SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 14

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 14: Thẩm Chi Sơ chính là con gái của anh!

Thẩm Chi Sơ dời tầm mắt trở lại màn hình máy tính bảng, đầu ngón tay nhè nhẹ chạm vào gương mặt của Phó Nghiễn Duẫn trong khung hình, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: “Bố ơi, con chuẩn bị đi tìm bố đây này!”

Thẩm Lâm Xuyên thực lòng vui lây cho em gái, nhưng cậu bé lại cảm thấy chuyện đi tìm bố này là một việc vô cùng khó khăn đối với những đứa trẻ con.

Hải Thành rộng lớn như thế, biết đi đâu mà tìm bố bây giờ?

“Sơ Sơ, em thật sự muốn đi tìm bố em à?”

“Vâng! Em phải đi chứ!”

Thẩm Chi Sơ chăm chú nhìn Phó Nghiễn Duẫn trong đoạn video trên máy tính bảng, càng nhìn lại càng thấy thích thú trong lòng.

Cô bé vốn có gu thẩm mỹ riêng của mình, mắt nhìn cũng kén chọn lắm, chẳng thích những chú nào trông dữ dằn, lại càng ghét những ai trên người có mùi là lạ.

Hồi trước khi còn ở Vân Thành, có một chú họ Triệu người cao to ngày nào cũng bám theo mẹ, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô bé đã chẳng ưa chú Triệu rồi, thế là âm thầm loại chú ấy ra khỏi vòng chiến đấu ngay trong lòng.

Cho dù chú Triệu có lái chiếc xe Mercedes to đùng, vóc dáng cao ráo, nhưng chú ấy lại nghiện thuốc lá, lúc nào trên người cũng sặc sụa mùi khói hôi rình, làm cái mũi nhỏ của cô bé khó chịu chết đi được, chẳng xứng với người mẹ thơm tho, mềm mại của cô bé một chút nào.

Thẩm Chi Sơ lại liếc nhìn Phó Nghiễn Duẫn trên màn hình một cái, hài lòng gật gật đầu.

Chú ấy trông đẹp trai quá chừng, lông mày và ánh mắt đều sạch bong, trên người lại thoang thoảng một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ, đối xử với người khác cũng dịu dàng vô cùng, người đàn ông như thế mới xứng đáng làm bố của cô bé chứ.

Lần trước ở bệnh viện, Thẩm Chi Sơ đã âm thầm ước nguyện ở trong lòng, giá mà chú đẹp trai, dịu dàng này có thể làm bố của mình thì tốt biết mấy, không ngờ tâm nguyện lại thành hiện thực thật, chắc chắn là các nàng tiên trên trời đã nghe thấy lời ước nhỏ bé của cô bé rồi!

Chỉ là hàng chân mày nhỏ của Thẩm Chi Sơ khẽ nhíu lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoang mang, nhỏ giọng lầm bầm: “Lâm Xuyên, anh bảo tại sao mẹ chẳng bao giờ kể cho em nghe là em có bố nhỉ?”

Thẩm Lâm Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nghiêm túc giải thích cho em: “Anh xem trên tivi thấy bảo, biết đâu ngày trước bố em đã làm điều gì khiến cô buồn lòng, thế nên cô mới không muốn cho em nhận lại bố đấy.”

“Thật thế ạ? Thế thì ông bố này tồi quá cơ!”

“Bật mí cho em một bí mật nhé, ở lớp anh có một bạn nhỏ có ông bố hay bạo lực gia đình, còn đánh cả mẹ bạn ấy nữa cơ! Cho nên bố mẹ bạn ấy mới ly hôn đấy.”

“Trời đất ơi…” Thẩm Chi Sơ động não một cái, lập tức nảy sinh những suy nghĩ đầy bi quan.

Thẩm Lâm Xuyên vội vàng an ủi: “Nhưng mà, cũng chẳng phải ông bố nào cũng bạo lực gia đình đâu, bố anh có thế đâu nè.”

“Dạ được rồi, thế thì em phải đích thân đến hỏi bố mới được, để hỏi xem tại sao chú ấy lại làm cho mẹ phải đau lòng.”

Thẩm Lâm Xuyên chẳng cần suy nghĩ, lập tức gật đầu phụ họa: “Chuyện nhỏ! Anh đi cùng em.”

“Chuyện này chỉ có hai anh em mình biết thôi đấy nhé!”

“Nhất trí!”

Hai nhóc tì đang hăm hở âm mưu bàn bạc thì ở ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng của Thẩm Tây: “Hai cái đuôi nhỏ này, định đi tìm ai đấy hả?”

Thẩm Chi Sơ và Thẩm Lâm Xuyên không kịp trở tay, sợ tới mức cả người run bắn lên, đồng thanh kêu khẽ một tiếng: “Á!”

Thẩm Tây khẽ nheo mắt lại, buồn cười nhìn hai đứa: “Mẹ trông đáng sợ đến thế cơ à?”

Hai nhóc con dạ tật giật mình, vội vàng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cuống cuồng lắc đầu nguây nguẩy.

Thẩm Lâm Xuyên lập tức nở nụ cười ngọt xớt để nịnh nọt: “Cô là xinh đẹp nhất trên đời, chẳng đáng sợ tí nào đâu ạ!”

Thẩm Chi Sơ thì dùng chất giọng ngọng nghịu, sữa sùng nhỏ tiếng phàn nàn: “Mẹ ơi, lần sau trước khi vào phòng mẹ phải gõ cửa trước nhé, trẻ con người ta cũng có quyền riêng tư cơ mà!”

“Được rồi, được rồi, xin lỗi xin lỗi nhé, mẹ không nên không gõ cửa mà đã đi vào.” Thẩm Tây vừa nói vừa ra bộ phối hợp, lùi lại bên cửa rồi gõ cóc cóc hai tiếng, đến khi được sự cho phép mới bước vào phòng.

Thẩm Chi Sơ chỉ tay vào mấy hạt đậu nhựa xếp hình trên bàn, nói với Thẩm Tây: “Mẹ nhìn này, anh Lâm Xuyên giỏi lắm nhé, chỗ này đều là do một tay anh ấy xếp đấy ạ.”

“Chà, Lâm Xuyên xếp được nhiều thế cơ à!”

“Mẹ ơi, nếu không có việc gì nữa thì mẹ ra ngoài đi ạ, con muốn chơi với anh.”

“Ờ, được rồi.” Thẩm Tây tổng thể cứ thấy hai đứa nhóc hôm nay có gì đó mờ ám, nhưng một mực lại chẳng thể chỉ ra được điểm bất thường ở chỗ nào.

Dẫu vậy, trẻ con càng lớn lên thì kiểu gì cũng sẽ giấu giếm những bí mật nhỏ của riêng mình, cô không muốn làm một vị phụ huynh gây cụt hứng, nên cũng chẳng cố tình dò xét quá nhiều làm gì.

Vì Thẩm Lâm Xuyên cứ một mực đòi ở lại chơi cùng Thẩm Chi Sơ, nên Thẩm Duật Qua trước khi đi đã dặn dò cậu bé rát cả tai, bảo cậu bé tuyệt đối không được quấy rầy làm vướng chân vướng tay cô.

Phía Thẩm Tây thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn, lại có thêm Tạ Nhuế phụ một tay trông nom hai đứa nhỏ, nên cô bảo Thẩm Duật Qua cứ yên tâm mà đi giải quyết công việc ở công ty.

Thẩm Lâm Xuyên từ nhỏ đã là một đứa trẻ có chủ kiến, vợ chồng Thẩm Duật Qua trong chuyện nuôi dạy con cái xưa nay luôn có phương pháp rất khoa học, dạy dỗ con cái vô cùng ngoan ngoãn.

Chị dâu cả của Thẩm Tây là Trác Uyển Oánh, cũng chính là mẹ của Thẩm Lâm Xuyên, hiện đang là giảng viên đại học, ngoại hình dịu dàng, tú lệ, đối xử với mọi người rất đỗi nhã nhặn, hiền hòa.

Trác Uyển Oánh lúc này đang mang thai đứa con thứ hai đã được hơn tám tháng, bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, có thể trở dạ sinh nở bất cứ lúc nào.

Nhìn lại Thẩm Duật Qua mà xem, suốt ngày bận rộn ngược xuôi vì chuyện của công ty, lo toan đến sứt đầu mẻ trán.

Cũng chính vì lý do này mà Thẩm Tây không muốn làm phiền đến họ.

Trước khi Thẩm Duật Qua rời đi, Thẩm Tây có đặc biệt hỏi thăm anh về tình hình của công ty.

Thẩm Duật Qua chỉ lắc đầu thở dài, bảo rằng tình hình kinh tế chung hiện tại rất ảm đạm, công ty chỉ có thể dựa vào mấy đơn hàng nhỏ lẻ của bộ phận kinh doanh để chật vật chống đỡ qua ngày. Anh phải đích thân hạ mình ra ngoài để tìm kiếm, mở rộng đơn hàng, giờ thì đành tới đâu hay tới đó thôi.

Hai anh em đều có sự ngầm hiểu với nhau, tinh ý không ai nhắc đến bất kỳ điều gì có liên quan đến Phó Nghiễn Duẫn nữa.

Trong bữa tối, Thẩm Chi Sơ chớp chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào vết ửng đỏ trên cổ của Tạ Nhuế, tò mò hỏi: “Mẹ nuôi ơi, cổ mẹ đỏ một mảng kìa, mẹ bị con muỗi to đùng nào đốt phải không ạ?”

Tạ Nhuế nhận thức được cái vết trên cổ mình rốt cuộc là cái thứ gì, hoảng hốt giơ tay bịt chặt lấy cổ, chỉ đành thuận theo lời của đứa trẻ mà nói dối quanh: “Đúng rồi con, bị một con muỗi to đùng đốt đấy.”

Sáng sớm hôm nay trước khi ra khỏi cửa cô ấy đã cố ý bôi kem che khuyết điểm lên cổ để giấu đi vết hôn, ngờ đâu trải qua một ngày dài, lớp kem ấy đã bị cọ quệt trôi đi từ lúc nào, vết đỏ ám muội cứ thế phơi bày ra ngoài, trông rõ mồn một.

Cô ấy thực sự ghét cay ghét đắng cái việc tên khốn nào đó lần nào cũng như một con chó thích đánh dấu chủ quyền lên người mình, rõ ràng đã dặn dò không biết bao nhiêu lần là không được, thế mà anh ta vẫn cứ chứng nào tật nấy, thích làm theo ý mình.

Thẩm Chi Sơ ngây thơ, hồn nhiên chẳng thể hiểu được nguyên do sâu xa trong đó, lập tức sải đôi chân ngắn cũn chạy tót vào phòng, lục tìm ra một tuýp thuốc mỡ bôi ngứa mát lạnh, một mực đòi bôi thuốc cho Tạ Nhuế bằng được.

“Mẹ nuôi ơi, bôi cái này vào là sẽ đỡ nhiều lắm đấy ạ. Con mà bị muỗi đốt là mẹ toàn bôi thuốc này cho con thôi, một loáng là hết ngứa ngay à.”

Tạ Nhuế rặn ra một nụ cười gượng gạo, đành bấm bụng hùa theo: “Ừ ừ, mát lắm rồi con ạ, cảm ơn Sơ Sơ bé bỏng của mẹ nhé.”

“Không có gì đâu ạ!”

Thẩm Tây ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, một tay chống cằm cố nhịn cười, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, bày ra bộ dạng xem kịch hay vô cùng đắc ý.

Chờ đến khi Thẩm Chi Sơ và Thẩm Lâm Xuyên rủ nhau chạy tót vào phòng chơi đùa, Tạ Nhuế ngay lập tức quay sang lườm Thẩm Tây một cái cháy mặt, giọng điệu vừa mỏi mệt vừa bất lực: “Cậu còn mặt mũi mà cười à? Tớ giúp cậu trông lũ trẻ suốt một ngày trời, mệt rã cả lưng rồi đây này, chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi.”

“Vất vả rồi, vất vả rồi, đại luật sư Tạ của tớ ơi!” Thẩm Tây cười hớn hở bước tới, giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai đang mỏi nhừ cho cô ấy, đôi mắt cong lên cười cợt, trêu chọc, “Nhưng mà nói thật lòng nhé, đêm qua cậu lại đi đâu phong lưu khoái lạc thế hả? Vết hằn trên cổ rõ mồn một thế kia kìa.”

Tạ Nhuế uể oải tựa vào lưng ghế, hờ hững mở lời: “Còn đi đâu được nữa, vẫn là cái tên đó thôi.”

Đôi mắt Thẩm Tây sáng rực lên trong tích tắc, rướn người sát lại gần hơn một chút: “Vẫn là cái quý ông X bí ẩn kia à?”

“Ừ.”

Thẩm Tây chậc chậc cảm thán: “Hai người ở bên nhau bền chặt thật đấy nhé, tính ra cũng phải bốn, năm năm rồi còn gì?”

“Anh ta kỹ năng tốt, ngoại hình lại đúng gu của tớ, sạch sẽ.” Tạ Nhuế xưa nay luôn là người thấu đáo, sắc sảo, chẳng bao giờ thích tự làm khổ bản thân mình, cô ấy thẳng thắn, bộc trực nói, “Đã thấy hợp rồi thì cũng lười đổi người khác.”

Thế nhưng lời vừa dứt, đôi lông mày của cô ấy từ từ trĩu xuống.

Thẩm Tây lập tức nhìn thấu tâm sự không vui của bạn thân, dừng ngay động tác trên tay lại hỏi: “Thế sao cái mặt cậu bây giờ lại nghệt ra thế kia?”

Tạ Nhuế day day tâm mi, giọng điệu đầy vẻ bất lực: “Sau này tớ phải làm việc dưới trướng của anh ta rồi.”

“Cái gì cơ??”

“Chuyện dài dòng lắm, để tớ nói vắn tắt thôi nhé. Văn phòng luật của tớ vừa giành được một đơn hàng pháp vụ siêu lớn của tập đoàn Lan Khoa, bên trên chỉ định tớ toàn quyền tiếp quản, chịu trách nhiệm cho tất cả các mảng pháp vụ của tập đoàn.”

Ánh mắt Thẩm Tây khẽ động, ngay lập tức bắt thóp được điểm mấu chốt: “Cái anh chàng X kia là nhân sự của tập đoàn Lan Khoa à?”

Tạ Nhuế khẽ gật đầu.

Thẩm Tây đoán mò: “Anh ta là người đứng đầu bộ phận pháp chế của tập đoàn à?”

Tạ Nhuế lắc đầu.

“Đã có thể khiến cậu danh chính ngôn thuận chịu sự quản thúc của anh ta, làm việc dưới trướng anh ta thì cấp bậc tuyệt đối không thể thấp được, ít nhất cũng phải là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn…”

Tạ Nhuế không úp úp mở mở nữa: “Anh ta chính là Lương Tư Hoằng.”

Thẩm Tây cao giọng hẳn lên: “Tổng giám đốc của tập đoàn Lan Khoa, Lương Tư Hoằng!?”

“Đúng vậy, chính là anh ta.”

Thẩm Tây có loại sóng gió gì mà chưa từng kinh qua, chỉ ngỡ ngàng đúng một giây là đã lấy lại tinh thần, quay sang lườm ngược lại Tạ Nhuế một cái, trêu đùa: “Được đấy cậu bạn ơi, giấu kỹ thật đấy, đến tận bây giờ mới chịu khai với tớ cái gã X bí ẩn kia chính là Lương Tư Hoằng.”

“Cậu còn có tư cách để nói tớ à? Năm đó cậu ở trong phòng sinh sắp đẻ Sơ Sơ đến nơi rồi mới chịu gọi điện cho tớ. Tớ này phải gác lại toàn bộ công việc trên tay để hớt hải chạy lên tận Vân Thành chăm sóc cho cậu, chạy đôn chạy đáo bận rộn suốt một thời gian dài còn gì.”

Thẩm Tây cười hì hì, thừa biết ai cũng có những tâm tư thầm kín của riêng mình, cô vừa rồi cũng chỉ tùy tiện trêu chọc chút thôi, cuối cùng vẫn nghiêm túc dặn dò một câu: “Nhớ dùng biện pháp phòng tránh đấy nhé, đừng có để như tớ ngày trước, lại lỡ mang bầu lúc nào không hay.”

“Thế cậu có hối hận vì đã sinh ra Sơ Sơ không?”

“Không hối hận chút nào.”

Thẩm Tây con người này, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ biết đến hai từ hối hận. Cô luôn cho rằng, hối hận là thứ cảm xúc vô dụng nhất trên đời, thay vì cứ mãi chìm đắm vào những dằn vặt của quá khứ, chi bằng thay đổi góc nhìn để đón nhận tất cả mọi thứ.

Không thể phủ nhận, từ ngày có Sơ Sơ, phần lớn thời gian và tâm sức của cô đều bị đứa trẻ níu giữ. Thế nhưng chính sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này lại bù đắp cho khoảng trống trống trải, vắng lặng bấy lâu nay nơi đáy lòng cô.

Cả cuộc đời này cô vô cùng khát khao thứ tình thân ấm áp, mà Sơ Sơ chính là người thân do cô tự nguyện lựa chọn, là khúc ruột máu mủ được mang nặng đẻ đau từ chính cơ thể cô, là sự hiện diện có mối liên kết huyết thống và ràng buộc sâu sắc nhất với cô trên thế giới này.

Nếu là năm năm trước, Thẩm Tây có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống hiện tại của mình. Khi ấy cô rất bài xích trẻ con, cứ hễ lướt mạng gặp phải chủ đề liên quan đến chuyện sinh nở là kiểu gì cũng phải nhảy vào tranh luận cho bằng được, hoàn toàn không đồng tình với việc một người phụ nữ lại sớm lựa chọn làm mẹ.

Sự đời khó liệu, rốt cuộc cô lại trở thành chính cái kiểu người mà ngày trước mình từng viết bài phản bác.

Những lời nói năm xưa, câu nào câu nấy như mũi tên quay ngược lại găm thẳng vào giữa trán mình.

Thẩm Tây hồi mang thai vừa vặn đúng vào dịp tốt nghiệp năm tư đại học.

Thành tích học tập của cô xưa nay luôn rất tốt, trên giảng đường chẳng có mấy áp lực, quãng thời gian đó cứ hễ rảnh rỗi là cô lại muốn đến ở bên cạnh Phó Nghiễn Duẫn.

Nhưng giai đoạn tốt nghiệp thì trăm thứ việc vặt vãnh chất cao như núi, vừa phải lên sân khấu biểu diễn, vừa phải tụ tập liên hoan với bạn học, tham gia các hoạt động, rồi lại phải vắt chân lên cổ mà chạy đua với luận văn tốt nghiệp, vân vân.

Phó Nghiễn Duẫn khi đó đang là phó tổng giám đốc của tập đoàn họ Phó, công việc bận rộn, chỗ ở lại hẻo lánh. Hai người cách nhau tới nửa cái Hải Thành, Thẩm Tây mỗi lần bắt xe qua tìm anh đều mất ngót nghét một tiếng đồng hồ, chạy đi chạy lại thực sự bất tiện, về sau cô cũng lười chẳng muốn hành xác nữa.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm đó, Thẩm Tây có thể cảm nhận rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Phó Nghiễn Duẫn đã xích lại gần nhau một quãng dài. Thế nhưng nếu để cô nói cho rõ ràng, thì chính bản thân cô cũng chẳng thể làm sáng tỏ nổi thứ tình cảm này rốt cuộc là mùi vị gì.

Kinh nghiệm tình trường ít ỏi của cô chỉ có một đoạn tình cảm nực cười với Phó Nghiễn Thần, giờ nghĩ lại, sự gắn bó khi ấy chẳng khác nào trò chơi đồ hàng của lũ trẻ con, chẳng thể phân biệt nổi đâu là rung động thực sự, hay chỉ đơn giản là đua đòi để trải nghiệm cảm giác yêu đương.

Cảm nhận duy nhất mà Thẩm Tây dám khẳng định chắc chắn, đó là khi cô ở bên Phó Nghiễn Duẫn mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Ở bên nhau bao lâu cũng không thấy chán, những lúc không gặp mặt, lại cứ không kìm được mà nhớ nhung anh.

Thời điểm đó Thẩm Tây luôn sống theo kiểu tùy hứng, nhớ Phó Nghiễn Duẫn là sẽ chủ động đến tìm anh, chẳng thèm bận tâm xem anh có đang bận rộn hay không. Qua làm một trận mây mưa để giải tỏa, xong xuôi là phủi mông ra về, chẳng để lại cho nhau bất kỳ phiền phức nào.

Thế nhưng dạo đầu xuân năm ấy cô thực sự bận rộn, có nhớ nhung muốn đến tìm anh cũng chẳng thể dứt ra được.

Điều khiến Thẩm Tây nằm mơ cũng không ngờ tới là, qua tiết xuân phân không lâu, Phó Nghiễn Duẫn đã chủ động đến tìm cô, dẫn cô đến một khu chung cư nằm gần trường học. Tòa nhà cách ngôi trường đại học cô đang theo học chỉ chừng mười mấy phút đi bộ, các tòa nhà còn mới tinh, khuôn viên nội khu vô cùng thanh tịnh, thoải mái.

Phó Nghiễn Duẫn bảo với cô rằng, anh đã mua trọn cả một tầng căn hộ ở đây để tiện cho việc ở bên cạnh cô.

Thẩm Tây ngạc nhiên lắm, cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, tò mò hỏi Phó Nghiễn Duẫn: “Mua đứt cả một tầng thế này, cộng thêm tiền sửa sang nữa, chắc phải tốn kha khá tiền anh nhỉ?”

Phó Nghiễn Duẫn bảo bản thân cũng không rõ, việc này đều do thư ký đứng ra lo liệu thay.

Thẩm Tây: “Sao lại phải mua cả một tầng làm gì ạ? Anh mua để đầu tư à?”

“Để có thêm không gian riêng tư.” Anh không thích tiếp xúc với người lạ, cho dù là một ánh mắt chạm nhau, hay thậm chí là trong bầu không khí có vương lại mùi của người lạ.

Thẩm Tây hiểu ra liền gật gật đầu, thầm nghĩ dù sao anh cũng là thái tử gia của tập đoàn họ Phó, việc anh ở chỗ này dùng dằng, dây dưa với một đứa sinh viên đại học như cô mà bị người ta nhìn thấy thì ra cái thể thống gì nữa?

Câu chuyện xoay quanh căn nhà chẳng nói chuyện được bao lâu thì hai người đã lăn lộn lên trên giường rồi.

Giường rất rộng, nệm rất êm, trên giường trải bộ chăn ga gối đệm có hoa văn đúng gu cô thích, mọi thứ đều khiến người ta vô cùng hài lòng.

Thẩm Tây nhớ rất rõ, dạo đó hai người có tới nửa tháng trời không gặp mặt, cô thì khát khao khó nhịn, anh thì cung đã lên dây.

Ngặt một nỗi, trong nhà mới lại không có bao cao su. Phó Nghiễn Duẫn rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh mà dừng lại, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi hòa cùng những đường gân xanh đang cố kìm nén, anh nghiến răng bảo mình sẽ xuống lầu mua. Ngược lại, Thẩm Tây mới là người không thể chờ đợi nổi, cô lật người một cái liền ấn ngã anh xuống dưới.

Chỉ duy nhất một lần đó, vả lại cũng không hề lưu lại ở bên trong.

Thẩm Tây về sau tự tính toán thời gian mang thai của mình, ước chừng chính là từ lần duy nhất ấy.

Lúc đó sở dĩ cô chẳng mảy may để tâm đến, một là do trăm công nghìn việc ngày tốt nghiệp bủa vây, chu kỳ kinh nguyệt vốn đã thất thường, không cố định; hai là trong suốt quá trình cô không hề có lấy một chút phản ứng thai nghén nào như nôn mửa hay lợm giọng, cộng thêm vóc dáng cô vốn dĩ đã mảnh mai, thon gọn, vòng bụng phẳng lì chẳng lộ ra một tia bất thường nào, thế nên cô hoàn toàn không mảy may hay biết.

Quyết định sinh đứa trẻ ra là ý định của một mình Thẩm Tây, cô chưa từng bàn bạc với bất kỳ ai, cũng chẳng cho rằng mình cần phải báo cáo, giải trình với ai hết.

Chỉ là cho dù chính bản thân đã tự mình bước qua con đường này, cô cũng không bao giờ cổ xúy cho những người phụ nữ chưa có kế hoạch rõ ràng và không có chỗ dựa vững chắc lại tùy tiện sinh con.

Đặc biệt là đối diện với người bạn thân thiết Tạ Nhuế, cô lại càng phải hết lời khuyên nhủ cô ấy phải cân nhắc cho thật kỹ càng.

“Cậu yên tâm đi, tớ đâu có bốc đồng đến mức ấy.”

Tạ Nhuế từ nhỏ đã có kế hoạch vô cùng rõ ràng cho tương lai của mình, chuyện kết hôn sinh con căn bản không nằm trong dự định của cô ấy.

Chỉ là mỗi lần nhìn dáng vẻ Thẩm Tây và Sơ Sơ nương tựa, bầu bạn bên nhau, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh vài phần ngưỡng mộ, khẽ tiếng cảm thán: “Tớ thấy một mình cậu nuôi Sơ Sơ cũng ổn áp đấy chứ, giữ con bỏ cha, vừa độc thân tự do lại vừa có một đứa con đáng yêu, vẹn cả đôi đường còn gì.”

Thẩm Tây ngước mắt vặn vỏi ngược lại: “Chẳng phải cậu vừa kêu ca trông trẻ mệt rã rời là gì?”

“Thì thuê người làm là được chứ sao,” Giọng điệu Tạ Nhuế thong thả, “Một người vú em lo không xuể thì thuê hai người, hai người chưa đủ thì mướn thêm người thứ ba.”

“Không hổ danh là đại luật sư Tạ, tiềm lực kinh tế vững vàng có khác!”

“Cậu cũng có kém cạnh gì đâu, nhạc sĩ sáng tác bí ẩn Mộc Tây Tây. Hôm nay đồng nghiệp của tớ còn cứ luôn mồm giới thiệu cho tớ mấy bài hát do cậu viết khúc đấy, tớ đã phải nhịn lắm mới không khoe mẽ ngay tại trận là Mộc Tây Tây chính là cô bạn thân chí cốt của tớ đấy nhé.”

Nhắc đến công việc của mình, Thẩm Tây bỗng nhiên thấy hơi nhức đầu.

Cách đây không lâu cô đã ký hợp đồng với người quản lý Sylvia, xác nhận tham gia chương trình âm nhạc [Nhà Ca Xướng]. Thời gian ghi hình chương trình được ấn định vào đầu tháng sau, hiện tại chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là phải lên đường rồi.

Suốt quá trình ghi hình đều phải lặn lội đến một thành phố khác, lịch trình thi đấu lại dày đặc, công việc bận rộn, nếu dẫn theo Thẩm Chi Sơ đi cùng thì có rất nhiều chỗ không được thuận tiện cho lắm.

Thẩm Tây ban đầu tính toán trong thời gian ra ngoài quay chương trình sẽ gửi gắm Sơ Sơ cho anh cả trông nom một thời gian. Khốn nỗi, ngày dự sinh của chị dâu cả ngặt một nỗi lại cũng rơi vào đầu tháng sau.

Mọi thứ cứ thế va rầm vào nhau một lượt.

Tạ Nhuế nghe vậy liền tự nguyện xung phong: “Thế thì để tớ giúp cậu trông Sơ Sơ cho.”

“Công việc của cậu bận rộn như vậy, thế thì phiền hà cho cậu quá.”

“Tớ là mẹ nuôi của Sơ Sơ cơ mà nhé, có bận đến mấy thì tớ vẫn có thể thu xếp được thời gian, cậu cứ yên tâm đi.”

“Thật không đấy?”

“Dẹp mấy lời khách sáo đi, cứ giao cho tớ. Vừa hay, tớ nhân cơ hội này tập dượt thử xem sao, xem bản thân mình có tố chất để làm mẹ hay không.”

Tám giờ tối, Thẩm Duật Qua đến đón con đúng giờ.

Hải Thành lúc này đã bước vào tiết hạ chí, ban ngày dài hơn hẳn so với ngày thường, nhưng vào tầm giờ này, sắc trời cũng đã tối mịt tối mò.

Lúc này, hai cái nấm lùn tụm lại một chỗ, vẫn đang lén lút bàn mưu tính kế để đi tìm Phó Nghiễn Duẫn. Đứa tung đứa hứng nói chuyện rôm rả vô cùng náo nhiệt, bên tay bày một hộp lớn hạt đậu nhựa xếp hình nhiều màu sắc, hai đứa cứ tiện tay chọc chọc nghịch chơi.

“Nhưng mà… em chẳng biết bố sống ở đâu cả, làm sao mà đi tìm được bây giờ ạ?” Thẩm Chi Sơ rũ cái đầu nhỏ xuống, khuôn mặt nhỏ xị ra, vô cùng sầu não.

Thẩm Lâm Xuyên tạm thời cũng chưa nghĩ ra được cách gì hay ho, dạo trước cậu bé có hỏi trợ lý AI rồi, nhưng cũng chẳng hỏi thăm được địa chỉ. AI bảo đây là quyền riêng tư cá nhân, không thể tiết lộ.

Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Thẩm Chi Sơ, trong lòng cậu bé cũng thấy buồn lây.

Cậu bé là anh trai cơ mà, tuyệt đối không thể để em Sơ Sơ phải thất vọng được!

Chỉ một loáng sau, mắt Thẩm Lâm Xuyên sáng rực lên, giống như chợt nảy ra một sáng kiến tuyệt diệu, hớn hở nhìn Thẩm Chi Sơ: “Anh nghĩ ra cách rồi!”

“Cách gì thế anh?”

“Chúng mình trực tiếp đến chỗ bố em làm việc để tìm chú ấy! Chú ấy chắc chắn là ở đấy rồi!”

“Thật thế ạ?”

“Hồi trước anh toàn đến công ty của bố anh để chơi với bố thôi! Lần nào mẹ bận việc là cũng dắt anh đến chỗ bố làm việc hết á.”

“Thế chỗ bố em làm việc là ở đâu vậy anh?”

“Trợ lý AI bảo chú ấy ở tập đoàn họ Phó, chú ấy chắc chắn là làm việc ở đấy rồi!”

“Oa, Lâm Xuyên anh thông minh quá đi mất!”

Thẩm Lâm Xuyên ưỡn cái ngực nhỏ lên, đắc ý vỗ ngực: “Ai bảo anh là anh trai cơ chứ! Sang học kỳ tới là anh được lên lớp lớn rồi đấy nhé!”

“Anh trai là giỏi nhất trên đời!”

Đang nói chuyện thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

Chính là Thẩm Tây, lần này trước khi vào phòng cô còn đặc biệt hỏi một câu: “Hai bảo bối ơi, mẹ có thể vào được chưa nhỉ?”

Thẩm Chi Sơ vội vàng nói: “Mẹ vào đi ạ!”

Người cùng bước vào với Thẩm Tây còn có cả Thẩm Duật Qua.

Công việc ngày hôm nay của Thẩm Duật Qua vẫn diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, nhưng anh không hề biểu lộ sự chán nản của mình trước mặt con trẻ, chỉ mỉm cười dịu dàng: “Lâm Xuyên, theo bố về nhà nào.”

Thẩm Lâm Xuyên thực sự chưa muốn về, lưu luyến không rời nắm nắm lấy tay Thẩm Chi Sơ: “Sơ Sơ, mai anh lại đến chơi với em nhé.”

Điều quan trọng nhất, là phải cùng Sơ Sơ đi tìm bố!

“Dạ vâng ạ! Hai bố con đi đường cẩn thận nhé!”

“Chào em nhé.”

Xe của Thẩm Duật Qua đỗ ở bên ngoài con ngõ, hai cha con tay lớn nắm lấy tay nhỏ, thong thả bước dọc theo con ngõ nhỏ lát đá thanh để đi ra ngoài.

Thẩm Lâm Xuyên vừa đi vừa nhún nhảy, miệng nghêu ngao hát, chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay đang bật loa ngoài, giọng nói trong trẻo của trẻ con truyền qua ống nghe: “Sơ Sơ ơi, anh với bố sắp đi ra đến đầu ngõ rồi nhé!”

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng sữa sùng, ngọt ngào của Thẩm Chi Sơ: “Dạ vâng ạ, thế em chuẩn bị đi đánh răng đây.”

“Em đừng tắt máy nhé, anh ở bên cạnh cùng đánh răng với em.”

“Dạ vâng.”

Thẩm Duật Qua nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy, tận sâu trong lòng thấy vô cùng ấm áp, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa chỏm tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu bé, hỏi: “Là con dạy Sơ Sơ dùng đồng hồ điện thoại đấy à?”

Thẩm Lâm Xuyên ngửa khuôn mặt nhỏ lên, giọng điệu đầy vẻ kiêu hãnh và đắc ý: “Chính con dạy đấy ạ! Nhưng mà Sơ Sơ thông minh cực kỳ luôn bố ơi, con chỉ dạy có một lần là em ấy đã biết dùng luôn rồi.”

“Cả hai đứa đều giỏi lắm.”

Chiếc đồng hồ điện thoại đó của Thẩm Chi Sơ là do Thẩm Tây đặc biệt mua cho. Nhưng điều khiến người ta bất lực là, cái món đồ điện tử kiểu này Thẩm Tây mò mẫm mãi cũng chẳng hiểu phải thao tác thế nào, cuối cùng lại phải nhờ đến cái đuôi nhỏ Thẩm Lâm Xuyên cầm tay dạy cho.

Bây giờ Thẩm Chi Sơ đã sử dụng vô cùng thành thạo và quen tay, hai đứa nhỏ ban ngày quấn quýt bên nhau suốt cả một ngày trời, đến lúc xa nhau rồi vẫn cứ phải gọi điện thoại cho nhau mới chịu được.

Ngay đầu ngõ lúc này đang đỗ một chiếc xe sedan năng lượng mới, ngoại hình tuy bình thường nhưng lại ẩn chứa chất cảm vô cùng tinh tế, ngược lại càng khiến cho người qua đường không khỏi ngoái nhìn.

Đây là dòng xe mẫu mới mà Đình Vực (Tevor) vừa mới tung ra thị trường, sau khi trình làng đã nhận được cơn mưa lời khen, doanh số bán ra trên thị trường lại càng một mực dẫn đầu xu hướng.

Lúc này, Phó Nghiễn Duẫn hai tay đút túi quần, đứng lặng yên bên hông xe, ánh mắt thâm trầm xa xăm phóng thẳng về phía con ngõ sâu hun hút, quanh co.

Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần tây đen, vóc dáng gầy guộc nhưng thẳng tắp như cây tùng, cho dù chẳng nói chẳng rằng một lời, vẫn tự toát ra một luồng khí trường lạnh lùng của kẻ quen đứng ở ngôi vị bề trên.

Gió đêm cuốn theo làn khói dầu từ các hàng quán ăn vặt bên đường nơi đầu ngõ, cái không khí sinh hoạt đời thường tản mác ra từ những câu chuyện phiếm của người qua đường, trộn lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng lan tỏa khắp bốn phương.

Phó Nghiễn Duẫn đứng giữa khu phố chợ ồn ào, náo nhiệt này, trông hoàn toàn xa cách với thế giới xung quanh. Anh bẩm sinh đã chán ghét đủ loại mùi hỗn tạp, nồng nặc, chẳng bao giờ đụng vào thuốc lá. Áo trắng quần đen sạch sẽ không một hạt bụi, toàn thân không vương một chút khói bụi trần gian nào.

Khu phố ngõ này Phó Nghiễn Duẫn trước đây đã từng ghé qua không biết bao nhiêu lần, trong suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, khó khăn khó nuốt trôi của cuộc đời, con ngõ nhỏ đan xen giữa nét cũ kỹ và hiện đại, ngập tràn hơi thở cuộc sống này là góc nhỏ duy nhất có thể vỗ về, an ủi những tâm tư xáo trộn của anh.

Thế nên anh thường xuyên một mình lái xe đến đây, tắt máy dừng xe, rồi lại cô độc đứng chôn chân ở ngã tư đường hồi lâu trong im lặng.

Vẫn còn nhớ như in tiết đông chí năm ấy, trái tim anh bỗng chốc nóng rực lên, nhất thời sai người chuẩn bị sẵn một phần bánh trôi, rồi tự mình lái xe tới đây.

Sống trên đời ngần ấy năm, đó có lẽ là lần đầu tiên anh hành sự một cách tùy hứng, bốc đồng mà chẳng màng đến hậu quả.

Đó cũng là lần đầu tiên anh đặt chân vào con ngõ nhỏ này.

Trong ngõ tiếng người náo nhiệt, nơi nơi đều là hơi thở tươi vui của cuộc sống đời thường, hoàn toàn xa lạ với một người quanh năm suốt tháng sống trong những quy tắc băng giá như anh, thế nhưng anh chẳng cảm thấy một mảy may chán ghét nào, trong lòng trong mắt chỉ mong mỏi sao cho nhanh chóng được nhìn thấy cô.

Đến khi thực sự nhìn thấy người rồi, lại thấy một đôi mắt của cô khóc đến đỏ hoe, sưng húp lên một mảng.

Anh gặng hỏi nguyên do, cô lại cố tình lảng tránh chủ đề, nhất quyết không chịu nói nhiều. Cuối cùng lại ngoan ngoãn, ngốc nghếch ăn sạch sành sanh cả một phần bánh trôi lớn.

Đến nửa đêm, một dòng tin nhắn gửi tới, cô gái nhỏ nhắn ấm ức, tội nghiệp bảo với anh rằng, ăn nhiều quá nên bị đầy bụng, khó chịu chết đi được.

Đều tại anh cả.

Có những khoảnh khắc, trước mắt Phó Nghiễn Duẫn dường như xuất hiện một vệt ảo giác, giống như từ tận sâu trong con ngõ nhỏ kia sẽ xuất hiện dáng hình quen thuộc ấy.

“Anh Phó?”

Tiếng gọi trầm thấp đã đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch, kéo những dòng suy nghĩ đang bay lơ lửng của Phó Nghiễn Duẫn trở về.

Thẩm Duật Qua nhìn người đàn ông trước mắt, tận sâu trong lòng là sự kinh ngạc đến không kịp trở tay. Nhưng nghĩ lại chuyện giữa em gái Thẩm Tây và Phó Nghiễn Duẫn vẫn còn một đứa con, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt này vô cùng xa cách và bất hòa.

Hai ngày nay trên các nền tảng mạng xã hội đâu đâu cũng tràn ngập phân cảnh Phó Nghiễn Duẫn anh hùng cứu mỹ nhân, mà cái người đẹp được cứu ấy chính là Thẩm Tây, Thẩm Duật Qua cũng lướt thấy không ít lần.

Nói trong lòng không có một chút tò mò nào thì là dối lòng, nhưng anh biết rõ chừng mực, không muốn tùy tiện đụng chạm vào quyền riêng tư của Thẩm Tây, thế là đành đè nén tất cả những thắc mắc xuống.

Nhưng bằng trực giác của một người đàn ông, anh cảm thấy Phó Nghiễn Duẫn đối xử với Thẩm Tây rất khác biệt.

Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt chạm phải ánh nhìn của Thẩm Duật Qua, khẽ gật đầu ra hiệu với đối phương.

Thẩm Duật Qua dắt bàn tay nhỏ của Thẩm Lâm Xuyên bước lại gần người đàn ông, tận sâu trong lòng trăm mối ngổn ngang cuộn trào, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên nét mặt, chủ động mở lời chào hỏi: “Anh Phó, muộn thế này rồi, sao anh lại đứng có một mình ở đây ạ?”

“Cứ gọi tôi là Nghiễn Duẫn được rồi.” Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi này.

Câu nói nhẹ tênh này ngược lại càng khiến cho tâm trạng của Thẩm Duật Qua thêm phần phức tạp.

Lần trước hai người đối mặt như thế này, ở giữa còn ngăn cách bởi một con hào sâu khó lòng vượt qua, xa cách lại nảy ra. Thế mà bây giờ Phó Nghiễn Duẫn lại chủ động hạ mình, cố tình kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, sự tương phản ấy lại càng khiến anh ngổn ngang trăm mối.

Chưa đợi Thẩm Duật Qua tiếp lời, Phó Nghiễn Duẫn đã hờ hững mở lời: “Lần trước lỡ coi anh là chồng của Thẩm Tây, là do tôi thất lễ.”

“Không có chuyện đó đâu.” Thẩm Duật Qua khựng lại một chút, giải thích, “Tôi là anh họ của Tây Tây.”

Lời vừa dứt, Phó Nghiễn Duẫn liền dùng giọng điệu thẳng thắn, ngay thẳng nói: “Tôi biết chứ.”

Thẩm Duật Qua ướm lời: “Anh Phó, anh đến đây để tìm Thẩm Tây ạ?”

“Phải, mà cũng không phải. Tôi và cô ấy, từng có một đoạn tình cảm không công khai.”

Sự bộc bạch đột ngột đến không kịp trở tay này khiến Thẩm Duật Qua hoàn toàn sững sờ, nhất thời cứng họng.

Trong lòng anh sáng như gương, biết rõ Thẩm Chi Sơ chính là con gái ruột của Phó Nghiễn Duẫn, nhưng ngặt vì đủ loại lý do, chỉ đành đem bí mật này chôn chặt tận đáy lòng, nửa chữ cũng chẳng thể hé răng.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Phó Nghiễn Duẫn chủ động chuyển đổi chủ đề, giọng điệu vẫn trầm ổn, điềm tĩnh như trước: “Chuyện anh nhắc tới lần trước, tập đoàn họ Phó đã điều tra triệt để xong xuôi rồi, tất cả những người chịu trách nhiệm liên quan đều đã bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định, thu xếp ổn thỏa phần rồi.”

Thẩm Duật Qua vội vàng đáp lời: “Hôm đó là do tôi bốc đồng, đường đột, vô cớ quấy rầy, mong anh Phó lượng thứ cho.”

“Tôi có tìm hiểu qua về công ty Nhựa Tổng Hợp Thẩm Hợp rồi, quý công ty xưa nay luôn làm ăn chân chất, cần mẫn, vững vàng, chưa bao giờ nóng vội cầu vinh. Có một người đứng đầu vững vàng, nhân hậu như anh, nhân viên thực sự rất may mắn.”

“Anh quá khen rồi, doanh nghiệp vốn là cơ nghiệp do thế hệ cha chú để lại, tôi chỉ là cố hết sức mình để chèo lái cho nó được bình ổn thôi.”

“Nếu có chỗ nào cần trợ giúp, anh có thể mở lời với tôi bất cứ lúc nào.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Duật Qua khựng lại một cách khó lòng nhận biết trong một khoảnh khắc, thực sự không dám tin vào tai mình: “Đa tạ, đa tạ anh Phó, biết ơn anh vô cùng.”

Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn khẽ rơi vào người Thẩm Lâm Xuyên đang đứng bên cạnh, Thẩm Duật Qua bắt thóp được tầm mắt của anh, lập tức vỗ vỗ mu bàn tay của con trai, dịu giọng bảo: “Lâm Xuyên, chào chú đi con.”

“…Cháu chào chú ạ.”

Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhếch môi với Thẩm Lâm Xuyên, tuy trên mặt mang theo nụ cười nhưng cũng có sự xa cách rõ ràng.

Thẩm Lâm Xuyên giương đôi mắt tròn xoe, nước mi bóng loáng, ngơ ngác nhìn Phó Nghiễn Duẫn, hoàn toàn đờ người ra, ngàn vạn lần không ngờ tới cái người bố của Sơ Sơ lại có thể bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mặt mình thế này!

Chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay cậu bé vẫn đang bật loa ngoài, từ trong ống nghe truyền ra chất giọng mềm mại, ngọt ngào của Thẩm Chi Sơ: “Lâm Xuyên ơi, em đi tắm đây nhé, không buôn chuyện với anh nữa đâu đấy.”

“Sơ Sơ ơi…” Thẩm Lâm Xuyên há há miệng, hình như anh nhìn thấy bố của em rồi kìa!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *