HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 40

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 40: Vừa ăn xong, em ngủ được không?

Tuyên Dạng lại tắm thêm một lần nữa.

Chu Đãng chăm sóc cô rất chu đáo, lúc bế cô trở lại giường cũng không quên rót cho cô một ly nước ấm: “Em ngủ trước đi, anh sang phòng làm việc giải quyết nốt chỗ tài liệu còn lại.”

Lúc nói câu này, anh đang ngồi ngay bên cạnh giường Tuyên Dạng, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu sẫm mềm mại và mượt mà.

Thắt lưng buộc khá lỏng lẻo, cổ áo lại cố tình để mở, để lộ ra một mảng ngực rắn rỏi.

Như muốn cho Tuyên Dạng nhìn thấy kiệt tác của chính mình.

Đó là một vết cào cô vô tình để lại trong lúc cuống quýt.

Tuyên Dạng chỉ liếc nhìn một cái đã ngượng chín người vội dời mắt đi, hai gò má đỏ bừng, cô ôm lấy cốc nước uống để bổ sung lại lượng nước đã mất.

Mất một lúc lâu sau cô mới khẽ vâng một tiếng, không phản ứng gì thêm.

Chu Đãng chống tay lên thành giường, cúi người sát lại gần, đặt một nụ khẽ lên trán cô, giọng nói có phần trầm khàn: “Ngủ ngon nhé, vợ yêu.”

Tim Tuyên Dạng đập liên hồi như đánh trống, cô lén liếc nhìn anh một cái, liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm như muốn nuốt chửng lấy mình.

“Anh đi mau đi.” Cô nhíu mày giục.

Cô không thể để Chu Đãng ở lại đây thêm một khắc nào nữa.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt kia của anh, ánh sáng và bóng tối đang cuộn trào, dục vọng lại bắt đầu nhen nhóm dâng lên.

Biết đâu giây tiếp theo anh lại làm ra chuyện gì đó.

Chu Đãng vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi, nhưng chiếc điện thoại bị vứt sang một bên bỗng dưng rung lên.

Là Thẩm Lực gọi đến, có lẽ là để nhắc nhở anh rằng cuộc họp video xuyên quốc gia sắp bắt đầu.

Vì cân nhắc đến múi giờ của phía đối tác, anh mới đặc biệt sắp xếp cuộc họp vào giờ này.

Có thể thấy cuộc họp này quan trọng đến mức nào khi phải chu toàn cho đối phương như vậy.

Chu Đãng vẫn chưa đến mức đam mê sắc dục mà mất đi lý trí, anh cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài.

Lúc đi, anh còn rất tinh tế khép chặt cửa phòng ngủ chính lại.

Sau khi Chu Đãng đi rồi, Tuyên Dạng vẫn không ngủ được.

Giáo sư Cao tranh thủ lúc rảnh rỗi đã gọi lại cho cô, hai người trò chuyện vài câu.

Tuyên Dạng không dám làm mất nhiều thời gian của ông, cô vào thẳng vấn đề, nói ngắn gọn về dự án thuốc mới của Chu Đãng.

Thật trùng hợp là hai ngày nữa giáo sư Cao sẽ về nước thăm người thân và lưu lại đây một tuần.

Khi đó ông sẽ đáp máy bay xuống Kinh Bắc và ở lại một đêm.

Có thể dành ra được một chút thời gian.

Tuyên Dạng nhân cơ hội này hẹn ông cụ cùng dùng bữa tối, đến lúc đó cô sẽ đưa Chu Đãng đi cùng.

Giáo sư Cao đồng ý, ông cười bảo dù không bàn thành công chuyện hợp tác thì cũng có thể làm quen với người bạn đời của cô.

Ông muốn xem xem người có phúc lớn như vậy là người như thế nào.

Năm xưa, trong vụ án bảo vệ quyền sáng chế của giáo sư Cao, do bên vi phạm đăng ký địa chỉ tại Quần đảo Cayman, người kiểm soát thực tế lại ẩn trốn rất kỹ nên việc thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn.

Các luật sư từng tiếp nhận vụ này đều khuyên tập đoàn Lam Tinh nên hòa giải riêng để kịp thời cắt lỗ.

Tuyên Dạng đã tiếp nhận đống hỗn độn này, cô đi thu thập chứng cứ xuyên quốc gia và tìm ra được người kiểm soát thực tế của bên làm giả vi phạm kia.

Đồng thời, đối với đơn yêu cầu “vô hiệu hóa bằng sáng chế của tập đoàn” mà đối phương đệ trình lên Cục Sáng chế, cô đã sắp xếp hơn một nghìn trang chứng cứ về quá trình phát triển công nghệ để chứng minh tính mới mẻ và sáng tạo trong công nghệ cốt lõi của đội ngũ giáo sư Cao.

……

Vụ án đó cuối cùng đã lật ngược tình thế giành chiến thắng, và đây cũng được coi là trận chiến làm nên tên tuổi của Tuyên Dạng tại GS.

Giáo sư Cao công nhận năng lực chuyên môn của cô, và càng đánh giá cao phẩm chất điềm tĩnh, kiên nghị của cô gái này.

Năm đó để giải quyết vụ án, ngày nào Tuyên Dạng cũng chạy đến Lam Tinh, vùi đầu vào nghiên cứu những tài liệu chuyên ngành và chứng cứ phát triển công nghệ xa lạ, khó nhằn.

Tất cả sự tâm huyết và nỗ lực của cô đều được ông cụ nhìn thấu.

Khoảng thời gian đó, do áp lực từ cấp trên nên nhiều người trong đội ngũ của giáo sư Cao tỏ ra rất lo lắng.

Tiến độ nghiên cứu và phát triển bị đình trệ, lòng người hoang mang.

Có lẽ đối với Lam Tinh, Tuyên Dạng chỉ là người đánh thắng một trận cho tập đoàn.

Nhưng đối với giáo sư Cao, Tuyên Dạng chính là một tấm gương sáng cho đội ngũ nghiên cứu của bọn họ.

Dù chuyên ngành khác nhau, nhưng sự nhiệt huyết và nghị lực trên người cô lại là điều đáng để họ học tập.

Bị ảnh hưởng bởi Tuyên Dạng, lòng người vốn đang rời rạc trong đội ngũ dần dần được củng cố ổn định lại.

Mọi người đều không muốn chịu thua trước một cô gái trẻ tuổi như Tuyên Dạng.

Sau khi vụ án kết thúc, giáo sư Cao từng có ý định giới thiệu con trai mình cho Tuyên Dạng làm bạn trai.

Tiếc là Tuyên Dạng đã khéo léo từ chối, cô nói rằng mình đã có người trong lòng từ lâu rồi.

Sau khi bàn bạc xong xuôi với giáo sư Cao, đồ ăn đêm Tuyên Dạng đặt cũng vừa tới.

Cô khoác một chiếc áo khoác ngoài rồi đi lấy đồ ăn.

Cô nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng làm việc của Chu Đãng, khẽ gõ cửa.

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Chu Đãng có chút ngạc nhiên.

Anh vừa mới kết thúc cuộc họp video xuyên quốc gia và đang xử lý một số văn bản.

Tiếng gõ cửa vang lên, chiếc bút máy trong tay anh khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, giọng hơi cao lên: “Vào đi!”

Tuyên Dạng xách túi đồ ăn đẩy cửa bước vào: “Em có đặt chút đồ ăn đêm cho anh, anh ăn một chút nhé?”

Cô nghĩ Chu Đãng thức đêm làm việc khá vất vả, vả lại trước đó cũng tốn không ít thể lực, lúc này chắc chắn sẽ thấy hơi đói.

Thực ra Chu Đãng không hề đói.

Nhưng vì vợ nghĩ anh đói, nên tất nhiên anh phải đói rồi.

“Được chứ, ăn cùng anh nhé?” Chu Đãng ký xong tập tài liệu trong tay rồi đặt sang một bên.

Anh cũng đóng nắp bút máy lại.

Làm xong những việc này, anh mới đứng dậy đi về phía ghế sofa để gặp Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng đặt món canh hầm niêu đất, kèm theo vài món ăn phụ.

Món canh này rất bổ dưỡng, bên trong có bỏ thêm kỷ tử, đông trùng hạ thảo và các loại thực phẩm bổ dưỡng phổ biến khác.

Nhìn thấy mấy hạt kỷ tử nổi trên mặt canh, thần sắc Chu Đãng có một thoáng phức tạp.

Anh liếc mắt nhìn Tuyên Dạng qua khóe mắt.

Bên trong chiếc áo khoác, cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu xanh sương mù, mái tóc đen nhánh được búi lỏng tùy ý sau đầu, càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô.

Cô hơi khom lưng, cúi đầu uống canh.

Động tác vô cùng tao nhã, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một chú thiên nga trắng quý phái.

Chu Đãng không khỏi nhìn đến mê mẩn.

Ánh mắt thâm trầm của anh lướt qua những vết đỏ lốm đốm trên xương quai xanh trắng ngần của cô, yết hầu khẽ chuyển động một cách khó khăn.

Tuyên Dạng uống được nửa bát canh, cảm nhận được ánh mắt của anh liền quay đầu lại nhìn: “Sao thế anh?”

Ánh mắt cô trong trẻo, đối lập hoàn toàn với làn sóng ngầm cuộn trào trong đôi mắt sâu thẳm của Chu Đãng.

Điều này khiến ai kia cảm thấy tự hổ thẹn, vội vàng né tránh ánh mắt.

Tuyên Dạng sao có thể đang ám chỉ điều gì với anh được chứ.

Chỉ là vài hạt kỷ tử mà thôi, đều tại bản thân anh tự nghĩ ngợi lung tung.

Khẽ ho một tiếng, Chu Đãng cúi đầu húp một ngụm canh để bình ổn lại hơi thở: “Sao em vẫn chưa ngủ?”

Tuyên Dạng mím môi, cuối hỏi một câu đầy tự nhiên: “Tối ngày kia anh có rảnh không?”

Chu Đãng nhìn lại cô, ngờ vực ừ một tiếng.

Tuyên Dạng giải thích: “Em muốn mời anh… đi ăn một bữa.”

Chuyện gặp mặt ăn cơm với giáo sư Cao, Tuyên Dạng dự định tạm thời chưa nói ra vội.

Cô muốn dành cho Chu Đãng một bất ngờ.

Mặc dù cô cũng không chắc đây có tính là bất ngờ hay không.

Chu Đãng lại tưởng Tuyên Dạng đang chủ động hẹn hò với mình.

Trái tim vừa mới bình lặng lại một lần nữa trở nên lâng lâng, trong mắt lấp lánh tia sáng rực rỡ: “Được chứ.”

Tuyên Dạng mỉm cười: “Vậy quyết định thế nhé.”

Cô lại tiếp tục uống canh.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Tuyên Dạng dọn dẹp đống đồ ăn thừa, định xách túi rác đi đổ.

Nhưng Chu Đãng đã nhanh hơn cô một bước: “Để anh làm cho, em cứ ngồi đó đi.”

Tuyên Dạng há hốc mồm, định nói lại thôi.

Ban đầu cô dự định sau khi mang rác ra ngoài sẽ đi thẳng về phòng ngủ.

Kết quả là trong lúc cô còn đang ngẩn người thì Chu Đãng đã đi ra ngoài.

Cô nhíu mày đầy nghi ngờ, cũng bước chân đi theo.

Nào ngờ vừa mới đi tới cửa phòng làm việc thì cô đã bị người đàn ông vừa quay trở lại chặn đường, bất thình lình bế bổng lên.

Tuyên Dạng giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy cổ người đàn ông: “Chu Đãng?”

Chu Đãng bế cô quay trở lại phòng làm việc, đi thẳng về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế lớn.

Tuyên Dạng bị đặt ngồi trên đùi anh theo tư thế nghiêng chân, hai tay cô vòng qua cổ anh đầy mập mờ.

Trong mắt cô tràn ngập sự khó hiểu và hoảng loạn, nhịp tim có chút dồn dập.

Cô muốn đứng dậy rời khỏi đùi người đàn ông, nhưng lại bị anh dùng một tay siết chặt eo, ấn xuống thật mạnh khiến cô không thể cử động được.

“Chu Đãng.” Tuyên Dạng nhướng đôi mày thanh tú, trên khuôn mặt trắng ngần đã ửng hồng.

Chu Đãng ngắm nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong thoảng qua, giống như đang chiêm ngưỡng một món bảo vật thuộc về riêng mình.

Trong đôi mắt thâm sâu ấy đang ẩn giấu sự vui sướng và điên cuồng kín đáo.

Tuyên Dạng rất khó để không đọc hiểu được ánh mắt của anh, tim cô như nhảy lên đến tận cổ họng: “Anh… anh buông em ra, em phải về ngủ đây.”

Nguy hiểm đang âm thầm áp sát, theo bàn tay lớn của Chu Đãng lướt qua sống lưng cô, cuối cùng dừng lại ở sau gáy cô.

Tuyên Dạng giống như bị anh khống chế, bị ép phải sát lại gần khuôn mặt tuấn tú đầy mê hoặc của anh.

Hơi thở của cô dừng lại bên môi anh, hai đầu mũi khẽ cọ vào nhau, cảm giác tê dại như một luồng điện chạy khắp toàn thân cô.

Tuyên Dạng: “……”

Cô muốn trốn.

Nhưng cơ thể lại giống như bị kiểm soát, cô ngồi im lìm trong lòng Chu Đãng.

Người đàn ông chậm rãi nuốt nước bọt, má lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, đôi mắt thâm trầm đong đầy dục vọng, anh nửa cười nửa không nhìn cô: “Vừa ăn xong, em ngủ được không?”

Tuyên Dạng cũng nuốt nước bọt theo.

Thực sự là gương mặt này của Chu Đãng quá phạm quy rồi!

Các đường nét lai lập thể tuấn tú, góc cạnh mượt mà, giống như một tác phẩm nghệ thuật được gọt giũa tinh xảo.

Ở cự ly gần thế này, xương mày của Chu Đãng cao như sống núi, đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa đa tình, như muốn cuốn người ta lún sâu vào trong đó.

Đối mặt với một nhan sắc thần thánh như vậy, sự tự chủ vốn dĩ đã mỏng manh của Tuyên Dạng gần như bị đánh sập hoàn toàn.

Cô lí nhí một tiếng, ánh mắt lảng tránh: “…… Có gì mà không ngủ được chứ.”

Độ cong nơi khóe môi Chu Đãng càng sâu hơn, cằm hơi nâng lên, anh dễ dàng hôn được cô, khẽ mổ một cái lên môi cô: “Anh không ngủ được.”

Anh vừa nói, bàn tay đặt sau gáy cô vừa dịu dàng xoa xoa, sau đó dán chặt lấy môi cô, cất giọng trầm khàn từ tính: “Hay là giúp anh tiêu thực đi?”

Tuyên Dạng mở to mắt, một cái liền va phải ánh mắt đong đầy dục vọng thâm trầm của anh, lời từ chối thế nào cũng không thể nói ra thành câu.

Được cô ngầm cho phép, Chu Đãng cuối cùng cũng buông thả bản thân, cạy mở bờ môi hàm răng của cô để hôn cô ngấu nghiến.

Bàn tay lớn thuần thục phối hợp theo.

……

Chẳng mấy chốc, trong phòng làm việc yên tĩnh đã vang lên những tiếng thở dốc dồn dập đan xen vào nhau.

Thô nặng hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, thi thoảng còn xen lẫn một hai tiếng rên rỉ nũng nịu.

Tuyên Dạng chưa từng nghĩ tới, bàn làm việc hóa ra lại có thể nằm như thế này.

Lực cánh tay của Chu Đãng lại đáng kinh ngạc đến vậy, anh có thể đỡ lấy cô đi qua đi lại mà không biết mệt mỏi là gì.

Kết quả của một đêm hoan lạc phóng túng là…

Thắt lưng và chân của Tuyên Dạng đau nhức suốt cả một ngày trời.

Cũng may là cô không có công việc nào cần phải ra ngoài.

Hầu như cô đều chỉ ngồi im tại vị trí làm việc của mình.

Buổi trưa, Chu Đãng đã sai người gửi đến cho cô một chiếc máy massage lưng.

Món đồ này rất tinh xảo, lúc hoạt động không hề có tiếng ồn, dùng lại rất tốt.

Cực kỳ thích hợp cho dân văn phòng ngồi một chỗ.

Tuyên Dạng vui vẻ nhận lấy.

Cô gửi một tin nhắn cảm ơn qua WeChat cho người đàn ông kia.

Chu Đãng trả lời cô: [Nên làm mà.]

Tuyên Dạng: “……”

Đến buổi chiều, lễ tân gọi điện cho Tuyên Dạng, nói có một người tự xưng là họ Hoắc đến tìm cô.

Lễ tân còn nói người đó trùm kín mít từ đầu đến chân, nhìn chiều cao thì chắc là nữ.

Tuyên Dạng ngờ vực một lúc rồi đi xuống lầu gặp đối phương.

Từ đằng xa nhìn thấy người đó, đứng nhận diện mất vài phút cô mới nhận ra người đến là ai.

Mười phút sau, Tuyên Dạng và Hoắc Uẩn Đường tìm một góc khuất không người trong một quán cà phê dưới tầng của văn phòng luật để ngồi xuống.

Hoắc Uẩn Đường ở phía đối diện tùy ý vứt chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền lên chiếc ghế bên cạnh, cô ta vắt chéo chân, nhìn Tuyên Dạng với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Giọng điệu vẫn bề trên như trước: “Tôi đến đây để xin lỗi.”

Tuyên Dạng bưng ly latte trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ, thản nhiên nhìn người phụ nữ kia: “Vậy à, trông không giống lắm.”

Cô đặt chiếc ly xuống, vóc dáng thanh tú thẳng tắp, sự kết hợp giữa chiếc áo sơ mi màu đỏ và chiếc áo khoác vest màu trắng bên ngoài khiến cô trông vừa lạnh lùng vừa diễm lệ, cả khí chất lẫn khí thế đều hoàn toàn áp đảo Hoắc Uẩn Đường ở phía đối diện.

Hoắc Uẩn Đường nhíu mày, cuối cùng cũng chịu tháo kính râm ra, đôi mắt tinh tế xinh đẹp nhìn cô đầy oán hận: “Tuyên Dạng, trước đây là tôi đã coi thường cô rồi.”

“Cô lại có thể khiến cho Chu Đãng vứt bỏ tình nghĩa nhiều năm, trắng trợn đe dọa tôi như vậy.”

Tuyên Dạng nhướng mày, tuy có chút khó hiểu nhưng cô không hề lộ ra ngoài: “Cho nên rốt cuộc cô có muốn xin lỗi hay không.”

Mặc dù cô không biết Chu Đãng đã tìm Hoắc Uẩn Đường để đe dọa cô ta những gì.

Nhưng vì vừa rồi Hoắc Uẩn Đường có nhắc đến việc xin lỗi, nghĩ bụng đây chắc chắn là yêu cầu của Chu Đãng đối với cô ta.

Thể diện mà chồng đã đích thân mang lại cho mình, Tuyên Dạng đương nhiên không có lý do gì để từ chối.

Coi như đây là khoản bồi thường cho việc Chu Đãng đã giày vò cô nửa đêm qua vậy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *