SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 12

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 12: Mẹ ơi, con sẽ đi trả thù cho mẹ!

Thẩm Tây dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe, chỉ nghe một tiếng “rầm” thật mạnh, cửa xe bị cô dùng lực đóng sầm lại, chấn động khiến khoang xe cũng khẽ rung lên.

Chỉ cần cô có lòng muốn thoát khỏi, thì trên thế giới này không có điều gì có thể kìm hãm được cô.

Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế.

Khung cảnh buổi xế chiều trong vắt, làn gió khẽ mang theo cái se lạnh, xua đi cái nóng nực của buổi chính ngọ.

Một tiếng sau, dưới sự hộ tống của Tạ Nhuế, Thẩm Tây đã đến bệnh viện để làm các kiểm tra liên quan. Tòa nhà bệnh viện sáng sủa, thông thoáng, mùi nước khử trùng thoang thoảng phả vào mặt, đi quanh một hồi, cô vẫn trở lại nơi quen thuộc này.

Rời khỏi bệnh viện, ánh nắng chiều dịu nhẹ nhuộm vàng góc phố, dòng xe cộ trôi đi êm đềm, mặt đường như được trải một lớp ánh sáng nhu hòa.

Tạ Nhuế nới lỏng bước chân để dìu Thẩm Tây, lúc này mới thảnh thơi mở lời: “Thế nên, vừa rồi cậu với Phó Nghiễn Duẫn nói chuyện không thành à?”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Thẩm Tây lại cảm thấy nực cười vô cùng: “Anh ta lại đi nghi ngờ Sơ Sơ là con của Phó Nghiễn Thần, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời! Anh ta rốt cuộc coi tớ là loại người nào chứ?”

Tạ Nhuế khách quan phân tích: “Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh ấy được. Sơ Sơ vốn nhỏ con, bốn tuổi rưỡi mà trông chỉ như vừa mới lên ba. Hai người lại cắt đứt liên lạc suốt năm năm trời, khoảng thời gian dài như vậy, cộng thêm mối quan hệ giữa cậu với Phó Nghiễn Thần từ trước đến nay vốn không tầm thường, anh ấy có suy đoán như vậy cũng là lẽ thường tình của con người thôi.”

“Kể cả thế thì đó cũng không phải lý do để anh ta tùy tiện suy đoán bừa bãi về tớ.”

“Cậu để ý đến lời suy đoán của anh ấy lắm à?”

“Tớ không có, xin cảm ơn.”

Tạ Nhuế khẽ cười vài giây, nhướng mày nhìn cô: “Nói thật lòng nhé, cậu thực sự định để hai cha con họ cả đời không nhận nhau sao?”

“Đứa trẻ là do một tay tớ vất vả nuôi nấng, dựa vào cái gì mà để anh ta nghiễm nhiên đến nhặt chút lợi lộc sẵn có chứ? Ban đầu chính miệng anh ta nói không cần tình cảm, không cần hôn nhân, cũng chẳng cần con cái, tớ thành toàn cho anh ta rồi còn gì. Sao đến cuối cùng, lại cứ làm như thể tớ là người bỏ rơi anh ta không bằng.” Hơn nữa, giữa hai người họ vốn dĩ cũng chẳng phải là đang yêu đương.

“Suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian và những gì họ từng trải qua. Trước đây cậu cũng rất bài xích việc có con đó thôi? Biết đâu suy nghĩ của anh ấy giờ cũng khác rồi.”

Thẩm Tây khẽ nheo mắt, hợp lý hoài nghi Tạ Nhuế chính là gián điệp do Phó Nghiễn Duẫn phái đến: “Này, sao cậu cứ luôn nói đỡ cho anh ta thế?”

Tạ Nhuế vẫn giữ nguyên sự lý tính của một luật sư, đứng ở góc độ trung lập để phân tích cái lợi cái hại cho cô: “Phó Nghiễn Duẫn bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn họ Phó, cả tài sản lẫn các mối quan hệ xã hội đều thuộc hàng đỉnh cao. Sơ Sơ là con gái ruột của anh ấy, theo luật pháp sẽ được hưởng quyền thừa kế và tất cả những tài nguyên đi kèm, đây có thể coi là một sự bảo đảm chắc chắn cho tương lai của con bé. Mà kéo theo đó, người làm mẹ như cậu cũng được thơm lây.”

Cách đây không lâu, Tạ Nhuế vừa giải quyết xong một vụ kiện, giúp thân chủ giành được khoản tiền cấp dưỡng lên tới hàng trăm triệu tệ.

Thẩm Tây tự nhận bản thân không thanh cao đến mức ấy.

Năm xưa khi cô và Phó Nghiễn Duẫn “ở bên nhau”, anh ra tay rất rộng rãi, mỗi khi tâm trạng vui vẻ liền tặng cô đủ loại đồ hiệu xa xỉ. Lúc rời đi cô đã mang theo tất cả những thứ đó, sau đó quay tay đổi thành tiền mặt.

Nếu không có khoản tiền ấy, cô căn bản không thể một mình đến Vân Thành bén rễ lập nghiệp.

Nói một cách thực tế, chỉ một chút của cải rớt ra từ kẽ tay của Phó Nghiễn Duẫn cũng đủ để cô sống một cuộc đời an nhàn, thoải mái trong nhiều năm.

Nếu không phải vì thiếu tiền, Thẩm Tây đã chẳng ký hợp đồng tham gia chương trình giải trí, và công ty của anh họ cô cũng không đến mức gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn.

Cái đạo lý có tiền mua tiên cũng được, hay một đồng tiền làm khó đấng anh hùng, cô vẫn hoàn toàn thấu hiểu.

Tuy nhiên, Thẩm Tây biểu thị bản thân không muốn bàn sâu về chủ đề này nữa.

“Được rồi.” Tạ Nhuế vỗ vỗ vai Thẩm Tây, “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tớ thật sự không ngờ cậu lại làm cái trò khờ khạo này đấy, lại dám để mặc cho Chu Nguyên ra tay đánh mình cơ à?”

“Cũng phải có phải chưa từng bị đánh đâu.” Thẩm Tây khẽ cười với vẻ mặt chẳng mấy bận tâm, “Cậu quên rồi à? Hồi cấp hai, tớ với nó từng đánh nhau một trận tơi bời trên sân trường, hai bên lao vào cấu xé nhau, cuối cùng cả hai đều bị phạt cảnh cáo toàn trường đấy.”

Trận náo loạn năm đó đã thu hút một lượng lớn học sinh kéo đến xem.

Nhưng điều thú vị là, Phó Nghiễn Thần – người vốn dĩ chẳng mấy hợp rơ với Thẩm Tây, vào thời điểm đó lại là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô.

Tạ Nhuế nói: “Làm sao tớ quên được, cái thằng ranh Chu Nguyên bị cậu đánh cho chảy cả máu mũi, gãy mất một cái xương sườn còn gì. Từ dạo đó về sau, nam sinh trong trường chẳng ai dám bén mảng đến trêu chọc cậu nữa.”

Nhưng Thẩm Tây thực ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, lúc về nhà bị Chu Chí Nghĩa đánh cho một trận lôi đình, lại còn bị cấm túc suốt một tuần trời.

Thẩm Tây hỏi: “Bây giờ tớ chỉ muốn biết, có thể dùng biện pháp luật pháp để trừng trị Chu Nguyên không?”

“Tình hình hiện tại có thể lên tòa án khởi kiện tội sỉ nhục bôi nhọ người khác. Đối phương đã lăng mạ và tát cậu ở nơi công cộng, hơn nữa lại có đám đông vây quanh chứng kiến. Nếu tình tiết nghiêm trọng, mức án cao nhất có thể lên tới ba năm tù có thời hạn.”

“Chỉ được ba năm thôi à?”

“Ừm, khung hình phạt tối đa chỉ có ba năm thôi.” Tạ Nhuế bất lực nhìn vết hằn năm ngón tay trên mặt Thẩm Tây, “Hơn nữa chuyện này còn có một tiền đề, đó là phải trong trường hợp tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.”

“Biết thế vừa nãy tớ ra tay đánh trả cho bõ tức rồi!”

“Yên tâm đi, tớ cũng không để cậu phải chịu đòn oan uổng đâu. Tuy rằng cái ngưỡng thực tế để khép vào tội tình tiết nghiêm trọng là khá cao, nhưng mưu sự tại nhân, chuyện này cứ giao cho tớ, tớ có cách khiến nó phải trả giá đắt.” Tạ Nhuế tràn đầy tự tin, cô ấy đã từng kinh qua không biết bao nhiêu vụ kiện, hiếm khi nào chịu thất thủ.

“Được! Tớ biết ngay là không có vụ kiện nào có thể làm khó được đại luật sư Tạ nhà ta mà!” Thẩm Tây nhớ lại hành vi vừa rồi của mình, không khỏi cảm thấy có chút trẻ con, “Vừa nãy trông tớ biểu hiện có phải rất yếu đuối không?”

“Yếu đuối thật mà, yếu đuối đến mức đỏ mặt tía tai trong lòng Phó Nghiễn Duẫn cơ mà.”

“Cậu còn mặt mũi nói thế à, vừa nãy sao cậu không kéo tớ đứng dậy?”

“Tớ cũng muốn đưa tay kéo cậu một cái lắm chứ, nhưng mà cục cưng ơi, đó là Phó Nghiễn Duẫn đấy nhé! Tớ thấy anh ấy đứng bên cạnh có vẻ rất muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tội gì mà không thành toàn cho người ta?”

“Tớ thừa nhận là tớ có nhan sắc, nhưng anh ta thì tính là loại anh hùng gì chứ?” Cứ hễ nghĩ đến màn giáo huấn vừa rồi của Phó Nghiễn Duẫn là trong lòng Thẩm Tây lại chặn một cục tức.

Anh ta dựa vào cái gì mà lại bày ra cái vẻ bề ngoài cao cao tại thượng để chỉ tay năm ngón với cô?

Cô căn bản không cần đến sự giúp đỡ giả tạo của anh ta.

Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế.

Thẩm Tây chưa bao giờ nghĩ mình cần bất kỳ ai đến cứu rỗi.

Cô bước xuống từ trên xe của Phó Nghiễn Duẫn, đầu cũng chẳng ngoảnh lại mà rời đi, cái cảm giác ấy phải nói là vô cùng sảng khoái và tự tại.

Dựa vào những gì cô hiểu về Phó Nghiễn Duẫn, có lẽ anh ta sắp sửa phát bệnh thật rồi.

“Cậu cứ nói thế đi, chứ cái video của cậu với Phó Nghiễn Duẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng rồi kìa.” Tạ Nhuế vừa nói vừa móc điện thoại ra, ấn mở ứng dụng tin tức, trên trang chủ ngập tràn những tin tức liên quan đến Phó Nghiễn Duẫn, mới chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ mà từ khóa đã lao thẳng lên top tìm kiếm, trải dài khắp nơi nơi.

Ống kính định hình trên người Phó Nghiễn Duẫn, bộ âu phục may đo cao cấp ôm sát lấy vóc dáng, đường nét bờ vai rộng và vòng eo thon gọn trông vô cùng dứt khoát, mang lại một cảm giác áp lực tột cùng.

Anh hơi cúi người, cánh tay vững chãi ôm lấy Thẩm Tây, dứt khoát bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, phớt lờ đám đông đang xôn xao xung quanh, sải bước trầm ổn đi qua.

Góc máy kéo rộng ra, tôn lên một cách trọn vẹn vóc dáng cao ráo như cây tùng của Phó Nghiễn Duẫn, đôi chân dài thẳng tắp, bước đi vững chãi, toàn bộ bức ảnh toát lên một bầu không khí vô cùng cuốn hút.

Tạ Nhuế cũng bày ra bộ mặt như đang hóng chuyện: “Cậu nhìn xem, cái video này mà chèn thêm nhạc nền vào thì chẳng khác nào đang quay phim thần tượng cả. Mấy cái tiêu đề liên quan còn viết là tình tiết phim thần tượng bước ra ngoài đời thực kìa!”

Thẩm Tây thực sự không buồn nhìn, gạt phắt cái điện thoại mà Tạ Nhuế đưa tới sang một bên.

Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại của Tạ Nhuế lóe lên một dòng tin nhắn: [Tám giờ tối nay, tầng thượng khách sạn Lan Khoa.]

Tạ Nhuế với tư cách là người đứng ngoài cuộc, không tiện can thiệp sâu vào những vướng mắc tình cảm của Thẩm Tây, nhưng cô ấy cũng có thể nhìn nhận một cách vô cùng thấu đáo.

Năm đó, một mình Thẩm Tây cô độc nằm trong phòng sinh chờ đẻ, bên cạnh không có lấy một người để nương tựa, cô ấy rốt cuộc đã không kìm được mà gặng hỏi xem cha đứa trẻ là ai, có cần liên lạc để đối phương đến hay không.

Thẩm Tây chỉ im lặng và do dự trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lay chuyển thái độ một cách kiên quyết rồi lắc đầu.

Tạ Nhuế đã nhìn thấy trên gương mặt Thẩm Tây một nét biểu cảm phức tạp chưa từng thấy bao giờ.

Cô ấy biết, tình cảm của Thẩm Tây dành cho Phó Nghiễn Duẫn không hề đơn giản như vậy.

Nhưng người trong cuộc một khi đã lún sâu vào màn sương mù của tình ái thì luôn không thể nhìn rõ con đường phía trước, cũng chẳng thể thấu suốt được lòng mình.

Thẩm Tây không nghĩ rằng bản thân mình không nhận rõ được lòng mình.

Chỉ là hễ nghĩ đến những lời nói của Phó Nghiễn Duẫn, lồng ngực cô lại giống như bị chặn một cục bông thấm đẫm nước đá, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Cái gì mà nói về chuyện rút lui đúng lúc, cô trái lại còn làm dứt khoát hơn anh?

Năm xưa, rõ ràng chính miệng anh đã nói không thể nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với cô.

Những lời nói ấy từng câu từng chữ rõ mồn một, cô đứng ở góc tường đã nghe thấy không sót một từ.

Đã mười phần anh đã có ranh giới rõ ràng trong lòng, cô việc gì phải ở lại nơi đó để tự chuốc lấy nhục nhã, chi bằng nhanh chóng cắt đứt mọi chuyện, chấm dứt sự dây dưa giữa đôi bên.

Dây chằng mắt cá chân trái của Thẩm Tây bị kéo căng dẫn đến tổn thương, mu bàn chân sưng vù lên một mảng lớn, dưới da còn ứ lên sắc xanh tím, cũng may là kết quả chụp X-quang xác nhận không bị nứt xương, xương cốt cũng không bị lệch vị trí.

Vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng chung quy vẫn phải nằm yên một chỗ để dưỡng thương một thời gian, lần này xem ra lại khéo, cô với bà ngoại đúng là cùng chung cảnh ngộ rồi.

Thẩm Chi Sơ vừa biết tin mẹ bị thương, hốc mắt lập tức đong đầy nước mắt, đôi mắt tròn xoe màu hổ phách mờ mịt làn nước bóng loáng, chực trào.

Thẩm Tây phải dịu dàng dỗ dành một hồi lâu, tâm trạng căng thẳng của nhóc con mới từ từ bình tâm trở lại.

Ở một mức độ nào đó, tâm tư của Thẩm Chi Sơ nhạy cảm và tinh tế hơn nhiều so với những bạn nhỏ cùng trang lứa. Nhỏ tuổi mà đã rất biết để ý đến sắc mặt của người lớn, luôn có thể nắm bắt một cách chính xác sự mệt mỏi và không thoải mái của mẹ, vô cùng hiểu chuyện.

“Mẹ ơi, có đau lắm không ạ?”

“Mẹ ơi, để con chườm đá cho mẹ nhé.”

“Mẹ ơi, mẹ ngồi ngoan đừng động đậy nhé, để con đi rót nước ấm cho mẹ.”

“Mẹ ơi, trên người mẹ có đau không? Con bóp nhẹ nhàng cho mẹ nhé.”

Giọng điệu non nớt ngập tràn sự nghiêm túc, từng cử chỉ hành động đều toát lên sự vụng về nhưng vô cùng chân thành và ấm áp.

Mỗi khi như vậy, trái tim người làm mẹ như Thẩm Tây lại mềm nhũn ra, lòng ngập tràn sự an ủi ấm áp.

“Sơ Sơ, con tự xem hoạt hình đi, không cần phải bận tâm đến mẹ đâu.” Thẩm Tây giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mềm mại như bông của con gái, không kìm được mà nựng nựng vài cái.

Thẩm Chi Sơ nhíu đôi lông mày nhỏ lại, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ xót xa: “Mẹ ơi, rốt cuộc là ai đã bắt nạt mẹ thế ạ? Con sẽ đi trả thù cho mẹ!”

“Không có ai bắt nạt mẹ cả, là do mẹ tự mình không cẩn thận nên bị ngã thôi.”

“Thế thì từ nay về sau mẹ đi đứng là phải thật chậm rãi nhé, tuyệt đối không được để mình bị ngã đau nữa đâu đấy, con sẽ siêu xót xa luôn ấy.”

“Được rồi, mẹ đều nghe theo Sơ Sơ hết, sau này nhất định sẽ cẩn thận.”

“Móc ngoéo tay nào.”

Thẩm Tây chưa từng hối hận vì đã sinh ra Thẩm Chi Sơ, duy chỉ có điều áy náy là không thể cho con một mái ấm trọn vẹn. Cô có thể dốc hết tất cả những gì mình có để cung cấp cho con gái một cuộc sống sung túc, bảo bọc cho con được ấm no, thuận buồm xuôi gió, nhưng việc thiếu vắng sự đồng hành và che chở của người cha vẫn là một niềm nuối tiếc không thể bôi xóa trong tuổi thơ của con trẻ.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con gái, những lời nói của Tạ Nhuế lại vô ý thức vang vọng liên hồi nơi đáy lòng Thẩm Tây.

Phó Nghiễn Duẫn nắm trong tay quyền lực và của cải, các mối quan hệ xã hội trong tay anh đều là những thứ tài nguyên đỉnh cấp mà người khác có cầu cũng không được, hoàn toàn có thể rải cho Sơ Sơ một con đường bằng phẳng mà người khác khó lòng chạm tới.

Nhưng trong lòng Thẩm Tây cứ mãi giằng xé, thủy chung vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng, rốt cuộc có nên để con gái nhận lại anh hay không.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *