MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 65
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 65: Cầu hôn (1)
Dù đã đăng ký kết hôn và cũng đã cầu hôn chính thức rồi, nhưng theo lý mà nói, Tạ Nghiễn Chi không cần phải vội vã như vậy nữa.
Thế nhưng, khi chưa tổ chức đám cưới, Tạ Nghiễn Chi cứ cảm thấy như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Anh muốn cùng Mạnh Kim Tịch tổ chức một đám cưới thật long trọng, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng anh đã cưới được cô.
Nghe Tạ Nghiễn Chi nói vậy, Mạnh Kim Tịch mở mắt ra, hơi buồn cười: “Anh muốn tổ chức đám cưới đến vậy à?” Nếu cô nhớ không lầm thì Tạ Nghiễn Chi đã nhắc nhở cô về chuyện đám cưới vài lần rồi.
Tạ Nghiễn Chi nhấn mạnh: “Là muốn tổ chức đám cưới với em.”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch bật cười: “Được ạ.”
Thực ra cô cũng muốn, chỉ là trước đó cô chưa thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này mà thôi.
Hai người nhìn nhau, Mạnh Kim Tịch nói: “Anh có thích nơi nào không?”
Tạ Nghiễn Chi: “Chọn nơi em thích là được.”
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát: “Em đã kể với anh là em thích một đám cưới ở lâu đài chưa nhỉ?”
Trong lòng Mạnh Kim Tịch luôn có một giấc mơ công chúa.
Tạ Nghiễn Chi: “Chưa.” Anh nói khẽ: “Nhưng giờ thì anh biết rồi.”
Mạnh Kim Tịch cong môi, nhìn anh: “Còn chọn lâu đài nào thì em phải nghĩ thêm đã.”
Tạ Nghiễn Chi: “Được.” Anh ôn tồn bảo: “Em muốn chọn lâu đài ở đâu cũng được hết.”
Mạnh Kim Tịch đáp lời: “Em biết rồi.” Cô nhích lại gần Tạ Nghiễn Chi, áp mình vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập, rồi không kìm được gọi: “Chồng ơi.”
Yết hầu Tạ Nghiễn Chi khẽ chuyển động, giọng nói trầm ấm pha chút phong tình quyến rũ: “Em muốn nói gì nào?”
“Có phải anh đặc biệt thích em không?” Mạnh Kim Tịch hỏi.
Câu hỏi này làm Tạ Nghiễn Chi bật cười, anh hạ giọng: “Không phải là đặc biệt thích.”
Mạnh Kim Tịch: “Cái gì cơ?”
Tạ Nghiễn Chi chạm nhẹ vào môi cô, chậm rãi nói: “Mà là đặc biệt yêu.”
Tình cảm Tạ Nghiễn Chi dành cho Mạnh Kim Tịch không chỉ đơn thuần là thích, mà là yêu, là yêu sâu đậm.
Nghe Tạ Nghiễn Chi nói thế, Mạnh Kim Tịch mỉm cười, cô khẽ vâng một tiếng, giọng điệu đầy ý cười: “Vâng, em biết rồi.” Mạnh Kim Tịch tìm một vị trí thoải mái trong lòng Tạ Nghiễn Chi, lầm bầm hỏi: “Ngày mai chúng mình đi đâu vậy?”
Tạ Nghiễn Chi: “Đến mấy điểm tham quan khác mà lần trước chúng ta chưa đi.”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng.”
Hai người vừa đắp chăn vừa trò chuyện, chẳng biết từ lúc nào Mạnh Kim Tịch đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt ngủ ngon lành, yên tĩnh của người trong lòng, Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, ôm chặt Mạnh Kim Tịch rồi cùng đi vào giấc mộng.
Hai ngày sau đó, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cùng với nhóm Giang Oánh Đình đi dạo một vòng quanh New York. Mạnh Kim Tịch vốn định mời cả bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn đi cùng, nhưng hai người đã từ chối. Họ bảo rằng giữa họ và thế hệ trẻ tuổi này có khoảng cách thế hệ nhất định, nên họ sẽ đi chơi với nhóm bà Đoạn.
Ở lại New York vài ngày, cả nhóm tự lái xe đến Philadelphia và Boston. Để sang tham gia buổi cầu hôn của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi, Giang Oánh Đình đã xin nghỉ phép năm luôn, sẵn tiện đi du lịch một chuyến. Còn Tống Nhiên và Đường Miện thì bản thân đã là nửa ông chủ rồi, chỉ cần không có việc gì quá gấp gáp là hai người họ chẳng vội về nước làm gì.
Năm người họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi. Mạnh Kim Tịch đến thăm ngôi trường Tạ Nghiễn Chi từng theo học, thậm chí tại trường học, cô còn bị Giang Oánh Đình và Tống Nhiên ép buộc phải chụp ảnh chung với Tạ Nghiễn Chi. Tạ Nghiễn Chi cũng đưa Mạnh Kim Tịch đi gặp vị giáo sư hướng dẫn ngày trước của anh.
Vào ngày cuối cùng ở Mỹ, Mạnh Kim Tịch còn gặp một người bạn khác của Tạ Nghiễn Chi là Hạ Tuần. Ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như là làm quen.
Sau khi tàn tiệc, Mạnh Kim Tịch cùng Tạ Nghiễn Chi đi dạo phố để mua quà cho người thân và bạn bè. Khi họ lên xe, Hạ Tuần vẫn còn đứng bên ngoài tiễn họ.
Mạnh Kim Tịch khẽ ngẩng đầu, mỉm cười với Hạ Tuần. Sau đó, Tạ Nghiễn Chi lái xe rời đi.
Mạnh Kim Tịch không tự chủ được mà thở phào một tiếng. Tạ Nghiễn Chi ngước mắt nhìn: “Sao thế em?”
Mạnh Kim Tịch thật thà chia sẻ: “Em cảm thấy khí chất của Hạ Tuần mạnh mẽ quá.” Khí chất của cả người Hạ Tuần trông còn lạnh lùng, xa cách, khó gần hơn cả Tạ Nghiễn Chi. Mạnh Kim Tịch không biết phải miêu tả thế nào, cô chỉ có thể nói với Tạ Nghiễn Chi rằng cô thấy Hạ Tuần không dễ tiếp cận cho lắm.
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, bảo: “Cậu ấy đúng là không dễ hòa đồng thật.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt.
Tạ Nghiễn Chi nghiêng đầu nhìn cô một cái, bóp bóp tay cô: “Không sao đâu, lần tới anh sẽ bảo cậu ấy phải khách sáo với em hơn một chút, đừng để em bị dọa sợ.”
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Dọa sợ thì không đến mức đó, chỉ là…” Cô cân nhắc từ ngữ, “Cảm thấy anh ta khá là lạnh lùng.” Dứt lời, Mạnh Kim Tịch lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng anh ta trông đẹp trai thật đấy.”
Tạ Nghiễn Chi nhướng mày, cố ý trêu Mạnh Kim Tịch: “Cậu ấy đẹp trai à? Đẹp trai hơn anh không?”
Mạnh Kim Tịch cạn lời, nghe lời nói ấu trĩ như vậy của Tạ Nghiễn Chi, cô liếc anh một cái: “Tạ tổng, nhất định phải so sánh thế cơ à?”
Tạ Nghiễn Chi hừ nhẹ một tiếng.
Mạnh Kim Tịch phì cười, vội vàng dỗ dành anh để tránh cho Tạ Nghiễn Chi lại ghen tuông vớ vẩn: “Dù Hạ Tuần rất đẹp trai, nhưng trong mắt em thì chồng em vẫn là người đẹp trai nhất thế giới.”
Tạ Nghiễn Chi: “…” Anh bật cười trầm thấp, ung dung nói: “Nịnh khéo đấy.”
Mạnh Kim Tịch thản nhiên thừa nhận: “Đâu có, em nói thật lòng mà.”
Hai người vừa nói vừa cười, lúc này Tạ Nghiễn Chi mới bảo: “Tính cách cậu ấy vốn vậy, em không cần bận tâm quá đâu.” Hạ Tuần lúc nào cũng lạnh lùng như thế, do chịu ảnh hưởng từ môi trường sống từ nhỏ nên anh ta đối với mọi người xung quanh luôn giữ khoảng cách phòng bị.
Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh hiểu ra, bỗng nhớ tới liền hỏi: “Hai người lên đại học mới quen nhau ạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Chính thức thân thiết là từ thời đại học, nhưng thực ra cậu ấy là người Bắc Thành.” Trước khi sang New York học, Tạ Nghiễn Chi đã biết đến cái tên Hạ Tuần rồi. Hai người đều từng nghe qua danh tiếng của nhau, chỉ là chưa từng chạm mặt trực tiếp mà thôi.
Nghe Tạ Nghiễn Chi kể, Mạnh Kim Tịch có chút tò mò: “Anh ta có bạn gái chưa ạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh không biết.”
Mạnh Kim Tịch: “Sao lại gọi là không biết?”
“Cậu ấy chưa từng kể,” Tạ Nghiễn Chi trả lời Mạnh Kim Tịch, “Cũng chưa từng dẫn bạn gái đến giới thiệu cho bọn anh quen biết.”
Tạ Nghiễn Chi nói vậy làm Mạnh Kim Tịch nửa hiểu nửa không. Cô đang định hỏi dồn thêm thì Tạ Nghiễn Chi nói tiếp: “Nhưng cậu ấy có một vị hôn thê được đính ước từ khi còn rất nhỏ.”
Mạnh Kim Tịch: “Hả?” Cô ngẩn người, rồi phản ứng lại: “Hứa hôn từ bé ạ?”
“Cũng gần như thế,” Tạ Nghiễn Chi nói.
Mạnh Kim Tịch đã hiểu: “Anh từng gặp vị hôn thê của anh ta chưa?”
Tạ Nghiễn Chi: “Chưa.” Anh kể với Mạnh Kim Tịch: “Cậu ấy và vị hôn thê của mình cũng chưa gặp nhau quá hai lần.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, tò mò hỏi: “Thế họ có kết hôn không ạ?”
Câu hỏi này thì Tạ Nghiễn Chi thực sự không đưa ra được đáp án. Anh suy nghĩ một lát rồi nhàn nhạt bảo: “Không rõ nữa.”
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, ngẫm nghĩ một chút rồi không hỏi thêm nữa. Đây dù sao cũng là chuyện của người khác, họ không nên bàn tán quá nhiều.
Đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, Mạnh Kim Tịch đã mua không ít đồ. Mua sắm xong xuôi về đến nhà, bà Đoạn và bố Tạ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Thực ra cả hai người đều không thường xuyên vào bếp, nhưng nghĩ đến việc Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi sắp về nước, họ muốn tự tay nấu một bữa cơm cho hai đứa ăn, đây cũng là tấm lòng của họ.
Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch thì thấy thế nào cũng được. Bố mẹ nấu thì hai người họ ủng hộ nhiệt tình, mà đầu bếp trong nhà nấu thì họ cũng thích.
Ăn xong bữa tối do chính tay nhóm bà Đoạn chuẩn bị, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi còn ngồi lại trò chuyện, cùng xem tin tức với hai người một lát. Trò chuyện đến tận khuya, hai người mới về phòng nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau, bố Tạ cố ý hoãn lại một cuộc họp để cùng bà Đoạn tiễn Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi ra sân bay. Bà Đoạn giang tay ôm lấy Mạnh Kim Tịch, dịu dàng bảo: “Thượng lộ bình an nhé con, lúc nào buồn chán thì cứ tìm mẹ nói chuyện.”
Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Vâng ạ.” Cô dặn dò hai người: “Bố mẹ cũng nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Mẹ biết rồi.”
Mấy người họ không lưu luyến quá mức ở sân bay. Bà Đoạn và bố Tạ đã hẹn trước là Tết năm nay sẽ về nước ăn Tết, điều đó có nghĩa là chỉ hơn một tháng nữa thôi là họ lại có thể tụ họp bên nhau rồi.
Sau khi chia tay bố mẹ, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi ngồi đợi ở phòng chờ một lát rồi lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Mạnh Kim Tịch còn gửi tin nhắn cho Giang Oánh Đình – người đã về nước từ hai ngày trước: “Bọn tớ lên máy bay rồi nhé.”
Giang Oánh Đình: “Được rồi, đi đi về về bình an, về rồi gặp lại.”
Mạnh Kim Tịch: “Ok cậu.”
Trò chuyện với Giang Oánh Đình vài câu xong, Mạnh Kim Tịch lại thông báo một tiếng với bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn – hai người đã bỏ rơi cô để đi Canada ngay sau khi đón Tết Dương lịch. Nói xong, cô đặt điện thoại xuống, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ vài giây rồi bảo với Tạ Nghiễn Chi: “Có chút không nỡ rời đi rồi.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, anh nắm chặt lấy tay Mạnh Kim Tịch, chậm rãi nói: “Nếu em muốn đến, bất cứ lúc nào chúng mình cũng có thể quay lại đây.”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng, đôi mắt cong cong: “Dạ được.”
Sau khi trở về Nam Thành, hai người dành ra một ngày để nghỉ ngơi hồi phục sức lực, sau đó bắt đầu lao vào công việc bận rộn của riêng mình. Giai đoạn cuối học kỳ, Mạnh Kim Tịch cũng bận rộn hơn thường ngày một chút.
Có điều khoảng thời gian bận rộn của cô khá ngắn, chưa đầy nửa tháng sau là kỳ nghỉ đông đã đến. Mấy ngày đầu của kỳ nghỉ đông, Mạnh Kim Tịch vẫn phải đến trường để chấm bài thi. Sau khi dành ra vài ngày chấm xong xuôi, cô mới hoàn toàn được nghỉ xả hơi.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Mạnh Kim Tịch ngủ đến khi tự tỉnh giấc, ở nhà hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, chẳng đi đâu cả. Đến ngày thứ hai, cô mới hẹn gặp Giang Oánh Đình để ăn mừng kỳ nghỉ đông của mình.
Giang Oánh Đình vô cùng ghen tị liếc nhìn cô một cái: “Biết thế này ngày trước tớ cũng chọn làm giáo viên rồi.”
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Bây giờ đi thi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm vẫn còn kịp mà.”
“…” Giang Oánh Đình nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Thôi bỏ đi.”
Mạnh Kim Tịch: “Sao thế cậu?”
Giang Oánh Đình: “Tớ không có lòng kiên nhẫn để dạy học sinh đâu.” Nghe thấy câu này, Mạnh Kim Tịch phì cười: “Không đến mức đó chứ.”
“Sao lại không đến mức đó,” Giang Oánh Đình nhìn cô, cảm thán: “Nếu tớ giảng một bài toán mà học sinh bên dưới mãi không hiểu, tớ sẽ nổi điên lên thật đấy.”
Mạnh Kim Tịch: “…” Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch giơ tay vỗ vỗ vai Giang Oánh Đình: “Thế thì cậu đừng đi thi nữa thật.”
Giang Oánh Đình dở khóc dở cười, nhưng cũng đồng tình: “Tớ cũng thấy thế.”
Hai người vừa thong thả trò chuyện, Giang Oánh Đình vừa chống cằm nhìn cô: “Nghỉ đông rồi, có phải cậu sắp phải bận rộn chuyện khác không?”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp: “Chuyện khác gì cơ?”
“Đám cưới chứ gì nữa,” Giang Oánh Đình hơi cạn lời, “Cậu và Tạ Nghiễn Chi không phải đang chuẩn bị cho đám cưới à?”
Mạnh Kim Tịch: “… Ồ, đúng rồi.” Cô chống cằm nhìn Giang Oánh Đình: “Đám cưới nhiều thủ tục rườm rà quá.”
Giang Oánh Đình nhướng mày: “Sao thế, không muốn tổ chức nữa à?”
“Cái đó thì không phải,” Mạnh Kim Tịch thành thật trả lời cô ấy, “Chỉ là cứ nghĩ đến việc có bao nhiêu thứ phải lo toan là tớ lại lười, chẳng muốn động tay động chân.”
Nói trắng ra là căn bệnh trì hoãn của Mạnh Kim Tịch lại tái phát rồi. Cô muốn trì hoãn, kéo dài đến tận những ngày cuối cùng mới chịu đem ra cân nhắc.
Giang Oánh Đình hiểu suy nghĩ của cô, chỉ tiếc là cô ấy chẳng giúp gì được nhiều. Cô ấy an ủi: “Không sao đâu, bận rộn nốt đợt này là xong thôi mà.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Hai người trò chuyện một lát rồi lại đi mua sắm một hồi. Mua sắm xong, Mạnh Kim Tịch rủ Giang Oánh Đình đi spa, sau đó mới gửi tin nhắn cho Tạ Nghiễn Chi, báo rằng phía cô sắp xong việc rồi.
Lúc trưa ra khỏi nhà, Tạ Nghiễn Chi đã bảo với cô là buổi tối anh sẽ đến đón cô về nhà. Sắp đến Tết rồi, cộng thêm việc khoảng thời gian trước Tạ Nghiễn Chi đã nghỉ ngơi một thời gian dài, nên dạo này công việc tồn đọng của anh rất nhiều. Gần đây, ngoài việc trò chuyện một lát trước khi đi ngủ, hai người cơ bản không có nhiều thời gian giao lưu vào các thời điểm khác. Hôm nay hiếm khi anh có thể tan làm sớm, Mạnh Kim Tịch đương nhiên sẽ không từ chối việc anh đưa đón.
Tạ Nghiễn Chi đến nơi, Giang Oánh Đình vẫy tay chào tạm biệt hai người. Mạnh Kim Tịch dặn dò: “Cậu lái xe chậm thôi nhé.” Giang Oánh Đình: “Yên tâm đi.”
Sau khi chia tay Giang Oánh Đình và ngồi lên xe, Mạnh Kim Tịch quay đầu nhìn sang anh chàng “tài xế” bên cạnh, nhướng mày hỏi: “Anh đợi lâu chưa?”
Tạ Nghiễn Chi: “Cũng không lâu lắm.” Anh nhìn thoáng qua chiếc túi Mạnh Kim Tịch để ở ghế sau, ngước mắt hỏi: “Sao em mua ít thế này?”
Nghe anh hỏi vậy, Mạnh Kim Tịch bật cười: “Em chẳng thấy món gì muốn mua cả.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ra: “Tuần sau anh đi dạo phố với em nhé.” Mạnh Kim Tịch cong môi cười: “Vâng ạ.”
Về đến nhà, Mạnh Kim Tịch vừa mới thay giày xong đã bị Tạ Nghiễn Chi bắt lấy, bế cô đặt ngồi lên tủ giày rồi quấn lấy hôn một hồi lâu đầy lưu luyến. Hôn đến mức cả hai người đều có chút khó thở, Tạ Nghiễn Chi mới khống chế bản thân một chút để nới rộng khoảng cách giữa hai người. Anh khẽ hạ rèm mi, trán tì vào trán Mạnh Kim Tịch, giọng nói trầm khàn gọi: “Vợ ơi.”
Tai Mạnh Kim Tịch khẽ động đậy, cô lí nhí vâng một tiếng: “Anh muốn nói gì ạ?”
Tạ Nghiễn Chi thu hết phản ứng của cô vào tầm mắt, bật cười trầm thấp: “Không có gì.” Anh giơ tay ôm cô vào lòng, dịu dàng bảo: “Chỉ là muốn gọi em thôi.”
Rõ ràng là ngày nào hai người cũng ngủ chung một giường, sáng tối cơ bản đều sẽ gặp mặt, thế nhưng Tạ Nghiễn Chi vẫn nhớ cô vô cùng.
Mạnh Kim Tịch cạn lời, chậm chạp “ồ” một tiếng. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn anh: “Thế thì được rồi, em nói với anh một chuyện này.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
“Ngày mai em về nhà bố mẹ ở vài ngày.” Mạnh Kim Tịch nói với Tạ Nghiễn Chi.
Sắc mặt Tạ Nghiễn Chi hơi chùng xuống: “Em ở nhà một mình thấy buồn chán rồi à?”
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ: “Cũng đúng mà cũng không đúng.” Cô giơ tay vòng qua cổ Tạ Nghiễn Chi, khẽ nói: “Năm nào vào mùa đông, vấn đề tâm lý của mẹ em cũng sẽ nặng hơn một chút, cho nên em muốn về nhà ở bên cạnh bà nhiều hơn.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ra: “Được rồi.”
Đối với việc Mạnh Kim Tịch muốn về nhà bố mẹ đẻ, Tạ Nghiễn Chi không có một chút ý kiến nào hết. Cô muốn về đó ở bao lâu cũng được, anh hoàn toàn ủng hộ. Có điều, anh bảo với Mạnh Kim Tịch: “Anh có lẽ không thể ngày nào cũng về đó với em được.” Khoảng cách đi lại giữa nơi làm việc và nhà bố mẹ quá xa, mà Tạ Nghiễn Chi lại đang trong giai đoạn bận rộn nhất.
Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Em biết mà.” Cô cũng không mong ngày nào Tạ Nghiễn Chi cũng chạy về đó, đường xa như vậy anh sẽ mệt lắm. “Cuối tuần anh về là được rồi.”
Tạ Nghiễn Chi ừm một tiếng, rồi bỗng nhiên im lặng không nói gì nữa. Nhận ra sự im lặng của anh, Mạnh Kim Tịch ngước mắt: “Sao anh không nói gì nữa thế?”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt xuống, ra vẻ nghiêm chỉnh bảo: “Anh đang suy nghĩ.”
“Suy nghĩ chuyện gì ạ?” Mạnh Kim Tịch hỏi.
Tạ Nghiễn Chi khẽ hạ rèm mi, dùng sống mũi cao thẳng của mình cọ nhẹ vào phần thịt mềm mại trên má cô, giọng nói trầm khàn đầy từ tính: “Chúng mình sắp sửa phải yêu xa rồi, Tạ phu nhân có phải nên bù đắp cho anh một chút không?”
“?”
“Yêu xa cái gì cơ?” Mạnh Kim Tịch bị lời nói của Tạ Nghiễn Chi chọc cười, cô dở khóc dở cười liếc nhìn anh một cái rồi hỏi: “Khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành mà cũng được tính là yêu xa hả anh?”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu: “Anh thấy tính chứ.”
Mạnh Kim Tịch cạn lời, định bụng sẽ phản bác lại anh, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt thâm tình tự nhiên của anh, cô lại không tự chủ được mà mềm lòng, đành phải hùa theo anh. Đôi mắt cô khẽ chớp động, bờ môi mấp máy hỏi: “Thế anh muốn em bù đắp thế nào đây?”
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi, áp sát vào tai cô nói một câu. Nghe thấy câu đó, mắt Mạnh Kim Tịch trợn tròn: “Anh…”
“Hửm?” Tạ Nghiễn Chi ngân dài âm cuối, làm nũng với cô: “Được không em?”
Mạnh Kim Tịch há hốc miệng, định nói là không được, ngặt nỗi Tạ Nghiễn Chi căn bản không cho cô cơ hội từ chối hay phản kháng. Anh đưa tay giữ chặt cằm cô, hôn thật sâu lên môi cô, ra sức mút mát. Vừa hôn, anh vừa bế bổng cô lên, đưa cô về phòng ngủ. Sau đó, anh lại xấu xa dừng lại trước chiếc gương đứng toàn thân, bắt Mạnh Kim Tịch phải nhìn vào trong gương xem cảnh hai người họ đang hôn nhau.
“…”
Đêm cuối cùng trước khi về nhà bố mẹ, để bù đắp cho Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch cảm thấy bản thân như bị vắt kiệt hoàn toàn. Nếu không vì nghĩ đến chuyện hai người sắp sửa phải “yêu xa”, thì với những hành động xấu xa mà Tạ Nghiễn Chi đã làm đêm qua, Mạnh Kim Tịch thực sự đã đá phăng anh xuống giường rồi.
Trưa ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch cảm thấy khắp người đau nhức như vừa bị ai đó đánh cho một trận. Cô lăn qua lộn lại trên giường vài vòng mới cảm thấy mình như được sống lại.
Nghỉ ngơi một lát, Mạnh Kim Tịch cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đang định gửi tin nhắn cho thủ phạm để lên án sự quá đáng của anh, thì đã nhìn thấy tin nhắn Tạ Nghiễn Chi để lại cho cô trước. Anh nói buổi trưa anh sẽ tranh thủ chạy về một chuyến để đưa cô về nhà.
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt nhắn lại: “Không cần đâu anh.” Cô tự lái xe về là được rồi, không cần Tạ Nghiễn Chi phải đưa đón. Mạnh Kim Tịch đâu phải người không thể tự lập.
Nhìn thấy tin nhắn của cô, Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Em chắc chứ?”
Mạnh Kim Tịch: “Chắc chắn ạ, anh cứ bận việc của anh đi, bận xong sớm thì được nghỉ Tết sớm.” Cô nói với Tạ Nghiễn Chi: “Dịp Tết em muốn đi tắm suối nước nóng.”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý của Mạnh Kim Tịch, đành phải đồng ý: “Được rồi, thế em lái xe chậm thôi nhé, đợi đến Tết chúng ta sẽ đi tắm suối nước nóng.”
Mạnh Kim Tịch: “Anh yên tâm.”
Trò chuyện với Tạ Nghiễn Chi vài câu, đến lúc đặt điện thoại xuống Mạnh Kim Tịch mới sực nhớ ra, hình như cô đã quên khuấy mất việc tính sổ với anh về chuyện tối ngày hôm qua. Trong thoáng chốc, Mạnh Kim Tịch còn cảm thấy có chút hối hận.
Thôi bỏ đi, tạm thời tha cho Tạ Nghiễn Chi vậy. Mạnh Kim Tịch tự an ủi bản thân, lúc này mới chịu dậy rửa mặt mũi, thu dọn đồ đạc để về nhà.
Nhìn thấy cô trở về, bà Trịnh và chú chó “Hôm Nay” là những người vui mừng, bất ngờ nhất. “Sao con lại về thế này?” Bà Trịnh vừa bế chú chó nhỏ vừa hỏi.
Mạnh Kim Tịch: “Con nhớ mọi người mà.” Cô một tay đón lấy chú chó nhỏ trong lòng bà Trịnh, hỏi: “Hôm Nay có nhớ chị không nào?”
Hôm Nay: “Gâu gâu gâu!”
Mạnh Kim Tịch bị Hôm Nay chọc cười, khóe môi khẽ cong lên. Bà Trịnh nhìn một người một chó trước mắt: “Nghiễn Chi vậy mà cũng yên tâm để con tự về một mình cơ đấy.”
Lời bà nói làm Mạnh Kim Tịch buồn cười: “Mẹ ơi, con đâu còn là trẻ con nữa, anh ấy có gì mà không yên tâm chứ?”
Bà Trịnh: “Mẹ cứ tưởng thằng bé sẽ không nỡ xa con.” Bà dù sao cũng là người từng trải, làm sao bà lại không nhìn ra đôi vợ chồng trẻ Tạ Nghiễn Chi và Mạnh Kim Tịch này hoàn toàn quấn quýt lấy nhau không rời.
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch nũng nịu kêu lên một tiếng: “Thì tại con nhớ bố mẹ mà.” Tạ Nghiễn Chi cho dù có không nỡ thì cũng phải chấp nhận thôi.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Mạnh Kim Tịch, bà Trịnh bật cười: “Được rồi.” Bà vội vàng kéo Mạnh Kim Tịch vào trong nhà: “Thế thì buổi tối mẹ sẽ bảo bố con vào bếp nấu nướng để ăn mừng con gái về nhà nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”
“…”
Thực ra những ngày Mạnh Kim Tịch ở ngôi nhà vùng ngoại ô này cũng chẳng khác mấy so với khi ở ngôi nhà gần trường học. Ngày nào cô cũng ngủ đến khi tự tỉnh giấc, tỉnh dậy thấy đói thì ăn, không đói thì lại tiếp tục nằm ườn ra đó. Bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn, bao gồm cả Tạ Nghiễn Chi chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của cô, cô muốn làm gì thì làm.
Vào những ngày thời tiết đẹp, Mạnh Kim Tịch sẽ dắt Hôm Nay cùng ra ngoài để đến thăm ông bà ngoại, ngồi trò chuyện với hai cụ. Thỉnh thoảng, ba người họ còn có thể tụ tập lại cùng nhau chơi bài.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Mạnh Kim Tịch sẽ gọi điện thoại video với Tạ Nghiễn Chi. Mỗi lần nghe cô kể về lịch trình phong phú, bận rộn vào ban ngày, Tạ Nghiễn Chi lại không kìm được mà hỏi với giọng điệu chua loét: “Thế em có nhớ anh không?”
Mạnh Kim Tịch luôn cố ý trêu anh: “Không có.”
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt nhìn cô.
Mạnh Kim Tịch nhìn người ở đầu dây bên kia màn hình: “Em bận lắm, bận đến mức chẳng có thời gian để nhớ anh đâu.”
Tạ Nghiễn Chi: “Anh cũng rất bận.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “Rồi sao nữa ạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Rồi anh vẫn nhớ em rất nhiều.”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười. Chẳng biết vì sao, cô cứ cảm thấy Tạ Nghiễn Chi đang làm nũng với mình.
Nhìn người ở đầu dây bên kia, Mạnh Kim Tịch bỗng nhiên không nỡ trêu anh nữa. Đôi mắt cô lấp lánh nhìn Tạ Nghiễn Chi, khóe môi cong lên: “Thực ra hôm nay em cũng nhớ anh mà.”
Sắc mặt Tạ Nghiễn Chi vẫn thản nhiên, trông không có sự thay đổi cảm xúc nào quá rõ ràng: “Rồi sao nữa?” Anh hỏi, “Nhớ ở chỗ nào?”
Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái: “Thế còn anh?”
Tạ Nghiễn Chi bật cười trầm thấp, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, sự gợi ý hiện lên vô cùng rõ ràng.
Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, bỗng nhiên có chút hối hận vì đã hỏi vặn lại anh. Hai má cô không tự chủ được mà đỏ ửng lên, có phần ngượng ngùng: “Được rồi, anh không cần phải nói tiếp đâu.”
Tạ Nghiễn Chi cười nghẹn giọng: “Em không muốn nghe à?”
“… Dù sao bây giờ cũng không được nói,” Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, ánh mắt đảo quanh nói: “Gặp mặt rồi hãy nói.”
Tạ Nghiễn Chi đồng ý, ánh mắt anh tối sầm lại: “Được.” Khi gặp mặt rồi, anh sẽ dùng hành động thực tế để nói cho Mạnh Kim Tịch biết rốt cuộc anh nhớ cô ở chỗ nào.
Nghe ra lời ám chỉ của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch đưa tay che miệng ho khan một tiếng. Cô mím mím môi, vụng về lảng sang chuyện khác: “Hôm nay em vừa mới thảo luận với mẹ về chuyện đám cưới xong.”
Tạ Nghiễn Chi: “Em đã nghĩ xem nên tổ chức ở đâu chưa?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Chúng mình đến Ý có được không anh?”
Tạ Nghiễn Chi chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay lập tức: “Được chứ.”
Mạnh Kim Tịch bật cười: “Sao anh không hỏi em vì sao lại chọn nước Ý?”
Tạ Nghiễn Chi ngước mắt nhìn cô, im lặng một lát rồi nói: “Anh đại khái biết lý do vì sao em chọn nước Ý rồi.”
Mạnh Kim Tịch: “Là gì thế anh?”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt: “Nếu anh nhớ không lầm thì bộ phim điện ảnh đầu tiên hai chúng ta cùng xem dường như chính là một bộ phim của Ý.”
Mạnh Kim Tịch rất bất ngờ khi Tạ Nghiễn Chi vậy mà vẫn còn nhớ chuyện này. Thực ra đó là một bộ phim cũ vô tình xem được mà thôi.
Khi đó, Mạnh Kim Tịch hẹn Tạ Nghiễn Chi đến phòng tự học để học bài, nhưng sau khi ngồi xuống, tâm trí của cô hoàn toàn không đặt vào bài học nữa. Cô chán nản vô vị, làm dấy lên sự chú ý của Tạ Nghiễn Chi. Anh hỏi cô làm sao vậy, có phải trong người không được khỏe không.
Mạnh Kim Tịch lắc đầu, nhìn sang anh: “Em không muốn học bài nữa.”
Tạ Nghiễn Chi cạn lời, anh gấp cuốn sách giáo khoa lại rồi hỏi: “Thế em muốn làm gì nào?”
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi bảo với anh: “Chúng ta đi xem phim đi?” Đối với những ý tưởng bất chợt, đầy bay bổng của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi thường sẽ luôn chiều theo. Anh khẽ gật đầu: “Được, thế xem phim gì?”
Mạnh Kim Tịch nhìn thẳng vào anh: “Đến rạp chiếu phim rồi tính tiếp được không anh?”
Hai người thế là rời khỏi phòng tự học, chạy đến rạp chiếu phim. Lúc ấy vừa vặn có một bộ phim nước ngoài cũ được chiếu lại, Mạnh Kim Tịch đã chọn ngay bộ phim chiếu lại đó. Sau khi phim kết thúc, cô còn bắt Tạ Nghiễn Chi phải mua kem cho cô ăn nữa.
“…”
Nghe Tạ Nghiễn Chi kể xong, Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Đúng là lý do này đấy.” Thực ra vẫn còn một lý do nữa, đó là sau khi xem xong bộ phim ấy, Mạnh Kim Tịch đã hẹn ước với Tạ Nghiễn Chi rằng sau này nếu có cơ hội thì hai người phải cùng nhau đến Ý chơi một chuyến. Chỉ là cho đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa từng cùng nhau đi đến đó. Cũng chính vì vậy, Mạnh Kim Tịch muốn sắp xếp tổ chức đám cưới của họ ở nước Ý.
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu: “Được.” Anh nhìn sang Mạnh Kim Tịch: “Anh sẽ nói trước với mẹ Đoạn một tiếng.”
Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”
Tạ Nghiễn Chi biết Mạnh Kim Tịch không muốn bận tâm đến những việc này, anh trầm ngâm vài giây rồi hỏi: “Còn về mùa thì sao? Em muốn tổ chức vào mùa xuân hay mùa hè?”
“Thực ra em muốn tổ chức vào tháng Chín hoặc tháng Mười.” Mạnh Kim Tịch nói với Tạ Nghiễn Chi. Vào thời điểm đó thời tiết rất dễ chịu, điều quan trọng hơn là tháng Chín chính là tháng mà họ đã gặp nhau. Thế nhưng tháng chín lại không có ngày nào thực sự thích hợp, nên tháng mười Mạnh Kim Tịch cũng thấy ổn.
Tạ Nghiễn Chi gật đầu ghi nhớ: “Được.”
Anh ôn tồn bảo: “Anh sẽ bảo bố mẹ đi hỏi thăm, xem ngày giờ giúp chúng mình.”
Mạnh Kim Tịch đồng ý.
Tạ Nghiễn Chi lại hỏi cô về những yêu cầu khác. Mạnh Kim Tịch đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói cho anh biết, Tạ Nghiễn Chi đều ghi nhớ lại hết. Anh bảo với cô rằng các đầu việc của đám cưới phía anh sẽ chủ động đi liên hệ, trao đổi, Mạnh Kim Tịch chỉ cần làm tốt một việc duy nhất là được rồi.
Mạnh Kim Tịch vui mừng vì được thảnh thơi, cô cong môi hỏi: “Việc gì thế anh?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô đắm đuối bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ấm bảo: “Đợi anh đến rước em về.”