QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 05

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 05: Thượng vị – Cô bị kẹt giữa giá sách và lồng ngực của anh, tiến không được mà lui cũng chẳng xong

Nhậm Tư Nghị kinh ngạc hỏi: “Ý anh là sao? Thế nào gọi là chẳng khác nào đã chết?”

Lý Nhĩ ra vẻ thần bí phán một câu: “Thiên cơ bất khả lộ.”

“……”

Nhậm Tư Nghị rút điện thoại ra: “Cần bao nhiêu, anh cứ mở lời đi.”

Dù sao bây giờ cô cũng có tiền.

“Không phải tôi muốn kiếm tiền của cô đâu.” Lý Nhĩ thong thả thu lại bài Tarot, cũng chẳng buồn xếp cho tử tế, cứ thế ném mớ lộn xộn vào chiếc ba lô cũ bẩn thỉu của mình, “Trên đời này có những thứ vượt xa phạm vi nhận thức của người bình thường các cô, biết lắm chỉ tổ hại thân.”

“Mấy người làm nghề bói toán ai cũng thích đánh đố thế à?” Nhậm Tư Nghị hơi cạn lời, cô khoanh tay trước ngực nói, “Đã không thể nói thì tự dưng mò đến đây làm gì. Tôi bảo cho anh biết nhé, hôm nay anh không nói cho rõ ràng là tôi không chuyển một cắc nào đâu.”

Lý Nhĩ vò mái tóc ngắn bù xù của mình, nản lòng nói: “Thời buổi này kiếm chút tiền sinh hoạt phí sao mà khó thế không biết.”

“Đã nói thì nói huỵch toẹt ra cho xong.”

“Chuyển khoản trước năm mươi đồng đi, kẻo cô lại quỵt.”

“Tôi chuyển rồi mà anh không nói thì tính sao?”

“Thế thì năm mươi đồng còn lại tôi cũng đâu có nhận được.”

Cô ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, bèn chuyển tiền cho Lý Nhĩ: “Rồi đấy, nói đi.”

Lý Nhĩ xác nhận tiền đã tinh tinh vào tài khoản, bấy giờ mới hơi ngồi thẳng lưng lên, hạ thấp giọng: “Cô đã nghe nói trên đời này có loài dơi hút máu đến chết người chưa?”

“Hồi nhỏ xem kênh khoa giáo có giới thiệu qua rồi, gọi là dơi hút máu thì phải. Xem xong tôi còn bị ác mộng mất mấy ngày liền, ở quê tôi cứ tầm chập tối là dơi bay đầy trời, sợ chết đi được.”

Lý Nhĩ kiên nhẫn nghe cô nói xong mới mở miệng: “Không phải sợ, dơi hút máu sống ở vùng Trung và Nam Mỹ, Trung Quốc không có đâu.”

“Sau này tôi cũng biết thế rồi.”

“Trung Quốc không có dơi hút máu, không có nghĩa là không có thứ khác, ví dụ như…” Anh ta trầm ngâm một lát, đoạn thì thào chữ, “Muỗi.”

Đây đã là lần thứ hai anh ta nhắc đến “muỗi”, Nhậm Tư Nghị nhíu chặt đôi mày, nhìn dáng vẻ cao thâm khó lường của anh ta: “Anh quả thực là thích muỗi gớm nhỉ, hèn chi tự xưng là *Thanh Đình Tiên Tôn, vì “chuồn chuồn” chuyên trị muỗi phải không?”
*Thanh Đình Tiên Tôn (蜻蜓仙尊): 蜻蜓 (Thanh Đình) cũng có nghĩa là con chuồn chuồn

Lý Nhĩ bật cười: “Đúng thế.”

“Thế tóm lại dơi hút máu với muỗi, chuồn chuồn thì có liên quan gì đến vụ mất tích của bố tôi?” Nhậm Tư Nghị bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Con muỗi mà tôi nói không phải loại muỗi theo nghĩa cô hiểu đâu.”

“Trả tiền, trả tiền, trả tiền đây!” Nhậm Tư Nghị không muốn nghe anh ta đánh đố nữa, vươn tay định giật lấy điện thoại của anh ta.

“Kìa kìa kìa!” Lý Nhĩ vội vàng giơ cao điện thoại lên, “Tôi chỉ sợ nói ra lại làm cô khiếp vía.”

“Tôi bị dọa từ bé rồi nhé!” Nhậm Tư Nghị nhìn anh ta bằng nửa con mắt, “Anh có biết ở quê tôi hay có chuyện ma quái lắm không, tôi còn từng tận mắt chứng kiến bà nội bị ma nhập nữa cơ, cái thứ gì mà dọa được tôi chứ.”

“Oa, chuyện ma nhập kinh dị thế mà cô cũng thấy rồi, vậy thì chuyện bố cô biến thành ma cà rồng chắc cũng dễ chấp nhận thôi nhỉ.” Tốc độ nói của Lý Nhĩ cực nhanh, dứt lời liền nhếch khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

“…….”

Nhậm Tư Nghị chớp chớp mắt, anh ta cũng chớp chớp mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Người ta bị lừa một lần là tai nạn, bị lừa đến lần thứ hai thì đúng là ngu!

Cô thật không ngờ mình lại có thể ngốc nghếch đến mức này, đến nước này rồi còn đi tin lời gã thầy bói rởm!

Nhậm Tư Nghị cố nén ngọn lửa giận đang bốc lên, nếu không cô đã phang thẳng cái ba lô vào đầu anh ta rồi.

“Ma cà rồng cái con khỉ, mẹ anh mới biến thành ma cà rồng ấy!”

Cô đứng phắt dậy, hầm hầm bỏ đi.

Phía sau, Lý Nhĩ còn vống lên gọi theo: “Này! Năm mươi đồng còn lại chưa chuyển đâu nhé!”

Nhậm Tư Nghị: “Cứ đợi đấy đi!”

Sau khi cô thiếu nữ đi khuất, ở bàn bên cạnh, một ông lão tóc bạc phơ chậm rãi đặt cuốn sách cổ in dọc xuống, bước đến bên cạnh Lý Nhĩ, cung kính cất tiếng: “Tiểu sư thúc, để một con người có dòng máu trân quý như vậy ở lại trong nhà con muỗi chúa kia, liệu có ổn không ạ?”

“Nếu là một con muỗi nhép thông thường thì tôi đúng là không yên tâm thật.” Lý Nhĩ cười lạnh một tiếng, “Nhưng vị kia… chừng mực làm việc của anh ta thì không cần phải lo.”

Trong mắt ông lão thoáng hiện lên vài tia phấn khích: “Nếu con mồi này thực sự có thể giúp chúng ta dụ con muỗi chúa kia ra để tiêu diệt, thì Tiểu sư thúc, ngài sẽ lập được công lớn đấy.”

“Lập công hay không tôi chẳng màng.” Lý Nhĩ đi tới bên máy bán nước tự động, mua một lon Coca lạnh, “Tôi chỉ muốn thế giới này sạch sẽ hơn một chút thôi.”

……

Mải mê thế nào mà cô lại ở lì trong thư viện đến tận chập tối, lúc cuống cuồng chạy về thì Thẩm Thận đã đang dùng bữa ở phòng ăn chính rồi.

Anh cầm bộ dao dĩa bằng bạc, phong thái tao nhã cắt từng miếng bít tết còn vương máu.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ! Hôm nay tôi đi làm muộn!” Nhậm Tư Nghị cuống quýt nhận lỗi.

Mong là không bị trừ lương.

Thẩm Thận liếc cô một cái: “Đi đâu?”

“Dạ thư viện tỉnh ạ, tôi đến đó đọc sách. Khoảng cách vốn không xa lắm, nhưng đường bên trong công viên trung tâm ngoằn ngoèo quá, tôi suýt thì lạc đường nên mới về muộn.”

Thẩm Thận đưa miếng bít tết nhỏ vừa cắt vào miệng, chậm rãi nhai.

Cách anh ăn uống mang lại một cảm giác tiết chế rất lớn.

“Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng chạy lung tung ra ngoài.” Anh nói.

“Dạ…”

Về mặt an toàn, Thẩm Thận tương đối cẩn trọng.

Bởi vì cô làm việc ở nhà anh, nếu để người ngoài biết được, e là sẽ có rất nhiều kẻ muốn tiếp cận cô.

Thậm chí, mấy kẻ phiền phức cũng sẽ tự mò đến tận cửa.

Anh không muốn vì một cô hầu gái nhỏ mà chuốc lấy loại rắc rối này.

Đầu óc Nhậm Tư Nghị nhảy số ngay, cô ướm lời thử dò xét: “Vậy thưa anh Thẩm, ban ngày tôi có thể vào phòng sách của anh để đọc sách được không?”

Lục Sâm đang đứng đợi lệnh ở bên cạnh lập tức trợn tròn mắt, nhìn Nhậm Tư Nghị với vẻ không thể tin nổi, không ngờ cô bé này lại dám đưa ra một yêu cầu táo bạo đến thế.

Thẩm Thận dùng khăn ăn thấm nhẹ bờ môi mỏng, ngước mắt lên.

Dưới ánh đèn, đồng tử của anh mang một màu hổ phách cực nhạt.

“Được.”

Lục Sâm: !!!

Chờ sau khi Nhậm Tư Nghị hớn hở lui xuống, Lục Sâm thực sự không nhịn được bèn hỏi một câu: “Thưa chủ nhân, cô ấy có gì đặc biệt sao?”

“Không có.”

“Vậy tại sao ngài lại đối xử đặc biệt với cô ấy như thế? Tôi đã làm việc cho ngài mười năm rồi, ngài chưa từng cho phép tôi đọc sách trong phòng sách của ngài cả.” Lục Sâm cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra câu thoại có phần hơi ghen tị này.

Thẩm Thận liếc anh ta một cái, đặt khăn ăn xuống: “Anh đã bao giờ hỏi đâu.”

“Ý ngài là, nếu tôi hỏi thì câu trả lời cũng là được ạ?!”

Thẩm Thận: “Được.”

Lục Sâm: ……

Phòng sách của Thẩm Thận phải nói là cực kỳ rộng lớn, không chỉ rộng mà lượng sách lưu trữ còn nhiều vô kể. Nhậm Tư Nghị thậm chí còn tìm thấy rất nhiều sách cổ quý hiếm, chẳng biết là thật hay giả nhưng trông rất giống thật, vì cứ lật một trang là bụi giấy lại muốn rơi lả tả.

Nào là 《Hoàng Đế Nội Kinh》, 《Tề Dân Yếu Thuật》, 《Thương Hàn Tạp Bệnh Luận》… tất cả đều không phải phiên bản in ấn hiện đại, mà là bản chữ Hán cổ nhìn vào chẳng hiểu mấy.

Ngoài ra, còn có một chồng lớn các sách điển tịch của phương Tây, thậm chí đến cả sách viết trên giấy da cừu cũng có.

Cả một căn phòng đầy sách này của anh, nói là sách thì chẳng bằng bảo là đồ cổ thì đúng hơn!!!

Nhậm Tư Nghị chẳng dám động vào những cuốn sách trông có vẻ lâu đời ấy, cô chỉ tìm sách in để đọc.

Cô chìm đắm vào đó, không thể dứt ra được.

Đối với một người mê sách mà nói thì được ở đây chẳng khác nào thiên đường.

Ban ngày Thẩm Độc phải ngủ, Nhậm Tư Nghị chẳng có việc gì làm nên cứ ở lỳ trong phòng sách của Thẩm Thận. Cô phát hiện ra Thẩm Thận không phải lúc nào cũng ngủ ban ngày.

Chẳng hạn như buổi chiều, anh sẽ ngồi đọc sách một cách yên tĩnh trong phòng, có điều hình như anh không thích ánh nắng cho lắm, cứ hễ anh bước vào là toàn bộ rèm cửa trong phòng sách sẽ tự động từ từ khép lại.

Nhậm Tư Nghị vốn đặc biệt thích ngồi bên cửa sổ sát đất để sưởi nắng, nhưng cứ hễ thấy rèm cửa kéo lại là cô biết ngay ông chủ đã tới.

Nhậm Tư Nghị cũng từng tò mò hỏi Thẩm Độc: “Anh trai anh ban đêm đều làm việc, ban ngày chỉ ngủ mỗi buổi sáng thôi có ổn không đấy?”

Thẩm Độc phẩy tay, vẻ mặt dửng dưng: “Người già ấy mà, ít ngủ.”

Nhậm Tư Nghị “vâng” một tiếng: “Anh trai anh trông đâu có già, nhìn cũng chỉ tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi thôi, rất trẻ trung.”

Vừa trẻ trung, đẹp trai lại còn vô cùng giỏi giang nữa chứ.

“Tóm lại anh ta là một lão già khọm rồi, không cửa nào so được với tôi đâu.” Thẩm Độc ghé sát lại gần Nhậm Tư Nghị, “Tôi vừa đẹp trai, vừa trẻ trung, thể lực lại tốt, em có muốn cân nhắc chút không?”

“Cân nhắc chuyện gì?”

“Làm bạn gái của tôi.”

“Chẳng phải anh đã lưu tên tôi trong danh bạ là Bạn gái số 13 rồi cơ mà?”

Thẩm Độc: ……

“Sao em biết được!”

Nhậm Tư Nghị: “Tôi là một người giúp việc có tài quan sát.”

“……”

Suốt cả tối hôm đó, Thẩm Độc cứ liên tục giải thích và xin lỗi cô, cam đoan rằng hiện tại mình tuyệt đối đang độc thân, cái tên ghi chú đó là từ hồi xửa hồi xưa lúc mới quen anh ta tiện tay viết thôi, bây giờ cô là số một, không có ai khác nữa cả!

Là số một hay số mười ba thì Nhậm Tư Nghị cũng chẳng mảy may bận tâm.

Cô không nghĩ mình sẽ trở thành bạn gái của Thẩm Độc.

Tuyệt đối không yêu đương với khách hàng, cô là người rất có nguyên tắc trong công việc!

……

Buổi trưa, Nhậm Tư Nghị ngồi bên khung cửa sổ sát đất, tay cầm cuốn 《Đồi Gió Hú》 bản cũ, mắt díu lại vì buồn ngủ.

Hệ thống rèm điện từ từ khép lại, đuổi sạch không chừa một tia nắng nào ra ngoài, tấm màn nhung dày dặn đóng chặt ngay trước mắt cô, quả là không gian lý tưởng cho một giấc ngủ trưa.

Nhậm Tư Nghị nghiêng đầu thì thấy Thẩm Thận bước vào.

Bình thường anh toàn mặc comple, mang một phong thái cấm dục chỉnh tề, nhưng sau khi thức dậy, anh lại mặc một chiếc áo len mặc nhà có phần mềm mại hơn, rũ bỏ cái vẻ cao ngạo, xa cách thường ngày, trông dịu dàng hơn hẳn.

Làn da của anh thực sự rất trắng.

Xem ra việc thường xuyên hoạt động về đêm và lười sưởi nắng quả thực có công dụng dưỡng trắng da, Nhậm Tư Nghị thầm ghen tị với anh.

Đặt cuốn 《Đồi Gió Hú》 xuống, cô đi lẩn quẩn bên giá sách, định tìm một cuốn sách y học để đọc. Trên tầng cao nhất của giá sách có một cuốn 《Tập bản đồ giải phẫu cơ thể người》, cô bỗng thấy tò mò.

Cô nhón chân lên để với, đầu ngón tay vừa chạm được vào mép dưới của cuốn sách nhưng không tài nào lấy xuống được.

Cô thử lại lần nữa, vẫn thiếu một đoạn, thậm chí có nhảy lên cũng chẳng tới.

Ngay khi cô định bỏ cuộc để tìm mục tiêu khác, thì phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Còn chưa kịp quay đầu lại, từ phía sau, đã có người khẽ áp tới, bao trọn lấy cô trong không gian của mình.

Thẩm Thận giơ cánh tay lên, dễ dàng lấy cuốn tập bản đồ dày cộp kia xuống.

Chỉ có điều anh không đưa ngay cho cô.

Cứ như vậy, cô bị kẹt giữa chiếc giá sách và lồng ngực của anh, tiến không được mà lui cũng chẳng xong.

Thẩm Thận hơi cúi đầu, hơi thở của anh phả xuống đỉnh đầu cô, có chút mát lạnh, lại có chút ngứa ngáy.

Anh đưa cuốn sách ra trước mặt cô: “Là cuốn này?”

“Dạ, cảm ơn anh Thẩm!” Nhậm Tư Nghị vươn tay ra đón lấy, nhưng anh lại không buông tay.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, bầu không khí bỗng chốc trở nên loãng và nóng bỏng hẳn lên.

Thẩm Thận lật lật cuốn sách, hỏi: “Thích loại sách này à?”

“Vâng, chuyên ngành đại học của tôi là y khoa.” Cô đón lấy cuốn tập bản đồ từ tay anh, ôm khư khư trước ngực.

“Học giải phẫu?”

“Không ạ, Đông y.”

Ngay đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí——

“Khách quan không được đâu, anh cứ lại gần em mãi thế, mắt anh đang nhìn đi đâu đấy, còn giả vờ bình tĩnh làm chi.”

Nhậm Tư Nghị giật nảy mình, vội vàng tìm một góc tủ sách khuất người trốn vào để né tránh tầm mắt của anh.

Là bà nội gọi đến.

“Bà nội ạ.” Cô hạ thấp giọng, gần như chỉ dùng hơi để nói, “Dạo này sức khỏe của ông bà thế nào ạ? Tìm cháu có việc gì không?”

“À, vâng, cái điều hòa là cháu mua cho ông bà đấy ạ, hôm qua mới đặt hàng xong mà hôm nay đã giao đến rồi cơ à.”

“Không đắt đâu ạ, có chương trình trợ giá nên cũng chỉ hơn một nghìn tệ chút thôi.” Nhậm Tư Nghị nhỏ giọng nói, “Trời bắt đầu nóng lên rồi, ông bà đừng có tiếc tiền điện nhé, cháu nghe nói mùa hè năm nay nóng lắm đấy, nhất định phải bật lên nha.”

“Bà yên tâm đi, bây giờ cháu đang làm thêm ở ngoài, tự kiếm được tiền rồi.”

“Cô ruột tìm bà rồi ạ? Hứ, cháu không thèm về đâu, cháu ghét Hứa Lộ Lộ lắm.”

“Cũng may là chị họ chứ không phải chị ruột, thôi bỏ đi không nhắc đến nữa, tóm lại là ông bà không được xót tiền điện mà không bật điều hòa đâu đấy, tiền điện ở nhà cứ để cháu lo, thế nhé ạ, cháu cúp máy đây.”

Nhậm Tư Nghị tắt điện thoại, khẽ thở dài một tiếng.

Dẫu có mua điều hòa cho ông bà nội thì họ cũng cứ xót tiền điện rồi chẳng nỡ dùng, chung quy lại thì ở nhà vẫn còn nghèo quá.

Cô nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để ông bà được hưởng phúc!

Ngước mắt lên lần nữa, phòng sách đã trống trải, chẳng còn bóng dáng của Thẩm Thận từ bao giờ.

Thế nhưng ngay sau đó, cô liền nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt dưới sự dẫn dắt của quản gia Lục Sâm đang bước vào, đi thẳng về phía phòng khách.

Nhậm Tư Nghị tò mò bám theo, ghé sát mắt vào khe cửa.

Trong phòng khách, Thẩm Thận đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ở vị trí chủ tọa, tư thế tùy ý, khuỷu tay gác lên thành ghế, ngón tay lười nhác buông thõng xuống.

Anh lúc nào cũng vậy, thời gian qua Nhậm Tư Nghị cũng thấy không ít người đến bái phỏng anh, bất kể đối phương có là quan to chức trọng hay người hiển quý thế nào thì Thẩm Thận dường như cũng chẳng cần phải thay comple làm gì.

Chỉ cần mặc một chiếc áo len giản dị mặc nhà là được.

Trong khi đối phương đến gặp anh thì lại phải diện những bộ âu phục trang trọng nhất.

Nhờ vào điểm này cô cũng có thể đoán ra vị chủ nhân trong nhà này chắc chắn phải là một nhân vật tầm cỡ.

Người vừa mới bước vào kia đang ngồi ở vị trí dành cho khách, Nhậm Tư Nghị cảm thấy người này trông rất quen mắt.

Trần Viễn Chí, Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Hằng, gia sản lên tới hàng chục tỷ, là gương mặt quen thuộc trên các bản tin tài chính.

Thế nhưng, vị doanh nhân trung niên vốn luôn phong độ ngời ngời trước ống kính truyền thông, lúc này đối diện với Thẩm Thận lại đan chặt hai bàn tay vào nhau, lộ rõ vẻ căng thẳng và bồn chồn.

Thậm chí, còn có cả vài phần sợ hãi.

“Anh Thẩm, chuyện này thực sự phải làm phiền đến anh rồi.” Giọng Trần Viễn Chí mang theo sự khép nép, khẩn khoản nài nỉ, “Tôi đã lâm vào đường cùng rồi, trên đời này ngoài anh ra thì chẳng còn ai có thể cứu được tôi nữa.”

“À phải rồi, đây là chút lễ mọn tôi chuẩn bị sẵn, xin Thẩm tổng vui lòng nhận cho.”

Từ trong chiếc vali da màu đen mang theo bên người, ông ta cẩn trọng nâng ra một món đồ.

Đó là một bức tượng quạ đen bằng vàng ròng, toàn thân đúc từ vàng nguyên chất, từng chiếc lông vũ đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo và sống động như thật.

Đôi mắt của con quạ được khảm hai viên đá quý màu đỏ thẫm, trông cứ như một sinh vật sống vậy.

Nhậm Tư Nghị: !!!

Đúng là mở mang tầm mắt.

Thế nhưng Thẩm Thận lại chẳng thèm liếc nhìn con quạ vàng ấy lấy một cái, cứ như thể đó chỉ là một món đồ trang trí rẻ tiền hết sức tầm thường mà thôi.

“Vẫn chưa đủ.” Anh nói.

Trần Viễn Chí nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

Nhậm Tư Nghị thầm nghĩ, con quạ vàng này không biết nặng bao nhiêu cân nữa! Thế này mà còn chê ít sao?

Quả thực thế giới của người giàu nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi!

Đúng lúc này, quản gia Lục Sâm từ phía bên kia phòng khách bước vào, trên tay bưng một chiếc khay bằng bạc.

Trên khay đặt một chiếc ly thủy tinh uống rượu vang dáng cao, trống rỗng và trong suốt.

Cạnh chiếc ly là một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén và mỏng dính.

“Ông biết quy tắc của tôi rồi đấy.” Thẩm Thận ngồi với tư thế thả lỏng, hai chân dang rộng, tựa lưng vào ghế sofa.

Đúng chuẩn tư thế của kẻ bề trên.

Trần Viễn Chí cắn răng cầm con dao lên, ánh mắt lộ vẻ như đã hạ quyết tâm.

Nhậm Tư Nghị trợn tròn mắt, cứ như đang xem phim chiếu rạp vậy, cô đã hoàn toàn bị cuốn vào tình tiết trong căn phòng, xem đến là ngon lành.

Ngặt nỗi đúng lúc này, quản gia Lục Sâm lại quay người đi ra.

Nhậm Tư Nghị không kịp né tránh, đâm sầm ngay vào Lục Sâm.

Sắc mặt Lục Sâm sa sầm xuống, nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau lại.

Nhậm Tư Nghị “ôi” lên một tiếng, người ta đang xem đến đoạn gay cấn cơ mà!

Quản gia nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị: “Cô Nhậm, phiền cô quay về chỗ cô nên ở.”

“Dạ, vâng ạ…”

Nghĩ đến người bố mất tích của mình, Nhậm Tư Nghị dày mặt, tò mò hỏi Lục Sâm: “Người đàn ông đó là tổng giám đốc của Tập đoàn Thịnh Hằng đấy ạ, ông ấy cũng phải đến cầu xin anh Thẩm giúp đỡ sao? Anh Thẩm giỏi thật đấy! Anh ấy có thể giải quyết được nhiều việc lắm ạ?”

Lục Sâm lạnh lùng đáp: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *