LÁ XANH – CHƯƠNG 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 08: Bất ngờ vươn tay ôm lấy cánh tay Trần Yếm
“Thôi nào, đừng có mang sang đây nữa.” Bạch Giai đột nhiên cất lời.
Trình Hòa cười bảo: “Mấy cậu ngày nào cũng đứng gác kiên trì thế này, lại còn đông người nữa chứ. Bạch Giai chỉ có một thôi, cậu ấy phân thân ra làm mấy mảnh sao mà chia cho các cậu được?”
Lý Thiên Mạc cùng ba cậu bạn trai khác cười trừ đầy gượng gạo.
Hạ Diệp hơi ngước đầu, lướt mắt nhìn qua. Trong nhóm có thêm một cậu bạn đeo kính, còn hai người kia bao gồm cả Lý Thiên Mạc thì cô đều đã gặp rồi.
Ánh mắt cô lướt qua một lượt.
Không thấy thêm bóng dáng người con trai nào nữa.
Ngón tay đang bấm chặt vào lòng bàn tay của Hạ Diệp hơi thả lỏng ra đôi chút.
Cô khẽ mím môi.
Bạch Giai xua tay đuổi mấy người bọn họ đi.
Cả bốn cô gái cùng tới nhà ăn dùng bữa sáng.
Buổi chiều chỉ có một tiết học, kết thúc xong cả nhóm bèn theo yêu cầu của giảng viên tới thư viện tìm sách. Vừa mới đến trước cửa thư viện, một cậu bạn đã đi chiếc xe điện nhỏ chạy lại, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, cất tiếng gọi Bạch Giai.
Cả bốn người dừng bước, cậu bạn kia đỗ gọn chiếc xe điện rồi xách một túi trà sữa đi tới, đưa cho Bạch Giai và cười nói: “Này, trà sữa Trần Yếm bên khoa Y đặt cho các cậu đấy.”
Bạch Giai nghe xong lầm bầm: “Đặt thật đấy à.”
Trình Hòa cười hỏi: “Hai người là thế nào đấy hả?”
Bạch Giai nhận lấy rồi cảm ơn cậu bạn nọ, xong xuôi mới quay lại nhìn mấy cô bạn bảo: “Tối qua ngồi chuyện phiếm vài câu, cậu ấy lạnh lùng phết, ít lời cực kỳ, thế rồi vô tình nhắc tới trà sữa thôi.”
Trình Hòa nháy mắt ra hiệu: “Ồ ôi, hóa ra là thế nhé.”
Bạch Giai mỉm cười, kéo tay mấy cô bạn đi vào trong.
Hạ Diệp nhìn ly trà sữa trong tay Bạch Giai. Cô chẳng muốn so sánh làm gì, nhưng cô biết, anh sẽ không bao giờ trò chuyện với cô những chuyện như thế. Trong vài lần trò chuyện ít ỏi giữa hai người, hầu như lúc nào cũng là cô chủ động khơi gợi chủ đề, còn anh thì luôn lấp lửng, lúc đáp lúc không, càng chẳng bao giờ vì nhắc tới sở thích gì đó mà có thêm hành động tiếp theo.
Đó chính là sự khác biệt giữa một người bạn học bình thường và một người đang được anh theo đuổi.
Bước vào thư viện, tìm được cuốn sách cần dùng, nhân lúc điều hòa trong này mát rượi, cả nhóm quyết định ở lại ôn bài luôn. Bạch Giai mỉm cười chia trà sữa cho mọi người.
Một cốc trong số đó được đặt ngay trước mặt Hạ Diệp.
Hạ Diệp nhìn cốc trà sữa ấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào, đọng lại cảm giác mát lạnh của vô số đọng nước nhỏ.
Cô chỉ là người được nhận kèm theo mà thôi.
Cô cúi đầu mở cuốn sách ra, bắt đầu học bài.
Tiết học chiều nay là môn 《Đại số nâng cao》, còn cuốn sách đọc thêm giảng viên giao về là 《Tài chính tiền tệ》. Cả bốn người xem cũng gần xong, Hạ Diệp có thói quen ghi chép nên mang theo sổ tay để chép lại.
Bạch Giai và Trình Hòa vẫn chưa thể tập trung vào việc học ngay được. Cả hai tựa vào tường, vừa uống trà sữa vừa thì thầm trò chuyện. Bọn họ tỏ ra thong dong hơn hẳn đối với cuộc sống đại học.
“Chưa nói tới chuyện khác, lọ này đắt phết đấy.”
“Nhưng dùng thích cực kỳ luôn.”
Úc An cũng muốn học bài, nhưng nghe hai người họ thảo luận lại thấy tò mò nên ghé đầu sang xem. Một lọ kem nền… giá tới mấy trăm tệ. Úc An ngẩn người ra một chút, cô kéo kéo tà áo Hạ Diệp vẫn đang mải đọc sách. Hạ Diệp chưa hiểu chuyện gì thì Úc An đã nói nhỏ: “Cậu chẳng bảo định học trang điểm sao? Cũng phải mua ít đồ mỹ phẩm chứ, Bạch Giai bảo loại này dùng thích lắm này.”
Hạ Diệp khựng lại một nhịp rồi ghé sát lại gần. Nhìn thấy mức giá ghi trên đó, cô cũng không khỏi giật mình.
Bạch Giai và Trình Hòa lại chẳng cảm nhận được mức giá đó là đắt hay rẻ. Thấy Hạ Diệp có vẻ hứng thú, Bạch Giai liền bảo: “Giờ mà mua thì áp được nhiều mã giảm giá lắm, rẻ hơn nhiều đấy, có muốn gom đơn mua chung với bọn tớ không?”
Úc An nhìn sang Hạ Diệp.
Hạ Diệp lặng đi trong giây lát rồi lên tiếng: “Tớ chưa mua đâu, để mấy hôm nữa xem sao đã.”
Bạch Giai gật đầu: “Cũng được, dù sao tớ vẫn còn đồ dùng.”
Hạ Diệp ngồi thẳng lưng lại.
Cô nhớ tới mấy món đồ trang điểm và dưỡng da thỉnh thoảng nhìn thấy ở nhà. Chị gái Hạ Du đã dùng mấy thứ này từ lâu rồi. Năm đó sau khi tốt nghiệp cấp ba, chị thi đỗ lên Bắc Kinh, ra trường là ở lại Bắc Kinh vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài luôn. Công việc bận rộn nên chị ít khi về nhà, ba chị em cũng chẳng mấy khi có dịp gặp mặt. Chị gái rảnh rỗi chút thời gian nếu có liên lạc thì cũng chủ yếu gọi cho bố mẹ, chẳng đắn đo dành thêm nhiều thời gian tán gẫu với hai đứa em.
Thời cấp ba Hạ Diệp chưa từng đụng vào mỹ phẩm bao giờ nên chẳng hề biết đến những thương hiệu này.
Cô lấy điện thoại ra nhìn một cái.
Mẹ cô tối qua có gửi cho cô một tin nhắn.
Mẹ: [Hạ Diệp, tiền sinh hoạt mẹ đưa con phải biết tiết kiệm mà dùng đấy nhé. Mẹ với bố con giờ đều về hưu rồi, chút tiền trong tay sau này còn nhiều việc phải dùng tới lắm.]
Cô hồi đáp lại mẹ một chữ “vâng”.
Đứa em trai thì bảo bố mẹ dạo này vẫn kiên trì làm đồ thủ công.
Hạ Diệp chuyển hướng, bấm vào mục tìm việc làm thêm trên diễn đàn trường. Việc làm thêm thời đại học đủ mọi thể loại, từ mua cơm hộ, lấy đồ chuyển phát nhanh cho tới điểm danh hộ… nhưng những việc này đòi hỏi quá nhiều thời gian vụn vặt, cô cần một công việc có thời gian cố định hơn một chút.
Cô biết Úc An cũng đang tìm việc, từng thấy cô ấy lướt tìm vài lần. Thế nhưng rõ ràng Úc An không muốn để mọi người biết việc mình đang đi tìm việc làm thêm.
Thế nên Hạ Diệp cũng không có ý định rủ Úc An đi cùng.
Bốn cô gái chung phòng ký túc xá, ở cùng nhau một thời gian là sự rảnh rỗi hay khác biệt giữa mỗi người liền hiện rõ ngay. Bạch Giai và Trình Hòa đều là những cô nàng chẳng phải lo nghĩ gì, đều là con một trong gia đình, điều kiện lại vượt trội.
Chẳng giống như cô và Úc An.
Đọc sách xong bước ra khỏi thư viện thì vừa vặn tới giờ ăn tối. Trà sữa của mấy người kia đều đã uống hết, chỉ riêng cốc của Hạ Diệp là còn lại hơn một nửa. Hạ Diệp không đi nhà ăn cùng bọn họ mà đi ra khỏi cổng trường, tìm tới cửa hàng tiện lợi bên ngoài để tìm đồ ăn. Hồi còn học ở Trường cấp ba Số 1 Lê Thành, cô đã rất thích món cơm nắm của thương hiệu này.
Khu trung tâm thương mại cách trường không xa, không chỉ có 7-Eleven mà còn có vô số quán ăn cùng địa điểm vui chơi giải trí, tất cả đều hướng tới đối tượng sinh viên các trường đại học quanh đây.
Hạ Diệp ngồi bên cửa sổ vừa ăn cơm nắm vừa uống trà sữa, ánh mắt dừng lại ở bảng tuyển dụng làm thêm dán ngoài cửa.
Công việc làm thêm này cô cũng từng nhìn thấy trên diễn đàn trường. Ăn xong cái cơm nắm, cô ném ly trà sữa đi rồi đứng dậy tiến tới quầy thu ngân, khẽ giọng hỏi: “Xin hỏi ở đây có tuyển nhân viên làm thêm không ạ?”
Cậu nhân viên thu ngân ngước nhìn cô một cái, chẳng hề tỏ ra kinh ngạc mà gật đầu, dùng chiếc thìa trên tay chỉ vào bên trong: “Em đứng đây chờ chút, để anh gọi cửa hàng trưởng.”
“Vâng ạ.”
Hạ Diệp đi tới đứng ở ngay lối ra vào.
Cậu nhân viên gõ cửa phòng nghỉ nói có người tìm. Mấy giây sau, vị cửa hàng trưởng bước ra, đẩy nhẹ gọng kính rồi đánh giá Hạ Diệp từ trên xuống dưới: “Học trường nào thế em?”
“Đại học Hải Thành ạ.”
“Làm thêm à?”
“Vâng ạ.”
“Ừm, em đợi chút nhé, điền cái tờ khai này đi rồi chúng ta bàn về thời gian làm việc sau.” Cửa hàng trưởng nói xong lại vội vội vàng vàng đi vào trong.
Hạ Diệp vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đúng lúc này, cánh cửa cửa hàng 7-Eleven được đẩy ra. Hạ Diệp vô tình liếc mắt nhìn sang thì thấy Trần Yếm bước vào, tiến tới quầy thu ngân lấy một tép kẹo cao su. Bốn mắt chớp thời cơ chạm nhau.
Hai tay Hạ Diệp xuôi theo thân người vô thức nhúm chặt lấy gấu váy.
Trong lòng cô có đôi phần ngượng ngập, lúng túng.
Trần Yếm thấy cô đứng ở đó bèn nhướng mày: “Tìm việc làm thêm à?”
Hạ Diệp hít sâu một hơi, khẽ “ừ” một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Trần Yếm gật đầu.
Hôm nay anh mặc áo phông đen kết hợp quần dài, cổ tay đeo đồng hồ, dáng vẻ thong dong lười nhác bước qua dãy kệ hàng để tới tủ lạnh lấy nước. Hạ Diệp thu hồi ánh mắt, cúi đầu, lòng dâng lên vài phần ngượng ngùng.
Thế nhưng cô hiểu rất rõ, bản thân mình vốn dĩ là như vậy.
Làm thêm vừa giúp giết thời gian lại vừa kiếm thêm được chút tiền phụ vào tiền sinh hoạt phí. Đã lựa chọn như thế rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ đụng mặt anh thôi.
Cánh cửa tủ lạnh phía sau lưng đóng lại, Trần Yếm quay trở lại quầy thanh toán.
Hạ Diệp không quay đầu lại mà chỉ mong cửa hàng trưởng mau chóng bước ra. Dù đứng cách một khoảng không xa, cô vẫn có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương nhạt dịu truyền tới từ trên người anh.
Đó là một mùi hương mang chút lành lạnh, tao nhã.
“Này.” Một chai nước Vitamin còn đọng nguyên hơi nước được đặt xuống mặt bàn ngay cạnh cô.
Hạ Diệp hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên.
Trần Yếm cất giọng lười nhác: “Cho cậu uống đấy.”
Lại bồi thêm một câu: “Về trường sớm một chút.”
“Ừ.” Cô lí nhí đáp lại một câu.
Trần Yếm cầm lấy chai nước còn lại trên bàn rồi bước ra ngoài. Lúc này Hạ Diệp mới nhìn thấy chiếc xe mô tô phân khối lớn đang đỗ ngoài cửa, cũng nhìn thấy anh leo lên xe rồi rần rần phóng đi.
Hạ Diệp thấy cửa hàng trưởng vẫn chưa ra.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh.
Hạ Diệp: [Cảm ơn cậu nhé~]
Phía bên anh không đáp lại.
Cửa hàng trưởng cuối cùng cũng bước ra, đưa bảng biểu cho Hạ Diệp điền.
Sau đó hai người bàn bạc về thời gian và mức lương. Đến khi trao đổi xong xuôi thì đã trải qua một tiếng đồng hồ. Tối tám giờ rưỡi, Hạ Diệp cầm chai nước Vitamin trong tay, hơi nước đọng trên vỏ chai cũng đã khô gần hết, cô rảo bước trở về trường.
Đêm nay không còn nóng bức như mấy hôm trước nữa, có thêm chút gió nhẹ thổi qua. Sau khi cất xe đạp sang một bên, Hạ Diệp đi bộ về phía ký túc xá. Thế nhưng từ đằng xa cô đã nhìn thấy dưới sân ký túc xá đang đỗ một chiếc xe mô tô phân khối lớn. Trần Yếm tựa lưng vào chiếc xe, hai tay đút túi quần, đang đứng trò chuyện cùng Bạch Giai. Bạch Giai vẫn chưa tắm rửa, trên người mặc chiếc áo phông ngắn cùng quần short của ban ngày.
Bước chân Hạ Diệp hơi khựng lại.
Dưới ánh đèn đường tù mù tối sáng, bóng của hai người họ kéo dài ra trên mặt đất. Chiều cao của hai người trông cực kỳ đẹp đôi, Bạch Giai khoanh tay khẽ cười một tiếng.
Trái tim Hạ Diệp bất ngờ thắt lại.
Từng cơn, từng cơn đau nhói.
Cô hơi ngước mắt lên thì phát hiện ra ở hành lang tầng hai, tầng ba đều có người đang tựa vào lan can ngó xuống dưới.
Tất cả đều đang chăm chú nhìn hai người họ.
Cô khẽ mím chặt môi.
Cô đắn đo xem có nên đi tiếp về phía trước hay không, nhưng cô còn phải về phòng tắm rửa nữa. Cô siết chặt chai Vitamin trong tay, chỉ cảm thấy thật buồn cười. Cô đã vì chai nước này mà vui vẻ suốt cả nửa ngày trời.
Cô quan sát một chút rồi chọn đi vòng một đoạn đường khác, đi lướt qua sau lưng bọn họ mà không cất tiếng làm phiền. Bạch Giai vuốt nhẹ lọn tóc, vậy mà mắt lại rất tinh, lập tức phát hiện ra cô.
“Hạ Diệp!”
Bước chân Hạ Diệp khựng lại.
Chẳng thể vờ như không thấy được nữa, cô ngước mắt lên.
Bạch Giai mỉm cười bảo: “Cậu cuối cùng cũng về rồi, tối nay đi đâu đấy?”
Trần Yếm cũng quay đầu nhìn sang. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, đôi mắt anh trông có vẻ ôn hòa hơn ngày thường một chút, nhưng vẫn đong đầy vài phần lười nhác, ngông cuồng.
Hạ Diệp không nhìn Trần Yếm, chỉ lướt mắt qua một giây rồi nhìn thẳng vào Bạch Giai, lên tiếng: “Tớ ra ngoài ăn cơm, tiện thể ngồi chơi một lúc.”
Cô không đề cập tới chuyện đi tìm việc làm thêm.
Trần Yếm nghe xong nhướng mày nhưng cũng không bóc trần lời nói dối của cô.
Bạch Giai chống tay lên chiếc mô tô của Trần Yếm, nhìn Hạ Diệp bảo: “Chẳng phải hai người là bạn học cũ sao? Sao lại không chào hỏi nhau một tiếng thế?”
Lúc này ánh mắt Hạ Diệp mới chuyển hướng sang Trần Yếm.
Chỉ nhìn đúng một giây, cô lại nhìn về phía Bạch Giai và nói: “Chẳng phải là tớ không muốn làm phiền hai người sao?”
“Hai người cứ trò chuyện nhé, tớ lên phòng trước đây.”
Cô nhẹ nhàng nói xong một câu liền bước nhanh về phía cầu thang.
Bạch Giai nhún vai, nhìn theo bóng lưng cô rồi quay sang nhìn Trần Yếm: “Hồi cấp ba cô ấy cũng thế này à? Kiểu cực kỳ trầm lặng, hướng nội ấy.”
Đầu ngón tay Trần Yếm gãi gãi chân mày, gật đầu: “Đúng là như thế.”
Bạch Giai nhìn anh: “Thảo nào cô ấy lại bảo hai người không thân.”
“Đúng là không thân thật.”
Giọng điệu Trần Yếm lười nhác, giữa đêm thâu giống như làn nước trong lành, nghe đặc biệt êm tai.
“Nhưng thi đỗ vào cùng một trường thì cũng coi như là có duyên rồi.” Anh nói.
Bạch Giai gật gật đầu.
Lên tới tầng ba, Trình Hòa và Úc An cũng giống như những người khác, đều đang tựa vào lan can ngó xuống dưới.
Trình Hòa thấy Hạ Diệp đi lên bèn uể uả giơ tay chào: “Về rồi đấy à.”
Hạ Diệp mím môi gật đầu. Ánh mắt cô liếc nhìn cảnh tượng dưới tầng một cái, mấy cô nữ sinh phòng bên cạnh đang đứng đó xô xát bàn tán: “Đẹp đôi thật đấy, đúng là trai tài gái sắc.”
Hạ Diệp lặng đi trong giây lát rồi rẽ bước đi vào trong phòng ký túc.
Cô ngồi thẳng xuống chiếc ghế, chai Vitamin được đặt lên mặt bàn. Hơi nước đọng bên ngoài đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại những dấu vết mờ mờ do Hạ Diệp cầm nắm để lại.
Ngay tại khoảnh khắc này.
Hạ Diệp đã từng nghĩ tới chuyện từ bỏ, sau đó sẽ chúc phúc cho hai người bọn họ.
Thế nhưng đã thích suốt hơn hai năm trời, vô số ký ức cuồn cuộn ùa về, nói từ bỏ là có thể dễ dàng từ bỏ ngay được sao?
Cô thi lên Hải Thành, năm mươi phần trăm là vì bản thân, năm mươi phần trăm còn lại là vì anh. Bản thân cô ở thời điểm hiện tại đối với tương lai vẫn vô cùng mịt mờ, thứ duy nhất trong tầm mắt mà cô có thể với tới được lúc này chỉ có mình anh.
Thế nhưng cũng chính vì tính cách của mình mà cô cứ đắn đo mãi chẳng dám bước đi bước đầu tiên đó, để rồi dẫn tới tình cảnh như ngày hôm nay.
Cô đưa tay che mắt lại rồi lại gục mặt xuống bàn, đẩy chai C2 Vitamin sang một bên.
Thực ra mẫu người mà anh thích từ trước tới nay chưa từng thay đổi, lúc nào cũng là mẫu người như Bạch Giai. Chỉ là cô ôm tâm lý may mắn, tự cho rằng lên đại học cơ hội sẽ nhiều hơn mà thôi.
Cô khẽ thở dài một tiếng.
Hai ngày sau đó, Hạ Diệp bắt đầu vừa phải cân đối việc học trên lớp vừa phải đi làm thêm. Mấy môn học tự chọn cô đăng ký đều là những môn bản thân yêu thích và có khả năng nắm vững. Phía Úc An thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài cổng trường.
Chẳng ai biết cô ấy đi đâu làm gì, nhưng Hạ Diệp có thể đoán ra được đôi phần. Chỉ là Úc An không nói thì cô cũng không chủ động hỏi. Ký túc xá từ bốn người tụ tập giờ đây biến thành Trình Hòa và Bạch Giai hay đi chung đôi với nhau, còn cô và Úc An thì ai đi đường nấy. Bạch Giai cùng Trình Hòa chỉ muốn tận hưởng cuộc sống đại học nên cũng đang tìm hiểu xem có câu lạc bộ nào hay để tham gia hay không.
Lý Thiên Mạc ở bên Câu lạc bộ Tranh luận có ngỏ lời mời Bạch Giai gia nhập.
Bạch Giai vẫn còn đang do dự. Cô hỏi Trần Yếm xem anh tham gia câu lạc bộ nào. Trần Yếm bên khoa Y bận đến túi bụi, chẳng hề có chút hứng thú nào với mấy câu lạc bộ cả.
Bạch Giai nghĩ bụng nếu đã như vậy thì cô sẽ tự chọn một cái để tham gia, còn kéo theo cả Trình Hòa đi cùng.
Hạ Diệp ở trong phòng ký túc thỉnh thoảng lại nghe thấy Bạch Giai nhắn tin thoại với Trần Yếm.
Giọng nói của anh truyền qua chiếc điện thoại lúc nào cũng khiến người ta vô thức nín thở lắng nghe.
Trên diễn đàn của trường cũng có người bàn tán tới chuyện nam thần của trường đang theo đuổi hoa khôi, thế nhưng sóng gió tạo ra không quá lớn. Chủ yếu là vì chuyện này chưa làm ảnh hưởng tới ai, vả lại sự theo đuổi của nam thần hình như cũng chẳng tới mức quá nồng nhiệt, thuộc tuýp người tương đối kín tiếng và tùy duyên, vậy nên tiếng bàn tán cũng không nhiều, chỉ đơn thuần là biết chuyện mà thôi.
Hạ Diệp tìm công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, thực ra đối với cô mà nói là chuyện tương đối dễ dàng.
Ở nhà vốn dĩ trước đây đã mở cửa hàng tạp hóa nên cô đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm.
Thế nên chỉ sau hai ba ngày bắt tay vào công việc là Hạ Diệp đã thạo việc ngay.
Cô có báo cáo lại chuyện ra ngoài làm thêm với thầy cô chủ nhiệm. Thầy cô dặn dò cô phải chú ý an toàn, bởi vì khu vực lân cận này không chỉ có các trường đại học mà còn có cả một số trường trung cấp nghề, thành phần xã hội khá phức tạp và hỗn loạn.
Cô ngoan ngoãn đáp vâng, hứa sẽ chú ý cẩn thận.
Bận rộn lên rồi thì nỗi buồn trong lòng cũng không còn quá dữ dội nữa. Cô gửi tin nhắn cho Hạ Du để hỏi thăm một số chuyện liên quan tới đồ trang điểm. Cô không hỏi Bạch Giai là vì sợ Bạch Giai lại kéo cô đi mua chung lọ kem nền đắt cắt cổ kia.
Hạ Du công việc bận ngập đầu, nghe cô hỏi chuyện này.
Chị ấy cũng chẳng buồn nói nhiều lời thừa thãi, lập tức bảo cô gửi địa chỉ qua để đóng gói mấy món đồ trang điểm chị mua về nhưng chưa dùng tới hoặc dùng không hợp gửi sang cho cô.
Hạ Diệp chưa bao giờ xin xỏ đồ đạc gì từ chị gái.
Cô ngượng ngùng đáp lại: Em chỉ hỏi xem sao thôi mà.
Hạ Du: Dù sao chị vẫn còn thừa nhiều lắm, em cầm lấy mà dùng, dùng bớt hộ chị đi.
Hạ Diệp: Vâng, thế cũng được ạ.
Trong lòng cô vẫn trào dâng cảm giác vui mừng khôn xiết. Từ nhỏ bố mẹ đã dặn dò cô rất nhiều lần, không được lấy đồ của chị, không được đòi hỏi đồ của chị, đồ của chị là đồ của chị.
Hạ Diệp đã khắc sâu lời dặn dò ấy vào trong lòng.
Đêm hôm đó.
Cửa hàng tiện lợi tiến hành kiểm kê tài sản nên công việc kéo dài khá muộn. Giao ca xong vẫn chưa được về ngay, Hạ Diệp phải tan trễ mất nửa tiếng đồng hồ. Lúc bước ra ngoài cửa để tìm xe đạp công cộng thì lại phát hiện ra chẳng còn chiếc nào. Đường về trường vẫn còn một đoạn, tuy nhiên lại có đèn đường chiếu sáng, Hạ Diệp do dự một chút rồi quyết định đi bộ về.
Đang đi dạo bước.
Cô chợt cảm nhận được phía sau lưng vang lên những tiếng bước chân nhè nhẹ, vụn vặt.
Cô khựng lại một nhịp.
Nhìn con phố trước mắt vẫn còn khá nhộn nhịp, nghĩ chắc không đến mức xảy ra chuyện gì đâu, thế là cô rảo bước nhanh hơn hai nhịp, đi sát vào góc tường. Tiếng bước chân phía sau lưng cũng lập tức dồn dập đuổi theo cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim Hạ Diệp đập nhanh liên hồi. Đoạn đường này đúng là vẫn còn đông đúc, thế nhưng con đường dẫn về phía Cổng Nam thì rất nhanh sẽ đi vào đoạn đường rợp bóng cây tối om.
Cô đảo mắt nhìn quanh một số cửa hàng bên đường, vẫn còn cả mấy quán đồ nướng, người qua lại khá đông.
Nhìn không ra rốt cuộc còn bao nhiêu sinh viên ở đây, thế nhưng nếu cô về muộn thêm chút nữa thì cổng ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Đúng lúc này, cô nhìn thấy phía đối diện đường có hai người đang đi tới.
Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn đường, Trần Yếm mặc chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần dài màu đen, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa trò chuyện với Chu Sơ. Bọn họ đi bộ, tuy không đi vào từ Cổng Nam nhưng tạm thời vẫn cần đi chung một đoạn đường hướng về phía Cổng Nam.
Hạ Diệp hít sâu một hơi.
Cô nghe thấy tiếng động sột soạt truyền tới từ phía sau lưng, bóng dáng của kẻ bám đuôi đã tiến vào tầm mắt mà cô có thể nhìn thấy được.
Hạ Diệp sợ tới mức tim đập chân run. Nhìn hai người phía trước, cô mím chặt môi, ngay sau đó rảo bước thật nhanh xông tới, bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cánh tay của Trần Yếm.