HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 39
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 39: Luật sư Tuyên cũng chịu lực gớm nhỉ
[Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?]
Chu Đãng đang ở ngoài tiếp khách, bữa tiệc này do anh chủ trì để mời Đàm Tự.
Mục đích chính là muốn giải quyết bài toán nan giải về mặt công nghệ y học.
Nhà họ Đàm có địa vị vô cùng cao quý ở Kinh Bắc, mà Đàm Tự lại là người nắm quyền thực sự của gia tộc này, mối quan hệ và tài nguyên trong tay anh ta tự nhiên rộng lớn hơn nhiều so với một CEO của Tập đoàn Chu Thị như Chu Đãng.
Chu Đãng đã nhắm được một công ty nghiên cứu và phát triển dược phẩm sinh học để hợp tác, anh muốn hỏi xem Đàm Tự có thể giúp kết nối hay không.
Khi nhận được tin nhắn của Tuyên Dạng, anh cảm thấy rất bất ngờ.
Những chuyện này anh chưa từng nhắc với cô, cũng chưa từng nghĩ cô sẽ để tâm đến.
Từ ngày kết hôn với Tuyên Dạng, Chu Đãng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mình sẽ là người đơn phương bỏ ra trước.
Ai bảo anh lỡ đem lòng si mê con người cô cơ chứ.
Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, việc Tuyên Dạng gặng hỏi chuyện công việc để quan tâm anh, vẫn khiến cõi lòng anh gợn sóng lăn tăn và cảm thấy vô cùng ngập tràn niềm vui.
Dẫu vui thì vui thật, Chu Đãng chưa từng nghĩ sẽ để Tuyên Dạng phải gánh vác cùng mình những chuyện vụn vặt phức tạp này.
Anh không nỡ để cô phải nhọc lòng suy nghĩ.
Nhưng Tuyên Dạng lại dùng chính luận điệu của anh để đáp trả.
[Chu Đãng, đừng quên chúng ta là vợ chồng.]
[Nếu chuyện gì anh cũng tự mình gánh vác, thì người làm vợ như em nhìn sẽ vô dụng lắm.]
Có thể nhận ra thái độ nghiêm túc của Tuyên Dạng.
Chu Đãng không dám làm trái ý cô, anh ngoan ngoãn giải thích ngắn gọn cho cô nghe về dự án phát triển thuốc mới cũng như các phương án dự phòng của mình, bao gồm cả việc anh đang định tiếp xúc với vài công ty nghiên cứu và phát triển dược phẩm.
Tuyên Dạng: [Em thấy anh có nhắc đến một công ty nghiên cứu và phát triển dược phẩm sinh học ở New York.]
Tuyên Dạng: [Anh đã liên hệ chưa? Họ có ý định hợp tác không?]
Chu Đãng không hiểu sao cô lại hỏi vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích một chút.
Công ty nghiên cứu và phát triển dược phẩm sinh học ở New York đó là đối tác ưu tiên hàng đầu của anh.
Chỉ là vừa rồi Đàm Tự cũng đã nói, nếu anh đơn thuần chỉ muốn hợp tác với công ty đối phương thì việc bắc cầu bắt nhịp không có gì khó khăn.
Nhưng điều Chu Đãng cần lại là sự hỗ trợ về mặt công nghệ y học của người ta, mà phương diện này ngay cả ban lãnh đạo cấp cao của công ty họ cũng rất khó đưa ra quyết định.
Nghe nói quyền quyết định chủ yếu nằm trong tay vị giám đốc nghiên cứu và phát triển kia, thế nên Đàm Tự cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ giúp Chu Đãng tiếp cận được nhân vật này.
Tuy nhiên đối với vài công ty có ý định hợp tác khác mà Chu Đãng đưa ra, Đàm Tự lại có thể giúp đỡ được.
Chu Đãng bảo muốn cân nhắc thêm, dù sao đối với một dự án nghiên cứu phát triển thuốc mới thì nhân tài công nghệ mới là cốt lõi then chốt và cấp bách nhất.
Thực chất, anh muốn tìm một nhân tài trong lĩnh vực y học có năng lực ngang ngửa, thậm chí là vượt trội hơn cả ông cụ nhà họ Hoắc.
Chu Đãng tiếp chuyện Đàm Tự ăn cơm, nhưng suốt bữa ăn cứ chốc chốc lại bấm điện thoại.
Đàm Tự không nói gì, bởi đây cũng không phải là buổi tiếp khách chính thức.
Như những người bạn cũ ôn lại chuyện xưa, Đàm Tự thuận miệng hỏi thăm tình hình gần đây của Chu Đãng: “Nghe nói cậu kết hôn rồi à.”
Trước đó chuyện của Tuyên Dạng và Hoắc Uẩn Đường rùm beng trên mạng như vậy, Đàm Tự dù có sống khép kín đến mấy thì cũng đã nghe phong phanh.
Huống hồ ở đoạn cuối của sự việc, Chu Đãng và mẹ anh còn cùng nhau ra mặt để bảo vệ thiên kim tiểu thư nhà họ Tuyên.
Chu Đãng không hề giấu giếm: “Ừ, hiện tại mới chỉ đăng ký kết hôn thôi, chưa tổ chức đám cưới.”
Anh khẽ lắc lắc điện thoại: “Đây, tôi đang nhắn tin với vợ tôi.”
Đàm Tự nhấp một ngụm trà ấm, không hỏi han thêm gì nữa.
Anh ta chỉ lặng im ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi về người trong lòng của riêng mình.
Bữa cơm này không kéo dài bao lâu, Chu Đãng là người mời nên cuối cùng tự nhiên anh là người thanh toán.
Phía Đàm Tự hứa sẽ đợi anh cân nhắc hai ngày, nếu có nhu cầu sẽ giúp anh kết nối với các công ty khác.
Khi Chu Đãng về đến Thượng Thiên Phủ thì đã là mười một giờ đêm.
Phòng khách ở nhà vẫn để lại một chiếc đèn cây đứng góc phòng.
Đèn trong phòng ngủ chính đang sáng, Tuyên Dạng đang ngồi trước bàn trang điểm để dưỡng da như thường ngày.
Lúc Chu Đãng đẩy cửa bước vào, cô ngoảnh đầu nhìn anh một cái: “Anh về rồi à.”
“Ừ, em sắp ngủ chưa?”
Chu Đãng nới lỏng cà vạt, vô cùng tự nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác vest ngay trước mặt cô.
Chiếc áo sơ mi màu sẫm bên trong lộ ra, vạt áo đóng thùng gọn gàng trong quần tây làm tôn lên vóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của anh.
Vừa cao lớn lại vừa khôi ngô tuấn tú.
Tuyên Dạng lén ngắm nhìn một hồi qua gương, rồi mới cụp mắt xuống vừa xoa bóp da mặt vừa ậm ừ đáp một tiếng.
Thực ra trước khi về cô đã đắn đo rất lâu.
Cuối cùng cô vẫn từ bỏ ý định đến chỗ Tạ Tinh Lam ngủ nhờ.
Dù sao dạo này áp lực công việc của Chu Đãng khá lớn, nếu để anh một mình cô đơn giữ phòng trống thì e là hơi đáng thương thật.
Nhưng Tuyên Dạng cũng không có ý định chủ động thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh.
Mặc dù sau khi cảm giác đau lưng mỏi eo tan biến đi, cô cũng có chút nhớ đến cảm giác sung sướng lúc ấy.
Chu Đãng liếc nhìn bóng lưng mảnh mai thanh tú của cô, báo cáo: “Anh đi tắm đây.”
Tuyên Dạng lên tiếng vâng dạ rồi trèo lên giường, cúi người lấy một cuốn sách từ ngăn dưới của tủ đầu giường ra đọc.
Mấy động tác nhỏ của cô đều được Chu Đãng thu trọn vào tầm mắt, khóe môi anh không kìm được mà cong lên một đường vòng cung đầy ẩn ý, anh nhìn cô chằm chằm vài giây rồi mới quay người bước vào phòng tắm.
Không gian trong phòng ngủ tĩnh lặng trở lại, Tuyên Dạng cúi đầu ra vẻ như đang chăm chú đọc sách, nhưng hơi nóng trên mặt lại cứ thế bốc lên.
Trong lòng cô đang gào thét điên cuồng, tự mắng cơ thể mình sao chẳng chịu nghe lời thế này.
Rõ ràng cô định lên giường là ngủ ngay, sao lại còn lật sách ra xem làm gì chứ! Chẳng lẽ cô đang đợi anh sao!
Á á á!
Đúng là bị sắc đẹp làm cho mờ mắt rồi. Ai bảo dáng vóc của Chu Đãng đẹp đến vậy, lại còn khiến cô sung sướng đến thế cơ chứ.
Tạ Tinh Lam quả nhiên nói chẳng sai chút nào, con người ta một khi đã nếm mùi mặn nồng thì sẽ không thể kiềm chế được nữa.
Tuyên Dạng lơ đãng lật giở cuốn sách trong tay, vài phút sau lại cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Trước khi đi tắm, Tuyên Dạng đã gửi một tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây của Giáo sư Cao thuộc Tập đoàn Dược phẩm Sinh học Lam Tinh.
Ngay vừa rồi, đối phương đã phản hồi lại.
Giáo sư Cao là người đứng đầu trung tâm nghiên cứu và phát triển dược phẩm sinh học Lam Tinh, cũng là nhân tài công nghệ cốt lõi của tập đoàn.
Tuyên Dạng có thể kết nối được với ông là nhờ hồi trước khi còn làm việc ở công ty luật GS tại New York, cô từng giúp ông cụ làm một vụ kiện bảo vệ quyền sáng chế.
Tâm trí của Giáo sư Cao đều đổ dồn vào nghiên cứu, phần lớn cuộc đời ông đều bận rộn bù đầu trong phòng thí nghiệm, rất hiếm khi giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Thế nên người có thể trực tiếp trò chuyện với ông không nhiều, Tuyên Dạng may mắn nằm trong số đó.
Nhưng cô cũng không dám chắc liệu Giáo sư Cao có nhận lời mời của mình hay không.
Về dự án của Chu Đãng, Tuyên Dạng không biết quá nhiều.
Nhưng cô biết Chu Đãng có ý định hợp tác với Lam Tinh, anh rất cần một nhân tài như Giáo sư Cao cung cấp sự hỗ trợ về mặt công nghệ y học.
Vì vậy sau khi suy đi tính lại, Tuyên Dạng vẫn dày mặt liên lạc với đối phương.
Cô hy vọng có thể mời ông về nước, hoặc có thể xin cho Chu Đãng một cơ hội gặp mặt để bàn bạc chi tiết.
Trong lòng Tuyên Dạng không có gì chắc chắn nên chuyện này cô tạm thời không định nói cho Chu Đãng biết.
Sợ anh mừng hụt.
Phía New York lúc này chắc là tầm hơn mười giờ sáng, Giáo sư Cao chắc cũng vừa mới nhìn thấy tin nhắn và trả lời cô.
Giáo sư Cao bảo mọi thứ đều tốt, vẫn theo thói quen gọi cô là “Luật sư Tuyên”, rồi hỏi thăm lại tình hình của cô.
Tuyên Dạng khách sáo vài câu rồi hỏi xem đối phương có tiện gọi điện thoại nói chuyện không.
Giáo sư Cao trả lời: [Chú sắp phải vào phòng thí nghiệm rồi, nếu không gấp thì lát nữa chú gọi lại cho cháu nhé, luật sư Tuyên.]
Ông là một người từ ái nhưng cũng rất nghiêm túc, rất có nguyên tắc và là một người cuồng công việc.
Tuyên Dạng biết ông luôn đặt công việc lên hàng đầu, không tiện làm phiền nên đã đồng ý.
Dẫu sao thì xem như cũng nhen nhóm được chút hy vọng.
Tuyên Dạng khóa màn hình điện thoại rồi đặt lại lên tủ đầu giường, âm thầm thở phào một tiếng.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra.
Một làn hơi nước mỏng manh luồn ra từ khe cửa, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp pha lẫn chút ẩm ướt đầy nam tính của Chu Đãng: “Vợ ơi, lấy hộ anh cái khăn tắm với.”
Tuyên Dạng hơi ngẩn ra, đăm đăm nhìn vào cửa phòng tắm một cái rồi mới bước xuống giường: “Vâng.”
Cô vừa lên tiếng đáp lời, vừa đi lấy khăn tắm.
Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, chẳng phải trong tủ chứa đồ của phòng tắm có sẵn khăn tắm dự phòng rồi sao?
Hay là cô nhớ nhầm nhỉ?
Hai phút sau, Tuyên Dạng cầm một chiếc khăn tắm mới toanh đến gõ cửa phòng tắm.
Cánh cửa vốn dĩ đã hé mở một khe nhỏ, nhưng cô không nỡ nhìn vào trong.
Cô đứng bên ngoài, chìa chiếc khăn tắm vào trong: “Của anh này.”
Bên trong truyền đến tiếng bước chân chậm rãi trầm đục, chỉ vỏn vẹn vài giây, cánh cửa phòng tắm đã mở toang ra.
Không khí đối lưu, làn sương mù ẩm ướt vây quanh căn phòng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Chu Đãng vóc dáng cao lớn đứng sừng sững trong làn sương khói, những giọt nước trượt dài rồi lăn lăn rơi xuống trên cơ thể anh, lộ ra một mảng da thịt ướt đẫm bóng bẩy.
Tuyên Dạng đứng ngây người ở cửa, bàn tay đang cầm khăn tắm khựng lại giữa không trung, nhất thời quên mất việc phải dời tầm mắt đi.
Trái tim đập liên hồi dữ dội như trời đất đảo điên.
Trong đầu cô lại càng như có pháo hoa nổ tung, sau một hồi rực rỡ sắc màu thì chỉ còn lại một khoảng trống rỗng đen kịt.
Chuyện gì thế này!
Sao anh lại kéo phăng cửa ra như thế chứ!
Á á á á!
Trong lòng Tuyên Dạng đang gào thét thảm thiết, hỗn loạn như thể có hàng vạn con tuấn mã đang phi nước đại.
Trái lại, Chu Đãng lại bày ra vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, khóe môi còn vương một nụ cười nhàn nhạt: “Cảm ơn vợ nhé.”
Người đàn ông trầm giọng nói, nhưng không đón lấy chiếc khăn tắm mà lại chộp lấy cổ tay Tuyên Dạng, dứt khoát kéo mạnh một cái đưa cô vào trong phòng tắm.
Tuyên Dạng thốt lên một tiếng kinh hãi.
Cô đâm sầm vào vòm ngực trần láng mịn của người đàn ông, cánh cửa phòng tắm sau lưng cô cũng theo đó mà đóng sầm lại.
Chẳng đợi cho Tuyên Dạng kịp hoàn hồn để định thần lại, hơi thở của Chu Đãng quyện chặt cùng mùi bạc hà tươi mát, lành lạnh đã phủ xuống bờ môi cô.
Người đàn ông khóa chặt cổ tay cô ép lên cửa, thân hình cao lớn khẽ nghiêng tới trước, anh cúi đầu áp sát vào, bàn tay còn lại giữ lấy gáy cô rồi thành thục hôn xuống.
Nụ hôn quấn quýt mút mát, đầy tính chiếm đoạt mạnh mẽ cạy mở hàm răng của Tuyên Dạng, tiến sâu vào khoang miệng cô để triền miên dây dưa.
……
Tuyên Dạng mở to mắt, gương mặt tuấn tú ở ngay sát gang tấc của người đàn ông khiến cô đỏ mặt tía tai, tim đập nhanh đến loạn nhịp.
Cô không có một chút chuẩn bị tâm lý nào cả.
Bàn tay đang cầm khăn tắm chẳng mấy chốc đã mềm nhũn đi vì nụ hôn của người đàn ông, các đốt ngón tay nới lỏng ra, chiếc khăn tắm rơi bộp xuống sàn, nằm vương vãi lộn xộn ngay dưới chân cô và Chu Đãng.
Theo cái rướn người ép tới một lần nữa của người đàn ông, chiếc khăn tắm đã bị anh giẫm dưới chân.
Tuyên Dạng cũng được anh dùng một tay nhấc bổng lên, xoay người đặt ngồi lên bệ bồn rửa mặt mát lạnh.
Cái lạnh đột ngột làm cô rùng mình một cái, hai hàm răng va vào nhau, vô tình cắn trúng chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt của Chu Đãng.
Người đàn ông khẽ hừ lên một tiếng vì đau, anh tạm thời lui ra ngoài vài giây.
Đôi mắt sâu thẳm đong đầy tình dục nồng đượm, dày đặc nhìn cô chăm chăm, rồi sau đó lại như một cơn bão quét qua, tiếp tục áp môi hôn tới.
Tuyên Dạng cảm thấy da đầu mình tê dại đi, trái tim co thắt từng hồi như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực.
Chu Đãng giữ chặt gáy cô, bàn tay còn lại đã vô cùng điểu luyện phủ lên che trọn nơi trái tim đang đập thình thịch của cô, các đốt ngón tay thon dài khẽ miết theo đường nét cơ thể.
Hành động đó khiến vành tai Tuyên Dạng nóng bừng lên, cô yếu ớt mềm nhũn đẩy anh ra: “Chu Đãng…”
“Gọi ông xã đi.”
Giọng nam trầm thấp, vương chút tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Gợi cảm đến mức khiến người ta bủn rủn cả toàn thân.
Tuyên Dạng không gọi, lại bị anh cạy mở kẽ răng cuốn lấy sự ngọt ngào, dây dưa không dứt.
Hơi thở của cô từ lâu đã loạn thành một vũng bùn lầy, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Vòi hoa sen vẫn đang mở.
Những tia nước dày đặc phun ra từ bát sen, rơi xối xả xuống mặt sàn, bắn lên những đóa hoa nước li ti.
Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, làn sương khói trong phòng tắm ngày một dày đặc hơn.
Hơi nước làm ẩm ướt gương mặt đượm vẻ ửng hồng của Tuyên Dạng, đôi mắt đẹp ngập tràn nước mắt của cô long lanh đến đáng thương, rặng mây hồng nơi đuôi mắt lại càng tô điểm thêm vài phần mong manh, tan vỡ.
Nhìn một cái là biết ngay đã bị bắt nạt đến thảm thương rồi.
“Chu Đãng…”
Trong làn sương mù mờ ảo, Tuyên Dạng bấu chặt lấy bờ vai anh, nhen nhóm ý định cầu xin tha thứ.
Người đàn ông khàn giọng ừ một tiếng, âm điệu cuối hơi mướn lên, mang theo dục vọng nồng nàn.
Tuyên Dạng mấy bận cuống lên định mắng anh, nhưng lời nói cứ đứt quãng chẳng thành câu chữ vẹn tròn.
Chu Đãng dứt khoát vờ như không hiểu.
Anh còn vô cùng khốn nạn ghé sát tai cô hỏi nhỏ: “Sao thế vợ ơi, lực thế này vẫn chưa đủ à?”
Nói rồi anh lại hôn cô, cất giọng trầm khàn trêu chọc: “Chẳng nhìn ra đấy, Luật sư Tuyên cũng chịu lực được đấy nhỉ.”
Tuyên Dạng: “!”
Có mà đi ch.ế.t đi cho rảnh nợ ấy!