THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 62

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 62: Ngoại truyện — Em bé (3)

Diêm Đình Lâm đem cả niềm nhiệt huyết dựng khung chip ra để trông trẻ.

Sáng sớm hôm sau lúc sáu giờ rưỡi, trời mới mờ mờ sáng, anh đã lái xe tới nhà Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa và Thời Ôn Lễ vẫn chưa ngủ dậy, dì giúp việc ra mở cửa cho anh.

Kể từ hôm nay, dì giúp việc và bảo mẫu chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết dài ngày. Trong thời gian này, việc nhà giao cho Thời Ôn Lễ, còn chuyện chăm bé thì một tay anh thầu hết.

Dì giúp việc dẫn anh vào phòng khách, bảo chờ Đằng Đằng dậy sẽ bê giường cũi sang đây cho tiện việc anh thức đêm chăm cháu.

Diêm Đình Lâm ngơ ngác một lúc: “Ban đêm cũng là cháu chăm ạ?”

Dì giúp việc đáp: “Đúng rồi. Buổi tối bố mẹ bé có thể phải nhận ca cấp cứu. Dù không có cấp cứu thì ngày nào hai đứa cũng có ca mổ, không tiện đêm hôm thức giấc trông con. Ban đêm em bé đều do bảo mẫu chăm, cô ấy nghỉ thì đến lượt tôi.”

Dịp Tết cả hai cô bảo mẫu đều nghỉ, vậy nên tự nhiên trọng trách rơi lên đầu Diêm Đình Lâm.

Diêm Đình Lâm chậm rãi gật đầu.

Một vạn tệ xem ra cũng chẳng dễ nuốt tí nào.

Dì giúp việc tiêm trước cho anh một liều vắc-xin tinh thần: “Trước đây ngày nào ông bà cụ cũng qua, ban ngày còn phụ cô bảo mẫu một tay, bồng bế dỗ bé. Thế mà một ngày trôi qua, cô bảo mẫu vẫn mệt bở hơi tai đấy.”

Giờ chỉ có một mình anh trông, lại còn là tay mơ, dì giúp việc cảm thấy Diêm Đình Lâm gánh không nổi đến ngày thứ ba.

Cụ ông cụ bà trong miệng cô là ông bà nội của Thanh Hòa, đồng thời cũng là ông bà ngoại của Diêm Đình Lâm.

Con người ta thật kỳ lạ, người nhà bảo trông trẻ mệt lắm thì Diêm Đình Lâm không tin, nhất là lúc cậu anh bảo mệt hơn cả nghiên cứu chip, anh còn cho là nói quá. Thế nhưng dì giúp việc vừa phán một câu, anh lại đâm ra tin sái cổ.

Nhưng dù sao cũng đã đến rồi.

Anh còn mang theo cả vali quần áo to đùng, dự định ở lại một tuần.

Thấy khó mà lui chưa bao giờ là phong cách làm việc của anh.

Đã đến thì cứ an tâm mà ở lại thôi.

Anh tự an ủi bản thân như vậy.

Dì giúp việc đã làm ở nhà ông bà cụ hơn hai mươi năm, chứng kiến Hứa Thanh Hòa và Diêm Đình Lâm từ nhỏ đến lớn, nên không khỏi mủi lòng: “Qua Tết cả vợ chồng Thanh Hòa đều phải trực, lại còn có lịch khám bệnh. Đến lúc ấy ở nhà chỉ còn mỗi cháu, nếu kham không nổi thật thì cứ gọi cho cô, cô sẽ từ quê lên sớm.”

Diêm Đình Lâm xua tay liên hồi: “Cô cứ yên tâm về quê đón Tết sum vầy với gia đình đi ạ. Đứa trẻ mới bảy tám tháng tuổi thế này, cháu cân được hết.”

Không cân được thì cũng phải ráng mà cân.

Dì giúp việc không nói gì thêm.

Trong lòng thầm nghĩ, hồi đó cậu cháu cũng bảo cân được đấy, cuối cùng thì sao nào?

Chuyện này kể ra thì cũng đã cách đây một tháng.

Dạo ấy cô và bảo mẫu đều bị cảm nặng, sợ lây cho bé nên Hứa Bỉnh Đạc mới đón Đằng Đằng về nhà mình. Ai ngờ ngay hôm sau ông đã phải gọi điện cầu cứu ông bà cụ, nhờ sang phụ một tay trông cháu.

Cụ ông ở trong điện thoại phán: “Tôi với mẹ anh đã hơn tám mươi rồi, sao anh còn mặt mũi nào mà há miệng ra nhờ thế?”

Đừng nói tám mươi, dù có chín mươi thì cú điện thoại này Hứa Bỉnh Đạc muốn gọi vẫn sẽ gọi thôi.

Dạo đó Hứa Bỉnh Đạc từng cảm thán: Trông trẻ còn khó hơn cả nghiên cứu chip.

Diêm Đình Lâm xách vali lại gần cửa sổ, sát bên có chiếc bàn làm việc góc vuông, anh mở vali ra, lấy sạc và máy tính xách tay đặt lên bàn.

Phòng này đúng là thiết kế dành riêng cho anh, đêm đến nếu bị nhóc tỳ quấy rùng ruỳnh không ngủ được thì đứng dậy làm việc luôn cho tiện.

“Đằng Đằng vẫn chưa dậy ạ?” Anh hỏi dì giúp việc.

Dì giúp việc bảo: “Đã dậy từ lâu rồi, đang tự chơi trong phòng mình kìa. Thằng bé cứ đúng sáu giờ mười phút sáng là tỉnh.”

“Ngày nào cũng đúng sáu giờ mười phút ạ?”

“Trừ những lúc thi thoảng quấy phá không biết đâu mà lần, chứ bình thường toàn tỉnh tầm giờ đó, chênh lệch không quá vài phút đâu.”

Diêm Đình Lâm: “…”

Cái đồng hồ sinh học kiểu gì thế này.

Đến người bận rộn như anh cũng đâu có ngày nào cũng bắt buộc phải mò dậy từ hơn sáu giờ sáng.

Hôm nay sở dĩ đi sớm như vậy là vì ngày đầu lên ca, phải tỏ rõ thái độ làm việc đàng hoàng.

Đúng lúc này chị bảo mẫu bước vào. Chị có vé tàu cao tốc chuyến chín giờ nên phải xuất phát ra ga ngay, tranh thủ qua gặp Diêm Đình Lâm để bàn giao trực tiếp.

Diêm Đình Lâm không ngờ quy trình lại chỉn chu đến thế, còn có hẳn bốn trang danh sách chít chiêu chữ nghĩa ghi rõ từng khung giờ phải làm những việc gì.

Mấy giờ cho uống sữa, cách bao lâu thì ăn dặm, đồ ăn dặm chế biến ra sao, tập thể dục cho em bé một ngày mấy lần, thay tã thế nào, khi nào đọc truyện song ngữ, mấy giờ ra tắm nắng, mỗi lần tắm bao lâu, tắm như thế nào…

Đọc xong, đầu óc anh vang lên những tiếng “ong ong”.

Không phải cứ thả tọt xuống thảm cho nó tự bò là xong rồi sao?

Chị bảo mẫu cười bảo: “Hôm nay bố bé sẽ hướng dẫn cậu một lượt, nếu thực sự không biết làm thì lên mạng tìm video để xem. Mọi người thông minh thế này, nhìn qua một cái là biết ngay thôi.”

Diêm Đình Lâm tiếp tục đọc xuống dưới, trên danh sách còn ghi rõ Đằng Đằng ngủ dậy buổi chiều sẽ đi chơi ở đâu, những nơi bé thích khá nhiều, chừng năm sáu chỗ, mà chốt hạ ở vị trí cuối cùng chễm chệ hai chữ: Siêu thị.

Siêu thị?

Anh xác nhận lại lần nữa, không nhìn nhầm, đúng là siêu thị thật.

Bé tẹo tèo teo đã thích đi siêu thị lượn lờ rồi.

Xem xong hai trang, anh hoàn toàn câm nín.

Chị bảo mẫu thấy anh cứ dán mắt vào danh sách không thốt ra lời nào liền cười bảo: “Không gấp đâu, cậu cứ từ từ mà xem, có gì không hiểu cứ gọi điện hỏi tôi bất cứ lúc nào. Đằng Đằng vẫn đang chơi trên giường, tôi sang đó xem sao nhé.”

Diêm Đình Lâm đặt tờ danh sách xuống, quyết định phải hoãn sự sung sướng này lại để thở cái đã.

Anh đi theo chị bảo mẫu sang phòng em bé, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng “ê ê ả ả” phát ra từ bên trong.

Đằng Đằng đang nằm trên giường cũi tự ôm lấy bàn chân nhỏ xíu của mình vui vẻ tự chơi, cái miệng nhỏ nhắn líu lo không ngừng nghỉ.

Diêm Đình Lâm vừa nhìn thấy cậu cháu ngoại đáng yêu chừng này, lập tức cảm thấy chuyện trông trẻ hình như chẳng đáng sợ như mình tưởng.

Cảm giác hoảng hốt khi nãy chẳng qua giống như câu chuyện “Ngựa con sang sông”, anh đã tự biến mình thành chú sóc nhỏ mà thôi.

Anh chẳng làm được chú trâu già thấy dòng nước nông, nhưng ít nhất cũng làm được chú ngựa con ấy chứ, cứ từ từ lội thì kiểu gì cũng qua được sông thôi.

Chị bảo mẫu dặn dò Diêm Đình Lâm: “Đằng Đằng ngủ dậy uống ít nước ấm xong là thích nằm chơi trên chiếc giường nhỏ một lúc, nhưng cùng lắm chỉ hai mươi phút là nó bắt đầu sốt ruột rồi.”

Diêm Đình Lâm biết chứ, ngay trang đầu tiên của danh sách đã ghi rõ rồi.

Anh đưa tay chọc chọc vào cái chân nho nhỏ của Đằng Đằng, lên tiếng chào hỏi: “Chào con nhá, tuần tới hy vọng hai cậu con mình hợp tác vui vẻ.”

Đằng Đằng nhoẻn miệng cười, cất tiếng “A” như thể trả lời.

Thời Ôn Lễ bước vào phòng em bé, nhìn thấy Diêm Đình Lâm đang khom lưng trêu cháu thì hơi bất ngờ: “Anh tới sớm thế?”

Diêm Đình Lâm nghiêng đầu nhìn sang, cười bảo: “Đến ăn chực bữa sáng ấy mà.”

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Hôm nay cậu trực à?”

“Em không trực.” Thời Ôn Lễ đáp, “Em đưa hai cô ra ga. Đồ đạc lặt vặt của hai cô nhiều, gọi xe không tiện.” Anh bồi thêm một câu, “Hôm nay Thanh Hòa trực.”

Ăn qua loa bữa sáng, Thời Ôn Lễ lái xe đưa hai dì giúp việc ra ga tàu cao tốc.

Tám giờ, Hứa Thanh Hòa cũng đã thay quần áo sửa soạn đi làm.

Cô không mấy an tâm khi để anh họ ở nhà một mình: “Anh có làm được không đấy?”

Diêm Đình Lâm đang bế Đằng Đằng, hai cậu cháu cụng đầu vào nhau, tình cảm thắm thiết lắm.

“Hai cậu cháu anh chơi với nhau thân thiết thế nào, em không thấy sao?”

Đằng Đằng tựa cái đầu nhỏ vào đầu cậu, cười “khúc khích” khoái chí.

Hứa Thanh Hòa nắn nắn cái má phính của con trai: “Mẹ đi làm đây, tối gặp lại nhé.”

Đằng Đằng đang mải chơi vui vẻ, mẹ đi làm cuộn tròn cũng chẳng khóc quấy chút nào.

Đợi người ta đi rồi, nhóc tỳ mới sực nhớ ra đòi tìm mẹ, nhưng đã được Diêm Đình Lâm dỗ dành dắt đi đánh đàn, thế là sự chú ý lập tức bị tiếng đàn hút mất.

Hứa Thanh Hòa rời đi chưa bao lâu thì Thời Ôn Lễ đưa người xong cũng trở về, Đằng Đằng vừa nhìn thấy bố đã bập bẹ “Ba ba ba…” gọi không ngớt, giơ hai bàn tay nhỏ xíu ra đòi bố bế.

Cởi áo khoác ngoài ra, anh bế con trai vào lòng.

Đằng Đằng thích hôn bố lắm, lần nào cũng thơm làm mặt anh dính đầy nước dãi.

Cả một buổi sáng, Diêm Đình Lâm đã học xong cách thay tã, hâm sữa, lại còn xắn tay áo tự làm đồ ăn dặm cho bé.

Mấy năm ở nước ngoài, những lúc rảnh rỗi anh cũng thi thoảng xuống bếp, đơn giản là nấu bát mì, ốp quả trứng, khi nào có hứng lại luộc đĩa sủi cảo tự thưởng cho bản thân.

Dù sao cũng sẵn chút nền tảng nấu nướng, đồ ăn dặm cho em bé không làm khó được anh.

Trông cả một buổi sáng, trong mắt anh, Đằng Đằng đúng là một thiên thần nhỏ.

Không khóc không quấy, ăn uống ngon lành, ngủ lại say nồng, chẳng ỉ ôi hừ hừ chút nào.

Có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn trỗi lên ý định muốn lấy vợ.

Anh hoàn toàn không nhận ra rằng, sở dĩ hôm nay Đằng Đằng ngoan ngoãn thế này là nhờ có Thời Ôn Lễ ở nhà.

Đằng Đằng quấn bố lắm, có lúc đang bò lê trên thảm lại ngoảnh đầu bò về phía Thời Ôn Lễ.

Cho dù có ngồi đó chơi đồ chơi thì chốc chốc bé lại ngẩng đầu nhìn quanh tìm bố, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng Thời Ôn Lễ là lại an tâm cúi đầu chơi tiếp.

Suốt cả buổi không hề quấy khóc, cũng chẳng đòi ai bế.

Nhờ vậy mà Diêm Đình Lâm chăm bé vô cùng nhàn nhã.

Khoảng chín giờ Đằng Đằng lại lăn ra ngủ thêm một giấc, Diêm Đình Lâm lại càng thêm yêu mến cậu cháu ngoại này.

Sau bữa trưa, Đằng Đằng tựa vào ngực bố, ngoan ngoãn nghe cậu đọc truyện tiếng Anh.

Ai đọc không quan trọng, đọc cái gì cũng chẳng sao, quan trọng là được nằm trọn trong lòng bố.

Hai giờ rưỡi chiều, Đằng Đằng lắng nghe giọng đọc tiếng Anh chuẩn như đĩa phát, gục trên vai bố chìm vào giấc ngủ sâu.

Diêm Đình Lâm lại một lần nữa cảm thán, sao lại có thể có đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế cơ chứ.

Nếu như buổi sáng Đằng Đằng làm nhen nhóm trong anh ý định muốn kết hôn, thì ngay khoảnh khắc này, anh đến cả khao khát muốn sinh một đứa con cũng có luôn rồi.

Thời Ôn Lễ đứng dậy, bế con trở về phòng em bé.

Diêm Đình Lâm đặt cuốn truyện xuống, rón rén đi theo, khẽ giọng hỏi: “Giờ này nhóc con ngủ khoảng bao lâu?”

“Chắc khoảng hơn hai tiếng, mà cũng tùy.”

Thời Ôn Lễ nói tiếp: “Cứ nói chuyện bình thường đi, không làm thằng bé giật mình đâu.”

Diêm Đình Lâm liền tiếp lời: “Anh nghe ông ngoại bảo Thanh Hòa vừa được bổ nhiệm lên làm phó chủ nhiệm rồi. Tối nay hai người cứ ra ngoài ăn mừng đi, con để anh trông cho.”

Thời Ôn Lễ cũng không khách khí: “Được, vậy phiền anh rồi.”

Bằng bổ nhiệm của Thanh Hòa mới nhận được cách đây hai ngày, anh cũng đang tính tìm lúc nào đó ăn mừng cho cô.

Từ ngày có con, hai người chưa từng riêng tư ra ngoài ăn tối với nhau lần nào.

Nhẹ nhàng đặt Đằng Đằng xuống, anh gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Hòa: [Tối nay anh mời em đi ăn tối.]

Hứa Thanh Hòa nhắn lại một dấu: [?]

Thời Ôn Lễ bất giác mỉm cười, hiểu rõ tâm tư của cô nên cũng tiện tay nhắn lại: [?]

Giây tiếp theo, hai trái tim chạm nhau qua khoảng không, để lại cả màn hình rợp những cánh hoa hồng mềm mại.

Hứa Thanh Hòa lại hỏi: [Thế tối nay anh họ ăn gì? Gọi đồ ăn ngoài cho anh ấy nhé?]

Thời Ôn Lễ: [Trước khi ra ngoài anh sẽ nấu sẵn cho anh ấy.]

Hứa Thanh Hòa: [Hôm nay anh ấy thấy thế nào?]

Thời Ôn Lễ: [Bảo là tốt lắm. Tự nhiên lại muốn lấy vợ rồi.]

“?”

Hứa Thanh Hòa không thể tin nổi.

Trông trẻ mà cũng có hiệu quả thần kỳ đến thế cơ à?

Sáng lúc ra khỏi nhà cô còn lo anh họ không chống đỡ nổi qua một ngày.

Ai ngờ đến chiều đã muốn lấy vợ mất rồi.

Hứa Thanh Hòa: [Không phải nói mát đấy chứ?]

Thời Ôn Lễ: [Không phải đâu. Anh ấy thích Đằng Đằng mê mẩn.]

Hứa Thanh Hòa: [Tã là anh ấy thay à?]

Thời Ôn Lễ: [Ừm, anh dạy một lần, về sau đều do anh ấy làm hết. Hâm sữa, làm đồ ăn dặm, bao gồm cả đút ăn, đều là anh ấy làm. Đằng Đằng không cho bế, anh ấy vẫn cứ đòi bế bằng được. Vừa mới đọc truyện trước giờ ngủ cho Đằng Đằng xong.]

Hứa Thanh Hòa hoàn toàn không ngờ anh họ lại có lòng kiên nhẫn đến thế.

Có lẽ, anh ấy và Đằng Đằng khá có duyên với nhau.

Bảy giờ kém hai mươi tối, Thời Ôn Lễ đã nấu xong bữa tối cho Diêm Đình Lâm.

Anh tháo tạp dề ra, bước lại gần đón lấy con: “Đưa cho em đi, anh ăn cơm trước đi đã.”

“Khỏi đi. Cậu đi đi, Thanh Hòa chắc tan làm rồi đấy.” Diêm Đình Lâm bế Đằng Đằng đặt vào xe đẩy, một tay lắc xe dỗ bé chơi, một tay cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Ngay khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra một vạn tệ xem ra cũng khá dễ kiếm.

Có chỗ ăn cơm, có trẻ con để trêu chọc, lại còn chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ, bao mệt mỏi tích tụ do tăng ca triệt hạ suốt nửa năm qua dường như tan biến hơn một nửa trong ngày hôm nay.

Cũng chính vào lúc này, anh mới thực sự thấu hiểu tầm quan trọng của một mối quan hệ gắn kết thân mật.

Mối quan hệ thân mật ấy có thể là tình yêu, có thể là tình bạn, cũng có thể là tình thân như giữa anh và Đằng Đằng, tóm lại nhất định phải có một thứ.

Thời Ôn Lễ mặc áo măng tô vào, cầm chìa khóa xe bước ra khỏi cửa.

Theo tiếng cửa đóng cạch một cái, Đằng Đằng như thể cảm nhận được, lập tức ngó dáo dác khắp nơi tìm bố.

Nhìn quanh một hồi mà không thấy đâu.

Bé lại quay sang tìm mẹ, “Mẹ mẹ mẹ mẹ…”

Gọi hồi lâu chẳng thấy ai thưa, cô bảo mẫu cũng không ở bên cạnh, Đằng Đằng mếu mào chực khóc.

“Sao thế sao thế? Cậu ở đây cơ mà.”

Diêm Đình Lâm vội vàng buông đũa xuống, hai tay đẩy tới đẩy lùi chiếc xe đẩy em bé, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Không có người quen ở bên cạnh, Đằng Đằng lại chẳng chịu ngồi trong xe đẩy, mặc cho Diêm Đình Lâm dỗ dành thế nào, bé cũng chẳng thèm nể mặt người cậu nửa quen nửa lạ này, “Oa” một tiếng òa khóc nức nở.

“Cụ tổ của tôi ơi, đừng khóc mà.”

Diêm Đình Lâm bế Đằng Đằng ra khỏi xe đẩy, lúc này gảy đàn cũng chẳng còn ăn thua, đành phải bế xốc bé lên đi loanh quanh khắp nhà.

Cho tới tận khi cơm nước nguội ngắt, anh mới dỗ dành xong xuôi cho Đằng Đằng.

Dần dần Diêm Đình Lâm mới phát hiện ra, nhóc tỳ này chỉ dễ chăm mỗi khi có Thời Ôn Lễ ở nhà thôi, còn thời gian khác là cứ phải bế đi lượn khắp nơi, hễ đặt xuống một cái là khóc ré lên cho mà xem.

Đằng Đằng vốn dĩ đã cao hơn hẳn so với bạn bè đồng lứa, lại cũng gầy gò gì.

Đứa bé nặng hơn mười cân, bế liên tục mấy tiếng đồng hồ liền khiến Diêm Đình Lâm hoàn toàn chịu không nổi.

Anh nghiến răng chống chọi từ chiều Ba mươi Tết cho tới tận Mùng Một.

Ngày mùng một, cả Thời Ôn Lễ lẫn Hứa Thanh Hòa đều có ca mổ cấp cứu, bận rộn tới tận tối muộn mới về nhà.

Sang mùng hai, Thời Ôn Lễ có lịch khám cả ngày ở khoa khám bệnh, Hứa Thanh Hòa trực nguyên cả ngày.

Tờ mờ sáng lúc sáu giờ, Diêm Đình Lâm bị tiếng khóc của trẻ con làm cho giật mình tỉnh giấc.

Trong cơn mơ màng, anh theo phản xạ tự nhiên tung chăn ra, định nhổm dậy đi dỗ cháu, nào ngờ phát hiện thắt lưng mình hoàn toàn không cựa quậy nổi, đau đớn tới mức khiến anh phải thốt lên một câu chửi thề ngay tại trận.

Làm nghiên cứu phát triển bao nhiêu năm trời cái lưng chẳng làm sao, thế mà mới trông trẻ có mấy ngày đã làm lệch cả cột sống rồi.

Nhỡ đâu mà hỏng lưng thật thì biết tính làm sao, anh còn chưa tìm được người yêu nữa là, giờ đây thắt lưng đã chẳng ra sao, đốt sống cổ lại cũng giận dỗi nốt.

Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao bề trên ai nấy đều khen ngợi Thời Ôn Lễ. Trông trẻ thực sự chẳng dễ dàng chút nào, thế mà Thời Ôn Lễ hễ cứ được nghỉ là một tay ôm trọn việc chăm con, chưa từng để người khác phải động tay vào giúp.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa cái thắt lưng, xoa dịu một lúc lâu mới từ từ ngồi dậy được.

Đằng Đằng vừa thấy có người tiến lại gần liền lập tức nín bặt tiếng khóc, nhoẻn miệng cười khoái chí, dù nơi khóe mắt vẫn còn vương mấy giọt nước mắt rơi.

Diêm Đình Lâm cắn răng chịu đựng nỗi bứt rứt mệt mỏi khắp mình mẩy, tiếp tục công cuộc trông cháu.

Hôm nay cả Thời Ôn Lễ lẫn Hứa Thanh Hòa đều bận tới mức không dứt ra nổi, anh không thể tuột xích vào thời điểm then chốt này được.

Nhưng ráng chống đỡ đến giữa trưa, anh thật sự không chịu nổi nữa, cái lưng đau buốt tới mức chẳng thể đứng thẳng lên nổi. Thế mà Đằng Đằng vẫn còn đang nhè nheo đòi đi ra ngoài chơi.

Tết nhất đến nơi, anh chẳng dám mặt dày đi phiền người khác, bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho Tống Tân Đàm.

Tống Tân Đàm đêm qua chơi mạt chược thâu đêm, giờ này vẫn còn chưa bình minh.

Cuộc gọi vừa kết nối, Diêm Đình Lâm đã đi thẳng vào vấn đề: “Không bận gì chứ? Cậu qua nhà Thanh Hòa một chuyến, đưa tôi đến bệnh viện khám cái lưng.”

Tống Tân Đàm: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *