LÁ XANH – CHƯƠNG 06
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 06: Trần Yếm: Tôi đi tắm trước đã
Buổi huấn luyện tối kết thúc, mọi người đầu ướt mồ hôi cùng cơ thể bị vần vò bởi hơi nóng vội vã trở về ký túc xá.
Trong phòng ký túc xá nữ nháo nhào cả lên, ai nấy đều đang chuẩn bị đi tắm.
Bạch Giai cầm một cây quạt chẳng biết lấy từ đâu ra vừa quạt vù vù vừa bước vào cửa. Cô tựa lưng dưới máy điều hòa, lên tiếng: “Mọi người có biết ở ký túc xá tầng hai vừa xảy ra chuyện gì không?”
Úc An đang lấy khăn lau mặt, lắc đầu đáp: “Tớ chịu, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì.”
Trình Hòa trút bỏ bộ quân phục dã chiến, quơ lấy một chiếc áo mặc ở nhà tròng vào người, nhướn mày: “Không lẽ là vi phạm kỷ luật quân sự gì à?”
“NO.” Bạch Giai xua tay, uể oải chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, bảo: “Trưởng phòng 203 nói trong phòng các cậu ấy có một bạn nữ từ hôm nhập ngũ huấn luyện đến giờ chưa từng tắm lần nào. Hôm nay trời nóng thế này, cậu ấy vừa về là cái mùi… làm cả phòng nôn mửa hết cả ra.”
Trình Hòa: “Trời ơi.”
Úc An vẻ mặt không thể tin nổi.
Hạ Diệp khẽ nhíu mày, nhìn bộ đồ ngủ trên tay mình: “Thế mà cũng chịu được cơ à?”
“Ai mà biết được, còn ở bẩn hơn cả con trai.” Bạch Giai nhún vai.
“Không tắm thì sao mà ngủ nổi chứ, người ngợm đầm đìa mồ hôi thế này tớ chịu thôi.”
“Vấn đề là bây giờ đang là mùa hè chứ có phải mùa đông đâu. Cái thời tiết quái gở ở Hải Thành này có khác gì nơi đày ải đâu cơ chứ, nóng chết đi được.” Bạch Giai tiếp tục phẩy quạt.
Hạ Diệp nghe vậy vội vàng đi tắm ngay, người ngợm mồ hôi dính dớp rất khó chịu. Cô ở gần nhà vệ sinh nhất nên thường là người tắm đầu tiên. Tắm xong sẵn tiện sấy tóc rồi giặt tay đồ lót. Làm xong bước ra thì tóc cũng khô được một nửa. Cô ngồi xuống ghế, dọn dẹp sách vở trên bàn học rồi tiện tay cầm điện thoại lên.
Mở WeChat, cô nhìn thấy ảnh đại diện màu đen quen thuộc kia.
Cô lặng nhìn vài giây rồi bấm vào khung chat, cân nhắc một lúc mới soạn tin nhắn.
Hạ Diệp: Thời tiết ở Hải Thành nóng thật đấy.
Gửi xong bảy chữ cộc lốc ấy, cô đặt điện thoại xuống, mở sách ra đọc. Cô thích đọc mấy cuốn tạp chí, sách tranh minh họa.
Điện thoại đặt bên tay, năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, cô liên tục nhìn mấy bận, cuối cùng màn hình cũng sáng lên.
Cái avatar màu đen đã phản hồi tin nhắn của cô.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô cũng bừng sáng theo.
Trần Yếm: Nóng thật.
Hạ Diệp: Phòng ký túc xá của các cậu ở mấy người thế?
Trần Yếm: Ba người.
Hạ Diệp hơi ngạc nhiên: Ba người thôi sao? Thế là trống mất một giường rồi.
Trần Yếm: Ừm, thiếu mất một chỗ.
Hạ Diệp nhìn thấy cụm từ “thiếu mất một chỗ” liền mím môi mỉm cười. Hồi lớp mười một, mấy bạn trong lớp rủ nhau chơi mạt chược cũng thiếu một cỗ, lúc ấy Lý Nhan gửi tin nhắn rủ anh đến chơi cho đủ sòng.
Khi đó anh không đến, người đến lại là lớp trưởng. Tuy cô có chút hụt hẫng, nhưng lúc này đây, chỉ vì chủ đề “thiếu một chỗ” mà trong lòng lại nhen nhóm niềm vui nho nhỏ.
Hạ Diệp: Thích thật đấy, thừa một chiếc giường có thể để đồ.
Trần Yếm nhìn hai chữ cảm thán “thích thật” của cô.
Anh đáp: Cũng tạm.
Hạ Diệp dường như có thể hình dung ra giọng điệu của anh, tùy ý và hờ hững nói ra câu “Cũng tạm”.
Hạ Diệp định tiếp tục tìm một chủ đề để nói chuyện.
Chữ còn chưa kịp gõ xong.
Anh đã gửi tin sang.
Trần Yếm: Tôi đi tắm trước đã.
Hạ Diệp khựng lại, xóa đi những chữ vừa gõ rồi nhắn lại: Được.
Gửi xong chữ ấy, phía bên kia không nhắn thêm gì nữa. Hạ Diệp nhìn khung chat, vuốt lên vuốt xuống ngắm nhìn cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người.
Vừa gặm nhấm tư vị, vừa xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
“Trời ơi Bạch Giai, nhiều người kết bạn với cậu thế này mà cậu không đồng ý ai à?” Trình Hòa tắm xong đi ra, lúc ngang qua chỗ Bạch Giai liền ghé mắt nhìn, thấy danh bạ phía dưới WeChat của Bạch Giai hiện một hàng chấm đỏ chót.
Bạch Giai còn chẳng buồn bấm vào, tay vẫn bấm máy tính bảng: “Đồng ý làm gì, chẳng biết ai làm lộ số điện thoại của tớ nữa, toàn là các anh khóa trên trong khoa gửi lời mời thôi.”
“Chắc tình cảnh của cậu cũng giống Trần Yếm đấy. Tớ nghe mấy bạn nữ trong lớp bảo có người xin được WeChat của Trần Yếm rồi, ai nấy đều đang âm thầm ấn kết bạn kìa.” Trình Hòa cười mỉm nói.
Hạ Diệp nghe thấy tên Trần Yếm thì ngập ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục giở cuốn sổ vẽ trên tay.
Bạch Giai vừa chơi game nhỏ vừa nói: “Thế chẳng phải bình thường sao? Ai nhìn thấy cậu ấy mà chẳng muốn xin kết bạn chứ.”
Trình Hòa cười hơ hơ: “Đúng thế, ai nhìn thấy cậu mà chẳng muốn xin kết bạn.”
Bạch Giai đẩy Trình Hòa ra, cười đáp: “Đi ra đi.”
Trình Hòa thối lui đến bên chỗ Hạ Diệp, cô nhìn nét mặt Hạ Diệp rồi lại nhìn cuốn sách trong tay cô, bảo: “Hạ Diệp này, tớ thấy cậu thực sự hợp với nghệ thuật hơn đấy, vẽ tranh này, thiết kế này. Mấy cái công việc trần tục như tài chính không hợp với cậu đâu. Mẹ tớ làm ở quỹ đầu tư, ngày ngày đồng phục, bàn nhậu, son đỏ chót. Cậu nhìn lại gương mặt này của cậu xem~”
Trình Hòa áp hai tay nâng má Hạ Diệp lên.
Mặt Hạ Diệp lập tức đỏ bừng, bối rối muốn thoát ra.
Trình Hòa hỏi: “Chưa từng có ai bảo cậu rất hợp với nghệ thuật sao?”
Hạ Diệp lắc đầu, gỡ tay Trình Hòa ra, nhẹ giọng đáp: “Tài chính cũng có nhiều sự lựa chọn mà.”
Trình Hòa khoanh tay tựa vào thang trèo: “Ừ thì đúng thế, nhưng nhìn cậu chẳng hợp tí nào cả. Úc An cũng vậy, nhưng Úc An muốn thi công chức thì lại hợp lý.”
Hạ Diệp tiếp tục lật sổ vẽ: “Thi công chức cũng tốt lắm mà.”
Trình Hòa gật đầu: “Đúng vậy, chỉ là không hiểu sao mới năm nhất mà mẹ tớ đã bắt tớ phải tính chuyện tương lai rồi, làm tớ kiệt sức quá đi mất.”
Bạch Giai đeo tai nghe vào trước khi vào trận game, chêm vào một câu: “Mẹ cậu có tầm nhìn xa đấy, còn mẹ tớ thì muốn tớ trải qua thời đại học thật vui vẻ, thế nào thấy thoải mái thì làm.”
Trình Hòa: “Mẹ cậu nên làm mẹ tớ mới phải.”
Hạ Diệp mỉm cười mím môi.
Những ngày huấn luyện quân sự sau đó, cứ sau buổi tập tối, Hạ Diệp đều nhắn tin cho Trần Yếm để tìm chủ đề trò chuyện. Anh không phải lần nào cũng nhắn lại, thỉnh thoảng cũng có lúc không hồi âm, nhưng hôm sau sẽ nhắn lại bảo cô rằng sau giờ tập tối bận việc khác. Phần lớn những lần cô gửi đi hai ba tin thì anh mới đáp lại một tin, mà phản hồi cũng rất chậm.
Thái độ không nóng không lạnh ấy từng khiến Hạ Diệp cảm thấy hụt hẫng, cô cũng nhận ra sự hờ hững nơi anh. Cô từng tưởng rằng bước vào đại học sẽ có nhiều thay đổi hơn, cô sẽ táo bạo hơn, sự chủ động của cô anh có thể cảm nhận được. Nhưng thực tế lại chẳng như vậy, anh chỉ đối xử với cô như một người bạn học cấp ba bình thường.
Những tin nhắn cô gửi cho anh cũng phải đè nén, thu liễm, không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Đó là lòng tự trọng trong cô đang trỗi dậy.
Bởi vì cô cảm nhận được thái độ của anh, nên lại càng không dám dũng cảm tiến tới.
Tình trạng ấy cứ thế kéo dài cho đến tận lúc đợt huấn luyện quân sự sắp sửa kết thúc.
Thực ra sang tuần thứ hai, mọi người đều đã quen với cường độ huấn luyện, đặc biệt là ba ngày cuối cùng, tính kỷ luật ấy đã lặng lẽ khắc sâu vào mỗi người. Huấn luyện viên Đàm từng nói: “Bây giờ các em duy trì được là nhờ tụi tôi đang kéo các em đi, huấn luyện kết thúc các em lại quay về nguyên trạng cho mà xem. Nhưng xin các em nhớ kỹ, tự giác kỷ luật chỉ có lợi chứ không bao giờ có hại.”
Mọi người lại chẳng mấy bận tâm.
Ba năm cấp ba học hành quá vất vả rồi, vào đại học là để hướng tới tự do, cộng thêm cuộc sống địa ngục của đợt huấn luyện quân sự này nữa thì còn gì là thú vị nữa chứ.
Mọi người đùa giỡn vui vẻ cho qua chuyện.
Ai nấy đều mong đợt huấn luyện nhanh chóng khép lại.
Huấn luyện viên Đàm bất lực lắc đầu.
Được rồi.
Toàn là lũ khỉ thả về rừng cả thôi.
Thế nhưng các quy trình duyệt binh, tổng kết, bế mạc và chia tay thì không thể thiếu được. Ngày cuối cùng, từ thế đứng quân kỳ, đội hình đội ngũ cho đến võ quân thuật đều phải trải qua buổi duyệt binh của tổng huấn luyện viên.
Chẳng thấy nhẹ nhàng đi chút nào.
May mà cũng cố gắng cầm cự được đến lễ chia tay buổi tối. Cả đội ngũ ngồi bệt thành vòng tròn, ánh đèn rọi xuống trút lên người họ.
Huấn luyện viên Đàm thở dài một tiếng, xắn tay áo lên.
Mọi người trong lòng vẫn có phần lưu luyến.
Huấn luyện viên Đàm nói: “Nửa tháng huấn luyện vừa qua thể lực của các em khá tốt, trừ một vài bạn nữ ra.”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Úc An.
Mặt Úc An hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, ôm chặt đầu gối.
Phía bên cạnh đã cất tiếng hát vang.
Lý Thiên Mạc giơ tay nói: “Thầy ơi, lớp em có chuẩn bị một tiết mục nhảy để gửi tặng thầy ạ.”
Huấn luyện viên Đàm nghe vậy cười bảo: “Được đấy, thầy chống mắt lên xem nào.”
Lý Thiên Mạc đẩy gọng kính đứng dậy, mấy bạn nam trong lớp lập tức đứng thoắt dậy theo cậu ta. Lý Thiên Mạc giành được phiếu bầu làm lớp trưởng nên vẫn có sức kêu gọi mọi người.
Cậu ta liếc nhìn Bạch Giai một cái trước, sau đó dẫn theo bốn bạn nam bước ra phía trước, nhảy bài “Gokuraku Jodo” (Cực Lạc Tịnh Độ). Điệu nhảy Cực Lạc Tịnh Độ năm nay cực kỳ rầm rộ.
Lý Thiên Mạc dáng vẻ thư sinh tri thức, hóa ra lại khá hợp với điệu nhảy này.
Lớp bên cạnh thấy vậy liền kéo xúm lại, mấy bạn nam bước lên nhảy street dance để tranh giành sự chú ý. Lý Thiên Mạc nhìn thấy bất mãn liền nhảy đối đầu lại, không khí toàn trường lập tức bùng cháy.
Mọi người reo hò ầm ĩ.
Vỗ tay, đứng dậy khuấy động không khí.
Sôi động ngút trời.
Lý Thiên Mạc trông chẳng khác nào một chú công xòe đuôi khoe sắc.
Trình Hòa hẩy tay Bạch Giai một cái, Bạch Giai đảo mắt coi thường, lấy tay che miệng ghé sát lại gần nhóm Hạ Diệp nói nhỏ: “Tớ từng thấy có người nhảy đẹp hơn nhiều.”
Hạ Diệp hơi ngẩn ra: “Ai thế?”
Bạch Giai: “Bạn học cũ trong lớp tớ.”
Cô ngẩng đầu hất cằm bảo: “Bên khoa Y kia mới gọi là đặc sắc kìa.”
Lời vừa dứt, mấy người Hạ Diệp đồng loạt nhìn sang, không ngờ bên đó lại bê tới cả một bộ nhạc cụ hoàn chỉnh. Ngăn cách qua hàng rào sắt, có thể thấy họ đã dọn ra một khoảng trống rất rộng.
Hạ Diệp nhìn thấy Trần Yếm đang nhai kẹo cao su trong miệng, anh đỡ lấy cặp dùi trống từ tay người khác đưa cho, bước tới ngồi xuống phía sau bộ trống jazz. Huấn luyện viên của họ đứng một bên khoanh tay tự hào nhìn sang.
Bàn tay cầm dùi trống của anh khớp xương rõ ràng, sau khi ngồi xuống thì nhai kẹo cao su một cách thong dong, điềm tĩnh.
Một nữ sinh tóc dài bên khoa Y cầm micro bước ra phía trước. Vài giây sau, anh gõ dùi trống xuống, đường nét cánh tay săn chắc hiện rõ cơ bắp, ủng quân đội dẫm lên bàn đạp từng nhịp từng nhịp. Âm nhạc bùng nổ cất lên.
“Đẹp trai quá đi mất!”
“Á á á!”
Mấy bạn nữ bắt đầu hú hét.
Đoạn dạo đầu mọi người đều vô cùng quen thuộc.
Sau một chuỗi lời thoại tiếng Tây Ban Nha, giọng hát uốn lượn cất lên từ bạn nữ tóc dài kia nghe vô cùng bắt tai: “Lydia đôi mắt mi hoen mờ, vì sao phải lang bạt, giữa đại dương vỡ tan…”
“Bạn sẽ nhìn thấy sương mù, nhìn thấy mây trời, nhìn thấy ánh mặt trời…” Hát đến đây, không khí toàn trường bùng nổ cuồng nhiệt.
Khoa Y cùng hòa giọng hát theo, cả sân trường cùng cất tiếng đồng thanh, không khí lập tức cháy hết cỡ. Ở giữa còn xen lẫn tiếng trống đầy uy lực, gương mặt đẹp trai đằng sau bộ trống jazz chính là điểm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
Trong phút chốc khiến cho Lý Thiên Mạc cùng màn đấu nhảy của lớp bên cạnh trở nên nhạt nhòa mất hết ánh hào quang, tất cả mọi người đều bám chặt lấy hàng rào lưới thép để nghe hát.
Bạch Giai nhìn Lý Thiên Mạc mà cười thầm, cô khoác tay lên vai Hạ Diệp nói: “Thế này mới gọi là biểu diễn chứ~”
Hạ Diệp nhìn chàng trai với đôi dùi trống nhấc lên hạ xuống.
Cô biết anh giỏi những thứ này, anh từng nói anh học rất nhiều thứ, học rất tốt. Anh từng đánh trống jazz, chơi guitar, nhảy street dance.
Chỉ là tất cả đều để giải tỏa áp lực chứ ít khi thể hiện ra ngoài.
Không ngờ tối nay anh lại bộc lộ nó.
Hạ Diệp lặng lẽ dõi theo.
Trình Hòa xòe hai tay: “Không thể nào, chiếm hết ánh hào quang thế này mà để khoa Y cướp mất sao? Lý Thiên Mạc, cậu cố gắng lên chút xem nào!”
Sắc mặt Lý Thiên Mạc tỏ ra ngượng ngùng, mấy bạn nam đi cùng cậu ta cũng vậy, lớp bên cạnh lại càng im ắng hơn. Một người trong số đó lên tiếng: “Ai mà biết bên khoa Y lại xoay xở mượn được cả bộ nhạc cụ thế này cơ chứ, chúng tớ chịu thôi.”
Trình Hòa vỗ vỗ vài cái vào lòng bàn tay: “Không mượn được là không so được à? Mới thế đã chịu thua rồi sao?”
Lý Thiên Mạc liếc nhìn mấy bạn nữ đang bám lưới thép, theo bản năng nhìn sang Bạch Giai rồi nói: “Đã bị giật mất sự chú ý rồi thì lấy lại làm sao được nữa.”
Trình Hòa mỉm cười: “Thế thì nhận thua đi vậy.”
Bạch Giai thấy Trình Hòa mỉm cười cố tình khiêu khích như thế liền hừ khẽ một tiếng, nhét tợt chiếc điện thoại vào tay Úc An: “Mở nhạc đi, để chị đây cho họ biết thế nào gọi là vũ hậu.”
Úc An lóng ngóng bấm mở điện thoại, trên đó là một bài hát dân tộc thiểu số, cô nhấn phát, âm nhạc vang lên.
Mọi người lập tức nhường ra một khoảng trống cho Bạch Giai. Nhón gót chân lên, đôi tay duỗi thẳng, theo nhịp điệu âm nhạc, cô bắt đầu xoay mình thực hiện điệu nhảy dân tộc Thái.
“Oa!”
“Bạch Giai cậu đỉnh thật đấy.”
“Dùng điệu múa dân tộc để đánh bại họ đi.”
Dáng người Bạch Giai mềm mại, cổ tay nhẹ nhàng nhưng đầy lực, khi xoay người vóc dáng uyển chuyển thanh thoát, nhìn qua là biết đã theo học nhiều năm. Tóc cô xõa tung ra, ánh đèn rọi thẳng xuống người cô.
Không ít ánh mắt lập tức dời sang phía cô, cô mỉm cười rạng rỡ, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển, chùm ánh sáng kia dường như chỉ soi rọi một mình cô, cô chính là tâm điểm của sân khấu.
Sau khi tất cả mọi người nhìn về phía cô, ánh mắt trong phút chốc chẳng thể dời đi được, nhảy quá đẹp.
Phía bên kia hàng rào thép của khoa Y cũng có người bị động tĩnh bên này thu hút.
Lâm Hiên ngoảnh đầu nhìn qua: “Đù moạ, hoa khôi cũng biết múa kìa.”
Chu Sơ ấn bàn phím, nhướn mày nhìn sang. Điệu múa này của Bạch Giai há chẳng phải mang theo một chút khiêu khích sao.
Trần Yếm khẽ hất mắt, lướt nhẹ ánh nhìn qua phía bên kia hàng rào thép, nhìn thấy Hạ Diệp đang cầm giúp chiếc dây buộc tóc trong tay, nhìn thấy một góc nghiêng khuôn mặt cô. Lùi vào bên trong một chút chính là Bạch Giai đứng dưới chùm ánh sáng giữa đám đông, đôi chân nhẹ nhàng thực hiện điệu múa mang đậm sắc màu dân tộc.