưa một lát, có chuyện này muốn nói với em. Mưa ngớt anh sẽ đi ngay.”
“…Vâng.” Cô cảm thấy có vài phần kỳ quặc không sao tả xiết, nghĩ kỹ lại thì có lẽ là vì Bạc Tư Niên thu hồi cảm xúc quá nhanh. Giống như người ôm chặt cô mới một phút trước và người đang bình tĩnh không chút gợn sóng lúc này không phải là cùng một người vậy.
Bạc Tư Niên che ô, Liêu Thanh Diễm bước lên bậc thềm, đi đến trước cổng khoảng sân nhỏ, móc chìa khóa ra mở cửa.
Có lẽ vì hơi lạnh nên ngón tay cô run rẩy. Dưới mái hiên có một ngọn đèn nhỏ, vào đêm mưa thế này chẳng ăn thua gì, độ nhìn rõ quá thấp, cô chọc ba lần liền mà không trúng ổ khóa.
Một vệt ánh sáng trắng đột ngột bật sáng, rọi về phía tay cô.
Là Bạc Tư Niên đã bật đèn pin điện thoại.
Liêu Thanh Diễm mím chặt môi, không buồn đào sâu vào khung cảnh quen thuộc như từng gặp này nữa, cô tra chìa khóa vào ổ, vặn một cái, tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra.
Băng qua khoảng sân, chính giữa là một lối cầu thang dẫn lên lầu, chia ngôi nhà ba tầng làm hai nửa trái phải.
Vừa đi đến chân cầu thang, chị Lệ chủ nhà đã từ trên lầu đi xuống: “Thanh Diễm, em mau lên đóng cửa sổ phòng mình vào đi nhé.”
“Vâng ạ…” Liêu Thanh Diễm đáp, không tự chủ được mà quay đầu liếc nhìn Bạc Tư Niên một cái.
Ngôi nhà đá ba tầng này là do nhà chị Lệ tự xây, mấy năm trước sửa sang cải tạo lại, chuyên dùng cho khách thuê ngắn hạn. Trên dưới tổng cộng có năm phòng khép kín, chị Lệ tự ở một phòng, tầng một có phòng giặt và bếp dùng chung, nhưng không có phòng khách, khoảng sân thường đóng vai trò là phòng khách chung luôn.
Dạo này lượng khách trên đảo thưa thớt, cả ngôi nhà đá lớn như thế này chỉ có một mình Liêu Thanh Diễm ở, nhưng kỳ nghỉ hè sắp đến, chuẩn bị bước vào mùa du lịch cao điểm, chị Lệ bảo mấy phòng khác đều đã được đặt hết rồi, người thuê sẽ sớm lên đảo trong vài ngày tới.
Phòng của chị Lệ nằm ở tầng một phía bên phải, hướng ra phía mặt đường, nhưng Liêu Thanh Diễm lại thích không khí sinh hoạt bình dị của những nếp nhà nơi con ngõ nhỏ phía cửa sau hơn, thế nên cô chọn căn phòng ở tầng hai phía bên trái.
Bạc Tư Niên thu ô lại, dựng ở góc tường ngay cạnh lối cầu thang.
Chị Lệ đăm đăm nhìn hai người họ một lượt, chỉ dặn dò khép chặt cửa ngõ chú ý an toàn chứ không nói gì nhiều, rồi rảo bước đi về phía căn phòng tự ở của mình.
Cầu thang gỗ, bước chân lên phát ra những tiếng kêu thình thịch.
Bạc Tư Niên đi theo phía sau, hai người một trước một sau bước lên lầu.
Liêu Thanh Diễm đã lâu không có lại cái cảm giác bước đi hẫng hụt thế này, giống như mỗi bước chân đều không cách nào chạm được vào thực tế.
Biết thế lúc nãy cứ dứt khoát để anh đi dầm mưa cho xong, lòng Liêu Thanh Diễm trào dâng một nỗi hối hận.
Băng qua dãy hành lang trong nhà, đã đến căn phòng phía đông trên tầng hai.
Căn phòng khép kín có nhà vệ sinh riêng và một phòng sinh hoạt nhỏ, Liêu Thanh Diễm mở cửa và bật đèn, cởi phăng đôi giày rồi giẫm lên sàn gỗ chạy nhào đến bên cửa sổ. Chiếc bàn làm việc đặt trước cửa sổ đã bị ướt một mảng, ngoài ra thì tình hình vẫn ổn.
Cửa sổ vừa đóng lại, tiếng gió mưa lập tức nhỏ hẳn đi, sự gượng gạo và im ắng cũng theo đó mà nhân lên gấp bội.
Liêu Thanh Diễm chỉ chỉ vào chiếc sô pha nhỏ trong phòng sinh hoạt, bảo Bạc Tư Niên ngồi tạm, sau đó tự mình bước vào phòng tắm, lấy ra một chiếc máy sấy tóc và một chiếc khăn lau khô.
Bạc Tư Niên ngồi xuống chiếc sô pha, đôi chân đi tất đen giẫm trên sàn nhà.
Cô mới chợt nhớ ra mình chưa tìm dép đi trong nhà cho anh, mặc dù chỗ cô cũng chẳng có dư chiếc nào.
Liêu Thanh Diễm đưa khăn lau và máy sấy qua, Bạc Tư Niên nói lời cảm ơn.
Liêu Thanh Diễm bảo anh đợi một lát, còn mình thì đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ sạch, bước vào phòng tắm thay bộ quần áo nửa khô nửa ướt trên người ra.
Đi đến bên bồn rửa mặt, cô vốc nước rửa mặt một cái, nhìn vào trong gương mới biết trên mặt mình đang treo một vẻ hoang mang, lo sợ.
Cô không thích những lộ trình đã định sẵn bỗng dưng bị đảo lộn. Bao nhiêu năm qua, cô chính là dựa vào niềm tin “quyết không ngoảnh đầu lại để tự thương hại bản thân” mới đi được đến ngày hôm nay.
Mà tình huống của ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự tính, không có bất kỳ kinh nghiệm nào để đối chiếu cả.
Cô không muốn đoán mò ý định chuyến này của Bạc Tư Niên, cũng không thể làm rõ nổi tâm trạng của chính mình, là hoảng sợ chiếm phần nhiều, hay là…
Không nghĩ nhiều nữa, cô đóng gói toàn bộ cảm xúc lại rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.
Gần một tháng trời không gặp, thật khó để không quan sát. Bạc Tư Niên ngồi trên ghế sô pha, hai mắt giấu vào vùng bóng tối khi cúi đầu, toát ra một sự cô độc lặng lẽ. Anh gầy đi quá nhiều so với trong ấn tượng của cô, có một nét gầy gò thanh mảnh như thể vừa mới trải qua một trận ốm nặng, cũng xanh xao hơn, thiếu đi vài phần sức sống. Không biết dạo gần đây anh đã xảy ra chuyện gì.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, Bạc Tư Niên ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Liêu Thanh Diễm rất bình thản dời đi, bước về phía anh.
Chiếc khăn khô đã được dùng qua, Bạc Tư Niên đại khái chỉ dùng để lau tóc, máy sấy tóc vẫn đặt ở chỗ cũ, quần áo của anh dường như vẫn còn ướt.
“Anh sấy qua đi, đừng để bị cảm lạnh…”
Bạc Tư Niên nói “Được”, nhưng không cầm máy sấy lên, chỉ bảo: “Nói xong việc đã, lát nữa xử lý sau.”
Giọng anh rất bình thản, nhưng không giống với kiểu dửng dưng thiếu thốn cảm xúc như mọi khi, sự khác biệt cụ thể là gì, nhất thời cô chưa thể gọi tên.
Liêu Thanh Diễm hỏi có chuyện gì, thuận tay nhấc chiếc ấm đun nước lên lắc lắc, bên trong chỉ còn lại một ít, cô dự định đi lấy thêm nước để đun một ấm.
“Thanh Diễm.” Bạc Tư Niên lại gọi cô lại, giơ tay chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện sô pha, “Em ngồi xuống trước đi. Là chuyện liên quan đến bố em.”
Liêu Thanh Diễm vội vàng đặt ấm nước xuống, ngồi vào chiếc ghế đôn mềm đối diện Bạc Tư Niên.
Bạc Tư Niên nhìn cô, cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn: “Chu Chấn Tông đã nói với em chưa, bố em…”
Anh dường như có phần hơi cân nhắc câu chữ: “…đã thoát khỏi sự giám sát của Chu Chấn Tông rồi, hiện tại không rõ tung tích.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người, vội hỏi: “…Ông ta chưa từng nói. Chuyện từ bao giờ thế anh?”
“Khoảng chừng mười ngày trước.”
Liêu Thanh Diễm lập tức trở nên hoảng loạn: “Không rõ tung tích nghĩa là…”
“Nghĩa trên mặt chữ.” Bạc Tư Niên chú ý nhìn cô, rồi nhanh chóng bổ sung, “Anh đã phái người qua đó rồi, thám tử tư sẽ giúp tìm người, anh cũng đã đánh tiếng với những người quen bên phía hội thương gia người Hoa và đại sứ quán. Em cứ yên tâm, có tin tức gì anh sẽ liên lạc với em ngay lập tức.”
“Em…” Đầu óc Liêu Thanh Diễm rối bời, “Bây giờ đã có manh mối gì chưa anh?”
“Tạm thời thì chưa có. Cho nên anh đến đây ngoài việc nói với em chuyện này, còn muốn nhờ em giúp nghĩ xem, dựa trên những gì em hiểu về bố mình, em nghĩ ông ấy có khả năng sẽ đi đâu.”
Giọng điệu Bạc Tư Niên ôn hòa, lại đưa ra những hướng đi rõ ràng, sự hoảng loạn vừa đột ngột dấy lên trong lòng Liêu Thanh Diễm dường như đã bị nén xuống đôi phần.
“Hộ chiếu của bố em có lẽ vẫn đang ở chỗ Chu Chấn Tông…” Liêu Thanh Diễm trầm ngâm, không tự chủ được mà lo lắng cắn cắn ngón tay cái, “Ông ấy chắc chắn không dám đến đại sứ quán đâu, sợ bị người của Chu Chấn Tông bắt trở về… Ông ấy là một người rất cẩn thận, thậm chí có thể nói là hơi bảo thủ, nếu không chuẩn bị đầy đủ, có được nắm chắc phần thắng trong tay thì chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ trốn đâu, bằng không mà để Chu Chấn Tông phát hiện ra thì chắc chắn sẽ bị canh giữ nghiêm ngặt hơn nữa… Em nghĩ những năm qua ông ấy nhất định có lén lút giấu một khoản tiền, đủ để ông ấy dùng làm chi phí đi lại, cũng có thể đã lên kế hoạch cho tuyến đường chạy trốn từ trước rồi…”
Liêu Thanh Diễm bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, “A” lên một tiếng.
“Sao thế?” Bạc Tư Niên nhìn về phía cô.
Liêu Thanh Diễm ngẩng đầu: “Ông ấy có một người bạn học cùng phòng hồi đại học, hồi những năm chín mươi đã sang Bangkok phát triển rồi…”
“Tên là gì, hoặc họ gì, em có ấn tượng gì không?”
Liêu Thanh Diễm nghiêm túc suy nghĩ, rồi thất vọng lắc đầu.
“Không sao. Ông ấy làm công việc gì, bố em từng nhắc đến chưa?”
“Hình như là làm buôn bán vật liệu xây dựng, nhập khẩu gạch men và thiết bị vệ sinh từ bên phía Hoa Nam sang, rồi bán buôn cho các nhà thầu xây dựng bên Bangkok.”
“Được rồi. Còn có thể nghĩ ra manh mối nào khác nữa không?”
“Ồ… Nhà ông ấy hình như sinh được ba đứa con, đứa con út ra đời vào năm em học lớp hai. Bố em hồi đó đi công tác, còn tiện đường đi ăn tiệc đầy tháng nữa.”
“Trí nhớ của em tốt thật đấy.”
Liêu Thanh Diễm hơi khựng lại. Đến lúc này cô mới cảm nhận được Bạc Tư Niên đang tiến hành cuộc đối thoại này với cô, giọng điệu và cảm xúc đều ôn hòa đến mức rất không giống anh, có một cảm giác xa lạ không biết là bất thường ở chỗ nào.
“Hồi đó vốn dĩ là cả nhà em định cùng đi, nhưng rất không may là mấy ngày đó em lại bị lên thủy đậu, không đi được, thế nên em mới nhớ rất rõ.” Liêu Thanh Diễm rủ mắt, một lát sau khẽ thở dài, “…Những cái khác thì em không nhớ nổi nữa rồi.”
“Manh mối như vậy đã là rất nhiều rồi.” Bạc Tư Niên lấy điện thoại ra, “Đợi chút, anh gọi một cuộc điện thoại.”
Không biết đầu dây bên kia là ai, Bạc Tư Niên đem những thông tin cô vừa nói, liên quan đến người bạn đại học kia của Liêu Cảnh Sơn, không sót một chi tiết nào truyền đạt toàn bộ qua đó, cuối cùng dặn dò một câu, nhất định phải thật nhanh chóng.
Đợi anh cúp máy, Liêu Thanh Diễm nhìn sang Bạc Tư Niên: “Em có thể cùng đi…”
“Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp ngay lập tức, nhưng anh khuyên em nên ở lại trong nước đợi tin tức thì hơn. Những người anh sắp xếp ở bên đó đều là hành động bí mật, nếu chúng ta qua đó làm rút dây động rừng đến Chu Chấn Tông, anh không lường trước được ông ta có thực hiện hành động gì hay không.”
Liêu Thanh Diễm chậm chạp gật gật đầu.
“Thanh Diễm, bố em nhất định sẽ an toàn trở về bên cạnh em. Anh đảm bảo.”
Đây thực sự không giống như những lời sẽ thốt ra từ miệng Bạc Tư Niên. Càng thêm xa lạ rồi.
Liêu Thanh Diễm bản năng ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Bạc Tư Niên. Vẫn là đôi mắt lặng lẽ như vậy, nhưng hình như có chỗ nào đó khác biệt, cô nói không rõ, không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu liền thu hồi tầm mắt lại.
“…Chu Chấn Tông lừa em nói ông ta vẫn đang làm công tác chuẩn bị để đón bố em về, em có lường trước được ông ta sẽ trì hoãn, nhưng chưa từng nghĩ tới việc ông ta trực tiếp giấu nhẹm đi sự thật.”
“Anh đã dạy dỗ ông ta một trận rồi. Hơn nữa còn định cho ông ta một bài học nhớ đời nữa kìa.”
“…Bài học gì cơ ạ?”
“Làm xong anh sẽ nói cho em biết.”
Liêu Thanh Diễm im lặng một thoáng, lại bảo: “Bố em còn nợ tiền ngân hàng, có thể đã bị hạn chế chi tiêu cao rồi, đến lúc đó tìm được ông ấy, không biết ông ấy về nước bằng cách nào…”
“Để anh giải quyết.”
Liêu Thanh Diễm lo lắng cắn nhẹ môi một cái, ngẩng mắt lên, không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào Bạc Tư Niên: “Cảm ơn anh đã giúp em. Nếu anh có điều kiện gì thì bây giờ có thể đưa ra rồi… Em mà làm được thì em sẽ không từ chối đâu.”
Cô nhìn thấy trên gương mặt Bạc Tư Niên lập tức phủ lên một lớp buồn bã, giọng điệu cũng trở nên u ám, nghẹn ngào: “Thanh Diễm… chuyện này trước đây anh đã hứa là sẽ giải quyết giúp em rồi mà.”
“Em cứ tưởng…”
“Sẽ không vì chúng ta… mà không còn hiệu lực đâu.”
Liêu Thanh Diễm nhất thời không biết nên nói điều gì mới phải.
Trong lúc họ trò chuyện, cơn mưa không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, ngược lại càng lúc càng xối xả.
Liêu Thanh Diễm nhìn ra phía cửa sổ, chỉ có thể thấy một màu trời đen kịt và những dòng nước chảy loang lổ.
“…Dù sao thì vẫn phải cảm ơn anh, đã lặn lội đến đây trước khi bão đổ bộ để nói cho em biết chuyện quan trọng như thế này.”
“Anh không vị tha đến thế đâu. Đó không phải mục đích chính của anh.”
Trái tim Liêu Thanh Diễm bỗng treo ngược lên, lý trí bảo cô ngàn vạn lần đừng hỏi, thế nhưng giọng nói đã nhanh hơn một bước phát ra: “Mục đích chính của anh là…”
“Gặp em.”
Nước mưa xối xả vào cửa sổ kính, phát ra những tiếng lộp bộp liên hồi, khiến người ta phải nghi ngờ liệu lớp kính kia có bị đập vỡ tan tành, rồi màn đêm ẩm ướt sẽ trực tiếp đổ ập vào trong hay không.
Ánh mắt Liêu Thanh Diễm định mịt thật lâu trên khung cửa sổ, cô nín thở, chờ đợi sự im lặng ngưng trệ tự nhiên mang chủ đề này đi chỗ khác.
Qua góc nhìn khóe mắt, cô thoáng thấy Bạc Tư Niên đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.
Rất nhanh đã thông suốt, anh dùng giọng điệu bình thản dặn dò đầu dây bên kia: “Xem thử xem có gọi được xe không.”
Cô đoán đối phương có thể là trợ lý của anh.
Cuộc điện thoại cúp máy, Bạc Tư Niên đặt điện thoại xuống bàn trà.
Tiếp theo không có ai lên tiếng, toàn bộ sự chú ý của Liêu Thanh Diễm đều đặt trên chiếc điện thoại kia, giống như nó là một đạo cụ mấu chốt quyết định chiều hướng của đêm nay vậy.
Liêu Thanh Diễm không chịu nổi sự lo âu giống như đang chờ đợi bom đếm ngược thế này, cô một tay cầm điện thoại, một tay cầm ấm nước đứng bật dậy.
Cô hứng đầy nước vào ấm, đặt lên phần đế bấm công tắc xong liền tản bộ đến bên cửa sổ, giả vờ như đang gửi tin nhắn WeChat.
Cứ như thể đã trôi qua một trăm năm dài đằng đẵng, điện thoại của Bạc Tư Niên cuối cùng cũng vang lên.
Anh bắt máy rồi chỉ nói một câu: “Được rồi. Tôi biết rồi.”
Liêu Thanh Diễm vểnh tai lên nghe, nhưng cũng chỉ có được thông tin mập mờ không rõ ràng như vậy.
Cô không lên tiếng hỏi, nhưng thấy Bạc Tư Niên ngồi im tại chỗ, biểu cảm dường như có vài phần khó xử, cô đoán có thể là không gọi được xe.
Nằm trong dự tính của cô. Ngư dân trên đảo tiếp xúc với thiên nhiên nhiều nên rất kính sợ thời tiết, gió giật mưa lớn, phần lớn sẽ không chạy xe vào những lúc thế này để tham vài ba đồng bạc.
“Bây giờ mưa lớn, không dễ gọi xe là chuyện bình thường mà.” Liêu Thanh Diễm vờ như không có chuyện gì lên tiếng hỏi, “Anh đã ăn tối chưa?”
Bạc Tư Niên lắc đầu.
“Em cũng chưa ăn nữa. Dưới lầu có nhà bếp, em nấu chút đồ ăn, nếu không chê thì cùng ăn một chút nhé.”
“Được. Phiền em quá.”
Giọng điệu vô cùng khách sáo, càng không phải tác phong của Bạc Tư Niên chút nào, con người anh bất kể là làm phiền người khác hay bị người khác làm phiền thì đều thản nhiên, tự đắc một cách rất đỗi tự nhiên.
Liêu Thanh Diễm chỉ chỉ vào chiếc máy sấy tóc trên bàn trà: “Anh sấy khô quần áo trước đi, em xuống lầu bật bếp đun nước trước, khoảng mười phút nữa anh hãy xuống…”
“Để một mình anh ở trên lầu, không sợ anh dọn sạch phòng của em à?” Bạc Tư Niên nhìn cô.
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra một lát. Giống như từ lúc gặp mặt đêm nay cho đến tận khắc này, chỉ có Bạc Tư Niên khi nói câu này mới giống chính bản thân anh, mang theo một sự lấn lướt thoáng qua.
Bạc Tư Niên đứng dậy, xách chiếc máy sấy tóc trên bàn trà lên: “Nhà bếp có ổ cắm không?”
“…Có ạ.”
Liêu Thanh Diễm xuống lầu cố gắng giữ nhịp bước không nhanh không chậm, trước khi chưa làm rõ được rốt cuộc Bạc Tư Niên bị làm sao, cũng như muốn làm cái gì, cô không muốn bản thân tự loạn trận tuyến trước.
Không gian rộng rãi kết hợp giữa phòng ăn và nhà bếp được bố trí một chiếc bàn gỗ dài, bên trên đang đặt “nhu yếu phẩm ẩn náu ngày bão” mà Liêu Thanh Diễm đã đi mua từ sáng sớm.
Buổi sáng vội vàng chạy đến trường quay phim nên vẫn chưa kịp thu dọn, sắp xếp lại.
Liêu Thanh Diễm tuy giỏi ăn uống, nhưng nói đến mảng bếp núc này thì chỉ có thể nói là… nấu chín được.
Sau khi cân nhắc năng lực của bản thân, cô nhìn sang Bạc Tư Niên đang cắm phích điện cho máy sấy tóc ở bên cạnh: “…Ăn mì gói được không anh?”
“Được chứ.”
Liêu Thanh Diễm lấy một chiếc nồi nhỏ đun nước lên, lúc đứng canh bên bếp, ánh mắt cô không tự chủ được mà liếc về phía Bạc Tư Niên đang ngồi bên bàn ăn.
Anh cúi đầu, kéo vạt áo lên, hướng đầu gió về phía mình, luồng gió đó thỉnh thoảng lại thổi bay những lọn tóc nơi ngọn tóc của anh lên tung tóe.
Bạc Tư Niên bỗng nhiên ngẩng đầu.
Liêu Thanh Diễm kịp thời trước khi bị ánh mắt anh tóm được, nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Góc nhìn khóe mắt thấy bờ môi Bạc Tư Niên mấp máy nói một câu gì đó, nhưng bị tiếng vù vù lấn át mất nên nghe không rõ.
Cô nâng tông giọng lên một chút: “Anh vừa nói gì cơ?”
Bạc Tư Niên nhìn cô một cái, bấm nút tắt, tiếng vù vù dừng lại.
Giọng điệu anh vô cùng bình thản: “Anh hỏi em đang nhìn ai đấy.”
Một câu hỏi thật kỳ quặc.
“Ở đây ngoài anh ra thì còn ai nữa chứ?”
…Liêu Thanh Diễm muốn cắn đứt đầu lưỡi mình cho xong.
Cô nhìn thấy Bạc Tư Niên khựng lại một nhịp, sau đó khóe miệng nhếch lên một độ cong rất không rõ ràng, một biểu cảm gần như là cười, nhưng anh không nói gì, cúi đầu xuống, bật máy sấy tóc lên một lần nữa.
Nước sôi, Liêu Thanh Diễm xé hai gói mì thả vào trong, đập thêm hai quả trứng gà, bẻ đôi hai khúc xúc xích.
Thiếu chút rau xanh, cô liền lấy dao nhỏ cắt bốn quả cà chua bi.
Nấu xong múc ra hai chiếc bát lớn, đứng dưới con mắt của một kẻ sành ăn để thẩm định thì cảm thấy màu sắc quá đơn điệu, cô lại đi đến tủ lạnh lấy một ít rau mùi của chị Lệ, rửa sạch rồi ngắt nhỏ rắc lên trên.
Nước canh đỏ, lá xanh, cùng với trứng gà vàng óng, bát mì lập tức trở nên sinh động, hấp dẫn hẳn lên.
Cô đúng là một thiên tài mà.
Đang định bưng bát, Bạc Tư Niên đã bước lại gần, vươn tay ra một cách không thể tự nhiên hơn, bưng hai bát mì trên bệ bếp đi về phía bàn ăn.
Liêu Thanh Diễm cố gắng hết sức lục lọi ký ức, nhưng không tài nào tìm khớp được bất kỳ hình ảnh làm việc nhà nào của cậu ấm họ Bạc, ngay cả việc nhỏ nhặt như bưng bát thế này.
Bạc Tư Niên đặt bát mì xuống rồi ngẩng đầu nhìn qua, Liêu Thanh Diễm bừng tỉnh, vội vàng lấy hai đôi đũa bước tới.
Ngồi ở hai đầu bàn ăn, ai nấy bắt đầu ăn mì.
Liêu Thanh Diễm ăn được hai đũa, không kìm được mà dừng động tác lại, nhìn sang phía đối diện.
Bạc Tư Niên cũng dừng đũa, nhìn cô một cái, đưa ra phản hồi: “Ngon lắm.”
“…Nhưng mà cái này mặn lắm đấy.”
Bạc Tư Niên cúi đầu lại gắp một đũa nữa, mặt không đổi sắc đưa vào trong miệng, nói: “Anh biết mà.”