QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 03

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 03: Lucifer – “Còn vừa ý không? Cô giúp việc tiểu thư.”

Vị quản gia trẻ tuổi với phong thái vô cùng mực thước này dẫn Nhậm Tư Nghị đi tham quan qua một lượt các khu vực trong phòng.

Nhậm Tư Nghị thầm tính toán, khu vực cô có thể hoạt động chưa đầy một phần mười toàn bộ dinh thự lớn này.

Thế nhưng, mức độ xa hoa lộng lẫy của nó đã khiến trong lòng Nhậm Tư Nghị không ngớt thốt lên vô số tiếng “ôi chao, trời đất ơi”.

Đúng là thiếu nữ thôn quê vô tình lạc vào chốn thiên đường mà!

Cô vốn đặc biệt thích xem mấy video kiểu “ông chú dẫn bạn đi xem biệt thự” trên mạng để mở mang tầm mắt cho biết đây biết đó.

Nhưng cô thề, tất cả những căn biệt thự xa hoa cô từng thấy trên video so với dinh thự nhà họ Thẩm này thì đúng là chẳng thấm vào đâu.

Được sống trong một căn biệt thự tuyệt vời thế này suốt hai tháng, trời ạ, cô không dám nghĩ mình sẽ trở thành một cô gái cởi mở và tràn ngập niềm vui đến nhường nào.

Nhậm Tư Nghị càng nghĩ càng không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Quản gia nghiêm nghị nhìn cô, cô liền lập tức thu lại biểu cảm trên gương mặt: “Khục, không có gì, anh tiếp tục đi ạ.”

“Tầng ba là khu vực riêng tư của chủ nhân.” Quản gia Lục Sâm nghiêm mặt, cảnh cáo Nhậm Tư Nghị, “Nếu không có sự mời gọi của chủ nhân, tuyệt đối không được bước vào, bao gồm cả căn phòng sách vừa rồi.”

“Không thể vào trong đó đọc sách sao ạ?”

“Tuyệt đối không thể, trừ phi được sự cho phép của chủ nhân.”

Được rồi…

Cô gái nhỏ thích đọc sách có chút tiếc nuối, nhưng chẳng sao cả, nhận được tiền lương rồi thì muốn mua bao nhiêu sách mà chẳng có.

“Anh gọi anh ấy là… chủ nhân?”

“Ừm.”

“Không thể gọi là ông chủ sao, cách xưng hô này…”

Nhậm Tư Nghị ít nhiều cũng có thuộc tính hay bắt bẻ, cô cười nói, “Nghe chẳng mang tinh thần xã hội chủ nghĩa chút nào.”

Quản gia vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền nhìn cô.

Nhậm Tư Nghị ngượng ngùng ho khan một tiếng: “Coi như tôi chưa nói gì đi.”

Quản gia Lục Sâm tiếp tục nói: “Tầng hai có đủ loại phòng giải trí và khu vực đa chức năng, hồ bơi trong nhà luôn giữ nhiệt độ ổn định cũng có, cô có thể tùy ý sử dụng.”

“Đều có thể dùng hết sao ạ!” Nhậm Tư Nghị kinh hỷ.

“Sau khi đã hoàn thành công việc trong phận sự của mình.” Anh ta bổ sung thêm.

“Dạ được, dạ được, đương nhiên rồi ạ.”

Đi dạo một vòng, Nhậm Tư Nghị đã dự cảm được cuộc sống tương lai của mình sẽ hạnh phúc biết bao, cô thề nhất định phải làm việc thật tốt, cố gắng làm cho đến khi hết hạn hợp đồng, nếu có thể gia hạn thêm thì lại càng hoàn mỹ.

Cô bắt đầu dò hỏi quản gia: “Quản gia Lục, cho tôi hỏi một chút, hai vị chủ nhân trong nhà bình thường có sở thích gì không ạ?”

Đánh trúng sở thích thì chắc chắn không sai vào đâu được.

Lục Sâm mặt không cảm xúc nói: “Thiếu gia thích những cô nàng sinh viên trong sáng, còn về phần chủ nhân, anh ấy thích những người bề trên nắm trong tay quyền lực khuynh đảo đất trời.”

Nhậm Tư Nghị: !!!

Nghe xem, đây có phải là lời con người nói không hả?

“Tôi đưa cô lên phòng của cô ở tầng hai, nghỉ ngơi một lát rồi cô cần phải đi chăm sóc thiếu gia.”

“Vâng ạ.” Cô vẫn còn đang chìm đắm trong lượng thông tin khổng lồ từ câu nói vừa rồi của quản gia.

“Lục Sâm, không cần anh nữa đâu, để tôi dẫn chị ấy đi.”

Thẩm Độc bấy giờ đang tựa người bên bức tường điêu khắc, bờ môi mỏng ngậm một đóa hồng, bày ra một tư thế tạo dáng vuốt keo ra vẻ ta đây đẹp trai, thế nhưng cái ống quần trống rỗng kia vẫn bị luồng gió lùa thổi bay bay hỗn loạn.

Nhậm Tư Nghị: ……

Cứu mạng, cứ nhìn thấy cậu ta là lại cạn lời đến mức buồn cười chịu không nổi.

Vì để kiếm tiền, cô chỉ đành ra sức nhịn lại.

Lục Sâm: “Thiếu gia, cậu cần phải ngồi xe lăn! Đi lại quá độ sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi của cậu! Xin hãy lập tức dừng ngay hành vi nguy hiểm này lại, nếu không tôi sẽ báo cáo với chủ nhân.”

“Biết rồi, biết rồi, suốt ngày mách lẻo sau lưng người ta, như cái ông thầy chủ nhiệm không bằng.” Thẩm Độc thực sự rất phiền anh ta, cậu ta nhổ đóa hồng ra, giống như một chiếc compa gắn lò xo, cứ bật nhảy từng bước một lại gần, trao đóa hồng vào tay Nhậm Tư Nghị.

Sau đó cậu ta lại nhảy tưng tưng trở về căn phòng ở tầng một, đẩy chiếc xe lăn bước ra. Quản gia Lục Sâm không muốn rước lấy sự chán ghét của cậu ta nên đã biết ý lui xuống từ lúc nào.

Lặng lẽ không một tiếng động, Nhậm Tư Nghị còn chẳng biết cậu ta đã biến mất bằng cách nào.

Cô nâng đóa hồng, nở một nụ cười chuẩn mực trong công việc với Thẩm Độc: “Cảm ơn anh đã tặng hoa nhé! Chúc anh sống lâu trăm tuổi! Yêu anh nhiều!”

Thẩm Độc hình như rất thích cái bài này của cô, thậm chí còn có phần đắm đuối: “Đây là hoa Lucifer do anh trai tôi trồng ở vườn sau đấy.” Cậu ta lại đọc lại cái tên tiếng Anh một lần nữa, “Lucifer, anh tôi thích loại hoa này lắm, nếu để anh ấy biết tôi hái trộm thì chắc chắn sẽ bẻ gãy nốt cái chân còn lại của tôi mất. Nhưng vì em, tôi chẳng sợ, em mà thích thì ngày mai tôi lại đi hái cho em.”

Nhậm Tư Nghị nhìn đóa hồng lạnh mang sắc tím đinh hương nhạt trong tay, hoàn toàn không thể nhìn ra vị chủ nhân lạnh lùng ở tầng trên kia vậy mà lại trồng được đóa hồng xinh đẹp nhường này.

Cô thực sự khá là thích nó.

“Chân của anh không phải là bị anh trai anh bẻ gãy đấy chứ?” Nhậm Tư Nghị lo lắng nhìn cậu ta, ít nhất thì cô cũng đang giả vờ trông rất lo lắng.

“Cái đó thì không phải.” Thẩm Độc thuận miệng nói, “Là bị lũ thợ săn chết tiệt kia…”

Lời còn chưa dứt, quản gia Lục Sâm ở trong góc tối bỗng “khục khục” ho khan một tiếng ngắt lời: “Thiếu gia, cậu không nên hái hoa của chủ nhân, tôi phải đi báo cáo với chủ nhân đây.”

Thẩm Độc: ……

“Lục Sâm, một ngày anh không mách lẻo thì anh ch.ết à!”

Lục Sâm rời đi, Thẩm Độc vẫn còn đang lầm bầm chửi rủa, còn Nhậm Tư Nghị không đợi cậu ta chửi xong đã dứt khoát đẩy cậu ta vào trong thang máy: “Phòng ở tầng hai đúng không?”

“Ừm, phòng của em ở tầng hai, ngay sát vách phòng tôi, để tiện cho tôi chăm sóc em.”

Nhậm Tư Nghị thầm nghĩ: Tôi xin nhận tấm chân tình này của anh.

Cô mỉm cười, dùng chất giọng nũng nịu nói: “Tôi rất mong chờ.”

……

Bước vào căn phòng của mình, tâm hồn bé bỏng của Nhậm Tư Nghị một lần nữa bị chấn động mạnh.

Ban đầu cô nghĩ cùng lắm cũng chỉ là phòng cho người hầu bình thường, có được một phòng vệ sinh khép kín là tốt lắm rồi.

Không ngờ căn phòng này lại có thể sánh ngang với phòng Tổng thống trong các khách sạn cao cấp. Cô vốn đặc biệt thích xem mấy video kiểu review biệt thự hay trải nghiệm khách sạn hạng sang trên mạng, căn phòng trước mắt này, cho dù có quay video thì chắc chắn cũng là sự xa hoa mang lại triệu view!

Phòng ốc được trang trí bằng sự kết hợp dịu dàng giữa sắc màu kem và sắc vàng nhạt, tấm thảm len cashmere dưới chân mềm mại như thể đang giẫm lên những đám mây, mỗi một bước đi đều lún xuống thành một vũng nhỏ.

Chính giữa phòng là một chiếc giường tròn lớn vô cùng bệ vệ, xung quanh buông một lớp màn lụa màu sâm panh, trông giống hệt như chiếc giường của công chúa trong truyện cổ tích.

Ngoài ra, phòng thay đồ, rồi đến phòng vệ sinh có khu vực tắm rửa và bồn cầu tách biệt, bồn tắm massage hình tròn cỡ lớn, bồn rửa mặt đôi có gắn đèn LED hỗ trợ ánh sáng.

Được ở trong một căn phòng như thế này suốt hai tháng, cô đâu chỉ trở thành một cô gái cởi mở và tràn ngập niềm vui, cô sắp sửa biến thành nàng công chúa chạy trốn của Disney luôn rồi!

Nếu không phải vì có Thẩm Độc đang ở ngay bên cạnh thì cô thực sự muốn nhảy phóc lên giường, lăn qua lăn lại vài vòng cho đã đời rồi.

Thẩm Độc: “Còn vừa ý không? Cô giúp việc tiểu thư.”

“Rất vừa ý ạ.” Cô giữ vẻ kiềm chế và bình tĩnh, không muốn để lộ ra cái dáng vẻ chưa từng thấy qua sự đời của mình, “Cũng được lắm ạ.”

“Em thích là được, cô giúp việc trước ở đây hình như sống không được vui vẻ cho lắm, lúc đi còn khóc lóc om sòm, cứ như thể làm cô ấy chịu ủy khuất không bằng.” Thẩm Độc khẽ mỉm cười, “Tôi còn lo em sẽ không thích căn phòng này.”

Nhậm Tư Nghị thầm nghĩ, căn phòng tốt đến nhường này, bắt người ta rời đi thì ai mà chẳng khóc cơ chứ!

Ờ, nghe nói vị thiếu gia này không được dễ hầu hạ cho lắm, trước sau đã thay đến tám cô giúp việc rồi, Nhậm Tư Nghị không muốn bị đuổi việc giữa chừng chút nào, cô thận trọng hỏi Thẩm Độc: “Xin hỏi, các cô giúp việc trước làm có chỗ nào không tốt khiến anh không vừa ý thế ạ?”

Bài học xương máu của người đi trước thì vẫn nên làm cho rõ ràng thì hơn.

“Có chỗ nào không vừa ý đâu!” Thẩm Độc thản nhiên nói, “Đều rất tốt, cô sau còn đẹp hơn cô trước, có một cô còn là bạn gái số 4 của tôi nữa cơ…”

Chợt nhận ra mình lỡ lời, cậu ta liền đổi giọng, “Yêu cầu của tôi đối với giúp việc không cao đâu, đẹp, dịu dàng, đối xử tốt với tôi là được.”

Dù sao thì cô bạn gái số 4 của cậu ta dọn đến đây ở, việc nặng việc nhẹ chẳng làm lấy một ngày, hôm nào cũng cùng cậu ta ăn uống vui chơi ríu rít, lúc đi còn ôm lấy cái chân duy nhất còn lại của cậu ta mà khóc lóc thảm thiết, không nỡ rời xa.

Nhiều khi Thẩm Độc cũng tự thấy cái sức hút chết người này của mình sao lại khiến các cô gái mê mẩn đến vậy.

Cậu ta thực sự chẳng nỡ từ chối một ai, ngặt nỗi xã hội hiện đại không cho phép năm thê bảy thiếp, chứ nếu thay vào thời Dân quốc nơi cậu ta sinh ra thì có lẽ cậu ta đã cân nhắc rước hết thảy từng người một về rồi.

Nhậm Tư Nghị thực ra cũng cảm thấy Thẩm Độc hình như không đến mức khó hòa nhập như vậy.

“Nhưng tại sao trước đây lại thay đến tám cô giúp việc ạ?”

“Là anh trai tôi đấy chứ.” Thẩm Độc nói, “Anh ấy là người khá cầu kỳ, có cô giúp việc lúc anh ấy đi ngang qua vô tình không nhịn được mà thả bom, anh ấy liền sa thải người ta luôn.”

Nhậm Tư Nghị: ……

Ghi nhớ rồi, tuyệt đối không được thả bom trước mặt anh chàng lạnh lùng kia.

“Cho nên, mấy cô giúp việc trước đây đều là do anh trai anh sa thải ạ?”

“Đúng thế.” Thẩm Độc hậm hực nói, “Tôi còn chẳng nỡ đuổi các cô ấy đi, mỗi người lúc đi đều khóc sướt mướt, tôi là tôi không chịu nổi cảnh phụ nữ khóc đâu.”

Không khóc mới là lạ, bắt cô rời khỏi nơi này thì cô cũng khóc cho mà xem.

“Nhưng giúp việc được thuê về là để chăm sóc anh mà, chẳng phải nên dựa trên cảm nhận của cậu là chính sao?”

Thẩm Độc nhún nhún vai: “Như em thấy đấy, vị anh trai này của tôi vô cùng mạnh mẽ, chuyên chế lại bá đạo, tôi chẳng thể nào phản kháng nổi anh ấy dù chỉ một chút.”

Ờ.

Được rồi.

Xem ra việc hầu hạ tốt Thẩm Độc không phải là nhiệm vụ tối quan trọng, cái người ở tầng trên kia… mới là đối tượng cô cần phải hết sức dè chừng!

Thẩm Độc đẩy xe lăn đến trước mặt Nhậm Tư Nghị, ghé sát lại gần cô, khẽ hít hà một hơi.

Hành động này khiến Nhậm Tư Nghị theo bản năng lùi lại nửa bước.

Mặc dù trong lòng biết rõ cái gã này chắc chắn chẳng đứng đắn gì, muốn lợi dụng để sàm sỡ cô, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý này mới đến đây, nhưng cô không thực sự có ý định bán rẻ bản thân mình.

Cô chỉ làm công việc của một người giúp việc, cùng lắm là chịu khó mang lại cho cậu ta chút giá trị cảm xúc mà thôi.

Còn muốn xơ múi gì ư, còn lâu nhé.

“Anh Thẩm Độc, tôi hơi mệt một chút, đầu óc cứ váng vất cả lên.” Cô mềm mỏng nói, khoản giả vờ ngoan ngoãn đáng thương là cô thạo nhất, “Tôi muốn nghỉ ngơi một lát ạ.”

Thẩm Độc thấy có chút kỳ lạ, vừa rồi trên người cô cậu ta còn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào khiến cậu ta vô cùng thèm thuồng, sao tự dưng lại biến mất tăm mất tích rồi.

Bây giờ ngửi cô, chẳng còn cái cảm giác dâng trào như thế nữa.

Chỉ là một con người giống cái bình thường nhưng lại đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Đối với thế hệ của họ mà nói, ngoại hình là điều vô cùng quan trọng, họ vốn là giống loài có năng lực thẩm mỹ cực kỳ mạnh mẽ, bất kể là nam hay nữ, những kẻ giữ lại bên mình tuyệt đối không thể là kẻ xấu xí.

Cho dù là quản gia Lục Sâm trong nhà, nếu đặt ở bên ngoài thì cũng thuộc hàng cực kỳ đẹp trai, năm ngoái hình như còn có một công ty quản lý người mẫu nam rất có tiếng muốn ký hợp đồng với anh ta nữa cơ.

Nhưng ngoại trừ dung mạo ra, sự thèm ăn mãnh liệt thường đi đôi với ham muốn thể xác mãnh liệt, vì thế thực ra khi họ lựa chọn phụ nữ, mùi hương cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Thẩm Độc không còn ngửi thấy thứ mùi hương khiến máu trong người sôi sục kia nữa, thong dong nhún vai chứ cũng không dò hỏi sâu thêm: “Vậy Tư Tư bảo bối cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa nhớ ra bầu bạn với tôi đấy nhé.”

“Vâng ạ!” Nhậm Tư Nghị vội vàng hỏi, “Đúng rồi, anh Thẩm Độc ơi, tôi muốn hỏi chút về thời gian sinh hoạt ạ.”

“Tôi với anh trai tôi thường là ngủ ngày cày đêm. Nhưng đây đang là kỳ nghỉ hè, đợi đến khi khai giảng thì tôi sẽ khôi phục lại thời gian sinh hoạt bình thường.”

Khá khen cho hai người, đúng là hội những người đảo lộn ngày đêm mà.

Không ngờ cả hai anh em đều như vậy.

Xem ra Nhậm Tư Nghị cũng phải điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt của mình cho thật tốt mới được.

“Tôi biết rồi ạ.” Cô đẩy chiếc xe lăn của Thẩm Độc ra ngoài cửa, khép cửa lại, rồi quay người làm một cú bật nhảy lao thẳng lên giường.

Oa oa oa, độ đàn hồi của chiếc giường lớn tốt quá đi mất, toàn bộ cơ thể lún sâu xuống, lớp chăn ga bằng lụa tơ tằm mềm mại bao bọc lấy cô, dễ chịu biết bao!

Đúng lúc này, điện thoại của Nhậm Tư Nghị vang lên.

sd (Gã siêu kẹo kéo): 【Hình ảnh】

sd (Gã siêu kẹo kéo): 【Hình ảnh】

sd (Gã siêu kẹo kéo): “Bảo bối ơi, em chọn bộ đồng phục làm việc đi nào~”

Nhậm Tư Nghị còn chẳng cần phải ấn vào xem ảnh lớn, hai mắt đã tối sầm lại rồi.

Bức ảnh thứ nhất là bộ đồ hầu gái kết hợp với tất đùi màu đen, vạt váy ngắn đến tận gốc đùi, cổ áo thiết kế dáng tròn nhỏ, đi kèm một đôi tất đùi màu đen, trên đầu cài chiếc bờm ren màu trắng.

Trông chẳng đứng đắn chút nào.

Bức ảnh thứ hai thì lại càng quá đáng hơn, bộ đồ hầu gái khoét cổ chữ V sâu hoắm, cổ áo mở toang một đường thẳng xuống tận dưới ngực, bảo là đồ hầu gái chứ chẳng bằng bảo là món đạo cụ hóa trang phục vụ cho sở thích nào đó.

Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình mặc bộ này vào, chỉ cần cúi người lau cái bàn thôi là sẽ biến thành hiện trường tai họa đến mức nào.

Cứu mạng với!

Một bộ cô cũng chẳng muốn chọn, chuyện này mà để ông bà nội biết cô mặc thứ quần áo không đứng đắn thế này thì chắc chắn sẽ vác chổi đuổi theo cô ba cây số mất.

Thế nhưng, nhìn lại căn phòng lộng lẫy này, thảm len cashmere, chăn ga lụa tơ tằm, bồn tắm massage hình tròn……

Mức lương ngày hai nghìn năm trăm tệ.

Thôi bỏ đi, mặc thì mặc!

Dù sao ở đây cũng chẳng có ai quen biết cô, ông bà nội lại ở cách xa ngàn dặm, tổng không thể lần theo sóng điện thoại mà bò qua đây đánh cô được.

Nhậm Tư Nghị chọn bộ đồ có tất đùi màu đen, ít nhất thì trông nó còn đỡ hơn là việc phơi bày nguyên cả khoảng ngực ra trước bàn dân thiên hạ.

Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Quản gia Lục Sâm mặt không cảm xúc đứng ở ngoài cửa, hai tay nâng bộ quần áo được gấp gọn gàng chỉnh tề, đôi tất đùi màu đen được bọc riêng bằng một tờ giấy lụa trắng muốt, đặt ở trên cùng.

“Đồng phục làm việc của cô.”

Khép cửa lại, cô giũ bộ quần áo đó ra.

Chiếc váy so với những gì cô tưởng tượng còn ngắn hơn nhiều, đứng im bất động thì còn đỡ, chứ một khi cúi người hoặc ngồi xổm xuống, vạt váy sẽ trực tiếp co rút lên đến tận khu vực nguy hiểm.

Nhưng may thay, may mà có chiếc quần bảo hộ.

Đôi tất đùi màu đen thì chất lượng cực kỳ tốt, sờ vào thấy mềm mại, nhìn qua là biết không phải thứ hàng rẻ tiền.

Chiếc tạp dề hầu gái có viền ren màu trắng, thắt ngang eo, phía sau lưng là một chiếc nơ bướm cỡ lớn.

Cô khẽ thở dài một tiếng, lần lượt mặc từng món vào.

Đứng trước tấm gương lớn kịch trần trong phòng thay đồ, Nhậm Tư Nghị tự ngắm nhìn chính mình.

Không đứng đắn thì đúng là không đứng đắn thật, nhưng đẹp thì quả thực là rất đẹp, cô vốn chỉ mới nhìn thấy trang phục kiểu này trong truyện tranh mà thôi.

Cô xoay một vòng trước gương, vậy mà lại bắt đầu nảy sinh tâm lý tự chiêm ngưỡng bản thân.

“Nhậm Tư Nghị ơi là Nhậm Tư Nghị, mày sa ngã thật rồi!”

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô phải đi chăm sóc vị đại thiếu gia kia thôi.

Cô làm tốt công tác tư tưởng trong lòng, kéo cánh cửa phòng ra, bước xuống cầu thang.

Nào ngờ đâu, đôi giày da nhỏ có gót đi chưa quen chân, vừa mới bước xuống cầu thang đã bị trẹo chân một cái.

Nhậm Tư Nghị thậm chí còn chưa kịp cất tiếng kêu thất thanh, cơ thể đã theo đó mà nghiêng ngả, suýt chút nữa là nhào lộn nhào xuống cầu thang rồi.

Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, cánh tay cô đã được một bàn tay lớn mang hơi giữ chặt lấy một cách vô cùng vững chãi.

Nhậm Tư Nghị còn chưa hoàn hồn quay đầu lại, vừa vặn chạm thẳng vào ánh mắt của Thẩm Thận.

Người đàn ông ở phía sau cô, khẽ cúi đầu nhìn cô.

Ánh sáng từ ô cửa sổ vòm phía sau lưng anh chiếu rọi vào, phác họa lên trên người anh một đường viền màu vàng nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng và xa xăm.

Nhậm Tư Nghị: ……

Cô được anh giữ lấy, gần như chẳng còn chỗ nào để trốn tránh.

Theo phản năng, cô đưa tay ra, kéo kéo vạt váy xuống phía dưới, vành tai đã đỏ ửng lên rồi.

Thẩm Thận nương theo động tác nhỏ của cô mà nhìn xuống, đôi chân thẳng tắp và thon dài kia quả thực rất đẹp, cổ chân thanh mảnh, đang xỏ vào một đôi giày Mary Jane màu đen có gót.

Chỉ là trang phục có phần hơi thái quá, gu thẩm mỹ của Thẩm Độc từ trước đến nay vẫn luôn khiến anh cảm thấy ghét bỏ.

Thế nhưng, chẳng biết có phải là do có sự trợ lực từ loại máu cực phẩm kia hay không, Thẩm Thận lại vô thức cảm thấy bộ đồ này của cô, ngoài ý muốn trông lại vô cùng ngọt ngào.

“Có đi được không?” Anh hỏi.

“Dạ, được ạ.”

Nhậm Tư Nghị kiễng chân đi thử hai bước, cái chân vừa mới bị trẹo bỗng mềm nhũn ra, cô trực tiếp ngồi bệt xuống ngay bên chân anh.

Ui da.

Cô khẽ xoa xoa cái cổ chân đã hơi sưng lên.

Cái tai nạn đổ máu ngày hôm nay đúng là không ít chút nào mà.

Thẩm Thận cụp mắt, nhìn xuống cô.

Cô sợ bị đuổi việc lắm chứ, công việc tốt đến nhường này, bỏ lỡ rồi thì biết đi đâu mà tìm cơ chứ!

Thế nên khung cảnh mà Thẩm Thận nhìn thấy khi cụp mắt xuống là: Cô gái nhỏ mặc bộ đồ hầu gái ngồi bệt trên mặt đất, ngẩn người ra vài giây, chẳng biết đầu óc vừa mới trải qua một trận giông bão kinh hoàng nào, rồi dùng một tư thế zombie hoàn toàn không màng đến thể diện, bò nhoài xuống lầu.

Trông chẳng khác nào một con sâu róm màu đen đang ngoằn ngoèo chuyển động.

“Tôi không sao đâu, thưa anh Thẩm, chẳng có chuyện gì to tát cả, tôi vẫn có thể kiên trì làm việc được ạ!!!”

Thẩm Thận: ……

Nhậm Tư Nghị còn chưa kịp phản ứng gì, một bàn tay từ phía trên đã vươn xuống, xách ngược cái nơ bướm ở sau lưng eo chiếc tạp dề của cô lên.

Cả người cô cứ thế bị nhấc bổng lên không trung, giống hệt như một chú mèo nhỏ bị tha đi bằng cách ngậm vào phần gáy.

Cô ngây người ra hoàn toàn.

Thẩm Thận đặt cô đứng vững vàng trên bậc thềm rồi mới buông tay ra.

“Sao lúc nào cô cũng có bản lĩnh tự làm mình bị thương thế nhỉ.” Giọng điệu của anh dường như có chút bất lực, “Cởi giày ra, để tôi xem vết thương.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *