QUẠ THUẦN KHIẾT- Chương 02

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 02: M.áu – Muốn ăn cô, muốn có cô

Trên xe, lạnh vô cùng.

Rõ ràng đang là giữa mùa hè tháng Bảy oi bức, vậy mà ngồi trên xe của anh, Nhậm Tư Nghị vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương thấu tủy.

“Phiền anh tắt hộ tôi cái điều hòa với ạ.” Cô lịch sự nói với ông chủ.

“Chưa bật.” Người đàn ông bên cạnh ngồi ngay ngắn, im lặng, chẳng lướt điện thoại cũng không đọc tạp chí.

Anh ngồi cách cô một khoảng vừa bằng một vị trí ngồi, tư thế chuẩn mực và lạnh lùng, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn thẳng ra khung cảnh đêm ngoài cửa sổ, khẽ nâng cằm, để lộ yết hầu ở cổ vô cùng đẹp đẽ.

Dường như dù không có việc gì làm, anh cũng chẳng hề thấy buồn chán.

Nhậm Tư Nghị thì chịu chết, cô cứ ngồi xuống là không thể rời mắt khỏi điện thoại, lại còn là kiểu người cực kỳ kén chọn với môi trường xung quanh, dù nóng hay lạnh cũng chẳng chịu đựng nổi một tí nào.

“Ơ, chưa bật ạ?” Nhậm Tư Nghị nói nhỏ với người tài xế phía trước, “Phiền anh mở hộ tôi cửa kính được không? Tôi cảm ơn.”

Người tài xế diện bộ âu phục chỉnh tề khẽ liếc nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu.

Thẩm Thận khẽ gật đầu.

Thế là, cánh cửa kính bên phía Nhậm Tư Nghị được hạ xuống.

Luồng gió đêm ẩm ẩm nóng nực lùa vào trong xe, lập tức trung hòa bầu không khí lạnh lẽo bên trong.

Mà ngọn gió ấy lại thổi tới từ phía cô, mang theo một mùi máu tươi vô cùng đậm đặc, tạt thẳng về phía Thẩm Thận.

Đồng tử anh khẽ co rút lại.

Thực ra ngay từ lúc bước xuống xe, Thẩm Thận đã ngửi thấy rồi, mùi máu của cô… ngọt ngào đến cực điểm.

Kẻ nào có năng lực tự chủ kém một chút, e rằng sẽ vì thứ mùi này mà phát cuồng.

Chẳng trách lúc nãy khi vừa xuống xe, Thẩm Thận đã cảm nhận được có những đồng loại khác đang rình rập trong bóng tối.

Nhưng cho dù là kẻ khát máu đến đâu, cũng chẳng có gan đến trước mặt anh để tìm đường chết.

“Ái chà.” Nhậm Tư Nghị vừa rảnh tay một cái mới cảm nhận được cái đau nhói ở đầu gối.

Cô nhẹ nhàng vén ống quần rộng lên, quả nhiên đầu gối đã bị trầy xước một mảng, máu rỉ ra làm bẩn cả gấu quần.

Thẩm Thận liếc nhìn vết thương của cô một cái, ngước mắt lên thì thấy người tài xế qua gương chiếu hậu đã bắt đầu thở dốc từng ngụm lớn.

Thứ mùi máu thật thơm, thật ngọt.

Nhậm Tư Nghị “tặc lưỡi” một tiếng cũng chẳng thèm để tâm, đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như cô hồi nhỏ không biết đã ngã bao nhiêu lần, vết thương nhỏ nhặt này chẳng đáng là bao.

Cô buông ống quần xuống: “Ông chủ, vừa nãy anh bảo tiền lương hai nghìn là tính theo ngày hay theo tháng thế ạ?”

Cô có chút không dám chắc chắn, nếu mà là lương ngày thì cái giá này quá quá quá quá cao rồi!

“Ngày.” Người đàn ông kiệm lời như vàng.

“Thế… nội dung công việc cụ thể là gì ạ?” Cô hơi đắn đo rụt rè, suy cho cùng lương ngày cao như thế, việc gì liên quan đến phạm pháp hay đồi trụy là cô quyết không làm đâu!

“Lên xe rồi mới hỏi, liệu có muộn quá không.” Thẩm Thận hừ lạnh một tiếng.

Nhậm Tư Nghị nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông cũng chậm rãi chuyển hướng sang cô.

Mặt anh thật sự quá đỗi hoàn mỹ, thậm chí còn mang theo một cảm giác thần thánh, tựa như một vị thần bước ra từ trong tranh, nhìn thêm một cái cũng giống như đang xúc phạm thần linh vậy.

Nhậm Tư Nghị có chút tật giật mình, vội dời tầm mắt đi chỗ khác: “Xã hội pháp trị, tôi việc gì phải sợ.”

“Thế vừa nãy cô trốn cái gì?”

“Ờ thì.”

Xã hội pháp trị thì cũng không thiếu những tên lưu manh làm càn phạm pháp.

Thế nhưng, anh có phải lưu manh không?

Một người đẹp trai đến nhường này, cho dù có giở trò lưu manh với cô, tính ra hình như cô vẫn là người hời hơn thì phải!

Còn về phần em trai anh… Nhậm Tư Nghị vẫn còn chút ấn tượng, tuy nhan sắc kém xa ông anh này, nhưng nhìn chung cũng rất ra gì và này nọ, làn da cũng rất trắng, nụ cười trông rất tươi tắn, ánh mắt lại có phần quyến rũ.

Nhậm Tư Nghị: “Cái đó, cho hỏi có hợp đồng chính thức để ký không ạ?”

Người đàn ông lấy từ trong chiếc tủ thương gia cạnh ghế phía trước ra một bản hợp đồng thuê người giúp việc, đưa cho cô.

Nhậm Tư Nghị nghiêm túc đọc các điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng, xem ra khá là chính quy, chỉ thuần túy là làm giúp việc, chăm sóc ăn uống sinh hoạt của người bệnh.

Nhìn thấy bản hợp đồng này cô mới thở phào nhẹ nhõm, thực ra vừa nãy cô cũng hơi hối hận vì mình quá bốc đồng, cứ thế mà lên xe với người đàn ông lạ mặt.

Đúng là người c.hết vì tiền, chim ch.ết vì mồi mà.

Bây giờ xem ra, nếu là một công việc chính đáng thì yên tâm hơn nhiều rồi.

Cô tỉ mỉ đọc từng điều khoản quy tắc trong hợp đồng, tóm gọn lại là phải cố gắng mang lại thật nhiều giá trị cảm xúc cho khách hàng.

Khoản giá trị cảm xúc này thì Nhậm Tư Nghị quá sành sỏi rồi, nghề “đào mỏ lão già” của cô chính là kiếm cơm dựa vào ngón nghề này mà.

“Chăm sóc ăn uống sinh hoạt thì không thành vấn đề, nhưng cho hỏi tôi có cần phải lau dọn đại tiện cho anh ta không?” Nhậm Tư Nghị hỏi một cách vô cùng nghiêm túc, “Dù sao thì anh cũng bảo chân anh ta bị gãy mà.”

“Phụt.”

Người tài xế phía trước không kìm được tiếng cười, bị Thẩm Thận lườm một cái liền lập tức thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm nghị.

“Nếu cậu ta có nhu cầu.” Thẩm Thận trả lời, “Thì phải làm.”

Trời đất ơi.

Lại còn phải hầu hạ cái việc này nữa, Nhậm Tư Nghị còn chưa từng thấy đàn ông “đích thực” bao giờ đâu nhé! Vậy mà giờ đã phải lau mông cho đàn ông rồi sao!

Mấy thứ xem trong phim không tính.

Nhưng mà, hai nghìn cơ đấy.

Tìm đâu ra hộ lý hay giúp việc nào một ngày kiếm được hai nghìn!

“Cô không cần phải lo lắng.” Thẩm Thận nói, “Theo tôi quan sát, hiện tại cậu ta tạm thời vẫn có thể tự lo liệu chuyện đại tiểu tiện, chỉ cần tâm trạng bình thường thì sẽ không đi bừa bãi, có thể tự lau được.”

Nhậm Tư Nghị: “Thế tức là vẫn có những lúc tâm trạng không bình thường ạ?”

“Ừ, tính khí của em trai tôi không được ổn định cho lắm.”

Không ổn định đến mức đại tiểu tiện vô tội vạ, lại còn không tự lau mông cho mình thì đúng là… cạn lời.

Thôi bỏ đi bỏ đi, hai nghìn một ngày, việc có bẩn một chút thì cũng ráng mà làm vậy.

Nhậm Tư Nghị nhìn thấy trong hợp đồng có một điều khoản là không ép buộc bên B làm những việc vi phạm pháp luật, cô chỉ tay vào điều này hỏi Thẩm Thận: “Anh ta không giở trò đồi bại với tôi chứ?”

Thẩm Thận: “Hiện tại cậu ta là một kẻ tàn phế.”

“À đúng nhỉ.” Cô đang nghĩ cái quái gì thế không biết, một kẻ gãy một bên chân thì còn làm nên trò trống gì nữa, chẳng phải sẽ để mặc cô muốn xoay xở thế nào thì xoay xở sao.

Nỗi lo lớn nhất của Nhậm Tư Nghị đã được gạt bỏ, cô lại bắt đầu nảy sinh lòng tham.

“Ơ, hợp đồng chỉ ký có hai tháng thôi ạ? Sau hai tháng nữa các anh không cần người giúp việc nữa sao?” Nếu số tiền này dễ kiếm như vậy, cô còn muốn kiếm lâu dài cơ.

Thẩm Thận: “Không cần nữa.”

Hai tháng, cái chân bị gãy kia cũng đến lúc phải mọc lại rồi.

Nhưng anh không nói nhiều, Nhậm Tư Nghị cũng chẳng tiện hỏi thêm, hỏi nhiều quá lại thành ra tham lam vô độ.

Cô nhẩm tính trong lòng, hai tháng, mỗi ngày hai nghìn, cứ cho là một tháng nghỉ bốn ngày đi, cô cũng đút túi được một trăm nghìn đồng!

Tiền sinh hoạt phí cho bốn năm đại học khéo có khi đủ cả rồi, ông bà nội sẽ không phải vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi cô ăn học nữa. Nếu cô học tốt giật được học bổng, cô còn có thể gửi một ít về cho ông bà.

Hơn nữa, có tiền rồi, việc tìm kiếm người bố mất tích cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Làm, phải làm, nhất định phải dốc sức mà làm!

Trong lòng Nhậm Tư Nghị sướng rơn, đầu óc toàn là viễn cảnh tươi đẹp của cuộc sống đại học.

……

Chiếc xe tiến vào con đường nội bộ của Công viên Trung tâm. Công viên Trung tâm nằm ở ngay khu trung tâm thành phố nhưng lại biệt lập với sự ồn ào náo nhiệt, khuôn viên cực kỳ rộng lớn, một phần được quy hoạch làm công viên, phần còn lại chính là khu biệt thự của giới siêu giàu tại Nam Thị.

Thẩm gia chính là sống ở nơi này.

Về đêm, đèn đường trong công viên thưa thớt, khoảng cách rất xa mới có một ngọn đèn cô quạnh tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt.

Hai bên đường trồng những hàng tùng bách cao lớn, cành lá sum suê đan xen vào nhau, tạo thành một mái vòm sâu hun hút trên đỉnh đầu.

Ngọn gió đêm rít qua những kẽ lá, phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục.

Nhậm Tư Nghị từng đến đây rồi, ban ngày Công viên Trung tâm rất nhộn nhịp, không ngờ ban đêm lại âm u, rợn tóc gáy đến thế.

Chiếc xe dừng lại ở cuối con đường, trước mặt là một tòa biệt thự trang viên theo phong cách châu Âu, bức tường đá bên ngoài màu trắng xám, mỗi một ô cửa sổ đều có hình vòm hẹp và dài, đậm chất Gothic.

Nhậm Tư Nghị đẩy cửa bước xuống xe, còn chưa kịp vào nhà, từ phía sau cánh cửa khép hờ đã truyền đến một giọng nói lười nhác——

“Cô em, cuối cùng thì tôi cũng tóm được em rồi.”

Nhậm Tư Nghị ngước mắt nhìn lên, một người đàn ông mặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu đen, cổ áo buông lơi để lộ ra khuôn ngực cơ bắp săn chắc mang sắc trắng lạnh.

Cậu ta đứng tựa vào tường bằng một chân, chiếc chân còn lại thì ống quần trống trơn, bay phần phật trong gió.

Dù cho có đang đứng theo tư thế gà vàng độc lập bằng một chân đi chăng nữa, thì điều đó cũng chẳng làm giảm bớt cái khí chất bá đạo của anh ta.

Cậu ta sở hữu một đôi mắt đào hoa rất đẹp, vô cùng quyến rũ.

Bởi vì trước đó đã được chiêm ngưỡng một Thẩm Thận đẹp đến mức kinh thế hãi tục, nên dù cho nhan sắc của Thẩm Độc có vô cùng nổi bật thì Nhậm Tư Nghị cũng chẳng còn cảm giác gì đặc biệt nữa.

“Tôi đã tìm em lâu như vậy, lần này, tôi sẽ không để em chạy thoát nữa đâu.” Cậu ta dùng ngón tay trỏ khẽ quệt qua bờ môi dưới của mình, ánh mắt đưa từ dưới lên trên, liếc nhìn cô đầy khêu gợi.

Nhậm Tư Nghị: ……

Còn có mỗi một chân thôi mà vẫn có thể làm màu đến mức này.

Im lặng mất vài giây, cô quay sang đối diện với Thẩm Thận: “Ông chủ, tôi có thể yêu cầu tăng lương được không?”

“Tăng bao nhiêu.” Thẩm Thận dường như đã lường trước được điều này, anh tỏ ra quá quen thuộc, chẳng có gì là ngạc nhiên.

“Mỗi ngày thêm năm trăm, tính vào tiền tổn thất tinh thần của tôi.”

“Được.” Thẩm Thận vô cùng đồng cảm với cô, suy cho cùng, anh cũng đã phải chịu đựng cái tên dở người này rất lâu, rất lâu rồi.

“Chốt kèo.”

Đúng lúc này, người quản gia vận bộ đuôi tôm màu đen đẩy một chiếc xe lăn bước ra, nói với Thẩm Độc: “Thiếu gia, cậu nên ngồi xuống đi thôi, chân của cậu không được đứng lâu đâu.”

Thẩm Độc lườm ông ta một cái: “Cút!”

Đừng có làm ảnh hưởng đến việc tạo dáng của ông đây.

Quản gia đầy vẻ lo lắng: “Thiếu gia…”

Nhậm Tư Nghị dốc hết vốn liếng để thể hiện thật tốt, thế là cô quay người bắt đầu vào việc, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giọng nói điệu đà vô cùng ngọt ngào: “Cậu Thẩm, để tôi chính thức tự giới thiệu một chút, tôi tên là Nhậm Tư Nghị, cậu có thể gọi tôi là Tư Tư nhé.”

Nói xong, cô đỡ lấy chiếc xe lăn từ tay quản gia, đi đến trước mặt Thẩm Độc, “Cậu chủ, mời ngồi.”

Thẩm Độc chăm chú đánh giá cô, cô thuộc kiểu mỹ nhân thanh tú điển hình, làn da trắng như sứ bọc trong sương, cả gương mặt toát lên vẻ sạch sẽ lại có chút non nớt.

Ngặt nỗi cô lại gầy, bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh lộ ra một đoạn ngắn ngủi, mang một khí chất mềm mại có thể khơi dậy khát vọng bảo bọc của đàn ông một cách vô cớ.

Lần trước gặp mặt một lần, Thẩm Độc đã cứ nhớ mãi không quên cô.

Bây giờ gặp lại, cô dường như càng thêm xinh đẹp, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được cô rồi.

Thẩm Độc không từ chối nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cô đẩy Thẩm Độc vào trong nhà, “Sau này, cứ để Tư Tư chăm sóc cậu nhé, có yêu cầu gì cậu cứ nói với Tư Tư. Đúng rồi, tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây?”

Thẩm Độc nói bằng giọng bất cần đời: “Gọi tôi là anh.”

“Dạ được chứ, anh Thẩm Độc.”

Ngay đúng lúc này, Thẩm Độc dường như ngửi thấy mùi gì đó, cánh mũi khẽ phập phồng, cậu ta quay người lại, cứ thế chúi đầu vào người Nhậm Tư Nghị mà ngửi ngửi, chẳng khác nào một chú chó Golden.

“Thơm quá, sao người em lại thơm thế này!” Cậu ta có chút chịu không nổi, nếu không phải vì chân tay đi lại bất tiện thì có lẽ đã nhào thẳng vào người cô rồi.

“À, chắc là do mùi nước hoa đấy ạ…” Trước khi ra cửa cô có xịt một chút nước hoa rẻ tiền nồng nặc.

Thẩm Thận đi lướt qua hai người, thản nhiên nói: “Đến phòng sách của tôi, còn có vài việc cần dặn dò.”

Câu nói này rõ ràng là dành cho Nhậm Tư Nghị, dứt lời, anh liền đi lên lầu trước.

Ông chủ gọi thì Nhậm Tư Nghị đương nhiên không dám chậm trễ, cô buông tay khỏi xe lăn, cúi người nở một nụ cười ngọt ngào với Thẩm Độc: “Tôi xin phép qua bên kia một lát nhé, lát nữa sẽ quay lại tìm anh.”

Thẩm Độc đã bị thứ mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí làm cho ngây dại cả người.

……

Phòng sách của Thẩm Thận có thể dùng từ tráng lệ để hình dung, gần như ba mặt tường đều là những kệ sách khổng lồ, lại còn có cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên tầng ba, nhìn qua chẳng khác nào một thư viện thu nhỏ vĩ đại.

Nhậm Tư Nghị nhớ vào tuần thứ hai sau khi đến Nam Thị, cô từng ghé qua một thư viện sống ảo nổi tiếng trên mạng để check-in chụp ảnh, cái thư viện cao chạm trần nhà ấy xem ra còn chẳng rộng bằng phòng sách nhà anh!

Trên kệ sách xếp đủ các loại sách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, được phân môn biệt loại theo đúng thứ tự mã số của thư viện, từ khoa học xã hội, văn học, tài chính cho đến những cuốn cổ tịch quý hiếm…

Có người quản gia mặc áo đuôi tôm đang đẩy chiếc thang dài, trèo lên trèo xuống để xếp từng cuốn sách vào đúng vị trí.

Nhậm Tư Nghị há hốc mồm, cưỡi ngựa xem hoa tham quan cái thư viện lộng lẫy này.

Nhiều sách thế này, anh ta… anh ta sống đến năm tám mươi tuổi liệu có đọc hết được không?

Điều khiến cô kinh ngạc hơn cả chính là chiếc bàn làm việc của anh, đó là một chiếc bàn được làm từ một khối pha lê xanh khổng lồ, trông có vẻ đủ chỗ cho mười mấy người cùng ngồi.

Dưới ánh đèn soi rọi, mặt pha lê ánh lên những tia sáng lưu chuyển mượt mà.

Cô không kìm được lòng mà bước tới, khẽ vuốt ve mặt bàn nhẵn nhụi.

Cái này rốt cuộc là pha lê hay là đá quý, Nhậm Tư Nghị ngốc nghếch chẳng thể phân biệt nổi, nếu mà là đá Sapphire thì……

Cô đúng là kiểu gái nhà quê lần đầu lên tỉnh rồi.

Trên bàn còn đặt một viên đá mắt mèo vô cùng đẹp đẽ, được đặt trên một chiếc giá đỡ nhỏ chế tác tinh xảo, trông linh động y như mắt mèo thật vậy.

Cô chẳng dám chạm vào mấy thứ này, mọi đồ vật trong căn phòng này chắc chắn đều có giá trị liên thành, lỡ tay làm hỏng thì có bán cả bản thân cô đi cũng chẳng đền nổi.

Ở phía đối diện chiếc bàn, Thẩm Thận lấy ra một chiếc hộp y tế nhỏ, mở chiếc khóa đồng ra, lấy từ bên trong ra một hũ thuốc bằng sứ, lại cầm thêm một cuộn băng gạc y tế.

“Ngồi đi.”

Nhậm Tư Nghị ngơ ngác ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh.

Thẩm Thận dùng một chiếc thìa thuốc bằng gỗ mun, múc từ trong hũ ra một cục cao màu đen sì, mang theo chút hương thơm của thảo mộc trung y, rồi khẽ khuấy đều.

Nhậm Tư Nghị nhìn anh thong thả phối thuốc, đôi tay thon dài mang sắc trắng lạnh kia, các khớp xương rõ ràng, cử chỉ tao nhã như một tác phẩm nghệ thuật.

“Vén ống quần lên.”

“Dạ?”

“Cô bị thương rồi.”

Nhậm Tư Nghị lúc này mới phản ứng lại, anh đang nói đến cái đầu gối của cô.

“À không sao đâu, không sao đâu ạ, chỉ là trầy da một chút thôi, dán vài miếng băng cá nhân là được rồi.”

Trước đây cô bị thương toàn làm thế cả, một miếng không che hết thì cô dán hẳn mấy miếng, chắp vá thành một miếng vá siêu to khổng lồ.

Chị họ lúc nào cũng chê cô nhà quê, lại còn thô kệch.

Ngặt nỗi chính cô nàng vừa quê mùa vừa thô kệch từ vùng nông thôn này, vừa mới chuyển đến đã trở thành hoa khôi của lớp, thậm chí là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp lại học giỏi hơn chị họ, chị họ ghét cô xúc đất đổ đi.

Thẩm Thận tay cầm chiếc đĩa sứ, trên đĩa dính cục cao màu đen sì kia, anh chẳng vì sự từ chối của cô mà bỏ cuộc: “Vết thương của cô, để tôi xem.”

Khi anh nói chuyện, dường như luôn mang theo một chất giọng ra lệnh, hay nói đúng hơn là bản thân khí chất của anh đã toát ra một sự uy nghiêm đầy bá đạo.

Nhậm Tư Nghị bỗng nhiên có chút không dám từ chối, ngoan ngoãn cúi người, một lần nữa vén ống quần ống rộng lên, để lộ ra cái đầu gối đang hơi rỉ máu.

Mùi máu tươi đậm đặc lập tức xộc vào mũi.

Dù cho là Thẩm Thận thì dường như cũng có chút không thể kháng cự nổi, đồng tử anh khẽ co rút lại một chút, hơi thở trở nên dồn dập, răng nanh bắt đầu ngứa ngáy.

Thật là ngọt! Một thứ mùi vị quá đỗi ngọt ngào.

Anh chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi mình chưa từng gặp phải một thứ mùi hương thơm ngọt đến nhường này.

Anh liếc nhìn cô một cái, cô thiếu nữ vẫn đang chăm chú vén ống quần.

Gương mặt thanh tú, sạch sẽ của cô hoàn toàn xứng đáng với thứ mùi vị thơm ngon ngọt ngào này.

Thẩm Thận không tự chủ được mà tiến lại gần cô, thế nhưng, ngay khi anh suýt chút nữa đã chạm vào cô thiếu nữ thì cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Thực ra thực sự không sao đâu ạ.”

Ừm…

Có chuyện gì thế này, tại sao cái gương mặt đại soái ca này lại ghé sát vào mình như thế này!!!

Thẩm Thận lập tức ép bản thân phải thu lại tâm trí đang tản mác, quỳ một gối xuống trước mặt cô, đắp miếng gạc có thấm thuốc lên vết thương của cô, rồi ấn chặt lại.

Nhậm Tư Nghị đờ cả người ra luôn rồi!!!

Một vị siêu cấp đại phú hào sở hữu căn biệt thự khổng lồ ở Công viên Trung tâm, lại còn là một đại soái ca cực phẩm, vậy mà lại quỳ xuống để xử lý vết trầy xước cho cô!

Nhậm Tư Nghị cả đời này chưa từng được ai đối xử chu đáo, tỉ mỉ đến thế.

Cảm giác bản thân cứ như một nàng công chúa vậy!

Giống như đang nằm mơ.

Cô theo bản năng định đỡ lấy miếng gạc để tự mình làm, Thẩm Thận khẽ nói một tiếng: “Đừng động đậy.”

Hơi thở mang chút ấm áp lướt qua làn da trần nơi đầu gối của cô, Nhậm Tư Nghị toàn thân cứng đờ lại.

Vừa chạm phải tay anh, cô lập tức rụt tay về.

Tay anh lạnh quá.

Giống như chú thằn lằn bóng mà Nhậm Tư Nghị sờ vào ở nhà bò sát mấy hôm trước vậy.

Cục cao thuốc đen sì tỏa ra từng đợt hơi lạnh thấu vào da, cảm giác đau nhói âm ỉ ban nãy lập tức bị dập tắt hoàn toàn.

“Đây là thuốc gì thế ạ?” Nhậm Tư Nghị chưa từng thấy bao giờ.

“Vân Nam Bạch Dược.” Thẩm Thận cắt đoạn băng gạc, thản nhiên nói, “Có pha thêm chút thảo dược khác.”

Thứ thảo dược có thể ức chế mùi máu tươi đậm đặc trên người cô.

Nếu cô cứ để vết thương lộ ra ngoài rồi đi lung tung khắp nơi như thế này, e rằng em trai anh sẽ phát điên mất.

Anh… cũng sẽ vậy.

Thực ra lúc quấn băng gạc vào, trong lòng anh vẫn còn chút luyến tiếc.

Thực sự rất muốn liếm lên đó, rất muốn, rất muốn, rất muốn…..

Thẩm Thận không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ về cô: “Trước đây cô từng bị thương bao giờ chưa?”

“Bị rồi chứ ạ, hồi nhỏ tôi thường xuyên bị thương.”

“Thế mà cô vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ.” Anh nhướng nhướng mày.

“Ông chủ, anh nói cái kiểu gì thế không biết.” Nhậm Tư Nghị ngồi thẳng lưng lên, “Vết thương nhỏ ngoài da thì làm sao mà ch.ết ngỏm được cơ chứ.”

Vết thương nhỏ thì không chết, nhưng máu của cô quá đỗi dị thường, chắc chắn sẽ thu hút đồng loại của anh tìm đến.

Ví dụ như tối nay.

“Trước đây ở dưới quê tôi nghịch ngợm lắm, trèo cây hái mận, đánh nhau với mấy đứa con trai nghịch ngợm, rồi lên núi chăn cừu.” Nhậm Tư Nghị tùy miệng kể, “Trên người lúc nào cũng tím một mảng, xanh một mảng.”

“Dưới quê?”

“Đúng thế ạ, tôi từ dưới quê lên mà.” Nhậm Tư Nghị hào phóng thừa nhận, “Có điều chuyện chăm sóc người khác thì tôi có ngón nghề lắm đấy nhé, bà nội tôi trước đây làm lụng đồng áng bị sái thắt lưng, toàn là tôi chăm sóc bà thôi, anh hoàn toàn có thể yên tâm.”

“Đến Nam Thị từ bao giờ?”

“Hai năm trước ạ, lên đây để học cấp ba.”

“Trong thời gian đó có bị thương không?”

Nhậm Tư Nghị ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Hình như là không có nữa.”

Rời khỏi vùng nông thôn để lên thành phố, cuộc sống của Nhậm Tư Nghị thay đổi một trời một vực.

Ở thành phố không được trèo cây hái quả, không được bắt cá, cũng chẳng có đàn cừu nào cho cô chăn…

Mỗi ngày chỉ có học, học và học… Nền tảng của cô không tốt nên phải vô cùng khắc khổ nỗ lực, cứ tan học là về nhà làm bài tập ngay, chẳng có cơ hội ra ngoài chơi bời lêu lổng nữa.

Thẩm Thận đã hiểu ra.

Đồng loại của anh hầu như đều tập trung ở các thành phố lớn, vùng nông thôn nhân khẩu thưa thớt, hiếm khi có đồng loại xuất hiện.

Coi như cô mạng lớn, giữ được cái mạng nhỏ này.

“Trong vòng hai mươi tư giờ đừng để dính nước.” Anh cất hộp y tế đi, không quên nhắc nhở một câu.

“Vâng, dạ được, cảm ơn ông chủ, anh đúng là một người tốt.”

“Còn nữa, vì cái mạng nhỏ của mình, đừng có tùy tiện để bản thân bị thương.”

“Dạ…” Nhậm Tư Nghị cảm thấy anh nói năng có chút nói quá lên rồi.

Cô có phải kẻ thích ngược đãi bản thân đâu, đời nào lại chủ động để bị thương, chẳng qua đều là do sơ ý thôi mà.

Thẩm Thận đứng dậy, cất hộp y tế trở lại trong tủ, quay lưng về phía cô nói: “Mấy lời Thẩm Độc nói lúc nãy cô không cần phải để tâm đâu, nó hơi mắc chứng ảo tưởng sức mạnh tuổi dậy thì thôi, bản tính không xấu.”

“Không sao, không sao đâu ạ,” Nhậm Tư Nghị hào phóng xua xua tay, “Nhận tiền thì làm việc thôi mà, có thể loại bên A nào mà tôi chưa từng gặp qua chứ. Kiểu như anh ta, nói thật lòng, trong số những kẻ kỳ dị mà tôi từng gặp thì chẳng thấm vào đâu cả.”

Trong cái ngành đào mỏ lão già của các cô, còn có những kẻ bóng bẩy, bốc mùi hơn nhiều.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Nhưng mà tôi tuyên bố trước nhé, nếu anh ta dám động tay động chân với tôi, tôi có thể sẽ không kìm được mà tung ra chiêu võ phòng thân dành cho nữ giới đấy. Tuy rằng chân anh ta bị gãy, nhưng tôi không đảm bảo là mình không bắt nạt người tàn tật đâu nhé! Sức tôi khỏe lắm đấy!”

“Tùy cô, đánh không chết thì cứ việc đánh thẳng tay.”

Nhậm Tư Nghị: ?

Anh trai ruột đây á?

“Thế ông chủ còn có việc gì khác cần dặn dò nữa không ạ?”

“Không còn nữa, phòng của cô ở tầng hai, phòng đầu tiên bên tay trái.”

Nhậm Tư Nghị gật gật đầu, quay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ vị ông chủ này xem ra cũng khá là dễ nói chuyện, con người cũng bình thường.

Không biết có rộng rãi tiền nong không nữa.

Sau này không làm công việc giúp việc này nữa, biết đâu chừng lại có thể phát triển… trở thành khách hàng thì sao.

Thế nhưng, tệp khách hàng của cô toàn là mấy gã trai nhà trò thiếu thốn tình cảm, đa phần đều là người có nhan sắc hạn chế, nhìn vào cái dung nhan băng lãnh thần thánh này của anh, Nhậm Tư Nghị lập tức dập tắt ngay cái ý nghĩ đó.

Đẹp trai như anh ta mà còn thiếu thốn tình cảm á? Đúng là chuyện ngược đời.

Sau khi cô bước ra ngoài, người quản gia đóng cánh cửa gỗ đôi dày cộm lại, quay người lại, nhìn về phía Thẩm Thận đang đứng bên chiếc bàn dài——

“Thưa chủ nhân, kể từ khi thiếu gia xảy ra chuyện đến nay, ngài đã đổi cho thiếu gia tám người giúp việc rồi, tôi có chút lo lắng.”

Thẩm Thận cầm lấy một cuốn sách bọc da cừu dày cộm, lơ đãng hỏi: “Lo lắng chuyện gì.”

“Người ra vào quá nhiều, có nguy cơ bị bại lộ…”

Thẩm Thận thản nhiên nói, “Đổi thường xuyên thì sẽ không có nguy cơ, ở lại lâu, mới có.”

Người quản gia dường như đã hiểu ra điều gì đó, khẽ khom người, lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng.

Anh ta hít hà thứ mùi vị thơm ngọt còn vương lại trong không khí khiến cõi lòng anh ta không khỏi dậy sóng……

Mỗi một đồng loại đều có sở thích về nhóm máu của riêng mình.

Ví như Thẩm Độc, thích những cô cậu sinh viên thanh thuần bất kể nam nữ, còn anh ta……

Lại thích dòng máu của những kẻ bề trên.

Thế nên, thật kỳ lạ, khi ngửi thấy mùi vị của cô thiếu nữ này, anh ta vậy mà cũng cảm thấy hưng phấn và rạo rực, suýt chút nữa đã không khống chế nổi bản thân.

Muốn ăn cô, muốn có cô…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *