ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – Chương 33
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 33: Cuối cùng
Xe chạy được một lúc, Liêu Thanh Diễm mới từ trong mớ cảm xúc vừa bẽ bàng vừa tủi thân gượng dậy, nhận ra anh đang lái xe về hướng ngõ Đào Khê.
“Anh không về nhà à?” Liêu Thanh Diễm hỏi.
“Không. Đưa em về trước. Tôi còn phải ra sân bay.”
“Chuyến công tác của anh vẫn chưa xong sao?”
“Ừ.”
Liêu Thanh Diễm thẫn thờ một lúc: “Hóa ra anh tranh thủ về giữa chừng…”
Bạc Tư Niên xoa xoa đầu cô.
Liêu Thanh Diễm túm lấy cổ áo anh, ngẩng khuôn mặt lên. Cô chẳng thèm bận tâm việc đây không phải chiếc xe có hàng ghế sau hoàn toàn riêng tư, liền ghé môi sát lại, hôn anh một cái.
Vừa định lui ra, Bạc Tư Niên đã ôm chặt lấy eo cô, kéo cô giấu vào lòng mình. Anh cúi đầu ngậm lấy bờ môi cô, nạy mở hàm răng rồi triền miên hôn sâu trong thinh lặng một hồi lâu, mãi cho đến khi điện thoại trong túi quần đổ chuông.
Bạc Tư Niên rút điện thoại ra bắt máy, chỉ ậm ừ đáp lại vài câu ngắn gọn. Dường như trợ lý của anh gọi tới để hỏi xem có cần đổi giờ bay hay không.
Xe mới chạy chưa đầy năm phút lại có thêm một cuộc điện thoại nữa gọi đến. Bạc Tư Niên vẫn trả lời rất kiệm lời như cũ. Xong xuôi, anh cúi đầu thấy Liêu Thanh Diễm đang dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình, liền giải thích: “Trợ lý công việc.”
“Anh có mấy trợ lý thế?”
“Hai người.” Anh khựng lại một chút: “Còn có một cô thư ký nữa.”
Liêu Thanh Diễm nói lý nhí trong cổ họng: “…Cô thư ký mà anh nói, không phải là em đấy chứ.”
Bạc Tư Niên phải cố lắm mới không bật cười, suýt chút nữa anh đã vì ham vui mà thông báo cho trợ lý đổi giờ bay thật.
Xe dừng lại ở đầu ngõ, Bạc Tư Niên nghiêng người che khuất tầm nhìn của ghế trước, ghì chặt lấy cô mà hôn cho đến khi nếu không đi ngay sẽ trễ chuyến bay mới chịu buông ra.
Ngón tay cái của anh khẽ miết lên bờ môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, trầm giọng dặn dò: “Hai ngày nữa tôi về. Đến lúc đó…”
Đến lúc đó, anh phải hỏi cho ra lẽ, tại sao cô lại nói dối chuyện mình yêu thầm Chu Tấn.
“Sao cơ ạ?”
Bạc Tư Niên lắc đầu, cúi xuống hôn cô một cái cuối cùng: “Không đưa em vào trong nữa nhé?”
“Vâng… Anh đi đường thượng lộ bình an.”
—
Sinh nhật của Đàn Nhược Vi vào ngày mùng bốn tháng Sáu.
Một biểu hiện cực kỳ lý tính khác của cô Đàn nằm ở chỗ cô rất giỏi trong việc phân định rạch ròi các mối quan hệ. Dù bản thân cô cũng ghét sự ồn ào, nhốn nháo, nhưng chỉ cần các cậu ấm cô chiêu trong giới có tiềm năng hỗ trợ cho sự nghiệp của mình, cô đều dang tay chào đón.
Đợi đến khi tiệc tùng kết thúc, cô sẽ hẹn mấy người bạn chí cốt đi tăng hai sau, công việc và cuộc sống đôi bên đều vẹn toàn, chẳng ảnh hưởng đến nhau.
Bữa tiệc được tổ chức trên địa bàn của nhà họ Đàn, mà Liêu Thanh Diễm lại có mối quan hệ thân thiết với Đàn Nhược Vi. Những người tham gia buổi tụ tập hôm nay vốn định giữ kẽ, nhưng ngặt nỗi cái tin sốt dẻo này quá lớn, nhân lúc chủ nhân bữa tiệc và người trong cuộc tạm thời rời khỏi hiện trường, họ liền tụm năm tụm ba xì xào bàn tán.
“Là thật hay giả thế? Không thể nào chứ…”
“Thật trăm phần trăm… Cái cậu X hôm đó cũng có mặt ở trường bắn Caliber, chính mắt nhìn thấy đấy…”
“Chẳng phải Liêu Thanh Diễm thích Chu Tấn sao, thay đổi mục tiêu nhanh thế à?”
“Đã bám được vào Bạc Tư Niên thì còn ai thèm dòm ngó đến nhà họ Chu nữa.”
“Biết cô ta không chung tình với một mình Chu Tấn thì…”
“Sao? Ông lại muốn thử à? — Ghê tởm thật đấy, bọn tôi là con gái đang buôn chuyện, ông là đàn ông con trai xen vào làm cái gì, biến ngay đi…”
“Vẫn thấy khó tin thật, Bạc Tư Niên mà lại vừa mắt cô ta cơ đấy…”
“Có phải cưới xin đàng hoàng đâu, chơi bời qua đường thôi thì có gì mà kén chọn, ít nhất cô ta đẹp là thật còn gì?”
“…Bọn đàn ông các ông đúng là kinh tởm thật sự.”
“Tôi đây là thật thà thẳng thắn.”
“Thế nếu cô ta tự dâng mỡ đến miệng mèo, ông có xơi không?”
“Thế thì tôi còn phải cân nhắc lại đã, tôi hơi có bệnh sạch sẽ.”
“Ha ha ha ha ha…”
Một giọng nữ lạnh ngắt bỗng nhiên chen ngang: “Bản mặt như cái đầu lợn thế kia mà cũng đòi người ta tự dâng đến miệng.”
Cứ như có một bàn tay vô hình vừa bấm nút tạm dừng, tất cả mọi âm thanh lập tức im bặt, bầu không khí im ắng đến kỳ quái.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói vừa phát ra, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Là Ngu Ức Ninh.
Trước đây Ngu Ức Ninh chưa bao giờ tham gia vào mấy trò buôn chuyện bao đồng, cho dù rất nhiều lúc, chủ đề câu chuyện đều xoay quanh những người bên cạnh cô.
Gã đàn ông vừa bị cô mỉa mai có chút ngượng ngùng: “Không phải… Bọn tôi đang bàn về Liêu Thanh Diễm mà.”
“Liêu Thanh Diễm thì làm sao? Đã là người đẹp thì không biết chọn lọc chắc?” Ngu Ức Ninh lạnh lùng lườm gã một cái: “Anh xách dép cho nhà họ Bạc đã xứng chưa mà đòi ở đây tuyển phi. Câu này mà lọt vào tai Bạc Tư Niên, anh tự liệu xem sang năm hợp đồng của nhà anh có còn được gia hạn nữa không.”
“…Cô định mách lẻo à.” Gã đàn ông bắt đầu sượng mặt.
“Tôi có cửa để mách, anh có không?”
“…”
Ngu Ức Ninh đảo mắt nhìn mấy cô gái đứng bên cạnh: “Đã chê người ta không xứng, sao các cô không tự mình đi mà thử đi? Ồ, chắc là thử rồi đúng không? Cành cao đâu có dễ trèo như thế?”
Một cô gái ấm ức ra mặt: “…Ức Ninh, sao cậu lại bênh Liêu Thanh Diễm thế? Trước đây bọn tôi còn chửi cô ta thay cậu cơ mà, cái tội cô ta bám đuôi Chu Tấn ấy…”
“Là chửi hộ tôi, hay là bản thân các cô vốn đã muốn chửi rồi nên mới mượn tôi làm cái bia đỡ đạn, chuyện đó tôi tự phân biệt được.”
Cái kiểu sỉ nhục hội đồng này, một khi đã có người đứng ra phá bĩnh thì khó mà tiếp tục được nữa.
Dù trong lòng tức tối nhưng đối phương lại là Ngu Ức Ninh, họ cũng chẳng tiện mặt nặng mày nhẹ làm gì.
Có người định lảng sang chuyện khác, đúng lúc này lại có người bước tới, mỉm cười lên tiếng.
Vừa thấy người tới là Kiều Mạnh Nguyên, có kẻ lập tức vồ vập: “Marina, bọn tôi đang nói về chuyện của Liêu Thanh Diễm…”
“Ồ.” Kiều Mạnh Nguyên cười như không cười: “Cụ thể là nói những gì?”
Nhưng vẫn có người khôn ngoan hơn, biết Kiều Mạnh Nguyên là thanh mai trúc mã với Bạc Tư Niên, cô ta chưa chắc đã thèm tham gia vào cái chủ đề này. Bởi vì hạ thấp Liêu Thanh Diễm chính là làm hạ giá trị của Bạc Tư Niên, mà hạ giá trị của Bạc Tư Niên thì cũng chẳng khác nào tự hạ thấp chính bản thân cô ta: “Không có gì… Bọn tôi cũng chưa chắc chắn là thật hay không nên mới bàn tán thôi. Marina, cô có biết gì không? Chắc là không phải thật đâu nhỉ?”
“Chẳng cần phải hỏi tôi đâu, Bạc Tư Niên sắp đến rồi, cứ việc đi mà hỏi anh ấy.”
Kiều Mạnh Nguyên đúng là có phần coi thường gu thẩm mỹ của Bạc Tư Niên, nhưng cô ta cũng chẳng nghĩ những kẻ có mặt ở đây đủ tư cách để đánh giá anh.
Theo góc nhìn của cô, tuy rằng Liêu Thanh Diễm ngoài nhan sắc ra thì chẳng được nước non gì, nhưng những kẻ ở đây đến cả nhan sắc còn không có, thì càng nên tự giác mà biến vào thùng rác cho khuất mắt. Người đẹp mà hay ghen tị thì còn gọi là có chút phong tình, chứ kẻ xấu xí mà đi bôi nhọ người khác thì chỉ thấy thuần túy là sự ghê tởm.
Nghe nói Bạc Tư Niên sắp đến, mọi người tự nhiên càng không dám hó hé gì thêm, liền chuyển sang bàn tán về đám cưới của một ngôi sao mạng nước ngoài nào đó.
Ngu Ức Ninh thấy ồn ào quá liền cầm ly nước đá đi ra phía ban công hóng gió.
Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, cô ta không quay đầu lại cũng biết đó là Chu Tấn.
“Ngoài này nóng thế, sao em không vào trong nhà mà ngồi?” Chu Tấn bước đến bên cạnh cô.
“Vâng… Nghe họ nói chuyện nhức đầu lắm.” Ngu Ức Ninh nhấp một ngụm nước.
Chu Tấn không nói gì nữa, cứ thế đứng bên cạnh cùng cô hứng gió.
Hôm đó là lần đầu tiên hai người họ chịu mở lòng nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần. Chu Tấn thừa nhận hồi còn đi học anh ta từng có cảm tình với Liêu Thanh Diễm, chẳng qua vì Liêu Thanh Diễm không có ý đó với anh ta, nên lâu dần anh ta cũng từ bỏ ý định.
Sau này vì chuyện nhà họ Liêu phá sản, tâm trạng day dứt và muốn bù đắp lớn hơn tất thảy, cho nên Liêu Thanh Diễm có mượn danh nghĩa của anh ta để làm bất cứ việc gì, anh ta cũng đều nhắm mắt làm ngơ.
Ngu Ức Ninh hỏi anh ta, nếu như Liêu Thanh Diễm thực sự muốn kết hôn với anh ta, liệu anh ta có chọn cách phản đối lại quyết định liên hôn của gia đình hay không.
Anh ta bảo bản thân thực ra cũng từng kỳ vọng vào một vài khoảnh khắc nào đó, có một thế lực bên ngoài thúc đẩy để anh ta được đưa ra một quyết định tự do cho riêng mình. Nhưng có lẽ trên thực tế, phần lớn là anh ta sẽ không làm vậy, anh ta không có đủ dũng khí lớn đến thế để đi ngược lại ý muốn của Chu Chấn Tông.
“Thế thì hai chúng ta giống nhau thật đấy.” Ngu Ức Ninh nói với anh ta. “Đều là những kẻ vô cùng hèn nhát.”
Nhưng có một câu Ngu Ức Ninh đã giữ lại trong lòng không nói ra: “Cho nên Liêu Thanh Diễm không thích anh. Và anh cũng chẳng thích tôi.”
Con người ta sinh ra đã có bản năng hướng về kẻ mạnh, mà sự dũng cảm lại là thứ khí chất chỉ những kẻ mạnh trong số ít mới có được.
Kể từ sau buổi trò chuyện hôm đó, giữa hai người không còn cái kiểu khách sáo, giả tạo như trước nữa, nhưng lại xuất hiện thêm nhiều khoảng lặng mơ hồ thế này.
Khoảng lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Tiếng bước chân lại gần, cả hai đồng loạt quay đầu.
Là Bạc Tư Niên, có lẽ anh vừa mới tới, ăn mặc rất chỉnh tề, giống như vừa mới kết thúc công việc là lập tức chạy thẳng qua đây luôn.
Bạc Tư Niên không bước lại gần, chỉ đứng ở ngay cửa ban công, hờ hững hỏi: “Thanh Diễm đâu.”
…Cứ như thể việc người khác phải nắm rõ như lòng bàn tay hành tung của người đàn bà của anh là một lẽ đương nhiên vậy.
Chính vì cái thái độ này mà Ngu Ức Ninh thực ra có chút không muốn nói cho anh biết, liền cáu kỉnh đáp: “…Đang ở trên tầng hai với Nhược Vi.”
“Ừ. Cảm ơn.”
…Cũng còn may, vẫn biết nói lời cảm ơn.
—
Liêu Thanh Diễm đến nơi khá muộn, vừa mới lộ mặt đã bị Đàn Nhược Vi tóm ngay lên tầng trên để tra khảo.
Cô có chút tật giật mình, định dùng đủ mọi chiêu trò từ làm nũng cho đến kêu đói bụng muốn ăn chút gì đó trước rồi tính sau… để hoãn binh, nhưng đều bị Đàn Nhược Vi đi guốc trong bụng và hóa giải sạch sẽ.
Liêu Thanh Diễm nghi ngờ hai bức tranh treo trong phòng của cô bạn không phải là tranh ảnh gì đâu, mà chính là khẩu hiệu “khoan hồng cho kẻ thành thật”, “nghiêm trị kẻ ngoan cố”.
“Bắt đầu từ bao giờ?”
“…Hôm Chu Tấn cầu hôn.”
“Ồ. Chọn thời điểm khéo gớm nhỉ.”
“…” Liêu Thanh Diễm dở khóc dở cười: “Cậu đang khen tớ hay đang mỉa mai tớ đấy.”
“Cậu nghĩ sao? Hử? Tháng Ba! Bây giờ đã là tháng Sáu rồi! Ba tháng trời! Cậu giấu tớ suốt ba tháng! Tớ còn thắc mắc sao tự dưng Bạc Tư Niên lại đùng đùng hứng thú với cậu, lại còn định đứng ra làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho hai người… Cậu coi tớ là con ngốc à!”
“Tớ xin lỗi mà…” Liêu Thanh Diễm sờ sờ chóp mũi.
Đàn Nhược Vi thực sự tức phát điên lên được: “Cậu có biết tớ khó chịu thế nào khi phải nghe người ta thêu dệt những lời lẽ dâm ô thô tục về chuyện này không?”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người: “…Lời thêu dệt gì cơ?”
“Cậu không cần phải biết!”
“Nói cho tớ nghe đi, Nhược Vi.”
“…Biết những lời bẩn thỉu đó thì báu bở gì cho cậu.”
“Tớ thực sự cần phải biết, làm ơn nói cho tớ nghe đi.”
Đàn Nhược Vi hứ mạnh một cái qua mũi: “…Có kẻ bảo Chu Chấn Tông đem cậu đi dâng tặng cho Bạc Tư Niên rồi. Còn nói nhà họ Chu sở dĩ giành được dự án giai đoạn một của khu công nghiệp từ tay nhà họ Bạc là vì…”
Sắc mặt Liêu Thanh Diễm bỗng chốc cứng đờ: “Chuyện này chẳng phải kỳ cục lắm sao, ngày thường họ dìm tớ xuống bùn không đáng một xu, sao những lúc thế này tớ lại có cái vai trò mấu chốt ghê gớm vậy nhỉ.”
“Tớ đã bảo là lời đồn thổi vô căn cứ rồi, cái bọn đi thêu dệt chuyện thì làm gì có logic.”
Đàn Nhược Vi kéo chủ đề quay lại việc chính: “Thế tóm lại, hai người đang yêu nhau à?”
“Không phải…”
“Thế anh ta cho cậu những điều kiện gì?”
“…Điều kiện gì là điều kiện gì?”
“Xe cộ? Nhà cửa? Một tháng cho bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
Bản thân Đàn Nhược Vi chưa bao giờ đi chỉ trích những cô nàng đào mỏ. Cô thấy những cô gái đẹp đó vừa phải dâng hiến thể xác cho mấy gã đàn ông vô dụng, lại vừa phải bao bọc cảm xúc cho họ, vừa làm người yêu, làm mẹ, lúc cần thiết lại phải đóng cả vai con gái… Đồng tiền kiếm được trầy da tróc vảy chứ báu bở gì, có đào được bao nhiêu cũng là xứng đáng.
“…Không có. Bọn tớ không phải kiểu quan hệ đó.” Liêu Thanh Diễm đáp.
“Thế là kiểu gì?”
“…Chắc là bạn giường thôi.”
“Cậu có biết cái kiểu quan hệ này, thực ra đằng gái chẳng xơ múi được mấy phần lợi lộc không? Mọi rủi ro tai tiếng đều là một mình cậu gánh chịu đấy.”
“Tớ biết.”
“…Biết mà cậu vẫn lao vào à? Thế anh ta có tặng quà cáp gì cho cậu chưa?”
“Anh ấy định tặng tớ chiếc đồng hồ của anh ấy, nhưng tớ không nhận.”
“Cậu có biết chiếc đồng hồ đó rẻ nhất cũng phải tám triệu tệ không?”
“…Tớ không biết.”
“Sao cậu lại không lấy? Nhận chút quà cáp không phải là chuyện bình thường sao? Anh ta cũng đã chủ động đưa rồi…”
Liêu Thanh Diễm im lặng.
Cô biết chứ, cô biết nếu tính toán dưới góc độ thực dụng thì mình đúng là đồ ngốc.
Nhưng Bạc Tư Niên năm mười lăm tuổi giúp đỡ cô đâu có vì vụ lợi.
Bạc Tư Niên năm mười bảy tuổi chỉ bảo cho cô cũng đâu phải vì vụ lợi.
Đàn Nhược Vi thở dài: “Rốt cuộc là cậu mưu cầu cái gì chứ? Anh ta tốt đến thế cơ à, đáng để cậu phải…”
“Anh ấy…” Lời nói đến bên miệng bỗng biến thành một chiếc gai nhọn châm vào lòng Liêu Thanh Diễm một cái đau điếng: “…Anh ấy rất giống người tớ thích.”
Liêu Thanh Diễm dám cá rằng cái thế giới này đúng là kỳ quặc đến vậy đấy. Việc cô thừa nhận mình thích Bạc Tư Niên có khi còn phải chịu sự chế giễu ê chề hơn cả việc cô thừa nhận mình chỉ đang bấu víu vào anh.
Bởi vì vế trước là loại đỉa đói đòi đeo chân hạc, còn vế sau là kẻ có bản lĩnh thì được hưởng mà thôi.
Dĩ nhiên Nhược Vi chắc chắn sẽ không chế nhạo cô, nhưng một khi cô đã quyết định chấm dứt chuyện này rồi, nói ra cũng chỉ tổ làm phiền đến Bạc Tư Niên mà thôi.
Hơn nữa… chẳng hiểu sao, cô thực sự không thể thốt nên lời.
Giống như việc “thích Bạc Tư Niên”, bản thân nó trong thế giới của cô vốn dĩ đã được đặt ở chế độ im lặng, là một bộ phim câm trắng đen mà người ta chỉ có thể cảm nhận bằng cả tâm can qua từng động tác, thần thái và ánh mắt mà thôi.
“…Bạc Tư Niên giống Chu Tấn á?! Hai người họ giống nhau ở cái điểm nào chứ?!”
“Không phải Chu Tấn… Tớ không thích Chu Tấn…”
“Sao cậu lại không thích Chu Tấn nữa rồi? Cậu đúng là làm tớ lú lẫn luôn rồi đấy…” Tư duy lý tính của Đàn Nhược Vi khi đem đi phân tích chuyện tình cảm đúng là có cảm giác sắp bị chập mạch đến nơi: “Thế cậu thích ai? Những người chúng ta quen biết có ai giống Bạc Tư Niên đâu?… Diệp Duy Chu à? Cậu thích Diệp Duy Chu hả?”
“…Không phải, không phải, đều không phải đâu… Vi Vi, cậu đừng hỏi nữa…” Liêu Thanh Diễm thấm thía cái cảnh không được nói dối, vì một lời nói dối sẽ phải dùng đến hàng vạn lời nói dối khác để lấp liếm: “Dù sao thì tớ cũng đã chuẩn bị kết thúc với Bạc Tư Niên rồi… Cậu không cần phải lo lắng đâu, ngay từ đầu tớ vốn đã chẳng coi là thật rồi.”
Đàn Nhược Vi nghe thấy câu này thì mớ cảm xúc mãnh liệt mới chịu dịu xuống, cô thở dài một tiếng rồi bảo: “Thế thì còn nghe được. Đã không phải yêu đương, lại chẳng bấu víu theo kiểu vơ vét được chút nào hay chút nấy, thì đúng là chẳng việc gì phải lãng phí thời gian và tâm sức vào mấy gã đàn ông trong cái giới của chúng ta làm gì, nếu không thì đúng là dã tràng xe cát.”
Liêu Thanh Diễm không nói gì.
“Nếu cậu chỉ là chơi bời cho vui thì tớ chẳng có gì phải lo cho cậu cả, chơi chán rồi dứt cũng được.” Đàn Nhược Vi cười nói: “Vẫn là chị em của tớ đỉnh nhất, đến cả Bạc Tư Niên mà cũng đem ra làm kẻ thế thân được…”
Liêu Thanh Diễm có chút bẽ bàng, dù cô biết Nhược Vi chỉ đang trêu đùa, và trò đùa này cũng là từ lời nói dối của cô mà ra.
“Thôi mà Vi Vi, chúng ta không nói chuyện này nữa… Quà tớ tặng cậu còn chưa thèm ngó qua kìa, cậu mau bóc ra xem đi.”
Đàn Nhược Vi đã hiểu rõ chân tướng sự việc, cũng nắm chắc thái độ của cô rồi nên không gặng hỏi thêm nữa, cứ thế nương theo cô mà chuyển chủ đề.
Trong phòng chất đống khá nhiều quà cáp, Nhược Vi bóc vài hộp, toàn là những thứ rập khuôn chẳng có gì mới mẻ nên cô cũng lười bóc tiếp, chỉ nâng niu không nỡ rời tay chiếc túi vải do chính tay Liêu Thanh Diễm tự may tặng mình.
Ở trên lầu thêm một lát, hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà.
Nửa tiếng trước Liêu Thanh Diễm nhận được tin nhắn của Bạc Tư Niên nói anh đang trên đường tới, giờ này chắc cũng đã xấp xỉ đến nơi rồi.
Cô dáo dác tìm một vòng mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Ngược lại là Ngu Ức Ninh chặn cô lại, bảo: “Vừa nãy Bạc Tư Niên đi tìm cô đấy, hai người chạm mặt nhau rồi chứ?”
“Chưa… Anh ấy đâu có đến tìm tôi. Cô có thấy anh ấy đi đâu không?”
“Tôi không để ý.”
Liêu Thanh Diễm buông lời cảm ơn rồi lại tiếp tục đi tìm quanh quất khắp nơi, vẫn chẳng thấy bóng người đâu, cô bèn gửi tin nhắn cho Bạc Tư Niên hỏi anh đã đến chưa.
Tin nhắn gửi đi cũng không nhận được hồi âm.
Liêu Thanh Diễm đoán chừng anh đang bận nên đành tạm thời kìm nén cái nỗi lòng mong mỏi được gặp anh lại, cô lấy một ly đồ uống rồi chạy ra phía khu vườn sau nhà để trốn tìm sự yên tĩnh.
Nơi đó đã có người ngồi sẵn từ trước, là Đàn Tri Dịch, chẳng rõ có phải anh ta cũng chê trong kia ồn ào quá hay không.
Anh ta ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây hoa, chốc chốc lại kéo lên vài tiếng vĩ cầm ngắt quãng.
“Sao anh lại ngồi một mình ở đây thế, không vào bầu bạn với Nhược Vi à?” Liêu Thanh Diễm bước lại gần mỉm cười hỏi.
Đàn Tri Dịch ngước mắt nhìn sang, khẽ mỉm cười: “Ừ.”
“…Hai anh em cãi nhau à?”
“Không có. Bọn anh không bao giờ cãi nhau cả.”
Liêu Thanh Diễm cũng chẳng mặn mà gì với việc đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của hai anh em nhà này, cô khựng bước chân lại một chút, lên tiếng hỏi: “Em ngồi ở đây có làm phiền anh không?”
“Không đâu.”
Thế là Liêu Thanh Diễm liền chọn một chiếc ghế xếp dã ngoại được bày tạm thời ở đó, ngồi xuống cách anh ta khoảng nửa khoảng sân.
Đàn Tri Dịch kéo đàn rất đứt quãng, Liêu Thanh Diễm lắng nghe một lúc: “[Barcarolle] tháng Sáu phải không ạ?”
“Ừ. Nhược Vi bảo em từng học vĩ cầm à?”
“Em học được ba năm.”
Hai người bình thường cũng chẳng có chuyện gì để nói, Liêu Thanh Diễm vừa nhấp nước vừa rút điện thoại ra xem, vẫn không có tin nhắn trả lời.
Thà ngồi đây nói vài câu gượng gạo với Đàn Tri Dịch còn hơn là đi vào trong nhà chịu sự săm soi, bàn tán của người đời, cô bèn kiếm chuyện giết thời gian: “Trước đây em có đọc báo, thấy bảo cây đàn của anh trị giá tới chín chữ số cơ à, có thật thế không anh?”
Đàn Tri Dịch bật cười: “Đắt đến mức ấy thì phải đem đi thờ phụng rồi, ngày thường sao dám mang ra kéo nữa.”
“Thế thì tám chữ số ạ?”
“Ừ.”
“Chẳng trách âm sắc lại hay đến vậy.” Liêu Thanh Diễm thầm nghĩ dù sao đó cũng là âm thanh của tiền bạc phát ra mà.
“Em có muốn thử một chút không?”
“Thôi thôi không cần đâu ạ, em quên sạch bách rồi, bài [Ngôi sao nhỏ] khéo còn chẳng kéo nổi một bản hoàn chỉnh ấy chứ.”
“Không sao đâu. Cứ thử xem nào.” Đàn Tri Dịch hạ cây đàn đang gá trên vai xuống: “…Anh cũng chẳng muốn kéo nữa rồi, em cầm lấy chơi một lát đi.”
Liêu Thanh Diễm ngẩn người, cô chằm chằm nhìn vào cây đàn đó, tuy biết rõ là không phải nhưng cô rất sợ Đàn Tri Dịch đang trong trạng thái cảm xúc bất thường ngày hôm nay sẽ thẳng tay đập vỡ nó, liền bảo: “Thế… thế để em cầm hộ anh một lát nhé?”
Cô đặt ly nước xuống, bước lại gần đón lấy cây đàn từ tay Đàn Tri Dịch, thử gá lên vai mình rồi hạ cây vĩ xuống.
Một tiếng rít chói tai vang lên.
Liêu Thanh Diễm lập tức bật cười thành tiếng, vội vàng nói lời “xin lỗi” với cây đàn trị giá tám chữ số này.
“Không sao đâu. Tư thế của em chuẩn đấy, luyện tập lại một chút là nhặt nhạnh lại được ngay ấy mà.”
Liêu Thanh Diễm đưa trả lại cây đàn, nhưng trông dáng vẻ Đàn Tri Dịch có vẻ không muốn nhận lại cho lắm.
“…Hay là để em cầm vào trong nhà nhờ người ta cất hộ anh nhé?”
Đàn Tri Dịch cúi đầu “ừ” một tiếng: “…Được rồi. Phiền em nhé.”
Liêu Thanh Diễm cẩn thận ôm lấy cây đàn, xoay người băng qua sân vườn, đột nhiên bắt gặp một bóng lưng quen thuộc vận nguyên một cây đồ màu đen đang sải bước đi vào trong nhà.
Liêu Thanh Diễm ngẩn ra, vội vàng rảo bước đuổi theo sau.
Vóc dáng Bạc Tư Niên rất cao, cho dù có đứng lẫn trong đám đông thì cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh không quay đầu lại, cứ thế băng qua những ánh đèn hoa lệ và sự náo nhiệt, bước thẳng ra phía sân trước.
Liêu Thanh Diễm đi vào trong nhà tìm Đàn Nhược Vi, thông báo về biểu hiện bất thường của Đàn Tri Dịch rồi gửi gắm lại cây vĩ cầm, sau đó lập tức đuổi theo ra sân trước.
Một cây cổ thụ chẳng rõ tên gọi, tán lá xòe rộng nâng đỡ che khuất đi ánh đèn rực rỡ.
Bạc Tư Niên đang đứng dưới bóng cây để nghe điện thoại.
Anh khẽ mướt mí mắt nhìn sang, đã trông thấy cô rồi nhưng trên gương mặt chẳng hề có chút phản ứng nào.
Hụt hẫng một cách vô cớ, Liêu Thanh Diễm ngoảnh đầu nhìn lại, xung quanh chẳng có một bóng người, cô bèn bước lại gần phía Bạc Tư Niên.
Anh không hề có ý né tránh cô vì cuộc điện thoại, chỉ rủ mắt xuống, đáp lại với gương mặt vô cảm: “Bà cứ yên tâm, con sẽ không đi. Con với ông ta chẳng có chuyện gì để nói cả… Vâng… Đúng vậy… Chuyện này con không cố ý giấu bà đâu… Không cần đâu ạ, một mình con chắc là giải quyết được.”
Liêu Thanh Diễm đoán chừng người ở đầu dây bên kia có lẽ là bà cụ Chương Anh Hiệp.
Nghe thêm một lát, Bạc Tư Niên ậm ừ đáp vài câu, bảo bên kia nghỉ ngơi sớm một chút rồi cúp máy.
Đút điện thoại vào túi quần tây, Bạc Tư Niên ngẩng đầu nhìn sang phía cô.
Liêu Thanh Diễm chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt xa cách và lạnh lùng đến nhường này của anh, ngay cả cái ngày sinh nhật hôm đó, lần đầu tiên cô bước lên xe của anh khi hai người còn chưa hề quen biết.
Nhưng trạng thái đó không kéo dài quá lâu, anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, bình thản lên tiếng: “Tôi chuẩn bị đi đây. Nếu em muốn về thì tôi đưa về. Vừa hay có chuyện muốn nói với em.”
“…Vâng.”
Liêu Thanh Diễm quay vào trong nhà lấy túi xách, chào Đàn Nhược Vi một tiếng rồi quay trở lại sân trước, Bạc Tư Niên đã đánh xe ra tới tận cổng lớn từ lúc nào.
Sau khi lên xe, suốt cả chặng đường tuyệt nhiên không một ai lên tiếng.
Liêu Thanh Diễm dùng ánh mắt liếc nhìn Bạc Tư Niên, anh một tay gác lên vô lăng, mắt chăm chú nhìn về phía trước, chân mày trĩu nặng, trông vô cùng tâm sự.
Hơn nửa tiếng đồng hồ chạy xe, bầu không khí ngột ngạt như thể đóng băng lại.
Liêu Thanh Diễm cứ ngỡ mình đã quá quen với những khoảng lặng mỗi khi ở bên cạnh Bạc Tư Niên rồi, thế nhưng sự im lặng của ngày hôm nay rõ ràng là khác hẳn so với trước kia, mỗi một phút trôi qua đều là một phút dày vò khó tả.
Cô không tài nào kiểm soát nổi bản thân mình, cứ liên tục lặp đi lặp lại việc nghiền ngẫm về cuộc điện thoại vừa rồi giữa Bạc Tư Niên và bà cụ Chương Anh Hiệp.
Chuyện “giấu giếm” là chuyện gì?
Chuyện “giải quyết được” là giải quyết ra sao?
Cô lại nhớ tới lần trước khi anh đưa cô về nhà, khoảnh khắc cuối cùng anh cứ ngập ngừng định nói lại thôi.
“Đến lúc đó” chính là lúc này đây sao.
Cô lại chợt nghĩ tới việc anh vốn dĩ không phải là người thiếu chừng mực, vậy mà đột nhiên lại vượt qua ranh giới để can thiệp trực tiếp vào chuyện nợ nần của cô, có khi nào dụng ý thực chất chính là một sự bù đắp cuối cùng hay không?
Cô biết anh là người rất rộng lượng, chiếc đồng hồ tám triệu tệ mà nói tặng là tặng ngay được, anh không phải kiểu người sẽ đối xử tệ bạc với bạn gái của mình.
Nghĩ đến cuối cùng, cõi lòng cô bỗng dịu lại, chẳng còn chút gợn sóng nào nữa.
Xe dừng lại rồi.
Liêu Thanh Diễm ngẩng đầu lên mới nhận ra đã đến đầu ngõ Đào Khê.
Xe không tắt máy, hai chiếc đèn xi nhan cứ nhấp nháy liên hồi, tiếng tạch tạch vang lên từng hồi như tiếng chuông báo thức đang thúc giục.
Bạc Tư Niên gác tay lên vô lăng, mãi vẫn không chịu lên tiếng.
Ngay vào khoảnh khắc Liêu Thanh Diễm lầm tưởng rằng khoảng lặng này sẽ kéo dài đến vô tận thì Bạc Tư Niên cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Đây là lần cuối cùng tôi đưa em về.”
“…Vâng.” Liêu Thanh Diễm hoàn hồn, nở một nụ cười rất nhạt. Cô đã đoán trước được Bạc Tư Niên định nói gì, vả lại bản thân cô vốn cũng đã dự định thời gian tới sẽ chủ động đề xuất chấm dứt chuyện này, thế nên cô đón nhận lời nói của Bạc Tư Niên một cách vô cùng bình thản: “Xác nhận lại một chút cho chắc chắn, đỡ mắc công em hiểu sai, ý anh là từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa, đúng không ạ?”
Bạc Tư Niên không đáp lời.
“Được rồi. Em nghĩ mình chắc là không có đồ đạc gì để quên ở chỗ anh đâu. Nếu có thì anh thấy cứ thẳng tay vứt đi là được ạ.”
Bạc Tư Niên ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo sự dò xét không chút giấu giếm đã từ lâu lắm rồi mới lại xuất hiện, giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả nước đá: “Trông em có vẻ rất mong chờ ngày này.”
Liêu Thanh Diễm nhún nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời: “Em cũng chán ngấy mấy cái quy tắc rách trong cái giới này giới nọ của các anh từ lâu rồi.”
Sắc mặt Bạc Tư Niên sa sầm xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một chốc rồi lại quay ngoắt đi nhìn về phía trước.
“Em xuống xe đi.”
Liêu Thanh Diễm “vâng” một tiếng, vươn tay định giật chốt cửa xe, nhưng đột nhiên khựng lại động tác: “Ồ, phải rồi.”
Bạc Tư Niên thốt nhiên quay đầu nhìn chăm chăm vào cô.
“Lúc trước, chẳng phải em có bảo anh mua hộ em một chai nước sao? Anh đã không mua, thế nên cái lời hứa đó chắc là vẫn chưa bị dùng mất chứ ạ? Bây giờ có còn hiệu lực để thực hiện không anh?”
“Em nói đi.”
“Muốn anh làm một việc.”
“Em nói đi.”
Liêu Thanh Diễm đăm đăm nhìn anh, dùng đôi mắt của mình để ghi lại thước phim cuối cùng:
“Hãy ăn uống cho thật tốt, và ngủ cho thật ngon nhé.”