HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 31

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 31: Ông xã dạy em

Đến cuối cùng, Tuyên Dạng cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.

Cô chỉ biết đáp lại nụ cười và nụ hôn của người đàn ông theo bản năng.

Đến khi cô nhận ra có điều gì đó không ổn thì hai tay đã chẳng chịu nghe lời mà quấn lấy cổ Chu Đãng, bấu chặt vào người anh để tiếp tục nụ hôn sâu.

Chu Đãng rất hài lòng trước sự hợp tác của cô, những nụ hôn sâu nối tiếp nhau như muốn bù đắp lại tất cả những gì đã thiếu vắng suốt hơn hai mươi năm qua.

Mãi cho đến lúc cuối, Tuyên Dạng bị hôn tới mức chẳng còn chút sức lực nào, hai tay buông thõng từ vai anh xuống, mềm nhũn đặt trên gối.

Đến cả thần sắc của cô cũng bị tình dục đánh sập, trở nên mơ màng, hoang mang.

Chu Đãng cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi cô, anh âu yếm vuốt ve gò má trắng ngần như sứ đang ửng hồng, khàn giọng hỏi một câu: “Em muốn giúp anh, thế đã biết phải giúp thế nào chưa?”

Thực ra câu hỏi này anh đã muốn hỏi cô từ lâu.

Chỉ là khi ấy mải hôn cô, anh luôn nghĩ nếu hỏi vào lúc đó, biết đâu Tuyên Dạng sẽ ngượng quá mà ra sức đẩy anh ra.

Chu Đãng chẳng nỡ kết thúc nụ hôn ấy quá nhanh.

Thế nên anh mới nhẫn nhịn thêm một chút.

Nhưng hiện tại, nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi rõ ràng đã vượt quá khả năng chịu đựng của Tuyên Dạng.

Đầu óc cô có lẽ đã tạm thời đình trệ mất rồi.

Chu Đãng liền nhân cơ hội này gặng hỏi thêm.

Tuyên Dạng quả nhiên vô cùng luống cuống, gương mặt nhuốm màu dục vọng, ánh lên chút thẹn thùng nửa đẩy đưa nửa đón nhận.

Cô nhíu mày quay mặt đi chỗ khác, ấp úng: “Em… em không biết.”

Mặc dù việc nói muốn giúp anh đúng là do chính miệng cô thốt ra.

Nhưng thao tác cụ thể thế nào, thực hiện ra sao thì Tuyên Dạng lại chẳng có một chút kinh nghiệm nào cả.

Lúc ấy cô chỉ là một phút bốc đồng mà thôi.

Cô còn tưởng sau nụ hôn vừa rồi, Chu Đãng đã quăng câu hỏi đó ra sau đầu rồi chứ.

Chẳng thể ngờ anh lại hỏi đến, mà lại còn hỏi ngay vào lúc cô còn chưa kịp thở dốc cho lại sức.

“…”

Im lặng một lát, Tuyên Dạng đẩy vào lồng ngực người đàn ông đang áp trên người mình.

Chu Đãng không hề ép chặt, anh sợ cô không chịu nổi trọng lượng cơ thể của mình.

Nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, sừng sững không hề lay chuyển.

Tuyên Dạng đẩy hai cái mà như đang đẩy một ngọn núi lớn trên người.

Đẩy không nhúc nhích.

Cô đành bỏ cuộc.

Cô quay đi, bướng bỉnh không thèm nhìn vào đôi mắt đang đong đầy dục vọng của Chu Đãng.

Chu Đãng thì cứ nhìn cô đăm đăm.

Anh có chút thẫn thờ, dáng vẻ Tuyên Dạng đỏ mặt dưới thân mình để bình ổn lại nhịp thở lúc này trông rất giống một giấc mơ anh từng mơ thấy từ nhiều năm trước.

Chỉ là anh không ngờ rằng, cảnh tượng trong mơ cũng có ngày trở thành hiện thực.

Chu Đãng cúi đầu, vùi hơi thở vào cổ Tuyên Dạng, anh ôm chặt lấy cô, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cô.

Hương hoa dành dành thoang thoảng, thanh nhã giống như chính con người cô vậy.

Thật cao khiết, nhưng lại cũng thật gợi người ta muốn làm càn.

Tuyên Dạng không biết Chu Đãng bị làm sao nữa.

Không hôn nữa, chuyển sang ngửi sao?

Cứ như chú cún con vậy.

Thế nhưng điều đó lại vô cớ khiến tim cô đập nhanh hơn cả lúc nãy, đầu óc nóng bừng và căng phồng, suy nghĩ rối bời.

“Chu Đãng…” Tuyên Dạng cố gắng đẩy anh ra.

Nhưng cổ tay cô lại bị người đàn ông giữ chặt lấy.

Cùng lúc đó, anh còn thở dốc bên tai cô, trầm giọng thì thầm: “Không biết thì có thể học…”

“Ông xã dạy em.”

“…”

Tuyên Dạng khó mà tưởng tượng nổi vẻ mặt của mình lúc này ra sao.

Chắc là có chút hoảng hốt, có chút xấu hổ, lại có cả sự ngỡ ngàng đến khó tin.

Cô không ngờ Chu Đãng lại mạnh mẽ đến thế, vừa dạy cô, lại vừa hôn cô.

Trong lúc hôn nhau, đầu óc Tuyên Dạng rối thành một nắm.

Thế nhưng cô vẫn không tài nào ngăn nổi những suy nghĩ tưởng tượng của mình bay xa.

Cô chợt nghĩ đến củ khoai lang biến đổi gen.

A a a a!

Sao Chu Đãng lại có thể như thế chứ!

Mùa đông hiếm khi có mưa giông.

Thế nhưng đêm nay trận mưa giông lại đặc biệt dữ dội, khí thế chẳng thua kém gì những ngày giữa hè.

Tuyên Dạng lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa kính suốt nửa đêm, đến cuối cùng các đốt ngón tay đều run rẩy.

Chu Đãng dữ dội quá mức!

Mặc dù đến cuối cùng anh cũng đã tìm lại được chút lý trí.

Nhưng Tuyên Dạng vẫn phải chịu không ít khổ sở.

Chu Đãng một tay nắm lấy tay cô, một tay hôn cô, ghé bên tai cô khen ngợi: “Bà xã giỏi quá.”

“Anh thích lắm.”

Tuyên Dạng: “…”

Mặt cô sắp đỏ đến mức như muốn rỉ máu ra rồi.

Rõ ràng kẻ đầu sỏ luôn là anh, sao qua lời Chu Đãng nói lại biến thành cái giọng điệu sai trái thế này cơ chứ.

Đáng ghét thật!

Đêm nay, cảm nhận sâu sắc nhất của Tuyên Dạng chính là mệt!

Thể lực của Chu Đãng tốt đến đáng sợ.

Đến tận lúc sau Tuyên Dạng buồn ngủ quá mà thiếp đi, anh vẫn nắm lấy tay cô, chẳng biết mệt mỏi là gì.

Tuyên Dạng thực sự không mở nổi mắt, cô chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa.

Dù sao thì sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh cô đã không còn bóng dáng Chu Đãng đâu nữa rồi.

Trên điện thoại ngược lại có tin nhắn anh để lại.

[Bà xã, bữa sáng ở trong bếp, em tự hâm nóng lại nhé.]

[Đêm qua vất vả cho em rồi.]

[Lần sau đổi lại anh phục vụ em.]

Tuyên Dạng đứng trước gương đánh răng rửa mặt, chỉ cảm thấy đến sức nhấc tay lên cũng chẳng có, vừa mỏi vừa nhũn, cứ cầm vật gì hơi nặng một chút là tay lại run bần bật như người bị Parkinson.

Cái tên Chu Đãng đáng ghét này!

Cô không nhịn được mà thầm mắng một câu trong lòng, thẳng thừng lờ đi tin nhắn của người đàn ông kia.

Xem nhật ký tin nhắn thì đã từ một tiếng trước rồi.

Điều đó có nghĩa là Chu Đãng đã rời đi từ lúc hơn sáu giờ sáng.

Chẳng biết nữa.

Tuyên Dạng không kìm được, cô liếc nhìn điện thoại một cái, thời gian hiển thị là hơn ba giờ đêm.

Dựa vào mức độ mỏi nhừ của đôi bàn tay mình, cô đoán…

Thế thì anh còn thời gian ngủ nghê gì nữa chứ?

Tuyên Dạng nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày cũng không thông.

Cuối cùng sau khi rửa mặt xong, cô vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên hỏi chính chủ một câu: [Đêm qua mấy giờ anh mới ngủ thế?]

Đến tận lúc chạng vạng tối Chu Đãng mới trả lời tin nhắn.

Khi đó anh vừa mới hạ cánh xuống Geneva.

Phía Tuyên Dạng đã là khoảng hơn bảy giờ tối, cô vẫn đang ở vị trí làm việc để viết lách gì đó.

Bên ngoài cửa sổ sát đất của tòa nhà chọc trời là một màn đêm buông xuống trầm mặc.

Chu Đãng gọi cho cô một cuộc gọi video, Tuyên Dạng bắt máy rồi tùy tiện ném điện thoại sang một bên, bản thân không xuất hiện trong ống kính.

Có điều cô chỉ cần khẽ cúi mắt là có thể nhìn thấy Chu Đãng trong màn hình, phía bên anh đang là buổi trưa, ánh nắng vô cùng rực rỡ.

Chu Đãng: “Đừng lo, anh ngủ trên máy bay rồi, vừa vặn điều chỉnh lệch múi giờ.”

Anh là đang trả lời cho câu hỏi buổi sáng của cô.

Động tác gõ bàn phím của Tuyên Dạng khựng lại, cô há miệng nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Cô chỉ cảm thấy Chu Đãng giữa thanh thiên bạch nhật và Chu Đãng đêm qua giống như hai con người hoàn toàn khác nhau, cô chẳng thể nào buông lời oán trách gì với người đàn ông đang đầy vẻ nghiêm túc trong màn hình video kia được.

“Em vẫn còn ở công ty luật à?” Chu Đãng đổi chủ đề, có ý muốn tiếp tục trò chuyện cùng cô.

Dù sao thì lúc này anh cũng đang trên đường đến khách sạn.

Thẩm Lực đi cùng anh, đã sắp xếp xong xuôi lịch trình tiếp theo.

Trước tiên là đến khách sạn nhận phòng, sau đó xuất phát đi ăn trưa cùng đối tác.

Chu Đãng là đang tranh thủ từng chút thời gian rỗi để gọi video cho Tuyên Dạng.

Anh có chút hối hận vì đêm qua đã đến tìm cô.

Sự phóng túng cuồng nhiệt trước chuyến đi khiến anh lúc này, trong mỗi một giây tỉnh táo, đều không ngừng nhớ đến cô.

Tuyên Dạng tiếp tục gõ bàn phím, thờ ơ “ừm” một tiếng, giống như chẳng có hứng thú trò chuyện với anh cho lắm.

Nếu là người khác lạnh nhạt như vậy, Chu Đãng đã sớm cúp máy từ lâu rồi.

Nhưng đầu dây bên kia lại là Tuyên Dạng, là cô vợ mà anh phải khó khăn lắm mới cưới được về tay, thế nên tự nhiên là phải có trăm phương ngàn kế kiên nhẫn rồi.

Chu Đãng: “Ở trong nước bây giờ đến giờ cơm tối rồi nhỉ, em cũng nên tan làm về nhà rồi chứ?”

Chu Đãng bổ sung một câu: “Anh đã tìm một dì giúp việc từ nhà cũ đến căn hộ Thượng Thiên Phủ rồi, dì ấy sẽ phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho em.”

“Bà xã, tuy rằng anh không ở nhà nhưng anh vẫn hy vọng em có thể ăn uống tử tế, sinh hoạt lành mạnh.” Chu Đãng khổ khẩu bà tâm: “Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, em phải nuôi dưỡng thói quen sinh hoạt tốt, như vậy mới tăng cường được sức đề kháng.”

“Sau này cũng sẽ không dễ bị ốm như thế nữa.”

Tuyên Dạng vừa bật video vừa nghe anh lải nhải bên tai, đến mức mạch suy nghĩ của vụ án cũng suýt chút nữa bị làm cho rối tung lên, cô có chút phiền muộn.

Nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe hết những lời dặn dò của Chu Đãng.

Dù sao thì anh có lẽ cũng là người duy nhất trên thế giới này, ngoại trừ Tạ Tinh Lam ra, coi cô như một đứa trẻ mà quan tâm chăm sóc.

“Chu tổng cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé.” Trước khi chuẩn bị cúp video, Tuyên Dạng có chút không tự nhiên mà nói một câu như vậy.

Chu Đãng ở đầu dây bên kia sững sờ, phải mất vài giây sau mới phản ứng lại được, anh nhếch môi cười sâu sắc: “Đây chính là cảm giác được bà xã quan tâm sao.”

Tuyên Dạng cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng chịu lộ mặt với anh.

Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của Chu Đãng trong video, cô không tự chủ được mà nhớ lại đêm qua.

Nhớ lại những nụ hôn dày đặc của anh rơi xuống.

Nhớ lại những đốt ngón tay thon dài, rõ xương của anh.

Nhớ lại hơi thở dồn dập phả vào cổ cô, hệt như những làn sóng nhiệt cuộn trào…

Dần dần, mặt Tuyên Dạng đỏ bừng lên.

Cô dứt khoát úp ngược điện thoại xuống bàn.

Từ trong điện thoại truyền ra giọng nói tràn đầy vẻ khó hiểu của Chu Đãng: “Bà xã, sao màn hình lại tối đen rồi?”

Tuyên Dạng lấy tay đỡ trán, khẽ bình tâm lại một chút cô mới đáp: “Cúp máy đi thôi, em phải bận việc rồi.”

Chu Đãng không rõ lý do tại sao, nhưng anh cũng biết mình đã làm phiền Tuyên Dạng khá lâu, không tiện mặt dày mày dạn quấy rầy tiếp nữa.

Anh ngoan ngoãn vâng lời: “Vậy em nhớ về nhà sớm nhé, cứ bảo tài xế đến đón em.”

Tuyên Dạng nghĩ bụng, chỉ có vài bước chân đường thôi mà, việc gì phải phiền tài xế chạy một chuyến làm chi.

Nhưng lời đến cửa miệng thì lại biến thành một tiếng “vâng”.

Cô không muốn làm cho Chu Đãng phải lo lắng.

Trước khi Chu Đãng đi Thụy Sĩ công tác, anh đã chọn một dì giúp việc vô cùng chu đáo, biết việc từ nhà cũ đến ở căn hộ Thượng Thiên Phủ.

Tuy rằng Chu Đãng không có nhà nhưng Tuyên Dạng sống ở Thượng Thiên Phủ thì cả bữa sáng lẫn bữa tối đều được lo liệu chu toàn.

Tay nghề nấu nướng của dì giúp việc tốt hơn Chu Đãng nhiều, Tuyên Dạng vô cùng thích.

Điều quan trọng nhất là dì giúp việc mà Chu Đãng tìm được này rất biết chừng mực.

Dì ấy chỉ phụ trách chuẩn bị bữa sáng, bữa tối cho Tuyên Dạng, cũng như dọn dẹp vệ sinh và thu dọn, sắp xếp đồ đạc hằng ngày.

Lúc dọn dẹp dì ấy cũng không bao giờ động chạm lung tung vào những thứ liên quan đến công việc của Tuyên Dạng, ngày thường chỉ cần Tuyên Dạng không chủ động tìm dì ấy trò chuyện thì dì ấy cũng sẽ không làm phiền đến cô.

Kiểu người giúp việc có khoảng cách và giới hạn rõ ràng như thế này rất hợp ý Tuyên Dạng.

Cô thậm chí còn nghĩ, ngay cả khi Chu Đãng đi công tác về thì cũng có thể để dì ấy tiếp tục ở lại đây.

Tất nhiên, việc dì giúp việc đến ở chung cũng có một chút thay đổi nhỏ.

Chính là Tuyên Dạng đã dọn sang phòng ngủ chính, còn dì giúp việc thì ở căn phòng ngủ phụ.

Căn phòng khách còn lại thì bị Chu Đãng cải tạo thành phòng sách chuyên dụng của Tuyên Dạng, để cô sử dụng xử lý công việc hằng ngày.

Hai người mỗi người một phòng sách riêng biệt, chẳng ai làm phiền đến ai.

Tuyên Dạng cứ như vậy mà trải qua mấy ngày liền sống trong những ngày tháng yên ổn.

Trong khoảng thời gian này cô có hẹn ăn cơm hai lần với Tạ Tinh Lam, nghe cô ấy kể lại một số chuyện bát quái gần đây trong giới thượng lưu.

Chẳng hạn như tin tức Tuyên Yểu và Chu Lâm cùng nhau ra vào rạp chiếu phim, công viên giải trí.

Tạ Tinh Lam mạnh dạn suy đoán Tuyên Yểu và Chu Lâm đã ở bên nhau rồi.

Sau đó cô ấy lại cằn nhằn chuyện nhà họ Tuyên đối xử quá nhẫn tâm với Tuyên Dạng: “Sao Tuyên Yểu thì có thể gả vào nhà họ Chu, còn cậu thì lại không thể chứ?”

“Cứ bắt cậu phải ly hôn mới chịu, nếu không thì đoạn tuyệt quan hệ.”

“Thử hỏi có nhà cha mẹ nuôi nào có thể làm ra chuyện nhẫn tâm được như họ không?”

Cứ hễ nhắc đến chuyện Tuyên Dạng bị nhà họ Tuyên đuổi ra khỏi nhà là Tạ Tinh Lam lại tức đến nổ đom đóm mắt.

Điều khiến cô ấy tức giận nhất chính là lúc đó Tuyên Dạng lại tự mình gánh vác lấy mọi chuyện một mình, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho cô ấy.

Dẫu sao cô ấy cũng là đại tiểu thư nhà họ Tạ, cho dù không thể đứng ra chỗ dựa cho Tuyên Dạng thì cũng có thể lái xe đến nhà họ Tuyên để đón cô đi một cách nở mày nở mặt kia mà.

“Nhưng chuyện này tớ phải khen ngợi ông xã cậu một câu, điểm nộp lại toàn bộ gia sản sau khi kết hôn quả thực là vô cùng xứng đáng được cộng điểm.” Tạ Tinh Lam mỉm cười, đối với chuyện Chu Đãng và Tuyên Dạng kết hôn cô ấy ngày càng cảm thấy vừa lòng đẹp ý hơn.

Tuyên Dạng không phủ nhận, thế nhưng cô cũng rất sầu não: “Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, tớ cũng vì thế mà áp lực vô cùng.”

Tạ Tinh Lam: “Tính tình của cậu từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, người ta đối xử tốt với cậu ba phần, cậu hận không thể đáp lại người ta đến mười phần.”

Tạ Tinh Lam thở dài một tiếng: “Dạng Dạng, cậu đôi khi thực sự nên học cách thản nhiên đón nhận đi thôi.”

“Cậu tốt đẹp như thế, tự nhiên là xứng đáng để những người xung quanh đối xử tốt với cậu rồi.”

“Đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ xem mình có thể trả lại cho đối phương được mấy phần, đừng để bản thân phải chịu quá nhiều gánh nặng tâm lý.”

Tuyên Dạng nửa hiểu nửa không, cô thầm nghĩ việc đêm hôm đó mình nhân nhượng Chu Đãng như vậy, liệu có phải cũng mang hàm ý này hay không.

Tạ Tinh Lam đột nhiên chuyển đổi giọng điệu, ghé sát lại gần, thần bí hỏi cô: “Đúng rồi, nếu cậu và Chu Đãng đã dọn về sống chung rồi, vậy hai người đã có… chuyện đó chưa?”

Tuyên Dạng không muốn hiểu ngay lập tức, cô áp dụng chiến thuật cúi đầu xuống hớp một ngụm nước trái cây.

Tạ Tinh Lam bắt thóp được sự trốn tránh của cô, khóe môi dần sâu thêm, nụ cười mang theo chút ý vị không tốt lành gì: “Tớ đã bảo mà, đối mặt với một anh chàng siêu cấp đẹp trai như Chu Đãng, sao cậu có thể cứ mãi giữ được tâm lặng như nước cho được.”

Tuyên Dạng: “…”

Tạ Tinh Lam: “Theo như tớ được biết nhé, anh chàng anh họ hờ này của tớ chưa từng yêu đương bao giờ đâu đấy.”

“Trong giới cũng không hề có bất kỳ tin đồn phong hoa tuyết nguyệt nào về anh ấy cả, hình như vẫn còn là trai tân.”

“Theo ý kiến của cậu thì sao?” Tạ Tinh Lam lên tiếng hỏi, vẻ mặt đầy sự tò mò vô hạn đối với chuyện này: “Cưng à, cậu chắc là người duy nhất hiện tại đã từng bóc tem sử dụng rồi, cậu chắc chắn phải biết rõ chứ.”

Tuyên Dạng bị ngụm nước trái cây kia làm cho sặc, cô quay đầu khẽ ho một tiếng, không nhịn được mà lườm Tạ Tinh Lam một cái.

Bóc tem sử dụng?

Trai tân?

Đây toàn là những từ ngữ bạo liệt, táo bạo gì thế này không biết nữa?!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *