SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 9: “Cậu bảo ai là dã chủng?”

Văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn họ Phó quanh năm luôn bị bao phủ bởi một bầu không khí áp lực, lạnh lẽo và nghiêm nghị. Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách tối giản, sang trọng với bốn bề vách kính thông thoáng, rực rỡ; bên ngoài cửa sổ sát đất là đường chân trời phồn hoa của cả thành phố.

Hôm nay, Phó Nghiễn Duẫn gần như lại là người đầu tiên đặt chân đến công ty của cả tòa cao ốc họ Phó.

Trời vẫn chưa hửng sáng, sương sớm còn vây quanh những tòa nhà trong thành phố, thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đã lên thẳng tầng cao nhất. Khu làm việc rộng lớn trống trải, tĩnh mịch, chỉ có duy nhất bóng dáng anh đứng sừng sững.

Còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ chấm công quy định của tập đoàn, cả tầng lầu vắng tanh, toàn bộ nhân sự của văn phòng tổng giám đốc đều chưa đến giờ làm việc.

Phó Nghiễn Duẫn một mình đứng trước cửa sổ sát đất, lặng im nhìn về phía đường chân trời xa xăm đang ửng lên sắc trắng hình bụng cá.

Anh khoác trên mình bộ vest đen may đo cao cấp, chiếc cà vạt đen được thắt ngay ngắn, chỉnh tề. Bộ âu phục vừa vặn với vóc dáng, chất vải phẳng phiu, mượt mà, quanh người không tìm thấy lấy một nếp nhăn, toát lên một luồng khí trường đạm mạc, khiến người khác không dám lại gần.

Ánh bình minh phương xa yếu ớt chiếu lên bờ vai Phó Nghiễn Duẫn, nhưng chẳng thể xua tan nổi dù chỉ một phần nỗi u uất tích tụ nơi đáy lòng anh.

Từ sau khi trở về từ thành phố Kinh, chứng rối loạn lo âu của anh liên tục trầm trọng hơn, mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc để kiểm soát cảm xúc. Những lúc ở một mình khi đêm muộn, vô số tạp niệm cứ lặp đi lặp lại trong đầu, anh chỉ có thể dùng đến thuốc ngủ để vượt qua những đêm dài thao thức.

Bên ngoài phòng tổng giám đốc chính là khu văn phòng tổng giám đốc rộng rãi và thông thoáng.

Mười hai nhân viên tại đây mỗi người một việc, phân công rõ ràng. Ngày thường họ vận hành vô cùng hiệu quả, trật tự chuẩn chỉ, là bộ phận nghiêm cẩn và không được phép xảy ra sai sót nhất trong toàn bộ tập đoàn họ Phó.

Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc là Lâm Hậu vốn luôn kỉ luật và vững vàng, quanh năm duy trì thói quen đến trước giờ làm nửa tiếng. Anh ấy luôn có thể chuẩn bị xong xuôi lịch trình trong ngày, các văn bản cần phê duyệt cùng các phương án khẩn cấp trước khi Phó Nghiễn Duẫn tới, sắp xếp mọi thứ chu toàn, không một kẽ hở.

Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, Lâm Hậu phát hiện ra mình càng ngày càng không theo kịp nhịp độ của sếp.

Bởi vì, thời gian Phó Nghiễn Duẫn đến công ty sớm một cách quá đỗi dị thường!

Chẳng còn cách nào khác, Lâm Hậu đành phải chủ động đẩy thời gian đi làm của mình sớm hơn nữa, dứt khoát đổi thành đến sớm một tiếng mỗi ngày.

Dẫu vậy, mỗi lần Lâm Hậu đẩy cửa văn phòng ra, khi ánh mắt đảo qua cửa sổ của phòng tổng giám đốc bên cạnh, đáy lòng anh ấy vẫn không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

Sao sếp lại đến sớm hơn cả mình thế này?

Chẳng nhẽ các bậc đại lão đều không cần ngủ sao?

Mạng của dân làm công ăn lương cũng là mạng mà!

