QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 04
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 04: Chuỗi thức ăn – “Anh, cô ấy thơm quá đi mất!”
May mắn thay, vết bong gân không đến nỗi quá nghiêm trọng.
Cổ chân Nhậm Tư Nghị được quấn một lớp băng gạc trắng, thứ thuốc mà Thẩm Thận đưa quả thực có thần hiệu, chỉ sau vài phút đã tiêu sưng hẳn.
Cô tập tễnh bước ra phòng khách, chiếc xe lăn của thiếu niên đang dừng bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh mắt người đàn ông đang hướng về một con quạ lạnh lùng đậu trên cành cây khô ngoài cửa sổ.
Vầng trăng khuyết thanh lạnh treo lơ lửng trên đầu cành.
Trong phòng không bật đèn, ánh trăng hắt vào càng làm tôn lên làn da trắng bệch của Thẩm Độc.
Nói đi cũng phải nói lại, thực ra những lúc tên này chịu ngồi yên lặng thì trông cũng khá là đẹp trai.
Có điều, cậu ta rõ ràng biết bản thân mình đẹp trai, biết mình vừa có sắc lại vừa có tiền, lại còn đặc biệt muốn dùng cái đó để phô diễn mị lực, thế nên lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác dầu mỡ nồng nặc phả thẳng vào mặt không sao kìm chế nổi.
Cậu ta quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy “cô hầu gái nhỏ” Nhậm Tư Nghị, hai mắt liền sáng rực lên.
Thế nhưng, còn chưa đợi cậu ta kịp mở lời hay động tay động chân, Nhậm Tư Nghị đã rảo bước đến trước mặt cậu ta, thu lại nụ cười nịnh bợ hay những lời nói lấy lòng trước đó, nghiêm túc nói với Thẩm Độc: “Anh Thẩm, trước khi bắt đầu công việc, tôi có vài lời muốn nói rõ với anh.”
Hiếm khi thấy cô nghiêm nghị như vậy, Thẩm Độc bỗng nhiên có chút luống cuống không biết ứng phó ra sao, liền vội vàng gật đầu: “Em nói đi.”
“Tôi đến đây là để làm việc, chứ không phải đến để bán thân.” Cô dừng lại một chút, “Tính tôi thẳng thắn, xin lỗi anh, anh trai anh đúng là đã trả cho tôi một mức lương mà tôi không thể từ chối, nhưng hợp đồng công việc tôi ký kết tuyệt đối không bao gồm việc bán rẻ thân xác của mình. Anh bảo tôi mặc bộ quần áo này, tôi đã mặc, nhưng tôi chỉ mặc duy nhất lần này là ngày hôm nay thôi, sau này tôi sẽ chỉ mặc trang phục bình thường của mình, hy vọng anh không để tâm.”
Thẩm Độc lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Dù sao thì, cô mặc bộ đồ hầu gái với đôi tất đùi đen như thế này thực sự, thực sự, thực sự là đẹp đến mức không lối thoát.
“Ngoài ra, về nội dung công việc của tôi, tôi chỉ làm những việc mà một người giúp việc nên làm. Trong quá trình làm việc, tôi từ chối mọi sự đụng chạm thân thể, thậm chí đôi khi bao gồm cả những lời nói quấy rối tình dục, tôi cũng cự tuyệt. Nếu anh không thể chấp nhận được điều này, vậy thì bây giờ tôi xin phép nghỉ việc luôn.”
Nhậm Tư Nghị tuy rằng thường xuyên tụ tập chơi bời với mấy đứa con gái ngổ ngáo dưới thị trấn, nhưng ông bà nội đều dạy cô rằng nghèo cho sạch rách cho thơm, dù có nghèo đến đâu cũng phải sống có tôn nghiêm, có giới hạn của mình.
Cô không muốn làm ông bà nội phải thất vọng.
Thẩm Độc bỗng nhiên từ trên xe lăn đứng bật dậy, khiến chiếc xe lăn bị đẩy văng ra một đoạn.
Cậu ta đứng bằng một chân, hệt như trò gà chọi, tức tối nói: “Tôi đây chỉ là một thằng công tử nhà giàu vừa nhiều tiền vừa đẹp trai, có mị lực lại vừa đa tình, chứ tôi không phải là kẻ thèm khát tình dục, càng không phải là tội phạm hiếp dâm, không phải ai tôi cũng vơ vào đâu nhé! Em tưởng tôi chỉ tham lam nhan sắc của em thôi chắc! Không phải! Tôi còn muốn hút… khụ khụ khụ…”
Cậu ta tức đến đỏ cả mặt, lại bắt đầu ho khan lên, một chân suýt chút nữa thì đứng không vững.
“Kìa, anh ngồi xuống đi.” Nhậm Tư Nghị nhìn bộ dạng này của cậu ta thì vội vàng đẩy chiếc xe lăn lại, đỡ cậu ta ngồi xuống, “Có gì thì cứ từ từ nói, việc gì mà phải cuống lên thế.”
“Tôi không phải loại người như em nghĩ đâu.” Mặt cậu ta đỏ bừng lên.
“Thế sao anh còn bắt tôi mặc loại quần áo này.” Nhậm Tư Nghị bĩu môi.
“Đây chẳng phải là đồng phục làm việc bình thường sao?”
“Bình thường ở chỗ nào hả!”
“Chỗ nào không bình thường chứ, không phải em đến đây để ứng tuyển làm hầu gái à, mặc đồ hầu gái thì có vấn đề gì.”
Nhậm Tư Nghị cạn lời.
Thẩm Độc cười lạnh: “Tâm bẩn thì nhìn cái gì cũng thấy đen tối, trẻ tuổi đừng có xem mấy thứ không lành mạnh nữa nhé, bộ đồ hầu gái đáng yêu như thế này mà em lại bảo không được, thẩm mỹ của em kém quá.”
Nhậm Tư Nghị cố sức kìm chế để không đảo mắt một cái, nở một nụ cười ngọt ngào đúng chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp với cậu ta: “Vâng vâng vâng, thế giờ tôi không thích, tôi không mặc nữa có được không ạ.”
“Được chứ, tùy em.”
Trong lúc nói chuyện, Nhậm Tư Nghị qua khung cửa sổ sát đất nhìn thấy chiếc Maybach đã đỗ trước căn biệt thự, Thẩm Thận trong bộ âu phục đen lịch lãm bước lên xe.
Người tài xế đóng cửa xe lại, chiếc Maybach nhanh chóng khuất dạng trong màn đêm.
“Muộn thế này rồi mà anh trai anh còn phải ra ngoài sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm Độc nói, “Anh trai tôi là cú đêm, ban ngày ngủ, ban đêm làm việc.”
“Công việc gì mà lại phải làm vào ban đêm cơ chứ?”
“Em chưa từng nghe qua bệnh viện Thẩm Thị bao giờ à? Chính là cái bệnh viện tư nhân mà ban đêm vẫn có thể đăng ký khám với các chuyên gia đầu ngành đấy.”
“Tôi đương nhiên là biết rồi.” Nhậm Tư Nghị nói, “Ban ngày chỉ đăng ký được số khám thông thường, rất nhiều chuyên gia nổi tiếng đều chỉ nhận lịch khám đêm thôi, nổi tiếng khắp cả nước luôn đấy. Bà nội tôi bị bệnh thấp khớp, vốn dĩ cũng muốn đến bệnh viện này khám, nhưng nhà các anh là bệnh viện tư, chi phí đắt đỏ quá.”
“Cũng có thể không thu tiền mà.” Thẩm Độc tùy tiện đáp, “Hiến máu là được.”
“Ơ? Hiến máu thì được chữa bệnh miễn phí á?”
“Đúng vậy, nhưng cũng không phải là miễn phí hoàn toàn đâu, còn phải xem lượng máu hiến để giảm trừ nữa, điều khoản cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm.”
“Vậy tôi có thể hiến máu để đưa bà nội tôi đến đó chữa bệnh được không?”
“Được chứ, nhưng mà…”
Thẩm Độc nhìn cô, một sự ham muốn chiếm hữu vô căn cứ trỗi dậy, khiến cậu ta không nỡ để cô đi hiến máu: “Bệnh thấp khớp là loại bệnh vặt vãnh thôi, em cứ đưa bà nội đến bệnh viện công thông thường là được rồi, bệnh viện tư Thẩm Thị chỉ nhận chữa những ca bệnh nan y mà loài người không chữa nổi thôi.”
Nhậm Tư Nghị gật gật đầu, nghĩ bụng cũng đúng.
Cô cứ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền, rồi đưa bà nội đến bệnh viện công, ở đó người ta còn được hưởng bảo hiểm y tế nữa.
“Thế anh trai anh là bác sĩ à? Mà ban đêm phải đến bệnh viện đi làm.”
“Anh tôi không phải bác sĩ, anh ấy cũng am hiểu y thuật, nhưng lâu lắm rồi tôi không nghe nói anh ấy đứng trên bàn mổ nữa.” Thẩm Độc nói, “Anh ấy là người sáng lập ra Tập đoàn Y tế Thẩm Thị.”
“Ôi trời đất ơi!” Nhậm Tư Nghị trợn tròn mắt, “Chẳng trách nhà các anh lại giàu nứt đố đổ vách như thế, cái bệnh viện này có chuỗi chi nhánh trên khắp cả nước luôn ấy, bây giờ anh ấy chắc chỉ cần nằm ngửa là tiền tự chảy vào túi rồi.”
“Không phải khắp cả nước.” Thẩm Độc đính chính, “Là trên toàn thế giới, bệnh viện tư Thẩm Thị của chúng tôi sắp mở chi nhánh đến tận Nam Cực rồi.”
“Đỉnh thật sự!” Nhậm Tư Nghị hùa theo tán thưởng, “Nói như vậy nhà các anh là gia tộc có truyền thống ngành y rồi! Anh cũng biết xem bệnh à?”
“Không biết.” Thẩm Độc khẽ hất cằm lên, “Tôi chỉ là một thằng công tử bột phá gia chi tử mà thôi.”
Nhậm Tư Nghị: ……
Thế mà cũng tự hào gớm nhỉ.
*
Giờ giấc sinh hoạt của Thẩm Độc cũng chẳng lành mạnh cho lắm, ban đêm cậu ta toàn thức thâu đêm để chơi điện tử, Nhậm Tư Nghị mới ngồi bầu bạn được hai tiếng đồng hồ đã ngáp ngắn ngáp dài rồi đổ ập xuống ghế sofa, ngủ thiếp đi chỉ trong vòng một nốt nhạc.
“Kìa! Dậy đi, dậy chơi với tôi nào.” Một tay Thẩm Độc cầm tay cầm chơi game, tay còn lại đẩy đẩy cô.
Nhậm Tư Nghị ngủ say như chết, rất khó để đánh thức, bất kể Thẩm Độc có đẩy thế nào thì vì quá buồn ngủ, cô cũng chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện, mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra nổi.
Thẩm Độc đành phải thui thủi chơi “The Legend of Zelda” một mình, cảm thấy vô cùng cô đơn.
Cậu ta là người sợ nhất sự cô đơn, nhưng đáng tiếc thay, cô đơn lại là một bài toán cuộc đời tồn tại vĩnh hằng đối với những kẻ có được sự bất tử.
Cậu ta đặt tay cầm chơi game xuống, đưa mắt nhìn về phía Nhậm Tư Nghị đang nằm trên ghế sofa.
Nhậm Tư Nghị co chân lại, ngủ gục trên ghế, một tay lót dưới má, tay kia buông thõng một cách vô lực nơi thành ghế sofa.
Hơi thở của cô rất nhẹ và nông, bờ môi khẽ hé mở, vài lọn tóc mai lòa xòa rủ xuống nơi cần cổ.
Cô ngủ rất sâu, hoàn toàn mất đi tri giác với thế giới bên ngoài, vừa rồi âm lượng trò chơi của Thẩm Độc bật to như thế mà cũng chẳng thể làm cô thức giấc.
Xương quai xanh tinh tế của cô lấp ló hiện ra bên dưới lớp ren của cổ áo hầu gái.
Thẩm Độc như bị ma xui quỷ khiến, cậu ta chống tay vào thành vịnh của chiếc xe lăn, đứng dậy, nhảy lò cò một cái bằng một chân để miễn cưỡng giữ vững thăng bằng, sau đó chậm rãi, thật chậm rãi tiến lại gần phía ghế sofa.
Cậu ta cúi người xuống, ghé sát lại gần, hơi thở gần như đã phả vào bên cạnh cổ cô.
Mùi hương ngọt ngào kỳ lạ ấy, ở khoảng cách gần với động mạch như thế này, cũng có thể ngửi thấy được, chỉ là không nồng đượm bằng lúc cô mới bước chân vào cửa mà thôi.
Răng nanh của cậu ta khẽ nhô ran.
Ngay vào khoảnh khắc cậu ta sắp chạm vào cô, cánh cửa bỗng nhiên được đẩy ra, Thẩm Thận sải bước đi vào.
“Đang làm cái gì đấy?” Anh tùy ý ném chiếc cặp công tác sang một bên.
Thân hình Thẩm Độc bỗng chốc cứng đờ, cậu ta quay đầu lại, nhìn về phía anh trai mình.
Thẩm Thận đứng trong bóng đêm, bộ âu phục đen phẳng phiu không một nếp nhăn.
“Anh ơi, cô ấy thơm quá đi mất!” Trong đáy mắt Thẩm Độc là sự khát khao trần trụi, “Em chưa bao giờ ngửi thấy thứ thức ăn nào lại có mùi thơm đến như vậy.”
“Con người không phải là thức ăn.” Chẳng hiểu vì lý do gì, Thẩm Thận cứ cảm thấy có chút không thoải mái trước việc cậu ta lại gần cô, anh trầm giọng nói, “Chú ý thái độ của cậu đi.”
“Em biết rồi em biết rồi, chỉ là muốn nói với anh, cô ấy thực sự rất đặc biệt, thơm lắm luôn ấy!”
Thẩm Thận lườm cậu ta một cái, bước vào phòng khách, đi đến bên cạnh quầy bar tự rót cho mình một cốc nước lạnh rồi uống cạn sạch, sau đó ung dung ngồi xuống chiếc ghế chân cao: “Người trước cậu cũng nói như vậy.”
“Anh ơi, em biết chừng mực mà, anh cứ yên tâm đi, không làm người ta biến mất được đâu. Anh nhìn mấy người trước xem chẳng phải đều lành lặn cả đấy sao, lúc đi còn lưu luyến không muốn rời nữa kìa.”
“Anh đã nói rồi, muốn giữ lại cô gái mà cậu thích, thì hãy tự biết kìm nén sự thèm ăn của mình lại.” Thẩm Thận dứt khoát buông lời, “Trừ phi, cậu muốn ngày mai anh lập tức tiễn cô ấy đi.”
Thế thì Thẩm Độc vẫn có chút không nỡ, anh trai cậu ta là không muốn cậu ta nếm mùi quá sớm, sợ không kiềm chế được bản thân lại gây ra chuyện đại sự.
Nhưng ngoài dòng máu kia ra, Thẩm Độc thực ra cũng khá là tham luyến nhan sắc của cô gái này.
Cô nhóc này lại không dễ cắn câu, dưới sự câu thúc của anh trai, cậu ta cũng không dám làm càn, chỉ có thể dùng tiền tài và vẻ bề ngoài để từ từ chinh phục cô, mọi chuyện đều cần phải có thời gian.
Cậu ta thở dài một tiếng, cố nén lại sự khao khát đang cuộn trào trong lòng, ngồi trở lại chiếc xe lăn.
Thẩm Thận đặt chiếc cốc xuống, bước lên những bậc thềm bằng đá cẩm thạch.
Phía sau, Thẩm Độc không nhịn được mà hỏi một câu: “Anh ơi, có một điểm em không hiểu, tại sao anh lại không cho phép em săn bắt con người, chúng ta chẳng phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong chuỗi thức ăn hay sao?”
Thẩm Thận quay đầu lại liếc nhìn cậu ta một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngốc: “Cậu đỡ nổi đạn không?”
Thẩm Độc lắc đầu, những năm đi du học ở nước ngoài, chính mắt cậu ta đã từng nhìn thấy có đồng loại bị súng bắn chết.
“Chẳng phải chỗ chúng ta cấm súng sao?” Cậu ta nhún nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời nói.
“Đấy là sự may mắn của cậu, chứ không phải của con người.”
“Ờ…”
Thứ mà Thẩm Thận mong muốn từ trước đến nay chưa bao giờ là chiến tranh: “Một khi con người đã có năng lực tiêu diệt chúng ta, vậy thì đó không phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong chuỗi thức ăn.”
Thẩm Độc ngây thơ hỏi: “Vậy chúng ta và con người là mối quan hệ gì?”
Thẩm Thận suy nghĩ một lát, rồi trả lời: “Cộng đồng chung vận mệnh.”
……
Nhậm Tư Nghị đã ngủ cả một đêm trên ghế sofa, khi tỉnh dậy thì trời đã sang buổi trưa rồi.
Cô dụi dụi mắt, từ trên sofa ngồi dậy, kiểm tra điện thoại thì thấy có thông báo tin nhắn, tiền lương ngày hôm qua là 2500 tệ đã được chuyển vào tài khoản.
Đúng là thanh toán theo ngày thật.
Sướng thật đấy.
Ban ngày căn nhà vắng vẻ, tĩnh mịch, chỉ có cô và quản gia, hai anh em cái nhà này vốn là loại người sống về đêm nên giờ này đều đang đi ngủ cả.
Cô thấy tò mò, liền đi ra hỏi quản gia Lục Sâm đang tưới cây ngoài vườn: “Căn nhà lớn như thế này mà chỉ có một mình anh phục vụ thôi sao?”
“Ừm, chủ nhân không thích đông người.”
Đúng là lập dị thật mà.
“Thế nên chuyện cơm nước dọn dẹp đều do một tay anh làm hết à, có bận rộn quá không?”
Lục Sâm: “Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi đấy à?”
“À không có không có.” Nhậm Tư Nghị vội vàng xua tay, “Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi.”
Lục Sâm không thèm để ý đến cô nữa.
Thật là khó gần.
Nhậm Tư Nghị lại hỏi tiếp: “Ban ngày không có việc gì làm, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, có được không ạ?”
“Tùy cô.”
Nhậm Tư Nghị rời khỏi căn biệt thự, thong thả đi bộ ra khỏi Công viên Trung tâm. Căn công viên rộng lớn này ban đêm thì âm u đáng sợ, nhưng ban ngày lại có khá nhiều người đến đây để tập thể dục.
Cô đi suốt một quãng đường ra ngoài mà chẳng nhìn thấy căn biệt thự nào khác, dường như cả cái công viên này chỉ có duy nhất căn biệt thự của nhà họ Thẩm tọa lạc ở sâu trong cánh rừng mà thôi.
Quá là giàu sang phú quý rồi.
Nhậm Tư Nghị đi thẳng đến thư viện tỉnh, tìm một cuốn sách về châm cứu Đông y rồi ngồi đọc một cách say sưa để giết thời gian.
Cô không có mục tiêu gì quá cao xa, nguyện vọng đăng ký đại học của cô là ngành Y học Cổ truyền, dự định lên đại học sẽ tích lũy thêm thật nhiều tiền, tốt nghiệp rồi thì xin vào làm việc ở một nhà thuốc Đông y, sau này nếu khấm khá hơn, để dành được chút vốn liếng thì sẽ tự mình mở một phòng chẩn trị y học cổ truyền nho nhỏ.
Trụ lại ở thành phố lớn là một điều vô cùng gian nan, đặc biệt là đối với một cô gái đến từ vùng nông thôn hẻo lánh như cô.
Thế nhưng cô nhất định phải đứng vững gót chân ở nơi này, sau này sẽ đón cả ông bà nội lên thành phố để phụng dưỡng, hưởng phúc, rồi tìm lại bố, thế là cả gia đình được đoàn tụ bên nhau rồi.
Buổi chiều, trong điện thoại nhận được một tin nhắn WeChat.
Thanh Đình Tiên Tôn: “Hế lô hế lô, có nhà không đấy?”
Nhậm Tư Nghị nhìn cái tên WeChat xa lạ này, cảm thấy không quen lắm, ấn mở hộp thoại ra thì hai người chẳng có tin nhắn trò chuyện nào cả, ngoại trừ cái lịch sử nhận bao lì xì 30 đồng vào chập tối ngày hôm qua.
Cô nhớ ra rồi, là gã lừa đảo xem Tarot ngày hôm qua.
Nhưng mà… nếu nói đi cũng phải nói lại, đêm qua cô bị tên lưu manh bám đuôi, ngã một cú đau điếng, đầu gối cũng bị trầy da chảy máu.
Đúng là đã đổ máu thật, cái quẻ tai nạn đổ máu xem ra cũng không hẳn là nói càn.
Bé Bất Ổn: “Có, có chuyện gì không?”
Thanh Đình Tiên Tôn: “Quẻ của tôi có linh nghiệm không hả? 【Cười liếc mắt】”
Nhậm Tư Nghị nhíu chặt đôi mày, tùy ý gõ chữ đáp lại: “Ba mươi đồng không trả lại đâu nhé, có linh hay không cũng không trả lại tiền đâu.”
Cô khẽ sờ vào đầu gối, quả nhiên là đã không còn đau nữa rồi, thuốc của Thẩm Thận đúng là công hiệu thật.
Chồn Chuồn Tiên Tôn: “Không phải tìm cô để đòi lại tiền đâu, hôm nay tôi chưa mở hàng, có muốn tôi xem cho một quẻ nữa không.”
Bé Bất Ổn: “Tạm thời không có gì cần phải xem cả.”
Mặc dù cô vừa nhận được tiền lương, nhưng cái gã thầy bói rởm này… đừng hòng hòng hớt được một đồng tiền thuế IQ nào từ trên người cô nữa.
Thanh Đình Tiên Tôn: “Bố cô tên là Nhậm Ngật, năm năm trước lên thành phố làm thuê, năm sau thì mất tích, có đúng không?”
Bé Bất Ổn: “!!!!!!!”
Nhậm Tư Nghị rõ ràng là chưa từng nói cho anh ta biết tên của bố mình cơ mà.
Bé Bất Ổn: “Anh có tung tích gì của bố tôi à?”
Thanh Đình Tiên Tôn: “Không có.”
Bé Bất Ổn: “Thế sao anh lại biết được tên của ông ấy.”
Thanh Đình Tiên Tôn: “Thì bói ra chứ sao, giờ thì tin rồi chứ gì. 【Hi hi】”
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Thanh Đình Tiên Tôn đã có mặt tại thư viện tỉnh.
Bởi vì thư viện tỉnh nằm ngay trong Công viên Trung tâm, Nhậm Tư Nghị không thể đi quá xa, nhỡ đâu cậu chủ nhà cô tỉnh dậy có việc cần gọi cô bất cứ lúc nào, thế nên cô đã đặt một đơn dịch vụ xem bói tận nơi.
Thanh Đình Tiên Tôn thu của cô 100 đồng, mười lăm phút sau đã đi tới khu vực nghỉ ngơi uống nước tự động ở tầng ba của thư viện tỉnh.
Nhậm Tư Nghị đang ngồi ở đó, sốt ruột chờ đợi anh ta. Anh ta vừa bước ra khỏi thang máy là cô đã nhận ra ngay, liền cuống quýt vẫy tay gọi anh ta lại gần.
Anh ta mặc một chiếc áo thun in hình phim hoạt hình Cậu bé bút chì Shin kết hợp với chiếc quần đen, trông lại càng thêm vài phần trẻ trung. Nhậm Tư Nghị cam đoan rằng anh ta có khi cũng chỉ trạc tuổi cô mà thôi, các đường nét trên gương mặt khá là thanh tú, trắng trẻo, dáng người gầy cao chừng một mét tám, trông cũng có chút đẹp trai.
Thanh Đình Tiên Tôn sau khi nhìn thấy cô thì chạy bước nhỏ lại gần. Sau khi anh ta ngồi xuống, Nhậm Tư Nghị đẩy cốc nước chanh vừa mới mua sang: “Làm phiền đại sư rồi ạ.”
Cảm thấy người này thực sự là có chút tài năng, thái độ của Nhậm Tư Nghị đối với anh ta đã trở nên cung kính hơn hẳn.
“Đừng gọi tôi là đại sư, nghe cứ giống mấy gã lừa đảo thế nào ấy.” Anh ta mỉm cười, “Tôi tên là Lý Nhĩ, chữ Nhĩ trong hồ Nhĩ Hải ấy.”
“Nhậm Tư Nghị.” Cô cũng tự báo danh tính của mình, không muốn hàn huyên thêm nhiều mà đi thẳng vào chủ đề chính, “Anh xem giúp tôi thêm một quẻ nữa đi, bố tôi rốt cuộc đang ở nơi nào?”
Lý Nhĩ từ trong ba lô lấy ra xấp bài Tarot trông có vẻ hơi cũ kỹ kia, bày ra theo đúng thứ tự, những chỗ cần Nhậm Tư Nghị phối hợp thì cô cũng vô cùng thận trọng phối hợp đặt bài.
Cuối cùng, rút ra một lá bài.
Điều quái dị là, y hệt như ngày hôm qua, lá bài rút được vẫn cứ là lá Death ngược (Tử Thần đảo chiều).
Nhìn thấy lá bài này, tim của Nhậm Tư Nghị như treo ngược lên tận cuống họng.
Lý Nhĩ nhìn chằm chằm vào lá bài đó, im lặng rất lâu. Nhậm Tư Nghị căng thẳng nhìn anh ta, nhưng cô không hề cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta, càng không dám lên tiếng gặng hỏi.
Cô sợ phải nghe thấy một câu trả lời giống hệt như ngày hôm qua.
Mất một lúc lâu sau, Lý Nhĩ mới chậm rãi mở lời: “Bố cô… vẫn còn tại nhân gian.”
“Hả, thật thế sao!” Nhậm Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm một hơi đại xá, một tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch liên hồi, “Chỉ cần ông ấy còn sống là tốt rồi.”
“Ý tôi nói không phải là sống, mà là đang ở nhân gian.” Đôi mắt phượng dài hẹp hơi xếch lên của Lý Nhĩ liếc nhìn cô một cái, “Nhưng mà so với việc đã chết… thì cũng chẳng khác là bao đâu.”