HAI BẢN THỂ CỦA ANH – Chương 23
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 23: Hoàn chính văn
Hai vạch đỏ trên que thử thai hiện lên không mấy rõ ràng, một vạch đậm, một vạch mờ.
Hề Thanh ngồi trên bồn cầu, chăm chú nhìn hai đường kẻ nhạt nhòa ấy một hồi lâu, lại giơ tay lên khẽ sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình, chẳng thể chắc chắn nổi liệu có phải bản thân đã nhìn nhầm hay không.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lục Minh Chu khẽ gõ gõ cửa: “Thanh Thanh, sao em ở trong đó lâu thế?”
Hề Thanh dùng khăn giấy bọc chiếc que thử thai lại, đứng dậy mở cửa rồi chìa ra đưa cho anh: “Anh nhìn hộ em xem, thế này là mấy vạch?”
“Cái gì đây em?” Lục Minh Chu ngơ ngác đón lấy, chăm chú nhìn vài lượt rồi có chút căng thẳng bảo, “Hình như là hai vạch, em bị cúm à?”
Dạo gần đây bên ngoài dịch cúm đang bùng phát trở lại, trong nhà lúc nào cũng tích sẵn mấy món đồ để xét nghiệm.
Hề Thanh: “…” Cô cạn lời trong chốc lát, “Đây là que thử thai.”
Lục Minh Chu chớp chớp mắt, cả người bỗng chốc đứng hình. Biểu cảm trên gương mặt anh thoáng chốc trống rỗng, ngay sau đó, đôi mắt đen nhánh kia chợt bừng sáng lên, giống như một chùm pháo hoa rực rỡ vừa bắn vọt lên nền trời đêm.
Anh xòe lòng bàn tay ra, cẩn trọng áp nhẹ lên bụng cô, đầu óc ong ong, gương mặt ngơ ngác trông đến là ngốc nghếch.
“Ý em là… trong này có em bé rồi sao?”
Anh sắp được làm bố rồi.
Hề Thanh hiếm khi thấy anh có điệu bộ ngớ ngẩn đến mức này, cô giơ tay lên nhào nặn khuôn mặt anh một cái rồi bảo: “Hay là tụi mình qua bệnh viện kiểm tra lại cho chắc nhé?”
Lục Minh Chu bấy giờ mới sực tỉnh: “Phải phải phải, đi bệnh viện.”
Chuyện mang thai sinh nở chưa bao giờ là một việc nhẹ nhàng. Kể từ ngày Hề Thanh có kết quả kiểm tra xác nhận đã mang bầu, tinh thần Lục Minh Chu lúc nào cũng căng như dây đàn, hận không thể túc trực bên cô suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, lúc nào cũng phải canh chừng cô mới yên tâm.
Hồi đầu mới mang thai, Hề Thanh lúc nào cũng chán ăn, bụng dạ cứ thấy đầy hơi, nuốt không trôi thứ gì, chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi mà người đã gầy rộc đi trông thấy.
Lục Minh Chu nhìn mà xót xa, lo lắng đến mức nửa đêm ngủ không ngon giấc, cứ phải lồm cồm bò dậy nghiên cứu thực đơn cho bà bầu, thay đổi đủ mọi phương pháp nấu nướng để làm ra các món ăn cho cô.
Mùa đông giá rét cận kề, những cơn mưa cũng thưa dần, thi thoảng mới có một đợt mưa phùn dầm dề. Hai anh chàng Lục Minh Chu bấy giờ cũng tạm thời dừng chiến sự, không còn ra sức tranh giành sự sủng ái trước mặt cô nữa.
Giờ đây, thông qua chiếc điện thoại của cô, hai người họ đã có những cuộc trò chuyện gián tiếp với nhau. Họ thi nhau gửi cho đối phương những kinh nghiệm chăm sóc bà bầu mà mình tự đúc kết được, cùng với tình hình phát triển của thai nhi qua từng giai đoạn và đủ mọi điều cần phải lưu tâm.
Mỗi một lần đi khám thai định kỳ, Lục Minh Chu đều cố gắng thu xếp ổn thỏa công việc, dành ra thời gian để hộ tống cô đi cùng. Đối với mấy cái quy trình, thủ tục ở bệnh viện, anh thậm chí còn thông thuộc hơn cả cô nữa.
Người ta vẫn thường bảo thời kỳ mang thai do sự ảnh hưởng của nội tiết tố nên tâm sinh lý của bà bầu sẽ thay đổi thất thường lắm, bản thân Hề Thanh thì lại chẳng cảm thấy có gì khác biệt, ngược lại Lục Minh Chu lại trở nên nhạy cảm và đa sầu đa cảm lạ thường. Cứ mỗi lần thấy cô buồn nôn, nghén ngẩm là vành mắt anh lại đỏ hoe.
Thực ra Hề Thanh nghén không đến mức quá nghiêm trọng, thi thoảng hơi buồn nôn chút thì ngậm một quả ô mai chua là lại qua chuyện ngay, trái lại Lục Minh Chu lại là người nôn mửa nhiều hơn cô.
Nửa đêm Hề Thanh tỉnh giấc, lại nghe thấy tiếng anh đang nôn khan ở trong nhà vệ sinh. Chờ cho anh vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra, cô tò mò giữ chặt lấy anh, vuốt ve chiếc bụng săn chắc của anh: “Đứa nhỏ này không biết chừng là đang mang trong bụng anh đấy chứ nhỉ?”
Lục Minh Chu nằm bẹp gí trên giường, giọng nói khản đặc: “Được thế thì tốt quá, trong bụng anh cũng được mà.”
Chờ cho đến khi thai nhi được ba tháng, tình hình đã dần đi vào ổn định, vừa vặn cũng vào dịp cuối năm, hai bên gia đình tụ họp lại với nhau để ăn bữa cơm tất niên. Hề Thanh và Lục Minh Chu nhân cơ hội này đã chính thức thông báo tin vui cho bố mẹ hai bên cùng biết.
Họ dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn một lý do thoái thác từ trước, bảo là đứa nhỏ này có được nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Bố mẹ hai bên đều bị cái tin mừng từ trên trời rơi xuống này làm cho đầu óc choáng váng.
Mẹ của Hề Thanh bên cạnh niềm vui sướng khôn xiết thì khi nắm lấy tay con gái, vành mắt bà lại chợt đỏ lên: “Mẹ nghe người ta nói làm thụ tinh nhân tạo hại người lắm, tổn hại đến sức khỏe của người mẹ nhiều lắm.”
Bà vừa nói vừa không kìm được nước mắt mà sụt sịt khóc: “Cái kim để chọc hút trứng ấy, nó còn dài hơn cả cánh tay người ta cơ. Con từ nhỏ đã là đứa sợ đau, thế này thì phải chịu bao nhiêu là khổ sở.”
Hai cụ ngày trước không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện bảo hai người đi làm thụ tinh nhân tạo, chỉ có điều sau khi tìm hiểu kỹ càng, vì xót con gái nhà mình phải chịu nhiều đau đớn nên mới chưa từng hé răng nửa lời, thật không ngờ hai người lại âm thầm tự đi làm từ bao giờ rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng bố mẹ Hề Thanh chung quy vẫn có vài phần không mấy hài lòng với Lục Minh Chu.
Mẹ Lục ngồi bên cạnh, vốn dĩ vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, nghe thấy vậy liền nắm lấy bàn tay còn lại của cô, sụt sịt khóc bảo: “Thanh Thanh, vất vả cho con quá, là cái thằng Minh Chu nhà mẹ mắc nợ con nhiều quá.”
Hề Thanh hết lời an ủi hai người mẹ: “Thực ra con cũng không phải chịu khổ gì nhiều đâu ạ, Lục Minh Chu chăm sóc con chu đáo lắm. Đều là người một nhà cả, có cái gì mà mắc nợ với không mắc nợ đâu mẹ, chỉ cần từ nay về sau mọi chuyện đều tốt đẹp là được rồi ạ.”
Sau bữa cơm, bố Lục kéo riêng Lục Minh Chu ra một góc, dặn dò: “Tiểu Thanh đã vì con mà hy sinh lớn lao đến như thế, hai đứa đã làm thụ tinh nhân tạo rồi thì đứa nhỏ sinh ra đời, con bắt buộc phải yêu thương, coi nó như con đẻ của mình…”
Lục Minh Chu cắt ngang lời ông: “Nó là con đẻ của con mà bố.”
“Phải, thì bố bảo là con phải coi nó như con đ…” Bố Lục khựng lại một nhịp bấy giờ mới kịp phản ứng lại, mừng rỡ ra mặt hỏi, “Thật à con?”
Lục Minh Chu gật đầu: “Thật ạ.”
Tóm lại là bố mẹ hai bên thảy đều đã bị hai người lừa phỉnh qua chuyện thành công.
Suốt thời kỳ mang thai, mọi cuộc kiểm tra của Hề Thanh đều diễn ra vô cùng thuận lợi, em bé phát triển rất tốt. Khắc đầu tiên đo được tim thai ở bệnh viện, lắng nghe tiếng tim đập “bùm bụp, bùm bụp” liên hồi kia, Hề Thanh rốt cuộc cũng không cầm được nước mắt mà đỏ hoe vành mắt.
Phải cho đến tận khoảnh khắc này, cô mới thực sự có được một cảm giác chân thực và rõ ràng, nhận thức được rằng đang có một sinh mệnh nhỏ bé đang hiện hữu.
Sinh mệnh nhỏ bé này đã mang lại sự ảnh hưởng không hề nhỏ đối với cô, khiến cô bắt đầu trỗi dậy bản năng làm mẹ mạnh mẽ. Dẫu cho chỉ là cầm một tấm phim chụp siêu âm lên ngắm nghía, cô cũng có thể ngồi lẩm bẩm nhìn ngắm suốt cả buổi trời, rồi cùng Lục Minh Chu ngồi nghiên cứu xem đâu là mắt, đâu là mũi của con.
Hề Thanh bảo: “Em thấy đôi mắt của con có thể giống em, cái mũi thì tốt nhất là giống anh, khuôn miệng cũng giống anh nốt.”
“Không được.” Lục Minh Chu lập tức phản đối, “Anh vẫn thấy con giống em thì hơn.”
Hề Thanh hồi đầu tuy có chút chán ăn, nhưng về sau chẳng biết là do tay nghề nấu nướng của Lục Minh Chu ngày một thăng tiến, hay là do đứa nhỏ trong bụng quá háu ăn mà cái nết ăn uống của cô lại trở nên tốt một cách quá mức cho phép, thành ra Lục Minh Chu còn phải đứng ra hạn chế bớt khẩu phần ăn của cô lại.
Sau khi tiết trời sang xuân, những cơn mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, lại còn kéo dài dằng dặc không dứt. Tần suất Lục Minh Chu của thế giới bên kia xuất hiện cũng theo đó mà tăng lên, hai người họ còn cùng nhau chung tay bài trí phòng cho em bé.
Hai người đàn ông họ lo liệu mọi chuyện quá đỗi chu toàn, thành ra Hề Thanh lại trở thành kẻ vô công rỗi nghề. Ngày nào cô cũng chỉ biết ôm điện thoại lên mạng mua sắm vô tội vạ, cứ hễ nhìn thấy món đồ nào vừa mắt là lại không tài nào cầm lòng nổi mà chốt đơn, chẳng cần bận tâm xem đó là đồ dùng cho bé trai hay bé gái nữa.
Đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời mà trong nhà đã tích trữ được một đống đồ đạc chất cao như núi.
Đêm hôm đó, cô đang nằm tựa vào ghế sofa lướt điện thoại thì bỗng nhiên cảm thấy trong bụng có một cử động vô cùng khẽ khàng. Cô chẳng cần nghĩ ngợi gì, lập tức tóm chặt lấy tay Lục Minh Chu đặt lên bụng mình, mở to hai mắt gặng hỏi: “Anh có cảm nhận được gì không?”
Dưới lòng bàn tay anh, chiếc bụng bỗng khẽ gồ lên một cái nhẹ nhàng, giống như một chú cá nhỏ vừa khẽ quẫy đuôi một cái vậy.
Lục Minh Chu mừng rỡ mở to mắt: “Anh cảm nhận được rồi!”
Lục Minh Chu của thế giới bên kia vừa mới kết thúc một cuộc họp trực tuyến, đại khái là nghe thấy tiếng động của Hề Thanh liền sải bước thật nhanh từ trong phòng sách đi ra, hoang mang hỏi: “Có chuyện gì thế em?”
Hề Thanh vẫy vẫy tay gọi: “Em bé hình như vừa đạp đấy, anh lại đây sờ thử xem này.”
Anh lập tức vứt bỏ đống công việc sang một bên, ngồi xổm xuống cạnh ghế sofa bên người cô. Chỉ có điều anh ghé tay vào xoa nắn một hồi lâu mà chẳng thấy có thêm cử động nào nữa, xem chừng cái phát đạp nhẹ nhàng vừa rồi đã ngốn sạch sành sanh toàn bộ sức lực của cái thiên thần nhỏ này rồi.
Cho đến tận lúc mưa tạnh hẳn, anh vẫn cứ ấm ức, canh cánh trong lòng mãi vì chuyện này.
Ngày tháng cứ thế thong thả trôi qua, chiếc bụng của Hề Thanh ngày một lớn dần lên. Đến giai đoạn cuối thai kỳ, ngay cả việc cúi người đối với cô cũng trở nên vô cùng khó khăn, đến mức mặc một chiếc tất cũng phải cần đến sự trợ giúp của Lục Minh Chu mới xong.
Công việc ở phòng khám nha khoa bấy giờ đã được cô bàn giao lại toàn bộ cho các đồng nghiệp, cô bắt đầu chuyên tâm ở nhà nghỉ ngơi để chờ ngày sinh nở. Lục Minh Chu cũng cố gắng thu xếp để làm việc tại nhà nhiều nhất có thể.
Ngoài phòng khách thường xuyên hiện lên một khung cảnh êm đềm như thế này: Hề Thanh nằm dài trên ghế sofa xem ti vi, Lục Minh Chu ngồi một bên ôm máy tính làm việc, thi thoảng anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô một cái để kiểm tra xem cô có chỗ nào không thoải mái hay không, cốc nước của cô có còn đầy hay không, hay có cần anh giúp cô xoay người, đổi tư thế nằm cho đỡ mỏi hay không.
Ngày dự sinh ngày một cận kề, tâm trạng Hề Thanh cũng theo đó mà trở nên vô cùng bồn chồn, lo âu, đêm ngày ngủ nghê không được an giấc.
Đêm hôm đó, cô bị một tiếng sấm rền vang trời kéo tỉnh giấc nồng. Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia xuất hiện, cô theo bản năng nhích người rúc sâu vào lòng Lục Minh Chu bên cạnh thêm một chút, nhường ra một khoảng trống nhỏ cho anh nằm.
Cơ thể vừa mới dịch chuyển một chút, thắt lưng và bụng dưới của cô bỗng truyền đến một cơn đau quặn thắt dữ dội. Cô khẽ hừ một tiếng đau đớn, đưa tay vịn chặt lấy bụng rồi đứng khựng người lại.
Lục Minh Chu bên cạnh cũng đã tỉnh giấc, hai người đàn ông một trái một phải vội vàng rướn người chống tay bên hông cô, căng thẳng gặng hỏi: “Sao thế em?”
“Không sao đâu anh, chỉ là cơn co tử cung một chút thôi.” Hề Thanh từ tốn hít một hơi thật sâu, cứ ngỡ lần này cũng giống hệt như những lần bình thường trước đây thôi. Nào ngờ đâu cơn co tử cung lần này lại xuất hiện với tần suất vô cùng dày đặc, cô nhanh chóng bị cơn đau hành hạ cho đến mức chẳng còn chút sức lực nào nữa, yếu ớt bảo, “Em cảm thấy… hình như em sắp sinh rồi.”
Trái tim Lục Minh Chu đập thình thịch liên hồi như trống trận, thế nhưng trên mặt anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như thường. Anh vội vàng thay quần áo cho cô, dùng một chiếc chăn mỏng bọc trọn lấy người cô rồi bế thốc cô lên sải bước đi ra ngoài.
Đồ đạc chuẩn bị cho ca sinh nở vốn dĩ đã được họ sắp xếp tươm tất từ lâu, đóng gọn vào trong hai chiếc vali lớn đặt sẵn trong cốp xe Range Rover từ trước rồi, bấy giờ chỉ việc trực tiếp nổ máy phi thẳng đến bệnh viện là xong.
Sự chồng chéo của hai thế giới song song chỉ giới hạn trong phạm vi căn nhà nhỏ bé này mà thôi, thế nên Lục Minh Chu của thế giới bên kia không tài nào đi theo họ cùng được.
Nhìn thấy đôi chân mày nhíu chặt cùng ánh mắt đong đầy vẻ lo âu, bồn chồn của anh, ngay trước khoảnh khắc cánh cửa nhà khép lại, Hề Thanh đã chìa tay ra, nắm chặt lấy ngón tay anh như một lời an ủi: “Chờ đến trận mưa giông tiếp theo, anh sẽ được nhìn thấy em bé thôi mà.”
Cơn mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng vội.
Trời còn chưa kịp sáng thì mưa đã tạnh hẳn từ bao giờ rồi.
Lục Minh Chu lướt ngón tay lật xem phần dự báo thời tiết trong điện thoại, trận mưa tiếp theo phải đợi đến tận bảy ngày sau nữa.
Hề Thanh suốt thời kỳ mang thai không phải chịu nhiều vất vả, quá trình sinh nở diễn ra cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cô vừa mới được đẩy vào phòng sinh trọn gói chưa được bao lâu, Lục Minh Chu mặc quần áo cách ly mới chỉ lo lắng, sốt ruột đi loanh quanh bên ngoài tấm rèm được hai vòng thì bên trong đã truyền ra tiếng khóc oe oe chào đời vang dội của đứa trẻ.
Vị bác sĩ bên trong cất tiếng gọi lớn: “Bố em bé có thể vào cắt dây rốn được rồi đấy ạ.”
Lục Minh Chu sải bước đi vào, chạm ngay phải đôi mắt cười đong đầy niềm hạnh phúc của Hề Thanh, trong lòng cô đang ôm ấp một thiên thần nhỏ bé, là một cô công chúa nhỏ.
Y tá giúp anh đeo đôi găng tay vô trùng vào rồi đưa cho anh một chiếc kéo phẫu thuật, Lục Minh Chu căng thẳng đến mức nín thở, bàn tay cầm kéo có chút run rẩy không thôi.
Hề Thanh bảo: “Run cái gì mà run, nếu cắt mà xấu xí quá thì để xem sau này anh ăn nói thế nào với con nhé.”
Vị bác sĩ đứng bên cạnh mỉm cười bảo: “Cậu đừng căng thẳng quá, hai bên đều đã được cố định chắc chắn cả rồi, cậu chỉ việc xuống tay cắt một phát ở ngay chính giữa là xong thôi.”
Lục Minh Chu lấy lại tâm trạng, anh chìa tay ra dứt khoát cắt đứt sợi dây rốn nối kết.
Trong nhà có thêm một đứa trẻ, bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt, rộn ràng hơn hẳn.
Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại thảy đều lật đật chạy qua chạy lại để ngắm nghía đứa cháu gái nhỏ này. Rồi cả bạn bè thân thiết, đồng nghiệp của Hề Thanh và Lục Minh Chu cũng lũ lượt kéo đến chúc mừng tai qua nạn khỏi, căn nhà cứ thế nhộn nhịp suốt mấy ngày liền bấy giờ mới thực sự được trả lại không gian yên tĩnh.
Em bé ngoan lắm, chẳng mấy khi quấy khóc, phần lớn thời gian thảy đều dành để ngủ nghê, cứ hễ tỉnh giấc là lại do đói bụng đòi bú sữa mẹ.
Hề Thanh cho con bú xong xuôi, nhân lúc cái thiên thần nhỏ này vẫn còn chưa chìm vào giấc ngủ, Lục Minh Chu liền vò bốn năm cục giấy tròn mang đến để cho con bốc thăm chọn tên.
Hề Thanh thắc mắc hỏi: “Anh nghĩ ra được nhiều cái tên đến thế cơ à?”
Lục Minh Chu nhướng mày một cái: “Thế này mà đã gọi là nhiều sao em?” Đây đều là những cái tên đã được anh tinh tuyển kỹ càng lắm rồi đấy chứ.
Đứa trẻ mới chào đời chưa đầy một tuần lễ thì làm gì đã có nhận thức gì đâu, cứ hễ thấy có thứ gì tiến lại gần ngón tay mình là cô bé lại tùy ý quờ quạng một cái, năm ngón tay nhỏ xíu thanh mảnh bỗng chốc móc chặt lấy một cục giấy tròn.
Lục Minh Chu đưa cục giấy đó cho Hề Thanh: “Em mở ra xem thử xem nào.”
Hề Thanh bóc cục giấy ra: “Hề Dược.” Cô khựng lại một nhịp, “Lấy theo họ em sao anh?”
Lục Minh Chu gật đầu: “Anh với anh ta ở thế giới bên kia đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau cả rồi, anh ta cũng đồng ý, mà bố mẹ anh cũng gật đầu chấp thuận luôn rồi.”
“Hề Dược, Hề Dược.” Hề Thanh lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên này hai lượt, cũng cảm thấy vô cùng bùi tai, “Anh còn nhớ giấc mơ ngày trước em từng kể cho anh nghe không? Tụi mình cùng nhau câu được một con cá chép nhỏ lên, ngay sau đó là em mang bầu luôn đấy.”
“Anh nhớ chứ.” Lục Minh Chu nói, “Chính vì thế nên anh mới đặt cái tên này.”
Hề Dược khẽ khua khua đôi bàn tay nhỏ xíu, nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh.
Lục Minh Chu mỉm cười bảo: “Xem ra con bé cũng ưng cái tên này lắm đây.”
Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, trận mưa lớn trong bản tin dự báo thời tiết rốt cuộc cũng đổ xuống. Giữa tiếng sấm nổ vang rền trời, dưới ánh đèn sáng sủa của phòng khách bỗng chốc xuất hiện thêm một bóng hình quen thuộc.
Ánh mắt Lục Minh Chu ngay lập tức dán chặt vào người con gái đang ngồi trên ghế sofa từ thuở nào.
Hề Thanh ôm ấp đứa trẻ nhỏ trong lòng, cô híp mắt cười nhìn anh: “Lại đây đi anh.”
Lục Minh Chu dường như bấy giờ mới sực tỉnh, anh sải bước đi tới, cúi người chăm chú ngắm nghía đứa trẻ sơ sinh trong lòng cô. Con bé nhỏ nhắn quá, mềm mại quá, bàn tay anh giơ lên lơ lửng giữa không trung, muốn chạm vào mà lại chẳng dám xuống tay.
Cái thiên thần nhỏ vốn đang định nhắm mắt ngủ ngoan lại bị tiếng sấm rền làm cho giật mình tỉnh giấc, cô bé mở to đôi mắt ra, đôi bàn tay nhỏ xíu khua khoắng một hồi rồi nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hề Thanh chợt mở to hai mắt, mừng rỡ ra mặt thốt lên: “Con bé có thể cùng một lúc nắm chặt lấy tay của cả hai người kìa.”
【Toàn văn hoàn】