“Nghiễn tổng, chào buổi sáng.” Lâm Hậu bưng một tách cà phê đen không đường vừa pha xong đi vào, nhẹ nhàng đặt cốc lên bàn, rồi lại xếp một xấp tài liệu đã được phân loại gọn gàng ngay ngắn bên tay Phó Nghiễn Duẫn.

Anh ấy khẽ liếc mắt nhìn qua, kinh ngạc nhận ra cuốn sách đang mở ra bên tay Phó Nghiễn Duẫn không phải là báo cáo dự án, mà là một cuốn [Meditations]* bản tiếng Anh bìa cứng tinh xảo. 

*Suy tưởng

“Chào buổi sáng.” Ngón tay Phó Nghiễn Duẫn đặt lên quai cốc cà phê, anh thản nhiên ngước mắt nhìn Lâm Hậu, “Hôm nay cậu lại đến sớm một tiếng à?”

Lâm Hậu khẽ khom người: “Dạ, nên làm ạ.”

“Không cần đâu. Sau này cứ theo giờ bình thường mà đi làm.”

“Tôi hiểu rồi, Nghiễn tổng.”

Trong ngoài tập đoàn họ Phó rộng lớn này, từ lãnh đạo cấp cao trên tầng đỉnh cho đến nhân viên phổ thông, mọi người đều ngầm hiểu với nhau, đặt cho Phó Nghiễn Duẫn một biệt danh đáng sợ — “Nghiễn Diêm Vương”.

Chỉ nghe danh hiệu này thôi cũng đủ thấy được sự nghiêm khắc của anh đến nhường nào.

Một tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt, các vị trí ở khu văn phòng mở lần lượt có nhân viên ngồi vào chỗ. Một ngày bận rộn, lao lực của những kiếp trâu ngựa làm công ăn lương cứ thế chính thức bắt đầu.

Không lâu sau, Đồng Tiệp – giám đốc bộ phận tiếp thị và tiếp thị thương mại – đi thang máy chuyên dụng lên thẳng khu làm việc tầng cao nhất. Sau khi được thư ký báo cáo và chấp thuận, cô được phép bước vào phòng tổng giám đốc.

Thư ký tổng giám đốc là Dư Hàm đặc biệt kéo Đồng Tiệp lại, khẽ dặn dò: “Mấy ngày nay tâm trạng Nghiễn tổng không được ổn định, lát nữa cô vào báo cáo dự án thì chú ý lời ăn tiếng nói một chút.”

Đồng Tiệp hít một hơi thật sâu: “Chị Hãn, cảm ơn chị đã nhắc nhở.”

Còn chưa kịp bước chân qua cánh cửa gỗ mờ dày dặn kia, luồng áp lực thấp và lạnh lẽo tỏa ra từ căn phòng kín đã ập thẳng vào mặt, sống lưng Đồng Tiệp lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh buốt.

Cô siết chặt bản kế hoạch dự án trong tay, lòng đầy bất an, đành phải bấm bụng đẩy cửa bước vào, trực tiếp đối mặt với Phó Nghiễn Duẫn để báo cáo công việc.

“Kế hoạch truyền thông vốn được chốt cho năm nay của bộ phận tiếp thị là giành được bản quyền chương trình thực tế trải nghiệm thực tế ngoài trời đứng đầu của đài truyền hình tuyến một. Khung cảnh của chương trình này bao gồm cả trong nhà lẫn ngoài trời, độ trùng khớp với điểm bán hàng của các sản phẩm tích trữ năng lượng dân dụng của chúng ta là cực kỳ cao, quy trình kết nối giai đoạn đầu đã đi được hơn nửa chặng đường rồi.” 

Đồng Tiệp nói đến đây, giữa lông mày hiện lên vài phần khó xử, “Nhưng mới cách đây không lâu, chúng tôi nhận được tin bên tập đoàn Lan Khoa – đối thủ cạnh tranh của chúng ta – đã đi trước một bước, nẫng tay trên quyền đặt tên độc quyền cho chương trình này rồi.”

Đầu ngón tay Phó Nghiễn Duẫn lơ đãng gõ nhẹ xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ đặc màu sẫm, ánh mắt anh trầm tĩnh và sắc bén: “Tập đoàn Lan Khoa?”

Trong ngành không ai là không biết, Lan Khoa và họ Phó là đối thủ một mất một còn đối đầu bao năm qua. Đường đua kinh doanh của hai bên trùng khớp ở mức cao, quanh năm tranh giành tài nguyên trong ngành, sự cạnh tranh đã lên đến mức đỉnh điểm.

Đồng Tiệp liền đáp lời: “Vâng ạ. Chúng tôi đã lập tức chuẩn bị phương án dự phòng là chương trình thực tế về âm nhạc cấp S cùng cấp mang tên [Ca Sĩ], mức giá phía ê-kíp chương trình đưa ra rất hợp lý và đúng quy định. Chỉ có điều nội dung ghi hình phát sóng thông thường của chương trình này lại thiên về giới giải trí, fandom theo xu hướng, bầu không khí của đối tượng khán giả khá phù hợp với thị hiếu nông nổi, trẻ tuổi hóa rõ rệt, lệch chuẩn khá xa so với định vị thương hiệu công nghiệp công nghệ cao cấp của họ Phó chúng ta. Bộ phận tiếp thị đã cân nhắc nhiều lần nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.”

Giọng điệu của Phó Nghiễn Duẫn vô cùng quả quyết và ung dung: “Ký chương trình thực tế âm nhạc này đi, chốt hợp tác đặt tên độc quyền. Đối tượng khán giả của chương trình âm nhạc có độ phủ sóng rộng hơn, dung lượng lưu lượng vượt xa chương trình thực tế ngoài trời, không thể từ bỏ được.”

Bài toán nan giải treo lơ lửng trong lòng được tháo gỡ, Đồng Tiệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi, Nghiễn tổng.”

Phó Nghiễn Duẫn cầm bút máy, đầu bút chỉ nhẹ vào văn bản kế hoạch, đưa ra những điều khoản hợp tác cứng rắn: “Liên hệ với ekip chương trình để đưa ra yêu cầu hợp tác, bãi bỏ chế độ ghi hình rồi cắt ghép như cũ, mùa này đổi thành phát sóng trực tiếp theo thời gian thực. Thêm vào mảng đặc biệt dành riêng cho việc sáng tác thực tế của các nhạc sĩ và trình diễn nhạc cụ công nghệ thông minh. Ghi hình phát sóng rất dễ bị trói buộc bởi kịch bản của nền tảng, tính thực tế thấp, chỉ có phát sóng trực tiếp mới có thể nắm chắc quyền chủ đạo dư luận trong tay, thứ chúng ta cần là lưu lượng hiển thị thực chất.”

Người ngoài đa phần chỉ khiếp sợ luồng khí trường lạnh lùng của Phó Nghiễn Duẫn, chứ hiếm có ai nhìn thấu được tầm nhìn thương mại đỉnh cao và độc đáo của anh. Dù là bố cục tổng thể mang tính chiến lược hay những quyết định thị trường thay đổi trong chớp mắt, trình độ chuyên môn của anh đều không thể tìm ra lấy một chút tì vết.

Cũng chính vì vậy, cho dù anh có mang cái danh hiệu “Nghiễn Diêm Vương” khiến người ta nghe thấy đã biến sắc, thì những nhân viên làm việc dưới trướng anh lâu năm không một ai là không thán phục năng lực xuất chúng của anh từ tận đáy lòng, cam tâm tình nguyện đi theo anh.

Thấm thoắt, Thẩm Tây đưa con gái đến Hải Thành đã tròn một tuần. Thời gian của cô tương đối thoải mái và tự do, gần như ngày nào cô cũng đến phòng bệnh để thăm nom và chăm sóc bà ngoại.

Họ hàng thân thích nhà họ Thẩm không mấy phức tạp, Thẩm lão phu nhân chỉ sinh được một người con trai và một người con gái. Người con trai cả là Thẩm Giáng quanh năm túc trực bên cạnh bà, còn người con gái út Thẩm Vân Thư thì đã sớm hồng nhan bạc mệnh.

Năm Thẩm Tây mười tuổi, cô được cậu ruột Thẩm Giáng đón về nhà họ Thẩm, từ đó về sau cùng chung sống với họ.

Thẩm Giáng chỉ có duy nhất một người con trai là Thẩm Duật Qua, chính vì vậy Thẩm Tây và Thẩm Duật Qua chung sống với nhau vô cùng thân thiết, tình cảm sâu đậm như anh em ruột thịt.

Nhờ có Thẩm Tây ở bên chăm sóc, sắc mặt của Thẩm lão phu nhân ngày một hồng hào, cơ thể cũng dần bình phục, mọi người nhìn thấy vậy thì trong lòng đều tràn ngập niềm an ủi.

Đến cuối tuần, Thẩm Duật Qua – người tạm thời gác lại được công việc – đặc biệt tới phòng bệnh để chăm sóc bà nội, anh khăng khăng bắt Thẩm Tây phải về nghỉ ngơi.

Thẩm Tây cũng không từ chối, vừa vặn cô có thể hẹn cô bạn thân Tạ Nhuế đi thư giãn.

Hầu hết các mối quan hệ bạn bè đều chỉ mang tính giai đoạn, nhưng Thẩm Tây và Tạ Nhuế từ cấp ba lên đại học, cho đến tận bây giờ, mối quan hệ lại ngày càng sâu sắc, khăng khít hơn.

Tạ Nhuế hiện tại đã là một luật sư vàng hàng đầu trong ngành, ngày thường bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cô ấy luôn xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, đảm đang, giản dị và gọn gàng, vóc dáng cao ráo một mét bảy cộng thêm ngũ quan rạng rỡ, chỉ cần đứng trong đám đông là đã vô cùng nổi bật.

Hôm nay Thẩm Tây cuối cùng cũng không phải trông con, cũng không phải ở phòng bệnh chăm sóc cụ bà, cô hoàn toàn giải phóng bản thân, thậm chí còn tự trang điểm cho mình một lớp phấn son thật tỉ mỉ.

“Ồ, sinh viên đại học ở đâu ra thế này nhỉ?” Tạ Nhuế cười trêu chọc Thẩm Tây.

Vừa nhìn thấy Tạ Nhuế, Thẩm Tây lập tức quen tay khoác lấy cánh tay cô ấy, làm nũng giống như hồi còn đi học: “Người bận rộn ơi, cuối cùng cũng hẹn được cậu rồi.”

“Làm gì có chứ, rõ ràng là tại cậu phải ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại cậu mà.” Tạ Nhuế cũng đã đến bệnh viện thăm Thẩm lão phu nhân ngay từ những ngày đầu.

Thẩm Tây: “Chăm sóc bà ngoại thì còn đỡ, chủ yếu là cái nhóc Sơ Sơ nhà tớ khó bảo quá, không có dì Trần bên cạnh tớ xoay xở mệt lử luôn.”

Đừng nhìn Thẩm Chi Sơ với vẻ ngoài thùy mị, ngoan ngoãn mà lầm, thực chất nhóc con này vô cùng bám người và hay quấy. Trẻ con ở độ tuổi này trong miệng lúc nào cũng có mười vạn câu hỏi vì sao, từ sáng đến tối năng lượng dùng hoài không hết.

Hồi ở Vân Thành có dì Trần đỡ đần trông con, Thẩm Tây được thong thả, an nhàn. Nhưng khi đến Hải Thành, mọi việc cô đều phải tự tay làm hết, khỏi phải nói là tốn bao nhiêu tâm tư, lo lắng.

“Oa oa, em bé đáng thương quá đi mất, ngày mai tớ được nghỉ, hay là để tớ đến trông con giúp cậu nhé?” Tạ Nhuế nựng nựng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Thẩm Tây.

“Được thế thì còn gì bằng, tớ cầu còn không được đây này.”

“Giờ đưa cậu đi mát-xa spa nhé?”

Thẩm Tây: “Lát nữa đi cậu, tớ phải qua trung tâm thương mại mua cho Sơ Sơ một chiếc đồng hồ định vị thông minh đã.”

Từ trước đến nay, Thẩm Chi Sơ luôn ở ngay trước mắt Thẩm Tây, nửa bước không rời nên cô chưa từng nghĩ tới việc mua đồng hồ cho con.

Thế nhưng lần trước chuyện Thẩm Chi Sơ hờn dỗi rồi chạy biến đi ở bệnh viện đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Thẩm Tây. Đứa trẻ ngày một lớn khôn, đã có những suy nghĩ của riêng mình, người lớn suy cho cùng không thể lúc nào cũng dán mắt vào con được. Có một chiếc đồng hồ định vị thông minh bên người chắc chắn sẽ giúp cô yên tâm hơn vài phần.

Các khu trung tâm thương mại ở Hải Thành vô cùng sầm uất, trung tâm thương mại mới khai trương năm ngoái này lại càng không có đối thủ, nghe nói quy mô đứng đầu toàn châu Á, tập đoàn họ Phó ở bản địa Hải Thành cũng rót không ít vốn vào dự án này.

Tiện đường ở gần, Thẩm Tây và Tạ Nhuế quyết định ghé vào trung tâm thương mại này.

Nói ra cũng thật khéo, hôm nay vừa vặn là đại lễ kỷ niệm một năm ngày khai trương của trung tâm thương mại này, lại thêm vào dịp cuối tuần nên trong sảnh người qua kẻ lại nườm nượp, vô cùng náo nhiệt.

Tạ Nhuế ngày thường công việc bận rộn, gần như không có thú vui tiêu khiển nào khác, duy chỉ có niềm đam mê bất tận với việc dạo phố mua sắm. Biết trung tâm thương mại có chương trình kỷ niệm, cô ấy lập tức hứng thú hẳn lên, vô cùng hăng hái.

Bên cạnh khu vực đồ điện tử, vài chiếc xe trưng bày được xếp hàng ngay ngắn, toàn bộ đều là những mẫu xe mới vừa được tung ra thị trường của Đình Vực (Tevor) — thương hiệu thuộc tập đoàn họ Phó.

Thẩm Tây vốn đã chú ý đến chúng trên các bài quảng cáo từ lâu, giờ tận mắt chứng kiến chỉ cảm thấy thiết kế thân xe ngày càng tinh xảo, nơi nơi đều toát lên chất lượng xa hoa.

Tạ Nhuế thấy Thẩm Tây cứ nhìn chằm chằm vào mấy chiếc xe đó, liền hỏi: “Cậu có hứng thú với xe à?”

Thẩm Tây lắc đầu: “Bình thường thôi.”

Tạ Nhuế: “Ồ, thế thì là có hứng thú với người làm ra chiếc xe này rồi.”

“Không có.”

“Có hay không tự cậu hiểu rõ trong lòng mà.” Tạ Nhuế cười híp mắt.

Thẩm Tây đẩy đẩy Tạ Nhuế: “Đi thôi cô nương.”

Hai người vừa chuẩn bị bước đi, từ phía bên cạnh bỗng vang lên một câu giễu cợt: “Ồ, đây không phải là Chu Tây sao? À không đúng, giờ phải gọi cô là Thẩm Tây rồi chứ nhỉ.”

Thẩm Tây và Tạ Nhuế cùng lúc dừng bước, quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Là Chu Nguyên.

Cậu ta diện một cây đồ hiệu theo xu hướng thời trang, mái tóc cắt kiểu Ivy League đậm chất Mỹ đầy cá tính, nổi bật, bên cạnh đi cùng vài người bạn nam nữ tầm tuổi, người nào người nấy ăn mặc sành điệu, ánh mắt phù phiếm, nhìn qua là biết ngay dân chơi chính hiệu.

Có người đi cùng tò mò hỏi Chu Nguyên: “Ai thế?”

Chu Nguyên cười bảo: “Con gái của vợ trước bố tôi, ngày trước tên là Chu Tây, giờ đổi họ thành Thẩm Tây rồi.”

Cậu ta vừa nói vừa giơ tay chỉ chỉ vào vết sẹo nơi cằm mình, giọng điệu mang theo vài phần khiêu khích: “Nhìn thấy chưa? Vết sẹo này của tôi chính là nhờ ơn huệ của cô ta ban tặng đấy.”

Tạ Nhuế không nhịn được mà hứ một tiếng, đảo mắt một cái khinh bỉ: “Xì, đúng là xúi quẩy, sao lại va phải cái thứ hãm tài này cơ chứ.”

Thẩm Tây chẳng buồn chấp nhặt với cái loại rác rưởi này, cô kéo Tạ Nhuế quay người định bỏ đi, nào ngờ Chu Nguyên lại giống như một con ruồi nhặng cứ bám riết lấy không buông.

“Nghe nói cô có một đứa con gái rồi cơ à? Chưa chồng mà chửa? Là con của thằng đàn ông hoang dại nào thế?” Giọng nói mang theo sự mỉa mai, châm chọc vô cùng chói tai.

Thẩm Tây nhíu mày, lạnh giọng: “Chu Nguyên, cậu ăn nói cho sạch sẽ một chút!”

Chu Nguyên cười một cách cợt nhả: “Đã là con của thằng đàn ông hoang dại bên ngoài thì chẳng phải là dã chủng thì là cái gì? Không thì gọi là cái gì được nữa đây?”

Trung tâm thương mại đông đúc, ồn ào, giọng điệu đối thoại của bọn họ cũng không tính là quá lớn, phần nhiều đều bị những tiếng ồn ào xung quanh lấn át mất.

Thế nhưng ở cách đó không xa, đang có một ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị đem toàn bộ tình cảnh trước mắt thu trọn vào tầm mắt.

Với tư cách là bên đầu tư dự án, Phó Nghiễn Duẫn nhận được lời mời đến tham dự lễ kỷ niệm một năm ngày khai trương, dưới sự tháp tùng của đoàn tùy tùng, anh bước tới khu vực trưng bày, chỉ cách vài bước chân ngắn ngủi, vừa vặn chứng kiến màn tranh chấp này.

Thẩm Tây suy cho cùng vẫn không nuốt trôi cục tức này, cô tiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo của Chu Nguyên: “Cậu bảo ai là dã chủng?”

“Ai sinh ra đứa dã chủng thì nói người đó thôi, cũng chẳng biết là đang tỏ ra thanh cao cái nỗi gì nữa, bản thân mình làm ra cái loại chuyện khuất tất nhơ nhuốc như thế, lại còn không cho người khác nói à?”

Dứt lời, Chu Nguyên đột ngột giơ tay lên, ra sức đẩy mạnh Thẩm Tây một cái. Sức lực giữa nam và nữ vốn dĩ đã chênh lệch, cú đẩy bất thình lình này lại dùng lực cực mạnh khiến Thẩm Tây đứng không vững, loạng choạng lùi liên tiếp về phía sau.

Ngay khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng sắp sửa ngã nhào, Thẩm Tây cứ ngỡ mình chắc chắn sẽ bị ngã một vồ vô cùng thảm hại, thì ngay giây tiếp theo, một vòm ngực rộng lớn, vững chãi bỗng nhiên áp sát vào sau lưng cô, giữ chặt lấy cơ thể đang ngã xuống của cô.

Còn chưa kịp quay đầu lại, mùi hương quen thuộc đã len lỏi vào cánh mũi Thẩm Tây trước một bước, giúp cô nhận ra người đến còn nhanh hơn cả thị giác.

Thậm chí không cần phải ngoảnh đầu lại, cô cũng biết rõ, người đang đứng ở ngay phía sau lưng mình không phải là ai khác, chính là Phó Nghiễn Duẫn.

“Em không sao chứ?”

Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên từ phía sau lưng.

Bàn tay rộng lớn của Phó Nghiễn Duẫn áp lên vòng eo thon nhỏ, mềm mại của Thẩm Tây, hoàn toàn không có ý định lùi lại để giữ khoảng cách.

Trong mắt của người ngoài cuộc, người đàn ông cao lớn sừng sững đứng ở phía sau cô, giống như một bức tường thành kiên cố đem toàn bộ cơ thể cô ôm trọn vào lòng để che chở.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *