SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 15: Diêm vương họ Phó hóa ra lại có một cô con gái!

Tập đoàn họ Phó.

Đoạn video ghi lại cảnh Phó Nghiễn Duẫn anh hùng cứu mỹ nhân ở trung tâm thương mại đang lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp các văn phòng. Ngay từ sáng sớm, các nhân viên đã tụm năm tụm ba, bàn tán vô cùng rôm rả để hóng hớt chuyện này.

Trong nháy mắt, ai nấy đều cảm thấy có động lực đi làm hẳn lên, thời gian trôi qua cũng không còn thấy tẻ nhạt nữa. Từ phòng trà nước cho đến các góc làm việc, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán về những hình ảnh trong video.

Cũng có người tò mò không biết người phụ nữ được Phó Nghiễn Duẫn ôm chặt trong lòng rốt cuộc có thân thế thế nào, đủ mọi lời đoán già đoán non cứ thế rộ lên.

“Diêm vương họ Phó lại có tin đồn tình cảm này!”

“Lần này lại là ngôi sao nào thế nhỉ?”

“Chẳng phải ngôi sao đâu, là người bình thường thôi, nhưng mà trông xinh lắm.”

“Trời đất ơi, tình tiết cứ như phim thần tượng ấy. Nếu không nói trước, tôi lại tưởng người ta đang quay phim cơ đấy.”

“Nói cho cùng thì cái thế giới này vẫn cứ là nhìn mặt mà bắt hình dong thôi.”

Việc Phó Nghiễn Duẫn sở hữu ngoại hình xuất chúng là điều mà ai nấy đều phải công nhận. Cho dù tính cách của anh có phần lạnh lùng, cứng nhắc, khí chất quanh người luôn khiến người khác không dám lại gần, nhưng chỉ riêng gương mặt cực phẩm không góc chết ấy, kết hợp với gia thế và năng lực đỉnh cao, anh hiển nhiên đã trở thành hình mẫu người yêu lý tưởng trong lòng biết bao cô gái.

“Chẳng phải lần trước Diêm vương họ Phó vừa có tin đồn với nàng tiểu thiên hậu sao? Người ta còn chụp được ảnh hai người cùng ra vào khách sạn nữa kìa!”

“Cô tưởng bộ phận quan hệ công chúng lập ra để làm cảnh à? Đâu phải cứ là sao nữ thì muốn ké chút tiếng tăm của anh ấy lúc nào cũng được.”

“Tin đồn đó là giả đấy. Tôi nghe loáng thoáng từ bên bộ phận thị trường bảo rằng, tập đoàn đang có ý định tiếp xúc với cô tiểu thiên hậu ấy để mời làm người đại diện cho dòng sản phẩm mới của công ty chúng ta.”

“Chuyện này thì tôi có biết, chắc cũng sắp công bố chính thức rồi.”

Lâm Hậu đến bộ phận thị trường để lấy tài liệu, khi đi ngang qua phòng trà nước thì vừa vặn nghe thấy một nhóm đồng nghiệp đang quây lại một chỗ tíu tít buôn chuyện.

Anh bước chậm lại rồi dừng hẳn, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhã nhặn, đứng nép sang một bên với vẻ mặt hóng hớt như thể cũng muốn tham gia cùng mọi người.

Thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu cái đám người này biết được Diêm vương họ Phó vậy mà đã có một cô con gái bốn tuổi, thì nét mặt của họ sẽ kinh ngạc đến nhường nào?

Lâm Hậu đã theo phò tá Phó Nghiễn Duẫn nhiều năm, mọi công việc lớn nhỏ xưa nay luôn được anh thu xếp đâu ra đấy, vô cùng chu toàn và kín kẽ.

Anh vốn luôn tâm niệm rằng phải biết người biết ta thì hành sự mới mong ổn thỏa. Thế nhưng khi đã thấu tỏ ngọn ngành đoạn quá khứ tình cảm được giấu kín giữa Thẩm Tây và sếp của mình, anh lại nhất thời rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải cư xử sao cho đúng mực.

Về mặt công việc, dù có là nhiệm vụ khó khăn đến mấy anh cũng có thể giải quyết êm đẹp; nhưng một khi đã dính dáng đến chuyện tình cảm riêng tư của sếp, anh cũng chỉ là một trợ lý, thực sự chẳng dám mạo muội nhúng tay vào.

Mọi người khi nhận ra người vừa đến là trợ lý đặc biệt Lâm Hậu thì lập tức im bặt, bầu không khí đang ồn ào bỗng trở nên thinh lặng như tờ.

Vóc dáng cao một mét tám mươi lăm của Lâm Hậu thẳng tắp như cây tùng, bộ com-lê phẳng phiu, đứng đắn càng làm tôn lên khí trường đầy áp lực. Nhiều năm cận kề bên Phó Nghiễn Duẫn để gánh vác mọi việc lớn nhỏ, trong toàn tập đoàn từ trên xuống dưới ai nấy cũng phải kiêng nể anh vài phần.

Chỉ có điều nếu đem so với Phó Nghiễn Duẫn, tính cách của Lâm Hậu có phần ôn hòa hơn nhiều, trên mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười nhã nhặn, đúng mực.

Nhưng thực chất, anh lại là một con cáo già thâm hiểm.

Có người đánh bạo, tươi cười lên tiếng hỏi: “Trợ lý Lâm, có muốn vào đây buôn chuyện cùng tụi em không ạ?”

Lâm Hậu bày ra vẻ mặt cười nhưng trong lòng lại đầy toan tính: “Cô nghĩ sao?”

“Mà này, chủ tịch không lẽ lại thực sự có mối quan hệ gì đó với người phụ nữ trong video sao anh?”

Nụ cười trên mặt Lâm Hậu chợt tắt ngấm: “Các người hay ho thật đấy, bắt đầu hóng hớt chuyện của sếp rồi cơ à? Có cần tôi phát cho mỗi người một cái loa phát thanh, rồi chuẩn bị thêm ít hạt hướng dương với bỏng ngô cho không?”

“Dạ thôi, thôi ạ.”

Mọi người nghe vậy thì cuống cuồng tản ra.

Lâm Hậu bộ dạng hờ hững bước đi.

Thế nhưng, Lâm Hậu vừa mới cất bước đi khỏi, mọi người lại tiếp tục quay lại chủ đề bàn tán: “Mấy cậu không thấy trợ lý Lâm trông cũng đẹp trai dã man sao?”

“Xin em đấy, người đàn ông như trợ lý Lâm đúng là thuộc dạng hiếm có khó tìm luôn á biết không? Ngoại hình bảnh bao, tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực xuất chúng, quan trọng nhất là kiếm tiền giỏi, em tưởng cứ đốt đuốc lên là tìm được người như thế chắc?”

“Thì tốt thì tốt thật, nhưng nếu đem so với Diêm vương họ Phó thì thấy vẫn còn kém xa lắm.”

“Thế thì tất nhiên là phải khác rồi, trợ lý Lâm dẫu sao cũng chỉ là một kiếp làm thuê thôi, sao mà so bì được với kiểu người ngậm thìa vàng từ trong trứng nước như người thừa kế hào môn của Diêm vương họ Phó chứ?”

Câu chuyện hóng hớt đang đà bàn tán, bỗng nhiên lại chuyển hướng một cách thần kỳ sang cậu hai nhà họ Phó là Phó Nghiễn Thần.

“Mấy bà quên rồi à? Diêm vương họ Phó vẫn còn một phiên bản em trai giá rẻ tên là Phó Nghiễn Thần nữa đấy, hai anh em nhà họ trông giống nhau như đúc, nhưng tính cách thì lại một trời một vực luôn.”

“Buồn cười chết mất, bà lại còn dùng cả từ phiên bản giá rẻ nữa cơ đấy, không lẽ bà tính gả vào hào môn thật đấy à? Đời sống hào môn đâu có đơn giản như bà tưởng đâu.”

Có điều, nếu đem so với một vị chủ tịch Phó Nghiễn Duẫn cao ngạo, khó lòng tiếp cận, thì cậu em trai ruột Phó Nghiễn Thần lại giống như một cậu bạn hàng xóm thân thiện, mang lại cảm giác vô cùng gần gũi, dễ mến.

Cách đây không lâu, chương trình truyền hình thực tế mà Phó Nghiễn Thần tham gia ghi hình vừa mới lên sóng, giúp cậu thu về một lượng người hâm mộ không hề nhỏ. Chẳng ai ngờ tới, biểu hiện của cậu trong chương trình lại vô cùng xuất sắc, những phân đoạn cắt riêng của cậu liên tục gây bão trên mạng xã hội, giúp cậu càng thêm phần tiếp cận gần hơn với công chúng.

Với thân phận là cậu hai nhà họ Phó, Phó Nghiễn Thần đối xử với mọi người vô cùng gần gũi, nho nhã, chẳng chút kiểu cách bề trên. Cái dáng vẻ toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ âm nhạc của cậu trong chương trình còn phảng phất một nét ngây thơ, thuần khiết, chẳng nhuốm chút bụi trần trần gian nào.

Trước khi chương trình lên sóng, công chúng mỗi khi nhắc đến Phó Nghiễn Thần thì trăm người như một, đều đóng đinh cậu là một tên công tử rỗi nghề, ăn chơi lêu lổng, bên trong trống rỗng của giới hào môn.

Chẳng ai ngờ tới một chương trình thực tế lại đập tan cái mác định kiến mà người đời gán cho cậu, giúp khán giả nhìn thấu được thế giới nội tâm phong phú, thấu đáo ẩn sau vẻ bề ngoài tùy hứng kia, tự bản thân cậu luôn có một sự theo đuổi âm nhạc rõ ràng và kiên định.

Luồng dư luận trên mạng xã hội ngay lập tức đảo chiều hoàn toàn, dưới phần bình luận đâu đâu cũng là những lời cảm thán, rằng một gia tộc hào môn có nền tảng thâm sâu thực sự thì chẳng bao giờ nuôi dạy ra những kẻ tầm thường, vô dụng.

Mà vào lúc này, cậu hai nhà họ Phó đang lười nhác tựa người trên chiếc ghế bãi biển dưới bóng cây cọ để làm một kẻ vô dụng.

Đến khi đầu ngón tay lướt trúng đoạn video của anh trai và Thẩm Tây, cậu kinh hãi đến mức bật dậy ngay lập tức từ trên ghế nằm.

“Cái quái gì thế này? Tình hình này là sao đây?”

Trực giác của Phó Nghiễn Thần xưa nay luôn nhạy bén một cách kỳ lạ.

Cậu thầm nghĩ hai cái con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau thế này, sao tự dưng lại dính dáng đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân được chứ?

Đây mà là tác phong hành sự của anh trai cậu á?

Chẳng lẽ là bị ma nhập rồi sao!

Thực sự là khiến người ta không sao hiểu nổi.

Cũng chính vào lúc này, trong đầu Phó Nghiễn Thần bỗng xẹt qua một đoạn chuyện cũ từ năm năm trước, cậu bâng khuâng nhớ lại bản thân từng vô tình bắt gặp anh trai mình đang ôm ấp đầy tình tứ với một người phụ nữ có đường nét khuôn mặt cực kỳ giống với Thẩm Tây.

Tiết lập hạ của năm năm trước, Hải Thành khi ấy vẫn chưa bị cái nóng oi ả, bức bối bủa vây, Phó Nghiễn Thần có hẹn cùng mấy người bạn thân, tìm đến một khu nghỉ dưỡng có độ bảo mật khá tốt để giết thời gian, không ngờ lại tình cờ chạm mặt anh trai mình ở nơi này.

Điều càng khiến cậu không kịp trở tay là, cậu đã tận mắt nhìn thấy anh trai mình đang bế một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, tư thế giữa hai người vô cùng thân mật, ám muội.

Chỉ là một ánh mắt lướt qua vội vã, Phó Nghiễn Thần ngay lập tức đứng chết trân tại chỗ, chẳng khác nào một chiếc máy quay phim bỗng nhiên bị ngắt điện, sập nguồn.

Cậu từ nhỏ đến lớn đã quá quen với dáng vẻ lạnh lùng, vô cảm của anh trai, quanh người anh lúc nào cũng bao bọc bởi một sự xa cách, nhạt nhẽo, đừng nói là chủ động ôm người khác, ngay cả việc nói chuyện nhiều hơn một câu với phụ nữ cũng là chuyện hiếm gặp.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này đã hoàn toàn đập tan nhận thức bấy lâu nay của cậu.

Sau cơn chấn động tâm lý, cái tính tò mò, hóng hớt lại âm thầm trỗi dậy, cậu lén lút tiến lại gần hơn, thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ trong lòng anh trai có nét giống Thẩm Tây vô cùng.

Có điều khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ, chẳng thể khẳng định chắc chắn được.

Đủ loại suy đoán cứ thế xoay vần, lộn nhào trong tâm trí, Phó Nghiễn Thần chỉ thấy chuyện này vừa vô lý vừa hoang đường, làm sao có khả năng người đó lại là Thẩm Tây được chứ?

Chắc chắn là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Gần đến giờ trưa, giám đốc điều hành của Trung tâm Khuôn mẫu là Ôn Tiêu đặc biệt lên lầu, bước vào phòng làm việc của chủ tịch.

Chưa đợi đối phương kịp mở lời, Phó Nghiễn Duẫn đã lên tiếng hỏi trước, giọng điệu vô cùng dứt khoát, gọn gàng: “Dự án thuê ngoài của Trung tâm Khuôn mẫu, tiến độ xử lý hiện tại đến đâu rồi?”

Lòng Ôn Tiêu thắt lại, cẩn thận từng li từng tí trả lời: “Sau khi những người chịu trách nhiệm liên quan trong vụ việc lần trước bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định, chúng tôi đã tiến hành sàng lọc và chốt xong hai đơn vị hợp tác thuê ngoài mới rồi ạ.”

Đầu ngón tay Phó Nghiễn Duẫn khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhạt giọng hỏi tới: “Còn công ty Nhựa Tổng Hợp Thẩm Hợp thì sao?”

Ôn Tiêu ngay lập tức hiểu ra ý tứ của anh, vội vàng lên tiếng đáp ứng: “Công ty Nhựa Tổng Hợp Thẩm Hợp bất kể là về mặt năng lực, sản lượng hay kiểm soát chất lượng thì đều thuộc hàng top đầu trong ngành, là một đơn vị hợp tác ổn định và chất lượng, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với họ.”

“Được rồi, lui xuống triển khai đi.”

“Dạ vâng, thưa sếp.”

Đêm qua, Phó Nghiễn Duẫn đã trò chuyện cùng Thẩm Duật Qua chừng năm phút đồng hồ. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lại là một trong số ít những lần anh có được một cuộc trò chuyện thoải mái, vui vẻ trong suốt những năm qua.

Trước khi rời đi, hai người còn chủ động kết bạn, để lại phương thức liên lạc của nhau.

Điều khiến Thẩm Duật Qua vạn vạn lần không ngờ tới là, Phó Nghiễn Duẫn vậy mà vẫn còn nhớ rõ những chuyện cũ từ thời học sinh của hai người.

Năm đó họ học cùng khóa nhưng khác lớp, ngày thường cũng chỉ dừng lại ở mức độ gật đầu chào hỏi xã giao mà thôi.

Thẩm Duật Qua vốn có năng khiếu thiên bẩm trong các môn thể thao, thường xuyên đại diện cho đội bóng rổ của trường ra ngoài thi đấu, khi ấy Phó Nghiễn Duẫn ngồi dưới hàng ghế khán giả, đã từng tận mắt chứng kiến không ít lần những pha bóng dứt khoát, đẹp mắt của anh trên sân đấu.

Đến khi Thẩm Duật Qua dắt con trai về đến nhà, anh liền không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vã kéo tay vợ mình là Trác Uyển Oánh, đem cái đoạn chuyện nhỏ này kể lại cho cô nghe.

Trác Uyển Oánh diện một chiếc đầm bầu rộng rãi, mềm mại, mái tóc dài đen nhánh được búi lỏng sau gáy, chân mày và ánh mắt toát lên trọn vẹn nét ôn nhu, điềm tĩnh.

Cô đang bước vào những tuần cuối của thai kỳ, có thể trở dạ sinh nở bất cứ lúc nào. Sinh linh bé bỏng trong bụng là đứa con thứ hai của cô và Thẩm Duật Qua, hai người yêu nhau từ thời đại học rồi dắt tay nhau đi đến tận bây giờ, tình cảm bao năm qua vẫn luôn hòa thuận, mặn nồng.

Hiếm khi thấy Thẩm Duật Qua có dáng vẻ hào hứng đến nhường này, cô tựa người vào thành ghế sô pha, chăm chú lắng nghe anh chia sẻ câu chuyện thú vị.

Sau cùng, Trác Uyển Oánh khẽ dâng lên một niềm thắc mắc, hỏi: “Với thân phận địa vị như Phó Nghiễn Duẫn, sao anh ấy lại một mình xuất hiện ở cái đầu ngõ nhỏ cạnh nhà cũ của mình thế nhỉ? Không lẽ là đặc biệt đến đấy để gặp ai sao?”

Thẩm Duật Qua khựng lại một chút: “Chuyện này thì anh cũng không rõ nữa.”

“Không lẽ nào… là đến để tìm Thẩm Tây?” Trác Uyển Oánh vốn là người tinh tế, xưa nay rất giỏi trong việc quan sát nét mặt, cử chỉ của người khác, đoạn video rầm rộ trên mạng về Phó Nghiễn Duẫn và Thẩm Tây cô cũng đã xem qua rồi. Giờ lại liên tưởng đến việc Phó Nghiễn Duẫn trùng hợp xuất hiện ngay đầu ngõ nơi Thẩm Tây đang sinh sống, cái nguyên do trong đó dường như đã quá rõ ràng rồi còn gì.

Thế nhưng suy nghĩ ấy vừa mới lóe lên, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Chi Sơ bỗng chốc hiện lên mồn một trong tâm trí cô, một suy đoán táo bạo và chấn động bỗng chốc dội thẳng vào tận sâu trong lòng.

Hai vợ chồng đều là những người thông minh.

Trác Uyển Oánh mở to hai mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin nhìn về phía người chồng bên cạnh, nhỏ giọng ướm lời: “Sơ Sơ không lẽ lại là con của Phó Nghiễn Duẫn…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Duật Qua đã luống cuống giơ tay bịt chặt lấy miệng cô, ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh một cái, ra hiệu bảo cô nói nhỏ thôi — Thẩm Lâm Xuyên đang đứng chơi ở ngay cách đó không xa, con sẽ nghe thấy hết mất.

Mà ở cách đó không xa, Thẩm Lâm Xuyên người đã nghe thấy không sót một chữ nào liền thầm nghĩ: Con đã biết từ tám đời rồi bố mẹ ơi!

“Sơ Sơ ơi, tối hôm qua anh nhìn thấy bố em rồi đấy. Vốn dĩ định bảo với em luôn cơ, mà em lại cúp máy mất tiêu.”

Ngay từ sáng sớm, Thẩm Lâm Xuyên đã không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng bấm gọi vào chiếc đồng hồ điện thoại, đem cái tin tức siêu siêu lớn này kể cho Thẩm Chi Sơ nghe.

“Thật thế ạ?!” Thẩm Chi Sơ bật dậy ngay lập tức từ trên chiếc giường nhỏ, cuống cuồng hỏi tới, “Anh gặp bố ở đâu thế ạ?”

“Ngay đầu ngõ ấy, anh với bố anh vừa mới đi ra ngoài là nhìn thấy bố em luôn rồi.”

“Thế sao anh không bảo với em sớm hơn chứ?”

“Anh xin lỗi, tại cái đồng hồ điện thoại của anh tự dưng hết pin sập nguồn mất. Về đến nhà là mẹ anh tịch thu luôn, không cho anh nghịch nữa.”

“Dạ được rồi.” Thẩm Chi Sơ rũ cái đầu nhỏ xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi hụt hẫng, buồn bã, “Thế hôm nay anh có đến chơi với em nữa không?”

“Không được rồi, mẹ anh bảo hôm nay anh phải ngoan ngoãn ở nhà làm cho xong bài tập. Phải đọc truyện tranh, tô màu, học toán, rồi lại phải học cả tiếng Anh nữa, buổi chiều còn phải đi đánh bóng rổ với học bơi cơ.”

Thẩm Chi Sơ ngạc nhiên chớp chớp mắt, nhỏ giọng cảm thán: “Ôi trời đất ơi! Anh bận rộn vậy luôn á!”

“Đợi anh học xong hết mấy thứ này, anh lại đến chơi với em có được không?”

“Dạ được chứ, anh đừng để bị mệt quá nhé!”

Trong bữa sáng, Thẩm Chi Sơ dùng chất giọng ngọng nghịu, đem toàn bộ cái lịch trình dày đặc trong ngày của Thẩm Lâm Xuyên kể lại cho Thẩm Tây nghe, Thẩm Tây nghe xong mà chỉ biết đỡ trán kêu trời.

Thẩm Lâm Xuyên tuổi còn nhỏ mà đã phải gánh vác nhiều thứ quá!

Trong chuyện nuôi dạy con gái, tận sâu trong lòng Thẩm Tây luôn cảm thấy bản thân chưa phải là một người mẹ đủ tiêu chuẩn. Những người mẹ khác thì trầm ổn, chu đáo, việc gì cũng lo toan vén khéo, ngược lại cô thấy mình giống như một người chị gái cùng lớn lên bên cạnh Thẩm Chi Sơ hơn, suốt ngày chỉ thích dắt con gái đi gọi mấy món đồ ăn nhanh yêu thích, rồi hai mẹ con lại tung tăng đi lượn lờ, du lịch khắp nơi, sống vô lo vô nghĩ theo ý mình.

Bản thân Thẩm Tây vốn là người thích trưng diện, điệu đà, nên cô cũng luôn sửa soạn cho con gái cưng vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm là cô lại lôi đồ ra phối váy vóc cho Thẩm Chi Sơ, tết cho cô bé những kiểu tóc thật xinh, dùng máy uốn cho cô bé những lọn tóc xoăn tạm thời mềm mại, khi nào hứng chí lên còn dắt cô bé đi làm những bộ móng tay trẻ em nhỏ nhắn, đáng yêu nữa.

Hồi đầu học kỳ trước mới khai giảng, bên ngoài trời vẫn còn phảng phất những làn gió xuân se lạnh, Thẩm Tây vì luyến tiếc cái chăn ấm nệm êm nên chẳng muốn dậy sớm chút nào, thế là cô liền dỗ dành Thẩm Chi Sơ bảo cô bé đi học muộn một chút cũng chẳng sao.

Trường mầm non có quy định tám giờ là phải vào lớp, vậy mà hai mẹ con thường xuyên lề mề mãi đến gần mười giờ trưa mới thong thả, dắt tay nhau bước vào cổng trường.

Quan điểm nuôi dạy con cái của Thẩm Tây xưa nay luôn rất đơn giản, cô chỉ cầu mong sao cho Thẩm Chi Sơ mỗi ngày đều được vui vẻ, tự do tự tại, chưa bao giờ ép buộc con phải học hành hay đưa ra những yêu cầu khắt khe, áp lực nào.

Nhưng Thẩm Lâm Xuyên thì lại hoàn toàn trái ngược, chị dâu cả Trác Uyển Oánh bản thân vốn là một học bá chính hiệu, từ nhỏ đã vạch ra những nhiệm vụ học tập rõ ràng cho con, ngày nào cũng ở bên cạnh để cùng con đọc sách, trau dồi tri thức.

Người ta thường bảo giỏ nhà ai quai nhà nấy, Thẩm Chi Sơ có rất nhiều nét tính cách thừa hưởng trọn vẹn từ Thẩm Tây. Cũng là một đứa trẻ có tâm tư nhạy cảm, tinh tế, đối xử với mọi người rất đỗi dịu dàng, mềm mỏng, nhưng tận sâu trong xương tủy lại mang một cái nét dám nghĩ dám làm, gan dạ và tùy tính vô cùng.

Điều thú vị là, Thẩm Chi Sơ rõ ràng chưa từng sống chung với bố ngày nào, thế nhưng không ít những thói quen nhỏ nhặt của cô bé lại có độ tương thích cao đến ngỡ ngàng với Phó Nghiễn Duẫn.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là chuyện kén ăn, danh sách những món kiêng cữ của hai cha con giống nhau như đúc: hành, gừng, tỏi vì mùi quá nồng nên cả hai tuyệt đối không động vào; cà rốt thì lại càng không bao giờ bén mảng tới; rau xanh thì chỉ ăn mỗi rau cải chíp, còn thịt thì cũng chỉ ăn mỗi thịt bò mà thôi.

Thẩm Chi Sơ điểm nào cũng ngoan, cũng tốt, nhưng điều khiến Thẩm Tây đau đầu nhất chính là chuyện ăn uống của cô bé, ngày nào cô cũng phải kiên nhẫn hết nước hết cái để dỗ dành cô bé ăn cơm.

“Thẩm Chi Sơ, con có chịu nghiêm túc ăn cơm không đây?” Mỗi lần gọi thẳng cả họ lẫn tên của con gái ra như thế này, đồng nghĩa với việc sự kiên nhẫn của Thẩm Tây đã sắp sửa chạm đáy rồi.

Thẩm Chi Sơ ngồi im thin thít trên chiếc ghế ăn dặm nhỏ của mình, giương đôi mắt tròn xoe đầy vẻ vô tội nhìn Thẩm Tây, mềm mỏng lên tiếng: “Mẹ ơi, con ăn no lắm rồi ạ.”

“Con mới cắn có ba miếng chứ mấy, thế mà gọi là no rồi à?!”

Phần bánh mì kẹp này là do Thẩm Tây phải dậy sớm bận rộn tự tay chuẩn bị, rau xanh, trứng gà, thịt tươi, bánh mì được phối hợp vô cùng đầy đặn, dinh dưỡng món nào món nấy đều đủ cả, kết quả Thẩm Chi Sơ mới chỉ nếm thử qua loa đúng ba miếng, rồi nói thế nào cũng nhất quyết không chịu động đũa nữa.

Dẫu cho Thẩm Tây có là người tính khí tốt đến mấy, thì vào những lúc thế này cô cũng không kìm được mà nổi cáu: “Con mà còn kén ăn nữa là mẹ thật sự sẽ tét mông con đấy nhé!”

Thật sự là chẳng biết phải làm sao với cái cô nhóc này nữa! Kén ăn đến là phát bực!

Vì cái chứng kén ăn, lệch vị kéo dài, nên Thẩm Chi Sơ dẫu đã hơn bốn tuổi mà vóc dáng vẫn nhỏ nhắn, gầy guộc, trông chỉ sàn sàn như một đứa trẻ lên ba mà thôi.

Lần trước khi Thẩm Chi Sơ bị viêm phổi phải nằm viện, bác sĩ đã không dưới một lần nhấn mạnh với Thẩm Tây rằng, nhất định phải cho đứa trẻ ăn uống nhiều vào, phối hợp cân bằng giữa thịt và rau, không được tiếp tục chiều theo cái tính kén chọn của cô bé nữa.

“Thế con ăn thêm một chút lòng trắng trứng gà có được không?” Thẩm Tây tiếp tục kiên nhẫn, dịu giọng dỗ dành.

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chi Sơ nhăn nhó lại, bày ra bộ dạng vô cùng tiến thoái lưỡng nan: “Nhưng mà cái lòng đỏ trứng con chẳng muốn ăn tí nào đâu ạ.”

“Được rồi, được rồi, mẹ giúp con gạt cái lòng đỏ ra là được chứ gì, con ăn hết chỗ lòng trắng này cho mẹ nhé?”

“Nhưng mà mẹ ơi, cái bụng nhỏ của con thật sự là căng tròn hết cỡ rồi, không chứa thêm được nữa đâu ạ.”

Thẩm Chi Sơ chớp chớp đôi mắt to tròn màu hổ phách sáng long lanh, ngoan ngoãn hướng về phía Thẩm Tây mà làm nũng, đáng yêu vô cùng. Cô bé chẳng bao giờ ăn vạ hay khóc lóc om sòm, cũng chẳng bao giờ gào thét bừa bãi, chỉ lặng yên nhìn người ta như thế, hàng lông mi dài khẽ chớp lên chớp xuống, khiến người đối diện chẳng nỡ lòng nào mà trách phạt cho đành.

“Đừng có dùng cái ánh mắt vô tội đấy nhìn mẹ nhé.” Thẩm Tây đành phải sắt đá một lần, “Hôm nay con bắt buộc phải ăn hết chỗ lòng trắng trứng này cho mẹ!”

Thẩm Chi Sơ bĩu cái môi nhỏ xuống, lí nhí trong miệng: “Con sống khổ quá mà.”

Thẩm Tây khẽ nheo mắt lại: “Con vừa bảo cái gì cơ?”

Thẩm Chi Sơ cuống quýt lắc đầu, vội vàng nhét miếng lòng trắng trứng vào miệng, hai bên má phúng phính phập phồng ra sức nhai.

Mấy lời cằn nhằn của cô nhóc, Thẩm Tây thực chất đã nghe thấy hết rồi, nhất thời chỉ thấy dở khóc dở cười. Ai mà ngờ tới được, cái “tật xấu” không thích ăn lòng đỏ trứng gà này của cô nhóc lại có thể giống Phó Nghiễn Duẫn như đúc từ một khuôn ra như vậy chứ.

Sau mùa xuân năm ấy, Thẩm Tây gần như đã chuyển đến sống chung một chỗ với Phó Nghiễn Duẫn rồi.

Ban đầu, cô cũng chỉ thỉnh thoảng mới ở lại qua đêm mà thôi. Phó Nghiễn Duẫn công việc bận rộn, mỗi lần qua căn nhà nằm sát cạnh trường đại học của cô, đều phải băng qua cả cái Hải Thành rộng lớn, vừa tốn thời gian lại vừa hao tổn sức lực.

Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, tần suất Phó Nghiễn Duẫn ghé qua nơi đó ngày một dày đặc hơn, một cách vô vô cùng tự nhiên, số lần hai người gặp mặt nhau cũng theo đó mà tăng lên không ngừng.

Rất nhiều lúc, Thẩm Tây không thể không khâm phục cái thể lực dồi dào của Phó Nghiễn Duẫn, cái con người này sau khi đã trải qua một ngày dài làm việc bận rộn ở công ty, buổi tối quay về vẫn có thể kéo cô lại mà giày vò không biết mệt.

Cô thì không chịu nổi rồi, cô dẫu sao cũng chỉ là một đứa sinh viên đại học với thể chất yếu ớt mà thôi!

Thẩm Tây bị giày vò đến mức mệt nhoài, cũng lười chẳng muốn nhỏm dậy để quay về phòng ký túc xá ở nữa. Thời gian trôi qua, những món đồ dùng vặt vãnh thuộc về cô, cứ thế âm thầm, lặng lẽ lấp đầy khắp không gian sống của Phó Nghiễn Duẫn.

Vào những ngày cuối tuần, khi Phó Nghiễn Duẫn không phải đi làm, Thẩm Tây cũng chẳng cùng bạn học ra ngoài chơi, hai người cứ thế quấn quýt, dây dưa bên nhau trong căn hộ này.

Thẩm Tây thỉnh thoảng hứng chí lên, lại tự mình lái chiếc xe điện nhỏ lượn lờ qua mấy khu chợ dân sinh quanh làng đại học để mua chút thức ăn, rồi mang về chỗ ở của Phó Nghiễn Duẫn đích thân xuống bếp trổ tài.

Từ trước đến nay, cô luôn là người sống rất tiết kiệm. Năm đó sau khi vạch rõ ranh giới với nhà họ Chu, toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô đều trông cậy vào sự chu cấp của cậu mợ. Đến khi bước chân vào giảng đường đại học, cô tự mình bươn chải tìm đủ mọi công việc làm thêm để trang trải cho bản thân, có thể tự lập được là tuyệt đối không bao giờ mở miệng xin tiền người khác.

Cũng chính trong quãng thời gian chung sống đó, Thẩm Tây mới phát hiện ra Phó Nghiễn Duẫn là một người rất kén ăn.

Mỗi khi hai người cùng nhau dùng bữa sáng, đĩa trứng luộc bày biện trên bàn chưa bao giờ thấy Phó Nghiễn Duẫn động vào lấy một lần, lý do chỉ vì anh ghét cái sự lách cách, phiền toái khi phải tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Hiếm hoi lắm mới có một lần Thẩm Tây nhìn thấy anh ăn trứng, nhưng anh lại cẩn thận khều trọn vẹn phần lòng đỏ ra một bên.

“Hóa ra anh không thích ăn lòng đỏ trứng à?” Thẩm Tây nhìn phần lòng đỏ bị anh gạt sang một bên, vừa thấy buồn cười lại vừa bất lực, nhưng cũng nhờ thế cô lại thấy một Phó Nghiễn Duẫn có chút tính khí trẻ con này trở nên sống động, chân thực và gần gũi với cuộc sống đời thường hơn vài phần.

“Không thích.”

“Vừa hay, em lại chẳng kén chọn cái này, sau này anh bóc trứng xong cứ để hết phần lòng đỏ lại cho em nhé.”

“Nếu em không thích thì không cần phải gượng ép bản thân đâu.”

“Chẳng gượng ép chút nào.” Chỉ cần lấp đầy được cái bụng đói là được rồi.

Thẩm Tây tò mò về những sở thích của anh, thuận miệng hỏi tới: “Thế anh còn những món gì không thích ăn nữa không?”

“Món thịt bò nạm hầm lần trước em nấu, bên trong bỏ nhiều cà rốt quá, anh không thích cái mùi vị đó.”

“Nhưng mà lần trước rõ ràng anh ăn sạch sành sanh rồi mà.” Thẩm Tây ngẩn người ra một thoáng, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra, thế là cô liền nhỏm dậy nhào thẳng vào lòng Phó Nghiễn Duẫn, hai cánh tay mềm mại khẽ vòng qua ôm lấy cổ anh, hai má thân mật áp sát vào người anh, dịu giọng hỏi dò, “Có phải anh thấy em nấu nướng vất vả, nên mới bấm bụng ăn hết đúng không?”

“Một món ăn mà em phải cặm cụi nấu suốt bốn tiếng đồng hồ.” Anh nhớ rất rõ.

Thẩm Tây thật thà thú nhận: “Em chỉ là nhớ hương vị món thịt bò nạm hầm cà rốt ngày trước mẹ hay nấu thôi, bên ngoài chẳng nơi nào bán cái hương vị ấy cả, nên em mới nghĩ tự mình mày mò nấu thử xem sao.” Chứ cô hoàn toàn không có cái suy nghĩ nấu nướng để lấy lòng người đàn ông này đâu nhé.

“Thế em đã tìm lại được cái hương vị của mẹ chưa?” Phó Nghiễn Duẫn xưa nay vốn là người vui buồn không lộ ra mặt, nhưng anh vẫn vô cùng thân mật ôm lấy cô, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, ngập tràn vẻ lưu luyến, dịu dàng.

Thẩm Tây khẽ nhún nhún vai, trong mắt thoáng qua một chút hụt hẫng nhỏ: “Tiếc quá cơ, chẳng tìm lại được tí hương vị nào cả.”

“Thật là đáng thương.”

Bữa sáng ngày hôm đó, hai người họ ăn uống thế nào mà rốt cuộc lại lăn xả vào nhau ngay trên bàn ăn, dây dưa suốt một tiếng đồng hồ mới chịu dứt.

Sau cùng, Thẩm Tây nằm rũ rượi trên mặt bàn ăn, gương mặt đỏ ửng nhìn Phó Nghiễn Duẫn, nơi khóe môi và đầu ngón tay anh vẫn còn vương lại chút chất lỏng không rõ tên. Cô giơ chân định đẩy lùi vòm ngực của anh ra, lại bị anh nhanh tay túm chặt lấy cổ chân, thế là lại bị anh “ăn sạch” thêm một lần nữa.

Kể từ đó về sau, cứ mỗi bận hai người cùng nhau dùng bữa sáng, Phó Nghiễn Duẫn luôn theo thói quen tự tay bóc sạch vỏ trứng trước, cẩn thận tách riêng lòng đỏ và lòng trắng ra, phần lòng đỏ sẽ được đẩy đến trước mặt Thẩm Tây, còn phần lòng trắng thì giữ lại cho mình, chuyện đó đã trở thành một thói quen nhỏ tự ngầm hiểu giữa hai người họ.

Mà giờ đây, Thẩm Tây lại phải giải quyết nốt cái phần lòng đỏ trứng do con gái mình khều ra.

Hai cha con nhà này, đúng là người này còn kén chọn hơn người kia.

Hồi trước Thẩm Tây đối với chuyện kén ăn của con gái chẳng mấy để tâm, cô nghĩ trẻ con có món thích món ghét là chuyện hết sức bình thường, không cần phải quản thúc quá khắt khe làm gì.

Thế nhưng khi nhìn thấy Thẩm Chi Sơ gầy guộc, nhỏ bé, chẳng thể đuổi kịp vóc dáng của các bạn nhỏ cùng trang lứa, cô mới chợt nhận ra vấn đề dinh dưỡng trong ăn uống bắt buộc phải được chú trọng nâng cao lên mới được.

Không chỉ riêng chuyện kén ăn, mà cái chứng bệnh sạch sẽ của Thẩm Chi Sơ cũng nổi bần bật vô cùng.

Chỉ một bữa cơm trưa trôi qua, dẫu cho vạt áo chỉ tình cờ dính phải một giọt dầu nhỏ xíu, cô nhóc cũng đã nháo nhào đòi đi thay quần áo ngay lập tức, chê bai trang phục bẩn khiến người ta khó chịu.

Chuyện này thực ra cũng không có gì to tát, trẻ con ưa sạch sẽ là điều tốt, dẫu sao vẫn hơn là sống luộm thuộm, bẩn thỉu. Trong tủ quần áo ở nhà, những bộ váy áo xinh đẹp của hai mẹ con được xếp chật ních, Thẩm Chi Sơ thích diện bộ nào là có thể tự chọn bộ ấy, quần áo bẩn cứ thế tống thẳng vào máy giặt, Thẩm Tây chưa bao giờ can thiệp vào chuyện này của con.

Điều khiến người ta nhức đầu nhất chính là, vì cái chứng bệnh sạch sẽ thái quá này mà Thẩm Chi Sơ chẳng thích giao lưu, kết bạn với những bạn nhỏ khác.

Hồi còn ở Vân Thành, mỗi lần Thẩm Tây dắt Thẩm Chi Sơ ra những khu vui chơi công cộng, cô nhóc luôn đứng chôn chân trước cầu trượt với vẻ mặt vô cùng tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt rõ ràng là thèm thuồng muốn vào chơi lắm rồi, nhưng tận sâu trong lòng lại chê bai thiết bị ở đó không được sạch sẽ.

Phần tay vịn mà người khác đã chạm vào, cô bé nhất định phải dùng khăn giấy ướt lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần mới chịu đưa tay ra vịn. Nếu chẳng may bắt gặp bạn nhỏ nào trên người có dính chút bùn đất hay vết bẩn, cô bé sẽ theo bản năng lảng ra thật xa, giữ một khoảng cách khá lớn, cứ như thể sợ vi khuẩn trên người đối phương sẽ lây sang người mình không bằng.

Thậm chí, có đôi khi cô bé còn thẳng thừng chỉ ra lỗi bẩn trên người bạn nhỏ khác ngay trước mặt mọi người, khiến phụ huynh hai bên đều rơi vào cảnh vô cùng gượng gạo, ngượng ngùng.

Tất nhiên, cái chứng bệnh sạch sẽ này hoàn toàn không phải di truyền từ Thẩm Tây. Cô hồi còn nhỏ ấy mà, thực chất là một con khỉ nhỏ chính hiệu, trèo cây nghịch cát, mặt mũi quần áo lấm lem đầy bùn đất cũng chẳng thèm bận tâm, chưa bao giờ vì một chút vết bẩn mà phải đắn đo, suy nghĩ làm gì.

Chẳng cần nói nhiều, cái này chắc chắn là di truyền từ Phó Nghiễn Duẫn rồi.

Có lẽ cái trải nghiệm suýt chút nữa thì bị lạc đường trong đợt nằm viện lần trước đã để lại một nỗi e dè trong lòng Thẩm Chi Sơ, nên dạo gần đây cô nhóc rất hiếm khi còn nháo nhào đòi muốn có một người bố cho riêng mình nữa.

Quãng thời gian này, cô nhóc tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Buổi chiều ánh nắng vàng rọi xuống ấm áp, Thẩm Chi Sơ ngoan ngoãn nằm bò ra chiếc bàn học nhỏ chăm chú vẽ tranh. Thẩm Tây lôi mấy cuốn tập nhạc ra, lau chùi qua chiếc đàn đại dương cầm, rồi ngồi trước đàn luyện ngón một lát.

Vừa quay đầu lại, đã thấy Thẩm Chi Sơ đang lặng yên cầm chiếc bút màu tô tô vẽ vẽ, bàn tay nhỏ khẽ run một cái, chiếc bút màu đỏ vô tình quệt trúng chóp mũi, để lại một vệt đỏ nhỏ xíu, cái dáng vẻ ấy thực sự là đáng yêu đến mức muốn tan chảy luôn!

Thẩm Tây ngắm nhìn dáng vẻ này của con gái, trái tim bỗng chốc mềm nhũn ra như kẹo bông gòn, không kìm được lòng liền nhào tới ôm chầm lấy cô bé mà thơm lấy thơm để mấy cái liền.

Thế nhưng cái sinh vật gọi là con nít này ấy mà, vừa mới giây trước còn thấy nó đáng yêu muốn chết, giây sau đã có thể khiến người ta tức đến mức giậm chân giậm cẳng rồi!

Sắc trời vừa mới nhen nhóm tối sầm xuống, làn gió đêm mang theo chút se lạnh ùa vào trong sân.

Thẩm Tây chuẩn bị vào phòng tắm để tắm rửa, cô cẩn thận dặn dò Thẩm Chi Sơ đang ngồi một mình ở phòng khách: “Con ở phòng khách ngoan ngoãn xem tivi nhé, mẹ nuôi một lát nữa là về đến nhà rồi, mẹ bảo sẽ mua món gà rán con thích ăn về cho đấy.”

“Oa! Thích quá đi mất! Tuyệt vời ông mặt trời luôn!”

Đôi mắt Thẩm Chi Sơ sáng rực lên, cái đầu nhỏ gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn, mềm mỏng đáp lời. Thế nhưng đến khi Thẩm Tây nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, rảo bước đi ra khỏi phòng tắm, trong tích tắc toàn thân cô bỗng chốc căng cứng, da đầu tê dại một hồi.

Cánh cửa chính của căn nhà cùng với cánh cửa cổng ngoài sân đều đang mở toang hoác, gió đêm cứ thế vù vù thổi vào trong, cô nhóc vốn dĩ đang ngoan ngoãn ngồi trong nhà giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

“Sơ Sơ ơi, Sơ Sơ ơi.”

“Thẩm Chi Sơ? Con ở đâu đấy?”

“Thẩm Chi Sơ! Thẩm Chi Sơ!”

Thẩm Tây tìm kiếm một lượt từ trong nhà ra tới ngoài sân, có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng, Thẩm Chi Sơ đã biến mất rồi. Cô định bấm gọi vào chiếc đồng hồ điện thoại của Thẩm Chi Sơ, thì lại nhìn thấy chiếc đồng hồ vẫn đang nằm chễm chệ trên mặt bàn.

Cô cố giữ bình tĩnh, ngay lập tức bấm gọi cho Tạ Nhuế, hỏi: “Cậu vừa mới về nhà đấy à? Có phải cậu dắt Sơ Sơ đi cùng không?”

“Sơ Sơ mất tích rồi à?” Tạ Nhuế với khứu giác nhạy bén của một luật sư liền lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, “Tớ vẫn chưa về đến nhà, nhưng tầm năm phút nữa là tới nơi rồi. Cậu cứ bình tĩnh đã, đã tìm kỹ khắp trong ngoài chưa?”

“Trong nhà ngoài sân tớ đều tìm hết rồi, không thấy đâu cả, cửa chính thì mở toang hoác, con bé chắc chắn là chạy ra ngoài rồi.” Thẩm Tây hoảng loạn đến mức cả người run bần bật, chẳng dám nghĩ tới những hậu quả tồi tệ có thể xảy ra, “Bây giờ tớ ra ngoài tìm đây.”

“Được, cậu bây giờ lập tức gọi điện báo cảnh sát đi, tớ cũng sẽ lập tức phi về ngay.”

“Ừ.”

Thẩm Tây đến cả giày dép cũng chẳng kịp thay, cứ thế xỏ đại đôi dép lê màu hồng rồi lao thẳng ra khỏi cửa, vừa cuống cuồng chạy về phía trước vừa không ngừng gọi lớn tên của Thẩm Chi Sơ.

Trong ngõ có không ít hàng xóm láng giềng đều nhẵn mặt cô, nhìn thấy dáng vẻ hớt hải, hoảng loạn của cô thì vội vàng chạy lại hỏi thăm xem có chuyện gì. Mọi người vừa nghe thấy đứa trẻ bị lạc là liền chủ động giúp đỡ chia nhau ra các ngả đường để tìm kiếm. Đi được nửa đường, có một người dì tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, bảo rằng vừa nãy có nhìn thấy một bé gái đi về phía đầu ngõ rồi.

Thẩm Tây nghe vậy liền lập tức quay người chạy thục mạng về phía đầu ngõ để tìm kiếm.

Vết thương ở cổ chân vẫn chưa lành hẳn, từng cơn đau nhói cứ thế truyền đến buốt tận tâm can, thế nhưng vào lúc này cô đâu còn tâm trí nào mà màng đến cái đau đớn trên người nữa, đành cắn răng chịu đựng cơn đau nhức nhối để dáo dác tìm kiếm khắp nơi.

Một phút, hai phút… Khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua, vậy mà lại dài đằng đẵng như thể đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ vậy.

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Tây cũng chẳng thể phân biệt nổi là do cái đau đớn ở chân quá mức chịu đựng, hay là nỗi sợ hãi tột cùng tận sâu trong lòng không cách nào kìm nén nổi, hốc mắt cô cay xè, nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi lã chã.

Ngay cái khoảnh khắc chuẩn bị lao ra khỏi đầu ngõ, Thẩm Tây không kịp trở tay liền đâm sầm vào một vòm ngực rộng lớn, vững chãi. Đôi mắt nhạt nhòa lệ khiến tầm nhìn trở nên mông lung, mờ mịt, thế nhưng cô chỉ cần dựa vào cái mùi hương quen thuộc ấy là đã lập tức nhận ra người đến là ai, đầu ngón tay hoảng loạn túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, giọng nói run rẩy: “Phó Nghiễn Duẫn…”

Phó Nghiễn Duẫn theo bản năng giơ tay ra, ôm chặt lấy cô vào lòng một cách vững vàng.

Anh vừa mới bước xuống xe đi vào đầu ngõ, hoàn toàn không lường trước được sẽ có người đâm sầm thẳng vào mình như thế này, ngẩn người ra một thoáng, cúi đầu liền nhìn thấy gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt.

Trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng, tận sâu trong lòng anh bỗng chốc thắt lại.

“Có chuyện gì xảy ra thế này?”

Nỗi hoảng loạn không thể kìm nén nổi hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào từ trong cổ họng Thẩm Tây bật ra: “Sơ Sơ, không tìm thấy nữa rồi…”

Nỗi sợ hãi tột cùng đã đánh sập toàn bộ hàng rào lý trí của Thẩm Tây, lúc này trong đầu cô chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất, dẫu cho bây giờ Phó Nghiễn Duẫn và Thẩm Chi Sơ có đối mặt rồi nhận nhau là cha con đi chăng nữa, thì vẫn còn tốt hơn vạn lần cái cảnh không tìm thấy Thẩm Chi Sơ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *