QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 07

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 07: Đừng ôm tôi – “Tôi… tôi ngồi không vững…”

Thẩm Độc là một tên ngốc, Thẩm Thận vốn luôn biết rõ điều đó.

Nhưng anh luôn bao dung, thậm chí có phần nuông chiều, bảo bọc cậu ta quá kỹ, để rồi giữa dòng lịch sử đầy trắc trở và đau thương của huyết tộc, cậu ta vẫn giữ được một sự ngây thơ thuần khiết đến nhường ấy.

Họ không phải anh em ruột thịt, anh chẳng thể nào có một người em trai ngốc nghếch đến thế.

Cậu ta vốn là hậu duệ của một người đồng đội từng cùng sinh ra tử với Thẩm Thận.

Trăm năm trước, người đồng đội vào sinh ra tử của anh đã hy sinh trên chiến trường chống lại ngoại địch.

Thẩm Thận luôn lấy làm tiếc nuối vì đã không thể cứu được người ấy.

Sau khi chiến dịch giành thắng lợi hoàn toàn, anh tìm đến ngôi làng nơi người bạn quá cố từng sinh sống, mang theo lễ vật cùng số tiền tài đủ để họ sống sung túc cả đời để thăm hỏi vợ con người ấy. Nào ngờ, anh mới biết được vợ của bạn đã qua đời trong khói lửa chiến tranh, đứa con út cũng chẳng nuôi sống được, chỉ còn lại người con trai cả mười chín tuổi, nhưng cũng đang mang trọng bệnh, chẳng còn sống được bao lâu.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Thận nhìn thấy con trai cả của đồng đội. Cậu thiếu niên nằm trên chiếc giường loang lổ những mảnh vá, bị bệnh tật giày vò đến mức gầy trơ xương.

Dẫu có tiền cũng chẳng thể chữa khỏi căn bệnh ấy, huống chi những ngày tháng đó cuộc sống vô cùng gian truân.

Thẩm Thận có thể nhận ra, sinh mệnh tội nghiệp của cậu ta chỉ còn lay lắt được một hai ngày nữa thôi.

Anh bước đến bên cạnh cậu ta, tựa như một vị tử thần.

Nếu như cậu ta thực sự quá đau đớn, Thẩm Thận có thể giúp cậu ta kết thúc tất cả.

Thế nhưng, đôi bàn tay gầy gộc như khúc củi khô của thiếu niên ấy lại bỗng nắm chặt lấy ống tay áo của anh.

Cậu ta chẳng thể thốt lên lời, nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn ngập khát vọng được sống.

Điều này khiến anh không khỏi nhớ về gương mặt của người đồng đội năm xưa giữa tiếng pháo nổ vang trời, người đầy máu nhưng vẫn siết chặt lấy chéo áo của anh.

Người ấy trước lúc lâm chung đã phó thác, nếu anh có thể sống sót đợi đến ngày bình minh ló rạng, xin hãy giúp người ấy chăm sóc gia quyến nhỏ nhoi.

Đời này Thẩm Thận hiếm khi mủi lòng, và lần đó chính là một ngoại lệ.

Anh đã “cứu” đứa trẻ đó, để cậu ta trở thành em trai của mình.

Thế nhưng về sau, anh đã từng hối hận rất nhiều lần.

Đó chẳng phải là sống, anh vốn luôn hiểu rõ, việc tồn tại như một cái xác không hồn vĩnh cửu giữa nhân gian, cho tới tận cùng của thời gian, cho đến khi một trận thiên thạch khác đâm vào Trái Đất khiến sinh mệnh bị nguyền rủa này hoàn toàn tuyệt diệt khỏi thế gian như loài khủng long năm nào.

Thẩm Thận đã suy ngẫm rất nhiều lần về ý nghĩa của sinh mệnh, và kết luận anh rút ra được là: Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đã vậy thì, sinh mệnh do chính tay anh tạo ra rốt cuộc là cái gì đây…

Anh đã bị câu hỏi này bủa vây và giày vò suốt một thời gian dài.

Song, chuyện cũng đã rồi, bất luận Thẩm Độc có ngốc nghếch đến đâu thì dù sao cũng phải nuôi nấng cậu ta, bởi anh đã hứa với người bạn đó là sẽ chăm sóc cho hậu duệ của người ấy.

Thẩm Thận là một người nói được làm được.

Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để thực hiện lời hứa.

……

Thẩm Độc trượt ngã xuống đất, ôm ngực ho lên dữ dội, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy nhưng chẳng dám mở lời biện bạch lấy một câu.

Thẩm Thận đứng trước mặt cậu ta, cao ngạo nhìn xuống.

Thẩm Độc bò đến bên chân anh, ôm chặt lấy chân anh, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, gào khóc thảm thiết: “Anh, anh đánh chết em cũng được, nhưng người biến mất rồi, trước tiên cứ tìm được cô ấy đã có được không? Em không muốn cô ấy chết. Phải, em từng muốn nếm thử cô ấy, cô ấy rất thơm ngon, nhưng em chưa từng muốn cô ấy phải chết…”

Thẩm Thận không thể thực sự đá chết cậu ta, dẫu cho có đôi khi, anh thật sự bị tên ngốc này chọc tức đến mức muốn g.i.ết người.

Chẳng hạn như lúc cậu ta bị mắc kẹt trong trận pháp của thợ săn, rồi làm mất luôn một chiếc chân của mình.

Đúng lúc này, ông chủ quán ôm máy tính đi tới, cung kính dâng màn hình camera giám sát lên trước mặt Thẩm Thận: “Thưa Thẩm tổng, kẻ mang người đi là một gương mặt mới… Không phải người ở vùng này của chúng ta nên mới không hiểu phép tắc như vậy. Giờ tôi sẽ sai người đi tìm ngay, ngài cứ yên tâm, tôi… tôi nhất định sẽ tìm bằng được cô ấy.”

Người biến mất ngay trong quán của mình, ông chủ biết rõ bản thân không thể phủi sạch trách nhiệm, lúc này ông ta thực sự sợ hãi vô cùng, lòng dạ rối bời, chỉ lo bị vị đại lão này giận lây…

Vừa vặn lúc đó, một con quạ đen sải cánh băng qua lối đi hẹp, bay vào trong vũ trường, đậu vững vàng trên vai Thẩm Thận, cất tiếng kêu “Oác” một tiếng.

“Không cần đâu.” Thẩm Thận quay người, sải bước dài đi ra ngoài cửa, “Tôi biết cô ấy đang ở đâu rồi.”

Phía sau, Thẩm Độc được người ta đỡ lên xe lăn, cậu ta vội vã lăn bánh đuổi theo anh: “Anh, em đi cùng anh!”

“Cút về đi.” Thẩm Thận chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

……

Nhậm Tư Nghị hoàn toàn bị đánh thức bởi cơn đau, từ cánh tay truyền đến một cảm giác nhói buốt sắc lẹm, tựa như có thứ gì đó đang cắm ngập vào da thịt cô.

Cô mở mắt, phía trên đỉnh đầu là bức tường xi măng màu xám xịt, chiếc bóng đèn tỏa ra ánh sáng vàng vọt đang lay lắt đung đưa.

Mấy gã đàn ông đang vây quanh cô, có kẻ còn đang liếm láp vết thương trên cánh tay cô.

Cô đang chảy máu, đau đớn vô cùng!

Lại có một gã đàn ông khác ghé sát vào cổ cô, khẽ liếm một cái.

Một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng khiến cô nổi hết da gà, Nhậm Tư Nghị há miệng muốn hét lên thất thanh, nhưng cô chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cơ thể cũng như không còn thuộc về mình nữa, hoàn toàn bất động.

Đôi mắt Nhậm Tư Nghị mở trừng trừng, hốc mắt nhanh chóng ầng ậc nước, trong lồng ngực nôn nao, dạ dày đảo lộn như lật lọng.

Sợ hãi đến tột cùng, mấy gã đàn ông này tính cưỡng bức tập thể cô sao?

Cô muốn kêu cứu, nhưng lại không tài nào hét lên được, giống hệt như bị bóng đè, thần trí thì tỉnh táo mà cơ thể lại chẳng thể cử động.

Trời đất ơi! Nơi này là tầng địa ngục nào thế này!

Là nằm mơ, chắc chắn là đang nằm mơ rồi.

Mau tỉnh lại đi mà!

“Rầm!” một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị ai đó tung một cước đá văng.

Phải, cánh cửa bay thẳng ra ngoài, va rầm vào tường rồi vỡ nát tan tành.

Một luồng gió lạnh rít lên từng hồi ùa vào, chiếc bóng đèn lắc lư dữ dội, những cái bóng của mấy gã đàn ông trên tường cũng theo đó mà chao đảo.

Mấy gã đàn ông lập tức đứng hình, thậm chí chẳng cần quay đầu lại, chúng cũng đã cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ đè nặng lên không gian.

Chúng vội vàng tháo chạy khỏi người Nhậm Tư Nghị, co rúm lại nơi góc tường, chen chúc thành một cụm, đến cả run rẩy cũng chẳng dám phát ra tiếng.

Nhậm Tư Nghị nhìn thấy một bóng người đang đứng ở lối ra vào, ngược hướng ánh trăng.

Thẩm Thận trong bộ Âu phục đen lịch lãm, chậm rãi sải bước đi vào.

Mấy gã đàn ông nằm rạp xuống đất, như thể đang quỳ lạy sát đất dập đầu hành lễ, chúng áp chặt mặt xuống sàn, một phân cũng không dám nhúc nhích, càng không dám ngẩng đầu lên.

Trông hệt như loài đà điểu vùi đầu vào cát khi đánh hơi thấy hiểm nguy…

Thẩm Thận bước tới trước mặt gã đàn ông gầy cao kia.

Gã đàn ông đã bị dọa cho suýt thì tè ra quần, toàn thân run cầm cập không dứt.

Thẩm Thận một tay bóp chặt cổ gã, giống như đang xách một con gà, từ từ nhấc bổng gã lên.

Đôi chân gã rời khỏi mặt đất, đạp loạn xạ hai cái một cách vô vọng.

Hoàn toàn không có chút sức lực kháng cự.

Gã hoảng loạn tột độ, đôi mắt như muốn rách ra vì nỗi sợ hãi tột cùng xuất phát từ tận đáy lòng.

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, hắt bóng của hai người họ lên bức tường trắng, một cái bóng cao lớn bất động, một cái bóng đang giãy giụa trong cơn hấp hối.

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Gã đàn ông bật khóc, cất giọng khàn đặc, vỡ vụn cầu xin: “Chúng tôi không có ý định làm gì cả, chỉ muốn nếm thử cô ấy một chút rồi sẽ thả cô ấy đi ngay thôi. Chúng tôi biết quy củ mà, không dám lấy mạng cô ấy đâu, không dám đâu… Xin ngài…”

Đúng lúc này, ông chủ quán Blood thở hổn hển chạy vào, mồ hôi đầm đìa trên trán, vội vàng khom lưng nói: “Thưa Thẩm tổng, người gặp chuyện ở quán của tôi, cứ giao cho tôi xử lý là được, không cần làm bẩn tay ngài đâu ạ.”

Thẩm Thận ném gã xuống đất như vứt một món rác rưởi, anh rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu đen, ung dung thong thả lau sạch các ngón tay.

Chiếc khăn tay bị anh tiện tay vứt đi, rơi chuẩn xác trên tấm lưng đang không ngừng run rẩy của gã đàn ông kia.

Ông chủ quán thậm chí còn chưa cần phải tự mình ra tay, mấy gã đàn ông kia đã như được ban ơn đại xá, cuống cuồng bò lê bò càng đi theo ông ta ra ngoài, chỉ sợ chậm chân một bước thì vị đại lão phía sau sẽ đổi ý.

Căn phòng trở nên trống trải.

Thẩm Thận bước đến trước mặt Nhậm Tư Nghị.

Quần áo của thiếu nữ đã bị xé rách, trên tay dính máu đang rỉ ra từng giọt chậm rãi, bờ vai mảnh mai gầy guộc lộ hẳn ra ngoài, vạt váy bị kéo tuột lên tận gốc đùi, đôi chân co quắp lại, mái tóc dài buông xõa rối bời.

Đôi mắt cô vẫn mở to, ầng ậc nước, tràn đầy sự sợ hãi và khát vọng cầu cứu.

Trong không khí vương vất một mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc phảng phất đưa lại từ vết thương của cô.

Máu của cô quả thực ngọt ngào đến cực điểm.

Thẩm Thận kiềm chế thâm tâm đang dậy sóng, khẽ rủ mi mắt nhìn cô: “Có cử động được không?”

Nhậm Tư Nghị không nói nên lời, cô cố gắng vươn tay ra, hướng về phía Thẩm Thận, thế nhưng chỉ có những đầu ngón tay là khẽ nhúc nhích được đôi chút.

Đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có điều không thể di chuyển, hệt như tình trạng thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng vậy.

Thẩm Thận đã hiểu ra, đối phương đã dùng thuật thôi miên với cô, khả năng cao phải mất bốn đến năm tiếng đồng hồ mới có thể dịu bớt.

Anh khẽ khàng thở dài một tiếng, cởi chiếc áo khoác vest của mình ra, giũ phẳng rồi khoác lên người cô.

Chiếc áo khoác quá rộng, ngay lập tức bọc gọn cả thân hình cô vào trong.

Nhậm Tư Nghị ngửi thấy trên làn áo vương vất hơi thở trong lành, lành lạnh của anh.

Thẩm Thận cúi người xuống, chỉ bằng một tay đã bế thốc cô gái lên.

Điệu bộ có chút giống kiểu bế công chúa, nhưng lại không hẳn là vậy, bởi anh chỉ dùng một cánh tay nâng cô lên, để cô ngồi trên bắp tay mình, còn bàn tay kia thì nhặt đôi giày sandals cô bỏ lại trên nền đất lên.

Cánh tay anh vô cùng vững chãi, cô đối với anh mà nói quá đỗi nhẹ nhàng, hầu như chẳng cảm nhận được chút sức nặng nào.

Nhậm Tư Nghị ngồi trên cánh tay anh, theo bản năng vươn tay ra ôm chặt lấy cổ anh, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp ấy.

Cứu tinh, anh thực sự là vị cứu tinh của cô!

Đầu óc Nhậm Tư Nghị lúc này trống rỗng hoàn toàn, ngoại trừ việc ôm thật chặt người đàn ông trước mặt, ví như bấu víu lấy khúc gỗ trôi sông xuất hiện cực kỳ đúng lúc này, cô chẳng còn nghĩ ngợi được gì thêm nữa.

Cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, cô thậm chí không dám nghĩ lại nữa.

Anh Thẩm, hu hu, vị ân nhân cứu mạng của cô, anh Thẩm!

Vết thương vẫn đang rỉ máu của cô ở khoảng cách rất gần với Thẩm Thận, mùi hương ngọt ngào cuộn trào xộc thẳng vào khoang mũi anh, cận kề ngay trước mắt, dồn dập và mãnh liệt.

Cơ thể Thẩm Thận gần như ngay lập tức nảy sinh phản ứng, các thớ cơ siết chặt, nhịp thở trở nên nặng nề, kéo theo đó là yết hầu khẽ trượt mạnh một cái.

Hàm răng dưới cắn chặt lại.

“Buông tay ra.” Anh trầm giọng bảo.

Nhưng Nhậm Tư Nghị thực sự chẳng còn chút sức lực nào, bàn tay ấy không những không nới lỏng mà ngược lại còn bám chặt lấy anh hơn.

“Tôi… tôi ngồi không vững…” Cuối cùng cô cũng cất lời, giọng nói rất nhỏ, mang theo cả vẻ tủi thân vô ngần.

Sau cùng Thẩm Thận không nói thêm câu nào nữa, anh siết chặt vòng tay, ôm chắc cô vào lòng rồi rảo bước xuống lầu, đặt cô vào bên trong chiếc Maybach màu đen.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang nâng niu một con búp bê biết thở vậy.

Trên chuyến xe trở về, Nhậm Tư Nghị cứ khóc mãi không thôi, cô sợ hãi đến tột độ, dẫu đã thoát chết trong gang tấc nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn hồn.

Trên người cô vẫn đang khoác chiếc áo vest của Thẩm Thận.

Đây chính là sự bảo vệ lớn nhất dành cho cô lúc này.

Thẩm Thận nghe thấy tiếng cô sụt sịt mũi, liền tiện tay đưa chiếc thùng rác mini trên xe qua.

Anh chưa bao giờ biết cách dỗ dành con gái, ngay vào thời khắc này cũng chẳng có lời ủi an nào để thốt ra.

Song, dẫu sao người cũng là do em trai anh đưa đi rồi mới xảy ra chuyện, Thẩm Thận tự thấy bản thân phải chịu một phần trách nhiệm với cô: “Đến bệnh viện đi, làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện.”

“Không cần đâu.” Nhậm Tư Nghị tựa đầu vào bên cửa kính xe, khẽ nhắm mắt lại, “Tôi không sao.”

Cô chỉ muốn về nhà, nhanh chóng được trở về nhà, cô chẳng muốn ở lại bên ngoài thêm chút nào nữa! Không muốn ở lại trong… bóng đêm mịt mùng này.

Thẩm Thận không ép buộc thêm, liền bảo tài xế lái xe quay về biệt thự.

“Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, em cứ nói với tôi.”

“Có sô-cô-la không?”

Thẩm Thận kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt thiếu nữ trông đáng thương biết bao, cô đưa ra một thỉnh cầu mà bản thân cho là khá quan trọng: “Tôi muốn ăn sô-cô-la, anh Thẩm, loại đắt tiền một chút ấy.”

……

Lúc này đã là đêm muộn, những cửa hàng bánh kẹo đáng lẽ phải đóng cửa thì đều đã đóng cả rồi.

Nhưng một khi Thẩm Thận cần mua sô-cô-la, thì chắc chắn sẽ mua bằng được.

Ông chủ tiệm bánh kẹo kéo chiếc cửa cuốn lên, khúm núm cúi đầu mời Thẩm Thận vào trong. Thẩm Thận rảo bước bên trong vài phút, rồi xách một chiếc túi lớn bước ra ngoài.

Bên trong chứa đủ các loại sô-cô-la, có cả dạng kẹo viên lẫn dạng thanh nguyên miếng, từ hàng nội địa cho đến hàng nhập khẩu đều có đủ.

Nhậm Tư Nghị chẳng mảy may nghi ngờ việc anh đã gom sạch toàn bộ sô-cô-la trong cả cái cửa hàng của người ta rồi.

Chiếc túi lớn được đặt ngay trên người cô, cô đưa tay bới tìm chọn lựa bên trong, vẻ mặt tủi thân tủi hờn vừa rồi cuối cùng cũng được quét sạch sành sanh: “Anh Thẩm, nhiều quá, tôi ăn không hết mất.”

“Cứ chọn những loại em thích đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *